Chương 18: Sherry vàng, Sherry bạc, ai mới là Sherry mà ngài đánh rơi mất?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi này là toa số 8 – nơi khói đang bao phủ dày đặc. Bởi vì đột nhiên có báo cháy nên hành khách trong toa đã được sơ tán tới toa phía trước để tránh nạn. Lúc này, trên hành lang vốn trống không lại đột nhiên xuất hiện một cô gái tóc màu trà. Cô ta loạng choạng bước vào khu hành lang đã không thấy được đường đi nữa, một tay vịn tường, một tay che miệng, ho khan không ngừng.

-  Lần đầu gặp mặt – Sherry.

Một giọng nói ấm áp trong trẻo đột nhiên vang lên sau lưng cô gái, gọi ra cái danh hiệu đã lâu không nghe thấy kia, khiến cô giật mình sợ hãi rồi ngạc nhiên quay đầu lại nhìn người đang đi tới.

Người đàn ông chầm chậm bước từ trong làn khói trắng ra, trên mặt còn nguyên nụ cười dịu dàng ôn hòa, đôi mắt mèo màu lam xinh đẹp cong lên, thái độ hòa nhã dễ gần của anh ta gần như tạo nên một sự đối lập rõ rệt với cái thứ nguy hiểm mà anh ta đang cầm trong tay.

-  Scotch, đây là mật danh của tôi. – Người đó đánh giá cô gái tóc màu trà một hồi rồi tự giới thiệu bản thân một cách vô cùng thân thiện hữu hảo.

Tuy rằng trong tổ chức, Scotch không nổi tiếng như Gin đến mức có thể ngăn lại tiếng khóc của trẻ con lúc nửa đêm, nhưng cũng tự nhận là cũng có chút tiếng tăm. Nếu đây thật sự là Sherry…

-  Cô đã từng nghe tới mật danh của tôi bao giờ chưa? – Anh ta hỏi.

-  Ừ. – Cô gái tóc trà miễn cưỡng đáp lời. Cô đang muốn nói gì đó thì cửa tiếp nối giữa toa 7 và toa 8 lại lần nữa bị người ta mở ra.

Cái gì?! Sao giờ này vẫn còn có người xông vào nơi này?! Cả hai người đều kinh hãi, đồng thời nhìn về phía cửa ra vào.

Cả toa vẫn tràn ngập sương mù, nhưng thấp thoáng vẫn thấy được một dáng người mảnh khảnh đi về hướng này, đồng thời còn nghe được một trận ho khan, nghe rất quen tai.

Người nọ dần dần tới gần, mọi người cũng dần dần nhìn rõ được bộ dạng của cô ấy.

Nữ, con lai, tóc màu trà, đôi mắt màu lam, tầm 17, 18 tuổi.

Vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy một khuôn mặt giống y đúc mình khiến cô gái đang gắng sức ho khan nọ đột nhiên im bặt.

Cô gái tóc màu trà số 1: Giờ thành ra xấu hổ! Thám tử nhỏ của tôi ơi, sao cậu không trông chừng chính chủ cho kĩ vào?

Cô gái tóc màu trà số 2: Không phải Kudo Yukiko… đây lại là ai cơ chứ?

Sau vài phút kinh ngạc ngắn ngủi, Scotch thu lại nụ cười trên mặt, giơ súng chỉ vào hai cô gái giống nhau như sao chép và dán ra.

Ngoại trừ Vermouth ra thì vẫn còn có người có tài cải trang xuất sắc đến nỗi không phân biệt được thật giả thế này sao? Sao người này lại đóng giả làm Sherry tiến vào đây? Nếu là vì để cứu Sherry thì tại sao Sherry thật cũng tự xuất hiện? Hai Sherry, rốt cuộc đâu là thật, đâu là giả?

Một đống câu hỏi tại sao hiện lên liên tiếp trong đầu Scotch như những chiếc đèn led liên tục chớp nháy. Nếu mấy dấu chấm hỏi này có thể biến thành thực thể thì chắc là giờ này, Scotch đã bị nhấn chìm rồi nhỉ?

-  Vậy thì, trả lời câu hỏi của tôi đi. – Scotch nói  - Sherry, chắc là cô đã từng nghe cái tên Scotch này rồi đúng không?

Nếu là Sherry theo như lời của Vermouth là không muốn kéo theo người khác, cam tâm tình nguyện tự hi sinh bản thân thì chắc chắn là sẽ không cố tình giữ im lặng để một Sherry giả khác chết thay cô ta đâu nhỉ?

-  Tôi không hứng thú với hàng giả, các cô nên suy nghĩ kỹ rồi hẵng trả lời nha!

Nếu đổi lại là Gin ở đây thì chắc chắn là đã trực tiếp giết luôn cả hai mà không thèm phân biệt thật giả rồi, nhưng Scotch lại chả phải thành viên thật sự của tổ chức, mà nơi này cũng chả có thành viên khác, chẳng việc gì phải ra sức giết người.

Cô gái tóc màu trà số 1 cảm thấy thật bất đắc dĩ: Nè nè nè, thám tử nhỏ ơi, giờ cậu bảo tôi trả lời ra làm sao đây? Tôi chỉ biết Scotland ở nước Anh và một loại rượu Whisky tên Scotch thôi á!

Cô gái tóc màu trà số 2 dùng một ánh mắt phức tạp nhìn cô gái còn lại, bình tĩnh đáp lời:

-  Tôi biết, anh là tay súng bắn tỉa nổi danh trong tổ chức, từng hợp tác với Rye một thời gian.

Hay lắm!

Scotch lập tức chĩa họng súng vào người vừa trả lời đúng, nói:

-  Tuy rằng có chút xíu chuyện ngoài ý muốn, nhưng vẫn mời cô vui lòng di chuyển tới toa hàng hóa phía sau đi!

Nói xong, lại liếc mắt nhìn kẻ giả mạo số một, hiển nhiên là “chút xíu chuyện ngoài ý muốn” trong miệng anh ta vừa nãy chính là người này.

-  Yên tâm đi! – Anh ta nói với người số 2 – Tôi tuyệt không có ý định giết cô ở đây, chỉ là muốn cô ngủ yên một lát, đợi tôi cho nổ cái phần nối giữa toa hàng hóa với toa số 8  xong thì sẽ có đồng bọn của tôi dùng trực thăng đón cô về tổ chức.

Cô gái hít sâu một hơi, làm theo chỉ thị của anh ta, chầm chậm bước chân vào đến toa cuối cùng của đoàn tàu.

Nửa đường, kẻ giả mạo cố gắng ngăn cản động tác của Sherry. Ngay lập tức, một viên đạn ghim ngay cạnh chân cô ta/cậu ta, tràn đầy ý tứ cảnh cáo:

-  Tôi nói rồi, tôi không hứng thú với hàng giả, nhưng cô cũng đừng có khiêu chiến sự nhẫn nại của tôi. – Scotch lạnh lùng nói.

Cô gái tóc trà sữa vừa bước chân vào toa hàng hóa thì đã phát hiện ngay điều bất thường, bèn nói:

-  Xem ra kế hoạch của anh xuất hiện sai lầm gì đó rồi, nơi này bị người ta đặt đầy thuốc nổ rồi, lúc nào cũng có thể phát nổ!

Cái gì?!

Scotch và hàng giả đồng loạt cảm thấy kinh ngạc.

Scotch nhanh chóng đoán được ai là tác giả của chuyện này: Thì ra là thế, là Vermouth à? Xem ra cô ta nhất định phải giết Sherry cho bằng được.

-  Này này, thế sao cô còn không mau ra đây!

Thấy thế, hàng giả, cũng chính là Kaito Kid – người được Conan mời đến cứu giúp – cũng không thèm để ý thân phận mình đang đóng giả nữa mà hô lên một câu. Nếu không phải cái tên nguy hiểm kia đứng chắn ở đó thì cậu đã tự mình chạy qua đó kéo người ra rồi.

Nhưng cô gái lại từ chối sự quan tâm của cậu.

Còn chưa đợi Scotch nói thêm gì, cô đã dứt khoát kéo cửa toa tàu ra, nói tiếp:

-  Hi vọng anh tuân thủ lời hứa, sau khi tôi chết thì đừng ra tay với người khác!

-  Này!

Trong lúc gấp gáp, ngay cả thay đổi giọng nói mà Kid cũng quên luôn, âm thanh trong trẻo của chàng trai còn niên thiếu cứ thế buột miệng thốt ra. Cậu còn đang muốn nhảy qua cả Scotch để kéo cửa toa tàu thì một vật thể to tầm bàn tay đột nhiên bị ném từ phía sau hai người tới theo hình đường parabol, lăn tới chỗ khớp nối giữa toa số 8 và toa chở hàng.

Đây là… lựu đạn!

Scotch bỗng chốc mở to mắt, quay người nhào về phía Kid, ôm lấy cậu ngã xuống.

Lựu đạn rơi xuống đất, “lanh canh” một tiếng, sau đó là tiếng nổ lớn, hoàn toàn phân tách toa số 8 và toa hàng hóa.

Con tàu vẫn đang chạy băng băng về phía trước mà không hề lưu luyến, còn khoang hàng hóa bị bỏ lại thì cho dù có gắng sức muốn đuổi theo thì cuối cùng cũng đành suy sụp mà dừng lại tại chỗ vì đã mất đi động lực. Mấy giây sau, cũng khoang hàng hóa đó, nó đã bị nổ thành từng mảnh nhỏ, mảnh vụn văng khắp nơi.

Sau vụ nổ, Scotch cố gắng đứng dậy, nhưng chỉ nhìn thấy một thân ảnh màu vàng biến mất tại lối ra vào của toa số 8.

Đó là Vermouth…à?

#######

Conan, Kid, Okiya Subaru, còn có Kudo Yukiko cùng tụ tập trong một căn phòng, ai nấy nhìn nhau, bầu không khí vô cùng nghiêm trọng.

-  Cho nên, cái cô gái tóc màu trà sữa hồi nãy không phải chính chủ à?

Người lên tiếng phá vỡ sự im lặng chính là Kaito Kid, người đã được trải nghiệm một trận so tài vô cùng xấu hổ giữa Sherry thật và Sherry giả. Hiện giờ, cậu vẫn dùng vẻ ngoài của Sherry, nhưng sắc mặt vô cùng khó coi, dù sao thì cậu là người trơ mắt nhìn cô gái kia lựa chọn việc ở lại cái khoang chứa đầy thuốc nổ đó rồi cùng hóa thành tro bụi với đống hàng kia mà.

Tuy trong toa chở hàng có giấu dù lượn của cậu, đó là đường lui mà cậu chuẩn bị cho mình, nhưng cô gái kia cũng chả biết chuyện này mà!

Vẻ mặt Conan cũng vô cùng chán nản, tuy rằng Haibara không sao, nhưng việc có một người không rõ thân phận đóng giả làm Sherry tự nguyện chịu chết cũng làm cậu cảm thấy vô cùng tiếc nuối và hối hận. Cậu gật đầu, nói:

-  Ừ, vừa liên lạc với cô ấy, cô ấy vẫn luôn ở trong phòng cùng Ran và mọi người.

Okiya Subaru cứ cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Từ lúc nhìn thấy người đàn ông tóc vàng kia trên tàu là có một điềm chẳng lành cứ quanh quẩn trong đầu anh không chịu biến mất.

Chắc là do trước đây Bourbon đã để lại cho anh ấn tượng quá sâu sắc sao? Anh cứ cảm thấy, chỉ cần Bourbon với Scotch cùng nhau xuất hiện thì ngay tiếp sau đó sẽ có người gặp xui xẻo, và người đó thường thường là anh.

Nhưng không ngờ là lần này, người xui xẻo lại biến thành Scotch, đúng là hiếm lạ mà.

-  Hay là… Sharon?

Kudo Yukiko nói, có hơi lúng túng. Nhắc đến tên này, cô vô thức sờ sờ lên cổ, nơi vừa mới bị người khác dùng tay tấn công khiến cô mất ý thức hôn mê, đến tận bây giờ vẫn còn hơi đau.

Conan liếc nhìn cô, vẻ mặt không còn lời nào để nói:

-  Sao có thể chứ! Thuốc nổ trong toa chở hàng chính là do bà ta bố trí, bà ta là kiểu toàn tâm toàn ý muốn giết Sherry đấy! – Sao phải làm ra hành động dư thừa như đóng giả làm Sherry rồi đi tìm chết chứ!

Okiya Subaru bình tĩnh bổ sung một câu:

-  Người đàn ông tóc vàng ném lựu đạn kia chính là do cô ta cải trang thành.

Vốn dĩ sau khi Sherry thứ 2 xuất hiện, anh đã thấy không đúng lắm và đã chuẩn bị chạy tới cứu trợ rồi. Lúc đó anh tưởng rằng đó chính là Miyano Shiho thật, chỉ là không biết cô ấy bỏ qua người đợi ngăn cản cô ấy trước là Kudo Yukiko bằng cách nào để nuốt viên thuốc giải kia rồi biến lại thành người lớn xuất hiện trong toa số 8 thôi.

Anh còn đang nghĩ, cho dù là có bị bại lộ thân phận Okiya Subaru đi chăng nữa thì anh cũng phải bảo vệ được hai Sherry một thật một giả từ trong tay Scotch.

Ai mà biết được, Bourbon do Vermouth cải trang lại xuất hiện ở toa số 8 trước anh một bước.

-  Scotch muốn bắt sống Sherry, Vermouth lại không muốn Sherry sống mà quay về tổ chức, mục đích và ý đồ của hai người này dù không giống nhau, song những hành vi mà họ làm trước đó đều phù hợp với logic. Ngược lại là Haibara, cô ấy có gì đó không được bình thường lắm, khi biết thành viên của tổ chức ở ngay trên xe, mà mục tiêu là Sherry thì cô ấy không thể làm như không có chuyện gì mà ngồi tại bên người bác tiến sĩ và lũ trẻ được, cô ấy phải nghĩ cách tách khỏi họ mới đúng. – Conan nói.

Cho nên, ban đầu cậu mới bảo mẹ đợi ở phòng B toa số 7, bởi vì căn phòng đó trước đó có hành khách chết, cho nên lúc đó sẽ không có người. Mà người không có đường nào để đi như Haibara thì chắc chắn sẽ trốn đến đó đầu tiên mới phải.

Nhưng cô ấy lại không làm gì cả mà chỉ ngoan ngoãn ngồi ngay tại toa số 6, không đi đâu hết, cho nên mẹ mới không đợi được cô ấy, khiến cho Kid chỉ có thể đối mặt với sự thăm dò của Scotch mà không biết gì cả.

Conan với Okiya Subaru nhìn nhau, chắc chắn là Haibara biết gì đó liên quan đến Sherry giả không biết thân phận kia.

(tbc)

-----------------

Lời tác giả:

Bởi vì tin tức của bên trắng không tương thông cho nên mới xuất hiện hai Sherry.

Đối mặt với hai cô gái tóc màu trà sữa giống y đúc như sao chép và dán…:

Hiromitsu: à, không, cô thứ 2 hình như cao hơn cô thứ nhất chút xíu, ngực hình như cũng to hơn không chỉ là một tí… (ơ kìa!)

Sherry 1 vì không có chính chủ chỉ đạo nói ra làm sao nên mau chóng bị loại.

Sherry 2 trả lời chính xác, thuận lợi vào vòng trong.

 

Lời người dịch: Anh Okiya thật có giác ngộ, nhưng đoán chừng lần này xui xẻo có lẽ vẫn sẽ là anh thôi 😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro