Chương 4: Tình cảm này cần thêm thời gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng ban mai từ cửa sổ chiếu vào căn phòng với tông màu chủ đạo là hồng phấn, cộng thêm tiếng chim hót trên cửa sổ đã khiến cô tiểu thư xinh đẹp nằm trên giường khẽ nhăn mày, cô từ từ mở mắt, mơ màng nhìn xung quanh rồi đột nhiên sợ hãi ngồi bật dậy.

"Đây là đâu? Mình đang ở đâu đây?" - Bàng hoàng, lo sợ, tất cả đều thể hiện rõ trên nét mặt cô.

Hiền Hòa xoa nhẹ vầng thái dương đang hơi nhức rồi cố nhớ lại chuyện hôm qua. Ngày hôm qua, cô cùng Hê Lô bay đến Úc sau đó đã đến nhà chị họ cậu để ở, đúng rồi, chị họ của Hê Lô, Vương Ngọc Lan thật sự rất xinh đẹp nhưng sao lại có thể trêu cô dai đến như vậy? Nghĩ lại khiến Hiền Hòa đỏ bừng mặt, cái gì mà bạn gái chứ? Có chết cô cũng không bao giờ làm bạn gái của Hê Lô.

Đang nghĩ ngợi lung tung thì đột nhiên Hiền Hoà nghe tiếng Ngọc Lan kêu mình từ bên ngoài cửa phòng.

"Hoà ơi dậy chưa em? Xuống ăn sáng nè."

"Em xuống liền đây ạ." - Từ bên trong, Hiền Hoà nói vọng ra, Ngọc Lan "ok" một tiếng rồi đi mất.

Chị đi qua phòng Hê Lô, hơn ai hết Ngọc Lan hiểu rõ rằng sau những chuyến đi dài thì Hê Lô nhất định sẽ ngủ rất nhiều, có khi ngủ đến hết ngày luôn, Ngọc Lan không muốn lâu lắm rồi hai chị em mới gặp lại nhau mà em trai chị lại lăn ra ngủ như vậy, nhứ thế cũng là thất lễ với Hiền Hoà rồi.

Ngọc Lan đứng trước cửa phòng Hê Lô, chẳng nói chẳng đành, cũng không gõ cửa mà lập tức đẩy cửa đi thẳng vào phòng. Quả nhiên không ngoài dự đoán, cái con người mà chị gọi là em trai đang còn yên vị trong chăn ấm.

"HÊ LÔ, CHÚ MÀY CÓ DẬY KHÔNG THÌ BẢO?!" - Ngọc Lan hét lớn, tiếng hét oanh vàng này của chị không những khiến Hê Lô giật mình lăn xuống đất mà còn khiến Hiền Hoà phải chạy qua xem có vụ gì mà Ngọc Lan lại 'núi lửa phun trào' như thế.

Cô vừa chạy qua đến nơi thì thấy hai con người, một nam, một nữ đang cãi nhau rất kịch liệt.

"Mới sáng sớm mà chị đã lên cơn rồi à?!"

"Chị mày không hề lên cơn nhé, chị mà không gọi thì máy tính ngủ đến lúc nào?!"

"Có cả ngàn cách gọi, sao phải gọi em bằng cái cách làm sát thương màng nhĩ như vậy?!"

"Không gọi thế chắc mày chịu dậy."

"Thật là..." - Hê Lô không nói lại nữa, cậu đứng dậy, xoa xoa cái lưng mới bị đập mạnh xuống đất của mình, đưa con mắt đầy căm hận nhìn Ngọc Lan rồi lại bất ngờ khi thấy Hiền Hoà đứng ở cửa phòng.

"Hiền Hoà, cậu đứng đó từ khi nào vậy?"

"Đủ lâu để nghe 2 chị em cậu đấu võ mồm."

Ngọc Lan được đà, chạy đến bắt đầu kể lể với Hiền Hoà - "Hiền Hoà...em có thấy chị rất khổ không? Thằng em trai này chị cũng hết cách để dạy nó rồi...Sau này có gì nhờ em chăm sóc nó cẩn thận giúp chị."

Hả? Chăm sóc? Ngọc Lan rốt cuộc là đang nói gì vậy? Hiền Hoà nghe mà cảm thấy rất mơ hồ, khó hiểu

Trước khi để Hiền Hoà kịp hiểu ra thì Hê Lô đã lên tiếng - "Bà chị im đi, đừng có nói lung tung!"

"Xin lỗi cưng, chị đây không hề nói lung tung nhé, kiểu gì sau này chị cũng sẽ làm cho 2 đứa đến được với nhau."

À, hiểu rồi, giờ thì Hiền Hoà hiểu ra rồi, Ngọc Lan là lại đang trêu cô với Hê Lô, lúc đầu đỏ mặt định lên tiếng phản bác nhưng lại thôi, phản bác làm gì, mất công Ngọc Lan lại hứng lên trêu tiếp thì khổ, cứ trêu như vậy thì sao cô dám đối diện với Hê Lô nữa đây...

"Chị im đi, mau xuống trước đi rồi em xuống." - Hê Lô đẩy Ngọc Lan ra ngoài rồi quay qua nói xin lỗi với Hiền Hoà, đợi Ngọc Lan và Hiền Hoà đi mất mới đóng cửa lại.

Đứng dựa lưng vào cửa phòng, Hê Lô bắt đầu cảm thấy bản thân mình đang ngày càng thay đổi, cảm xúc của cậu dành cho Hiền Hoà cũng đang dần khác đi.

Hê Lô và Hiền Hoà có thể nói là đi từ 'thù thành bạn', bởi ngay từ đầu hai người vốn chả ưa gì nhau cả, nhưng sau lần Hiền Hoà gọi người đến cứu cậu khi bị mắc kẹt trên khinh khí cầu, Hê Lô đã nhận ra Hiền Hoà không hề đáng ghét như cậu đã nghĩ, rồi khi Hê Lô lên tiếng muốn làm bạn thì Hiền Hoà đã đồng ý, mặc dù biểu cảm của cô có hơi miễn cưỡng nhưng Ori lại nói đó chỉ là biểu cảm bên ngoài thôi, bên trong cô đã chấp nhận cậu làm bạn rồi.

Sau rất nhiều chuyện xảy ra, sau khoảng thời gian dài gắn bó với nhau, Hê Lô đã nhận ra Hiền Hoà có rất nhiều điểm tốt, cô xinh đẹp, tốt bụng lại còn là người có thể vì bạn bè mà làm mọi thứ, là một cô gái rất tốt. Nhưng có một điểm ở Hiền Hoà khiến Hê Lô cảm thấy cô gái này không mạnh mẽ như vẻ bề ngoài, Hiền Hoà là người rất dễ bị tổn thương, nhưng thay vì chia sẻ nó với người khác, cô lại luôn chọn cách giữ nó cho riêng mình, ngay cả Ori và Võ Trạng Nguyên cũng không thể nhìn ra, nhưng Hê Lô thì khác, bất cứ khi nào cô có chuyện buồn hay có tâm sự, cậu đều nhìn ra và đều sẽ tìm cách để cô nói ra, tìm cách để an ủi Hiền Hoà, sau nhiều lần như thế đã đem lại cho Hê Lô cảm giác muốn bảo vệ cô gái này, muốn giữ cho Hiền Hoà được an toàn, muốn thấy cô luôn giữ nụ cười trên môi.

Rồi đến hôm qua, khi Ngọc Lan trêu mình và Hiền Hoà lại khiến lồng ngục Hê Lô đập nhanh hơn bình thường, những cảm xúc này vốn trước đây cậu cũng có cảm nhận thấy nhưng nó lại không mãnh liệt như hôm qua, và sau khi lên giường nằm nghĩ ngợi một lúc, Hê Lô đã đưa ra kết luận, cậu là đang crush cô bạn thân của mình rồi, nhưng thời điểm bây giờ vẫn chưa thích hợp để nói ra, không khéo có thể khiến tình bạn giữa cô và cậu mất đi nữa, nên Hê Lô chọn cách im lặng, đến lúc thích hợp sẽ nói ra, dù sao thì hai người cũng sẽ còn ở bên nhau dài dài nên không cần nóng vội.

Kết thúc dòng suy nghĩ của mình, Hê Lô đi vào nhà tắm, hắt một lớp nước lên mặt, nhìn mình trong gương, rồi tự nhủ rằng nhất định Hiền Hoà sẽ hiểu cho cảm xúc của cậu mà thôi, quan trọng là vấn đề thời gian, mà cái đó thì cậu không những không thiếu mà còn có rất nhiều.

Ở bên ngoài cửa phòng, Hiền Hoà đang đứng đó, lưỡng lự không biết có nên gõ cửa không, cô có chuyện muốn nói với Hê Lô, nhưng rồi rốt cuộc lại không dám gõ cửa, thở dài nhẹ rồi cô quay gót bước đi, có lẽ bây giờ chưa phải lúc, có lẽ Hiền Hoà cần thêm thời gian để xác nhận việc này...

Cứ như vậy, hai con người cứ ôm mãi giữ lại tình cảm mà họ dành cho nhau, đến một lúc nào đó, khi thời gian thích hợp đến, nhất định cảm xúc của họ rồi sẽ được đối phương thấu hiểu thôi, mọi chuyện rồi sẽ ổn...

- Hết chương 4 -

Góc của au: Thời gian qua thi giữa kì nên bỏ bê fic quá :<, giờ thi xong rồi nên sẽ chăm viết hơn cho mọi người nha ~ Rất mong vẫn sẽ nhận được sự ủng hộ từ mọi người <333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro