Chương 34: CHUYẾN PHIÊU LƯU LÚC NỬA ĐÊM VÀ KÌ THI KHÓ KHĂN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta đã trở lại rồi đây!!!!!! Xin lỗi mọi người vì thời gian qua đã không onl để viết truyện. Không phải là vì ta không muốn viết hay không có thời gian viết đâu mà thực sự là ta không thể nào vào được Wattpad nên đã bỏ bê truyện quá lâu. Nhưng mọi người yên tâm nhaaaaaa ta không drop truyện đâu vì giờ ta đã lại tìm được cách để vào Wattpad rồi nè! Cảm ơn mọi người đã chờ đợi và mong mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ truyện "Công chúa Slytherin" nhaaaaaaaa!

------------------------------

Tuy nhiên, Hermione lại không dành hết tâm trí cho Hòn đá Phù thủy. Cô bé đang bận lập kế hoạch học tập với một thời khóa biểu được ghi trong sổ tay, chi chít dấu chì đỏ. Harry và Ron không hơi đâu làm trò đó, nhưng Hermione cứ lải nhải bên tay chúng suốt, đến phát ngấy lên.

- Hermione ơi, còn cả thế kỷ nữa mới tới kỳ thi mà!

Hermione cự lại:

- Còn có đúng mười tuần lễ, chứ không phải là cả thế kỷ nha! Chưa kể đối với cụ Flamel thì đó chỉ là một giây thôi đó!

- Nói làm gì cụ Flamel, cụ sống tới 665 tuổi lận. Với lại, cậu học làm gì khi mà cậu biết hết tất cả mọi thứ rồi?

- Tôi học làm gì hả? Cậu có điên không? Cậu có hiểu được là chúng mình phải qua được các kỳ kiểm tra mới được lên năm thứ hai không? Các kỳ thi là cực kỳ quan trọng, lẽ ra phải chuyên tâm vào ôn thi cả tháng nay rồi mới phải. Chẳng biết tôi mắc phải cái gì mà để tới bây giờ mới...

Thiệt rủi ro là các giáo viên cũng có cùng suy nghĩ như Hermione. Họ ra hàng núi bài tập cho học sinh. Bài vở chất chồng đến nổi những ngày lễ Phục Sinh không có chút gì vui, nhất là so với kỳ Giáng sinh vừa rồi. Mà làm sao vui nổi cơ chứ, khi mà bên cạnh lúc nào cũng có con bé Hermione lải nhải liên tục mười hai cách sử dụng máu rồng hay thực hành những động tác với cây đũa thần. Harry và Ron phải dành hết thời gian rảnh để vô thư vện ôn bài với con bé đó, vừa than vãn vừa ngáp sái quai hàm, nhưng vẫn phải cố gắng làm cho xong cả núi bài tập làm thêm.

Tình hình của các học sinh nhà Slytherin thì khá khẩm hơn một chút. Đành rằng Huynh Trưởng Gemma và cả Anna đều đốc thúc mọi người học, nhưng đích thân Gemma đã viết cho mỗi người một thời khoá biểu được thiết kế tỉ mỉ dựa trên trình độ và phương pháp học của mỗi người trước cả tháng nên ai ai cũng cảm thấy việc học không quá khó khăn vì đã được chuẩn bị một cách kĩ lưỡng từ trước. Nhất là khi mọi người trong nhà Slytherin quyết tâm giữ vững kỉ lục 7 năm liên tiếp nhận được Cúp Nhà của mình và đạp bẹp nhà Gryffindor nên ai ai cũng chăm chỉ học tập.

Hôm đó là một ngày thật sự đẹp trời sau nhiều tháng trời âm u lạnh lẽo và mưa dầm. Bầu trời trong xanh, hoa Đừng-quên-tôi nở xanh ngát,và hương vị mùa hè dường như cũng đã thoảng đâu đó trong gió. Nhưng Ron thì hết chịu nổi, bùng nổ. Cậu tức giận quẳng cây viết lông ngỗng xuống đất, ngó ra ngoài cửa sổ thư viện một cách khao khát:

- Không thể nào nhớ nổi ba cái mớ tùm lum này!

Harry mải tìm kiếm mục "Rau húng" trong cuốn Một ngàn thảo dược và nấm mốc pháp thuật, nên không ừ hử gì khi nghe Ron than. Nhưng cậu lập tức ngẩng đầu lên khi nghe Ron hỏi:

- Bác Hagrid, bác làm gì trong thư viện vậy?

Lão Hagrid lù lù hiện ra, giấu giấu giếm giếm cái gì đó sau lưng. Khoác cái áo da lông chuột chũi lù xù, trông lão thật là lạc lõng trong cái chốn "hàn lâm" gọi là thư viện này. Lão nói, với giọng ranh mãnh khiến bọn trẻ hứng thú ngay:

- Chỉ tạt qua ngó chút thôi! Ờ... mà cả lũ tụi bay làm gì ở đây? Tụi bay còn tra cứu tìm tòi về Nicolas Flamel nữa thôi, hả?

Lão đổi giọng ngờ vực. Nhưng Ron nói với giọng hết sức "ấn tượng":

- Ối, tụi cháu đã tìm ra cụ ấy là ai từ khuya rồi. Mà tụi cháu còn biết con chó ba đầu của bác đang canh giữ cái gì nữa kia. Đó là H...

- Suỵt!

Lão Hagrid dáo dác nhìn quanh coi có ai đang rình nghe không.

- Đừng có mà hét toáng lên về chuyện đó, tụi bay mắc chứng gì vậy?

- Thật ra có vài chuyện tụi cháu muốn hỏi bác, về chuyện canh giữ Hòn đá ấy mà, ngoài con Fluffy ra...

- SUỴT!

Lão Hagrid phải bảo bọn trẻ nói nhỏ thôi bằng một cái suỵt to hơn.

- Các cháu nghe đây. Lát nữa các cháu hãy đến gặp ta, ta hứa là sẽ nói cho các cháu nghe bất cứ điều gì. Nhưng phải tuyệt đối cẩn thận. Đừng có bép xép ở chốn này. Học sinh không được phép biết cái đó. Kẻo người ta lại tưởng ta tiết lộ cho các cháu biết...

Harry bèn nói:

- Vậy hẹn gặp bác sau vậy!

Lão Hagrid lê chân ra khỏi phòng. Hermione có vẻ đăm chiêu:

- Bác ấy giấu cái gì sau lưng vậy ta?

- Cậu nghĩ cái đó có dính dáng gì đến Hòn đá không?

- Để mình đi xem lại, coi bác ấy đã tìm sách ở những kệ nào là biết ngay.

Ron vừa nói vừa đứng lên. Cậu đã ê mông vì ngồi học rồi nên sẳn sàng kiếm cớ đi lại cho giãn gân cốt. Chỉ vài phút sau, cậu trở lại với một đống sách trên tay. Thảy đống sách lên bàn, cậu thì thầm:

- Rồng. Bác Hagrid tra cứu toàn sách nói về rồng! Coi nè: "Các giống rồng ở nước Anh và Ái Nhĩ Lan", "Từ trứng đến khạc lửa-hướng dẫn dành cho người nuôi rồng".

Harry nói:

- Xưa nay bác Hagrid vẫn thích có một con rồng, bác có nói với tớ như vậy hồi tớ gặp bác ấy lần đầu tiên.

- Nhưng chuyện đó là phạm pháp!

Ron kêu lên:

- Ai cũng biết là Hội nghị Warlocks vào năm 1709 đã cấm nuôi rồng. Nếu mà chúng ta cứ nuôi rồng trong vườn nhà thì thể nào dân Muggle cũng để ý, rồi phát hiện ra chúng ta ngay. Với lại, mình cũng đâu thể thuần hoá rồng, nguy hiểm lắm. Mấy cậu phải nhìn thấy mấy vết phỏng của anh Charlie vì để sổng mấy con rồng hoang ở Rumani kìa! Kinh lắm!

Harry thắc mắc:

- Nhưng mà ở Anh có rồng hoang không?

- Dĩ nhiên là có chứ. Lục long và Hắc long. Nhưng mà mình nói cho mấy cậu biết: Bộ trưởng Pháp thuật có nhiệm vụ bưng bít thông tin về mấy con rồng. Cho nên lính của ổng cứ phải canh chừng, hễ dân Muggle nào mà lỡ nhìn thấy rồng là họ phải nguyền ếm ngay, cho người ta lú đi mà quên mất là đã thấy rồng.

Hermione nêu lại vấn đề:

- Thế thì bác Hagrid giấu giếm cái gì?

Một giờ sau, ba người gõ lên cánh cửa của túp lều của Người giữ khóa. Chúng rất ngạc nhiên khi thấy tất cả cửa sổ, cửa cái đều kéo màn kín mít. Từ trong nhà, lão Hagrid hỏi vọng ra:

- Ai đó?

Rồi lão mới mở hé cửa cho chúng vào, xong vội vàng đóng kín lại ngay. Bên trong nóng bức vô cùng. Mặc dù hôm ấy ngoài trời khá ấm, nhưng trong nhà lão Hagrid vẫn đốt lò sưởi. Lão pha trà và mời bọn trẻ ăn bánh mì thịt chồn. Bọn trẻ bây giờ đã quá thân thiết với lão Hagrid nên lập tức từ chối ngay món bánh mì "chọi chó, chó lỗ đầu" hôm nọ.

- Sao, các cháu muốn hỏi ta cái gì nào?

Không việc gì phải vòng vo tam quốc nữa, Harry nói ngay:

- Dạ. Tụi con đang thắc mắc, không biết bác có thể nói cho tụi con biết ngoài con Fluffy ra, còn có cái gì khác đang canh giữ Hòn đá không?

Lão Hagrid nhăn mặt nhìn Harry. Lão nói:

- Dĩ nhiên là ta không thể nói được. Thứ nhất, bản thân ta cũng không biết. Thứ hai, con đã biết quá nhiều rồi, nên ta mà có biết thì cũng không thể nói gì thêm với con nữa. Người ta có cất giữ cẩn mật Hòn đá ở đây là cũng có lý do chính đáng. Suýt nữa là nó bị đánh cắp khỏi Gringotts. Ta đoán là con cũng đã tìm hiểu về chuyện đó rồi hén? Còn chuyện con Fluffy thì ta thua!

- Bác Hagrid ơi, bác nói vậy thôi, vì bác không muốn nói cho chúng cháu biết. Chứ bác biết hết mọi chuyện xảy ra ở đây mà.

Giọng cô bé Hermione dịu dàng, ấm áp, và nịnh nọt nữa chứ, khiến chòm râu của lão Hagrid rung rinh nhè nhẹ, chứng tỏ là lão đang mỉm cười. Cô bé nói tiếp:

- Chúng cháu chỉ thắc mắc là, ngoài bác ra, cụ Dumbledore còn có thể tin cậy ai để nhờ canh giữa Hòn đá nữa chứ?

Ngực của lão Hagrid dường như nở phòng lên khi nghe những lời nói phỉnh mũi này. Harry và Ron nháy mắt với Hermione.

- Ờ... ta thấy cũng không hại gì nếu ta nói cho các cháu biết rằng... để coi... à... Cụ mượn con Fluffy của ta... bùa chú của một số giáo sư khác... Giáo sư Sprout... giáo sư Flitwick... giáo sư McGonagall...Giáo sư Quirrell... Và tất nhiên chính giáo sư Dumbledore cũng có bùa của cụ. Để coi, chờ ta một chút, ta quên mất một người. À, phải rồi, Giáo sư Snape.

- Giáo sư Snape?

- Ừ... Coi bộ các cháu vẫn chưa hiểu hả? Thế này, thầy Snape góp sức bảo vệ Hòn đá, nên chắn chắn ông sẽ không đánh cắp nó rồi!

Harry biết chắc rằng Ron và Hermione đều đang cùng có một suy nghĩ như nó. Nếu Giáo sư Snape ở trong nhóm bảo vệ Hòn đá, thì ông ấy lại càng dễ dàng khám phá ra những cách thức mà các giáo sư khác dùng để canh giữ Hòn đá. Có lẽ ông ấy đã biết mọi điều, ngoại trừ (có vẻ như vậy), lời nguyền của thầy Quirrell và cách vượt qua con chó ba đầu.

Harry nôn nóng nói với lão Hagrid:

- Bác là người duy nhất biết cách trấn áp con Fluffy, phải không bác Hagrid? Và bác hứa đừng bao giờ nói cho ai biết cả, nhé bác? Ngay cả các giáo sư, bác cũng đừng nói nha?

Lão Hagrid tự hào đáp:

- Không một ai có thể biết được, ngoại trừ ta và cụ Dumbledore.

Harry thì thầm với hai đứa bạn:

- Thôi, vậy cũng được.

Rồi nó nói với lão Hagrid:

- Bác ơi, cháu mở cửa sổ ra một chút được không? Cháu đang nóng chảy cả mỡ ra nè!

- Rất tiếc là không được, Harry à!

Lão Hagrid vừa nói vừa liếc chừng ngọn lửa trong lò sưởi, khiến cho Harry tò mò ngó theo.

- Cái đó là cái gì vậy, bác Hagrid?

Nhưng nó đã biết ngay cái đó là cái gì. Chính giữa ngọn lửa, phía dưới cái ấm đun nước, là một cái trứng to màu đen.

Lão Hagrid vò bộ râu với vẻ căng thẳng:

- À... đó là... ơ... là...

Ron xê đến gần ngọn lửa để nhìn cái trứng cho rõ hơn.

- Bác kiếm nó ở đâu ra vậy, bác Hagrid? Chắc là bác phải tốn khối của mới mua được nó hả bác?

Nhưng lão Hagrid bảo:

- Không phải là mua được, mà là ta thắng được. Tối hôm nọ, ta xuống làng để làm vài ba ly và chơi vài ván bài với người lạ. Hắn đem cái trứng ra đặt cược, thành thực mà nói, ta thấy hắn cũng có vẻ vui mừng khi tống được cái đó cho ta.

Hermione hỏi:

- Nhưng mà bác sẽ làm gì một khi cái trứng nở ra?

- Thì... bấy lâu nay ta đã phải đọc mấy cuốn sách...

Lão lôi từ dưới gối ra một cuốn sách to.

- Ta mượn quyển này trong thư viện để tham khảo đây – "Nuôi rồng để giải trí và kinh doanh" – sách cũng có phần lạc hậu rồi, đành vậy thôi, nhưng trong này vẫn có đủ những chỉ dẫn căn bản. Coi, phải để trứng trên ngọn lửa, bởi vì mẹ rồng thường phà hơi vào trứng... Để coi nào, khi trứng nở, cứ nửa giờ lại cho nó uống một xô rượu mạnh trộn với tiết gà. Còn đây nữa này... "Làm thế nào phân biệt các loài trứng khác nhau"... À, cái trứng mà ta đang có đây là một hậu duệ của Hắc long Na uy. Giống này hiếm lắm đó!

Lão Hagrid có vẻ rất hài lòng với chính mình. Còn Hermione thì không. Nghe tới chuyện ấp trứng trên lửa, cô bé "khuyến cáo":

- Bác Hagrid, bác đang sống trong một căn nhà gỗ!

Nhưng lão Hagrid chẳng buồn nghe. Lão đang cời than lửa, khoái chí ngâm nga một mình.

Thế là từ đây ba người bạn có thêm một nỗi lo: nếu mà có ai đó biết được bác Hagrid đang giấu một con rồng bất hợp pháp trong căn chồi của bác thì chuyện gì sẽ xảy ra cho bác đây?

Một buổi sáng, vào giờ điểm tâm, cú Hedwig mang đến cho Harry một bức thư nữa của lão Hagrid. Thư viết chỉ vỏn vẹn hai chữ: "Đang nở".

Ron đòi trốn buổi học Dược Thảo để chạy ngay xuống căn chòi, nhưng Hermione khăng khăng không chịu.

- Hermione ơi, trong đời người có bao nhiêu lần mình được coi trứng rồng nở nào?

- Chúng mình có giờ học. Và nếu có người biết chuyện bác Hagrid đang làm, chúng mình sẽ gặp rắc rối. Mà rắc rối của chúng mình sẽ chẳng thấm vào đâu so với tai hoạ mà bác Hagrid phải lãnh chịu...

- Im đi, Hermione!

Harry thì thào khi thấy Draco Malfoy đi tới cách đó vài bước. Cậu đã đứng lặng tại chỗ để nghe lóm; không biết cậu đã lén nghe được bao nhiêu. Harry không thể nào ưa nổi cái vẻ mặt của Draco Malfoy.

Trên đường đến lớp Dược Thảo, Ron và Hermione cãi nhau miết, cuối cùng Hermione cũng đã đồng ý sẽ cùng hai thằng bạn chạy xuống căn chòi của lão Hagrid vào giờ ra chơi. Khi tiếng chuông vừa vang lên cuối buổi học, ba đứa lập tức buông xẻng, vội vã chạy băng qua sân trường về phía bìa rừng.

Lão Hagrid đón chúng, trông hí hửng và hồi hộp lắm. Lão dẫn ba đứa vào bên trong:

- Nó gần chui ra rồi!

Cái trứng đang nằm trên bàn. Trên vỏ trứng có vết nứt sâu. Có cái gì đó bên trong đang ngọ nguậy. Nó phát ra tiếng lách cách nghe hết sức buồn cười. Mọi người kéo ghế ngồi quây quanh cái bàn, nín thở quan sát.

Thình lình có tiếng rào rạo nghe như tiếng cào bời bên trong vỏ trứng, và cái trứng vỡ banh ra. Chú rồng con bước lạch bạch trên bàn. Tuy nó còn bé con nhưng trông chẳng xinh tí nào. Harry nghĩ nó giống như một cái dù đen te tua. Những cái cánh lởm chởm rai của nó quá to so với thân hình thuôn đẹt giơ xương. Mõm nó lại quá dài với những cái lỗ mũi quá to, lại thêm đôi mắt lồi màu cam, và những sừng non nhu nhú khiến cái đầu nó lồi lõm mấp mô.

Nó khịt mũi. Vài ba tia lửa xẹt ra từ mõm nó. Vậy mà lão Hagrid xuýt xoa:

- Thấy nó đẹp chưa?

Lão giơ tay vỗ nhẹ vào đầu con rồng. Nó nhe mấy răng nanh nhọn hoắt, táp ngay ngón tay lão. Lão Hagrid nói:

- Coi kìa, nó nhận má nó đó!

Hermione hỏi:

- Bác Hagrid ơi, chính xác thì con Hắc long sẽ lớn nhanh đến cỡ nào?

Lão Hagrid vừa định trả lời thì bỗng nhiên mặt biến sắc. Lão đứng bật dậy và chạy tới cửa sổ.

- Có chuyện gì vậy, bác?

- Có kẻ nào đó rình bên ngoài, nó lén nhìn qua khe hở của tấm màn... Một đứa con nít... Nó chạy về trường rồi.

Harry phóng ra cửa nhìn quanh. Dù khoảng cách đã khá xa, nó vẫn không thể nào lầm được. Vậy là Draco Malfoy đã nhìn thấy con rồng.

Draco chạy nhanh về Phòng Sinh Hoạt Chung Slytherin, hớn hở với cái suy nghĩ rằng mình có cơ hội để khiến Harry Potter, Ron Weasley và Hermione Granger bị phạt và khiến nhà Gryffindor bị trừ điểm thật nặng. Và cậu lên một kế hoạch trong đầu hòng bắt tại trận cả đám để chúng bị trừng phạt thật nặng. Tuy nhiên, Draco không đem chuyện này kể với Anna hay bất cứ ai khác trong Phòng Sinh Hoạt Chung. Cậu muốn tự mình mang lại vinh quang cho Slytherin.

Trong suốt tuần sau, vẻ mặt Draco luôn mang một nụ cười vờ vĩnh, ẩn chứa điều gì đó làm cho Harry, Ron và Hermione lo lắng hết sức. Có bao nhiêu thì giờ rảnh, cả ba người dành hết để ở trong căn nhà tối tăm của lão Hagrid, cố gắng thuyết phục lão. Harry năn nỉ:

- Thả nó đi, bác Hagrid!

Nhưng lão Hagrid không chịu:

- Bác không thể làm như vậy được. Nó còn nhỏ quá. Nó chết mất!

Họ cùng ngắm con rồng. Chỉ trong một tuần mà nó đã lớn lên, dài hơn trước gấp ba lần. Lỗ mũi nó cứ phì phèo thở ra những cuộn khói. Lão Hagrid cũng đâm chểnh mảng nhiệm vụ canh giữ sân trường vì luôn bận bịu với con rồng ấy. Trên sàn nhà lão, vỏ chai rượu mạnh và máu gà vung vãi cùng khắp.

Lão Hagrid nhìn con rồng với đôi mắt mơ màng:

- Ta đã quyết định đặt tên nó là Norbert. Bây giờ nó đã biết nhận ra ta, thiệt mà, coi nè. Norbert! Norbert! Má đâu hả?

Ron thì thầm vào tai Harry:

- Bác ấy u mê rồi.

Harry nói to:

- Bác Hagrid. Hai tuần nữa thì Norbert sẽ dài bằng căn nhà của bác, không thể giấu nó vô đâu đựơc nữa. Mà Malfoy thì có thể đi mách với thầy Dumbledore bất cứ lúc nào.

Lão Hagrid cắn môi suy nghĩ:

- Ta... ta biết ta không thể giữ nó mãi, nhưng ta không thể quẳng nó đi, bỏ mặc nó được. Làm sao ta có thể...

Harry bỗng quay qua Ron, reo lên:

- Charlie!

Ron nói:

- Bộ cậu cũng lú lẫn rồi sao? Mình là Ron mà, không nhớ hả?

- Không... mình không nói cậu, mà là anh của cậu – anh Charlie ấy, ảnh ở Rumani, đang nghiên cứu về rồng. Chúng mình có thể gởi Norbert cho anh ấy, nhờ anh ấy chăm sóc nó cho đến khi đủ cứng cáp thì thả nó về với thiên nhiên.

Ron reo lên:

- Sáng suốt thiệt! Bác thấy sao hả bác Hagrid?

Lão Hagrd rốt cuộc cũng phải đồng ý cho bọn trẻ gởi cú tới Charlie để hỏi ý kiến của anh về con rồng.

Một tuần nữa dài lê thê, trôi qua trong phập phồng. Đêm thứ tư, trong Phòng Sinh Hoạt Chung chỉ còn lại Hermione và Harry ngồi bên cạnh nhau, lâu thật lâu sau khi mọi người đã đi ngủ. Chiếc đồng hồ trên tường vừa gõ mười tiếng thì cái lỗ trên bức chân dung treo tường đột nhiên mở ra. Ron xuất hiện đột ngột như vừa từ sàn nhà trồi lên, khi cậu cởi tấm áo khoác tàng hình của Harry ra. Cậu vừa đi xuống căn lều của lão Hagrid, giúp lão cho con Norbert ăn. Con rồng nhí này bây giờ đòi ăn tới món chuột chết và ăn cả thúng lận.

- Nó cắn cả mình nữa!

Ron chìa cho các bạn xem bàn tay nó quấn trong cái khăn tay đẫm máu.

- Không biết làm sao mình cầm bút để viết được trong tuần tới đây? Nói cho mấy cậu biết, con rồng nhí đó là con vật kinh khủng nhất mà mình từng gặp, vậy mà cái kiểu bác Hagrid đối xử với nó thì cứ như thể nó là thỏ ngọc bé bỏng tinh khiết dễ thương trên cung Hằng không bằng! Nó cắn mình mà bác Hagrid còn bảo mình đi ra đi, đừng làm nó sợ! Rồi khi mình đi xong thì bác ấy lại còn hát ru nó ngủ...

Chợt có tiếng gõ lạch bạch trên cánh cửa sổ tối đen.

- Hedwig đó. Chắc là nó đem thư hồi âm của anh Charlie.

Harry vội vàng mở cửa sổ cho Hedwig bay vào. Ba đứa cùng chụm đầu lại đọc lá thư:

"Ron yêu quý,

Em khoẻ không? Cám ơn em đã viết thư cho anh. Anh rất vui lòng nhận con Hắc long Norbert, nhưng đem nó tới đây không phải là chuyện dễ đâu nhé! Anh nghĩ cách tốt nhất là nhờ mấy người bạn của anh mang nó theo, vì họ sẽ đến thăm anh trong tuần tới. Việc phức tạp nhất là làm sao cho không ai nhìn thấy họ "vận chuyển" một con rồng bất hợp pháp.

Em có thể đem con rồng lên tòa tháp cao nhất vào nửa đêm thứ Bảy không? Các bạn của anh sẽ gặp em ở đó và đem con rồng đi khi trời còn tối.

Trả lời cho anh biết càng sớm càng tốt.

Thương em,

Anh Charlie."

Ba đứa nhìn nhau. Harry nói:

- Có cái áo tàng hình rồi thì chuyện này cũng không đến nỗi khó đâu. Hy vọng tấm áo khoác đủ rộng để trùm hết hai đứa mình và cả con Norbert nữa.

Hermione và Ron đồng ý ngay với kế hoạch này, bởi vì mấy tuần qua cứ phập phồng về chuyện con rồng nhí khiến thần kinh cả bọn mệt quá rồi. Ai đưa ra bất cứ cách nào để thoát được con rồng – và Draco Malfoy nữa – ba đứa đều đồng ý một cái rụp.

Nhưng có một chuyện bất ngờ. Sáng hôm sau, bàn tay Ron bị rồng cắn bỗng sưng vù, to gấp đôi bàn tay bình thường. Cậu không biết là nên đến gặp bà Pomfrey hay không? Liệu bà có nhận ra đó là vết rồng cắn hay không? Nhưng đến trưa thì cậu hết chịu nổi, không còn cách nào khác ngoài ôm cái tay sưng tấy xuống bệnh xá. Vết cắn đã chuyển thành màu xanh lá cây. Rất có thể là răng nanh của rồng có nọc độc. Cuối ngày hôm đó, khi Hermione và Harry chạy ù tới bệnh xá thăm Ron, hai đứa gặp Ron ở trong tình trạng thê thảm chưa từng thấy. Ron thì thào:

- Tay của mình đau như sắp rụng ra vậy, nhưng cái tay đau không tức bằng chuyện này: thằng Malfoy nói xạo với bà Pomfrey là nó muốn mượn một cuốn sách của mình. Thế là bà cho nó vô đây cười nhạo mình. Nó còn dọa sẽ khai ra là con gì đã cắn mình... Mình nói với bà Pomfrey là chó cắn mình, nhưng chắc bà không tin đâu... Lẽ ra mình không nên đập thằng đó trong trận Quidditch hôm trước mới phải, bây giờ nó làm vậy là để trả thù mình mà!

Harry và Hermione ra sức vỗ về Ron. Hermione nói:

- Sau nửa đêm thứ bảy là mọi chuyện sẽ qua thôi.

Nhưng điều đó không làm cho Ron thấy nhẹ nhàng, ngược lại, cậu ngồi bật dậy và toát cả mồ hôi:

- Nửa đêm thứ bảy? Thôi rồi! Chết rồi! Mình nhớ ra rồi! Lá thư của anh Charlie kẹp trong cuốn sách mà thằng Malfoy mượn. Nó sẽ biết chuyện mình định tống tiễn con rồng nhí!

Harry và Hermione chưa kịp phản ứng gì trước cái tin động trời ấy thì bà Pomfrey đã xuất hiện đúng lúc để đuổi cả hai đứa ra, nói là Ron cần phải nghỉ ngơi.

Harry nói với Hermione:

- Bây giờ đã quá trễ, không kịp đổi kế hoạch nữa đâu. Chúng mình không còn thì giờ để gởi cú cho anh Charlie nữa. Mà mình cũng không còn cơ hội nào khác để tống khứ con rồng Norbert. Đành phải liều thôi. May mà còn có tấm áo tàng hình. Malfoy không biết gì về bí mật này.

Hai đứa đi kiếm lão Hagrid để bàn bạc, gặp con Fang ngồi ngoài cửa chòi với cái đuôi quấn băng, còn lão Hagrid thì chỉ dám hé cửa sổ ra để nói chuyện với tụi nó. Lão thở phì phì:

- Bác không cho các cháu vào được. Bé Norbert đang quấy, bác chẳng làm sao dỗ được nó.

Khi nghe nội dung lá thư của Charlie, mắt bác ứa lệ. Nhưng cũng có thể bác ứa nước mắt vì đau, tại "bé" Norbert vừa ngoạm "yêu" một cái vô ống quyển của bác.

- Ái...! Ờ... không sao! Bé chỉ cắn trúng ống giầy của bác thôi – bé nghịch ấy mà... Nói cho cùng, nó chỉ là một đứa bé sơ sinh, phải không các cháu?

Cái "đứa bé sơ sinh" đó đập đuôi lên vách chòi ầm ầm, làm cửa sổ run lên bần bật. Harry và Hermione quay về tòa lâu đài, cầu mong cho đêm thứ bảy đến thật nhanh.

Phải như Harry và Hermione không nhìn thấy quá nhiều phiền toái do con rồng nhí này gây ra, thì tụi nó đã phải mủi lòng trước cảnh chia tay của lão Hagrid với "bé Norbert". Đêm ấy trời đầy mây, tối đen như hủ nút, Harry và Hermione tới chỗ lão Hagrid hơi trễ một chút vì phải chờ cho con yêu tinh Peeves đi khỏi hành lang dẫn ra cửa chính. Con yêu tinh cứ đứng đó nhẩn nha chơi đánh quần vợt với bức tường. Lão Hagrid đã đặt "bé Norbert" trong một cái thúng to. Lão nghẹn ngào nói:

- Ta đã gói ghém cho bé đủ chuột chết và rượu mạnh để ăn vặt dọc đường. Ta cũng có để trong thúng một con gấu nhồi bông để bé đở thui thủi một mình.

Từ trong thúng vọng ra tiếng gì đó rẹt rẹt, bựt bựt, mà Harry nghe như thể tiếng một con gấu nhồi bông đang bị xé rách bụng hay bứt đứt đầu.

Lão Hagrid không ngăn được nỗi lòng thổn thức:

- Tạm biệt con yêu nhé, Norbert. Má sẽ không bao giờ quên con đâu.

Harry và Hermione vội trùm tấm áo tàng hình lên cái thúng, rồi trùm lên cả tụi nó. Chính hai đứa đó cũng không hiểu làm cách nào đã xoay sở để khiêng được cái thúng to ấy vô tòa lâu đài. Sắp nửa đêm rồi mà hai đứa vẫn còn ì ạch đẩy cái thúng lên những bậc thang đá hoa cương, rồi kéo lê nó trong hành lang, rồi lại lên cầu thang, rồi lại một cầu thang khác nữa. Đến như mấy lối đi tắt của Harry cũng không giúp được bao nhiêu.

Cuối cùng hai đứa cũng đến được hành lang phía dưới tòa tháp cao nhất. Harry thở hổn hển:

- Gần tới rồi!

Bỗng một tiếng động phía trước làm chúng hết hồn, suýt làm rớt cái thúng. Quên mất là mình đang tàng hình, hai đứa nhỏ hốt hoảng nép vào bóng tối, trừng mắt nhìn một cái bóng mờ mờ nhỏ bé đang vùng vẩy vì một cái bóng khác lớn hơn túm lấy. Cả hai chỉ cách chúng có ba thước. Một ngọn đèn lóe sáng.

Đó là giáo sư McGonagall trong bộ váy ngủ và lưới bịt tóc đang véo tai Draco Malfoy. Giáo sư quát:

- Phạt cấm túc! Trừ của Slytherin hai mươi điểm. Dám lang thang trong lâu đài lúc nửa đêm hả?

- Thưa cô, cô không hiểu rồi! Harry Potter sắp đến đây, nó mang theo một con rồng!

- Nói tầm xàm bá láp! Sao trò dám nói dối trắng trợn vậy hả? Trò Malfoy, ta sẽ đến gặp thầy Snape!

Giáo sư McGonagall giải Draco Malfoy đi rồi, Harry và Hermione mới thấy cái cầu thang dốc đứng dẫn lên đỉnh tháp cao nhất tòa lâu đài cũng không còn cao lắm. Vừa ngóc đầu lên được tới nơi, chúng lập tức lột tấm áo tàng hình ra để được hít thở thoải mái làn khí đêm mát lạnh. Hermione thậm chí còn dám nhảy tung tăng.

- Malfoy bị cấm túc rồi! Mình tha hồ hát nhé!

Harry khuyên:

- Đừng...

Con rồng đang cựa quậy trong cái thúng. Trong lúc chờ đợi, hai đứa nói cười khoái trá về chuyện của Draco Malfoy. Khoảng mười phút sau, từ trên trời cao, bốn cây chổi cùng hạ xuống trong bóng đêm. Bạn của anh Charlie là những người rất vui tính. Họ cho Harry và Hermione xem những dây cương và xích mõm dùng để chế ngự con rồng. Mọi người xúm lại trói gô con rồng một cách gọn ghẽ. Harry và Hermione bắt tay những người khách, cám ơn họ lia lịa rồi chia tay.

Harry và Hermione trượt xuống cầu thang dốc, không còn cái thúng nặng trên tay, đầu óc cũng nhẹ tênh và cõi lòng thanh thản. Không còn lo âu về con rồng nữa. Draco Malfoy thì đã bị cấm túc! Còn cái gì có thể làm hỏng được cuộc vui của bọn trẻ chứ?

Cái đó đang đợi sẵn ngay dưới chân cầu thang. Hai đứa vừa thò đầu xuống thì chạm ngay cái mặt sắt đen sì của thầy giám thị Filch

- Thôi rồi.

Harry thì thầm:

- Tụi mình tiêu rồi.

Hai đứa đã bỏ quên chiếc áo tàng hình trên đỉnh tháp.

Không còn gì tồi tệ hơn được nữa, thầy Filch giải hai đứa xuống văn phòng của Giáo sư McGonagall ờ tầng một. Ở đó, chúng ngồi thu lu chờ đợi và không nói với nhau một lời nào. Hermione run rẩy, còn trong đầu Harry thì đang lộn xộn, cố sáng tác ra những lý do hết sức xạo, những câu chuyện bịa đặt hoang đường, những lời xin lỗi không tin được, và những chứng cớ ngoại phạm vô lý, càng nghĩ thì càng đuối lý hơn. Lần này thì quả là Harry không thấy chút ánh sáng nào le lói cuối con đường hầm tai vạ này. Hai đứa bị dồn vô chân tường rồi. Sao mà chúng có thể ngu ngốc đến mức bỏ quên tấm áo tàng hình kia chứ? Kiếm đâu ra trên cõi đời này một lý do để cho giáo sư McGonagall chấp nhận được việc chúng trốn ngủ, lẻn đi lung tung trong trường lúc nửa đêm khuya khoắt, lại còn leo tuốt lên đỉnh tháp thiên văn cao nhất, một nơi thuộc khu vực hạn chế đi lại, chỉ khi có lớp học mới được phép vào? Không khéo để lộ ra chuyện của Norbert và tấm áo tàng hình thì chúng chỉ còn nước sớm cuốn gói ra khỏi trường.

Harry tưởng đến nước này thì không còn gì bi đát hơn được. Nhưng mà cậu đã lầm. Khi Giáo sư McGonagall xuất hiện, thì lẽo đẽo theo bà là ... Neville. Vừa nhìn thấy Harry và Hermione là cậu kêu lên:

- Harry! Mình đang đi kiếm cậu để báo cho cậu biết, mình có nghe Malfoy nói là cậu ta sẽ đi bắt quả tang cậu. Cậu ta nói rằng cậu có một con r...

Harry lắc đầu lia lịa ra hiệu cho Neville ngậm miệng lại, nhưng giáo sư McGonagall đã nhìn thấy. Bà quay lại nhìn bọn trẻ, bừng bừng như sắp thở ra lửa, trông còn khiếp hơn cả con rồng Norbert:

- Ta không thể tin được đứa nào trong mấy đứa lại dám làm chuyện này. Thầy Filch nói hai đứa leo lên tháp thiên văn. Lúc một giờ khuya... Tự giải thích ta xem!

Đó là lần đầu tiên Hermione không thể trả lời một câu hỏi mà giáo viên nêu ra. Cô bé nhìn đăm đăm xuống đôi dép xẹp của mình, đứng yên như bức tượng.

Giáo sư McGonagall nói tiếp:

- Ta đã nghĩ ra đầu đuôi câu chuyện rồi. Cũng không cần phải là thiên tài mới suy ra được: hai đứa vẽ vời ra câu chuyện nhảm nhí về một con rồng cho Draco Malfoy nghe, cốt dụ cậu ta ra khỏi giường để gặp rắc rối. Và cậu ta gặp rắc rối rồi! Ta đã tóm được cậu ta. Ta chắc hai đứa cũng đã dàn cảnh cho Neville nghe lỏm được câu chuyện nhảm nhí của hai đứa, cho thằng bé tin sái cổ chuyện này để hai đứa cười chứ gì?

Harry bắt gặp ánh mắt Neville đang nhìn sửng sốt và tổn thương. Cậu cố gắng dùng mắt nói với Neville là không đúng như vậy đâu. Tội nghiệp cậu bé Neville thật thà. Harry biết là Neville đã phải vất vả lắm để lần mò trong đêm tối, tìm cho được bọn chúng mà cấp báo.

Giáo sư McGonagall chì chiết:

- Kinh hoàng! Bốn học sinh trốn ngủ trong một đêm! Trước giờ ta chưa từng thấy! Hermione, ta cứ tưởng con là người có ý thức nhất chứ? Còn Harry, ta cũng tưởng con là đứa biết coi trọng danh dự nhà Gryffindor hơn những trò nhảm nhí này chứ! Cả ba đứa sẽ bị cấm túc... Đúng cả Neville nữa. Không ai có thể viện bất cứ lý do gì để đi lang thang trong lâu đài vào ban đêm, đặc biệt là trong những ngày này, rất nguy hiểm... Gryffindor và Slytherin bị trừ năm mươi điểm.

Harry há hốc mồm:

- Năm mươi điểm?

- Phải, mỗi đứa bị trừ năm mươi điểm.

Giáo sư McGonagall thở nặng nhọc qua cái mũi dài ngoằn và nhọn hoắc của bà.

- Chắc chắn rằng chúng ta đã mất toi vị trí đầu bảng! Bao nhiêu điểm nhờ thắng Quidditch mới có được giờ mất sạch.

- Thưa cô... xin cô...

- Thưa cô, cô không thể trừ...

- Đừng có nói ta có thể hay không thể cái gì hết. Bây giờ, tất cả về giường ngủ. Chưa bao giờ ta xấu hổ về học sinh Gryffindor như lần này.

Một trăm năm mươi điểm mất toi. Gryffindor vậy là tuột xuống hạng chót. Chỉ trong một đêm mà chúng đã làm tiêu tan hết cái triển vọng Gryffindor đoạt được Cúp Nhà. Harry có cảm giác như gan ruột cậu rớt hết ra khỏi bụng rồi. Làm sao cậu có thể vớt vát được ngần này điểm cho nhà Gryffindor từ giờ đến cuối năm học?

Suốt đêm đó Harry không tài nào ngủ được. Cậu nằm nghe tiếng Neville thổn thức trên gối hồi lâu, có vẻ như cả giờ đồng hồ. Harry không thể nghĩ ra được điều gì để an ủi Neville. Cậu biết rằng Neville, giờ chắc cũng như cậu, nghĩ đến bình minh mà hãi hùng. Sáng mai, tất cả các thành viên trong nhà Gryffindor sẽ phản ứng thế nào khi biết được những chuyện chúng đã làm vào đêm nay?

Draco Malfoy cũng không ở trong tình trạng khá khẩm hơn. Giáo sư McGonnagal đã đưa thẳng cậu đến chỗ Giáo sư Snape, nhưng trước đó, cậu cũng đã đánh mất của nhà Slytherin 50 điểm vì bị Giáo sư McGonnagal trừ. Ngay tối hôm đấy, Giáo sư Snape, người đang cáu bẳn vì bị dựng dậy khỏi giấc ngủ thân thương, đã đem Draco giao cho Huynh Trưởng Gemma và Thủ tịch Anna. Cậu ngay lập tức bị phạt cấm túc và chép phạt vào tất cả các buổi tối từ giờ cho đến hết học kỳ. Hơn nữa cậu cũng được yêu cầu phải kiếm lại gấp đôi số điểm đã đánh mất cho nhà Slytherin trong vòng 1 tháng. Tất cả học sinh nhà Slytherin cũng được thông báo về sai phạm này của Draco ngay buổi sáng hôm sau. Việc này còn khiến Draco cảm thấy khó chịu hơn cả việc bị phạt, bởi cậu đã đánh mất danh dự của gia tộc Malfoy. Đêm ấy, trong khi ngồi chép phạt, cậu thấy trong lòng hậm hực vì đã ngu ngốc để bị tóm bởi Giáo sư McGonnagal, thất vọng vì đã đánh mất của nhà Slytherin 50 điểm mà mọi người phải rất khổ cực mới kiếm được, và thấy có lỗi vì đã khiến cho Anna phải thức để ngồi cạnh chờ cậu chép phạt xong. Trong khi chờ đợi Draco hoàn thành hình phạt, Anna ngồi viết một bức thư để gửi về cho Lucius Malfoy kể lại mọi chuyện và nhận lỗi vì đã không để mắt đến Draco một cách sát sao hơn.

Buổi sáng hôm sau, khi đi qua những đồng hồ cát khổng lồ dùng để ghi điểm của các nhà, thoạt tiên học sinh nhà Gryffindor cứ tưởng là có sự nhầm lẫn gì đó. Làm thế nào mà nhà họ bỗng dưng mất hết một trăm năm mươi điểm nội trong một đêm? Nhưng rồi câu chuyện bắt đầu lan truyền: Harry Potter, thằng Harry Potter nổi tiếng ấy, vị anh hùng của mọi người trong hai trận đấu Quidditch ấy, đã làm mất hết điểm của nhà Gryffindor. Chính cậu ta, cùng hai đứa ngốc khác của năm thứ nhất.

Từ chỗ là một trong những học sinh được ngưỡng mộ nhất trường, Harry thoắt cái trở thành đứa bị ghét nhất. Đến học sinh hai nhà Ravenclaws và Hufflepuff cũng ngoảnh mặt không thèm nhìn cậu. Chẳng là ai cũng đang mong cho nhà Slytherin mất Cúp Nhà. Chỗ nào Harry đi qua, người ta cũng chỉ trỏ, thậm chí không cần hạ thấp giọng để chê bai chỉ trích cậu. Ngược lại, khi cậu đi ngang qua học sinh nhà Slytherin thì lại được bọn họ vỗ tay, huýt gió, và hoan hô:

- Cảm ơn Harry nha! Tụi tao nhờ mày phen này đó!

Chỉ có Ron vẫn luôn ở cạnh Harry:

- Vài tuần nữa họ sẽ quên hết chuyện này đấy mà! Anh Fred với anh George từng làm cho nhà Gryffindor mất cả đống điểm, nhưng mà rồi hai anh ấy vẫn được mọi người yêu mến đó thôi!

- Nhưng mà hai anh ấy chưa bao giờ làm mất một trăm năm mươi điểm ngay một lúc, đúng không?

Harry khổ sở hỏi lại, và Ron thừa nhận:

- Ờ ... chưa ....

Có muốn sửa chữa lỗi lầm thì cũng muộn rồi. Nhưng Harry thề với chính mình là từ giờ trở đi không đời nào dính mũi vô những chuyện không phải của cậu nữa. Từ nay xin đủ với những trò lẩn lút quanh quẩn và rình rập do thám. Cậu cảm thấy xấu hổ về mình, đến nỗi quyết định gặp Wood để xin rút lui khỏi đội Quidditch. Wood nổi trận lôi đình:

- Rút lui hả? Thì được tích sự gì cơ chứ? Thử nghĩ coi, nếu không thắng trận Quidditch nào nữa thì liệu chúng ta có lấy lại được những điểm đã mất không?

Nhưng ngay đến Quidditch, Harry cũng hết vui nổi. Cả đội chẳng thèm nói năng gì với Harry suốt buổi luyện tập, mà mỗi khi có chuyện gì phải nhắc đến Harry, họ cũng không gọi cậu bằng "Harry" như mọi khi nữa, họ chỉ gọi cậu là "Tầm thủ".

Hermione và Neville đương nhiên cũng rất đau khổ. Hai đứa không đến nỗi điêu đứng như Harry, bởi vì tụi nó không nổi tiếng lắm. Nhưng cũng chẳng có ai thèm nói chuyện với chúng. Hermione đã thôi trò chơi nổi trong lớp, giờ chỉ dám cúi đầu lặng lẽ học hành.

Tình hình của Draco Malfoy thì khá khẩm hơn ba đứa nhà Gryffindor một chút. Dù sao thì cậu cũng là người thừa kế của gia tộc Malfoy đứng thứ hai trong bảng xếp hạng những gia tộc thuần huyết và là cánh tay phải đắc lực của Thủ tịch Anna nên không ai dám tỏ thái độ với cậu. Tuy nhiên, thỉnh thoảng, cậu vẫn nghe được ít nhiều những lời thì thào bàn tán về việc cậu tỏ ra không xứng đáng với vị trí của mình và điều đấy khiến Draco càng quyết tâm hơn nữa trong việc giành lại số điểm mà cậu đã đánh mất để chứng minh bản thân. Và Draco bởi thế nên đã cố gắng học mọi lúc có thể, cậu trở thành một học sinh tích cực trong giờ học đến mức nhiều người cho rằng cậu nên được phân loại vào Ravenclaw chứ không phải Slytherin.

Cùng lúc đó, kỳ thi chẳng còn bao xa nữa, và tất cả mọi người đều bận học hành, thành ra những lời bàn ra tán vào cũng ít hơn nhiều. Draco lấy đó làm vui. Nhờ cặm cụi học hành mà cậu quên được phần nào tấn bi kịch. Bốn đứa – Draco, Anna, Blaise và Pansy  – vẫn gắn bó với nhau, cùng thức khuya ôn bài, cố gắng nhớ những công thức pha chế các chất độc phức tạp, học thuộc lòng bùa chú và các lời nguyền, nhớ kỹ ngày tháng xảy ra những khám phá pháp thuật và những cuộc nổi dậy của bọn yêu tinh.

Một ngày nọ, lòng quyết tâm của Harry không dính mũi vô những chuyện không liên quan đến mình bỗng nhiên bị thử thách gay go: lúc ấy cậu đang một mình đi từ thư viện về phòng. Chợt nghe có tiếng khóc nghẹn ngào vọng ra từ một phòng học phía trước. Harry bước đến gần hơn và nhận ra đó là giọng của Giáo sư Quirrell:

- Không ... không ... làm ơn đừng... đừng làm lần nữa....

Nghe như thể có ai đó đang dọa nạt Giáo sư Quirrell. Harry bước tới gần hơn. Cậu nghe Giáo sư Quirrell thổn thức:

- Thôi được ... thôi được ....

Một giây sau, Giáo sư Quirrell lật đật đi ra khỏi phòng học, tay sửa sang tấm khăn vành trên đầu. Trông thầy xanh xao và có vẻ như sắp oà khóc đến nơi. Thầy vội vã đi khuất tầm mắt Harry. Có lẽ thầy đã không để ý thấy cậu. Đợi tiếng chân Giáo sư Quirrell xa hẳn, Harry thò đầu vào phòng học. Phòng trống vắng, nhưng cánh cửa cuối phòng hé mở. Harry bước tới, được nửa chừng đường, sắp tới gần cánh cửa thì sực nhớ ra cái quyết tâm không dí mũi vô chuyện của người khác nữa.

Dù vậy, Harry vẫn dám cá mười hai Hòn đá Phù thủy là Giáo sư Snape vừa mới rời khỏi phòng qua ngả đó. Và căn cứ vào những gì cậu vừa nghe thì hẳn là Giáo sư Snape vừa đi vừa nhảy múa, bởi vì Giáo sư Quirrell cuối cùng hình như đã chịu khuất phục.

Harry trở lại thư viện, nơi Hermione còn đang kiểm tra Ron bài môn Thiên văn học. Harry kể cho hai đứa bạn nghe chuyện mới xảy ra. Ron nói:

- Vậy là Giáo sư Snape sắp đạt được mục tiêu rồi. Nếu Giáo sư Quirrell tiết lộ cho ổng cách giải những lời nguyền Chống thế lực Hắc ám....

Hermione nói:

- Nhưng vẫn còn con Fluffy canh giữ mà!

Ron ngước nhìn hàng ngàn vây quanh mình:

- Biết đâu Giáo sư Snape đã tìm ra cách vượt qua con quái vật ba đầu mà không cần phải hỏi bác Hagrid? Thể nào trong đây cũng có một cuốn nào đó chỉ cách chế ngự một con chó ba đầu. Vậy bây giờ mình phải làm gì đây, Harry?

Máu phiêu lưu lại trào dâng làm ánh mắt Ron loé sáng. Nhưng Hermione đã nhanh nhẩu trả lời:

- Đi thưa với thầy Dumbledore. Đúng ra tụi mình phải làm chuyện này lâu rồi. Bây giờ mà mấy đứa tụi mình còn tự tiện làm chuyện gì nữa thì sẽ bị đuổi ra khỏi trường ngay.

Harry nói:

- Nhưng mà tụi mình không có bằng chứng gì hết. Giáo sư Quirrell thì khiếp đảm quá rồi, không thể làm chứng cho tụi mình được. Giáo sư Snape chỉ cần nói là ông ta không biết gì hết về chuyện con quỷ khổng lồ sổng khỏi hầm ngục vào đêm Halloween, rồi ông ta nói là không hề lảng vảng ở tầng ba, thì lúc đó, các bạn thử nghĩ xem người ta tin Giáo sư Snape hay tin chúng ta? Chuyện chúng ta ghét Giáo sư Snape, ai cũng biết. Thầy Dumbledore sẽ nghĩ là chúng ta chỉ bịa ra những chuyện đó để Giáo sư Snape bị cho thôi việc. Thầy giám thị Filch cũng không đời nào giúp chúng ta đâu, vì chuyện đó đâu ích lợi gì cho thầy? Ổng quá thân với Giáo sư Snape, với lại, càng có nhiều học trò bị đuổi thì thầy Filch càng khoái. Và đừng quên điều này nữa nhé: chúng ta đâu có được phép biết về Hòn đá Phù thuỷ hay về con Fluffy. Lại phải giải thích dài dòng lôi thôi thêm.

Sự phân tích của Harry có vẻ thuyết phục được Hermione, nhưng Ron thì không:

- Nếu mình chỉ để ý thăm dò chung quanh đây thôi ....

- Không.

Harry dứt khoát:

- Chúng ta xen vô chuyện này quá nhiều rồi.

Cậu kéo tấm bản đồ sao Mộc về phía mình và bắt đầu học tên các mặt trăng của sao này.

Ở bàn ăn điểm tâm vào sáng hôm sau, Harry, Hermione và Neville cùng nhận được thông báo giống nhau như sau:

"Trò sẽ thi hành hình phạt của mình vào lúc 11 giờ đêm nay.

Hãy gặp thầy Filch ở tiền sảnh.

Giáo sư McGonagall."

Harry quên béng là ngoài chuyện làm mất điểm của nhà Gryffindor, mấy đứa bọn họ còn bị phạt cấm túc. Cậu cứ đoán là Hermione sẽ phàn nàn thế là mất toi một buổi tối ôn bài, nhưng Hermione không nói một lời nào cả. Cũng giống như Harry, cô bé cảm thấy mình đáng bị phạt lắm.

Draco Malfoy cũng nhận được một thông báo tương tự. Nhưng cậu không cảm thấy quá khốn khổ vì việc này, bởi Anna vừa nói rằng cô bé sẽ đi cùng với cậu vì được Giáo sư Quirrel nhờ vào Rừng Cấm. Phải, Draco đã biết trước hình phạt cấm túc. Nhưng cậu không cảm thấy sợ hãi, bởi cậu có Anna ở bên cạnh.

Đêm đó, lúc 11 giờ khuya, Harry và Hermione tạm biệt Ron trong Phòng Sinh Hoạt Chung rồi đi xuống sảnh đường với Neville. Thầy Filch đã đợi sẵn ở đó. Có cả Anna Slytherin và Draco Malfoy nữa. Harry quên mất là Draco cũng bị phạt như bọn họ. Khi Harry, Hermione và Neville đến gần, họ thấy Anna Slytherin đang chỉnh lại khăn quàng cổ cho Draco Malfoy. Hermione liền chỉ vào Anna:

- Ai cho phép cậu lang thang ngoài Phòng Sinh Hoạt Chung vào giờ này? Thầy Filch, tại sao thầy không đem cậu ta giao cho Giáo sư MgGonnagal hoặc Giáo sư Snape?

- Rất tiếc, Granger, nhưng Anna đến đây theo lời nhờ vả của tôi. Chính tôi đã bảo trò ấy đến đây để giúp đỡ dẫn đường cho các trò. Và trò ấy cũng đã có được sự đồng ý của Giáo sư Quirrel khi đến đây, bởi môn Phòng chống Nghệ Thuật Hắc Ám của trò ấy đủ tốt để bảo vệ cho tất cả chúng ta. Bởi thế nên trò không cần phải nhắc nhở tôi.

Thầy Filch lạnh lùng lườm Hermione, đoạn đưa tay thắp một ngọn đèn lên rồi dẫn cả năm người ra ngoài. Thầy nói:

- Đi theo ta. Ta cam đoan là từ đây về sau các trò sẽ biết cân nhắc hơn khi định vi phạm nội qui nhà trường. Mà phải, theo ý ta, đau đớn, nhọc nhằn mới chính là những người thầy giỏi nhất... Thật đáng tiếc là ngày nay người ta không còn dùng những hình phạt như xưa nữa... như trói tay các trò rồi treo lên trần nhà vài ngày chẳng hạn. Trong văn phòng ta vẫn còn dây xích và lòi tói ấy... ta vẫn thoa dầu mỡ để phòng khi cần có sẵn... À tất nhiên, với một học sinh luôn gương mẫu như trò, Anna, thì ta nghĩ chẳng bao giờ phải dùng đến những biện pháp như thế. Thôi, chúng ta đi. Này, đừng có hòng mà chạy trốn, làm vậy chỉ tổ khốn khổ thêm mà thôi!

Thầy dẫn năm người băng qua sân trường tối đen, Neville bị sổ mũi, cứ khụt khịt miết. Harry thắc mắc không biết hình phạt mình sắp lãnh chịu là gì. Chắc là khủng khiếp lắm. Nghe giọng hoan hỉ của thầy Filch là đủ biết. Anna và Draco đi vượt lên trước, gần như đứng ngang hàng với thầy Filch, và đang thì thầm to nhỏ một chuyện gì đó.

Trăng sáng, nhưng mấy cụm mây lang thang thỉnh thoảng bay qua che mất mặt trăng, khiến mọi người đi lọ mọ trong bóng đêm. Harry nhìn tới trước thấy ánh đèn ấm áp phát ra từ cửa sổ căn chòi của bác Hagrid. Rồi mọi người nghe một giọng nói to ở xa xa:

- Thầy đó hả, thầy Filch? Mau lên. Tôi muốn bắt đầu cho rồi.

Tim Harry như muốn nhảy múa trong lồng ngực. Nếu tụi nó phải làm việc với bác Hagrid thì sẽ không đến nỗi tệ lắm. Vẻ mừng rỡ của nó chắc là lộ ra cả trên nét mặt, nên thầy Filch nói:

- Trò tưởng trò sắp được vui chơi với lão già hậu đậu ấy hử? Này, nghe cho kỹ nhóc à: các trò sẽ phải vô rừng làm việc, rồi sau đó có về được toàn thây thì lúc đó hãy mừng vui! Ta đố đấy!

Nghe vậy, Hermione rên lên một tiếng khe khẽ còn Neville thì đứng chết lặng giữa đường.

- Vô rừng hả?

Hermione lắp bắp hỏi lại, giọng nghe không còn chút tự tin nào như thường ngày. Anna và Draco đã biết trước tình hình, thì khoanh tay đứng một bên, quan sát những người còn lại.

- Không thể vô rừng vào ban đêm được... Có đủ thứ ở trong đó... tớ nghe nói, có người sói ....

Neville níu cánh tay áo của Harry, nấc cục một cái.

Thầy Filch nói, giọng đắc thắng rõ ràng:

- Đó là lỗi của các trò, đúng không? Sao cái hồi quậy phá các trò không nghĩ đến đám người sói?

Lão Hagrid từ trong bóng tối tiến ra, bước lại gần, theo chân là Fang, con chó săn to đùng. Lão mang theo một cây cung lớn và đeo một giỏ tên vắt vẻo trên vai. Lão nói:

- Mọi người đến trễ. Ta đã đợi ở đây gần nửa giờ rồi. Khoẻ không, Harry, Hermione? Ơ, sao trò Slytherin lại ở đây? Ta không nhớ rằng trò bị phạt.

Thầy Filch lạnh lùng nói:

- Trò Anna đến đây theo lời nhờ cậy của Giáo sư Quirrell. Thầy ấy không yên tâm khi anh định dẫn một đám năm nhất vào trong Rừng Cấm nên đã bảo trò ấy theo đến đây để bảo vệ mọi người. Còn nữa, ta không nên quá thân mật với bọn học sinh, anh Hagrid à! Dù sao tụi nó cũng đang bị phạt.

Bác Hagrid nhăn mặt với thầy giám thị Filch:

- Có phải tại vậy mà thầy tới trễ không thầy Filch? Giảng đạo đức với mấy đứa xong rồi mới đến đúng chưa? Đó đâu phải là nhiệm vụ của thầy. Tới đây xong phần của thầy rồi, chỗ này trở đi là phần của tôi.

Thầy Filch nói, giọng độc địa:

- Sáng sớm tôi sẽ quay lại, lãnh di thể của chúng.

Rồi thầy quay mình đi trở về phía tòa lâu đài, ngọn đèn trên tay đung đưa trong bóng đen.

Hermione quay sang bác Hagrid:

- Con không đi vào khu rừng đó đâu!

Draco rất khoái trá khi nghe giọng nói của cô ta có nỗi sợ hãi kinh hoàng. Anna lạnh lùng nói:

- Nếu cậu còn muốn tiếp tục học ở trường Hogwarts thì cậu phải đi. Cậu đã làm sai thì cậu phải trả giá cho việc làm đó.

- Nhưng mà đây không phải là công việc của học sinh. Tôi tưởng chúng tôi chỉ phải chép phạt hay những chuyện tương tự như vậy. Vào Rừng Cấm là quá nguy hiểm. Và cậu lấy đâu ra cái quyền chỉ trích tôi vậy?

- Cho cậu biết, tôi đã nhận được sự uỷ thác của Giáo sư Quirrel là sẽ giám sát tất cả mọi người thực hiên hình phạt, bởi vậy tôi hoàn toàn có quyền chỉ trích cậu và thậm chí là trừ điểm của nhà Gryffindor. Chép phạt! Chép phạt thì ích lợi gì cho ai chớ? Cậu phải chuộc tội bằng một việc gì hữu ích kìa, nếu không cậu sẽ bị đuổi. Nếu cậu nghĩ đây không phải là công việc của học sinh và không muốn vào Rừng Cấm mà muốn bị đuổi còn hơn phải theo mọi người đi vào, thì cứ việc quay trở lại lâu đài và cuốn gói cho lẹ. Đi! Đi!

Anna lạnh lùng đáp. Hermione không nhúc nhích. Cô ta nhìn Anna một cách cực kỳ tức tối, nhưng rồi vội cụp mặt xuống khi chạm vào ánh nhìn lạnh như băng của Anna. Bác  Hagrid húng hắng ho để phá vỡ bầu không khí nghiêm trọng:

- Vậy thì, được rồi, nghe cho kỹ đây: bởi vì công việc chúng ta sắp làm đêm nay rất ư là nguy hiểm, mà ta thì không muốn cho ai liều lĩnh hết, cho nên tụi bay đi theo ta lại đây một lát.

Bác dẫn mọi người đến bìa rừng. Giơ cao ngọn đèn trong tay, bác  Hagrid chỉ cho bọn họ thấy một con đường mòn, hẹp và quanh co, khuất sau một lùm cây rậm đen hù. Tất cả căng mắt nhìn vào rừng sâu. Một làn gió nhẹ thoảng qua làm tóc cả đám dựng đứng trên đầu. Bác Hagrid bảo:

- Nhìn kìa! Thấy cái gì lấp loáng trên mặt đất không? Cái loang loáng như bạc ấy. Đó là máu bạch kỳ mã. Trong rừng có một con bạch kỳ mã bị thương nặng. Đây là lần thứ hai trong có một tuần. Hôm thứ tư vừa rồi ta đã phát hiện ra một con bị chết. Chúng ta sẽ phải tìm cho ra con vật tội nghiệp ấy. May ra giúp được nó thoát khỏi số phận thê thảm như con kia.

Neville hỏi lại, không giấu được nổi sợ hãi trong giọng nói:

- Nhưng lỡ như cái đã làm con bạch kỳ mã bị thương quay lại tấn công chúng ta trước thì sao?

Bác Hagrid đáp:

- Nếu trò đi theo ta, hay có trò Anna bên cạnh, thì không có con vật nào trong rừng hại được trò. Và đừng đi ra khỏi lối mòn. Được rồi. Bây giờ chúng ta chia thành hai nhóm và đi theo hai hướng ngược nhau. Chỗ nào cũng có vết máu, chắc là con vật lê lết quanh đây, ít nhất là từ đêm qua đến giờ.

Draco nhìn sang Anna, nói nhanh:

- Tôi đi với Anna.

- Được thôi. Vậy thì ta, Harry, Hermione sẽ đi theo một hướng; còn Malfoy, Neville và Anna sẽ đi theo hướng khác. Nếu như ai tìm ra được con kỳ mã trước thì sẽ phát ra tia sáng xanh để báo tin, được không? Rút đũa thần ra mà thực tập đi... Ừ, như vậy đó... Còn nếu như ai bị tai nạn hay rắc rối gì đó thì phóng ra tia sáng đỏ, tất cả chúng ta sẽ chạy đến giúp... Cẩn thận đó... Đi thôi!

Khu rừng đen thui và im vắng. Họ đi theo lối mòn một lát thì đến ngã ba, nhóm lão Hagrid, Harry và Hermione quẹo trái; còn Draco, Anna và Neville thì đi theo con đường bên phải.

Mắt nhìn lom lom xuống mặt đất, họ bước đi trong im lặng. Thỉnh thoảng ánh trăng xuyên qua cành lá bên trên rọi sáng một vũng máu màu xanh bạc trên đám lá mục.

Harry nhận thấy bác Hagrid có vẻ lo lắng. Nó hỏi:

- Có khi nào là người sói giết mấy con bạch kỳ mã không?

Lão Hagrid đáp:

- Người sói không nhanh được như vậy. Đâu có dễ gì bắt được một con bạch kỳ mã! Chúng là những sinh vật đầy mãnh lực và rất huyền bí. Trước đây ta chưa từng nghe đến vụ bạch kỳ mã bị sát hại như vầy bao giờ.

Họ đi vòng qua một gốc cây phủ rêu. Harry nghe có tiếng nước chảy, chắc là có một dòng suối gần đây. Dọc theo con đường quanh co thỉnh thoảng lại thấy những dấu máu bạch kỳ mã. Bác Hagrid hỏi nhỏ:

- Hermione, cháu có sao không? Đừng lo, nó bị thương nặng như vầy thì không đi xa đâu, chúng ta tìm ra nó ngay thôi mà rồi có thể... Ê! TRÁNH RA SAU GỐC CÂY!

Bác Hagrid vội túm lấy Harry và Hermione, lôi chúng nấp sau một cây sồi cao ngất. Bác rút ra một mũi tên, đặt vào cay cung, giương cung lên, sẳn sàng buông tên. Cả ba lắng nghe động tĩnh. Có cái gì đó đang trườn lết trên lá khô gần đó: nghe như tấm áo choàng dài quết tren mặt đất. Bác Hagrid dáo dác ngó suốt con đường mòn tối đen, nhưng chỉ vài giây sau, tiếng động lịm dần, xa dần, bác Hagrid thì thầm:

- Ta biết... Có con gì đó ở đây... nhưng nó không được có mặt ở đây mới phải.

Harry đoán:

- Người sói hả bác?

Bác Hagrid bỗng nhiên nổi cáu:

- Không có người sói mà cũng chẳng có kỳ mã kỳ lân gì hết. Thôi, đi theo ta, bây giờ phải cẩn thận đó!

Họ đi chậm lại, tai dỏng lên, cố lắng nghe, không bỏ sót bất kỳ tiếng động yếu ới nào. Đột nhiên cả đám nghe thấy ở đằng trước, rõ ràng có tiếng con gì đang cử động.

Bác Hagrid hô to:

- Ai đó? Ra đi... Ta có vũ khí đấy!

Và thế là trước mặt họ xuất hiện ngay một sinh vật, không biết phải gọi là người hay là ngựa: Từ eo trở lên thì đó là một con người với râu tóc đỏ au, nhưng từ eo trở xuống thì lại là một con ngựa với thân hình thon thả màu hạt dẻ và chòm lông đuôi dài màu đỏ thắm. Harry và Hermione cứ há hốc miệng mà ngó trân trân.

Bác Hagrid thở phào:

- Thì ra cậu, Ronan! Khoẻ không?

Bác bước tới để bắt tay con nhân mã ấy. Ronan nói:

- Chào bác Hagrid. Bác tính bắn tôi sao?

Giọng con nhân mã này nghe buồn sâu sắc. Bác Hagrid vỗ vỗ vào cây cung, nói:

- Dù sao cũng phải cẩn thận chứ Ronan. Đang có chuyện không ổn trong rừng mà. Nhân tiện giới thiệu: đây là Harry Potter và Hermione Granger. Học sinh của trường. Và đây là Ronan. Anh ấy là một nhân mã.

Hermione nói yếu ớt:

- Cháu thấy rồi...

Ronan nói:

- Chào. Các em là học sinh à? Chắc học được nhiều thứ ở trường lắm hả?

- Ừm...

Harry ậm ừ. Hermione thì bẽn lẽn đáp:

- Một chút xíu thôi ạ.

Ronan thở dài, ngả đầu ra sau, ngước nhìn lên bầu trời:

- Một chút xíu. Ừ, thế cũng được rồi. Đêm nay sao Hỏa sáng quá.

Bác Hagrid liếc mắt nhìn lên trời, đáp:

- Ừ. Nghe đây, Ronan, ta mừng là gặp cậu ở đây, bởi vì hình như trong rừng đang có một con bạch kỳ mã bị thương... Cậu có thấy gì lạ không?

Ronan không trả lời ngay. Ông ta cứ ngước nhìn trời không chớp mắt, rồi lại thở dài. Sau cùng ông ta mới nói:

- Những kẻ ngây thơ luôn luôn là những nạn nhân đầu tiên. Đời vẫn thế, trải qua bao nhiêu thời đại rồi, và bây giờ vẫn thế.

Bác Hagrid nói:

- Ừ. Nhưng mà cậu có thấy gì khả nghi không? Có gì bất thường không?

Ronan vẫn lập lại:

- Đêm nay sao Hoả sáng quá. Sáng một cách bất thường.

BácHagrid sốt ruột nhìn con nhân mã:

- Ừ. Nhưng mà ta muốn nói những cái bất thường trên mặt đất kìa. Cậu không nhận thấy chuyện gì lạ hết hả?

Một lần nữa, Ronan không vội trả lời ngay. Cuối cùng ông ta nói:

- Khu rừng ẩn giấu nhiều bí mật.

Có cái gì đó lục đục trong bụi cây đằng sau Ronan khiến bác Hagrid lại giơ cung lên, nhưng đó chỉ là một con nhân mã nữa. Con thứ hai này tóc đen, thân hình đen, và trông hoang dại hơn Ronan. Bác Hagrid lên tiếng:

- Chào Bane. Khoẻ không?

- Chào bác Hagrid. Tôi hy vọng bác cũng khoẻ chứ?

- Tàng tàng. Này, ta cũng vừa mới hỏi Ronan, cậu có thấy điều gì bất thường trong rừng dạo gần đây không? Có một con bạch kỳ mã bị thương... cậu có biết gì về chuyện đó không?

Bane bước tới đứng cạnh Ronan. Cậu ta ngóc đầu nhìn trời. Rồi chỉ nói:

- Đêm nay sao Hoả sáng quá.

Lão Hagrid nổi cáu:

- Ta nghe rồi. À, nếu ai trong số các cậu có thấy cái gì lạ thì báo cho ta biết với nhé. Chúng ta phải đi đây.

Harry và Hermione theo bác  Hagrid đi khỏi bãi đất trống. Tụi nó vừa đi vừa ngoảnh lại nhìn Bane và Ronan cho đến khi cây cối che khuất tầm nhìn.

Bác Hagrid cáu kỉnh:

- Chẳng bao giờ moi được một câu trả lời thẳng thắng của bọn nhân mã. Cái bọn ngắm sao mắc dịch! Chẳng quan tâm đến cái gì gần hơn mặt trăng hết!

Hermione hỏi:

- Ở đây có nhiều nhân mã không bác?

- Ừm, vài con... nhưng hầu như chúng chỉ giao du trong giới của chúng mà thôi. Nếu ta muốn nói chuyện thì chúng cũng tử tế đối đáp. Thật ra chúng là những con nhân mã sâu sắc... có đầu óc... biết nhiều lắm đó... nhưng mà chẳng chịu tiết lộ mấy.

Harry hỏi:

- Bác có nghĩ là cái tiếng động mà mình nghe lúc đầu đó, cũng là của một con nhân mã không?

- Tiếng đó con nghe có giống tiếng vó ngựa không? Không. Con hỏi thì ta nói cho mà nghe. Ta nghĩ đó là kẻ đã giết mấy con bạch kỳ mã... Trước đây ta chưa từng nghe thấy âm thanh nào giống như vậy.

Họ tiếp tục đi xuyên qua những lùm cây rậm rạp, tối đen. Harry cứ lo lắng ngoái nhìn lại sau lưng. Cậu có một cảm giác rờn rợn là đang bị theo dõi. Cậu cũng mừng là còn có bác  Hagrid và cây cung của bác  bên cạnh. Nhưng cả bọn vừa đi qua một khúc quanh của con đường mòn thì Hermione níu cánh tay lão Hagrid kêu lên:

- Bác Hagrid! Nhìn kìa! Tia sáng đỏ, mấy đứa kia bị nạn rồi!

BácHagrid la lên:

- Các cháu đợi ở đây nha! Đứng nguyên trên lối đi. Ta sẽ quay lại ngay.

Harry và Hermione nghe tiếng bác  Hagrid vạch những lùm cây tất tả đi cứu những đứa kia. Chúng đứng nhìn nhau quá sợ hãi đến nỗi chẳng nghe thấy gì khác hơn tiếng lá xào xạc chung quanh.

Hermione thì thào:

- Bạn có nghĩ là tụi nó bị sao rồi không?

- Hơi đâu mà lo cho thằng Malfoy. Nhưng... nhưng nếu mà Neville bị chuyện gì thì... Trời ơi, nói nào ngay, chỉ tại chúng ta mà cậu ấy bị phạt. Nhưng có Anna ở đấy thì chắc là họ sẽ không sao đâu.

- Anna, Anna, Anna, sao ai cũng cho rằng con bé Anna đó có gì tài giỏi vậy? Tớ chỉ thấy nó là một đứa hống hách, huyênh hoang, lúc nào cũng tỏ ra mình hơn người với cái mác người thừa kế của Slytherin mà chẳng biết là thật hay giả.

- Cậu chỉ đang ghen tỵ vì Anna giỏi hơn cậu và được nhiều người yêu quý nên mới vậy chứ gì? Đến cả học sinh nhà Ravenclaw cũng phải thường xuyên đi tìm Anna để hỏi bài, trình độ của cậu ấy tất nhiên là không cần phải nghi ngờ rồi.

- Cậu là bạn của con bé đấy hay là bạn của tớ vậy? Cậu không thấy nó thường xuyên kiếm cớ để móc mỉa tớ hay sao? Con nhỏ đó và đám bạn nhà Slytherin của nó đã không ít lần ngáng đường chúng ta đâu.

- Hermione, cả cậu và Anna đều là những người bạn tốt của tớ. Bởi vậy tớ không mong sẽ nghe bất kỳ một lời nào của cậu về việc Anna không xứng đáng với những gì mà mọi người dành cho cậu ấy. Cậu ấy là người tài năng và dịu dàng nhất mà tớ từng biết.

- Tốt thôi! Nếu cậu muốn làm bạn với con nhỏ đó, thì hãy tránh xa tôi ra. Đồ phản bạn!

Cả hai rơi vào một sự im lặng đầy căng thẳng. Từng phút một chậm chạp trôi qua. Harry dường như nghe rõ âm thanh của từng làn gió thở, từng làn cây nhỏ rung. Cái gì đang xảy ra? Những người kia đang ờ đâu?

Cuối cùng, tiếng chân bước xàn xạc ầm ĩ cho hay bác Hagrid đã trở về. Đi cùng với bác là Draco Malfoy, Anna Slytherin và Neville Longbottom. Bác Hagrid đang nổi khùng. Hình như lúc nãy Neville vấp phải một cành cây và bị một con côn trùng cắn nên đã hoảng kinh hồn vía, phát ngay tín hiệu kêu cứu. Neville vẫn đang thút thít khóc. Anna hừ lạnh lẩm bẩm gì đó về việc Neville không chịu để cho cô bé chữa thương cho và Draco cười nhăn nhở trước gương mặt lấm lem nước mắt và bụi đất của Neville.

Bác Hagrid la lối:

- Tụi bay làm nhặn xị lên hết như thế này thì còn mong bắt được cái khỉ gì nữa? Neville, cháu ở lại với nhóm Hermione và bác. Còn Harry thì đi với Anna và thằng đần đang toe toét cười kia.

Bác nói nhỏ vô tai Harry:

- Bác không muốn, nhưng với cháu thì thằng Malfoy khó mà kiếm cớ cười cợt được, mà đêm nay chúng ta phải làm xong việc cho rồi.

Thế là Harry đi sâu vào rừng với Draco và Anna. Hermione cười khẩy khi cậu đi ngang qua như muốn nói rằng cậu đã được như ý nguyện. Cả ba đi suốt nửa giờ, càng lúc càng vào sâu tít, cho đến khi lối mòn bị cây rậm che bít, hầu như không thể đi tiếp được nữa. Harry có cảm giác như máu trong người quánh lại: trên rễ của một gốc cây, có những vệt loang loáng, như thể gần đâu đây sinh vật khốn khổ ấy đang oằn oại trong đau đớn. Cậu thấy hơi rợn người. Qua chạc ba của một cây sồi già, Anna kéo tay Draco và Harry, chỉ vào một khoảng trống phía trước, ra hiệu dừng lại và thì thầm:

- Nhìn kìa!

Có cái gì trắng sáng óng ả trên mặt đất. Cả ba nhích lại gần hơn nhìn cho rõ. Đó chính là một con bạch kỳ mã, và đã chết. Anna chưa bao giờ nhìn thấy một cái gì đẹp như vậy mà buồn như vậy. Chân nó dài, thon thả, gập lại thành cong queo khi té ngả, bờm màu trắng ngọc trai xoã trên lớp lá khô đen. Harry vừa vượt lên trước hai bước thì có cái gì đó trườn tới làm cho cậu bé đông cứng tại chỗ. Một bụi cây bên rìa khoảng trống rung động. Rồi, từ trong bóng tối, một bóng người trùm kín mít bò lê trên mặt đất như một con thú đang rón rén rình mồi.

Harry và Draco đứng ngây ra như trời trồng. Cái bóng khoác áo trùm ấy đã bò tới xác bên con bạch kỳ mã, nó cúi thấp đầu xuống vết thương trên mình con thú, và bắt đầu hút máu. Anna chưa kịp ra hiệu cho hai người im lặng thì Draco đã thét lên một tiếng kinh hoàng rồi phóng chạy thật nhanh như một mũi tên. Cái bóng trùm kín nghe thấy tiếng động liền ngẩng đầu lên và nhìn thẳng vào Harry và Anna – máu kỳ mã nhỏ giọt trên mặt hắn. Hắn đứng dậy và bước thật nhanh về phía hai đứa. Harry sợ đến nỗi không nhúc nhích nổi, nhưng Anna lại chỉ đứng im nhìn vào cái bóng, khoé miệng nở một nụ cười bí ẩn.

Thế rồi một con đau buốt mà Harry chưa từng trải qua bao giờ thọc sâu vào đầu cậu. Đau như thể cái thẹo trên trán đang phát cháy. Hai mắt gần như bị mù, Harry giật lùi ra sau. Anna lắc đầu với cái bóng, rồi vươn tay đỡ lấy Harry đang chực ngã. Bỗng nghe như có tiếng vó ngựa dồn dập đằng sau, phi nước đại, và có cái gì đó phóng qua người hai đứa, lao thẳng vào cái bóng trùm kín.

Cơn đau trong đầu Harry kinh khủng đến nỗi cậu không đứng được nữa. Và nếu không có Anna đỡ lấy thì chắc Harry đổ gục xuống. Một hay hai phút trôi qua. Khi cậu ngước nhìn lên thì cái bóng trùm kín đã biến mất. Thay vào đó là một con nhân mã đứng kề bên, nhưng không phải Ronan hay Bane. Con nhân mã này trông trẻ hơn, bộ tóc bạch kim và thân hình vàng óng.

- Em có sao không?

Con nhân mã đỡ Harry đứng lên, ân cần hỏi. Harry chưa hoàn hồn hẳn:

- Dạ... Cám ơn... Chuyện đó là sao hả anh?

Con nhân mã không trả lời. Anh có đôi mắt xanh một cách kỳ lạ, xanh như ngọc xa-phia. Đầu tiên anh nghiêng đầu quan sát Anna. Cô không có vẻ gì là sợ hãi hay mất bình tĩnh khi bắt gặp một cảnh tượng hãi hùng, điều đó khiến anh nghi ngờ. Và mặc dù ở sâu trong rừng, anh đã nghe câu chuyện về một cô bé mắt nâu đỏ được đồn đại là người thừa kế của Slytherin. Cô bé này không hề đơn giản. Rồi anh quay sang ngắm Harry thật kỹ, ánh mắt như dán vào vết thẹo hằn rất rõ trên trán Harry. Con nhân mã nói:

- Em là đứa con nhà Potter? Em mau trở lại với bác Hagrid ngay. Lúc này rừng không phải là nơi an toàn – đặc biệt đối với em. Em có biết cưỡi ngựa không? Để anh cõng em đi thì nhanh hơn. Cả cô bé nữa.

Con nhân mã khuỵu hai chân trước cho thân mình thấp xuống để Harry và Anna có thể trèo lên lưng. Rồi anh nói thêm:

- Anh tên là Firenze.

Thình lình có nhiều tiếng ngựa phi dồn dập từ một phía khác của khoảng rừng thưa. Đó là Ronan và Bane lướt qua những tàn cây bụi cỏ, hông lườn của họ phập phồng và nhễ nhại mồ hôi. Bane hét như sấm nổ:

- Firenze! Em đang làm gì đó? Em cõng con người trên lưng! Em không biết xấu hổ hả? Em biến thành một con la thồ tầm thường rồi sao?

Firenze đáp:

- Các anh không nhận ra ai đây sao? Đây là đứa con nhà Potter. Nó phải rời khu rừng này càng nhanh càng tốt.

Bane càu nhàu:

- Em đã nói gì với nó? Firenze, hãy nhớ: Chúng ta đã thề là chúng ta không chống lại Trời. Chẳng phải chúng ta đã đọc thấy trước cái gì sẽ xảy đến qua sự di chuyển của các hành tinh sao?

Ronan gõ móng chân xuống mặt đất một cách sốt ruột, nói bằng một giọng u ám:

- Anh chắc là Firenze tin mình đang hành động vì điều gì tốt đẹp nhất.

Bane bực dọc co chân sau đá hậu:

- Vì điều tốt đẹp nhất! Cái điều đó thì mắc mớ gì đến chúng ta? Nhân mã chỉ nên quan tâm đến những điều tiên tri! Việc của chúng ta không phải là chạy loăng quăng như những con lừa theo đuôi những con người đi lạc vào rừng!

Firenze hét vào mặt Bane:

- Anh có nhìn thấy con bạch kỳ mã đó không? Anh có hiểu tại sao nó bị giết không? Hay là các hành tinh không cho phép anh dính vô cái bí mật đó? Anh Bane, em tự cho phép mình được chống lại cái đang ẩn náu trong khu rừng này. Vâng, nếu em phải làm điều đó, em sẽ cùng làm với con người.

Và Firenze quay ngoắt mình lại mang theo Harry và Anna đang cố hết sức bám chặt trên lưng. Anh phóng ra khỏi rừng cây, bỏ mặc Ronan và Bane ở đằng sau. Harry không hiểu chút xíu gì về chuyện đang diễn ra. Cậu hỏi:

- Tại sao anh Bane giận quá vậy? Và... anh cứu em thoát khỏi cái gì vây?

Firenze giảm tốc độ, chỉ còn đi thong thả thôi. Anh bảo Harry hãy cúi đầu xuống để tránh những cành cây xà thấp. Nhưng anh không trả lời câu hỏi nào của Harry. Cả Anna cũng chìm trong suy nghĩ nên không nói gì cả. Cả ba đi xuyên qua rừng cây trong im lặng, lâu đến nỗi Harry nghĩ chắc là Firenze không chịu nói chuyện với cậu nữa.

Tuy nhiên, lúc cả ba đi xuyên qua một khoảng rừng đặc biệt um tùm cành lá, thì Firenze đột ngột dừng lại.

- Harry Potter, em có biết máu bạch kỳ mã dùng để làm gì không?

Harry quá ngạc nhiên trước câu hỏi đó, ngơ ngác nói:

- Không. Chúng em chỉ dùng sừng và lông đuôi bạch kỳ mã trong môn Độc dược.

Anna đang im lặng đột nhiên lên tiếng trả lời thay Firenze:

- Bởi vì giết một con bạch kỳ mã là một việc cực kỳ dã man. Chỉ kẻ nào không còn gì để mất, và muốn giành lại tất cả, mới phạm một tội ác như vậy. Máu của kỳ mã sẽ giúp kẻ đó giữ được mạng sống, dù cái chết đã cận kề trong gan tấc. Nhưng mà kẻ đó sẽ sống bằng một cái giá khủng khiếp. Hắn giết một sinh vật tinh khiết không có khả năng tự vệ, chỉ để giữ lấy mạng sống của mình, bởi vậy hắn cũng chỉ có thể sống dở – một kiếp sống bị nguyền rủa, kể từ lúc môi hắn chạm vào dòng máu bạch kỳ mã.

Harry nhìn sững vào gáy của Firenze, cái gáy óng ánh sắc bạc dưới ánh trăng. Cậu nói to lên điều thắc mắc trong lòng:

- Nhưng ai lại tuyệt vọng dữ vậy? Nếu bị nguyền rủa suốt đời thì thà chết phức còn hơn.

Firenze đồng ý:

- Đúng vậy. Trừ trường hợp hắn phải sống gượng cho đến ngày hắn uống được một thứ khác – một thứ có thể đem lại cho hắn đầy đủ sức mạnh và quyền lực – một thứ làm cho hắn không bao giờ chết. Harry Potter, em có biết lúc này cái gì đang được cất giữ ở trường em không?

- Dĩ nhiên em biết: Hòn đá Phù thủy – Thuốc trường sinh! Nhưng em không hiểu ai mà....

- Em không nghĩ ra cái kẻ đã chờ đợi bao nhiên năm nay để giành lại quyền lực, kẻ bám lấy sự sống để chờ đợi cơ hội của hắn à?

Như thể có một bàn tay sắt bỗng nhiên bóp nghẹt trái tim Harry. Cậu bỗng nghe như vang lên đâu đó trên tán cây xào xạc kia những lời mà bác Hagrid đã nói với nó vào đêm đầu tiên hai người gặp gỡ:

- Có người nói hắn đã chết. Theo ý ta thì hắn chỉ bị tẩu hỏa nhập ma thôi. Ai biết hắn có đủ chất người để chết hay không?

Harry mở miệng, nhưng lời nói cứ nghẹn lại trong cổ họng. Anna giữ lấy cánh tay cậu, ra hiệu cho cậu đừng nói. Từ đằng xa, Hermione và Draco đang chạy về phía họ trên con đường mòn. Bác Hagrid và Neville hổn hển chạy đằng sau.

Harry la lên, gần như không nhận ra mình đang nói gì nữa:

- Tôi không sao. Không sao.

- Bác Hagrid, con bạch kỳ mã đã chết và đang nằm ở khoảng rừng thưa trong kia.

Anna nói thêm. Bác Hagrid vội lật đật đi kiểm tra con kỳ mã, Firenze nói nhỏ với Harry:

- Anh em mình chia tay ở đây, bây giờ em an toàn rồi.

Harry và Anna tuột khỏi lưng Firenze. Firenze quay mình và phi nước kiệu vào chốn sâu thẳm của rừng, để lại Harry đứng đó run rẩy. Draco nhanh chóng chạy đến chỗ Anna, đem áo khoác của mình chùm lên người cô bé rồi ôm cô vào lòng. Hermione và Neville thì đi đến chỗ Harry, sốt sắng hỏi thăm cậu. Thay vì chờ đợi bác Hagrid, Anna dẫn đầu đưa mọi người trở lại lâu đài. Sau khi báo cáo với thầy Filch rằng mọi người đã thực hiện xong hình phạt, mọi người trở về Phòng Sinh Hoạt Chung của mình.

Ron ngồi chờ những người bạn trở về, chờ mãi đến ngủ gục trong căn Phòng Sinh Hoạt Chung. Dù vậy, ngay khi nghe thấy tiếng của mọi người trở về là Ron tỉnh táo hẳn, tròn mắt lắng tai nghe Harry và Hermione kể lại những chuyện đã xảy ra trong rừng.

Harry không thể nào ngồi yên được. Cậu đi qua đi lại trước lò sưởi, vẫn còn run rẩy:

- Lão Snape muốn lấy Hòn đá Phù thủy cho Voldemort... Voldemort đang chờ đợi trong khu rừng... vậy mà mình cứ tưởng lão chỉ muốn làm giàu...

Ron thì thào với giọng kinh hoàng, như thể sợ Voldemort có thể nghe được tụi nó vậy:

- Đừng nói cái tên đó ra!

Nhưng Harry không nghe:

- Anh Firenze cứu tôi, lẽ ra ảnh không được làm như vậy... Anh Bane giận lắm... Anh ấy nói như vậy là xen ngang vào những điều mà các hành tinh đã tiên tri... Mấy hành tinh ấy chắc đã cho thấy trước ắt là có ngày Voldemort sẽ trở lại... Anh Bane thì nghĩ rằng, đáng ra anh Firenze cứ nên để cho Voldemort giết tôi... Chắc là điều đó cũng được ghi trên các hành tinh!

Ron lại suỵt:

- Cậu làm ơn đừng nói cái tên đó ra nữa.

Harry tiếp tục, mặt mày ửng đỏ lên:

- Bây giờ tôi chỉ còn chờ đến lúc lão Snape đánh cắp được Hòn đá, và Voldemort đến lấy mạng tôi... Chà, chắc là anh Bane khoái lắm.

Hermione trông hoảng sợ vô cùng, nhưng cô bé cũng cố nói vài lời an ủi:

- Harry, mọi người nói cụ Dumbledore là người duy nhất mà Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy kiêng dè e sợ. Ở bên cạnh cụ Dumbledore, thì bạn không lo bị Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy hãm hại. Dù sao đi nữa, ai dám chắc tiên đoán của mấy con nhân mã là đúng? Tôi nghĩ bói ra ma quét nhà ra rác ấy mà; với lại giáo sư McGonagall cũng vẫn hay nói rằng bói toán là chi ngành thiếu chính xác nhất trong các bộ môn pháp thuật.

Mãi đến khi trời sắp rạng sáng, ba đứa mới ngưng câu chuyện. Cả ba lên giường trong tình trạng kiệt sức hoàn toàn, cổ họng sưng vù đau đớn. Nhưng một đêm đầy những điều kỳ lạ vẫn chưa kết thúc:

Khi Harry kéo khăn trải giường ra, cậu nhìn thấy tấm áo tàng hình của mình được ai đó xếp ngay ngắn gọn gàng trên nệm giường. Có một mẩu giấy cài trên áo, ghi:

"Phòng khi cần."

Anna, trái lại, lại không vội vàng đi ngủ. Sau khi trở về phòng mình, cô lặng lẽ mở cánh cửa ngầm thông sang Căn Phòng của Người thừa kế. Quirrel, hay nói đúng hơn là Voldemort, đang chờ cô ở đó.


Hãy cho ta một vote nào. Vì 13700 từ type mỏi cả tay hãy cho ta một dấu sao nhỏ xinh nhaaaaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro