Chương 2: Xin chào nước Úc!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Từ chap này trở đi sẽ có một chút thay đổi. Hiền Hòa và Hê Lô đã qua Úc nên đương nhiên là ngôn ngữ cũng sẽ không còn là tiếng Trung nữa, nhưng au cũng không thể viết truyện thành tiếng Anh được nên mọi người cứ mặc định như thế này nhé: Mỗi khi các nhân vật chính trò chuyện với nhau thì sẽ là tiếng Trung, còn khi nói chuyện với người khác (người khác ở đây là người Úc ớ) thì sẽ là tiếng Anh nha.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tại sân bay Quốc tế Bắc Kinh, người qua kẻ lại, tạo nên một khung cảnh vô cùng tấp nập và nhộn nhịp.

Tại nơi soát vé, có một cô gái với mái tóc nâu đang ôm chặt lấy cô gái tóc đen khóc nức nở, vừa khóc vừa không ngừng dặn dò.

"Cậu nhớ phải về thăm mình đó nhé...đừng quên gọi điện và nhắn tin cho mình đó."

"Mình biết rồi mà, mau nín đi, cậu cứ như vậy sao mình yên tâm mà đi được."

Hiền Hòa vỗ vỗ vào lưng Ori, đã chơi với nhau rất lâu, đây là lần đầu tiên cô thấy nó khóc nhiều như vậy, giống như nó đã cố để giành nước mắt, đợi đến hôm nay để xả hết ra vậy.

"Nhưng mà..."

Ori tiếp tục nói, nhưng lần này thì nó nói không ra chữ nữa rồi.

Hê Lô đi tới đặt tay lên vai Ori rồi nói.

"Đừng khóc nữa, bọn mình qua đó sẽ gọi về cho cậu, khi về sẽ mua thật nhiều quà cho cậu."

Câu nói của Hê Lô vừa dứt cũng là lúc tiếng khóc tắt ngúm, mọi người nhìn nhau lắc đầu, bộ chỉ cần có quà là có thể dụ được Ori rồi sao?

Ori quay lại nhìn Hê Lô, mắt nó sáng rực.

"Cậu nhớ phải mua thật nhiều đồ chơi đó nhé."

Hê Lô nhìn Hiền Hòa, Hiền Hòa lại nhìn Hê Lô, cả hai nhìn nhau mà không biết phải nói gì.

Đúc lúc đó Võ Trạng Nguyên và thầy Phong - cha của Hiền Hòa đi ra, hai người họ khi nãy đã giúp Hiền Hòa và Hê Lô mang hành lí vào trong.

Thấy người anh em trí cốt của mình đã xuất hiện, Hê Lô đi đến cẩn thận dặn dò Võ Trạng Nguyên.

"Ở lại mạnh khỏe nha, mình sẽ gọi điện về cho cậu, nhớ chăm sóc Ori cho tốt."

Thấy Võ Trạng Nguyên ngơ ngác nhìn mình, Hê Lô mới chợt nhớ ra anh chàng này đâu có dùng điện thoại, sau đó cậu vội sửa lại câu nói hồi nãy.

"Ý mình là gọi về cho Ori, sau đó sẽ bảo cậu ấy đưa máy cho cậu."

Võ Trạng Nguyên nghe hiểu liền gật gật đầu.

Hê Lô thở dài, để Ori và Võ Trạng Nguyên ở lại liệu có an tâm được không đây...đáng lo thật...

Hiền Hòa thấy vẻ mặt bất lực của Hê Lô liền bật cười, thầy Phong thấy con gái tâm trạng đang rất tốt liền đi đến bên cạnh cô.

Hiền Hòa nhận ra thầy Phong đang đi về phía mình, không chờ cha mình đến gần, cô nhấc chân chạy đến ôm chầm lấy ba mình. Bây giờ, không còn là một tiểu thư Hiền Hòa duyên dáng, đài các được bao nhiêu người ngưỡng mộ nữa, thay vào đó là một cô bé Hiền Hòa đáng yêu đang được người ba thân yêu ôm gọn trong vòng tay ấm áp.

Thầy Phong khẽ nói với cô con gái thân yêu.

"Đi cẩn thận nhé, ba sẽ nhớ con lắm."

"Ba đừng lo, con sẽ thường xuyên gọi điện về mà. Ba nhớ là phải giữ gìn sức khỏe thật tốt đến khi con về đó."

Cô sụt sùi nói.

Hiền Hòa không dám ngẩng đầu lên nhìn ba mình, vì cô biết nếu nhìn thấy vẻ mặt của ba cô bây giờ cô sẽ khóc mất. Hiền Hòa đã tự hứa với lòng mình là sẽ rời đi cùng nụ cười để ba cô có thể yên tâm, nên giờ cô nhất định không được khóc, nhất định phải cố gắng ngăn cho giọt lệ không rơi xuống.

Thầy Phong khẽ xoa xoa mái tóc mượt mà của Hiền Hòa, một nụ cười bất giác hiện lên trên môi, đứa con gái này luôn khiến thầy Phong cảm thấy rất tự hào.

Bên đây, Hê Lô cũng không kém gì Hiền Hòa, Hê Lô và daddy của cậu cũng căn dặn nhau rất nhiều thứ, dù Hê Lô rất thường xuyên đi nước ngoài nhưng đều là đi cùng daddy.

Mặc dù rất tin tưởng con trai mình nhưng theo tâm lí của một người cha thì dù có tin tưởng nhưng vẫn có phần lo lắng, điều đó hiện rõ trên nét mặt của ông.

Hê Lô nhìn ra điều đó, liền vỗ ngực tự tin nói mình sẽ ổn thôi để có thể làm cho daddy tin tưởng, daddy cậu nhìn thấy con trai như vậy cũng bật cười thành tiếng sau đó gật đầu vẻ hài lòng

Ori nhìn Hiền Hòa và Hê Lô đều đang rất hạnh phúc khiến bản thân nó cũng cảm thấy rất vui, đột nhiên nó nhớ ra gì đó liền kêu khẽ một tiếng khiến Võ Trạng Nguyên đang đứng bên cạnh liền quay đầu qua nhìn nó, vẻ mặt anh đầy thắc mắc.

"Cậu bị sao vậy Ori?"

Ori không đáp, nó từ từ lôi từ trong túi ra bốn chiếc vòng tay với bốn màu cam, hồng, xanh dương và xanh lá rất xinh, trên mỗi chiếc vòng còn có trang trí những hình thù vô cùng ngộ nghĩnh và đáng yêu.

Nó lấy chiếc vòng xanh lá đưa cho Võ Trạng Nguyên sau đó kêu anh đeo vào rồi thì thầm với anh điều gì đó. Võ Trạng Nguyên liền gật đầu sau đó đeo chiếc vòng nó đưa vào tay. Nó cũng vội đeo chiếc vòng màu cam vào tay mình sau đó kéo Võ Trạng Nguyên lại chỗ Hiền Hòa và Hê Lô.

Hiền Hòa và Hê Lô nhận ra nó cùng Võ Trạng Nguyên đang đi về phía mình liền nhìn hai tụi nó bằng ánh mắt khó hiểu.

"Hiền Hòa, Hê Lô, đây là quà cho hai cậu."

Ori nói rồi đưa hai chiếc vòng còn lại cho Hiền Hòa và Hê Lô.

Hai người nhận lấy chiếc vòng rồi nhìn Ori mong nó hãy nói thêm về món quà này. Ori nhìn thấy hai cặp mắt khó hiểu đang nhìn mình, nó quay qua nhìn Võ Trạng Nguyên rồi quay lại nhìn hai người, nó vui vẻ giơ tay mình ra, Võ Trạng Nguyên cũng làm theo nó.

"Đây là vòng tay tình bạn, đeo nó vào thì dù có ở đâu đi chăng nữa, bốn chúng ta vẫn sẽ mãi là bạn!"

Hê Lô nhìn qua Võ Trạng Nguyên, thấy anh gật đầu với mình, rồi lại quay qua nhìn Hiền Hòa thì bắt gặp ánh mắt cô đang nhìn về phía mình, hai người cười rồi đeo hai chiếc vòng vào tay.

Bỗng Hê Lô thắc mắc.

"Cậu chuẩn bị chúng lúc nào vậy?"

Hiền Hòa đột nhiên nhớ ra gì đó liền hỏi nó.

"Không lẽ là tối qua...?"

Nó gật gật đầu thay cho câu trả lời.

Tối hôm qua, khi buông tay Hiền Hòa rồi chạy xuống dưới, nó đã chui tọt vào phòng ngồi cặm cụi làm mấy cái vòng này, vì làm có chút vội cộng với sự hậu đậu của nó nữa nên thành quả có lẽ không được như ý muốn. Nhưng dù ngoại hình chiếc vòng có ra sao đi chăng nữa thì bọn nó vẫn sẽ rất trân trọng món quà này vì ở chiếc vòng này chứa đựng tình bạn không bao giờ phai của bốn đứa.

.

.

.

Ori nhìn theo bóng dáng chiếc máy bay đang khuất dần sau những đám mây lớn kia, lòng cảm thấy có chút tủi thân, nó hỏi Võ Trạng Nguyên đang đứng bên cạnh.

"Cơm Trắng, cậu nghĩ khi nào ta gặp lại họ?"

"Mình không biết, nhưng mà chắc là sớm thôi."

Võ Trạng Nguyên là thế, mặc dù có những lúc rất ngu ngơ nhưng bù lại là con người sống rất tình cảm, bản thân anh cũng cảm thấy rất buồn khi phải xa hai người bạn thân, nhưng anh vẫn tin chắc là bốn đứa sẽ sớm gặp lại nhau.

Ori nhìn Võ Trạng Nguyên sau đó lại nhìn lên trời, nó gật nhẹ đầu, chắc chắn bốn đứa sẽ sớm gặp lại nhau.

.

.

.

"Sao vậy? Nhớ nhà rồi sao?"

Hê Lô thấy Hiền Hòa cứ nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ nên liền thắc mắc.

Bị nắm trúng tim đen, Hiền Hòa quay qua lên tiếng phủ nhận.

"Nhớ gì chứ? Làm gì có!"

Hê Lô cười nhẹ một cái rồi đáp trả lại.

"Trên mặt cậu hiện rõ hai chữ 'nói dối' kìa."

Cảm thấy không còn đường lui, Hiền Hòa liền thở dài một cái, đúng vậy, cô là đang nhớ nhà, chưa sang đến nơi đã nhớ nhà rồi, cô cũng cảm thấy mình thật khó hiểu.

"Rồi cậu sẽ quen thôi, đừng lo."

Hê Lô xoa xoa đầu cô rồi nhẹ giọng an ủi.

Cậu lúc nào cũng thế, mặc dù hay đấu khẩu với nhau nhưng mỗi khi cô khóc hay cảm thấy buồn đều đến bên xoa đầu cô rồi tìm mọi cách để an ủi.  Trước đây người duy nhất có khả năng dỗ được Hiền Hòa là thầy Phong, nhưng giờ thì đã xuất hiện người thứ hai có năng lực 'siêu nhiên' này rồi.

Hiền Hòa nhìn Hê Lô rồi cúi gầm mặt xuống sàn, khẽ gật đầu. Hê Lô thấy vậy cũng đã an tâm phần nào, cậu chỉ sợ cô nhớ nhà quá rồi khóc lên là khổ.

Hiền Hòa tự an ủi mình, cô sẽ ổn thôi, vì cô đâu phải đi một mình, cô còn có Hê Lô bên cạnh cơ mà, chỉ cần có cậu bên cạnh thì chắc chắn sẽ không có chuyện gì xảy ra với cô hết.

Có lẽ thời gian trôi qua đã khiến Hiền Hòa đặt niềm tin vào Hê Lô nhiều hơn, những ý nghĩ không tốt về cậu ta vào lần đầu gặp mặt cũng dần biến mất, thay vào đó là những suy nghĩ rằng cậu là một người rất tinh tế và chu đáo, đó là lí do mà ở bên cậu luôn khiến cô cảm thấy rất an toàn.

.

.

.

Hiền Hòa từ từ mở mắt ra, vì ngồi gần cửa sổ nên cô có thể dễ dàng nhìn thấy được bên ngoài, trước mắt Hiền Hòa bây giờ là bầu trời đêm của nước Úc, vậy là đã đến nơi rồi.

Cô khẽ mỉm cười, cuộc hành trình tại nơi đất khách quê người của cô sẽ chính thức bắt đầu, một cảm giác phấn khích đang bao trùm khắp người cô, không biết quãng thời gian tới của cô tại đây sẽ như thế nào...thật là khiến người ta không khỏi tò mò mà.

Đang phấn khích nhìn ra bên ngoài thì sau lưng cô có tiếng nói khiến cô giật mình.

"Oh...đến rồi này."

Là Hê Lô, cậu đã thức dậy sau 'giấc ngủ ngàn thu' và giờ đang thích thú nhìn ra cửa sổ, ngắm nhìn bầu trời Úc về đêm.

Hiền Hòa khẽ cười, nhìn cậu bây giờ cứ như con nít vậy, sau đó cô lại tiếp tục nhìn ra ngoài, thưởng thức vẻ đẹp của những ngôi sao ngoài kia.

"Xin chào nước Úc!"

- Hết chương 2 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro