Chương 3: Hóa ra cô là người yêu thích mấy bé Shota?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Đây là vụ giết người thứ sáu rồi nhỉ?” Amuro Tooru trầm tư, một tay chống cằm, một tay gõ gõ môi, nhìn tập tài liệu cơ mật của Sở Cảnh sát Tokyo kia.

“Ừ!” Tokyo, Kanagawa, Shizuoka, Nagano… thêm vụ này nữa, đã có sáu người bị hại rồi.”

Date Wataru đứng trước gương thắt cà vạt, trên người mặc áo sơ mi trắng cùng với âu phục màu xanh sẫm khoác ngoài, quần áo là phẳng phiu càng làm nổi bật thân hình cường tráng, xuất chúng của anh.

“Rồi, tôi phải ra ngoài rồi, hôm nay phải tham gia hội nghị điều tra của Sở Cảnh sát, cảnh sát hình sự của vùng khác cũng tới tham gia vào vụ án này, nếu đi muộn thì không hay.”

Date Wataru kiểm tra mọi thứ phải mang theo, từ sổ tay cảnh sát, súng lục, còng tay đến điện thoại, ví tiền…, sau khi xác nhận mình không quên thứ gì, anh bèn cầm lấy chìa khóa trên bàn, chuẩn bị ra ngoài, vậy mà vừa quay người thì đã bị một giọng nói trẻ con gọi lại.

“Đợi đã!”

Date Wataru quay đầu lại, đập ngay vào mắt là một nụ cười vô (không) cùng () xán (ý) lạn (tốt).

“Còn cái này nữa.” Bé trai với khuôn mặt ngây thơ vô tội nào đó giơ tay ra. Trên tay có một cái… máy nghe trộm, bé xiu xíu, màu đen đen, không có gì bắt mắt.

Date Wataru không nói nên lời, có hơi suy sụp mà che mặt.

“Đến mức đó sao? Nếu cậu muốn nghe thì sau khi về, tôi có thể kể lại cho cậu nghe.”

“Nhưng đó là tình hình vụ án sau khi đã thông qua sự lí giải của cậu rồi, tôi muốn biết cách nghĩ của những người tham gia hội nghị.” Amuro Tooru nhún vai. Là một cảnh sát an ninh, nghe trộm chẳng qua chỉ là một trong những hành vi trái pháp luật nhẹ nhất mà anh từng làm thôi.

Date Wataru nghiến răng, nhìn biểu cảm chân thật đáng tin trên khuôn mặt non nớt kia, trong chốc lát, anh như nhìn thấy cái người hai mươi hai tuổi, đứng hạng nhất trường cảnh sát, tính tình nghiêm túc ngang bướng năm đó.

Biết rõ đối phương lúc nghiêm túc thì kiên trì đến mức nào, anh chỉ đành bất đắc dĩ nhận lấy máy nghe trộm: “Nếu bị phát hiện thì đúng là không thể giải thích rõ ràng được.” Vừa nhỏ giọng lầm bầm vừa cẩn thận dính máy nghe trộm vào trong cổ áo, vị trí này đảm bảo thu âm tốt.

Amuro Tooru thấy anh rời đi, vào khoảnh khắc cửa đóng lại, vẻ mặt vốn dĩ đang thả lỏng bỗng trở nên nặng trĩu, sự âm u dần dần tràn ngập trên khuôn mặt trẻ con kia, bùn đen cùng ngây thơ giao hòa vào nhau, tạo nên một cảm giác vô cùng lạc quẻ.

Anh nhìn lại tập văn kiện bí mật trên bàn, người bị hại được ghi rõ trên trang web đó, là một người đàn ông ngoài ba mươi tuổi, tướng mạo bình thường.

Amuro Tooru nhận ra người đàn ông này-----không, nên nói là, Bourbon nhận ra người đàn ông này.

Okakura Masaaki, thành viên của tổ chức.

Vụ án lần này, là tổ chức đứng sau à?



“…tay phải… cầm dao…”

“…cờ mạt chược… chữ cái Hy Lạp”

“…dây chuyền… ví tiền… bùa hộ mệnh… hộp phấn trang điểm… chìa khóa xe máy…”

“…tanabata…kyo(1)…”

Từng ngữ mấu chốt được truyền đến thông qua tai nghe, hầu hết đều là những manh mối đã được ghi chép lại trong tập văn kiện cơ mật của Sở cảnh sát kia, thông tin mới duy nhất, chính là thông điệp mà nạn nhân thứ 6 để lại kia.

“Tanabata…kyo…?” Amuro Tooru ngẫm đi ngẫm lại hai từ đơn này, vốn mới từ Osaka trở về Bắc Kinh, anh vô thức liên tưởng luôn đến một nơi: “Kyoto?”
Nhưng qua tư liệu bề ngoài, mấy người bị hại này đều không liên quan gì đến Kyoto mà.

Amuro Tooru suy tư hồi lâu, tạm thời bỏ qua manh mối này, tiếp tục chú ý đến tình hình hội nghị.

Từng cảnh sát một phát biểu ý kiến, nhưng hầu như đều là những phỏng đoán không đáng tin lắm, đặc biệt là cái tên cảnh sát gì đến từ quận Gunma kia, tên gì nhể?

Amuro Tooru hồi tưởng lại một chút, trí nhớ hơn người lập tức giúp anh nhớ ra-----Yamamura Misao.

Tên này thế mà lại là Thanh tra! Đám cảnh sát của Gunma rốt cuộc là không đáng tin đến mức nào vậy?

Hội nghị điều tra dài dằng dặc cuối cùng tuyên bố tạm kết thúc với một lời phát biểu động viên của Chánh thanh tra Matsumoto. Các cảnh sát hình sự mệt nhọc kéo nhau ra ngoài phòng hội nghị. Giữa tiếng ồn ào, Amuro Tooru nghe thấy được giai điệu quen thuộc kia.

“Quạ đen ơi, sao mày lại kêu thế…”

Đồng tử anh co lại, tay vô thức siết chặt, ‘cạch’ một cái, bút chì trong tay cứ thế bị bẻ gẫy làm đôi.

“Chú cảnh sát Yamamura ơi, bài hát đó…”

Tiếng của Edogawa Conan vang lên qua máy nghe trộm, tuy rằng hơi bị nhiễu, những vẫn khó che giấu được giọng điệu gấp gáp của đối phương.

“Âm thanh bíp bíp lúc nãy nghe được từ bên ngoài nhà vệ sinh truyền đến, lúc đi ra ngoài thì thấy một cảnh sát hình sự đeo kính đang gọi điện thoại…”

“Conan? Em đi đâu?” Mori Ran hỏi.

Amuro Tooru nhắm mắt, nghe đối thoại, thần sắc u ám không rõ.

Đứa bé đó… không nhẽ nó biết cái gì?



Ai, xem ra là biết quá nhiều rồi.

Amuro Tooru dựa vào cột, nghe cuộc trò chuyện nhẹ nhàng bình yên cách đó không xa kia, lại nhớ về bầu không khí trong quá khứ giữa mình với Vermouth, nhìn qua thì có vẻ như là hài hòa, nhưng trên thực tế là đối chọi gay gắt, đãi ngộ khác nhau một trời một vực thế này khiến anh chỉ có thể mở to mắt, thất thần, vô ngữ hỏi trời xanh.

Vermouth à Vermouth, cô còn nhớ hình tượng của cô không? Cô còn nhớ danh ngôn của cô không?

Chủ nghĩa thần bí của cô đâu? A secret makes women women của cô đâu?

Quen biết lâu thế mà tôi lại không biết cô là kiểu thích mấy bé Shota đấy?! Đối mặt với bé trai đáng yêu người ta, cô lại dễ dàng tiết lộ thông tin tình báo bí mật của tổ chức như thế?

Không nhẽ trước giờ mình đi sai hướng à? Vermouth không mê kiểu honey trap người lớn Bourbon kia, là bởi vì cô ta thích kiểu bé trai hồn nhiên ngây thơ như Conan kia hơn sao?

Amuro Tooru vuốt vuốt khuôn mặt tròn vo với xúc cảm cực kỳ tốt của mình, nghĩ, hay là mình cũng thử nhì? Dù sao thì mình giờ cũng là một bé Shota đáng yêu mà.



Trở lại với chuyện tại sao Amuro Tooru lại xuất hiện ở cái bãi đỗ xe dưới tầng hầm này, còn vừa lúc nghe được chuyện Conan dò hỏi Vermouth thông tin tình báo của tổ chức, kỳ thực toàn bộ mọi chuyện là thế này-------

Vụ án giết người hàng loạt có liên quan đến quân cờ mạt chược dường như đã có tiến triển mới, có tin tức từ Sở cảnh sát Nagano truyền đến, nói là tên tội phạm bị truy nã Fukase Minoru, 27 tuổi, từng có tranh chấp và đâm nạn nhân Jinno Shuhei bị thương ở công viên giải trí vì vấn đề xếp hàng.

Đây được xem như manh mối quan trọng. Takagi Wataru đột nhiên cơ trí, đoán rằng quân cờ mạt chược nhất đồng và thất đồng bị để lại hiện trường vụ án có thể là đang ám chỉ thứ tự và đội hình xếp hàng của những người bị hại lúc đó.

Suy luận này nghe có vẻ vô cùng hợp lý, thế là Fukase Minoru đã bị cảnh sát để ý đến. Nói cách khác, Fukase Minoru hiện tại bị xem như là nghi phạm lớn nhất của vụ án.

“Có tin tức nói rằng, hôm nay Fukase sẽ đến Beika để gặp bạn gái!” Yamato Kansuke đưa một tấm ảnh chụp cho Megure, trên đó là hình của một cô gái xinh đẹp tóc dài…

Cảnh sát nhanh chóng quyết định bắt giữ nghi phạm, Date Wataru – vị cảnh sát cũng muốn hẹn hò với bạn gái tóc vàng kim của mình lắm mà không có thời gian, còn phải tăng ca mấy ngày liên tục nào đó – đành vừa ai oán vừa gửi địa điểm mai phục cho người bạn tên Amuro Tooru nào đó tuy cũng từng có tóc vàng nhưng lại không phải bạn gái.

Vì thế, xuất phát từ lý do nghĩ là biết đâu lại lấy được vài manh mối liên quan đến tổ chức áo đen, Amuro Tooru đã định dùng tốc độ nhanh nhất để đuổi đến. Lúc này, anh vô cùng nhớ thương chiếc Mazda RX–7 màu trắng của mình. Sau khi Bourbon chết đi, chiếc xe thể thao phiên bản giới hạn đó không biết là hời về tay ai------nhưng mà dù sao thì bây giờ anh mới có mười tuổi, ngay cả xe máy còn từ chối anh. Cuối cùng, anh chỉ có thể vất vả đạp xe, lúc đến nơi thì đã vừa đúng lúc chứng kiến Fukase bắt cóc con tin và màn hạ gục phạm nhân đặc sắc của Conan bằng một quả bóng.

Đương nhiên, anh cũng nhìn thấy bóng lưng Conan đuổi theo cô gái hồi nãy bị bắt làm con tin trông có vẻ khả nghi đang rời đi kia.



Đối mặt với sự bám riết không tha của Conan, Vermouth gần như thỏa hiệp nói ra duy nhất cái từ đơn này: “NOC (Non Official cover.)”

Ánh mắt Amuro Tooru trở nên nghiêm túc, nín thở không dám phát ra bất cứ âm thanh nào.

“Trong những người bị giết hại đó, có người của tổ chức giả làm người dân bình thường sao?” Conan lẩm bẩm.

“Không sai.” Vermouth lấy một bao thuốc từ trong túi ra, châm một điếu, đưa nó lên môi, hút một cái, nói: “Cái tên gián điệp đó có lẽ là do suy xét vấn đề an toàn nên đã mang theo chiếc thẻ nhớ có chứa danh sách các gián điệp trong tổ chức bên mình, tổ chức vốn là chuẩn bị giết hắn. Nhưng lại đúng vào lúc này…”

“Bị người khác giết.” Conan tiếp lời mà Vermouth chưa nói xong.

Tim Amuro Tooru đập nhanh, bên tai gần như có thể nghe được thanh âm huyết dịch chảy nhanh trong cơ thể mình. Đây chắc chắn là cơ hội tốt! Chỉ cần có thể bắt được tên hung thủ kia trước tổ chức, lấy lại thẻ nhớ…

Khoan đã, khoan đã…

Amuro Tooru đột nhiên sợ đến mức toát mồ hôi lạnh: Sao Vermouth lại xuất hiện ở đây đúng lúc như thế? Đến ngay cả anh cũng là do được Date Wataru báo tin ngay lúc đó thì mới biết mà đuổi đến đây, Vermouth sao lại biết tin tức này?

Cảnh sát tham gia cuộc họp lần này không đông như lần trước. Ngoại trừ Chánh thanh tra Matsumoto ra thì tất cả đều tham gia vào hành động bắt giữ Fukase lần này.

Nói cách khác, sở dĩ Vermouth có thể xuất hiện ở đây, là do có người báo tin cho cô ta! Là một trong những cảnh sát có tham dự hội nghị điều tra ngày hôm nay.

“Cô hóa trang cho đồng bọn của cô thành một nhân viên điều tra nào đó, cho nên cô mới lẻn vào hội nghị điều tra để xác nhận xem người đó có được thuận lợi không, nếu không thì cô sẽ tiếp tục ẩn nấp.” Thấy Vermouth nhún vai ngầm thừa nhận, Conan lớn tiếng chất vấn cô ta: “Ai? Rốt cuộc là hóa trang thành ai? Nhân viên điều tra thật sự kia có bị nguy hiểm không?”

Không sai, là ai được chứ? Ai là người đã bị thành viên của tổ chức thay thế? Amuro Tooru âm thầm suy xét từng người tham dự hội nghị điều tra ngày hôm nay.

Đầu tiên phải loại trừ Date, lí do không cần nói nhiều.

Tiếp đến, người cung cấp thông tin về Fukase Minoru là Thanh tra Yamato cũng có thể loại bỏ. Cùng lí do, người đưa ra suy đoán về quân bài mạt chược là Takagi Wataru cũng không có quá nhiều hiềm nghi. Thanh tra Megure bị thương do bảo vệ cảnh sát Uehara lúc nãy, có lẽ cũng không phải.

Tiếp nữa, người ngâm nga bài hát Bảy đứa trẻ sau hội nghị lần trước là Yamamura Misao cũng không phải.

Những người còn lại…

Amuro Tooru cân nhắc hồi lâu, nhưng thực tình là không quen những người đó lắm, không phán đoán được.

“Tôi chỉ nói đến đây thôi, còn lại thì cậu phải tự đi điều tra rồi.” Khuôn mặt của Vermouth, một nửa hiện ra dưới ánh đèn, một nửa chìm trong bóng tối, giọng điệu hơi trầm thấp, cô ta nói: “Mật danh là, Irish.”

Irish, một loại rượu Whiskey với hương vị thuần khiết và ôn hòa.

Nghe thấy cái mật danh này, Amuro Tooru hình như nghĩ đến gì đó, vẻ mặt phức tạp mà nhắm mắt lại.

(tbc)

----------------------------

Chú thích của người dịch:

[1] Tanabata ở Nhật gọi là Thất tịch

      Kyo, trong bản gốc là 京, âm Hán Việt là Kinh, tiếng Nhật đọc là kyo. Từ này được nạn nhân thứ 6 nói trước khi chết, xem như là lời trăn trối. Có lẽ là nạn nhân muốn nói đầy đủ chữ Kyoto [京(kyo)(to)].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro