Chương 1: Tạm biệt nhé, Bourbon!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ven bờ sông Teimuzu, đoạn chảy qua thị trấn Beika là nơi cư dân Beika thường đến tập thể dục vào thời gian rảnh rỗi, đặc biệt là vào những ngày nghỉ, trong công viên càng là biển người đông đúc.

Nhưng loại địa phương này, không giống chỗ mà người phụ nữ kia sẽ đến.

"Tôi nói, Vermouth, sao đột nhiên cô lại gọi tôi đến đây đón cô, có chuyện gì à?" Người thanh niên tóc vàng kim ung dung bước đến, khuôn mặt xinh trai trông có vẻ thảnh thơi, nhưng thực tế là đang âm thầm quan sát người xung quanh: người dân đang chạy bộ quanh sông, đám trẻ thả diều trên cỏ, sinh viên tụ tập dã ngoại...

Không có gì khác thường, không nhẽ là do anh nghĩ nhiều?

Hơn nữa nếu Vermouth muốn ra tay với anh thì có lẽ cũng sẽ không chọn nơi công khai người đến người đi thế này đâu nhỉ?

Người phụ nữ tóc vàng kim đứng trên đê xoay người sang, hơi nhướn mày, cười như không cười nhìn anh.

"Nè, Bourbon, gần đây tôi có được một tin tức rất thú vị, cậu có muốn biết không?"

Trên mặt thanh niên vẫn là nụ cười thờ ơ, trong lòng lại vô cùng chú ý: "Chà, nếu cô bằng lòng."

Khuôn mặt xinh đẹp và quyến rũ của người phụ nữ lộ ra nụ cười ái muội, từ từ dựa sát vào ngực thanh niên, ngón tay mảnh khảnh thon dài vuốt ve khuôn mặt tuấn tú của anh.

Nếu đổi lại là người đàn ông khác, một đại mỹ nhân quyến rũ và xinh đẹp nhường ấy chủ động tiến tới trước mặt như vậy thì chắc chắn đã trong lòng rạo rực mà nghĩ bậy nghĩ bạ rồi, nhưng trên mặt thanh niên tóc vàng vẫn giữ nguyên nụ cười lễ phép, anh nhẹ nhàng ngưỡng về sau, tránh khỏi tay của Vermouth.

"Sao thế? Bị Gin từ chối hẹn hò pha rượu à?"

Đối mặt với sự cự tuyệt đó, Vermouth không giận, chỉ cười cười hạ tay xuống, thân mật đặt lên vai anh.

"Thật là đáng tiếc, Bourbon, tôi thật sự rất muốn pha một ly Manhattan với cậu đấy."

Thanh niên tóc vàng hơi nghi ngờ mà nheo mắt.

Vermourth đúng là có lúc cũng nói với anh mấy câu mập mờ không rõ kia, nhưng khi không hẹn anh ra đây thế này, không nói tí nào đến chính sự, thực không phải cách mà bọn họ ở chung trước giờ.

Không bình thường.

Thanh niên tóc vàng hơi nhếch miệng, đang muốn lùi ra xa đối phương, Vermouth đã vòng hai tay lên cổ của anh, hôn anh bằng một đôi môi gợi cảm.

Đối diện với sự "tập kích" đột ngột của cô ta, thanh niên tóc vàng kinh ngạc, mắt trợn to, đúng lúc anh thất thần, một dị vật hình dạng viên nang bị đẩy vào yết hầu anh.

"Khụ khụ khụ!" Thanh niên tóc vàng vội vàng đẩy người phụ nữ trước mặt ra, một tay giữ chặt cổ họng mình, muốn nhổ ra, nhưng Vermouth lại giữ lấy cánh tay anh, đồng thời, một một vật cứng cứng, lạnh băng hình ống đặt vào eo anh.

Đáng chết! Sơ ý quá!

Thanh niên ngừng lại động tác phản kháng, cười khổ.

"Tôi có thể hỏi tại sao không?"

Vermouth nhẹ nhàng cười một tiếng, đôi môi đỏ khẽ mở: "Cảnh, sát, an, ninh." (Nguyên văn là 公、安、警、察。Tiếng Nhật gọi là Kō'an Keisatsu, chỉ lực lượng làm việc cho Bộ An Ninh thuộc cơ quan cảnh sát Quốc gia Nhật, nhưng mình hơm biết movie 22 và các tập phim Conan dịch cái này là cái gì nên dịch bừa.)

Ánh mắt người thanh niên co lại, trong lòng lạnh lẽo.

Bạo lộ sao? Sao có thể chứ? Là chỗ nào lộ ra sơ hở?

"Lúc tôi nhận được tin này còn cảm thấy không dám tin, tôi bảo Gin giao việc xử quyết cậu cho tôi, để tôi đích thân tiễn cậu một đoạn đường, cũng coi như không uổng đoạn tình cảm tương giao giữa chúng ta trong thời gian qua."

Tim đột nhiên đau nhức kịch liệt, thanh niên tóc vàng giữ chặt lấy ngực, cắn chặt răng, giấu tiếng kêu đau đớn trong yết hầu.

"APTX-4869, cậu nghe qua rồi chứ?" Vermouth lộ ra vẻ mặt thương tiếc, dịu dàng giúp anh lau mồ hôi trên trán: "Kẻ uống thuốc này vào sẽ tử vong rất nhanh, sau khi tử vong thì cũng không tra ra nguyên nhân cái chết, trên thi thể cũng không kiểm tra ra bất kỳ loại chất độc nào. Cách chết có thể diện như này là tôi đặc biệt chuẩn bị cho cậu đấy."

Cô ta cười duyên một cái, giúp thanh niên tóc vàng chỉnh lại tóc mái vì ướt mồ hôi mà dính vào nhau.

"Bai bai nhé, Boubon." Bàn tay đặt lên ngực cậu hơi hơi dùng sức đẩy một cái. Thanh niên vì đau đớn mà mất hết sức lực, loạng choạng lùi về sau mấy bước, cuối cùng ngã vào dòng nước chảy xiết của sông Teimuzu.

Vermouth lẳng lặng nhìn người nọ biến mất trong thủy vực, quay người rời đi trước khi người dân vây lại.

...

"Mụ đàn bà này sao lại ở đây?" Âm thanh đầy giận dữ của Chianti vang vọng trong bãi đỗ xe dưới tầng hầm. Cô ả đang nhìn chằm chằm vào một người với một ánh mắt giết người khát máu - đó là một người phụ nữ quyến rũ có mái tóc vàng kim.

"Đủ rồi, Chianti, Vermouth ở đây chỉ là để dự phòng chuyện ngoài ý muốn thôi." Gin ngăn lại tiếng gào thét của Chianti một cách không kiên nhẫn, con ngươi màu xanh hiện lên vẻ lạnh lẽo, nhìn về phía Vermouth - người vẫn luôn mang theo nụ cười trên mặt ngay cả khi Chianti đang nhìn cô với ánh mắt tràn ngập sát khí.

Làm hắn nhớ đến một tên cũng luôn mang theo nụ cười hờ hững trên khuôn mặt.

"Chuyện đó xử lý thế nào rồi?"

Vermouth giơ tay thưởng thức bộ móng mới làm của mình, không ngẩng đầu, đáp: "Chết rồi đi? Tôi đút cho cậu ta cái viên thuốc đó, sau đó vào lúc dược tính phát tác thì đẩy cậu ta vào trong sông Teimuzu rồi."

Gin không hài lòng nheo mắt: "Tôi nhớ là ý của người đó là bảo cô khống chế cậu ta, nghĩ cách tiếp nhận mạng lưới tình báo mà cậu ta đang khống chế rồi hẵng xử."

Vermouth cười nhẹ một cái, mang chút hàm ý trào phúng: "Không được đâu. Tôi kiểu biết tên này hơn mấy người. Nếu là cậu ta thì chắc chắn sớm đã chuẩn bị xong rồi đi? Đảm bảo sau khi cậu ta bị bắt hoặc bị chết, những mạng lưới tình báo do cậu ta xây dựng kia sẽ không bị tổ chức lợi dụng."

"Hừ! Tên khốn đó! Con chuột đáng chết!" Gin nhả ra một ngụm khói trắng, tiện tay vứt điếu thuốc chỉ còn lại một nửa xuống đất, căm giận nghiền nát.

"---Gin, các người đang nói đến ai?" Rõ ràng là người nắm vai trò quan trọng trong nhiệm vụ lần này, mà người dẫn chương trình nổi tiếng Mizunashi Rena, thành viên của tổ chức, mật danh Kir, lại bị phớt lờ một bên, thế là không nhịn được hỏi một câu, thuận tiện tìm kiếm cảm giác tồn tại.

"Bourbon, là nằm vùng của công an Nhật Bản." Vì tin tức này có lẽ cũng sẽ nhanh chóng truyền khắp tổ chức, cho nên Vermouth không ngại tiết lộ một chút: "Trước đó là sợ tin tức bị lộ ra khiến Bourbon phát giác không đúng mà bỏ chạy, cho nên mới không để cho các người biết, nhưng bây giờ tên đó đã chết rồi, cho nên cái tin này có lẽ rất nhanh sẽ được công bố đi?"

"Công an nằm vùng?" Trái tim Kir đập mạnh, nhưng vẫn duy trì vẻ mặt bình tĩnh, dùng một giọng điệu khinh thường và ngạo mạn nói: "Hả, tôi nhớ là trong tổ chức, Bourbon là một chuyên gia tình báo nổi tiếng cơ mà? Không ngờ thế mà lại là chuột của công an..."

Cô cười nhạo một cái, thể hiện xuất sắc cái vẻ cười trên nỗi đau của người khác của mình.

Đám người mỉa mai giễu cợt cái người đã chết mà Vermouth nhắc đến kia một hồi, dưới ánh mắt âm u lạnh lẽo của Gin, bắt đầu thực hiện nhiệm vụ ám sát lần này.

...

Bên kia, vị thám tử tiểu học nào đó đã nắm được mọi chuyện thông qua máy nghe trộm, đầy vẻ đăm chiêu mà kể lại tin tức vừa nghe được cho vài vị FBI, mà chuyện của Bourbon, do không liên quan đến vụ ám sát lần này, nên đã tạm thời được cậu nhóc ỉm đi, không hề nhắc đến.

Cuối cùng, kế hoạch ám sát của tổ chức bị ngừng lại cùng với việc Kir bị bắt, Domon Yasuteru tuyên bố rút lui khỏi cuộc bầu cử. Còn tính mạng của Mori Kogoro thì tạm thời được bảo vệ nhờ sự trợ giúp của Akai Shuichi và sự cố ý vô tình của Vermouth. Sau đó, Conan giả giọng của Mizunashi Rena để xin nghỉ dài hạn với đài truyền hình. Buông điện thoại xuống, nó còn ngoái đầu nhìn bệnh viện Trung ương Haido, nơi Kir đang nằm.

Rõ ràng là đã bắt được một thành viên của tổ chức áo đen, vậy mà trong lòng nó lại không quá vui vẻ.

Có lẽ là do ánh mắt không giống như giả vờ lúc Mizunashi Rena cảm ơn kia, cũng có lẽ là bởi vì, vị công an nằm vùng mà nó chưa từng có cơ hội gặp mặt mà đã chết đi, cái vị mà chỉ biết được mật danh kia - Bourbon.

_____________

Lời của người dịch:

Thực sự dịch truyện này đối với mình là một thử thách lớn. Một là do mình không biết tiếng Nhật, các phiên âm tên Nhật của người Trung nó cứ loạn xì ngậu lên, hai là mình học giản thể, mà chuyện này lại viết bằng phồn thể, chữ phồn mình chỉ hiểu được sương sương (chắc tầm 3-40% so với giản thể, còn lại là vừa nhìn vừa đoán, vừa tra). Hiuhiu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro