Chương 17: Nhưng Sherry gặp Bourbon rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong thế giới Conan, chỗ nào có thám tử thì tất nhiên cũng sẽ không thể thiếu được án giết người. Càng đừng nói tới việc con tàu này vốn được tạo ra là để gửi lời chào đến “Chuyến tàu tốc hành phương Đông”, vốn tỉ lệ xảy ra vụ án cũng đã không thấp, mà lần này lại còn thêm đám Conan nữa, không xảy ra chuyện mới là lạ đó.

Chuyến hành trình này còn chưa được nửa, một hành khách đã được phát hiện là đã chết trong phòng B của toa số 8 rồi.

Đang kiểm tra xem xét hiện trường vụ án thì Conan đột nhiên nhận được một tin nhắn. Xem tin xong, sắc mặt cậu hơi đổi, sau đó lập tức đuổi Ran, Sonoko, tiến sĩ và đám trẻ về lại toa số 6.

 ...

-  Bé Ai ơi, đi thôi!

Haibara đáp lời một tiếng, đang chuẩn bị đuổi theo đám nhỏ thì đột nhiên cảm nhận được một hơi thở đầy hắc ám mà cô cực kỳ quen thuộc và sợ hãi đang tiến gần mình, cô bỗng chốc sững sờ đứng ngay tại chỗ, run rẩy không dám bước…

Không biết từ khi nào, ở đầu kia của toa hành khách có một người đàn ông thân hình cao lớn xuất hiện. Người đó có một mái tóc màu vàng nhạt và một làn da màu lúa mạch cùng diện mạo con lai vô cùng tuấn tú. Bề ngoài xuất sắc cùng với phong thái hơn người khiến người ta không khỏi thắc mắc xem đây là ngôi sao nổi tiếng nào khiêm nhường xuất hiện ở chỗ này. Anh ta không nhanh không chậm bước lại gần Haibara. Cái tư thái điềm đạm, khí thế phi phàm kia của anh ta… dường như nơi này chẳng phải là toa tàu gì cả mà chính là một thảm đỏ – nơi có ánh đèn rạng rỡ và mọi người đều đang chăm chú nhìn.

Người thanh niên tóc vàng cười mà như không cười đi lướt qua Haibara, từ đầu tới cuối đều không nhìn cô lấy một cái, cho dù chỉ là một giây đi chăng nữa, nhưng áp lực to lớn kia lại vẫn bóp nghẹt lấy cô.

Thế là, cô bé tóc màu trà tuyệt vọng nhận ra, mục đích của đối phương rất rõ ràng là hướng về phía cô, thân phận của cô đã bị phát hiện rồi!

 ...

-  Bé Ai ơi?

Ran quay đầu gọi cô một tiếng, áp lực to lớn kia đột nhiên biến mất như dòng thủy triều rút đi. Như mới tỉnh dậy từ trong mộng, Haibara quay đầu lại, hốt hoảng nắm lấy bàn tay ấm áp của cô gái trẻ.

Cũng giống như lúc ấy, dưới họng súng của Vermouth, nhiệt độ cơ thể của cô gái đã ôm chặt lấy cô, ấm áp y như thế.

Nhưng, bây giờ mình đã không thể giống như một con đà điểu yếu đuối vùi mình vào lồng ngực ấm áp của cô gái đó, giả vờ như không biết nguy hiểm tới gần được nữa.

Chỉ cần mình chết dưới bộ dạng của Sherry thì cô gái này, bác tiến sĩ và lũ trẻ kia đều sẽ được an toàn đúng không?

Cô cắn chặt răng, chầm chậm buông tay:

-  Em… em đi vệ sinh một lát, mọi người đi trước đi!

#####

-  Anh Okiya, anh nói là, Vermouth cũng ở trên tàu này sao? Anh nhìn thấy bà ta à? – Conan vội vàng hỏi nhỏ qua điện thoại.

-  Ừ, vì đó là một khuôn mặt mà anh vô cùng quen thuộc, cho nên chắc chắn sẽ không nhận sai. – Thanh niên tóc hồng dựa cửa, nhìn ra ngoài qua khe cửa hơi mở hé.

Đó là một khuôn mặt mà anh nghĩ là sẽ không bao giờ gặp lại nữa, một kẻ đã chết rồi mà lại xuất hiện trong cuộc săn bắt Sherry thế này, vậy thì người dưới cái khuôn mặt tuấn tú đó chỉ có thể là Vermouth.

Anh đẩy mắt kính, mở một bên mắt. Thông qua mắt kính, người ta vẫn dễ dàng nhìn ra được một đôi đồng tử sắc bén không gì sánh được.

Conan cầm điện thoại suy nghĩ một hồi rồi quay ra nhìn trái nhìn phải, nếu Vermouth cũng ở trên tàu thì kế hoạch của bọn họ sẽ xuất hiện một sơ suất lớn.

Dựa theo kế hoạch ban đầu, Kudo Yukiko sẽ hóa trang thành Sherry rồi mặc áo chống đạn đặc chế, giả như bị đạn bắn chết. Theo như anh Akai nói thì Scotch không am hiểu về hoá trang, cũng chưa từng thấy Sherry, nhờ vào diễn xuất tinh vi của mẹ thì có lẽ cũng có thể lừa dối trót lọt được. Nhưng nếu như Vermouth cũng xuất hiện thì kẻ cùng học hóa trang với mẹ ở chỗ thầy Kuroba Toichi như Vermouth thì chắc chắn sẽ nhận ra Sherry này là do người khác đóng giả.

Việc đến nước này rồi thì chỉ có thể để mẹ tới chỗ Vermouth kéo dài thời gian, còn về Sherry thì… có một người có thể giúp được!

#####

Haibara lặng lẽ lấy một viên nang từ trong hộp thuốc mang theo bên mình  ra, đó là thuốc giải tạm thời của APTX-4869 mà cô đã nghiên cứu ra.

Chỉ cần uống thuốc giải, biến về lại bộ dạng Sherry, dùng thân phận này chết trong tay thành viên của tổ chức thì mọi chuyện sẽ kết thúc.

Cô cười một cái, đầy vẻ bi thương mà thư thái, hạ quyết tâm đưa viên thuốc tới bên miệng.

Đúng lúc, một cánh tay thon gầy vươn từ phía sau tới, nắm lấy tay của cô.

Haibara mở to mắt, hoảng sợ nhìn người mới tới đang bẻ ngón tay cô ra, lấy đi viên con nhộng kia.

Đó là một cậu bé cao hơn cô một cái đầu, tóc màu vàng nhạt, đôi mắt màu tím xám, làn da ngăm đen.

- Em định dùng bộ dạng Sherry đi tìm chết đúng không? Haibara… không, Miyano Shiho.

Ngoại trừ màu tóc và màu mắt không giống như trước thì khuôn mặt của cậu ấy vẫn là hình dáng mà cô quen thuộc, nhưng đã thu lại ánh mắt ngây thơ cùng nụ cười ngọt ngào. Khuôn mặt rõ là đáng yêu kia, vậy mà lại có một khí thế không giận mà vẫn thấy uy nghiêm.

-  Amuro Tooru, quả nhiên anh là… vị công an nằm vùng kia – Bourbon… đúng không?

Bé trai nhướng mày, có hơi kinh ngạc:

-  Em biết anh sao? Anh còn tưởng là anh đóng giả rất tốt chứ!

Haibara chậm rãi gật đầu:

-  Đúng, anh đóng giả rất hoàn hảo, Edogawa vốn không hề nghi ngờ thân phận của anh, là do em quá đa nghi, cứ vô thức ngờ vực những người lạ đột nhiên xuất hiện bên cạnh mình một cách vô căn cứ.

- Vậy sao? Thật là vất vả cho em quá!

Bé trai thở dài một hơi, nhưng lại khiến cho những giọt nước mắt của Haibara suýt nữa thì trào ra ngoài.

Là một người mà từ nhỏ đã bộc lộ tài năng trong lĩnh vực sinh học, cô luôn phải chịu sự thúc ép tàn khốc của tổ chức. Rõ ràng là còn chưa thành niên nhưng lại chỉ có thể bức ép bản thân lớn nhanh một chút, mau chóng tiếp nhận nghiên cứu về thuốc của ba mẹ để lại, chưa bao giờ có người quan tâm cô có cảm thấy mệt hay không. Trong trí nhớ của cô, chỉ có Miyano Akemi là thương xót ôm lấy cô, nói với cô những câu như “Shiho, đừng có chăm chỉ quá”, “Như vậy thì vất vả quá”. Cuối cùng, chị cô bí quá hóa liều mà đi cướp ngân hàng, cũng chỉ vì hi vọng có khả năng giúp cô rời khỏi cái tổ chức đã ép cô đến mức không thở nổi kia.

Bây giờ, vậy mà lại có một người, rõ ràng là trước giờ không quen biết, lại dùng ánh mắt tương tự như Miyano Akemi nhìn cô, giống như cô chính là cô em gái mà được anh ấy yêu thương hết mực vậy.

-  Nhưng sao em biết Bourbon chưa chết, còn biến thành trẻ con? Cho dù là người của tổ chức đi chăng nữa thì những kẻ biết được Bourbon chết bởi thuốc APTX-4869 do tổ chức phát minh ra cũng không có mấy người mà nhỉ?

-  Là Edogawa, cậu ấy… vô tình nghe thấy Vermouth và Gin nói chuyện với nhau. Bà ta chính miệng thừa nhận là cho anh uống loại thuốc đó, sau đó đẩy anh xuống sông Teimuzu.

Amuro Tooru, hoặc phải nói là Bourbon, bừng tỉnh gật gật đầu. Hóa ra lại là tin tức mà Vermouth nói cho thám tử nhỏ kia.

Mà thôi, thế cũng được, đỡ mất công anh còn phải giải thích thân phận của mình.

-  Nghe nè, bé Ai, anh đã trao đổi điều kiện xong với Vermouth rồi. Cô ta vẫn sẽ tiếp tục giữ im lặng về chuyện em biến thành trẻ con, giống như trước đây vậy. Từ nay về sau, tổ chức sẽ có được tin tức rằng Sherry đã chết. Bây giờ, em chỉ cần như bình thường, ngoan ngoãn ở bên lũ trẻ kia, làm học sinh tiểu học của em thôi.

-  Nhưng, Vermouth sẽ không bỏ qua cho em. – Haibara Ai lắc đầu, cô không thể tin được là Vermouth sẽ dừng lại như thế – Trước đây bà ta cũng từng hứa với Edogawa là sẽ không ra tay với em nữa…

-  Chỉ nghĩ đến việc dựa vào chuyện người xấu đột nhiên có lòng tốt là phải chuẩn bị trước tâm lý đối phương sẽ làm trái ước hẹn. – Amuro Tooru nói. Conan chỉ dựa vào một lời hứa của đối phương mà đã tưởng rằng không còn gì phải lo lắng nữa sao? Quả nhiên vẫn là một em bé ngây thơ. Nếu không phải do không biết vì lý do gì mà Vermouth rất coi trọng đến đứa bé này thì đến giờ, cái mụ đàn bà xảo quyệt đó đã có hàng trăm phương pháp dù không cần trực tiếp ra tay cũng có thể giết chết được Sherry rồi.

Anh nói:

-  Trước đây anh đã nắm được điểm yếu của Vermouth, mụ đàn bà đó tuyệt đối không muốn cái bí mật này bị người khác biết. Nên anh đã lấy cái này làm điều kiện, bà ta hứa là từ nay về sau, bất kể là chủ mưu xúi giục hay gián tiếp thì đều sẽ không ra tay với Sherry nữa. Đồng thời, nếu sau này tổ chức có tin tình báo gì liên quan đến APTX-4869 thì đều sẽ báo cho anh một tiếng.

Nói tới đây, khóe miệng anh hơi nhếch lên, đồng tử không còn là vẻ trong veo như dòng suối nữa mà u ám như vực sâu không đáy. Cái loại ánh mắt lạnh lùng không có chút hơi ấm nào khiến cho người ta vừa tiếp xúc thì đã cảm thấy toàn thân lạnh lẽo phát run này, đây chính là… Bourbon – người từng là chuyên gia tình báo xuất sắc nhất, khiến người ta kiêng kị nhất của tổ chức.

Thật sao? Thật sự có người nắm được nhược điểm của người phụ nữ kia, cứng rắn khiến bà ta không thể không lùi bước, không thể không buông tay sao?

Đây là lần đầu tiên Haibara có thể cảm nhận được hơi thở nguy hiểm của tổ chức từ trên người bé trai này, nhưng cô lại không hề thấy sợ hãi mà ngược lại còn thấy yên tâm một cách kỳ lạ.

-  Được rồi. – Anh ấy nói – Bé Ai, em nên ra ngoài được rồi. Nếu em biến mất quá lâu thì cái tên FBI khiến người ta ghét kia sẽ tìm tới đấy, anh không muốn gặp mặt hắn ta đâu… Đúng rồi, em biết rồi đúng không? Chuyện cái tên Okiya Subaru kia chính là Rye ấy?

Thấy bé gái mở to mắt, rõ ràng là không biết, Amuro Tooru lại thở dài một hơi: đứa bé đáng thương, thật là bị người ta giấu giếm triệt để mà.

-  Em đừng có làm lộ thân phận của anh trước mặt anh ta đấy! – Anh nói – Được rồi, mau ra ngoài đi!

Anh nhẹ nhàng đẩy cô bé vẫn đang thừ người ra nào đó, nhìn cô lung lay rời đi.

Miyano Shiho – con gái của bác sĩ Elena – Sherry – từ nhỏ lớn lên tại tổ chức. Nếu lúc đầu vợ chồng nhà Miyano không tiếp nhận lời mời của tập đoàn Karasuma, vẫn kinh doanh cái phòng khám nho nhỏ kia như cũ, vậy thì có phải vận mệnh của đứa bé này sẽ khác hoàn toàn không? Bé ấy sẽ có một cặp cha mẹ yêu thương hết mực và một người chị gái dịu dàng. Có lẽ, bé ấy sẽ còn có hai anh trai nhà bên không mời mà tới, còn tranh nhau muốn trở thành người anh trai tốt nhất trong mắt cô nữa chứ…

Đáng tiếc, thế giới này không có ‘nếu như’…

Mà hiện giờ, anh còn phải tới sân khấu cuối cùng kia để kết thúc kịch bản giết chết Sherry một cách hoàn hảo. Đây không chỉ đơn giản là giả tạo việc Sherry đã chết mà còn phải duy trì lập trường thuần phạm tội của Scotch trước mặt tất cả mọi người, để Scotch có thể hoàn thành nhiệm vụ giết chết Sherry để tiến sâu thêm một bước, có được lòng tin của tổ chức, giúp cho cái đinh còn lại duy nhất của công an Nhật Bản trong tổ chức này có thể đâm vào sâu hơn nữa, yên lặng chờ đợi thời cơ đi vào tận trái tim kia.

Bé trai cúi đầu, dường như đang suy nghĩ gì đó mà nhìn vào viên con nhộng vừa lấy từ tay Haibara Ai kia.

Sau đó, cậu bé đó đưa tay vuốt mấy cọng tóc màu vàng kim rủ xuống mắt kia về sau rồi cười mỉm một cái đầy tự tin:

-  Scotch, nếu đối thủ là cậu thì…

--------------------------

Lời tác giả:

Bourbon bản gốc online rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro