Chương 7: Chăm chỉ làm việc - Furuya Rei

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời tác giả:

1. Thêm một đoạn đối thoại giữa Scotch và Vermouth. Và, Vermouth còn chưa nói hết lời.

2. Trong nguyên tác, cái chết của Scotch vừa liên quan lại vừa không liên quan đến Akai, nhưng Rei vẫn hận anh, cho nên trong truyện này, việc Bourbon bại lộ vừa có liên quan lại vừa không liên quan đến Akai nhưng Scotch vẫn ghét Akai và FBI

3. Còn nữa, Scotch phát ngôn có vẻ hơi biến thái chỉ là do cố ý thiết lập hình tượng thôi, chắc là mọi người sẽ không tưởng thật đâu nhỉ?

_______________

- Người đỏ, người vàng, người trắng?

Amuro Tooru đứng sau lưng vị hình cảnh đang cầm quyển nhật ký trong tay, nghiêng đầu, tò mò kiễng chân, ló đầu ra nhìn nội dung được viết trong đó.

- Anh Tooru!

Nhìn thấy "hotboy" mới của trường gần như chiếm hết trái tim các bé gái trong trường tiểu học Teitan dạo gần đây, Ayumi hết sức vui mừng, bèn lên tiếng gọi.

- A, nhóm thám tử nhí!

Với kĩ năng xã giao thuần thục, Amuro Tooru dùng một khuôn mặt tươi cười vô cùng tự nhiên mà chào hỏi từng đứa một.

- Ô, đây không phải Tooru, bé con nhà Date sao?

Cảnh quan Yuminaga cũng quen Date Wataru, cũng rất tán thưởng người em tài giỏi này, thỉnh thoảng cũng hẹn nhau uống vài ly rượu, tất nhiên vì thế cũng đã từng gặp Amuro Tooru mấy lần.

Sau vài câu chào hỏi ngắn ngủi, Amuro Tooru hỏi thăm mấy đứa nhóc nhóm thám tử nhí xem đã xảy ra chuyện gì, thế là nhóm thám tử nhí bèn mỗi đứa một câu, kể lại chuyện mà người bạn tên Kaito lớp bên nhờ vả bọn họ. Vốn dĩ hôm nay bọn họ sẽ đến thăm nhà Kaito, nhưng khi theo địa chỉ tìm đến thì chỉ thấy một tòa kiến trúc đã bị cháy đến tan hoang. Cảnh sát điều tra vụ hỏa hoạn đã tìm thấy nhật kí của Kaito, chỉ thấy trên đó viết: "Có người nửa đêm mới về nhà, còn cãi nhau với bố, là người vàng..."

- Thì ra là thế! Thế thì rất có khả năng người vàng đó là kẻ phóng hỏa, đúng không? - Tay phải Amuro Tooru nắm lấy bàn tay trái, đập nhẹ một cái, hào hứng thảo luận với mấy đứa nhỏ.

Ba người trọ ở đây lần lượt là Hosoi Ryuhei - làm nghề thợ mộc, Okiya Subaru - nghiên cứu sinh đại học Tohto và Makabe Ginya - một lao động tự do.

Amuro Tooru cười tủm tỉm nói gì đó với Mitsuhiko, khóe mắt lại âm thầm đảo qua ba người kia.

Chỉ trong nháy mắt đó, một khí thế mãnh liệt đột nhiên truyền từ đó đến, mà bé gái tóc màu trà kia đã bị dọa đến mức trốn sau lưng Conan.

Cho nên, kẻ đó muốn nhằm vào bé gái đó à? Là người của tổ chức sao?

...

Amuro Tooru lật xem báo cáo điều tra mà cấp dưới mang đến: Okiya Subaru, 27 tuổi, nghiên cứu sinh ngành kỹ thuật đại học Tohto. Thân phận bề ngoài của người này thì không có vấn đề gì, có quá trình học tập hoàn chỉnh, ghi chép kiểm tra sức khỏe linh tinh, chứng từ thanh toán tiền điện tiền nước... vân vân, nhìn qua thì giống như một nghiên cứu sinh ưu tú rất bình thường vậy.

Nhưng nếu vậy thì đứa bé kia sao lại dễ dàng cho anh ta vào ở trong nhà mình? Không nhẽ nó không thấy lúc đối phương nói muốn ở trong nhà Kudo thì cả người bé gái đó đều phát ra cảm giác kháng cự mãnh liệt à?

Trong khi đó, phải biết là, bây giờ trên bản danh sách kia của tổ chức, Kudo Shinichi đã bị ghi chú trạng thái là tử vong. Trong tình huống này mà để mặc cho một người lạ ở trong nhà... chẳng nhẽ lại sợ là tổ chức không biết Kudo Shinichi thực ra là vẫn còn sống mà tưởng người này đã chết rồi từ đó quên mất cái tên này sao?

Nhưng đứa bé đó cũng không phải người không có chừng mực đâu nhỉ? Cố ý cho kẻ khả nghi vào ở trong nhà mình, đây là chuẩn bị trình diễn tiết mục 'thỉnh quân nhập úng' (Chú thích: mời anh vào chum/gậy ông đập lưng ông) đấy à?

Amuro Tooru hơi lắc đầu, loại bỏ suy đoán này: nguy hiểm quá lớn, chỉ cần có hơi chút không cẩn thận thôi là đốt lửa tự thiêu ngay. Càng huống chi ngay bên cạnh nhà Kudo chính là nơi mà tiến sĩ Agasa và Haibara Ai ở, một khi xảy ra chuyện thì hai người này cũng chạy không thoát.

Trải qua thời gian vừa qua vừa quan sát vừa tìm hiểu Conan, Amuro Tooru biết, nếu chỉ có một mình nó thì có lẽ nó sẽ mạo hiểm, nhưng nếu có liên quan đến người khác thì nó sẽ không bỏ mặc người ta rơi vào chỗ nguy hiểm đâu.

Từ điểm này, có thể thấy, nếu nó đã cho Okiya Subaru vào ở trong nhà mình thì chắc chắn là nó nắm rất rõ về người này, biết người này tuyệt đối sẽ không hại tiến sĩ Agasa và Haibara Ai.

Lẽ nào là người mà Kudo Yusaku quen biết?

Amuro Tooru sờ cằm, cảm thấy cái khả năng này cũng khá là cao ấy chứ.

Suy xét ở một góc độ khác, khi thấy con mình đang 17 tuổi lớn đùng như thế, đột nhiên teo lại thành đứa bé 7 tuổi, còn chọc phải một tổ chức không rõ với thế lực khổng lồ, không thể không sống cảnh ăn nhờ ở đậu, mai danh ẩn tính, kẻ làm cha như Kudo Yusaku chẳng nhẽ lại không nghĩ cách tìm kiếm thuốc giải giúp con mình khôi phục như cũ, đồng thời tìm kiếm người đáng tin cậy tới bảo vệ cho con trai à?

Trên báo cáo điều tra được về gia đình Kudo cũng có thông tin về mạng lưới quan hệ bạn bè của Kudo Yusaku, nghe nói là vị tiểu thuyết gia này còn có vài người bạn làm việc ở ICPO (Chú thích: Interpol - Tổ chức cảnh sát Hình sự Quốc tế).

Nếu Okiya Subaru là người mà Kudo Yusaku đặc biệt mời đến để bảo vệ Kudo Shinichi, vậy thì để cho Conan làm người giật dây, mời đối phương vào nhà mình ở thì sẽ tương đối hợp lý, đồng thời cũng không khiến người khác nghi ngờ.

Sau khi tự cảm thấy suy đoán này tương đối hợp tình hợp lý, đồng thời quyết định liệt cái tên Okiya Subaru vào danh sách quan sát nhưng mức độ cảnh giác có thể điều chỉnh thấp thấp đi một chút, vị công an học sinh tiểu học nào đó ngáp một cái, dùng nắm tay mập mạp của mình dụi dụi mắt.

Thân thể của trẻ con thật phiền phức, rõ ràng còn chưa đến 11 giờ mà đã buồn ngủ đến không mở được mắt ra rồi.

Vẫn còn chưa... chưa được... ngủ, báo cáo còn... còn chưa... xem hết...

... ...

Date Wataru trực ban xong về nhà, lúc tạt qua phòng, nhìn qua khe cửa còn chưa khép hẳn thì đã nhìn thấy bé trai nằm phủ phục bên bàn ngủ say, nửa bên mặt của nó gối lên hai tay, phần tóc mái giao nhau trước trán che đi mí mắt đang nhắm chặt, cái miệng bé xinh xinh hơi mở, khóe miệng còn vương chút chất lỏng khả nghi.

Date Wataru vội vàng bịt miệng, sợ mình không nhịn được mà cười ra tiếng. Anh cẩn thận đến gần bé trai, lại móc điện thoại của mình ra, tìm góc độ chính xác mà chụp 'tách' một cái.

Nếu đổi lại là Bourbon của tổ chức hoặc Furuya của công an thì đã tỉnh ngay từ lúc Date Wataru bắt đầu bước chân vào phòng, nhưng bây giờ chỉ là Amuro Tooru 10 tuổi, cho nên bản thân bị chụp lại lịch sử đen tối thế này mà còn chẳng hay biết gì.

Hôm nay lại là một ngày mà công an học sinh tiểu học Rei chăm chỉ làm việc nè!

...

Trong lúc bé học sinh đã đi vào giấc ngủ thì ở một chỗ nào đó của thành phố này, cuộc sống của người trưởng thành vừa mới bắt đầu.

Trong quán bar, tiếng nhạc Blues từ chiếc kèn saxophone du dương vang lên dưới ánh đèn mập mờ. Trên sân khấu, nữ ca sĩ với dòng máu lai có mái tóc vàng và làn da đen cùng khuôn mặt xinh đẹp và dáng người nóng bỏng khiến cho người ở bên dưới không rời được mắt, giọng hát khàn khàn cực kỳ có từ tính, âm thanh của cô nhỏ nhẹ ngâm nga như thể tình nhân đang thì thầm tán tỉnh bên tai vậy.

Thanh niên tóc đen ngồi một mình trong góc, nhẹ nhàng lắc lắc ly rượu trong tay, chăm chú nhìn thứ chất lỏng màu hổ phách đang chầm chậm chuyển động trong ly.

- Ui cha, chẳng nhẽ cậu vẫn còn uống Bourbon à?

Một người phụ nữ tóc vàng kim, mặc một bộ lễ phục màu đỏ, để lộ phần lớn □□, xinh đẹp tuyệt diệu, chầm chậm bước đến chỗ thanh niên đang ngồi. Bàn tay ngọc ngà mảnh khảnh, mềm mại như không xương của cô đặt trên bờ vai dày rộng của người ta, thanh âm mềm mại quyến rũ nhẹ nhàng gọi tên đối phương:

- Scotch?

- Đúng vậy, dù gì thì tôi cũng là một người chung tình lắm đấy!

Thanh niên cười nhẹ một cái, giơ ly rượu lên gật đầu ra hiệu với cô ta.

Người phụ nữ cười một cái không rõ ý tứ, kéo chiếc ghế đối diện thanh niên ra rồi ngồi xuống:

- Thật là không có phong độ, nếu là... cậu ấy luôn giúp tôi kéo ghế, sau đó mời tôi ngồi.

Nụ cười trên mặt thanh niên không hề thay đổi, mà giọng nói vang lên lại trầm thấp như trực tiếp hạ xuống âm tám độ:

- Hôm nay cô hẹn tôi tới đây, chỉ để nói mấy lời thừa thãi này à?

'Thật là tên đàn ông không thú vị! Ngay cả mấy câu khách sáo cũng không thèm nói à?' Vermouth nhìn ánh mắt lạnh nhạt và nụ cười giả dối của Scotch, trong lòng lại bắt đầu hoài niệm về người thanh niên có mái tóc màu kim am hiểu tình cảm, lại hay chu đáo ân cần kia.

'Thật là một kẻ có thể cùng mình đi ăn đi uống, cùng mình nói chuyện tốt biết bao nhiêu! Sao lại là công an cơ chứ?' Đến giờ Vermouth vẫn cảm thấy tiếc mãi.

- Nè, Scotch, chúng ta giao dịch đi? - Vermouth cũng lười quanh co mà lấy luôn hai tấm ảnh chụp ra. - Tôi muốn cậu đồng ý với tôi, bất kể gặp phải chuyện gì đi chăng nữa, cậu cũng không được làm hại đến hai người này.

Scotch hơi cảm thấy ngoài ý muốn, anh nhướng mày, vốn dĩ đã tưởng tượng ra rất nhiều khả năng về buổi hẹn gặp mặt riêng tối nay với Vermouth, nhưng quả thực là anh chưa từng nghĩ là mọi chuyện sẽ phát triển theo hướng này.

Anh vừa nhìn là đã nhận ra rồi. Nữ sinh với khuôn mặt tươi cười đang mặc đồng phục cấp ba trên ảnh chính là Mori Ran, con gái duy nhất của Mori Kogoro; còn bé trai đeo kính gọng đen, cổ đeo nơ còn lại là Edogawa Conan, người đang sống nhờ ở nhà Mori.

Scotch chậm rãi mở miệng:

- Thì ra là vậy, xem ra là Gin hiểu nhầm, người cô để ý không phải là Mori Kogoro mà là hai đứa bé này.

Vẻ mặt Vermouth trở nên căng thẳng, cái cảm giác mà nhược điểm của mình nằm trong tay người khác vốn không hề dễ chịu. Nhưng trước mắt, cái tên vui giận thất thường này quá nguy hiểm, cô không thể mặc kệ đối phương tiếp cận hai thiên thần của mình trong tình huống không có bất kỳ sự hạn chế nào được.

Ngón tay Scotch nhẹ nhàng gõ gõ hai tấm ảnh vài cái, sau đó từ từ đẩy nó lại trước mặt Vermouth:

- Tôi có thể đồng ý với cô, cũng chỉ là hai đứa bé mà thôi. - Làm như không có gì đáng kể cả, anh hứa với cô ta.

Nhưng đương nhiên, đó là một lời hứa có thù lao:

- Vậy thì, Vermouth, điều kiện của giao dịch lần này là, tôi chỉ muốn biết một chuyện...

- ... Thân phận của Bourbon là do ai điều tra ra á?

Vermouth nhướng cao chân mày, vừa kinh ngạc vừa thấy khó tin mà lặp lại câu hỏi của anh ta, giống như bản thân vừa nghe được chuyện gì đó không thể tưởng tượng nổi, lại giống như vừa biết được một bí mật không thể tuyên dương nào đó.

- Có gì kỳ lạ lắm à?

Scotch lạnh nhạt nhìn cô ta:

- Tôi đã nói từ lâu là tôi thích Bourbon rồi, không phải à?

Vermouth nhìn anh ta, trên mặt đầy vẻ quái dị.

Nếu cái câu nói được lưu truyền cực kỳ rộng rãi rằng 'thi thể của em sẽ là tác phẩm nghệ thuật đẹp nhất' cũng được coi là một lời tỏ tình thì đúng là Scotch thích Bourbon thật, không hề sai.

Nhưng trên thực tế, chuyện 'Scotch đơn phương Bourbon' được lưu truyền trong tổ chức chỉ là lời đồn do một số thành viên trong tổ chức chướng mắt với Bourbon tạo ra rồi cố ý thêm mắm thêm muối thôi.

Trước giờ cô vẫn nghĩ, mấy lời như thế, sẽ không thật sự có tên ngốc nào đó tin là thật đâu nhỉ?

Nhưng suy xét đến vẻ mặt của Scotch bây giờ... được rồi, có lẽ bọn họ mới là những tên ngốc đó đi.

Có lẽ, khi Scotch nói câu ấy, thực ra cũng không phải muốn đem Bourbon ra để tạo thành 'tác phẩm nghệ thuật' của mình mà là thực lòng muốn tạo thiện cảm với Bourbon thì sao?

----- gây thiện cảm kiểu quái đản!

Trong thâm tâm, Vermouth thực muốn lật cái bàn trước mắt.

Đừng nói Bourbon vốn là cảnh sát an ninh, cho dù là kẻ có đạo đức suy đồi, không chuyện xấu gì không làm như thành viên của tổ chức cũng không có mấy người có thể chấp nhận được kiểu tỏ tình này của Scotch đi?!

Mỹ nhân tóc vàng kim lấy một điếu thuốc ra, mượn hương vị của nicotin để làm cho bản thân bình tĩnh lại.

- Được.

Búng điếu thuốc trong tay vài cái, Vermouth trả lời. Cô quyết định chấp nhận điều kiện giao dịch này. Dù sao thì cô cảm thấy, dùng một bí mật liên quan đến một Bourbon đã chết đi để đổi lấy sự an toàn cho hai thiên thần của bản thân thì cũng chả thiệt thòi gì:

- ...Tin tức ấy có được từ chỗ Akai Shuichi.

(tbc)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro