Chương 5: Qua cầu rút ván - Amuro Tooru

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-  Sao Bắc cực và Bắc đẩu?

Amuro Tooru bừng tỉnh, anh ấn tai nghe, nghe tin tức từ đầu bên kia truyền đến, tay lại không ngừng gõ bàn phím laptop.

-  Có rồi!

Anh đánh dấu vị trí của bảy nạn nhân lên bản đồ, quả nhiên gần như tạo thành biểu đồ sao Bắc cực và Bắc đẩu, sau khi đối chiếu, vị trí còn trống duy nhất là sao Thiên Toàn(1) , vị trí tương ứng trên bản đồ chính là khu công viên Shiba thuộc quận Minato.

...

Đầu bên kia máy nghe trộm truyền đến tiếng gió vù vù, dường như là cái người bị nghe trộm kia đang dùng một phương tiện nào đó di chuyển với tốc độ nhanh vậy:

-  Cảm ơn nha, Conan-kun, vất vả cho em rồi. Chuyện kế tiếp giao cho người lớn đi!

Vị công an đại nhân từng 29 tuổi, bây giờ 10 tuổi, chả lớn hơn Conan bao nhiêu, càng sống lâu càng trẻ ra nào đó, cười xảo quyệt, miệng thì nói toàn những lời giống như tràn ngập sự quan tâm, nhưng kỳ thực chính là qua cầu rút ván.

Nếu không phải lo lắng ra ngoài sẽ bị người của tổ chức cũng đang theo dõi vụ án này chú ý đến (chỗ này đặc biệt chỉ vị nữ minh tinh tóc vàng kim nào đó) thì Amuro Tooru cũng không làm cái việc đặt máy nghe trộm trên người một học sinh tiểu học thế kia.

Nhưng giờ xem ra, nước đi này, anh đi đúng rồi. Chỉ ngắn ngủi nửa ngày, đứa bé này đã điều tra rõ ràng vụ án này rồi: Không hổ danh là thám tử học sinh tiếng tăm lừng lẫy – Kudo Shinichi.

-  Nếu nói là chỗ có liên quan đến sao ở gần công viên Shiba thì… quả nhiên là tháp Tokyo à?

Amuro Tooru lấy chiếc điện thoại có lưu số điện thoại bí mật của quản lý ra và gửi kế hoạch mà mình đã vạch ra qua cho ông ấy. Vài phút sau, một tin nhắn thoại được gửi tới: “Theo kế hoạch mà làm, nhưng mà đừng thất bại đấy, Bourbon.”

Amuro Tooru nắm chặt điện thoại, trên mặt lộ ra một nụ cười nguy hiểm kiểu Bourbon.

Date ngồi tại chỗ, nghe thanh tra Megure đang nói chuyện với Mori Kogoro qua điện thoại, cái gì mà sao Bắc cực, rồi Thất tinh Bắc đẩu, dường như là không mưu mà hợp với tin tức mà người nào đó đã gửi cho anh không lâu trước đấy. Anh cúi đầu nhìn đồng hồ, còn chưa đến giờ hẹn, bèn bất đắc dĩ gửi tin nhắn cho ai đó.

-  Thanh tra Date, anh nhắn tin cho ai à?

Sato Miwako bất ngờ hỏi một câu.

Date không ngẩng đầu, sắc mặt không đổi, nói:

-  Gửi tin nhắn cho cái đứa bé ở nhà tôi kia, bảo nó ngủ trước, đừng đợi, dù sao thì đêm nay chúng ta cũng sẽ bận rộn lắm.

Nói xong, anh hào phóng quơ quơ điện thoại trước mặt Sato, trên đó hiển thị người nhận quả nhiên là cái tên “Tooru-kun”.

Chuyện Date Wataru nhận nuôi một đứa bé 10 tuổi, tuy là không tuyên dương um sùm, nhưng Sato vẫn biết. Thậm chí, cô còn từng gặp qua cái đứa bé kia nữa, đó là một bé trai đáng yêu và ngoan ngoãn.

Từ khi nghi ngờ trong hội nghị điều tra rất có thể có nội gián, Sato đã cẩn thận quan sát mọi người, ý định tìm ra dấu vết để xác nhận thân phận đối phương. Lúc này, nghe được câu trả lời của Date, cô liếc qua khuôn mặt anh, nhưng vẻ mặt đối phương vẫn tự nhiên như thường, không có vẻ gì là chột dạ, dường như xác thực là cô đang đa nghi vậy.

Nhờ sự nhắc nhở của Mori Kogoro cùng với thông tin hỏi thăm được ở chỗ hàng xóm của Mizutani Kosuke rằng cặp đôi Mizutani và Honjo thích ngắm sao, cảnh sát cơ bản đã xác nhận hung phạm của vụ án giết người hàng loạt lần này là Mizutani Kosuke. Chánh thanh tra Matsumoto quyết định phát lệnh truy nã, đồng thời mệnh lệnh xuất phát tới công viên Shiba, chuẩn bị bắt giữ đối tượng.

Bên này, sau khi Amuro Tooru nhận được tin từ Date thì thầm thở dài một hơi, gần đây thời vận của mình đúng là không tốt. Kế hoạch đang yên ổn, vậy mà lại bị người một nhà làm xáo trộn. Còn may, chút sai lệch này còn nằm trong phạm vi cho phép, chỉ là thời gian hơi gấp gáp chút xíu. Anh nhanh chóng thông báo cho vị công an cấp dưới duy nhất tính đến thời điểm hiện tại biết sự tồn tại của anh, bảo anh ta nhanh chóng hành động, mấy lời nói linh tinh không quan trọng thì đừng nói nữa, cũng đừng nghe nữa (xin lỗi Conan-kun, lần sau chắc chắn cho cậu cơ hội được thể hiện), nhất định phải tìm được cái thẻ nhớ quan trọng kia trước khi người của Sở Cảnh sát đến nơi.

Thế là, trên đài quan sát của tháp Tokyo, đúng lúc Honjo Kazuki – anh trai của Honjo Nanako, hung thủ thật sự vừa bị Conan chỉ ra – chậm rãi hiện thân từ trong bóng tối, thám tử nhỏ Conan còn chưa kịp trình bày kết quả suy luận của mình thì Honjo Kazuki đã bị một đám người mặc âu phục dáng vẻ hung thần ác sát xông tới bao vây, hai tay bị bắt chéo sau lưng.

Conan và Mizutani Kosuke trợn mắt há mồm nhìn cảnh này.

Trên tai phải của người đàn ông đeo kính đen đứng đầu đám người này có đeo một chiếc tai nghe bluetooth, dường như đang giữ liên lạc với một người nào đó, một tay anh ta cầm súng, một tay khác lật xem đồ vật lục được từ trên người Mizutani Kosuke và Honjo Kazuki.

-  Chờ chút, các người là ai? – Conan vội vàng lao về phía trước, túm lấy ống quần của người đàn ông mặc âu phục đeo kính đen, muốn nhân cơ hội trộm đi cái thẻ nhớ kia.

Kết quả là bị ông chú nào đó xách cổ áo giơ lên giữa không trung.

-  Chậc! Trẻ con thì ngoan ngoãn đến trường đi học là được rồi, ít quản chuyện của người lớn thôi.

Kazami Yuya lặp lại không sót một chữ lời mà cấp trên ở đầu bên kia bảo anh ta truyền đạt lại. Cuối cùng, anh ta còn nhìn Conan với chút ít không tán thành rồi bổ sung thêm một câu:

-  Còn nữa, cách chỗ rượu kia xa một tí.

Vừa chuyển lời, vị Kazami Yuya không hiểu rõ tình hình nào đó đã âm thầm trách móc phụ huynh của đối phương: Trẻ con nhỏ thế đã biết uống rượu rồi á? Người giám hộ của cậu nhóc này cũng vô trách nhiệm thật.

Ánh mắt Conan trở nên nghiêm túc, nó ngừng giãy giụa: Những người này là ai? Nghe giọng điệu của người này thì hình như không phải người của tổ chức kia, nhưng bọn họ cũng nhắm đến cái thẻ nhớ…

-  Tìm thấy rồi!

Kazami cuối cùng cũng tìm được đồ vật mà đêm nay cần tìm – một cái thẻ nhớ nhỏ cỡ một chiếc móng tay giả, nhưng lại liên lụy đến lợi ích và sự sống còn của vô số người.

Lúc này, một người đứng ở cửa thang máy trông chừng bỗng chốc ra hiệu với bọn họ:

-  Kazami, kẻ đó lên đến nơi rồi!

-  Được!

Kazami tiện tay chỉ hai người, nói:

-  Hai người các cậu, đưa ba người bọn họ tránh đi, còn những người khác thì tiến hành mai phục theo kế hoạch.

Anh ta bảo người đưa Mizutani và Honjo, còn cả Conan, đến một góc, tránh lát nữa bị liên lụy.

Matsumoto Kiyonaga, không, nên nói là, người hóa trang thành Matsumoto Kiyonaga – Irish, chầm chậm bước ra khỏi thang máy.

Đám cảnh sát hình sự đi theo đã bị hắn đánh ngất ở bên dưới, đợi hắn ta giết Mizutani Kosuke, tìm lại thẻ nhớ xong thì Matsumoto Kiyonaga thật sự sẽ trở thành con dê thế tội, trở thành hung thủ tập kích cảnh sát và giết chết hung phạm rồi bị bắt giữ. Còn hắn ta thì sẽ mang theo thẻ nhớ và Edogawa Conan quay về tổ chức, sau đó báo cáo những sai lầm của Gin cho vị tiên sinh kia. Nếu Pisco chỉ vì một lần sai lầm mà bị Gin giết, vậy thì Gin – kẻ phạm phải sai lầm lớn giống vậy – cũng nên có kết cục tương tự!

Nghĩ đến đây, Irish kích động âm thầm siết chặt nắm đấm.

Đài quan sát của tháp Tokyo lúc này tối om, duy chỉ có ngọn đuốc của nội thành Tokyo mang đến chút ánh sáng ít ỏi, xuyên qua tấm kính chịu lực của tòa tháp, miễn cưỡng chiếu sáng đường đi trước mắt Irish.

Đường hành lang u ám, tựa như quái thú đang chờ đợi để cắn nuốt lấy con mồi. Trực giác nhạy bén của một thành viên tổ chức tội phạm đang không ngừng rung chuông cảnh báo trong đầu Irish, nói với hắn rằng, đây dường như là một cái bẫy. Rằng, có thứ gì đó, từ trong bóng tối, đang nhìn chằm chằm hắn. Hơn nữa, không chỉ có một.

Phát giác có điều không đúng, Irish quả quyết quay người muốn rời khỏi nơi này.

Đám công an đang mai phục xung quanh thấy thế bèn lập tức vây lại, không nói hai lời, lập tức chĩa súng về phía Irish, chỉ cần hắn ta dám di chuyển nửa bước thì bọn họ – những người đã được cấp trên cho phép – sẽ lập tức nổ súng. Bởi trước khi xuất phát, cấp trên đã dặn rồi, chỉ cần còn lại một hơi thở thôi, còn lại, chân, tay gì đó, có thêm mấy cái lỗ cũng không có sao!

Đối diện với tình thế nguy hiểm thế này, ngón trỏ tay phải cầm súng của Irish nhẹ nhàng động.

Là muốn nổ súng, có thể giết bao nhiêu thì giết, hay là chĩa súng lại về hướng mình, gọn gàng dứt khoát tự kết liễu?

-  Không được kích động!

Kazami Yuya thấy vẻ mặt dữ tợn của Irish thì vội vàng quát lớn một tiếng:

-  Chỉ cần anh buông súng xuống, chúng tôi bảo đảm anh sẽ được an toàn!

Thế nhưng, Irish chỉ nhẹ nhàng liếc anh một cái, tràn ngập ý tứ trào phúng:

-  Ngay cả người của mình mà các người cũng không bảo vệ được thì còn đòi bảo vệ ai?

Tổ chức sẽ không bao giờ để hắn sống sờ sờ mà bị công an bắt đi. Việc đến nước này, hắn chỉ còn con đường chết mà thôi.

Dưới ánh mắt cảnh giác của mọi người, hắn ta chầm chậm giơ súng lên, chĩa vào huyệt thái dương của mình.

-  Khoan đã!

Kazami Yuya bước lên trước một bước, đầu bên kia của tai nghe anh đang đeo là âm thanh trầm thấp kiên định của cấp trên, trước mặt anh lại là một thành viên của tổ chức áo đen mà cấp trên của anh dù liều mạng cũng muốn hắn phải khuất phục. Anh thở dài một cái, chậm rãi nói:

-  Anh không muốn trả thù cho Pisco sao? Irish?

Mười mấy phút sau, có một bóng người đã mở cửa lối thoát hiểm đi lên đỉnh của tháp Tokyo.

-  Gin.

Người đàn ông – với khuôn mặt thật sự của mình – đứng trên tầng cao nhất của tháp Tokyo, tay cầm đi động nói chuyện với hành khách ngồi trên chiếc máy bay trực thăng ở độ cao cách mình hơn 300 mét đang xoay quanh tháp Tokyo. Mặc cho gió đêm vẫn thổi mạnh khiến tay áo rung lên phần phật, mà thân hình hắn ta thì lại vẫn cứ sừng sững như cũ.

-  Lấy được đồ chưa?

-  Đương nhiên.

Irish lấy chiếc thẻ nhớ từ trong túi ra, nhẹ nhàng hướng về phía chiếc trực thăng kia quơ quơ.

-  Tao chưa nhìn rõ lắm, mày giơ cao tí đi. – Người trên trực thăng nói.

Irish hừ một tiếng, vẻ mặt có chút mất kiên nhẫn, nhưng vẫn nghe theo mà giơ tay lên.

Người ngồi trên trực thăng thông qua kính viễn vọng nhìn thấy cảnh này thì cười một cái đầy vẻ khát máu, hắn ra lệnh:

-  Ra tay đi!

Ngay sau mệnh lệnh này của hắn, một viên đạn đã xuyên qua chiếc thẻ nhớ nho nhỏ kia, khiến lồng ngực rắn chắc của người đàn ông đứng trên đỉnh tháp tràn ngập huyết hoa. Ngay lập tức, biểu tình trên mặt hắn cứng lại, dường như là không hiểu đã xảy ra chuyện gì, cả khuôn mặt đầy vẻ ngỡ ngàng. Tiếp đó, hắn kêu rên một tiếng đau đớn, thân hình cao to chầm chậm ngã xuống.

-  Vất vả cho mày rồi, Irish.

Gin – người trên trực thăng – nói.

Lối ra vào tháp Tokyo đã bị hàng loạt xe cảnh sát bao vây, Matsumoto Kiyonaga thật sự đã được các cảnh sát cứu ra, còn Irish thì đã không còn cách nào thoát ra khỏi nơi này được nữa. Một khi đã vậy thì không thể để Irish còn sống mà rơi vào tay cảnh sát được.

Gin nhìn thấy rõ ràng, phát súng hồi nãy của Chianti quả thực là bắn thẳng vào ngực trái của Irish:

-   Đi thôi, Irish sẽ không sống được nữa đâu.

___________

Lời tác giả: Ở đây, Rei luôn nói chuyện với Kazami thông qua máy thay đổi giọng nói, Kazami chỉ biết thân phận của Rei đã bại lộ, trước mắt đang mai danh ẩn tính, không tiện lộ diện trước mặt mọi người. Người biết Rei biến thành trẻ con chỉ có Date và Kuroda.

Lời của dịch giả: các chú thích được viết trong ngoặc toàn bộ là của tác giả, không liên quan gì đến người dịch.

--------------

Chú thích:

(1) Sao Thiên Toàn (hay Beta Ursae Majoris, viết tắt là Beta Uma, β UMa; tên chính thức là Merak) một trong bảy ngôi sao thuộc nhóm sao Bắc đẩu.

Vụ án này có tất cả 7 nạn nhân, hiện trường mỗi vụ án đều có một quân cờ mạt chược, phía sau có một rãnh ở giữa và hình chữ cái Hy Lạp, lần lượt là: nạn nhân 1: A (α), nạn nhân 2: E (ε), nạn nhân 3: A (α), nạn nhân 4: L ngược (Γ) – tương đương với ký hiệu γ, nạn nhân 5: H (η), nạn nhân 6 là Z (ζ), nạn nhân 7: Δ (δ), tức chữ còn lại chính là β (cũng là ký hiệu của sao Thiên Toàn, trên bản đồ trong movie thì tương đương công viên Shiba), mà vị trí ngắm sao tốt nhất của công viên Shiba chính là vị trí trung tâm công viên (tháp Tokyo).

Lúc dịch chương này, tớ có đi search sao Bắc cực và Bắc đẩu, nhưng không biết có sai không mà cảm thấy nó không khớp trong movie lắm. Mà thôi nha, kệ đi, mấy cái này đau đầu lắm @@

Bonus thêm cái hình trong movie:

Đây là sơ đồ nơi phát hiện các nạn nhân. Mọi người nhìn thấy cái chấm chiu chiu gần số 3 (chỗ mũi tên đó) không? Đó chính là vị trí còn thiếu số 8 dành cho Mizunashi Kosuke – công viên Shiba nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro