Chương 21: LỜI TIÊN TRI CỦA MERLIN. CHỌN TRƯỜNG NAN GIẢI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hắc Ám sẽ trỗi dậy khi Mặt Trời đi đến ngày lụi tàn. Vào thời điểm mà đêm tối hân hoan nhất, người thừa kế của Salazar Slytherin vĩ đại sẽ xuất thế, kẻ đã từng một lần đánh bại cái chết để tái sinh thêm lần nữa, và kẻ ấy sau này sẽ còn nhiều lần nữa vượt qua cái chết để tiến đến cuộc sống bất tử và vĩnh hằng. Kẻ ấy sẽ là vì sao sáng nhất trên bầu trời, nhưng một ngày vì sao xa sẽ vụt tắt, nếu như vì tình yêu mà nó chọn cái chết."

Salazar Slytherin nhả từng chữ của lời tiên tri với một vẻ bí hiểm bao trùm trên gương mặt. Y ngừng một lát, rồi nói tiếp:

- 102 con chữ nho nhỏ ấy đã ám ảnh ta suốt bao nhiêu thế kỉ nay. Ta đã luôn nhắc mình phải nhớ đến lời tiên tri ấy của Merlin, khi ta truyền lại kiến thức của mình cho con trai cả, khi ta chứng kiến cháu trai của ta tiếp nhận truyền thừa, và khi ta quan sát cả những hậu duệ tiếp đó nữa. Ta tự hỏi người thừa kế cuối cùng của ta, đứa trẻ sẽ mang lại sự hưng thịnh cho gia tộc Slytherin, là người như thế nào. Liệu nó có giống như con trai ta, thâm trầm và cao quý, một nhà quý tộc điển hình, hay cháu trai ta, dùng vẻ ngoài ôn hoà ấm áp để che đi những mưu kế và sự tàn nhẫn, hay chắt trai của ta, dịu dàng và lịch thiệp? Ta đã không biết, cho đến khi gặp con. Ngay từ lần đầu tiên gặp con, ta đã biết con là người mà ta từ lâu đã chờ đợi. Con thật giống con trai ta, người thừa kế đầu tiên của ta. Hai đứa đều có khao khát chứng tỏ bản thân mãnh liệt, đều được nuôi dạy bởi những tín ngưỡng quý tộc, đều có được phong thái cao quý thu hút người nhìn. Nhưng con không lạnh nhạt như nó. Con luôn sẵn lòng đứng lên bảo vệ những người mà con yêu quý, bất kể đúng sai.

Anna chỉ cười, không nói gì, nhưng trong lòng thì không ngừng gào thét. Thế quái nào mà Merlin lại biết cô xuyên không vậy? Mà cái vế sau mà Salazar Slytherin đọc có nghĩa là gì cơ? Vì sao xa? Vì tình yêu mà chọn cái chết? Cái gì thế? Nghe chẳng hiểu gì cả! Sao lời tiên tri nào cũng phải đánh đố người ta như thế cơ chứ? Không phải là mấy lời tiên tri sinh ra để cảnh báo hiểm họa cho con người biết hay sao? Nếu đã như vậy thì phải viết một cách đơn giản và dễ hiểu chứ! Viết phức tạp như vậy thì ai mà hiểu được?

- Ta biết là con rất băn khoăn về lời tiên tri đó. Bản thân ta cũng không thể nói chắc chắn rằng người được nhắc đến trong lời tiên tri chính là con. Nhưng chúng ta có thể tính tới chuyện thực hư của lời tiên tri sau. Thời gian sẽ trả lời chúng ta. Nhưng quan trọng hơn, giờ đã đến lúc con tiếp nhận chiếc đũa của dòng họ Slytherin.

Salazar đứng dậy, ngẩng đầu nhìn trời. Mặt trời đang buông dần ở phía chân trời đằng Tây. Salazar quay đầu nhìn lại Anna đang ngồi nơi bệ đá:

- Ta tin rằng đã đến lúc chúng ta kiểm tra khả năng của con sau khi tiếp nhận truyền thừa. hãy gọi chiếc đũa của gia tộc Slytherin về với con đi. Nếu con đúng là người thừa kế của ta, chiếc đũa sẽ nghe theo lời hiệu triệu của con. Và ta nghe nói rằng nó đã được ra lệnh phải ngủ yên bởi một hậu duệ của ta, bởi vậy, nếu là con, ta sẽ xóa bỏ lời nguyền trước.

Anna cũng đứng dậy, sóng vai bên cạnh Salazar Slytherin, nhưng cũng cẩn thận để bản thân không đứng ngang hàng với ông và đứng cách ông nửa bước chân. Cô giơ đũa phép của mình lên, chiếc đũa phép có lõi gân tim rồng được Ollivander chế tác một cách cẩn thận, và lần đầu tiên trong đời mình, cô sử dụng một câu Xà Chú cao cấp, một từ đơn lẻ duy nhất, nhưng có sức mạnh quyết định xem cô có phải là người thừa kế của Salazar Slytherin hay không. " Stafr "- Cô đọc, không biết rằng ngay khoảnh khắc từ ngữ đơn lẻ ấy được thốt lên, rễ của một cái cây trong sân trường Ilvermorny bắt đầu run rẩy chuyển động. Chiếc đũa của Salazar Slytherin cảm nhận được rằng người thừa kế đang gọi nó. Và chiếc đũa thức tỉnh, sẵn sàng nhận lệnh của chủ nhân. " Fehu laguz " - Anna tiếp tục, và chiếc đũa quyền lực ngay lập tức phóng vút lên tầng không, vượt qua đại dương để tìm đến với chủ nhân của nó.

--------------------------------

Cầm trên tay chiếc đũa phép của Salazar Slytherin, Anna vẫn không thể tin được rằng mình đang cầm trong tay một chiếc đũa huyền thoại và quyền năng mà rất nhiều người ao ước được sử dụng. Chiếc đũa có màu đen với những vết xước, dấu vết của những tháng năm mà chiếc đũa theo chủ nhân tham gia những trận chiến, chiếc đũa đã đi theo bao nhiêu thế hệ hậu duệ của Salazar Slytherin. Những vết xước dọc thân đũa không khiến cho chiếc đũa trở nên xấu xí, mà trái lại, khiến cho chiếc đũa trở nên cổ xưa và quyền năng hơn rất nhiều. Chiếc đũa phép được chia làm hai phần, phần tay cầm được chạm khắc thành hình vuông và có những dòng cổ ngữ Rune dọc bốn mặt đũa. Chia cắt hai phần tay cầm và thân đũa là một hàng Ngọc Lục Bảo màu xanh lá cây sẫm được xếp thành vòng tròn. Phần thân đũa được chạm khắc hai con rắn quấn quýt vào nhau lên tới trên ngọn, biểu tượng của gia tộc Slytherin. Chiếc đũa dài khoảng 13 inches, dài hơn một chút so với chiếc đũa cũ của Anna. Và 13, con số Tử thần. Thật là phù hợp với phong cách của gia tộc Slytherin. Ngay khi chạm tay vào chiếc đũa, Anna biết rằng đây là chiếc đũa sinh ra dành cho cô, hay là dành cho người thừa kế của Salazar Slytherin. Cảm giác khi cần nó thật vừa vặn và quen thuộc. Anna đút chiếc đũa vào túi áo trong, bên cạnh chiếc đũa có lõi là sợi gân tim rồng. Cô quyết định sẽ sử dụng cả hai chiếc đũa, như một phương án dự phòng...

—————————————

3 năm sau, khi Anna và Draco tròn 11 tuổi. Hôm nay là sinh nhật của Draco. Mọi năm, vào ngày này, hai vợ chồng nhà Malfoy thường tổ chức một bữa tiệc rất lớn để ăn mừng sinh nhật con trai, nhưng năm nay thì khác. 11 tuổi là dấu mốc vô cùng thiêng liêng đối với các đứa trẻ của thế giới phù thủy. Trên thực tế, vào sinh nhật năm con cái tròn 11 tuổi, các gia tộc thuần huyết có lệ không tổ chức sinh nhật. Mọi người trong gia đình chỉ ăn một bữa cơm đơn giản rồi tất cả cùng quây quần chờ đợi một hoặc vài lá thư nhập học được gửi đến cho đứa nhỏ. Thời gian của cả buổi tối còn lại hoặc thậm chí là cả vài tuần sau đó được dùng để suy tính xem đứa trẻ sẽ theo học một trường nào. Và gia đình Malfoy cũng không ngoại lệ. Cả nhà vừa kết thúc bữa ăn tối và đang ngồi chờ ở phòng khách trong thái ấp mà thôi. Draco Malfoy, dáng cao lớn và điển trai với mái tóc bạch kim thu hút người nhìn và đôi mắt xám kiêu ngạo quyến rũ, hồi hộp ngồi trên sô pha. Cậu cố giấu vẻ háo hức của mình, nhưng không thể. Cậu đang rất trông mong những lá thư mời nhập học được gửi đến. Các bạn của cậu, Blaise Zabini, Vincent Crabbe và Gregory Goyle đã nhận được thư nhập học từ sớm và đã quyết định đến học ở Hogwarts. Các anh chị em họ của cậu, ví dụ như Esdeath Cifer, lại chọn Durmstrang làm nơi học tập. Cá nhân Draco thì thích Durmstrang hơn, cậu nghe nói ở đó không có cấm việc học và sử dụng Nghệ Thuật Hắc Ám, và trên tư cách là một hậu duệ của gia tộc thuần huyết, cậu hoàn toàn ủng hộ tư tưởng này. Hogwarts, trái lại, có cái lão già Hiệu trưởng đáng ghét Dumbledore với nụ cười giả tạo và cái món kẹo chanh kinh tởm hạ đẳng của lão. Lão ta đã can thiệp quá nhiều vào việc học của bọn họ. Thậm chí lại còn có cái môn học gọi là Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám nữa chứ! Thật là một sự báng bổ và xúc phạm!

Mải suy nghĩ, Draco không để ý đến việc có hai con cú đã mang thư đến cho cậu. Chính Anna ngồi bên cạnh lại là người phát hiện ra hai con cú và la lên trước tiên:

- Dra, mau nhìn xem, thư của anh đến rồi kìa!

Draco vội vã lao đến lấy thư. Thư của Durmstrang do một con cú có bộ lông đen tuyền và vẻ ngoài nguy hiểm chuyển đến, trong khi lá thư của Hogwarts được một con cú nâu khoang lùn lùn trông khá đần đi giao. Draco háo hức vơ lấy hai lá thư và đọc thư của Durmstrang trước tiên, và ngay khi vừa đọc xong lá thư, không thèm liếc mắt nhìn đến lá thư của Hogwarts, cậu đã lớn tiếng tuyên bố với vợ chồng nhà Malfoy:

- Con sẽ theo học trường Durmstrang!

- Lựa chọn tốt đấy con trai!

- Không thể được!

Lucius và Narcissa Malfoy đồng thanh nói, bất đồng ý kiến. Trong khi Lucius hoàn toàn tán thành với lựa chọn của con trai thì trái lại, Narcissa kịch liệt phản đối.

- Durmstrang rất tốt mà mẹ!

Draco nói như phân trần với mẹ mình. Narcissa ngay lập tức lắc đầu:

- Nó ở quá xa!

- Ở Dumstrang không chấp nhận đám Muggleborns và con lai hạ đẳng. Bọn họ chỉ nhận toàn là những phù thủy sinh thuần chủng và được phép giảng dạy Nghệ Thuật Hắc Ám. Đó sẽ là một môi trường học tập tốt cho con trai chúng ta!

Lucius Malfoy ôn tồn nói với vợ. Narcissa vẫn không đồng ý:

- Durmtrang ở quá xa! Em không thể để Draco rời xa vòng tay chúng ta quá lâu như thế, ở tuổi quá trẻ như thế! Thằng bé có thể đi du học khi nó 17 tuổi, có thể là 18, nhưng không phải bây giờ và không phải là vào thời điểm này, khi mà Draco chỉ vừa mới tròn 11 tuổi. Thằng bé sẽ sống ra sao? Ai sẽ chăm sóc cho nó? Và chúng ta cũng không biết được cái trường Durmstrang của nợ đó ở nơi khỉ ho cò gáy nào. Lão Karkaroff không chịu tiết lộ thông tin gì về địa điểm của trường.

Thấy Lucius định nói gì thêm, Narcissa lập tức nhanh chóng đế thêm vào:

- Thôi nào Lucius. Em nghe nói nơi mà trường Durmtrang tọa lạc rất lạnh. Làm sao mà Draco bé bỏng có thể chịu đựng được cái lạnh khắc nghiệt đó chứ! Thằng bé đã tái nhợt đủ vào mùa đông ở nước Anh rồi, và Durmtrang nghe nói còn lạnh khủng khiếp hơn ở đây gấp mấy lần nữa kìa!

- Nhưng như thế thật là bất công! Chị Esdeath cũng học ở Durmtrang mà mẹ! Chị ấy có ốm đau bệnh tật gì đâu? Và con cũng đâu còn quá nhỏ để tự chăm sóc bản thân mình? Con đã 11 tuổi rồi mà!

Draco la lên đầy bất lực. Đôi khi cậu không thể hiểu nổi mẹ cậu đang nghĩ gì trong đầu. Mẹ rất tốt với cậu và rất yêu thương cậu, nhưng đôi khi mẹ lại hơi thái quá, ừm, mọi người biết đấy, mẹ luôn bao bọc cậu thái quá và luôn muốn cậu ở trong tầm mắt của bà ấy. Bà áp đặt mọi thứ lên cậu, từ quần áo giày dép đến gia sư, và bây giờ là trường học. Bà muốn được biết mọi thứ liên quan tới cậu. Đôi khi người mẹ dịu dàng của cậu lại biến thành một nữ chủ nhân độc quyền đối với cậu. À, và Anna cũng không khá khẩm hơn bao nhiêu. Mẹ đối xử với em ấy y hệt như đối xử với cậu.

- Lại thêm một lí do khác để con không được theo học ở trường Durmtrang. Không một quý cô chuẩn mực nào sẽ học ở ngôi trường bạo lực đó! Ôi đừng ngốc thế Draco, mẹ có bảo con là một quý cô đâu, mẹ đang nói đến Anna đó chứ! Con bé sẽ không thể theo con đến Durmstrang được, ngôi trường đó quá bạo lực và toàn những kẻ thiếu đầu óc. Hầu hết các tiểu thư của gia tộc thuần huyết đều học ở Hogwarts, và Anna cũng sẽ như vậy. Phải không con yêu?

Narcissa quay sang nhìn Anna. Cô cắn cắn môi áy náy với Draco. Sự thực đúng là cô không định học ở Durmstrang. Ý tưởng về một ngôi trường có những lớp học dạy Nghệ Thuật Hắc Ám và có học sinh toàn những phù thủy thuần chủng và hậu duệ của các gia tộc quả là hấp dẫn thật đấy, nhưng chỗ của cô là ở đây, tại nước Anh này, xây dựng lại lực lượng Tử Thần Thực Tử và chờ đợi một ngày cha cô, Chúa Tể Voldemort sẽ quay trở về. Và thôi nào, cô là người thừa kế của Salazar Slytherin. Cô cần và có quyền ngó qua xem cái con Tử Xà Basilik trông mặt mũi ra sao, có hữu dụng hay không. Và Harry Potter sẽ tới học ở Hogwarts. Bấy nhiêu lí do là đủ để cô không tới Durmtrang. Anna không nhìn Draco, nói với vợ chồng nhà Malfoy:

- Dạ, con muốn theo học ở Hogwarts.

Nghe thấy vậy, Narcissa nở nụ cười đắc thắng. Draco cắn môi, cuối cùng đành phải thoả hiệp:

- Vậy được rồi, con sẽ tới học trường Hogwarts.

Cậu lặng lẽ xoay người đi viết thư để báo rằng mình sẽ tới Hogwarts và từ chối trường Durmtrang. Nhìn Draco thất vọng, Anna cũng không đành lòng, nhưng cô bắt buộc phải học ở Hogwarts. Ngài Slytherin đã kể cho cô nghe về căn phòng bí mật của người thừa kế, không phải là Phòng Chứa Bí Mật nơi có Tử Xà Basilik, mà là căn phòng do 4 người sáng lập Hogwarts cùng nhau xây dựng nên để cho những hậu duệ của mình có thể gặp gỡ giao lưu và trau dồi kiến thức mà không bị ai làm phiền. Trong phòng chứa toàn những quyển sách quý về cả bạch pháp thuật lẫn Nghệ Thuật Hắc Ám, bao gồm cả Độc dược, Bùa chú, Biến hình, Lịch sử và thậm chí là cả vô trượng ma pháp nữa. Có những phần chung dành cho người thừa kế của 4 nhà và có những phần riêng chỉ người thừa kế của đích danh một nhà sáng lập mới mở ra được. Nhưng cô là hậu duệ cuối cùng và duy nhất của Salazar Slytherin, Godric Griffindor không có con cái, hậu duệ của Helga Huflepuff đã không còn ai và Rowena Ravenclaw cũng đã không còn con cái. Bởi vậy, căn phòng của người thừa kế chỉ thuộc quyền sở hữu của riêng cô. Và nếu như cô có thể học được hết những pháp thuật trong đó, cộng thêm những kiến thức cô đã nhận được từ tiếp nhận truyền thừa với Salazar Slytherin, cô sẽ là phù thủy vĩ đại nhất từng xuất hiện trong lịch sử. Ít nhất là ngài Slytherin đã cam đoan với cô như thế. Nhưng nó sẽ tốn cả đời để học hết những kiến thức trong căn phòng đó, nên cô đang nghĩ đến việc sẽ lén lút chuyển một ít sách ra ngoài để học dần.

Mấy tháng sau, đến lượt Anna nhận được thư từ trường Hogwarts. Trái với lần của Draco, Durmstrang không gửi thư cho Anna mà chỉ có Hogwarts.

Cô nhanh chóng viết thư báo cho Hogwarts rằng mình sẽ đến học trong trường, rồi háo hức chờ ngày được tới Hẻm Xéo. Cô đã viết thư hẹn Harry Potter và quyết định sẽ gặp cậu ta ở Hẻm Xéo. À, còn giáo sư Snape đáng yêu nữa chứ! Đã mấy tháng rồi cô chưa gặp ngài ấy. Thật là báo hức quá đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro