Chương 2: Đây là em trai của tớ, Amuro Tooru

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Nè, Ku…Ku… Conan-kun.”

Một thanh âm quen thuộc đậm chất giọng Kansai vang lên sau lưng Mori Ran và Conan.

“Hattori-kun/Hattori?”

Bé trai đeo kính đen xoay người, kinh ngạc nhìn người bạn tốt ở tận Osaka của mình lúc này đang xách một chiếc vali loại nhỏ, còn dắt theo một bé trai tóc đen tầm 10 tuổi, nước da ngăm đen y như cậu ta.

Mori Ran vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ chào hỏi Hattori Heiji, khi biết lần này Tōyama Kazuha không đến thì có hơi thất vọng.

“Sao cậu lại đến Tokyo?” Conan tò mò đánh giá bé trai kia, tóc đen, mắt đen, nhưng đường nét khuôn mặt lại có vẻ sắc nét góc cạnh hơn so với người Nhật Bản bình thường, chắc hẳn là có huyết thống của người nước ngoài, đôi mắt to tròn cụp xuống nhìn qua có vẻ ngây thơ vô tội, tóc mái hơi dài giao nhau trước trán, hai má vẫn còn mang chút vẻ mập mập của trẻ con, quả thực là vô cùng đáng yêu.

Lại nhìn sang Ran, bộ dạng đong đầy tình thương của mẹ hiện lên trên mặt cô khiến Conan cũng phải ghen tị.

Bé trai tóc đen thấy Conan nhìn mình thì chớp chớp mắt, dùng một nụ cười rạng rỡ như ánh dương đáp lại cậu.

Ô! Cười lên đúng là đáng yêu thật!

“À, là vì đứa bé này nè!” Hattori không hề khách khí vung tay xoa mái tóc mềm mại của đứa bé: “Đây là con nhà họ hàng của tớ, tên Amuro Tooru, năm nay 10 tuổi, sắp tới đây sẽ chuyển đến Tokyo học tiểu học, cùng trường với Conan, cho nên tớ đưa nó đến đi dạo, làm quen với môi trường một chút, tiện thể giới thiệu với các cậu.”

Cậu chàng người Osaka chỉ vào Mori Ran, nói: “Tooru, đây là chị Mori Ran.”

Bé trai chớp đôi mắt sáng, nhìn ánh mắt dịu dàng của Mori Ran, gọi một tiếng “chị Ran” đầy vẻ đáng yêu ngây thơ, còn kèm theo một nụ cười ngọt ngào trăm phần trăm, vừa nhìn là đã biết là một đứa bé thành thạo tỏ vẻ dễ thương, giả vờ ngoan ngoãn rồi.

Hattori lại chỉ vào Conan mà giới thiệu với bé: “Đây là Edogawa Conan, là… đồ đệ của anh! Sau này em có việc gì thì cứ tìm em ấy.”

Conan cạn lời(1), tức giận trừng mắt nhìn Hattori Heiji, nhưng cũng không phản bác lại lời giới thiệu đó mà chỉ quay ra cười với bé trai một cái.

“Anh Tooru đúng không ạ? Em rất vui khi được quen biết anh, em là Edogawa Conan, anh gọi em Conan là được ạ.”

“Conan, chào em! Sau này mong được em giúp đỡ.” Amuro Tooru cười, đôi mắt cong cong, cho dù bé trai trước mặt còn lùn hơn mình một cái đầu, nó vẫn dùng tâm thái ngang hàng chào hỏi mà không hề cảm thấy khúc mắc chỗ nào.

Mới mười phút thôi mà Ran đã quen thân với Amuro Tooru như một cặp chị em thân thiết.

Chậc, còn nhỏ mà đã thế kia, lớn rồi thì còn thế nào nữa?

Conan dường như nhìn thấy được bóng dáng của vị cảnh sát nào đó của tổ phá bom từ dáng người nho nhỏ của Amuro Tooru kia.

“Nè, Hattori, người thân của đứa bé này đâu?” Chuyện lớn như chuyển trường thế này, sao người lớn lại không ra mặt mà để cho anh họ đứng ra xử lý?

Hattori tiến gần bên tai Conan, nói nhỏ: “Đây chính là lý do tớ cố ý đến tìm cậu đấy.  Thật ra, bố mẹ của bé Tooru đã mất cách đây không lâu rồi, cho nên nó mới được đưa đến nhà tớ. Sở dĩ chuyển đến Tokyo học là bởi vì có một người bạn tốt của bố em ấy muốn nhận nuôi em ấy. Sau khi suy xét kỹ lưỡng, bố tớ đã quyết định đưa em ấy đến Tokyo.”

“Tại sao? Bố cậu không thể nhận nuôi em ấy sao?” Dù gì thì cũng là họ hàng, mà nhà Hattori lại giàu có như thế, nuôi dưỡng một đứa bé mười tuổi không quá khó khăn đi?

Hattori cũng không hiểu. Thực ra cậu thấy có thêm một đứa em trai cũng không tệ lắm, dù sao thì Tooru cũng vừa thông minh vừa hiểu chuyện, khi cười còn đáng yêu như vậy nữa! Cho dù bố bận, không có thời gian chăm sóc em ấy thì không phải ở nhà vẫn còn mẹ sao?

“Không biết, bố tớ nói là đây là ý của bố em ấy lúc sinh thời.”

Tuy rằng cảm thấy hơi kỳ lạ, nhưng dù sao đây cũng là chuyện nhà người ta, Conan cũng không tiện nói thêm gì.

“Đúng rồi, người giám hộ nhận nuôi bé Tooru cũng là cảnh sát, không biết cậu có quen không.” Thực ra Hattori cũng không yên tâm lắm, lần này đến đây cũng là muốn thông qua Kudo Shinichi – người có quan hệ khá tốt với sở cảnh sát Tokyo để nghe ngóng về vị cảnh sát kia.

“Đó là một vị cảnh sát hình sự tên là Date Wataru.”


“Xin lỗi xin lỗi, thật là phiền cậu quá, Hattori-kun!” Người đàn ông cường tráng cao lớn, vẻ mặt áy náy, liên tục cúi đầu vừa xin lỗi vừa cảm tạ Hattori Heiji.

“Không, không có gì.” Đối mặt với lời cảm ơn chân thành của người nọ, anh chàng người Osaka hơi đỏ mặt gãi gãi má, ngại ngùng đáp lời: “Tooru cũng là em trai em, em đưa nó đến Tokyo cũng là điều nên làm ạ!”

Date Wataru đứng thẳng người, nhanh chóng liếc mắt nhìn bé trai đang ngoan ngoãn đứng tại chỗ, ho nhẹ một tiếng, nét mặt có hơi không tự nhiên: “Ừm… b…bé…Tooru đúng không? Chú là chú… chú Date, cháu còn nhớ chú không?”

Amuro Tooru cười vui vẻ, gật đầu thật mạnh: “Cháu nhớ ạ.”

Biểu cảm trên mặt Date có phần vặn vẹo, nhưng vẫn gắng gượng nặn ra một nụ cười xem như là “nhẹ nhàng chu đáo”.

“Ừm… chú cảnh sát Date ơi, cháu thấy chú không cần cố ý bày ra biểu cảm dịu dàng gì đâu, cứ như bình thường là được ạ, anh Tooru hiểu chuyện lắm, anh ấy sẽ không cảm thấy việc chú nghiêm mặt là không thích anh ấy đâu.” Conan thấy Date Wataru bình thường ngay thẳng phóng khoáng, bây giờ luống cuống thế kia thì nghĩ là đối phương có lẽ là không biết phải cư xử ra sao với một bé trai mười tuổi, thế là tốt bụng an ủi đối phương một cái.

“Đúng vậy! Cháu rất thích chú Date!” Bé trai Amuro Tooru ngoan ngoãn hiểu chuyện vô cùng biết nhìn sắc mặt người khác chủ động bước lên nắm lấy bàn tay to lớn của Date, ngửa mặt, ngọt ngào, nói.

“Vậy thì tốt quá!” Ran đứng bên cạnh cũng thấy vui mừng. Cô cảm thấy, đứa bé ngoan ngoãn như bé Tooru, chắc chắn có thể hòa hợp được với vị cảnh sát Date Wataru này.

Date âm thầm thở dài một hơi, xem như là đã khôi phục bộ dạng hào phóng khôn ngoan thường ngày như trong ấn tượng của Conan.

“Vậy thì, Hattori-kun, Ran-san, còn có Conan, chú đưa bé Tooru về trước, bé ấy vừa đến Tokyo, còn phải sắp xếp lại ít hành lí!”

Amuro Tooru cười một cái thật ngây thơ, có vẻ như lưu luyến không rời, rồi lại ngoan ngoãn nghe lời mà chào từ biệt ba người Hattori, sau đó quay người, đi về phía xe của Date đậu ở bên đường rồi đóng cửa xe, nhanh nhẹn thắt dây an toàn, vẫy tay qua cửa kính tạm biệt ba người vẫn còn đứng tại chỗ.

Xe của Date từ từ khởi động, sau khi rẽ một cái, xe liền biến mất khỏi tầm nhìn của ba người.
Thu lại nụ cười xán lạn đáng yêu vừa nãy, bé trai tóc đen mím chặt môi, nhìn thẳng phía trước, theo thói quen vươn tay vuốt tóc mái trước trán của mình về đằng sau.

Động tác này nếu là do thanh niên có mái tóc màu vàng kim 29 tuổi kia làm thì chắc chắn sẽ rất quyến rũ, đủ để thu hút vô số tâm hồn thiếu nữ, nhưng bây giờ…

Chỉ có thể nói là, bộ dáng shota đáng yêu giả làm người lớn thật sự là đáng yêu quá quá quá đi mất.

Date liếc mắt nhìn bé trai trước sau khác nhau một trời một vực, thậm chí có thể xem như là chớp mắt thay đổi sắc mặt, quả thực là ngoạn mục.

“Thật là lợi hại! Furuya, lúc nãy tôi còn tưởng là mình mới nhìn thấy con của Hagiwara ấy!”

Furuya Rei, năm nay 29 tuổi, một cảnh sát an ninh thuộc tổ ZERO, bộ phận Kế hoạch An ninh của Cục An Ninh, cơ quan cảnh sát Quốc gia, mấy năm trước được phái đi nằm vùng ở một tổ chức tội phạm Quốc tế, dựa vào năng lực xuất sắc của bản thân mà trong vòng 5 năm đã thành công leo lên chức vụ cao tầng trong tổ chức, còn đạt được danh hiệu mà bản thân anh khá là yêu thích: Bourbon.

Nhưng vào hơn 1 tháng trước, thân phận nằm vùng của anh bị tổ chức phát hiện, trong tình huống trở tay không kịp, anh bị thành viên của tổ chức, Vermouth, “bón” thuốc độc, vốn tưởng là chết chắc rồi, vậy mà sau khi rơi xuống nước lại ngoài ý muốn được bạn cùng khóa trường cảnh sát là Date Wataru cứu, đồng thời ở ngay trước mặt Date, từ một người trưởng thành, cứ thế bất ngờ teo lại thành một đứa bé 10 tuổi.

Tuy thân thể teo nhỏ, nhưng Furuya Rei vẫn là một công an.

Dưới sự trợ giúp của Date Wataru, Furuya Rei thành công liên hệ được với người lãnh đạo trực tiếp của mình: Kuroda Hyoue.

Do chuyện teo nhỏ này vượt ngoài sức tưởng tượng, lại thêm nguyên nhân khiến Bourbon bại lộ còn chưa rõ nên sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng, Kuroda quyết định giấu kín chuyện Furuya Rei còn sống, đồng thời làm giả cho cậu một thân phận mới là con mồ côi của họ hàng nhà Hattori, sau đó mượn tay Hattori, gián tiếp đưa người về lại Tokyo.

Còn về việc tại sao lại chọn nhà Hattori?

Thứ nhất là, Hattori Heizo là Cảnh sát trưởng Sở cảnh sát Osaka, phẩm chất và năng lực đều đáng tín nhiệm, chỉ cần bảo công an của Tổng cục cảnh sát Quốc gia ngầm ám chỉ là thân phận của Amuro Tooru đặc thù, chắc chắn ông sẽ ngầm hiểu mà giúp giấu giếm, ngay cả con trai độc nhất là Hattori Heiji cũng không biết sự thật.

Thứ hai là…

“Màu da của cậu quả thực đen y như người nhà Hattori, nói cậu là người nhà Hattori chắc chắn sẽ không có ai nghi ngờ!” Mặt không đổi sắc, Kuroda giải thích với cấp dưới đắc lực về sự sắp xếp của mình.

Thấp cổ bé họng, Furuya Rei đành sờ sờ mũi, im lặng mà nhận họ hàng này.

Mà bây giờ Furuya Rei, không, Amuro Tooru, đang xị khuôn mặt em bé của mình ra, nghiêm túc nói: “Đừng gọi tôi là Furuya, giờ tôi tên là Amuro Tooru.”

Nhìn khuôn mặt nhỏ nghiêm túc rất có vẻ “quả quyết(2)” kia, Date có phần không khống chế được biều cảm của mình, anh cười ra tiếng, nhưng suy xét đến chuyện lòng tự trọng của vị từng đứng đầu trường cảnh sát nào đó đang bị lung lay sắp đổ, anh vẫn kiềm chế lại, không cười nữa, làm ra vẻ đứng đắn gật gật đầu.

“Tôi biết rồi, Tooru-chan.”

Nghe thấy cái nickname đầy tính trẻ con này, khóe miệng Amuro Tooru hơi giật giật. Anh không phải Matsuda Jinpei, thật sự khó mà thích ứng được chuyện một thanh niên hai mươi mấy tuổi còn bị một thanh niên cùng tuổi khác gọi mình bằng một giọng điệu dỗ dành trẻ con như thế.

Cứ nghĩ đến thằng bạn tồi Matsuda vung tay đấm nhau với mình hồi học tại trường cảnh sát, Amuro híp mắt, cảnh giác nhìn Date Wataru: “Lớp trưởng, chắc là cậu chưa nói chuyện của tôi cho hai người kia đâu nhỉ?” Loại chuyện quá khứ đen tối như biến thành trẻ con bán manh giả ngu thế này tuyệt đối không thể để Matsuda biết!

“Không. Thân phận của cậu thuộc vê chuyện cơ mật của công an, tôi biết nặng nhẹ mà, chưa được sự cho phép của cấp trên, cho dù có là Matsuda và Hagiwara đi chăng nữa thì tôi cũng không tiết lộ nửa lời đâu.”

Amuro Tooru thở phào một hơi: “Chuyện của tôi càng ít người biết càng tốt, chẳng qua cũng là vì nghĩ cho sự an toàn của họ mà thôi. Nếu không phải tôi biến thành trẻ con ngay trước mặt cậu thì thực ra là cũng không nên để cậu xen vào.”

“Tôi sao có thể bỏ mặc chuyện của cậu không quan tâm được.” Date Wataru  thò một tay ra ra sức vò mái tóc nhuộm của bạn mình, cuối cùng thành công đổi lại được ánh mắt tức giận của bé trai.

“Cậu cứ thích làm bậy như thế, nếu tôi không để ý chút thì không biết cậu lại làm chuyện nguy hiểm gì nữa.” Date ngừng lại một chút, trịnh trọng nói: “Cẩn thận chút! Cho dù là ai đi chăng nữa thì cũng chỉ có một cái mạng thôi!”

(tbc)
__________

1 Nguyên văn là 半月眼, là cái biểu cảm này nè:


² Chỗ này nguyên bản là 看著那張頗具“笑”果的嚴肅小臉蛋。 Trong baidu giải thích, 笑果 là hài âm của 效果 (hiệu quả), chỉ phản ứng của khán giả sau khi xem một tiểu phẩm hài hay một vở hài kịch, khán giả không cười nghĩa là 笑果 không tốt, khán giả cười hay không cười thì vẫn được gọi là 笑果. Chỗ này mình thật sự không biết dịch như nào cho phù hợp được nên dứt khoát không dịch, haha.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro