Chương 3: Chị họ? Em dâu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa đêm, Ori đang nằm trên giường, tay ôm điện thoại rồi lăn qua lăn lại, miệng thì không ngừng nói.

"Sao Hòa chưa gọi cho mình?"

"Cậu ấy bị gì rồi sao?"

"Hay cậu ấy quên mình mất rồi?"

Vân vân và mây mây những câu hỏi như vậy cứ xuất hiện trong đầu nó.

Ori nó đã chờ cả buổi tối rồi mà vẫn chưa nhận được cuộc gọi nào từ Hiền Hòa, điều này thực sự khiến nó buồn và có chút lo lắng, nó sợ cô sẽ gặp chuyện gì đó, nhưng nó đã nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ này ra khỏi đầu, Hiền Hòa có Hê Lô bên cạnh, chắc chắn sẽ ổn thôi, nếu vậy thì tại sao đến giờ nó vẫn chưa nhận được cuộc gọi nào từ cô?

Chú mèo cưng của Ori, Mimi nhận ra sự kì lạ từ nó nên đã meo meo vài cái, người khác nghe thì không hiểu nhưng nó thì lại hiểu được vì nó có khả năng giao tiếp với động vật.

"Hôm nay chị ngủ muộn vậy Ori? Bình thường thì dù đang nghỉ hè chị cũng sẽ đi ngủ rất sớm." - Ori chán nản đáp lại Mimi.

"Bình thường chị ngủ sớm vì các buổi sáng sẽ cùng Hiền Hòa, Hê Lô và Cơm Trắng đi chơi. Chị còn đang phải chờ điện thoại từ Hiền Hòa nữa, cậu ấy hứa sẽ gọi cho chị."

"Lỡ họ chưa sang đến nơi thì sao?"

Mimi meo vài tiếng thắc mắc. Nó mở mắt to ra nhìn chú mèo, sao nó lại không nghĩ đến điều này chứ? Có lẽ hai người họ chưa sang đến nơi và đang ngủ trên máy bay cũng nên, rồi nó lại lẩm nhẩm, mắt vẫn không rời màn hình điện thoại.

"Từ Trung Quốc đến Úc xa vậy ư?"

Đột nhiên một cuộc gọi đến kéo nó thoát khỏi dòng suy nghĩ về với thực tại, trên màn hình điện thoại hiện lên hai chữ 'Hiền Hòa' khiến nó mừng đến suýt khóc. Ori thầm cảm thấy may mắn vì đã thức đến tận bây giờ, nếu nó đi ngủ thì có lẽ sẽ không nghe máy được và sẽ phải đợi đến ngày mai để được nói chuyện với cô mất.

Ori vui vẻ dùng ngón tay trượt trên màn hình điện thoại rồi đưa lên tai, đầu dây bên kia truyền tới giọng nói hiền dịu của cô.

"Sao giờ này rồi mà cậu còn thức vậy Ori?"

"Mình chờ cậu gọi đó. Sao rồi? Cậu vẫn ổn chứ? Qua đến nơi chưa? Bên Úc thế nào, có đẹp không?" - Nó hỏi một tràng mà không kịp để Hiền Hòa trả lời, cô vội lên tiếng ngắt ngang lời nó nếu không thì nó sẽ hỏi đến sáng mất.

"Khoan đã, cậu hỏi nhiều vậy sao mình trả lời được."

Ori nhận ra mình có phần hơi quá nên đã ngay lập tức khựng lại, nó cười trừ rồi nói.

"Xin lỗi nhé, tại mình mong được nói chuyện với cậu quá"

Bên kia Hiền Hòa nghe thấy liền mỉm cười, cô chỉ mới đi có mấy tiếng đã thế này rồi, nó liệu có chịu đựng nổi quãng thời gian bảy năm không đây? Hiền Hòa từ từ trả lời câu hỏi của Ori.

"Mình ổn, qua đến nơi rồi, Úc tuyệt lắm, nếu cậu đến nhất định sẽ rất thích."

Ori nghe thấy vậy đã cảm thấy yên tâm phần nào, nhưng nó vẫn muốn nói chuyện với Hiền Hòa, nó chưa muốn cúp máy. Ori liền nghĩ ra trong đầu rất nhiều câu hỏi để hỏi cô, mục đích là muốn kéo dài cuộc trò chuyện.

Đột nhiên trong đầu nó nảy lên một thắc mắc, nó liền không chần chừ mà lên tiếng hỏi.

"Hiền Hòa, ba mình nói ở Trung Quốc và ở Úc không trùng giờ nhau, là sao vậy?"

Hiền Hòa nghe xong câu hỏi liền lập tức trả lời không ngần ngại, với kiến thức cô có về thế giới xung quanh thì câu hỏi của Ori đối với cô không khó trả lời.

"Nói một cách dễ hiểu thì ở mỗi quốc gia khác nhau, sẽ có giờ khác nhau. Nếu ở một thời điểm này, ở quốc gia này đang là chiều thì có nơi lại đang là tối. Điều này do sự biến đổi liên tục của kinh tuyến và mỗi kinh tuyến được tính bằng một múi giờ..."

Ori nghe Hiền Hòa trả lời mà đầu nó cứ xoay vòng vòng, nói là dễ hiểu mà sao nó nghe như tiếng ngoài hành tinh vậy, Ori liền lên tiếng cắt đứt chuỗi kiến thức của cô.

"Nói tóm lại là ở chỗ mình với chỗ cậu thời gian lệch nhau chứ gì."

"Cậu hiểu vậy cũng được."

Nó cũng chỉ cần hiểu như thế thôi, nói gì mà 'kinh tuyến' rồi 'múi giờ', nó nghe căn bản là không lọt một chữ nào.

"Thế ở chỗ cậu đang là mấy giờ thế? Đã sáng chưa?"

Hiền Hòa nghe nó hỏi, một ý nghĩ lóe lên trong đầu cô.

"Ori, chơi giải đố không?"

Ori nghe Hiền Hòa nói liền thắc mắc, nó đang hỏi cô cái này, sao cô lại hỏi ngược lại nó cái khác vậy?

Mặc dù nghĩ thế nhưng Ori lại nhanh nhảu đồng ý, mặc dù nó học có thể không tốt nhưng giải đố là sở trường của nó, nó làm sao có thể từ chối chứ.

"Nghe kĩ nhé, bây giờ chỗ Ori là mười hai giờ đêm, ở Úc nhanh hơn Trung Quốc ba giờ, cậu thử nói xem ở chỗ mình đang là mấy giờ."

Nó nghe xong mà ngơ ngay tại chỗ, đố gì không đố lại đố tính toán, trên đời này nó ghét nhất là tính toán, tính toán khiến nó cảm thấy đau não.

"Cậu thừa biết mình ghét tính toán mà...sao còn đố cái này..."

"Không cần tính đâu, cậu đưa tay ra đếm cũng có thể biết được."

Đưa tay ra đếm?

Nghe cô nói xong nó liền đưa ngón tay ra đếm, rất nhanh chóng đã có kết quả.

"Ba giờ sáng?"

"Đúng đó."

"Thật sao? Ba giờ sáng sao cậu còn thức? Ở đó không có chỗ ngủ sao?"

Rất nhanh nó đã có câu trả lời cho câu hỏi của mình, nhưng không phải từ Hiền Hòa mà là từ Hê Lô.

"Ori, bọn mình đi học chứ có phải đi làm bán vé số đâu mà không có chỗ ngủ chứ."

"Vậy sao các cậu còn chưa ngủ?" - Nó ngơ ngác hỏi một câu, Mimi nghe thấy nó hỏi liền meo lên vài tiếng.

"Ori, chị cũng còn đang thức mà..."

Nhưng Ori không để ý đến Mimi mà đang tập trung nghe Hê Lô nói.

"Bọn mình mới đến nơi, đang làm thủ tục nhập cảnh, sau đó mới đi tìm chỗ ở được."

"Thủ tục nhập cảnh? Là cái gì vậy?"

"Khi cậu muốn đến sinh sống ở một quốc gia khác thì phải có thủ tục nhập cảnh mới được phép sống."

Nó gật gù như đã hiểu, định hỏi tiếp thì Hiền Hòa đã nhanh hơn nó một bước.

"Ori, hỏi nấy đủ rồi, muộn rồi, cậu mau đi ngủ đi, không phải đang nghỉ hè mà có thể thức khuya dậy muộn đâu."

"Nhưng mà..."

"Không nhưng nhị gì hết, cậu mau ngủ đi không là mình nghỉ chơi với cậu đó."

Câu nói vừa rồi của Hiền Hòa như sét đánh ngang tai nó, Ori sợ nhất là mỗi khi Hiền Hòa nói sẽ nghỉ chơi với nó, mặc dù nó biết cô là chỉ đang nói đùa nhưng nó vẫn rất sợ. Người ta vẫn hay nói con gái rất khó đoán, có thể là nói thế nhưng lại không nghĩ thế, phải thật cẩn thận.

"Mình đi ngủ ngay đây, mai nhớ gọi cho mình nhé, ngủ ngon."

"Ngủ ngon Ori, cho bọn mình gửi lời chào đến Cơm Trắng nhé."

"Mình biết rồi."

Nói rồi nó cúp máy, với tay tắt điện sau đó cúi xuống ôm Mimi lên giường ngủ mặc cho chú mèo tội nghiệp cứ giãy đành đạch, ngủ với Ori là kiểu tối ngủ trên giường, sáng bị đạp xuống đất nên Mimi thà ngủ dưới nền còn thích hơn ngủ với Ori, nhưng khổ nỗi là nó mới nằm xuống đã lăn quay ra ngủ rồi, tay thì cứ ghì chặt Mimi khiến chú mèo không thể chui ra được, thôi thì đành chịu vậy, Mimi meo một cái đầy bất lực rồi cũng thiếp đi.

.

.

.

Hiền Hòa sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với Ori liền thở dài, liệu cô đi để nó lại như vậy thì nó sẽ ổn chứ? Mặc dù là có Nấm Hương cùng những người khác bên cạnh và cũng có thể gọi điện về nhưng không trực tiếp ở bên cạnh nó khiến Hiền Hòa thực sự rất lo.

Hê Lô nhận ra Hiền Hòa đang lo cho Ori liền nghĩ cách để giúp cô bạn bớt căng thẳng, cậu liền nghĩ ngay đến cách chọc cô cho cô nổi cơn lên, chắc chắn khi đó lo toan gì sẽ bay hết.

"Hòa này, cậu biết gì không?"

"Biết gì? Cậu không nói sao mình biết được."

"Người ta nói thở dài nhanh già lắm đó."

Cái gì? Bộ Hê Lô không biết cô đang lo muốn chết hay sao mà còn chọc cô? Lần này thực sự phải cho cậu ta hiểu tại sao nước biển xanh mà lại mặn.

Nghĩ là làm, cô quay lại định cho Hê Lô nghe giáo huấn thì chợt khựng lại, xung quanh có rất nhiều người, nếu cô làm vậy nhất định sẽ rất mất mặt, mọi người sẽ nghĩ cô là vô duyên, Hiền Hòa không thích như vậy chút nào.

Hiền Hòa đi đến dẫm mạnh một phát vào chân Hê Lô sau đó quay người bỏ đi để lại cậu công tử với cái chân đau điếng kia đứng một mình đang không ngừng kêu tên cô.

Hê Lô biết mình lại một lần nữa thành công nhưng mà lần này hình như kết quả cậu phải chịu hơi nặng rồi...Mặc kệ cái chân đang đau của mình, Hê Lô cố gắng chạy theo Hiền Hòa, để cô đi một mình như vậy rất nguy hiểm, đằng nào thì Hiền Hòa cũng là con gái, ở đây lại còn là chỗ lạ, tốt nhất vẫn là không nên rời mắt khỏi cô.

Hê Lô chạy đến thì thấy Hiền Hòa đang đứng ở cửa sân bay nhìn ngang nhìn dọc, cậu liền nhìn theo cô rồi hỏi.

"Sao tự nhiên đứng đây nhìn ngang nhìn dọc vậy?"

"Hê Lô, cậu nói đi tìm chỗ ở là ở đâu?"

"À...mình cũng không biết."

Đương nhiên là cậu không biết rồi, nếu hai người đến vào buổi sáng thì có thể lập tức đến trường nhận hồ sơ rồi chuyển vào kí túc xá, nhưng giờ lại đến vào giờ này thì trường nào mà mở cửa chứ.

"Cái gì? Tự nhiên nói không biết là sao?"

"Thì không biết là không biết chứ sao. À đúng rồi, hay là đến nhà người quen mình đi, cũng ở gần đây thôi.

"Người quen? Cậu có người quen ở đây sao?"

"Nhiều là đằng khác." - Hê Lô vừa nói vừa đưa tay bắt một chiếc taxi sau đó kéo Hiền Hòa lên xe không kịp để cô phản ứng.

Sau khi nói địa chỉ cho tài xế thì cậu quay qua nhìn Hiền Hòa hỏi.

"Hiền Hòa, lúc nãy tài xế nói gì với mình cậu hiểu chứ?"

"Đương nhiên hiểu, cậu đừng coi thường khả năng ngoại ngữ của mình."

"Ai mà dám nghi ngờ cậu chứ."

"Cậu nói gì đó?"

"Không có gì." - Hê Lô cười khổ đáp, mặc dù thích trêu Hiền Hòa nhưng cậu cũng biết đâu là điểm dừng, nêu trêu quá đáng thì Hiền Hòa sẽ không những giận mà còn khóc lên mất.

Sau khoảng 30 phút ngồi xe thì cuối cùng đã đến nơi, trả tiền cho tài xế sau đó cả hai bước xuống. Trước mắt họ bây giờ là một căn biệt thự vô cùng lớn với kiến trúc theo kiểu Châu Âu ngày xưa, cộng với một vườn hoa lớn ở trước sân khiến nó trở nên thật ấm cúng, chưa kể đến cánh cổng được sơn màu vàng với họa tiết trang trí vô cùng sang trọng và quý phái.

Hiền Hòa còn đang đứng ngơ ra nhìn căn biệt thự hay đúng hơn là tòa lâu đài trước mặt thì Hê Lô đã tiến lên một bước, đi đến bấm chuông. Từ cái chuông phát ra giọng của một cô gái, cô gái đó lịch sử hỏi.

"Cho hỏi ai vậy ạ?"

"Là tôi, Hê Lô đây."

"Xin chào cậu chủ, tôi sẽ lập tức mở cửa."

"Làm phiền cô rồi."

Hiền Hòa nhìn từng cử chỉ của Hê Lô mà không khỏi bất ngờ, những hành động này trước đây cô chỉ thấy trong phim, vậy mà giờ lại có thể tận mắt chứng kiến.

Hê Lô quay qua thấy Hiền Hòa đang mắt chữ A mồm chữ O nhìn mình khiến cậu bật cười thành tiếng.

"Gì vậy? Cái mặt mắc cười quá."

Hiền Hòa biết Hê Lô đang cười mình nên vội đá cậu một cái rồi hất mặt ra chỗ khác.

"Cái thứ 2 rồi đó, con gái gì mà mạnh bạo vậy?"

Hê Lô ôm cái chân đau của mình, cau mày nhìn Hiền Hòa, nhưng cô gái kia thì lại không hề có biểu hiện của việc quan tâm, cái cô quan tâm bây giờ là Hê Lô có quan hệ gì với người trong cái lâu đài này mà lại được gọi là cậu chủ, cô thật sự muốn biết a.

Toàn bộ hành động vừa rồi của hai người đã lọt vào tầm mắt của một cô gái đang đứng ở cửa sổ tầng hai, cô gái ấy cười nhẹ một cái rồi quay vào, vừa đi vừa nghĩ thầm.

"Có vẻ thú vị rồi đây."

Một lúc sau cánh cửa từ từ mở ra, điện bên trong sân cũng theo đó mà sáng rực lên, Hiền Hòa bị ánh sáng từ bên trong làm cho chói mắt nên phải dùng tay che mắt lại. Mặc dù đang là bốn giờ sáng nhưng ở ngôi nhà này cứ như giữa trưa vậy. Hiền Hòa mới đầu còn hơi lưỡng lự không dám vào nhưng lại bị Hê Lô cầm tay kéo vào, cô lập tức nhíu mày khó hiểu.

"Từ khi nào mà cậu dám tự ý cầm tay tiểu thư này vậy?"

"Từ khi nào nhỉ? Mình chịu." - Hê Lô nhún vai, vẻ mặt rất thản nhiên nhìn Hiền Hòa.

Nhìn vẻ mặt đó của cậu khiến cô cảm thấy vừa tức vừa bất lực, dù gì hôm nay cậu cũng đã ăn hai cú đá của cô rồi, lần này miễn cưỡng bỏ qua vậy.

Vừa đến cửa thì cả Hiền Hòa lẫn Hê Lô đều bị dọa cho hồn bay phách lạc vì cánh cửa đột nhiên bật ra, một cô gái lao ra ôm chầm lấy Hê Lô trước ánh mắt ngỡ ngàng của Hiền Hòa. Cô chưa kịp lên tiếng hỏi thì cô gái kia đã lên tiếng, giọng nói của cô gái có vẻ như đã rất mong chờ đến ngày này.

"Đã lâu không gặp em trai, mấy năm trời không một cuộc điện thoại có biết chị mày tổn thương lắm không, chị còn tưởng mày quên luôn bà chị già này rồi, ai ngờ hôm nay cũng còn biết đường mà về đây..."

Cô gái lạ mặt đứng trước mặt hai người nói một tràng khiến đầu Hiền Hòa như muốn nổ luôn, cô đã rất cố gắng nhưng rốt cuộc cũng không thể nhét nổi một chữ mà cô gái ấy nói vào đầu. Hê Lô thì ngược lại, cậu rất bình tĩnh trước cô gái đó, biểu hiện như kiểu đã quen với điều này rồi.

"Đúng là già rồi nên nhiều chuyện thật." - Hê Lô nhún vai, thở dài nói.

Cô gái nghe thấy liền quay qua lườm Hê Lô một cái rồi nói với giọng uất ức.

"Chú mày nói ai già? Kém chị có 1 tuổi cũng nói."

"1 tuổi cũng là kém đó chị gái à." - Hê Lô đưa tay lên vai người mà cậu vừa gọi là 'chị gái', vỗ vỗ rồi bình thản đáp.

"Hê Lô, đây là...?"

Hiền Hòa nãy giờ đứng im nhìn Hê Lô cùng cô gái lạ mặt kia nói chuyện vui vẻ mà không khỏi cảm thấy khó chịu, sao lại vậy nhỉ?

"À xin lỗi nhé, để mình giới thiệu, đây là Vương Ngọc Lan, là chị họ của mình."

Hiền Hòa nhìn chị gái trước mặt rồi nhìn qua Hê Lô, bộ dòng họ nhà này ai cũng đẹp vậy hả? Ngọc Lan có mái tóc đen dài hiện tại đang được cột nhẹ ở phía sau, đôi mắt to tròn đen láy, bên trong đôi mắt ấy cô có thể thấy được biết bao nhiêu là hi vọng và hoài bão, chiếc mũi cao cộng với đôi môi nhìn qua thì rất mịn màng và theo như kinh nghiệm trang điểm của Hiền Hòa thì Ngọc Lan hoàn toàn không có một lớp trang điểm nào, nếu có thì chắc chỉ là kem dưỡng thôi. Trên đời này lại có thể có người đẹp không tì vết như vậy sao? Hiền Hòa ghét phải công nhận nhưng mà chị gái này đúng là đẹp động lòng người.

"Chị họ?" - Đột nhiên trong lòng Hiền Hòa cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi biết chị gái đó chính là chị họ của Hê Lô.

Lúc này, trong lòng Hiền Hòa bỗng trào dâng một cảm xúc khó hiểu, chính bản thân cô cũng không hiểu nó là gì...chỉ là cô cảm thấy không vui khi nhìn Hê Lô vui vẻ nói chuyện với cô gái khác trừ Ori hay những người thân của cậu, nhưng Ngọc Lan là chị họ của Hê Lô nên cô cũng tạm cho qua.

Ngọc Lan nhìn biểu cảm của hai người trước mặt liền nổi hứng chọc ghẹo.

"Không được nha Hê Lô, bỏ quên bạn gái vậy là không ổn rồi." - Chị nói với vẻ không hài lòng.

Hiền Hòa thì đỏ bừng mặt còn Hê Lô thì vội lên tiếng phủ nhận.

"Chị khùng hả? Đây là Hiền Hòa, bọn em chỉ là bạn thôi."

Bốn từ 'chỉ là bạn thôi' phát ra từ miệng Hê Lô khiến Hiền Hòa thoáng có chút đau lòng nhưng cô cũng vội gật đầu theo lời nói của cậu.

Ngọc Lan đương nhiên không dừng lại, chị tiếp tục nói.

"Thôi đi, mày không qua mắt được chị đâu, mấy năm trời mới quay lại đây, còn dắt theo một cô bé xinh xắn thế này không phải là mang em dâu về ra mắt chị sao."

Hiền Hòa nghe Ngọc Lan nói, mặt đã đỏ nay còn đỏ hơn, miệng cô mấp máy không ra chữ.

"C...chị đừng hiểu nhầm, bọn em chỉ là bạn thôi, không phải như chị nói đâu."

"Hừmmm...mà kệ đi, vụ này chị sẽ làm sáng tỏ sau, 2 đứa đi đường xa chắc mệt rồi, mau vào nhà đi." - Ngọc Lan nói rồi đứng nép qua một bên nhường đường cho Hiền Hòa và Hê Lô.

Cả hai nhìn nhau bất lực thở dài rồi bước vào trong, vừa đi Hê Lô vừa nói nhỏ, đủ để hai người nghe thấy.

"Xin lỗi nhé."

"2 người đúng là giống nhau thật, quả nhiên là chị em." - Hiền Hòa lườm Hê Lô một cái rồi nói.

Sau khi để Hiền Hòa và Hê Lô vào thì Ngọc Lan cũng hí hửng đóng cửa rồi chạy theo vào. Hê Lô thì có phòng ở đây nên đã sớm quay về phòng của mình, Ngọc Lan thì dẫn Hiền Hòa đến một phòng ngủ khác rồi dặn cô hãy nghỉ ngơi rồi mai sẽ đến trường làm đơn nhập học, nếu muốn thì có thể chuyển vào kí túc ở luôn hoặc có thể đợi hết hè.

Hiền Hòa thả mình xuống chiếc giường êm ái màu hồng rồi nhớ lại những lời Ngọc Lan nói lúc nãy, cô lại bất giác đỏ mặt, sau đó lại lắc đầu nguầy nguậy rồi thiếp đi lúc nào chẳng hay.

Ở một căn phòng khác, Hê Lô đang đứng ngoài hành lang để suy nghĩ về một vài thứ, cậu vẫn đang thắc mắc về biểu cảm của Hiền Hòa lúc nãy, biểu cảm đó của cô là lần đầu cậu thấy, có chút bất giờ nhưng lại cảm thấy rất đáng yêu.

"Bạn gái sao..."

- Hết chương 3 -

Góc của au: Chạy dl nhiều quá nên quên mất cái fic này luôn :<<< Sorry rấc nhiều:<
À còn về nhân vật Ngọc Lan thì mình có dặm cho chị thêm chút mắm chút muối để cho câu chuyện thêm phần thú dzị nè=))) và viết xong thì chợt nhận ra 2 chị em nhà này giống nhau thực sự ;-;
Mình sẽ cố gắng vừa chạy dl vừa viết fic nên đừng quên mình nha TT
Mỗi 1 vote và 1 cmt cũng như 1 follow của các cậu là động lực để mình viết truyện đó ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro