Chương 41: TRANH CHẤP VỚI GIA ĐÌNH WEASLEY (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry Potter bị lạc khi sử dụng bột Floo. Thay vì tới Hẻm Xéo, cậu xuất hiện ở trong một gian nhà có vẻ là một cửa hàng phù thủy được thắp sáng mờ mờ. Chóng mặt và trầy trụa, cậu loạng choạng đứng lên, cầm cái kính bể đưa lên mắt và nhìn quanh. Không có cái gì ở đây có vẻ là thứ nằm trong danh mục học cụ Hogwarts: một cái kệ thủy tinh gần đó đựng một bàn tay héo quắt đặt trên một cái gối, một bộ bài hoen vết máu, và một con mắt thủy tinh trợn trừng. Những cái mặt nạ trông như như quỷ treo trên tường cũng trừng mắt ngó xuống nhìn cậu, một bộ xương người nằm trên quầy, và những dụng cụ nhọn hoắt rỉ sét treo lòng thòng dưới trần nhà. Tệ hơn nữa, là qua khung cửa sổ cổ lỗ sĩ của cái tiệm, Harry có thể nhìn thấy một con đường nhỏ hẹp, tối tăm, nhưng đó không phải là Hẻm Xéo.

Harry nghĩ mình phải ra khỏi nơi đây càng sớm càng tốt và cố kiếm đường đi ra cửa sao cho thật nhanh và thật êm. Nhưng đi chưa được nửa đoạn đường, thì bên kia tấm kính đã xuất hiện hai người – mà một trong hai người đó chính là cái người Harry không muốn gặp chút nào trong tình cảnh bị lạc, mũi giập, kính bể và người dính đầy bồ hóng. Người đó chính là Draco Malfoy.

Harry nhìn thật nhanh xung quanh và thấy ngay cái tủ lớn màu đen ở bên trái. Cậu lập tức lách mình vô tủ và đóng cánh cửa tủ lại, nhưng vẫn chừa một kẽ hở nhỏ xíu để dòm ra. Vài giây sau, chuông cửa kêu leng keng và Draco bước vô tiệm.

"Người đi theo sau Malfoy chắc là cha nó chứ không ai khác hơn được", Harry nghĩ bụng. Lucius Malfoy trông cũng nhợt nhạt, cũng có mái tóc bạch kim và đôi mắt xám đặc biệt lạnh lùng như Draco. Harry tò mò không biết tại sao Anna không đi chung với hai người bọn họ.

Lucius băng qua gian phòng, thờ ơ với những thứ hàng trưng bày. Ông rung một cái chuông trên quầy, rồi quay lại nói với con trai:

- Đừng sờ mó gì cả, Draco à.

Draco đã tới bên con mắt thủy tinh. Cậu nói:

- Con tưởng cha sắp mua cho con một món quà chứ...

Cha cậu gõ gõ ngón tay lên trên mặt quầy:

- Cha có nói rằng cha sẽ mua cho con một chiếc chổi đua nếu như con được tuyển vào đội nhà Slytherin.

Draco vẫn giận dỗi:

- Năm ngoái Harry Potter có một chiếc Nimbus 2000. Tại Giáo sư Dumbledore ban phép đặc biệt nên cậu ta mới được chơi cho đội Gryffindor. Cậu ta đâu có giỏi dữ vậy, chẳng qua chỉ nổi tiếng nhờ có một cái sẹo ngu ngốc trên trán...

Draco cúi xuống một cái kệ xem xét mấy cái đầu lâu, nói tiếp:

- ... ai cũng tưởng cậu ta thông minh lắm, nào là Potter tuyệt vời với cái thẹo và cây chổi của nó...

Lucius ném cho con trai một cái nhìn trấn áp:

- Con đã nói với cha chuyện đó ít nhất là một tá lần rồi. Và cha muốn nhắc nhở con là tỏ ra không ưa Harry Potter thì không khôn ngoan chút nàp cả, nhất là khi mọi người thuộc giới chúng ta đều coi nó như đấng Cứu Thế đã dẹp được Chúa tể Hắc ám. Học tập em gái con đi, con bé thậm chí còn là bạn thân của Harry Potter mặc dù thân phận của nó... À, chào ông Borgin.

Một ông già có cái lưng tôm lom khom xuất hiện đằng sau quầy, tay vuốt ngược mái tóc trơn bóng trên đầu. Giọng ông Borgin này cũng trơn bóng như tóc của ông ta:

- Xin chào ông Malfoy, thật sung sướng được gặp lại ông... và cả cậu Malfoy nữa... thật quyến rũ. Tôi xin được phục vụ ông và cậu ạ. Tôi xin giới thiệu với ông mặt hàng vừa về đúng hôm nay với giá cả phải chăng...

Lucius Malfoy nói:

- Ông Borgin à, hôm nay tôi không mua, mà tôi bán.

Nụ cười hơi héo đi trên gương mặt ông Borgin:

- Bán à?

Ông Malfoy rút một cuộn giấy da từ túi áo phía trong, mở ra cho ông Borgin đọc.

- Chắc hẳn ông đã nghe chuyện Bộ hiện đang cho tiến hành nhiều cuộc khám xét hơn. Tôi có vài... ơ... vài món ở nhà có thể gây phiền toái ình, nếu Bộ có lệnh...

Ông Borgin gắn cặp kính lên sóng mũi và đọc cái danh sách:

- Thưa ông, chắc chắn Bộ không dám làm phiền đến ông đâu.

Môi của ông Malfoy cong lên:

- Tôi chưa bị khám xét. Cái tên Malfoy vẫn còn được tôn trọng, tuy nhiên Bộ ngày càng ưa chõ mũi vào công việc của người khác. Có tin đồn là sắp ra một Đạo luật bảo vệ Muggle mới – chắc chắn là có lão Arthur Weasley xuẩn ngốc và khoái dân Muggle đứng đằng sau vụ này...

Harry cảm thấy tức sôi máu. Lucius vẫn tiếp tục nói:

- ... và như ông thấy đó, vài thứ trong mớ độc dược này có thể khiến cho chuyện này có vẻ...

Ông Borgin nói:

- Thưa ông, dĩ nhiên là tôi hiểu. Để tôi xem...

Lúc đó Draco chỉ vào bàn tay khô quắt trên cái gối, chen ngang:

- Con muốn mua cái đó!

Ông Borgin bỏ ngay cái danh sách của ngài Malfoy cha, hối hả chạy lại chỗ cậu Malfoy con:

- A! Bàn tay của Vinh quang! Chỉ cần đặt một ngọn nến vô bàn tay thì nó sẽ soi sáng cho người cầm nó, và chỉ có người đó thấy ánh sáng mà thôi! Đây đúng là bạn tri kỉ của bọn trộm cắp và quân cướp bóc! Thưa ngài, con trai của ngài đúng là sành điệu.

Lucius lạnh lùng nói:

- Tôi hy vọng con trai tôi sẽ khá hơn một tên trộm hay một thằng kẻ cắp, ông Borgin à.

Ông Borgin vội nói:

- Thưa ngài, tôi không có ý xúc phạm, không hề...

Ông Malfoy càng lạnh lùng hơn nữa:

- Tuy nhiên nếu thứ hạng của nó ở trường mà không nhích lên, thì nó quả thực chỉ xứng đáng làm quân trộm cắp mà thôi.

Draco cãi lại:

- Đâu phải lỗi tại con. Toàn trường ngoài Anna ra thì làm gì có ai hơn điểm con nhỏ Hermione Granger đó. Cô ta được cộng thêm điểm trong bài thi Lịch Sử Pháp Thuật và bài thi Bùa Chú mà!

Nhưng Lucius Malfoy nạt to:

- Ta tưởng lẽ ra con phải biết nhục vì bị con nhỏ thuộc gia đình tầm thường không biết pháp thuật đó đánh bại trong các kỳ thi chứ!

Trốn trong tủ, nhìn ra thấy Draco vừa lúng túng quê độ vừa giận dỗi, Harry khoái chí reo thầm:

- Đáng đời!

Ông Borgin vẫn nói vằng cái giọng bóng nhờn:

- Bây giờ đâu cũng vậy đó, dòng dõi phù thủy ngày càng hiếm...

- Với ta thì không!

Ông Borgin vội cúi thấp người:

- Ồ, không, thưa ngài, với tôi cũng không, thưa ngài.

Lucius Malfoy nói gọn:

- Thế thì, có lẽ chúng ta nên quay lại với cái danh sách của tôi. Tôi đang bận, ông Borgin à. Hôm nay tôi có vài việc quan trọng phải làm ở chỗ khác...

Hai người bắt đầu cò kè bớt một thêm hai. Harry căng thẳng nhìn Draco đi lần về phía cái tủ, càng lúc càng gần chỗ Harry đang trốn. Draco dừng lại để xem xét một cuộn dây thừng treo cổ rất dài, và đọc tấm thẻ đính trên một cái chuỗi đeo cổ lộng lẫy bằng đá ngọc mắt mèo rồi cười đắc ý. Tấm thẻ ghi: "Lưu ý: Đừng sờ. Đã bị ếm bùa – Từng lấy mạng của mười tám tên sở hữu chủ là Muggle, tính đến nay".

Draco quay lưng lại và đứng ngay trước cái tủ. Cậu bước tới, vừa giơ tay toan nắm cái đấm cửa tủ, thì giọng cha mình vang lên ở đằng quầy:

- Xong... Lại đây, Draco.

Khi Draco bỏ đi, Harry lau mồ hôi trán bằng tay áo.

- Chúc ông một ngày làm ăn phát đạt nhé, ông Borgin. Tôi sẽ đợi ông đến Thái ấp của tôi để lấy hàng.

Ngay khi cánh cửa vừa đóng lại sau lưng cha con Malfoy, ông Borgin mất ngay cái giọng bóng bẩy:

- Một ngày phát đạt cho chính ông đấy, ông Malfoy ơi, nếu mà cứ đúng như người ta đồn đại, thì quả là ông đã bán lại cho người ta chưa đến một nửa những thứ ông giấu trong thái ấp của mình đâu...

Ông Borgin lẩm bẩm thêm điều gì đó nghe không rõ, rồi biến mất vào căn phòng phía trong. Harry chờ thêm vài phút để phòng khi ông trở ra, rồi, hết sức nhẹ nhàng, cậu lặng lẽ chui ra khỏi tủ, đi lướt qua cái kệ thủy tinh, và phóng ra khỏi cửa tiệm.

Ở phía bên kia, sau khi hai cha con bước ra khỏi cửa tiệm Borgin & Burkes, Draco vẫn còn vùng vằng giận dỗi. Lucius không nói gì với cậu. Cái nết kiêu ngạo và trốn tránh trách nhiệm của con trai ông cần được sửa lại, mẹ nó đã quá nhẹ nhàng với nó rồi. Thậm chí khi nó là người sai, nó vẫn không chịu nhận lỗi và chờ người khác cúi đầu với mình. Ông không để cho Draco đi cùng Narcissa và Anna mà dắt theo bên mình là vì thế. Trước khi Draco chịu nhận lỗi, ông sẽ không cho hai đứa nó tiếp xúc với nhau. Anna đã có quá đủ gánh nặng rồi, con bé không cần phải chịu thêm sự tiêu cực từ cái thằng nhóc không biết điều này nữa.

Ở phía bên kia, Narcissa đang dắt theo Anna đi may đồng phục mới và mua thêm quần áo. Vì suốt cả mùa hè cô không ở Thái ấp Malfoy nên Narcissa chưa được thỏa cơn "nghiện" mua sắm cho con gái. Năm nay Anna cao hơn một chút, cũng gầy hơn vì bế quan quá lâu, nên số đo cũng thay đổi. Narcissa dắt cô đi từ cửa hàng này sang cửa hàng khác, xem mẫu quần áo và đặt may riêng. Những người như bọn họ sẽ không mặc đồ được bán sẵn, và thậm chí thường ngày Narcissa cũng không thích đến cửa hàng. Bà luôn gọi người đến lấy số đo tại nhà. Tuy nhiên đằng nào dịp này cũng phải mua đồ dùng cho mấy đứa nhỏ nên Narcissa mới đến.

Anna ngoan ngoãn đứng yên, để cho Narcissa ướm lên người cô hết bộ đồ này đến mẫu vải khác. Cô có chút bất đắc dĩ nhìn mẹ đỡ đầu chọn xem màu sắc nào làm sáng da của cô, kiểu dáng nào tôn lên dáng người thanh mảnh. Nhưng Anna không nói gì cả. Suốt ba tháng hè cô đã khiến vợ chồng Malfoy lo lắng rồi. Cô biết họ không yên lòng vì sự lạnh nhạt của cô thời gian vừa rồi. Anna vô cùng biết ơn vì họ đã giang tay đón nhận cô vào gia đình mà không hề có một chút cố kị hay miễn cưỡng nào. Họ đã chăm sóc cho cô như con đẻ trong suốt mười mấy năm trời, lo cho cô từng miếng ăn giấc ngủ. Cô không muốn khiến họ phiền lòng thêm nữa. Nếu như Draco chịu gặp cô, cô sẽ chủ động xin lỗi và giảng hoà. Đến bây giờ Anna vẫn chưa biết rằng thật ra không phải Draco không chịu gặp cô, mà là vợ chồng Malfoy cấm con trai không được đến gần Anna cho đến khi cậu nhận ra sai lầm của mình và chủ động xin lỗi.

Ở phía bên kia con phố, ngay đối diện với cửa hàng quần áo mà hai mẹ con đang thử đồ là Harry Potter. Sau khi được bác Hagrid khỏi Hẻm Knockturn (kèm theo một trận cằn nhằn) thì cuối cùng cậu cũng được tụ họp với gia đình Weasley và Granger. Cậu nói với Ron và Hermione khi cả ba cùng bước lên những bậc thềm của ngân hàng Gringotts.

- Hai cậu có thể đoán nổi là tôi đã thấy ai ở tiệm Borgin & Burkes không? Chính là Malfoy và cha nó.

Ông Weasley tò mò hỏi:

- Ông Lucius Malfoy mua cái gì vậy?

- Dạ không, ông ấy bán ạ.

- Vậy là ông ấy lo rồi!

Arthur Weasley nở nụ cười hài lòng, nói tiếp:

- Chà, mình khoái coi Lucius Malfoy gặp lôi thôi...

Giọng Anna vang lên đột ngột sau lưng họ:

- Tôi không biết là ngài Weasley đây lại có hứng thú với chuyện của cha tôi đến vậy đấy.

Cả đoàn người - 7 người nhà Weasley, 3 người nhà Granger, và Harry Potter - giật mình quay lại nhìn. Narcissa Malfoy đang dắt tay con gái, ném cho bọn họ một cái nhìn không mấy thân thiện. Anna siết nhẹ tay mẹ để trấn an, rồi vươn tay ra với ông Weasley trông có vẻ đang rất luống cuống:

- Lần đầu gặp mặt, ngài Weasley.

- Xin... xin chào cháu. Và chào bà Malfoy.

Arthur Weasley ngại ngùng chào hai người và bắt tay với Anna. Tự nhiên nói xấu chồng người ta xong bị bắt gặp làm ông chỉ muốn tàng hình ngay lập tức. Narcissa không nói gì, còn Anna thì đáp lại ông với một nụ cười đầy ẩn ý và quay sang chào những người lớn còn lại:

- Chào bà Weasley, còn đây chắc hẳn là ông bà Granger. Cháu là Anna, Anna Slytherin. Bạn cùng năm của Harry, Ron và...

Anna dừng lại trong giây lát, thoáng nhìn qua Hermione Granger - người đang lườm cô:

- Trò Granger.

Ông bà Granger, người không hiểu lắm chuyện gì đang xảy ra, cười ngập ngừng chào lại. Molly Weasley thì đánh giá Anna từ trên xuống dưới:

- Vậy ra cháu là đứa con nuôi nổi tiếng của nhà Malfoy.

Mấy đứa trẻ liếc nhau, cảm nhận sự ngượng ngập đầy trong không khí. Anna không muốn làm to chuyện lên, vì cô vẫn cần giữ mối quan hệ thân thiết với Harry Potter và Ron Weasley cho kế hoạch sau này, nhưng cô vẫn tức giận nên không nhiệt tình chào hỏi. Chỉ có mỗi Percy là có vẻ hào hứng khi gặp Anna: anh đã từng vài lần nói chuyện với cô khi cô được Giáo sư Quirrell đặc cách cho học chung môn Phòng chống Nghệ Thuật Hắc Ám, và rất thích người có thành tích tốt cũng như mục tiêu rõ ràng này. Anh hồ hởi tiến lên:

- Lâu rồi không gặp, trò Slytherin.

- Rất vui được gặp anh, Huynh Trưởng Weasley.

Anna cũng cho anh một nụ cười thiện chí. Percy vừa bắt tay cô vừa hỏi:

- Năm nay trò vẫn sẽ cùng bọn tôi học môn Phòng chống Nghệ Thuật Hắc Ám chứ trò Slytherin?

- Em không biết nữa ạ. Có lẽ Giáo sư năm nay sẽ không cho phép em học vượt lớp.

- Vậy thì thật là đáng tiếc. Tôi luôn thích học với những người giỏi giang như trò. Có lẽ tôi sẽ kiến nghị với Giáo sư môn Phòng chống Nghệ Thuật Hắc Ám năm nay.

- Vậy thì em chờ tin vui từ Huynh Trưởng.

Nhìn hai người đang trò chuyện một cách hợp ý với nhau, Fred huých huých George:

- Ê, anh có đang nằm mơ không George? Không ngờ lại có một đứa con gái chịu nói chuyện với Huynh Trưởng Percy.

Ron nói với vẻ hoài nghi:

- Có lẽ những kẻ thích học đều hợp nhau chăng?

Còn Hermione thì lẩm bẩm:

- Đồ nịnh hót.

Harry không nói gì, lặng lẽ nhìn Anna. Cậu không biết mình có nên tiến tới chào cô không. Từ nãy tới giờ Anna chưa nhìn cậu, có lẽ cô giận vì cậu đã nói xấu cha và anh trai của cô chăng?

Narcissa đợi đến khi Anna nói chuyện xong với Percy thì mới lên tiếng:

- Ông bà Weasley, hai mẹ con tôi xin phép đi trước. Cha của tụi nhỏ và Draco đang chờ bọn tôi.

Bà bỏ qua gia đình Granger, và cũng đâu thể trách bà được khi từ nhỏ đến lớn Narcissa đã được nuôi dạy với tư tưởng thuần huyết? Anna trái lại, lễ phép chào tất cả mọi người rồi mới theo mẹ rời đi. Không một ai nói gì ngoài những câu chào ngượng ngập, và mọi người thở phào nhẹ nhõm vì hai mẹ con nhà Malfoy đã không nhắc đến việc họ mới nói xấu Lucius lúc ban nãy.

Tận đến khi chắc chắn rằng hai người đã đi xa, Molly mới nhéo tay Arthur:

- Từ nay về sau anh hãy cẩn thận đấy, anh Arthur. Cái gia đình đó ưa sinh sự lắm. Nếu họ mà quyết tâm đối phó...

- Bộ em tưởng anh không phải là đối thủ ngang cơ với Lucius Malfoy hả?

Ông Weasley nổi tự ái lên đùng đùng. Molly lườm ông đầy cảnh cáo, quay sang nói với những người khác:

- Được rồi, bây giờ chúng ta có một tiếng tự do. Sau tiếng đồng hồ nữa tất cả chúng ta sẽ gặp lại ở tiệm Phú Quý và Cơ Hàn để mua sách học cho các con.

Thế là mọi người phân tán mỗi người mỗi ngả. Percy thì lẩm bẩm nghe không rõ về chuyện cần một cây viết lông ngỗng mới. Fred và George thì túm được người bạn học chung trường là Lee Jordan. Bà Weasley thì đưa Ginny vào tiệm quần áo cũ để mua đồng phục cho cô, còn ông Weasley thì cứ khăng khăng mời cho được ông bà Granger đi vào quán "Cái Vạc Lủng" làm một ly.

———————————

Xem ai mỗi ngày đăng một chương truyện nè! Trời ơi tui năng suất quá đi hihi 🤭. Đây là để đền bù cho suốt khoảng thời gian tui lười biếng vừa qua nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ "Công chúa Slytherin" nha ❤️.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro