Chương 20: TIẾP NHẬN TRUYỀN THỪA (3). LỜI TIÊN TRI CỦA MERLIN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi mãi đi mãi, Anna thấy cô và Sirix đã thoát khỏi đường hầm tối đen ấy và băng qua một màn sương mù kì lạ. Trước mắt cô dần hiện ra hình ảnh một khu rừng rậm rạp với những đầm lầy sâu hoắm và những con độc xà bò ngổn ngang. Nhưng cô không chút nào sợ hãi đám rắn ấy. Không biết vì sao, nhưng trong lòng cô lại có một niềm tin mãnh liệt rằng những con rắn ấy sẽ không làm hại cô. Có lẽ vì trong giấc mơ của mấy năm trước, cô đã từng gặp và điều khiển được chúng. Cô tiến dần về phía một bức tượng bằng đá của Salazar Slytherin. Mặc dù trên mặt đất xung quanh bức tượng đã phủ kín rêu phong và cuộn tròn rất nhiều con rắn to lớn, bức tượng hoàn toàn không có một hạt bụi nào và trông hoàn toàn y hệt như trong giấc mơ của cô, với bộ y phục quý phái và một bộ râu đen dài đến tận thắt lưng. Vẫn là gương mặt có đôi chút giống với khỉ, nhìn không khác gì người tối cổ, vẫn là dòng chữ đầy kiêu ngạo:" Ta sẽ chỉ chấp nhận những kẻ nào có dòng dõi thuần chủng nhất!" ( I will accept just those whose ancestry's purest) được khắc ở trên bệ đá mà bức tượng đang đứng lên. Sirix và Anna cúi chào bức tượng của Salazar Slytherin một cách cung kính, nói đúng hơn là Sirix dùng ánh mắt bắt ép cô cúi chào theo nó. " Cứ như là ông ấy có thể nhìn thấy hay cảm nhận được rằng mình đang chào ông ấy vậy!" - Anna lẩm bẩm một cách bất mãn, nhưng lo sợ ánh mắt cảnh cáo của Sirix nên cô đành im lặng.

- Tiến hành nghi lễ đi!

Sirix nghiêm giọng ra lệnh cho Anna. Và mặc dù Anna chưa từng học bất kỳ điều gì về nghi lễ để triệu hồi Slytherin trở về, cô biết chính xác mình cần phải làm gì. Làm giống hệt những gì trong giấc mơ của cô.

Anna quỳ xuống trước mặt bức tượng, cắn đầu ngón tay và nhỏ xuống mặt đất thành một kí hiệu kì lạ mà cô biết là một loại bùa chú cổ xưa. Giống như lần triệu hồi trước, cô cũng không có manh mối gì về ý nghĩa của kí hiệu này, ngoại trừ việc biết rằng đây là một chữ cái trong bảng cổ ngữ Rune. Sau khi cô hoàn tất bùa chú, Anna nhắm mắt lại và đọc một loạt ngôn ngữ cổ, nói đúng hơn là Xà Chú. Giờ cô đã hiểu được điều mà bản thân mình đã nói trong giấc mộng của mấy năm trước. Đó là những lời ca ngợi về công trạng của Salazar Slytherin mà ngay cả chính cô cũng không biết, là lời tuyên thệ của hậu duệ về việc sẽ giữ gìn sự phồn thịnh của gia tộc, những lời hứa mà cô khá nghi ngờ, vì cuối cùng gia tộc chỉ còn một mình Anna và Voldemort. Túm cái váy lại là mấy câu cổ ngữ cao quý đã bị sử dụng làm mấy lời khen ngợi và hứa hẹn sáo rỗng, tuy nghe thì đầy bí hiểm thật đấy, nhưng về giá trị thì chẳng có gì. Chẳng biết thằng cha não tàn nào đã sáng tạo ra mấy câu này! Nhưng dù thế nào thì Anna vẫn phải gắng gượng đọc cho xong mấy lời buồn nôn này để hoàn thành nghi lễ. Cô cố nén cảm giác nổi da gà, quỳ thẳng lưng để hoàn thành nghi lễ. Thói đời ưa khoe khoang và thích được ca ngợi, điều đó xem ra không sai. Muốn lấy được hảo cảm của người nào, cứ đem người đó ca ngợi thật nhiều, xem ra đến chính Salazar Slytherin vĩ đại cũng không tránh được điều này.

Sau khi Anna hoàn thành nghi lễ, bức tượng đá vốn đang đứng yên đột nhiên lại dịch chuyển. Lớp đá bên ngoài lần lượt rơi xuống. Đầu tiên là từ đôi chân, dần dần lên tới thân mình và cuối cùng là một đôi mắt sắc lạnh trên gương mặt khỉ nhìn thẳng về phía Anna. Trước mặt cô, chính là Salazar Slytherin hàng thật giá thật, đang sống, nhưng khác với ánh mắt sắc lạnh của lần trước, lần này y nhìn Anna tuy có nghiêm khắc, nhưng chỉ là nghiêm khắc của bậc trưởng bối đối với người hậu duệ mà thôi.

Uy nghiêm và cao quý, Salazar Slytherin bước khỏi bục đá, cất giọng:

- Vậy là con đã đến rồi, người thừa kế của ta!

Anna bị khí thế uy nghiêm của Slytherin làm nể phục. Y vẫn luôn điềm tĩnh như thế, tựa như nếu ngay bây giờ bầu trời có sụp xuống thì y cũng không mảy may cau mày. Và hơi thở cao quý vương giả của Slytherin là thứ phải dựa vào lễ nghi gia tộc và nhiều năm tháng rèn luyện mới có thể có được. Cao quý, khiến cho người ta không nhịn được muốn quỳ xuống hướng y dập đầu hành lễ. Cao quý, khiến cho tất thảy đứng trước mặt y, chỉ là những điều tầm thường nhỏ bé. Một người như vậy, mới đáng để khiến cho hết thảy thế hệ sau thần phục và ngưỡng mộ. Anna cúi người chào theo đúng lễ nghi quý tộc, lần này là hoàn toàn tự nguyện:

- Thưa ngài Slytherin!

Salazar gật đầu hài lòng, đứa trẻ này đã được giáo dục rất tốt, lễ nghi không chê vào đâu được. Y đỡ Anna dậy, kéo cô tới bệ đá và ngồi xuống. Thấy cô vẫn còn lưỡng lự, y vỗ vào chỗ trống bên cạnh mình:

- Đến đây và ngồi bên ta nào!

- Vâng!

Anna cẩn thận ngồi xuống, nhưng vẫn cẩn thận để không ngồi ngang hàng với Salazar. Y thấy vậy lại càng hài lòng hơn nữa, nhưng không lộ ra mặt. Nhìn Sirix ở đằng xa đang cuộn mình nghỉ ngơi bên cạnh những con rắn khác, y cảm thán:

- Con từ Wiltshire tới đây hẳn đã rất vất vả nhỉ? Khu rừng Narnia là thử thách cho cả những phù thuỷ quyền năng nhất. Ngay đến Godric Gryffindor năm đó cũng e ngại việc phải đi vào khu rừng này. Vậy mà con, một phù thuỷ thậm chí còn chưa đến tuổi đi học lại dám bước chân vào khu rừng chết chóc này. Thật dũng cảm làm sao! Ta thật tự hào về con. Con có những phẩm chất mà ta tìm kiếm ở một người thừa kế. Thông minh, sáng dạ, và một tài năng thiên bẩm trong Nghệ Thuật Hắc Ám, đừng ngạc nhiên vì sao ta biết, con cho rằng ta sẽ để mặc người thừa kế của mình bao nhiêu năm qua như vậy sao? Ngay từ sau lần gặp gỡ vào mấy năm trước, ta đã sai người theo dõi con, ta đã nhìn thấy con học thuộc tất cả những kiến thức mà con có thể tìm được về Nghệ Thuật Hắc Ám, con thật là kiên trì, một đức tính mà những kẻ thông minh thường thiếu sót. Sirix cũng đã kể cho ta nghe việc con học Xà Chú nhanh như thế nào. Và cái cách con biểu diễn những pháp thuật mà mình đã học được, Anna, những điều con đã chứng tỏ vượt lên trên cả mong đợi của ta. Ta rất hài lòng về con!

- Cảm ơn lời khen của ngài!

Anna hào hứng. Cô đã được nghe nhiều lời khen ngợi, rằng cô thông minh ra sao, giỏi giang như thế nào, nhưng được Salazar Slytherin khen ngợi là cả một câu chuyện khác. Những lời khen của Slytherin là sự công nhận cho những nỗ lực và cố gắng của cô mấy năm qua. Có trời mới biết cô đã liều mạng học như thế nào để xứng đáng với cái chức danh "người thừa kế" mà Salazar Slytherin mong đợi. Và, thôi nào, có phải là ngày nào bạn cũng nhận được lời khen của quý ngài Salazar Slytherin cao ngạo đâu?

- Ta không khen ngợi con, Anna. Ta đang công nhận những gì mà con đã làm được. - Salazar Slytherin lại dùng Chiết Tâm Bí Thuật để đọc suy nghĩ của cô. Và với một giọng bình thản, y nói tiếp - Và ta tin rằng cũng đã đến lúc ta dạy cho con những Xà Chú cao cấp hơn. Và không, cất đũa phép của con đi, con sẽ không cần đến nó đâu. Ta sẽ thức tỉnh truyền thừa huyết mạch trong con, và trong quá trình đó ta cũng sẽ truyền cho con tất cả hiểu biết của ta. Đây là một truyền thống của gia tộc chúng ta, gia chủ sẽ truyền kiến thức của mình cho người thừa kế, để đảm bảo sự truyền thừa của gia tộc không bị gián đoạn, và cũng để chắc chắn rằng thế hệ sau sẽ xuất sắc ngang bằng hoặc hơn thế hệ trước. Ta rất tiếc vì con đã không nhận được kiến thức từ các hậu duệ của ta, ta khá chắc là bọn họ sẽ có nhiều pháp thuật mới mẻ tuyệt vời hơn ta, bọn họ có nhiều thành tựu trong các lĩnh vực khác nhau, còn ta chỉ thiên về Nghệ Thuật Hắc Ám cổ. Ta sợ rằng ta đã hơi lỗi thời rồi, nhưng có còn hơn không, nhỉ? Hiện tại cũng chẳng có hậu duệ nào khác của ta còn sống ngoài con. Vậy, chúng ta bắt đầu nhé?

Anna còn mong chờ gì hơn ngoài việc được đích thân Salazar Slytherin dạy dỗ? Đó là một vinh hạnh lớn lao, là niềm mơ ước của tất cả những ai tôn thờ Nghệ Thuật Hắc Ám. Cô nhanh chóng ngồi xếp bằng theo chỉ dẫn của Salazar Slytherin, nhắm mắt lại, và rất nhanh, cô rơi vào một màn đêm đen đặc, và cô mất đi ý thức của mình.

--------------------------------

Khi Anna tỉnh lại, cô thấy mình đang nằm trên bệ đá nơi từng đặt bức tượng của Salazar Slytherin. Ông tổ của cô đang ngồi bên cạnh cô, nói đúng hơn là cô đang gối đầu lên một thứ gì đó mà cô nhanh chóng phát hiện ra rằng đó là đùi của y. Trên người cô có mấy con rắn to lớn đang bò ngổn ngang mà cô ngờ rằng có tác dụng giữ ấm, vì ngoài trời giờ đã khá tối. Vậy là cô đã ngất đi khoảng 5, 6 tiếng. Cô cựa mình để ngước lên nhìn Slytherin. Y đang nhắm nghiền mắt và sắc mặt của y khá tái nhợt. Hẳn việc truyền kiến thức cho cô đã tốn của y không ít năng lượng. Và đột nhiên trong đầu cô hiện lên hình ảnh của một cậu trai trẻ mặc bộ y phục của giới quý tộc với nhiều món trang sức khảm đá quý đeo trên người. Cậu ta có gương mặt khá giống khỉ. Cô đang thức tỉnh năng lực truyền thừa của cậu ta. Không, không phải cô. Đây hẳn là Salazar Slytherin. Những hình ảnh mà cô đang thấy là kí ức của y. Còn cậu trai trẻ kia chắc hẳn là người thừa kế của y lúc đó. Con trai hoặc cháu trai của Salazar, hẳn rồi. Cô thấy Salazar Slytherin sau khi truyền kiến thức lại cho người thừa kế đã phải nằm bẹp giường bế quan đến 3 ngày mới phục hồi lại sức lực. Tự nhiên đầu của Anna đau như búa bổ. Những dòng kí ức trong cô liên tục thay đổi. Cô nhìn thấy những gương mặt xa lạ với những bộ y phục tối màu, cả của giới quý tộc Muggles lẫn những phù thủy mặc áo chùng, đều cung kính cúi chào cô, thấy một căn phòng chứa đựng toàn những văn bản cổ được viết bằng những loại ngôn ngữ mà cô chưa từng thấy qua, nhưng lại có thể đọc hiểu một cách dễ dàng, thấy cách thực hiện những câu thần chú đen tối nhất mà cô thậm chí còn không biết là chúng có tồn tại, nhưng bằng một cách nào đó cô lại biết rõ phải làm thế nào để những câu thần chú này có hiệu lực và cô cũng chắc chắn rằng mình có thể thực hiện những câu thần chú này một cách hoàn hảo. Cô biết rõ tất cả những kiến thức này cô lấy được từ Slytherin. Nhưng tiếp nhận một lúc nhiều thông tin như vậy khiến cho đầu cô đau như muốn vỡ ra, nhưng nếu đây là cái giá phải trả cho những kiến thức, vậy thì việc này là hoàn toàn xứng đáng. Và Anna đột nhiên hiểu được sự tiếc nuối rằng cô đã không có được kí ức của các gia chủ đời trước mà Salazar đã bày tỏ với cô trước đó. Những kinh nghiệm mà từng gia chủ trải qua đều là vô giá. Đó là những kinh nghiệm đã được truyền qua cả trăm nghìn năm nay. Có được những kiến thức ấy cũng giống như đã sống qua hàng ngàn năm, biết gần như tất cả những gì mình cần, và trở nên mạnh mẽ một cách nhanh chóng. Mỗi một gia chủ mới lên tiếp nhận gia tộc thì kho kiến thức ấy lại dày thêm. Một con đường tắt tuyệt vời để đào tạo những thế hệ tương lai. Cô cũng đã hiểu vì sao Slytherin lại có yêu cầu rất cao đối với người thừa kế. Nếu chọn sai người, không chỉ gia tộc Slytherin mà cả thế giới phù thủy cũng sẽ đi đến bờ diệt vong. Và nếu như không chọn được người thừa kế phù hợp thì bọn họ thà rằng không truyền lại kiến thức, cứ để mặc kho kiến thức ấy bị lãng quên chứ không để cho người không xứng đánh nhận được truyền thừa. Hẳn nhiên ông ngoại và cậu của cô, những hậu duệ dòng nam cuối cùng của gia tộc Gaunt, đã không được tiếp nhận truyền thừa, bằng không họ cũng sẽ không bị tống vào ngục Azkaban một cách dễ dàng như vậy. Với những kiến thức mà cô vừa được truyền cho, đó là chỉ riêng tri thức của Salazar Slytherin, cô có thể chắc chắn rằng hầu như không có bất kì Thần Sáng nào, dù là đánh hội đồng đi chăng nữa, có thể chiến thắng được cô.

- Con tỉnh rồi à?

Cảm nhận được rằng Anna đang ngọ nguậy, Salazar Slytherin mới mệt mỏi mở mắt. Anna nghe được giọng y liền ngước mắt lên nhìn, và chợt nhớ ra mình đang nằm trên đùi của ông tổ mình, cô bèn chống tay xuống định ngồi dậy, nhưng Slytherin đã ấn cô nằm xuống:

- Con cứ nằm đi, không sao đâu, con cần được nghỉ ngơi. Tiếp nhận truyền thừa là một quá trình yêu cầu tiêu tốn nhiều sức lực và khá là đau đớn, và bản thân ta cũng đã từng trải qua cảm giác đó.

- Thật vậy ạ? Ngài đã được truyền lại kiến thức của ai vậy ạ?

- Từ ông nội ta. Một phù thủy khá bình thường. Những kiến thức của ông về Nghệ Thuật Hắc Ám là gần như không có. Nhưng ông lại có một khả năng bẩm sinh về những bùa chú cổ. Con có thể thấy những văn tự cổ trong thư viện của lâu đài nơi gia đình ta từng sinh sống. Cha mẹ ta, đánh tiếc thay, lại mất ở tuổi quá trẻ vì bị thiêu sống bởi Muggle. Sau chuyện đó ta đã được ông nội nuôi dưỡng. Khi ông mất thì ta đã có một chuyến đi vòng quanh thế giới. Những kiến thức về Nghệ Thuật Hắc Ám hầu hết là do ta thu thập được trong chuyến đi này.

- Ngài rất ham học hỏi!

- Nói đúng hơn, ta khao khát được chứng tỏ bản thân và trở nên nổi tiếng. Và ta biết, để có được danh tiếng, ta phải trở thành một pháp sư vĩ đại.

Anna phải công nhận những lời Salazar nói là hoàn toàn đúng. Người đời có thể thoá mạ y vì tư tưởng thuần huyết và bài xích Muggle, nhưng họ không thể phủ nhận rằng Salazar Slytherin là một pháp sư vĩ đại. Người ta kính sợ khi nhắc đến tên y. Và dòng dõi của y vẫn mang đến nỗi sợ hãi cho những kẻ chống đối họ. Tàn nhẫn và tài năng, đó vẫn luôn là những từ gắn liền với những hậu duệ của Salazar Slytherin.

- Con cũng vậy, có phải không? Khao khát được chứng tỏ bản thân của con rất mạnh mẽ, ta có thể nhìn thấy rõ ràng sự quyết tâm trong mắt con. Thật giống với những gì mà những lời tiên tri của Merlin đã nhắc đến năm đó!

Salazar nhìn vào mắt Anna, thấp giọng nói. Anna, trái lại, hết sức ngạc nhiên khi biết được Merlin có lời tiên tri về mình, và không chỉ có một lời tiên tri, Salazar Slytherin đã nói rằng "những" lời tiên tri. Và hơn thế nữa, không phải Merlin nổi tiếng là một pháp sư của chính nghĩa à, sao lại đi giao du với một trong những Pháp sư Hắc Ám vĩ đại nhất trong lịch sử là Salazar Slytherin vậy? Dường như nhận ra thắc mắc của Anna, Salazar mới cười nói:

- Con không biết sao, Merlin cũng là một học sinh của nhà Slytherin đấy! Trên thực tế, cậu ta là một trong những học trò mà ta hài lòng nhất, mặc dù cậu ta có qua lại thân thiết với đám Muggles hạ đẳng. Nhưng thôi, mỗi người một quan điểm sống mà....

Phát hiện Merlin là học trò mà Salazar Slytherin yêu quý nhất khiến Anna bị sốc. Điều này giống như bắt gặp Chủ tịch Liên hợp quốc đi uống trà chanh với Thủ lĩnh băng đảng khủng bố IS vậy. Thật không thể tin nổi! Đây quả là một tin tức nóng hổi nha!

- Chính xác thì Merlin đã nói gì về con vậy ạ?

- Nguyên văn lời tiên tri đầu tiên của Merlin chính là: "Người thừa kế cuối cùng của Salazar Slytherin chính là người nhận được sự thần phục của tất cả các gia tộc thuần huyết, sau khi tiếp nhận truyền thừa thì bộc lộ khả năng tuyệt vời trong Nghệ Thuật Hắc Ám, làm chao đảo thế giới pháp thuật và trở thành một trong những vì sao sáng nhất trên bầu trời." Lúc đó cạu ta vẫn còn khá trẻ, mới chỉ hai mươi mấy tuổi nên khả năng đọc các vì sao của cậu ta vẫn còn khá kém.

- Làm sao ngài lại biết được người đó là con? Người thừa kế cuối cùng có thể là bất cứ ai, thậm chí là cha con!

- Thân phận của con đã được viết trên những vì sao, Anna. Chính Merlin đã đọc được những dấu hiệu đó. Ta đã nghe được lời tiên tri về con trong một đêm tăm tối. Chính bản thân Merlin khi ấy cũng không hiểu vì sao hôm đó cậu ấy lại đến tìm ta. Những vì sao đã sắp đặt để ta được nghe lời tiên tri về con, Anna. Và càng quan sát con, ta càng thêm khẳng định những gì mình đã nghe là đúng.

- Vậy chính xác thì những lời ngài đã nghe được vào đêm hôm đó là gì?

Anna sốt sắng hỏi. Salazar không trả lời vội. Y hướng mắt y nhìn ra xa, chậm rãi kể:

- Merlin đọc được hai lời tiên tri về con, Anna. Lời tiên tri đầu tiên là khi cậu ta hai mươi mấy tuổi. Và lời tiên tri thứ hai, chi tiết hơn, là vào năm cậu ta 160 tuổi có lẻ. Ta được nghe lời tiên tri thứ hai vào một đêm giữa đông. Merlin, người vốn dĩ lúc đó đang phải ở cạnh vua Arthur, lại xuất hiện ở phòng khách nhà ta với một vẻ sốt sắng và hào hứng khác thường. Ngay khi ta vừa xuất hiện ở ngưỡng cửa phòng khách, cậu ta ngay lập tức kéo ta vào phòng làm việc của ta. Con biết đấy, cậu ta là khách quen của ta, bởi cậu ta quen thuộc vị trí của từng căn phòng trong nhà ta. Merlin liên tục hối thúc ta đi nhanh lên, và ta xin cam đoan với con là lúc đó ta gần như đã phải chạy để đuổi kịp bước chân của cậu ta. Và ta phải nói là chưa bao giờ ta thấy cậu ta hào hứng như vậy. Cậu ta ngày thường khá là điềm tĩnh và biết kiềm chế. Merlin, ngay khi kéo ta vào phòng làm việc và khóa cửa cẩn thận, đã la lên: "Con đã đọc được lời tiên tri trên những vì sao! Lời tiên tri về người thừa kế cuối cùng của Ngài." Ta ngay lập tức chú ý đến lời nói của cậu ta. Gia tộc Slytherin lúc bấy giờ vẫn là một trong những gia tộc thuần huyết đứng đầu, nhưng người mà Merlin đang nhắc đến chính là người thừa kế cuối cùng của ta, đứa trẻ cuối cùng mang họ Slytherin, người sẽ một lần nữa vực dậy gia tộc Slytherin từ đống tro tàn. Lời tiên tri về người thừa kế của ta là một lời tiên tri quan trọng.

- Salazar, con không có ý khiếm nhã, nhưng ngài có thể đọc lời tiên tri ngay bây giờ có được không? Con khá là mong chờ....

- Được, được rồi, ta đoán là ta đã trở nên dông dài với những kí ức mà con có thể tự mình xem. Con biết đó, ta đã truyền lại toàn bộ kí ức của mình cho con. Và, ừm, thực ra thì con cũng có thể tự mình tìm kiếm lời tiên tri đó trong đám kí ức ấy.

- Thôi nào Salazar, ngài đang dỗi đó à? Ngài biết là việc tiếp nhận truyền thừa khiến cho con cảm thấy rất đau đầu mà, con vẫn chưa thể sử dụng kí ức của ngài để tra cứu thông tin một cách thuần thục được. Ngài có thể vui lòng đọc cho con nghe lời tiên tri có được không?

Anna làm nũng với Salazar. Ai đó nói cho cô biết tại sao ông tổ của cô lại dễ tự ái như vậy có được không hả? Không phải ông ấy đã mấy nghìn tuổi rồi sao? Không phải truyền thuyết tương truyền ông ấy rất lạnh lùng và cao ngạo hay sao? Thế mới nói, lời đồn thổi chỉ là gió thoảng qua tai, không thể tin được!

Salazar bị vẻ mặt làm nũng của Anna chọc cười. Y đầu hàng:

- Được rồi, được rồi! Ta sẽ đọc lời tiên tri cho con nghe, nhóc con phiền toái!

Và y hắng giọng, dùng giọng nói truyền cảm và bí ẩn đọc.

Có ai hóng lời tiên tri không? Ta cắt có tâm quá mà hehe!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro