Chương 22: HẺM XÉO. CUỘC CHẠM TRÁN GIỮA DRACO VÀ HARRY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng nọ, Draco và Anna rất vui mừng được nghe tin rằng mình sẽ được tới Hẻm Xéo để mua đồ. Tuy nhiên, vì hai đứa đã có đũa phép cho riêng mình nên bọn họ sẽ không ghé qua tiệm đũa phép của Ollivander nữa. Những cuốn sách và đồ dùng như vạc và nguyên liệu độc dược mà hai đứa sẽ sử dụng trong kì học cũng đã được gửi tới thái ấp Malfoy từ mấy hôm trước. Narcissa Malfoy đã viết thư cho Quán Cái Vạc, tiệm Apothecary, tiệm sách Phú quý và Cơ hàn kèm danh sách những đồ vật mà Draco và Anna sẽ cần trong năm học tới và yêu cầu họ gửi các vật dụng này đến thái ấp Malfoy. Theo bà, một quý tộc không bao giờ chen lấn trên đường chỉ để mua mấy quyển sách nặng trình trịch hay chui vào một cái tiệm đồ hôi hám rách nát để mua một nhúm nguyên liệu độc dược. Như thế rất là mất hình tượng. Chỉ riêng có đồng phục Hogwarts của hai đứa là phải đến tận tiệm Áo chùng của phu nhân Malkin cho mọi dịp để mua, bởi vì họ phải đo quần áo để mặc cho vừa và phu nhân Malkin không có dịch vụ thợ may đến tận nhà. Thế là sáng sớm hôm Chủ nhật, quý ngài Malfoy càu nhàu thức dậy trong sự giục giã của vợ yêu và tháp tùng Narcissa với hai đứa con đang nhảy cẫng lên vì sung sướng đến Hẻm Xéo. Ngay khi đến nơi, Lucius liền lập tức đến ngân hàng Gringotts và trở ra nhanh chóng với hai túi tiền to lủng lẳng. Y đưa cho Draco và Anna mỗi người một túi, nói nhanh:

- Mỗi đứa 1000 Galleon, và thế là hết cho ngày hôm nay. Không được tiêu nhiều hơn.

Lucius đặc biệt liếc mắt nhìn Draco:

- Và con đừng cho rằng cha không nhìn thấy cái ánh mắt thèm thuồng của con đối với mấy cây chổi Nimbus 2000 đó. Con không được phép mang chổi đi học trong năm học này, Draco. Nên con sẽ không có cây chổi nào hết cho đến kì nghỉ hè tiếp theo. Và đừng có năn nỉ ỉ ôi với cha, cha không muốn có bất kỳ một rắc rối nào hay nghe một điều gì không hay liên quan đến con trong năm học này.

Quay sang Anna đang trốn tránh sau lưng Draco, Lucius nghiêm khắc nói:

- Anna, con cũng phải cẩn thận đấy! Cha không muốn thấy con la cà một mình quá lâu ở mấy tiệm sách kia. Mọi người sẽ cho rằng con không được cha mẹ quản giáo cho tốt và con là một đứa vô giáo dục thích rong ruổi một mình. Nếu muốn đi đâu, hãy dẫn Draco đi theo. Không được đi một mình. Con luôn là trung tâm của sự rắc rối. Và đừng nghĩ là cha không biết con định hẹn gặp ai đó hôm nay. Bất kể con có âm mưu gì, không được phép để lộ ra sơ hở. Nếu không thì đừng làm.

Cảnh cáo xong hai đứa con, Lucius quay sang nhìn vợ yêu, nhưng Narcissa đã rất biết thân biết phận mà nói:

- Anh yên tâm, em sẽ không mua quá nhiều quần áo cho chúng nó như lần trước đâu. Em hứa đấy! Mặc dù đúng là Anna đang thiếu vài bộ váy để mặc vào dịp Giáng Sinh.....

Thấy Lucius nhướn mày tỏ ý không hài lòng, Narcissa vội sửa miệng:

- Nhưng em nghĩ rằng tốt hơn hết mình nên chờ tới dịp Giáng Sinh rồi mới may quần áo cho hai đứa nhỏ. Chúng lớn nhanh lắm mà, anh nhỉ?

- Đúng vậy.

Lucius gật đầu hài lòng. Y quét mắt một lượt nhìn 3 người, hỏi:

- Vậy mọi người đều đã biết mình phải làm gì rồi chứ?

Cả 3 vội gật đầu. Lucius lúc đấy mới chậm rãi nói:

- Anh có một cuộc hẹn với ngài Bộ trưởng Bộ Pháp thuật nên không thể đi cùng cả nhà. Bao giờ xong việc em hãy gọi anh tới đón. Không được rời khỏi Hẻm Xéo mà không có anh.

Thấy 3 người tỏ ý đã hiểu, Lucius mới yên tâm quay lưng rời đi. Draco và Anna ở phía sau lưng y làm mặt quỷ rồi tung tăng dắt nhau đi mua quần áo, còn phu nhân Malfoy vội đi tìm mấy bà bạn ở tiệm kem Florean Fortescue.

——————————

Ngay khi vừa bước chân vào tiệm Áo chùng của phu nhân Malkin cho mọi dịp, Draco và Anna đã được phu nhân Malkin tiếp đón nồng nhiệt:

- Chào mừng hai đứa đến với tiệm Áo chùng của phu nhân Malkin cho mọi dịp. Ôi, với mái tóc bạch kim tuyệt vời này, và đôi mắt xám lạnh lùng này, đây chắc hẳn là cậu Malfoy rồi. Vậy thì cô gái xinh đẹp bên cạnh cậu đây chắc hẳn là quý cô Slytherin nổi tiếng. Mọi người đang bàn tán rất nhiều về cô đó! Ai cũng tò mò về thân phận của cô. Vậy họ của cô thật sự là Slytherin sao?

- Họ của Anna là gì không liên quan đến bà. Bọn tôi đến đo đồng phục của trường Hogwarts.

Draco Malfoy cao ngạo nói. Trước mặt người ngoài cậu luôn tỏ ra là kẻ bề trên. Và cậu cũng nhận thức rõ được trách nhiệm của mình là bảo vệ Anna, tránh cho cô phải trả lời những câu hỏi tọc mạch về những chủ đề nhạy cảm, cho dù việc ngăn cản có thể khiến cậu trở thành một chàng trai hách dịch trong mắt mọi người.

- À, vâng. Vậy chúng ta sẽ đo đồng phục cho quý cô Slytherin trước nhé. Ưu tiên phụ nữ mà!

Quý bà Malkin hơi bị sững lại trước thái độ kiêu ngạo của Draco, tuy nhiên bà nhanh chóng nở nụ cười hoàn mỹ lúc đầu và thương lượng với Draco. Liền sau đó, bà dẫn Anna vào phòng trong để đi đo đồng phục. Draco thì ngồi xuống một băng ghế trường kỷ trong phòng chờ gần đó và lôi ra tờ Nhật Báo Tiên Tri chăm chú đọc. Là một thành viên của gia tộc Malfoy danh tiếng, thói quen đọc là điều cậu đã được giáo dục từ lâu. Sáng nào cậu cũng dành thời gian đọc Nhật Báo Tiên Tri với cha Lucius và cùng ông bàn luận về những nội dung trong tờ báo. Việc này sẽ rèn luyện cho cậu khả năng phân tích sự việc một cách khách quan, và theo lời Lucius, đó là một kĩ năng cần thiết và rất quan trọng để chuẩn bị cho việc thừa kế gia tộc.

Ngay lúc cậu vừa ngồi xuống chưa ấm chỗ thì đã nghe thấy tiếng chuông cửa, và quý bà Malkin nhanh chóng chạy ra tiếp đón. Draco nghe thấy bà Malkin nói với cậu nhóc kia:

- Mời vào, mời vào! Đo đồng phục Hogwarts hả cưng? Ở đây có nhiều lắm, tha hồ cho con chọn lựa. Có một quý ông cũng đang chờ để đo áo chùng ở trong phòng chờ bên kia! Cưng vào đó chờ với cậu ấy nhé!

Khi cậu nhóc kia bước vào, Draco chậm rãi quan sát cậu. Đó là một cậu nhóc gầy gò, ốm yếu với mái tóc đen bù xù trong một bộ quần áo cũ kĩ rách rưới và rộng quá khổ y như đồ thừa mặc lại. Cậu ta có vẻ rụt rè và luôn tò mò nhìn ngắm cửa hàng được trang hoàng lộng lẫy của phu nhân Malkin. Nếu không phải do tóc cậu ta màu đen, hẳn Draco đã cho rằng cậu ta là một người nhà Weasleys. Và cha cậu luôn nói đến gia tộc Weasleys với một vẻ khinh miệt. Một mối nhục của những gia tộc thuần huyết. Giao du kết bạn với đám Muggles hạ đẳng và sống trong cảnh bần cùng. Không sớm thì muộn gia đình Weasleys đó cũng sẽ đi đến bước đường lụn bại. Nếu cậu nhóc này không phải là người nhà Weasleys, vậy thì có thể dùng thái độ bình thường để đối đãi với cậu ta. Khi cậu nhóc kia tiến lại gần hơn, Draco nhận thấy ẩn dưới cặp kính gọng tròn nát bươm là một cặp mắt xanh lá trong suốt tuyệt đẹp. Draco chưa từng thấy đôi mắt nào đẹp đến thế, trừ đôi mắt màu nâu đỏ nổi bật của Anna. Mắt của cậu nhóc kia thật sáng, thật trong suốt, chứng tỏ cậu ta rất thông minh và cũng vô cùng chân thành. Và đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, nếu như thật sự đôi mắt xanh ấy phản ánh đúng bản chất của cậu ta, vậy thì cậu nhóc ấy đáng trở thành một người bạn lắm. Vậy là lần đầu tiên trong đời, quý ngài Draco Malfoy kiêu ngạo trẻ tuổi mở lời làm quen với một kẻ hoàn toàn xa lạ (mặc dù tông giọng của cậu nghe có vẻ vẫn cao ngạo lắm, nhưng chúng ta không thể đòi hỏi quá nhiều ở Draco được):

- Cũng tới Hogwarts hả?

- Ừ... ừ

Cậu nhóc tóc đen rụt rè đáp lại, không chắc rằng có phải Draco đang bắt chuyện với mình không. Draco, dường như không nhận ra sự lúng túng của cậu nhóc kia, bắt đầu nói chuyện một cách hăng hái:

- Hân hạnh được làm quen. Tao là Draco Malfoy. Chắc mày cũng từng nghe tên của tao rồi! Cha tao đang có một cuộc làm ăn với ngài Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật, còn mẹ tao đang đi ăn trưa với bạn bè ở tiệm kem đầu phố. Vậy là tao tháp tùng em gái tao tới đây may đồng phục Hogwarts. Con bé cũng nhập học trong năm học này. Đứa xinh đẹp nhất và thông minh nhất trong đám con gái tao từng gặp trên đời, tao cam đoan với mày thế! Rồi mày sẽ phải công nhận điều đó khi gặp em gái tao. Con bé dễ thương và xinh đẹp một cách xuất sắc khủng khiếp! Một nàng công chúa chính hiệu, nếu như công chúa thật sự tồn tại ở thế giới pháp thuật, mày hiểu ý tao chứ?

- Ờ... ờ...

Harry Potter, phải, cậu nhóc gầy gò ốm yếu ngồi cạnh Draco Malfoy chính là Harry Potter, đáp lại lời kể của Draco với một vẻ thờ ơ. Cậu nghĩ bụng, em gái của thằng mặt chuột này chắc cũng chẳng xinh lắm đâu, cỡ dì Petunia là cùng chứ gì! Ừ thì thằng này cũng ngon giai ra phết, nhưng em gái nó mà giống nó thì cũng không thể gọi là xinh đẹp xuất sắc được. Nếu nói đến xuất sắc thì Anna bạn cậu mới là nhất! Cô vừa chu đáo vừa dịu dàng, lại còn xinh đẹp vô cùng và luôn luôn đoan trang nhã nhặn. Đến gia đình Dursleys cũng rất ưng cô. Và quan trọng hơn, Anna là người bạn đầu tiên và duy nhất của cậu, người duy nhất đối xử tốt với cậu. Hôm nay cô có hẹn cậu tới Hẻm Xéo. Cô ấy cũng phải mua sắm để chuẩn bị nhập học vào Hogwarts. Cứ chờ đến lúc Draco Malfoy gặp Anna xem. Cậu ta nhất định sẽ vứt em gái ra sau đầu và chỉ chăm chú nhìn Anna mà thôi! Harry đoan chắc như vậy.

- Lát nữa tao sẽ kéo em gái tao đi xem chổi đua. Ba tao cho mỗi đứa 1000 Galleons để tiêu xài. Em gái tao sẽ sẵn lòng cho tao vay một ít để mua cây chổi Nimbus 2000, con bé tốt với tao lắm! Mà tao cũng không thể hiểu nổi tại sao người ta lại cấm không cho phép học sinh năm thứ nhất có chổi thần. Lúc đầu tao định làm nũng với cha tao để ông mua cho tao một cây rồi tao sẽ lén đem vào trường, nhưng có vẻ cha tao đã đoán ra được ý định của tao và dường như không khoái kế hoạch này cho lắm nên chắc tao sẽ lôi kéo mẹ và em gái tao vô xin xỏ chung cho chắc.

Harry cảm thấy thằng bé Draco Malfoy này quá giống anh họ Dudley của cậu. Thích khoe khoang và tỏ vẻ ta đây cao quý, lại còn luôn thích được bố mẹ nuông chiều, tỏ ra mình là "cục cưng bé bỏng của bố mẹ". Harry rất ghét những người đó! Draco dường như không nhận ra ác cảm của Harry đối với mình, cậu vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt:

- Tao bay rất tốt, mày biết đó, mọi người luôn gọi tao là thần đồng trong môn Bay. Tao sẽ sớm được tuyển vào đội Quiddicht của trường Hogwarts thôi, cha tao bảo rằng họa có điên người ta mới không nhận tao vào đội tuyển Quiddicht.

Thấy mặt Harry đần thối ra, Draco mới nghi ngờ hỏi:

- Này, mày có biết Quiddicht là gì không đấy? Đừng nói với tao là mày không biết gì về Quiddicht nhé!

Harry buồn bã lắc đầu. Draco lớn tiếng nói:

- Gì cơ! Mày không biết Quiddicht là gì á? Đừng nói với tao là bố mẹ mày không thuộc giới phù thủy nhé! Bố mẹ mày có phải là phù thủy không đấy!

- Có chứ! Bố mẹ tôi là phù thủy hẳn hoi nhé!

- Vậy thì tốt. Tao cứ tưởng mày lại thuộc đám Máu Bùn có xuất thân Muggles kia. Đám đó gia nhập giới phù thủy chỉ tổ làm bẩn mắt những gia đình có dòng máu cao quý như chúng ta. Thiết nghĩ Hogwarts chẳng nên nhận đám đó vào học làm gì. À, mày thuộc dòng họ nào?

Nhưng trước khi Harry kịp trả lời thì có một tiếng gọi đã khiến cho cả cậu và Draco phải quay đầu lại nhìn:

- Harry!

Đó là Anna, đứng ở cửa phòng chờ, đã đo xong quần áo. Cô hào hứng nhào tới ôm Harry và liến thoắng:

- Mình không ngờ là lại được gặp cậu ở đây! Mình cứ cho là cậu sẽ không có ai đưa đến Hẻm Xéo để mua đồ ấy chứ! Mình tính ghé qua đón cậu nhưng lại thấy số 4 Privet Drive trống huơ trống hoác. Vậy là mình đành phải đến đây trước. Mình tính là nếu không gặp được cậu thì mình sẽ kêu Dobby đi tìm cậu thử xem sao. Nó có thể tìm được cậu ở mọi nơi.

- Anna, thật vui khi được gặp cậu!

Harry cũng cao hứng ôm lấy Anna. Đây là người bạn đầu tiên của cậu, người đầu tiên nguyện ý ở cạnh ăn ủi khi cậu buồn, người đầu tiên gửi cho cậu chiếc bánh kem sinh nhật kèm thiệp và quà sinh nhật, khiến cho cậu hiểu được thì ra ngày sinh nhật lại vui vẻ và đáng mong chờ đến như vậy. Được gặp và học cùng trường với cô bạn thân thì còn gì tốt đẹp bằng?

Chỉ riêng có Draco là không hài lòng một chút nào với hành động tay bắt mặt mừng giữa Anna và Harry. Cậu hắng giọng, và khi nhận thấy hai người kia đang mải ôn chuyện mà không để ý đến mình, cậu cố tình ho thật mạnh:

- Khụ khụ, Anna, em mau giải thích cho anh biết chuyện gì đang xảy ra có được không? Và một quý cô không nên ôm ấp người khác ở nơi đông người như thế! Lễ nghi của em đâu hết đâu rồi hả?

Anna nghe vậy liền buông Harry ra và ngượng ngùng nói:

- Chỉ là em quá vui khi gặp lại Harry nên mới hơi mất kiểm soát một chút. Harry, đây là Draco Malfoy, anh trai mình, nói đúng hơn thì là con trai của cha đỡ đầu của mình. Dra, đây là Harry Potter, Cậu Bé Vẫn Sống, Cứu Thế Chủ, bất kỳ từ gì anh muốn gọi. Nhưng hãy coi cậu ấy như bạn của em.

Draco giơ tay ra, lịch thiệp bắt tay Harry:

- Nói chuyện với cậu lâu như vậy mà mãi mới biết cậu chính là Harry Potter lừng danh. Tôi là Draco Malfoy, cậu có thể gọi tôi là Draco. Tôi là anh trai của Anna. Hân hạnh được làm quen.

- Chào Draco, tôi là Harry Potter. Cậu, ừm, có thể gọi tôi là Harry nếu muốn.

Harry có chút ngại ngùng. Ban nãy cậu còn thấy hơi ghét chàng trai trẻ trước mắt này, ấy thế mà cậu ta lại là anh trai của bạn thân nhất của cậu, và cậu ta cũng đối xử với cậu (Harry) tốt vô cùng. Được rồi, cậu sẽ cố gắng thân thiện với Draco Malfoy.

- Cậu đã ở đâu 11 năm qua vậy? Mọi người đều tò mò về tung tích của cậu. Tôi nghe nói cậu được đưa đến sống chung với đám Muggles tồi tệ đó?

Draco tò mò hỏi. Cậu vẫn thắc mắc tại sao Cậu Bé Vẫn Sống lại ở trong tình trạng rách rưới ốm yếu này. Cậu (Draco) thậm chí còn cao hơn cậu ta một cái đầu. Harry chắc chỉ cao ngang Anna là cùng.

- Ý cậu nói là dì dượng của tôi? À phải, họ khá là tệ. Họ căm ghét và ghê sợ pháp thuật và tất cả những thứ liên quan. Tuy nhiên không phải Muggles nào cũng tệ hại như vậy.

Harry cười khổ. Draco có vẻ ngẫm nghĩ về điều mà Harry nói. Tuy nhiên cậu chưa kịp đáp lại thì đã bị phu nhân Malkin lôi đi:

- Cậu Malfoy, đến lượt cậu đến phòng bên kia đo đồng phục rồi!

Quay sang Harry, bà ngọt ngào nói:

- Cưng chờ chút xíu nha. Sẽ đến lượt con ngay thôi ấy mà.

Rồi bà nhanh chóng kéo Draco đi mất, bỏ lại Anna với Harry ngồi nhìn nhau. Mãi một lúc lâu, khoảng mấy phút sau, Anna mới cất tiếng để phá vỡ bầu không khí lạnh nhạt ngượng ngùng:

- Vậy.... cậu đến đây với ai thế? Chắc chắn là dì dượng của cậu không thể biết đường đến Hẻm Xéo được rồi!

- À, bác Hagrid đưa tớ đến đây.

- Ai cơ?

Mặc dù biết tỏng Hagrid chính là người khổng lồ lai to lớn làm nhiệm vụ giữ khoá cho Hogwarts nhưng Anna vẫn tỏ ra tò mò hỏi Harry. Đâu thể để ai đó biết rằng cô thuộc nằm lòng từng chi tiết trong 7 tập truyện Harry Potter đâu?

- Bác Hagrid, người giữ khoá cho trường Hogwarts. Bác ấy đến tận hòn đảo mà nhà Dursleys và mình đang ở, ôi chuyện dài lắm, lát nữa mình sẽ nói tóm tắt cho cậu nghe sau, và đưa mình từ hòn đảo đó đến Hẻm Xéo này, dẫn mình đi lấy tiền trong ngân hàng Gringotts, rồi đưa mình đi mua sách vở và quần áo cần thiết cho năm học ở Hogwarts. Hoá ra cha mẹ mình có để lại riêng cho mình một kho vàng ở trong Gringotts nhé! Bao nhiêu là bao nhiêu vàng luôn! Phải đến hàng đống vàng chất trong kho. Thế mà bấy lâu nay mình cứ tưởng là mình nghèo rớt mùng tơi. Vậy là mình có tiền để mua quà sinh nhật tặng bù cho cậu rồi. Mấy năm nay toàn cậu tặng quà bánh cho mình chứ mình chưa hề mua cho cậu một món quà nào. Lát nữa chúng mình đi mua nhé?

Harry hào hứng khoa tay múa chân khoe với Anna. Cô nhanh chóng gật đầu đồng ý vì không muốn từ chối và làm Harry buồn, chứ thực tình cô có thiếu gì đâu? Nhưng có thêm một vài quyển sách để đọc giết thời gian chắc cũng không tệ. Thế là trong khi chờ Draco đo đồng phục, Anna và Harry đã bàn được đủ thứ chuyện trên trời dưới bể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro