Chương 1: Bầu trời sao - Đêm trước ngày chuyển đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hòa ơi...Hòa ơi...Hòa ơi cậu đâu rồi?"

Tiếng nói trong trẻo, dễ thương vang lên vọng lại khắp nơi trong căn biệt tự to lớn nhà họ Điềm.

(Au: Điềm là họ của Ori theo tiếng Hán)

Ori đi khắp nơi trong biệt thự, nó đang tìm kiếm một người, mà cụ thể là cô bạn thân Hiền Hòa của nó.

Hôm nay Ori nó hẹn Hiền Hòa qua ngủ cùng, với nó mà nói, ngủ cùng Hiền Hòa luôn là điều mà nó thích làm nhất, được ngủ cùng với cô bạn thân này khiến nó có cảm giác mỗi giấc ngủ đều trở nên dễ chịu và thoải mái hơn.

Hiền Hòa là một con người rất có qui củ, một phần cũng vì muốn có một làn da khỏe đẹp nên bình thường thì giờ này đáng lẽ cô đã phải nằm trên giường chuẩn bị đi ngủ rồi, nhưng kì lạ là nãy giờ Ori đã đi tìm khắp nơi nhưng nó vẫn không thấy cô ở đâu.

Ori chạy thẳng xuống tầng trệt với hi vọng sẽ tìm thấy cô ở đó, nhưng thay vì thấy Hiền Hòa thì nó lại thấy Nấm Hương vẫn còn đang miệt mài lau dọn phòng khách, nó liền cất tiếng hỏi.

"Chị Nấm Hương sao giờ này chị còn chưa ngủ?"

Nấm Hương đang lau đột nhiên nghe thấy tiếng kêu mình liền ngẩng đầu lên thì thấy nó đang đứng trước mặt.

"Tiểu thư Ori, sao tiểu thư còn chưa ngủ mà lại đứng đây?"

"Em đang đi tìm Hòa, chị có thấy cậu ấy đâu không?"

Nấm Hương đưa tay chống cằm rồi cố gắng nhớ lại điều gì đó.

"Nếu là tiểu thư Hiền Hòa thì lúc nãy tôi có thấy cô ấy lên sân thượng đó."

Ori nghe Nấm Hương nói thì mắt liền sáng lên, chưa kịp để Nấm Hương nói hết đã quay dép chạy biến đi mất, không quên để lại lời cảm ơn cho Nấm Hương.

"Cảm ơn chị, chị Nấm Hương. Chúc chị ngủ ngon."

Nấm Hương nhìn theo nó mà chỉ biết thở dài, ở bên nó từ nhỏ tới lớn mà tính cách nó vẫn như ngày nào, mặc dù giờ nó đã 16 tuổi rồi nhưng với mọi người xung quanh thì nó vẫn luôn giống như một đứa trẻ vậy, nhưng chính sự hồn nhiên đó lại chính là thứ giúp những ai đã từng tiếp xúc với nó đều cảm thấy rất vui vẻ và thoải mái.

Cắt đứt dòng suy nghĩ về cô tiểu thư này, Nấm Hương tiếp tục quay lại làm việc.

.

.

.

Dưới bầu trời đầy sao kia, có một cô gái đang nhắm mắt tận hưởng không khí trong lành tại nơi đây, cô gái ấy chính là Hiền Hòa, vị tiểu thư đáng kính mà Ori đang đi tìm nãy giờ.

Sở dĩ cô lên đây là vì muốn ngắm nhìn bầu trời sao tại quê nhà Trung Quốc này lần cuối cùng trước khi chuyến hành trình chạm tới ước mơ của cô bắt đầu. Sau ngày hôm nay cô sẽ phải tạm biệt nơi này, tạm biệt gia đình cùng những người bạn thân yêu để bước chân lên một hành trình mới để thực hiện ước mơ mà cô đã ấp ủ từ lâu.

Nơi mà cô quyết định đến để học chính là nước Úc, đất nước có nền văn minh tiến bộ và một nền văn hóa tyệt vời, quyết định này thật ra không phải chỉ do mình cô đưa ra mà là cả bốn người cùng nhau ngồi lại một chỗ rồi bàn bạc với nhau. Nói là bàn bạc nhưng thực ra chỉ có Hiền Hòa với Hê Lô là bàn bạc với nhau vì Hê Lô cũng vì muốn trở thành nhà sáng chế điện tử nên cũng đã quyết định sẽ đi du học nước ngoài. Còn Ori và Võ Trạng Nguyên thì có vẻ chưa quan tâm đến việc này lắm,  bọn nó chỉ mới hoàn thành chương trình cơ sở, bọn nó còn tận ba năm học chương trình phổ thông nữa, nên bây giờ có lẽ còn quá sớm để suy nghĩ đến chuyện việc làm, nhưng với người ham học như Hiền Hoà và Hê Lô thì luôn theo hướng "đi sớm thì học được nhiều". Ori nó còn nói chuyện tương lai để tương lai hẵng tính, câu nói đó của nó đến bây giờ nghĩ lại cô vẫn thấy buồn cười, rốt cuộc thì đến khi nào cô bạn thân của cô mới chịu lớn đây.

Đột nhiên có một bàn tay đặt lên vai Hiền Hòa khiến cô giật mình quay lại, hóa ra là Ori, cô thở ra rồi hỏi.

"Cậu làm gì ở đây vậy? Sao chưa ngủ?"

"Cậu qua ngủ với mình mà lại lên đây thì sao mà mình ngủ được."

Ori làm mặt phụng phịu nhìn Hiền Hòa, quả thực nó bây giờ trông rất giống một đứa bé mới bị giành đi cây kẹo hồ lô, trông đáng yêu vô cùng.

Hiền Hòa nhìn thấy vẻ mặt đó của cô bạn thì chỉ biết cười khổ, cô xoa đầu Ori rồi nhẹ nhàng đáp.

"Mình chỉ lên ngắm sao thôi, một lúc nữa sẽ xuống ngủ với cậu."

Hiền Hòa định nói Ori hãy xuống phòng ngủ trước nhưng nó đã nhanh hơn một bước, ôm chặt lấy tay cô rồi bắt đầu nũng nịu.

"Không chịu, mình ở đây với cậu, khi nào cậu muốn ngủ thì mình mới xuống."

Hiền Hòa không đáp, lại quay lại ngước đầu lên nhìn về phía bầu trời xa xăm kia. Ori cũng biết cô đã đồng ý để mình ở đây nên cũng theo hướng mắt Hiền Hòa mà nhìn lên.

Bỗng nhiên nó cất tiếng hỏi.

"Hòa, cậu có lo lắng không?"

"Có một chút."

"Qua bên đó cậu sẽ không được gặp mình, Cơm Trắng và những người khác nữa. Mình cũng sẽ buồn lắm vì không được đi chơi cùng cậu nữa."

Ori nói giọng như sắp khóc.

Bình thường Ori rất hoạt bát, hồn nhiên, song nó biết lúc nào cần cười và lúc nào cần khóc, vào thời điểm này thì nó không thể cười được nữa rồi, cô bạn thân nhất của nó sắp đi du học thì sao nó có thể cười được cơ chứ.

"Chúng ta vẫn có thể gọi điện cho nhau mà, mình cũng sẽ về thăm mọi người.'

Hiền Hòa đáp, mắt vẫn không rời khỏi những vì tinh tú trên cao kia.

"Đúng rồi!"

Đột nhiên Ori la toáng lên khiến Hiền Hòa giật mình quay lại nhìn nó với khuôn mặt khó hiểu.

Nó quay qua nhìn cô cười hì hì rồi buông tay cô ra, chạy thẳng xuống phòng ngủ. Hiền Hòa định chạy theo thì đột nhiên chuông điện thoại rung lên, cô khựng lại, đưa tay vào túi lấy chiếc điện thoại ra.

"Là Hê Lô?"

Hiền Hòa bắt máy, từ đầu dây bên kia truyền tới một giọng nam, một tông giọng đối với cô đã quá đỗi quen thuộc.

"Cậu chưa ngủ sao? Đang làm gì vậy?"

Hiền Hòa xoay người lại, tiếp tục đưa mắt nhìn lên cao, từ từ đáp.

"Tận hưởng khoảnh khắc cuối ở đây."

"Nói như đi luôn vậy."

Hê Lô nói, đi kèm với lời nói là chất giọng mà cậu vẫn hay chọc ghẹo cô.

Mỗi lần nghe thấy tông giọng này của Hê Lô là Hiền Hòa lại muốn quay qua cho cậu công tử kia hiểu tại sao nước biển lại mặn, nhưng lần này có vẻ cô đã quá đắm chìm vào khung cảnh trước mắt mà quên mất việc đó rồi.

"Gần như là đi luôn còn gì, bảy năm đâu phải là ít."

Đúng, Hiền Hòa và Hê Lô sẽ đi du học trong vòng bảy năm, một con số nếu tính theo đơn vị là "năm" thì sẽ là khoảng thời gian vô cùng dài.

Hê Lô không đáp lại câu nói đó, cậu đổi chủ đề.

"Mai nhớ ra sân bay đúng giờ đó, mình không muốn phải làm quản lý của cậu ngay cả khi ta sắp ra nước ngoài đâu."

Cô nhếch mép một cái, rồi đáp.

"Mình đâu phải Ori, mà dù có thể thì mình cũng đâu nói cần cậu quản mình."

Cái tên Hê Lô đó thực sự biết cách chọc tức cô, đó hình như là tài lẻ của cậu luôn rồi.

Từ bên kia lại có tiếng cười vang lên, Hê Lô biết mình đã thành công chọc tức cô tiểu thư này nên đang cảm thấy rất sảng khoái, từ khi nào mà chọc tức Hiền Hòa lại thành sở thích của cậu vậy?

Sau tiếng cười đó là sự im lặng kéo dài, hai bên không ai nói với ai câu nào nhưng lại cũng không tắt máy, họ cứ để như vậy, để thời gian chầm chậm trôi đi, để khoảnh khắc bình yên này kéo dài một chút, vì đâu ai biết rằng chờ đợi hai người trên con đường mang tên tương lai kia là những gì, thế nên bây giờ hãy cứ tận hưởng những phút giây này khi còn có thể.

Một lúc sau, Hê Lô lên tiếng phá vỡ sự im lặng này.

"Ngủ sớm đi, nếu không ngày mai cậu sẽ thành gấu trúc đó."

"Nếu vậy thì mai mình sẽ cho cậu thấy kì tích gấu trúc hoá thành tiên nữ."

Hiền Hoà cười đáp.

Giữa hai người luôn là thế, luôn là người này chọc tức kẻ kia rồi lại thành cãi nhau, cãi xong rồi lại bắt tay làm hoà, sau mỗi lần như vậy thì chính họ cũng nhận ra bản thân đã hiểu người kia thêm một chút, cứ như vậy cho đến khi họ nhận ra dù đã quen nhau được lâu nhưng vẫn chưa hiểu hết về nhau, rốt cuộc thì giữa hai người họ còn điều gì chưa rõ nữa chứ?

"Tiên nữ sư tử thì có."

Vừa nói dứt câu thì Hê Lô nhận ra bên kia đã cúp máy, cậu cười thầm.

"Giận rồi."

Sau đó đứng dậy đi ra phía cửa sổ, đưa tay đẩy nhẹ cửa ra, trước mắt cậu là một bầu trời sao vô cùng lung linh, đây là lẽ là bầu trời sao đẹp nhất mà cậu từng thấy.

Hê Lô vươn tay ra xa phía vì tinh tú đang toả sáng lấp lánh, cảm nhận từng đợt gió thổi qua tay mình, cảm nhận sự đông vui, nhộn nhịp của Bắc Kinh về đêm, cảm nhận khung cảnh ở đây lần cuối.

Đúng như Hiền Hoà đã nói, bảy năm chứ đâu có ít, Hê Lô sẽ phải rời xa nơi này tận bảy năm, rời xa những người bạn quan trọng và đặc biệt là phải rời xa daddy yêu quí tận bảy năm, liệu cậu có làm được không đây.

Nhắc đến daddy Hê Lô lại nghĩ ngay đến Hiền Hoà, cô sẽ ra sao nếu rời xa thầy Phong? Hiền Hoà vốn rất yêu cha mình, cô đã từng nói cả cuộc đời này nửa bước cũng sẽ không rời xa cha, vậy mà giờ, để thực hiện ước mơ, cô lại phải rời xa người cha ấy trong một khoảng thời gian dài như vậy, chắc chắn cả Hiền Hoà lẫn thầy Phong đều rất buồn.

Suy ngẫm được một lúc thì cơn buồn ngủ ập đến, Hê Lô kéo cửa sổ lại rồi từng bước đi lại giường, vừa đặt mình xuống giường là cậu đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, thôi thì cứ như Ori nói vậy, chuyện sau này để sau này tính.

.

.

.

Hiền Hoà cũng không khác Hê Lô, ngay sau khi cúp máy vì cái tên kia cứ chọc tức mình thì cô cũng bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Đi xuống dưới thì thấy Ori đã ngủ trước rồi, Hiền Hoà đi đến ngồi xuống bên cạnh, lấy tay vuốt nhẹ mái tóc nâu của nó, cô khẽ cười.

"Vậy mà còn nói chờ mình ngủ cùng."

Miệng thì nói thế, nhưng với tính mê ngủ của Ori thì làm sao có thể chờ đến khi Hiền Hoà nói chuyện điện thoại với Hê Lô xong được chứ.

Cơn buồn ngủ kéo đến ngày một dữ dội, cũng có thể hiểu được vì mọi ngày cô đều ngủ rất sớm nhưng hôm nay lại thức khuya như vậy nên hiển nhiên là bây giờ cảm thấy rất buồn ngủ.

Đưa tay kéo kín chăn cho cả mình và Ori, Hiền Hoà nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh cô bạn thân của mình. Vừa đặt mình xuống là cô đã có cảm giác như có ai đó vừa ôm mình, nhìn xuống thì thấy tay của Ori đã sớm vòng qua ôm chặt lấy cô, như thể nó sợ cô sẽ bỏ nó lại mà trốn đi mất vậy.

Hiền Hoà cười mỉm rồi cũng quay qua ôm lấy nó rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.

Bên ngoài những ngôi sao vẫn đang toả sáng rực rỡ bầu trời đêm, ở hai căn phòng ngủ khác nhau, có hai con người khác nhau nhưng lại có chung một suy nghĩ.

"Tương lai sau này rồi sẽ ra sao?"

- Hết chương 1 -

Góc của au: Lâu rồi không viết nên văn phong lủng củng thật sự :< Các độc giả thân yêu cmt động viên mình với TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro