Chương 4: Kẻ lừa gạt tình cảm - Bourbon-kun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có câu nói: Kẻ đáng thương, tất có chỗ đáng giận.

Vậy thì, nói ngược lại, kẻ đáng giận, có phải cũng có chỗ đáng thương không?

Bourbon nằm vùng trong tổ chức gần 5 năm, dù ít dù nhiều thì cũng quen biết với một số thành viên của tổ chức, có người chỉ là gặp qua, có người lại cùng hợp tác không chỉ một lần; có người thì chỉ cần nhìn thêm một cái, nói thêm một câu là đã thấy ghét - đúng, chính là anh đấy, Rye! Akai Shuichi! Mà lại có người khiến Bourbon cảm thấy, nếu như quen biết ở một nơi khác, có lẽ anh cũng có thể thật lòng kết giao với họ.

Irish, kỳ thực là một người có tính tình phóng khoáng và khá để ý người nhà.

Bourbon từng đóng giả làm anh em với Irish trong một lần thực hiện nhiệm vụ nào đó. Trong thời gian không được tính là dài đó, anh cảm nhận được, lúc anh mỉm cười với đối phương, thân mật gọi anh trai, nửa thật nửa giả nói vài lời quan tâm, đối phương đã vô thức để lộ ra cảm tình chân thật của mình.

Đó kỳ thực là một người cực kỳ thiếu thốn tình cảm gia đình.

Khát vọng với tình thân của người đó vượt xa hơn tất thảy mọi nhu cầu tình cảm khác của con người.

Bourbon vô cùng bình tĩnh mà phân tích tâm lý của đối phương.

Cũng không phải là chưa từng nghĩ đến chuyện dùng phương diện tình cảm này để làm đối phương dao động, nhưng từ sau khi Bourbon biết được mối quan hệ như cha con giữa Irish và Pisco thì đã tạm thời bỏ cái suy nghĩ này đi, nói chính xác hơn, là tạm thời kéo dài kế hoạch này.

Pisco là thành viên lâu năm của tổ chức, biết rất nhiều bí mật, nếu có thể lợi dụng Irish để tiếp cận Pisco thì đúng là chuyện cầu mà không được. Nhưng cũng bởi vì vậy nên anh không thể nóng vội được, nếu quá hấp tấp tiếp cận Irish sẽ dẫn đến những ngờ vực không cần thiết.

Lúc đó anh vừa đạt được mật danh Bourbon này, vẫn chưa thể đứng vững trong tổ chức, con đường chỗ Irish anh đã đi được nửa, nửa còn lại chỉ có thể từ từ mưu tính.

Nhưng mà, cho dù anh suy nghĩ có chu toàn đến mấy, tưởng tượng có tốt đẹp đến mấy thì cũng không thắng nổi một câu "thế sự khó liệu."

Pisco thế mà lại chết rồi! Bị Gin giết chết!

Có trời mới biết, lúc nhận được cái tin tức này, trong lòng anh đã chửi thầm Gin bao nhiêu lần, thậm chí còn mang hết mọi loại câu chửi thề mấy năm nay anh học được ra mà chửi.

Pisco là nguồn tin tức phong phú biết bao nhiêu, cũng là đối tượng mà anh rất có hi vọng sẽ thành công, vậy mà Gin chỉ hời hợt - "phanh" một tiếng, mất luôn rồi!

Anh nên cảm thấy may mắn vì mình vẫn chưa đặt trứng gà vào cùng ổ, anh nên may mắn vì mình đã gây dựng con đường tình báo ở cả chỗ Vermouth và Rum, anh cũng nên thấy vui mừng vì Gin tuyệt đối không dám "phanh" một tiếng khiến hai người Vermouth với Rum kia cũng mất luôn - không đúng, nếu Gin làm thế thật thì anh sẽ vỗ tay với Gin, khen một câu: làm tốt lắm!

Tóm lại, Pisco chết rồi, Bourbon không thể làm gì khác hơn là ngồi cùng Irish đang bi thương phẫn nộ, uống cùng ông ta chén rượu, cùng nhau chửi Gin không phải người.

Sau đó nữa, Bourbon cũng chết rồi.

'Mà thôi! Hi vọng là sau khi biết Bourbon kỳ thực là công an, Irish sẽ nể tình mấy tiếng "anh trai" mà mắng anh ít đi vài câu!' Rõ ràng là đang lừa gạt tình cảm người khác, Bourbon không hề thấy hổ thẹn mà nghĩ thầm.

...

Date đeo gang tay, ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng sờ sờ thuốc màu đã khô trên mặt đất.

- Tiền bối Date, có chuyện gì sao ạ? - Takagi không hiểu, anh tiến lại gần, nghiêng đầu nhìn đống thuốc đã bị dẫm bẹp.

Date im lặng một lát rồi mới hỏi:

- Takagi, cậu nói là xe của cậu với Sato bị nổ lốp giữa đường?

- À, vâng, hai bánh xe trước đều bị, không xảy ra tai nạn đúng là vô cùng may mắn. - Takagi sờ sờ đầu, sợ hãi nghĩ lại.

- Thì ra là thế, quả thực là rất may mắn!

Date cười cười, mang theo ý tứ gì đó không rõ ràng, ánh mắt chợt lóe lên chút nguy hiểm:

- Sato đâu?

- Cô ấy đi điều tra camera giám sát ở gần đây ạ.

Takagi nhớ lại vẻ mặt nghiêm trọng của Date Wataru vừa nãy thì có hơi lúng túng, hỏi:

- Anh Date, chỗ thuốc màu này có gì kỳ lạ sao ạ? Hồi nãy cô Sato cũng nhìn nó, sau đó thì sắc mặt bèn trở nên nghiêm túc...

- Chỗ màu này bị dẫm đến hai lần.

Date đứng dậy, thân hình cao lớn của anh mang đến cho Takagi chút cảm giác áp bức. Anh giơ tay vỗ vai Takagi, nhưng có lẽ là lực tay hơi lớn nên khiến cho Takagi đau đến rụt vai lại:

- Cậu nhìn xem, chỗ màu này vốn là đã bị dẫm một lần, màu bên trong chảy ra ra. Một lúc sau, khi màu trên đất đã khô thì lại có người đến, dẫm đến mức màu bẹp lại luôn.

Takagi Wataru nghĩ nghĩ một lúc, nói:

- Cũng tức là, nghi phạm đứng ở đây rất lâu, lâu đến mức màu cũng khô luôn ạ?

- ...Không, tôi nghĩ là, sau khi nghi phạm rời đi, trước khi cảnh sát đến, còn có một người nào đó vì lí do nào đó mà bước vào căn phòng này. - Date Wataru nói.

Anh nhớ lại chuyện Furuya đặc biệt chú ý đến vụ án lần này với hàng loạt hành vi khác thường, chuyện nữ con tin biến mất không thấy bóng dáng sau khi Fukase Minoru bị bắt, cùng với chuyện xe của Takagi và Sato đột nhiên bị nổ lốp trên đường đến đây...

Trong chuỗi các vụ án này, ngoại trừ tên hung thủ đó, còn có một thế lực không rõ tham gia. Thậm chí, trong các thành viên của cuộc hội nghị cũng có người cung cấp thông tin cho bọn họ.

Xem ra phải nói chuyện tử tế với Furuya mới được.

...

Trong căn phòng tối tăm, trước nguồn sáng duy nhất là màn hình máy tính, có một bóng đen cao to đang ngồi. Gã vươn tay cầm lấy bình rượu trên bàn, tự rót cho mình một ly rượu màu hổ phách, trên mặt tràn ngập nụ cười trào phúng.

Nếu không phải dấu vân tay biểu thị là của cùng một người, gã cũng không dám tin, Kudo Shinichi - người mà trên danh sách những cái tên từng uống APTX-4869 đã được nhận định là tử vong - lại chính là cậu bé mới học lớp 1 Edogawa Conan kia!

'Thật đúng là không ngờ đến! Không ngờ là Gin lại phạm phải sai lầm nghiêm trọng thế này!' Gã cảm thấy vui sướng khi người gặp họa. Chỉ cần tưởng tượng đến lúc Gin bị người đó khiển trách và nghiêm trị là gã lại thấy sung sướng mà uống một ngụm rượu. Vị đắng cay mà lại mang theo chút hương vị caramel thơm ngọt của thứ chất lỏng đó khi vào miệng khiến gã nhớ lại một cố nhân cũng có phong cách tương tự như vậy.

Liếc nhìn nhãn mác trên chai rượu: Bourbon Whiskey Maker's Mark, gã cười cười, tự giễu: chẳng qua chỉ là tiện tay lấy một chai trong tủ rượu ra, thế mà lại lấy phải chai này.

Cậu ta, vậy mà lại là công an nằm vùng...

Khoan đã!

Bóng đen dường như nghĩ đến điều gì, bèn lấy di động ra, ấn một dãy số nào đó:

- Alo, là tôi, tôi muốn xác nhận một chuyện... tên công an nằm vùng đó, Bourbon, là do cô tự tay xử quyết à? Dùng APTX-4869?

...

- Thi thể của Shindo Sumire được phát hiện trong một công viên thể thao thuộc quận Kanagawa.

Date nằm vật ra sofa với vẻ mặt mệt mỏi, liên tục điều tra mấy ngày liền với cường độ cao khiến con người rắn rỏi này cũng cảm thấy không chịu nổi nữa:

- Hội nghị điều tra được tổ chức vào lúc ba giờ chiều.

Amuro Tooru tự mình rót một li cafe đưa cho anh, được anh trả công bằng một nụ cười yếu ớt tràn đầy cảm kích.

- Tôi cũng điều tra qua rồi, hai năm trước những người bị hại này đều từng đến Kyoto du lịch, ở cùng một khách sạn. - Amuro Tooru nói.

Mấy ngày nay, Date bôn ba bên ngoài, anh cũng không phải ở nhà nhàn rỗi không làm gì. Anh đã liên hệ với Hattori Heizo - Cảnh sát trưởng Sở Cảnh sát Osaka, cũng là họ hàng trên danh nghĩa của anh bây giờ - để điều tra, cuối cùng xác nhận được mối liên hệ giữa các nạn nhân:

- Trong thời gian bọn họ ở lại đó, khách sạn đã xảy ra hỏa hoạn khiến cho hai người bị tử vong, trong đó có một người tên là Honjo Nanako, ở chung một tầng với những người này.

Date bị đống tin tức khổng lồ đột nhiên ập đến này làm cho luống cuống tay chân, anh vội vàng móc sổ tay ra, ghi lại cái mấy từ ngữ quan trọng: Honjo Nanako, hỏa hoạn ở khách sạn Kyoto vv...

- Cho nên khi đó, Honjo Nanako còn người thân hay bạn bè gì đi cùng không? - Date hỏi. Anh cảm thấy có người còn sống sót đang báo thù cho cô ấy.

'Chẳng nhẽ trận hỏa hoạn này không phải chuyện ngoài ý muốn? Là do mấy người bị hại gây ra sao?'

- Người đi cùng là bạn trai cô ấy, tên Mizutani Kosuke. Đêm xảy ra hỏa hoạn, cậu ta ra ngoài thăm bạn nên thoát chết. Ngoài ra, việc xảy ra hỏa hoạn không liên quan gì đến mấy người bị hại.

Amuro vừa nói vừa xếp mấy tấm ảnh người bị hại lên bàn theo thứ tự vòng tròn đỏ trên mấy quân bài mạt chược bị để lại hiện trường vụ án:

- Những suy đoán của Takagi về quân bài mạt chược trước đó cũng có lý, nhưng mà không phải xếp hàng, mà là, vị trí đứng trong thang máy.

Amuro Tooru ngừng lại một chút, lại như có hàm ý mà bổ sung thêm một câu:

- Thang máy đó chỉ có thể chứa được 7 người lớn.

Date phút chốc đã hiểu ra:

- Thứ bị để lại hiện trường vụ án Jinno Shuhei bị giết chính là quân bài mạt chược nhất đồng, nghĩa là ông ta chính là người cuối cùng vào thang máy, còn Honjo Nanako lại vì không được đi thang máy nên đã tử vong, đây chính là động cơ giết người!

Anh lấy điện thoại ra, định gọi cho thanh tra Megure để nói chuyện này, nhưng lại đột nhiên ngừng lại ngay trước khi ấn nút gọi đi.

Anh sững người ngẩng đầu nhìn Amuro Tooru.

Amuro Tooru tươi cười hiểu rõ:

- Xem ra cậu cũng phát hiện rồi.

Lại nói một cách cực kỳ chắc chắn:

- Trong hội nghị điều tra có nội gián.

Date thở dài một tiếng nặng nề, tắt màn hình điện thoại rồi ném sang bên cạnh:

- Tôi nói nè, Furuya, cậu không thể nói cho tôi một cách rõ ràng hơn chút được à? Nếu tôi không phát hiện còn có thế lực thứ ba tham gia vào vụ án lần này thì có phải là cậu sẽ không định nói gì cho tôi biết hết đúng không?

Amuro Tooru chớp chớp mắt, vẻ mặt vô tội:

- Đây là nguyên tắc bảo mật của công an! Cho dù cậu có biết được gì thì cũng là do cậu tự đoán được, dù sao cũng không phải là do tôi vi phạm nguyên tắc bảo mật mà tiết lộ cho cậu.

- Thật là, hình tượng của cảnh sát an ninh trở nên xấu xa như thế cũng không phải là không có nguyên nhân đâu.

Date vừa lầm bầm vừa giơ tay ra, ra dấu biểu thị chiều cao hiện tại của vị ngày xưa từng đứng đầu trường cảnh sát:

- Nếu không phải nể tình cậu bây giờ mới cao đến đùi tôi thì tôi nhất định sẽ đánh cậu một trận nên hồn.

Nụ cười hoàn mỹ trên mặt Amuro Tooru tức khắc cứng lại: cậu oán trách cảnh sát an ninh thì cứ việc lớn tiếng mà mắng, dù sao thì hình tượng của cảnh sát an ninh kém cũng chẳng phải chuyện ngày một ngày hai, nhưng cậu lấy chiều cao của tôi ra mà nói có phải là có hơi quá đáng rồi không?

...

- Rồi, nội gián đó rốt cuộc là ai?

--------

Lời của tác giả:

1. Cách xây dựng hình tượng của Irish có tham khảo từ một truyện đồng nhân về tổ Whiskey.

2. Bourbon giả làm học sinh cấp ba tiếp cận con trai của mục tiêu (Anya và Damian?), còn Irish là bố - tình cha của Irish với Bourbon quả là vô bờ bến.

Lời của người dịch: Cái truyện mà tác giả đề cập ấy, tớ để link ở đây nhé, tìm mãi mới được luôn. Tác giả của truyện hình như là người Nhật, đây là bản dịch ra tiếng Trung, nhưng người dịch cấm sửa cấm reup, cấm thương mại, cấm mang ra khỏi lofter luôn:

https://chanjiushuichanghanhuazu.lofter.com/post/4bc11de3_1ccf06256

Ai có hứng thú thì qua xem nhé, tớ chưa đọc hết, mà tớ cũng không có ý định dịch lại ra tiếng Việt đâu. Mà, theo như mọi người đọc rồi thì nó cũng thú vị lắm, các bạn cũng thử đọc xem.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro