Chương 8: Biến thân đi! Chàng trai!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-   Ai nha, cuối cùng cũng được nghỉ ngơi tử tế rồi!

Một thanh niên để tóc mái dài vừa vươn vai vừa nói, sau đó uể oải gác tay lên vai người bạn đeo kính đen trông y như một đại ca xã hội đen ra ngoài đòi nợ, trên mặt viết đầy mấy chữ ‘đừng chọc ông đây’ đang đi bên cạnh của mình.

-   Thật là, sao gần đây vụ án liên quan đến thuốc nổ nhiều thế không biết!

Thanh niên có mái tóc xoăn màu đen hơi hơi ghét bỏ túm túm vài cái tượng trưng muốn hất cánh tay đang treo trên cổ mình kia ra ngoài, nhưng không hất ra được, thế là đành từ bỏ phản kháng mà lặng lẽ chấp nhận sức nặng mà đối phương gây ra.

-   Jinpei-chan, chúng ta tìm chỗ ăn cơm đi!

Hagiwara Kenji cười híp mắt. Sau khi nhìn trái nhìn phải thì liền quyết định chọn quán cà phê không xa nào đó.

-   Sao cứ phải ăn cơm ở bên dưới văn phòng thám tử Mori làm gì á?! Tôi chỉ muốn ăn một bữa cơm tử tế thôi chứ không muốn lại gặp phải chuyện gì đó kỳ kỳ quái quái đâu!

Biển hiệu quen thuộc ngay trước mắt khiến Matsuda Jinpei nhất thời muốn né xa ba thước, tự cảm thấy thà chịu đói đi thêm vài bước nữa để tìm quán ăn khác còn hơn là đến gần đối tượng được đồn đãi trong Sở Cảnh sát là ‘tử thần’ kia.

-   Yên tâm đi yên tâm đi!

Người bạn thời thơ ấu của anh nghe nói thế thì bèn ôm lấy cổ anh, ngăn cản anh tiếp tục lùi về sau, trong đôi mắt với đồng tử màu tím hiện lên chút vẻ đắc ý:

-   Hôm nay trong lúc tán gẫu với Yumi-chan, cô ấy nói với tớ là gia đình ông chú Mori đã ra ngoài rồi, nghe nói là còn mang theo cả đứa bé con nhà lớp trưởng nữa. Đây vốn là cơ hội tốt để lớp trưởng và bạn gái tận hưởng thế giới hai người, ai biết được đội 1 bên đó lại có án giết người, lớp trưởng đành phải trở về tăng ca!

Matsuda Jinpei nghe vậy thì lập tức trợn trắng mắt:

-   Chuyện gì vậy chứ? Dạo này có phải là lớp trưởng cứ tăng ca suốt không nhỉ? Hẹn mấy lần mà không gặp được. – Matsuda thật sự có phần lo lắng cho Date Wataru vì phải tăng ca liên tục như vậy.

Hagiwara cũng đồng cảm:

-   Ừ, trước đấy đã nói là muốn gặp đứa bé mà cậu ấy nhận nuôi kia, vậy mà cũng chả có thời gian!

-   Với tần suất tăng ca như thế mà còn dám nhận nuôi trẻ con!

Matsuda nhịn không nổi phải châm biếm vài câu:

-   Gần đây thời gian cậu ta ở sở còn nhiều hơn ở nhà đi? Để một đứa bé mười tuổi ở nhà một mình như thế có ổn không?

-   Ôi~ Jinpei-chan quan tâm đứa bé kia thế! Rõ ràng là còn chưa cả gặp nữa nhỉ?

Hai người vừa trò chuyện vừa mở cánh cửa thủy tinh của quán cà phê Poirot ra.

-   Hoan nghênh ghé… thăm.

‘Kỳ thực gặp bọn họ cũng không phải ngoài ý muốn lắm.’ Nhân viên phục vụ tóc đen mắt phượng vừa nhanh nhẹn xử lý nguyên liệu nấu ăn trên tay vừa nghĩ, ngoài mặt lại giả như không hề chú ý đến mấy ánh mắt đang đánh giá mình.

Mới đến đây làm ngày thứ ba mà số cảnh sát của sở Cảnh sát Tokyo anh gặp đã nhiều hơn nhiều so với tổng số cảnh sát anh đã gặp trong một năm qua, bởi thời gian đó hầu như anh đều ở nước ngoài. Tuy nói là đã sớm chuẩn bị tinh thần sẽ gặp người quen, nhưng mà khi nhìn thấy hai người ôm vai bá cổ đi tới, anh vẫn cảm thấy hoảng hồn trong chốc lát.

Mà, cũng trong chốc lát đó, anh vô thức muốn quay đầu, sau đó cười với người kia một cái.

Nhiều năm như vậy, chỉ cần anh quay đầu lại thì đều có thể nhìn thấy bóng dáng màu vàng kia xuất hiện trong tầm mắt của mình. Chỉ cần nhìn đối phương thôi thì dưới ánh nhìn kiên định và tự tin của đối phương, những thứ hoảng hốt, kinh hoàng, căm thù, bi thương trong mơ kia, những ký ức to lớn và nặng nề ép anh đến nỗi không thở nổi kia… đều sẽ biến mất không còn chút dấu vết nào nữa, cũng giống như những giọt sương buổi sớm, trong khoảnh khắc mặt trời mới mọc, vầng thái dương vừa chiếu rọi xuống kia thì lập tức bị bay hơi hết.

Nhưng vào khoảnh khắc anh quay đầu kia, anh mới đột nhiên ý thức được, cái người luôn đứng bên cạnh anh kia đã… không còn nữa.

Kỳ thực cho đến tận bây giờ, anh vẫn không cảm nhận được sự chân thực của cái tin tức này.

Cho dù là nhìn thấy mấy dòng chữ được viết ngắn gọn trong email một cách lạnh tanh rằng ‘Bourbon đã chết’ kia.

Cho dù là dưới sự thăm dò kín đáo của anh, từ chỗ của Gin, của Vermouth, anh đều đã nhận được câu trả lời chắc chắn.

Sao lại chết được kia chứ? Đó là Bourbon, là Zero đấy. Đó là chuyên gia tình báo thần bí và xuất sắc nhất của tổ chức; là người không gì không làm được, là người đứng đầu học viện cảnh sát không có gì đáng hoài nghi hết; là người đã chống đỡ cho một Morofushi Hiromitsu nhát gan yếu đuối có thể trưởng thành được, là sự tồn tại độc nhất vô nhị, không thể thay thế, và cũng là quan trọng nhất.

Anh từng nghĩ đến cái chết của mình: có lẽ là sẽ chết trong lúc thực hiện một nhiệm vụ nào đó của tổ chức, dưới cái tên Scotch với đầy tội ác; cũng có lẽ là sẽ chết vì thân phận nằm vùng bại lộ, khi ấy nếu may mắn chút thì còn có thể dứt khoát tự kết liễu bản thân.

Nhưng anh chưa từng dự đoán được kết cục tử vong của Zero.

Nếu là Zero thì nhất định sẽ đợi được đến thời khắc bình minh mà, đúng không? Anh luôn tin tưởng điều đó.

Cho đến tận lúc vừa rồi, cái lúc mà nhìn thấy một đôi bạn thời thơ ấu như hình với bóng khác, anh mới không thể không đối diện với hiện thực tàn khốc kia.

Zero đã… không còn nữa.

-   Hắt xì! – Amuro Tooru hắt hơi liên tiếp mấy cái.

Sau khi nhận lấy khăn giấy mà Toyama Kazuha đưa cho, nó bèn nhéo nhéo cái mũi.

-   Bé Tooru không phải là bị Conan lây đấy chứ?

Mori Ran lo lắng nhìn nó. Bên phải cô là một đứa bé đeo khẩu trang đang run cầm cập, thỉnh thoảng còn ho mấy tiếng dữ dội.

-   Không sao không sao ạ! Em khỏe lắm, có lẽ là có người đang nhớ em đi? – Amuro Tooru vội vàng xua tay, bày tỏ mình từ nhỏ đến lớn vẫn luôn là cục cưng khỏe mạnh, chưa từng bị ốm lần nào.

Hattori Heiji xoa đầu nó một cách không hề khách khí:

-   Ngu ngốc, bây giờ em mới có 10 tuổi thôi, lấy đâu ra ‘từ nhỏ đến lớn’? 

-   10 tuổi đã là rất lớn rồi!

Amuro Tooru không phục, to tiếng phản bác, nhưng biểu cảm đầy vẻ trẻ con như thế lại chọc cười một đám học sinh cấp ba 17 tuổi.

‘Còn cố tình nhấn mạnh mình đã lớn nữa, kỳ thật vẫn là một em bé ngây thơ mà!’ Cho dù có đang bị cảm đi chăng nữa thì Edogawa·17 tuổi·Conan cũng không nhịn được mà phải bật cười ra tiếng.

Amuro Tooru mím chặt môi, khuôn mặt bé xinh quay sang một bên, dường như là cảm thấy tương đối không hài lòng vì sự chế nhạo của bọn họ.

Mấy cô cậu người lớn lại một lần bị chọc cười không ngừng.

Nhưng ở góc chết mà mọi người đều không nhìn thấy, đôi mắt vốn vừa vô tội vừa ngây thơ đang cụp xuống lại hơi hơi híp lại, một ánh nhìn lạnh lẽo nghiêm túc chợt lóe lên rồi lại biến mất.

Lần thứ 13 rồi.

Đây là lần thứ 13 mà Hattori Heiji chà đạp mái tóc của mình, làm rối loạn kiểu tóc của mình rồi.

Đây là đặc quyền mà chỉ Hiro mới có thôi!

‘Nên báo thù cái tên dám có hành vi cả gan làm loạn này như thế nào nhỉ?’ Amuro Tooru âm u liếc nhìn qua chỗ cậu chàng người Osaka một cái.

Hay là, cứ nguyền rủa cậu ta tỏ tình thất bại 13 lần đi?

-   Được rồi, chúng ta tới bên kia hỏi thăm chút chuyện của vị tên là Okuda Makoto đi?

Hattori Heiji hồn nhiên không phát hiện mình đã đắc tội hoàn toàn với người nào đó, chỉ tràn đầy hứng thú mà đưa tay chỉ tòa nhà thấp bé phía không xa, bên trên đó viết ‘Văn phòng thôn Đông Okuho’, sau đó đi đầu dẫn mọi người đi vào trong.

Khi đó, chỉ có Amuro Tooru vẫn đi sau lưng mọi người là chú ý tới trên tay Conan còn nắm chặt lá thư viết cho Kudo Shinichi kia, đứng tại chỗ như có vẻ suy tư gì đó.

-   Conan? Em không đi à?

-   À…

Conan ho vài cái, nói bằng giọng suy yếu khàn khàn:

-   Em không được khỏe lắm, muốn về khách sạn trước.

-   Vậy à?

Amuro lo lắng:

-   Vậy anh về cùng em nhé?

-   Không cần đâu, em tự về được rồi, anh nói với mọi người một tiếng hộ em!

Nói xong, nó cũng không đợi Amuro khuyên can thêm lần nữa mà quay người đi về một phương hướng khác, bước chân cũng có vẻ phù phiếm vô lực.

-  “…”

Tuy cũng không nên bắt bẻ một người bệnh, nhưng, Conan-kun, em có biết là cái phương hướng em đi bây giờ vừa vặn ngược lại với đường về khách sạn không?

Amuro thở dài, lấy điện thoại di động ra nhắn cho Hattori Heiji một cái tin rồi đi theo phía xa xa đằng sau Conan.

Conan theo địa chỉ trong thư, đi một mình đến căn nhà nhỏ trong núi, nơi mà Kudo Shinichi và Okuda Makoto gặp nhau lần đầu tiên.

Tuy lúc đối mặt với sự trêu chọc của Hattori Heiji, cậu tràn trề tự tin làm ra vẻ chả có gì quan trọng cả, nhưng kỳ thực là trong lòng cũng vô cùng để ý đến chuyện ‘sai lầm trong suy luận’ được đề cập đến trong bức thư này.

Song, vừa bước chân vào đến căn nhà gỗ thì cánh cửa đã bị người nào đó khóa lại, Conan cố kiềm chế lại việc thân thể khó chịu, gắng sức kéo cửa, nhưng cánh cửa gỗ bền chắc kiên cố vẫn không nhúc nhích như cũ.

Đáng ghét! Là ai?!

Yết hầu vì bị cảm mà đau rát không thôi, thậm chí còn không thể phát ra bất kỳ thanh âm nào nữa để mà cầu cứu người có khả năng đi qua gần đó.

Bé trai trong nhà lung lay sắp đổ đang cố gắng lấy lại tinh thần, cẩn thận quan sát kết cấu trong căn nhà này: Chỗ gần mái nhà có một cái cửa sổ con con, có lẽ cậu có thể bò ra ngoài từ chỗ đó…

Bỗng cậu nắm chặt vạt áo trước ngực, tim đập kịch liệt, nhiệt độ cơ thể tăng cao đến mức dường như là xương cốt cũng sắp bị hòa tan vậy.

Cái cảm giác này… lẽ nào là…

Không, không được, phải nhanh chóng thoát ra khỏi đây…

Ngoài cửa đột nhiên có một tiếng ‘rắc’ truyền đến.

Nguy rồi! Không kịp rồi…

Cánh cửa ‘kẽo kẹt’ một tiếng, từ từ mở ra, ánh sáng từ ngoài chiếu vào căn phòng u ám.

Có một bóng người đứng ngược sáng, nhất thời không nhìn rõ mặt, ánh sáng màu vàng chiếu rọi lên mái tóc của đối phương dường như khiến nó được nhuộm thành màu vàng kim. Dưới ánh mắt ngạc nhiên của người đó, Conan cuộn mình lại trên mặt đất, đau đớn hét thảm một tiếng.

Hình ảnh trước mắt giống như phim phóng sự đang được chuyển động nhanh, một bé trai bảy tuổi từ từ lớn lên, quần áo trẻ con quá nhỏ đã bị căng ra rách hết trong khi biến đổi thân mình hồi nãy. Trong hơi thở gấp gáp dồn dập, cuối cùng, người xuất hiện trước mặt Amuro Tooru, là một người mà anh chỉ thấy trên tư liệu, đó là một thám tử học sinh cấp ba, Kudo Shinichi.

Ý nghĩ đầu tiên trong đầu Amuro Tooru là: điều này không khoa học!

Định luật bảo toàn khối lượng và năng lượng đâu? Giữa một đứa bé 7 tuổi với một thiếu niên 17 tuổi chênh nhau tận chừng 40 kg đi, rốt cuộc là bảo toàn ở chỗ nào?

Sau khi hồi sức lại, Conan, không, Kudo Shinichi hết sức xấu hổ mà nhìn bé trai đang lâm vào trầm tư.

-   Cái… cái kia… Tooru-chan, thực ra…

Amuro Tooru chớp chớp mắt rồi đột nhiên hào hứng hô lên:

-   Cho nên Conan là siêu anh hùng sao? Chính là cái vị siêu anh hùng mà khi hô ‘Shazam’ thì sẽ biến hình thành người lớn để đi cứu thế giới sao?

-  “…” Kudo Shinichi không nói lên lời.

-   Đúng, đúng!

Cậu cắn răng, xấu hổ thừa nhận cái hình tượng này:

-   Cho nên, Tooru, em có thể giúp anh giữ bí mật chuyện này được không?

--------------
Lời tác giả:

Amuro Tooru: Lý do thì tôi đã nghĩ sẵn cho cậu rồi, cậu chỉ cần gật đầu là được

Kudo Shinichi: Tuy… nhưng… (nghiến răng gật đầu) được rồi, tôi thừa nhận…

Lời người dịch: đoạn Hiro nhìn về phía sau lưng suýt làm mình khóc, hiuhiu, quả nhiên người ở lại mới là người đau lòng nhất ☹

Dịch đến chương 2 mấy rồi, mà lười đăng QAQ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro