Chương 23: CUỘC CHIA TAY Ở SÂN GA 9 3/4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 1/9/1991, nhà ga Ngã Tư Vua.

Trên sân ga đông đúc hối hả đầy người qua kẻ lại nổi bật một gia đình 4 người đi một cách thong dong và bình thản. Ở họ có một chút gì đó hết sức khác lạ so với những người xung quanh. Có thể là do cách ăn mặc quyền quý thanh lịch với những bộ đồ hiệu được cắt may vừa người. Cũng có thể là do mái tóc bạch kim nổi bật của người cha và cậu con trai. Cũng có thể là do đôi mắt nâu thỉnh thoảng lại ánh lên tia đỏ của cô con gái.

Người cha và cậu con trai trông giống nhau như hai giọt nước với mái tóc bạch kim không lẫn đi đâu được, đôi mắt xám kiêu ngạo và phong thái cao quý bí ẩn. Có chăng, điểm khác biệt duy nhất là trong đôi mắt của người cha chỉ có sự lạnh lùng, còn trong mắt cậu con trai lại tràn đầy phấn khởi. Cả hai đều mặc áo choàng dài màu đen với áo sơ mi trắng phía trong và đính một viên ngọc lục bảo ở cổ áo. Người cha, quý ngài Lucius Malfoy, cầm trong tay một cây gậy đầu rắn bằng bạc có mắt bằng ngọc lục bảo , dáng điệu thong dong, còn đứa con trai hai tay dồn lực đẩy xe đẩy chứa hai cái va li to. Em gái cậu ta ở bên cạnh cũng dốc sức đẩy chung, tuy nhiên hầu hết quãng đường chiếc xe do Draco Malfoy đẩy, bởi cha cậu đã nói rằng là một người đàn ông chân chính thì không được để con gái làm việc nặng. Người mẹ, Narcissa Malfoy, khoác tay chồng và nhìn hai đứa con với một vẻ âu yếm dịu dàng khó giấu. Đến trước thanh sắt ngăn giữa ga số 9 và số 10, Lucius Malfoy quay lại nhìn vợ:

- Cissy, anh sẽ dẫn Anna sang trước. Em và Draco hãy theo sau.

Đoạn, y nắm tay Anna, dịu dàng dắt con gái đi xuyên qua bức tường. Narcissa và Draco chờ một lát, rồi cũng bước theo sau.

-------------------------

Xuyên qua hành lang tối, Anna nhìn thấy sân ga 9 3/4 đông đúc tấp nập. Chiếc tàu hỏa đỏ rực của trường Hogwarts đỗ trên đường ray. Xung quanh cô là những lời dặn dò và từ biệt từ gia đình và học sinh. Chờ một lúc, Draco đã đến bên cạnh, nắm lấy tay cô, hưng phấn nói:

- Vậy là chúng ta sắp đến Hogwarts rồi!

- Đúng vậy. chuyến phiêu lưu của chúng ta sắp bắt đầu rồi. Anh em mình có thể được gặp Severus, cùng Blaise và Pansy, có thể chơi với họ cả năm học luôn!

Anna cũng phấn khích nói. Vừa dứt lời, cô liền nghe thấy tiếng gọi ở đằng xa:

- Draco! Anna!

Quay đầu nhìn lại, thì ra người gọi bọn họ là Blaise của gia tộc Zabini và Pansy của nhà Parkinson đang chạy đến. Hình như bọn họ vừa đến đã gặp nhau. Theo sau hai đứa trẻ đang hưng phấn chạy nhanh là bốn người lớn: cha mẹ của Blaise và cha mẹ của Pansy. Lucius Malfoy và Narcissa Malfoy dẫn trước tới chào hỏi hai nhà kia, rồi ba bà mẹ chia sẻ nỗi niềm lần đầu đưa con đi học thấy nuối tiếc đau lòng như thế nào, lo lắng và không an tâm ra sao. Bốn đứa trẻ thì tụ lại thành vòng tròn, tay bắt mặt mừng. Ba ông bố chỉ gật đầu chào nhau mà không nói gì, yên lặng ngắm nhìn vợ con đang vui vẻ ở phía trước.

- Hè vừa rồi tao được bố mẹ đưa sang Mỹ thăm anh họ Billy. Thề là dân Mỹ phóng khoáng thấy ghê luôn, ông anh họ tao chả có tí gì gọi là ý thức quý tộc cả. Ông ý leo cây trèo tường bắt chim trốn học như cơm bữa ấy. Chả như bên Anh bọn mình, tất cả hành động lời nói đều được quy chuẩn hết cả.

- Hừ, Billy, nghe cái tên đã thấy quê một cục rồi! Đúng là dân Mỹ hạ đẳng.

Pansy Parkinson vừa nắm tay Anna đầy âu yếm vừa lườm nguýt Blaise Zabini. Draco cũng gật đầu tán thành quan điểm này, đồng thời vươn tay chỉnh lại khăn quàng cổ cho Anna. Blaise cũng không có phản đối, âm thầm chấp nhận sự thật là ông anh họ người Mỹ của mình rất quê mùa và chẳng quý tộc chút nào. Draco than thở với cậu bạn:

- Blaise ạ, cha tao không chịu mua cho tao cây Nimbus 2000 dù tao đã năn nỉ hết lời. Ông ấy nói là năm nhất không được phép có chổi riêng và bắt tao thực hiện đúng quy định. Thật là chán hết sức, cây Nimbus đấy mà dùng thì sướng phải biết!

- Ừ, ba tao cũng không chịu mua chổi bay cho tao. Ông ấy cũng nói y chang ba mày. 

Blaise gật đầu đầy đau khổ. Pansy không quan tâm nói:

- Tao thấy mấy cây chổi bay với trò Quiddicht chả có gì hay ho cả mà hai đứa bay cứ mê mải với nó. Thật là ấu trĩ làm sao! Ba mẹ tao nói là quý tộc thì không nên chơi những trò chơi tầm thường ấy. Thử nghĩ mà xem, rong ruổi trên một cái chổi cùn xập xệ đuổi theo một quả bóng bé tin hin, thật là lố bịch hết sức!

- Pansy, một quý cô sẽ không dùng "tao" "mày" để nói chuyện.

Anna kéo kéo ống tay áo của Pansy, nhẹ giọng nhắc nhở. Pansy có chút bất mãn hừ nhẹ, nhưng cô vẫn nghe lời Anna, cũng không tiếp tục xưng "tao" "mày" nữa.

Draco, Anna, Pansy và Blaise nói chuyện được một lúc thì sáu ông bố bà mẹ đã đi đến, kéo con cái của mình tới bên dặn dò. Lucius Malfoy chỉ dặn Draco nhớ chăm sóc bản thân và Anna thật tốt rồi để Narcissa âu yếm dặn dò con trai. Bản thân y thì lôi riêng Anna ra một góc, thấp giọng thì thầm:

- Chúa tể đã trở về Hogwarts bình an. Vụ trộm ở Gringotts không thành công. Con ở Hogwarts nhớ cẩn thận, đừng dính vào những rắc rối không đáng có với đám nhóc con nhà Gryffindor. Nếu xảy ra chuyện gì, lập tức tới tìm Severus và gửi thư cú cho ta, cậu ấy sẽ bảo vệ con, nếu không đích thân ta sẽ đến. Đừng hành động lỗ mãng, và trông chừng Draco cho tốt, đừng để thằng bé làm điều gì dại dột. Tính kiêu ngạo và tự cao tự đại của thằng bé sẽ dẫn đến nhiều điều bất lợi.

- Vâng thưa cha, con biết mình nên làm gì mà. Con sẽ không hành động thiếu suy nghĩ đâu. Về Hòn Đá Phù Thuỷ....

- Anna, đó là việc của người lớn, con đừng xen vào. Quirrel sẽ lo việc đó, đó là nhiệm vụ của hắn ta. Và ta chắc rằng Chúa Tể cũng sẽ không muốn con can dự vào những chuyện nguy hiểm như thế này. Việc của con là bình an lớn lên và toả sáng, giữ cho mình hoàn hảo và trở thành học sinh cưng của mọi giáo viên, nếu có thể, giống như Chúa Tể ngày xưa. Con là hậu duệ cuối cùng của người, là người thừa kế của Salazar Slytherin vĩ đại. Rồi con sẽ nổi tiếng và vĩ đại vì con xứng đáng, con sẽ đứng trên tất cả và sẽ dẫn đầu quân đoàn Tử Thần Thực Tử hùng mạnh. Nhưng cho đến ngày đó, bọn ta cần con phải thật kiên nhẫn và đứng ngoài mọi cuộc đấu tranh, bởi vì con chính là con át chủ bài của chúng ta, là hy vọng chiến thắng của mọi người. Hãy để bọn ta dọn đường cho con đến với ngai vàng, và con chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi.

- Cha Lucius, mọi người không cần phải vì con mà làm nhiều việc như vậy. Đây là cuộc chiến của tất cả chúng ta, và người đứng đầu chiến tuyến là cha ruột của con. Làm sao con có thể đứng ngoài nhìn cơ chứ?

Anna cảm động nhìn Lucius. Y xua tay từ chối, đoạn quỳ một chân xuống để mình ngang hàng với Anna, đặt tay mình lên vai cô và nhìn thật sâu vào mắt cô với một vẻ trìu mến:

- Con gái yêu của ta, chính vì con là đứa con duy nhất của Chúa Tể nên bọn ta mới không thể để con mạo hiểm. Những năm qua con đã rất cố gắng rèn luyện, học tập, cố gắng hơn bất kỳ một ai khác. Một mình con đã thư từ qua lại với tất cả Tử Thần Thực Tử, đã thuyết phục những gia tộc thuần huyết lánh đời đứng về phe chúng ta. Con cũng đã lên kế hoạch kêu gọi đám khổng lồ tin tưởng và phục tùng chúng ta. Con cũng là người đã dò hỏi khắp chốn và tìm ra tung tích của Hòn Đá Phù Thuỷ và lên kế hoạch giúp chúng ta trà trộn vào ngân hàng Gringotts. Những điều con làm và cống hiến vì phe Hắc Ám đã quá nhiều so với tuổi của con. Bởi vậy ta, không phải hy vọng, mà là yêu cầu con đừng tham gia vào những chuyện nguy hiểm như vậy nữa. Con mới chỉ 11 tuổi, hãy vui chơi và tận hưởng. Và nếu con muốn báo đáp ta, hãy chú ý và chăm sóc tốt cho Draco, vậy là đủ rồi!

Anna còn định nói gì nữa, nhưng Draco ở phía xa đã gọi lớn:

- Anna, mau lên em! Tàu sắp chuyển bánh rồi đó!

Lucius buông cô ra, đứng thẳng thân mình dậy, lại trở lại bộ dáng kiêu ngạo cao quý lúc ban đầu, chỉ là giọng nói của y vẫn hết sức trìu mến:

- Đi đi con, hãy dũng cảm bước chân vào cuộc phiêu lưu này và đừng lưu luyến điều gì. Con sẽ có một năm thật tuyệt vời và đáng nhớ, bởi vậy hãy tận hưởng nó nhé!

Anna dợm bước quay đi về phía đoàn tàu, nhưng rồi cô đột ngột quay lại, phóng mình vào vòng ôm ấp áp của Lucius Malfoy:

- Tạm biệt cha! Cha mẹ nhớ viết thư cho con nhé?

- Mỗi ngày, nếu như con mong muốn, công chúa nhỏ. Và mẹ sẽ gửi kèm theo lá thư món bánh kẹo mà con yêu thích nhất.

Lucius dịu dàng vuốt tóc con gái, và nói thêm:

- Chúc con có một năm học vui vẻ!

- Anna! Nhanh lên nào! Mọi người đang chờ em đó!

Tiếng Draco từ đằng xa thúc giục khiến cho cả Lucius cũng trở nên vội vã. Anna hôn lên má cha một nụ hôn chào từ biệt, gửi đến Narcissa một cái ôm vội rồi nhanh chóng chạy đến chỗ Draco, Blaise và Pansy đang đứng. Khoé mắt cô hơi ươn ướt vì xúc động. Cô biết Lucius Malfoy và hầu hết các Tử Thần Thực Tử đều trung thành với Voldemort và cô, nhưng cô không thể ngờ rằng họ lại sẵn sàng vì cô mà hy sinh nhiều đến vậy. Lần đầu tiên, cô cảm nhận thật rõ ràng hơi ấm của tình thân.

Draco Malfoy nắm tay Anna, thấy cô đang khóc bèn trêu chọc:

- Công chúa băng giá nhà chúng ta cũng biết khóc cơ à? Thế mà bấy lâu nay anh cứ tưởng em không biết nước mắt là gì chứ? Thế nào, nhớ cha mẹ quá nên mè nheo làm nũng chứ gì?

Thấy mình trêu chọc mà em gái nhỏ không xù lông lên cắn mình, Draco mới thôi không bỡn cợt, dịu dàng ôm lấy Anna vào lòng:

- Thôi nào thôi nào, đừng khóc nữa. Không phải là em còn có anh ở bên cạnh hay sao? Lễ Giáng Sinh sẽ tới nhanh thôi, và chúng ta sẽ cùng nhau trở về nhà thăm cha mẹ, nhé? Và cha mẹ vẫn sẽ gửi thư cho anh em mình kia mà, nên là em không cần phải buồn phiền hay sầu não gì cả. Rồi em sẽ thấy Hogwarts rất tuyệt vời, anh Felix chẳng nói rồi sao, em sẽ thấy thời gian trôi qua rất nhanh đến mức chỉ cần chớp mắt một cái là chúng ta đã về đến nhà. Vậy nên em đừng khóc nữa nhé, nếu không cha mẹ sẽ mắng anh mất. Mình còn chưa rời khỏi tầm mắt của cha mẹ mà anh đã để em phải khóc rồi!

Đoạn, cậu dịu dàng lấy tay lau nước mắt cho cô. Anna ngoan ngoãn gật đầu, không khóc nữa, nhưng cô vẫn còn thút thít. Draco lên tàu trước, rồi đưa tay đỡ lấy Anna, trong khoảnh khắc cậu trông thật đẹp trai với mái tóc bạch kim và đôi mắt xám rất đỗi
dịu dàng:

- Lên đường nào, công chúa của anh!

Anna mỉm cười nắm lấy tay Draco, bước lên tàu. Phía trước, sẽ là những ngày tháng đáng mong chờ đây!

Pansy và Blaise từ đầu tới cuối bị anh em nhà Malfoy bỏ qua, cuối cùng cũng tìm lại được thần trí.

- Tên dịu dàng ban nãy là Draco Malfoy cao ngạo đó hả?

- Còn mỹ nữ yểu điệu mong manh ấy là Anna à?

Thế giới này, thật đúng là đặc sắc. Blaise học tập Draco, tự mình lên tàu rồi giơ tay ra đỡ Pansy:

- Quý cô Parkinson, xin mời....

Nhưng cậu còn chưa nói dứt câu, đã thấy Pansy nhảy phóc lên tàu, giơ chân đạp cậu:

- Còn diễn sâu cái gì? Mau đi thôi, Draco và Anna đã bỏ xa rồi kìa!

Blaise xoa xoa cái chân bị đạp đau điếng, khập khễnh theo đuôi Pansy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro