Chương 16: Scotch đã gặp Bourbon chưa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này tại ga Tokyo, có một con tàu màu đen đang dừng đỗ, đây là con tàu hơi nước do tập đoàn Suzuki cố ý mô phỏng dựa trên cuốn tiểu thuyết “Chuyến tàu tốc hành Phương Đông” của nữ nhà văn trinh thám nổi tiếng Agatha Christie. Đương nhiên, chỉ có bề ngoài là tương tự, còn bên trong vẫn sử dụng dầu diesel.

Mấy đứa trẻ không ngớt lời khen tụng con tàu thi thoảng còn phun ra hơi nước màu trắng, vừa nghĩ tới chuyện bọn họ sắp sửa được ngồi lên con tàu với vẻ ngoài đặc biệt trông giống như xuyên từ thế kỉ trước tới và chưa biết đích đến này là mấy khuôn mặt non nớt ngây thơ của đám trẻ lại đong đầy vẻ chờ mong và phấn khích.

-  Nhưng mà tiếc quá, anh Tooru không đến chơi cùng chúng ta.

Ayumi đột nhiên thở dài một tiếng, nhìn hai vị hộ pháp một gầy một béo hai bên trái phải của mình, lại nhớ tới anh trai với khuôn mặt tuấn tú kia, không khỏi cảm thấy tiếc nuối.

Tuy, tuy rằng người mà Ayumi-chan thích là Conan-kun, nhưng mà anh Tooru cũng đẹp trai lắm mà! Hơn nữa, người mà Conan thích lại là chị Ran… đúng rồi, anh Tooru đã thích bạn nữ nào chưa nhỉ?

Bé gái ôm má, lúc thở dài, lúc lại cười mỉm, mới bé xíu mà đã thấy phiền muộn vì tình yêu rồi.

-  Ayumi, lên tàu thôi!

-  Ừ, đây rồi! – Bé gái khoác balo, vội vàng đuổi theo đám bạn.

Trong lúc bọn họ lần lượt lên xe thì ở tại sân ga, có một người đàn ông tóc vàng, đầu đội mũ nồi, trên người mặc một chiếc áo sơ mi trắng và gi-lê đen xuất hiện. Người đó nhìn theo bóng lưng bọn họ một hồi lâu, tới tận lúc tiếng còi tàu chuẩn bị chuyển bánh vang lên thì mới mỉm cười một cái đầy bí ẩn rồi chậm rãi bước chân lên tàu.

#####

Ngoài cửa phòng vang lên vài tiếng gõ cửa dài ngắn khác nhau, đây là ám hiệu mà anh ta đã hẹn trước với đồng bọn.

Tuy rằng mới đến giờ khởi hành thôi, song người đàn ông trong phòng đã sớm lên xe chờ đối phương trong phòng riêng hồi lâu rồi.

-  Động tác của cô thật là chậm… - Người trong phòng nói.

Cửa toa riêng vừa mở thì tiếng phàn nàn của thanh niên đã vang lên. Nhưng vào lúc anh ngẩng đầu nhìn rõ được người vẫn còn đang đứng ở cửa thì âm thanh đột nhiên im bặt.

Tóc màu vàng nhạt, mắt màu tím xám, làn da màu lúa mạch.

Đó là sự phối màu mà anh vô cùng quen thuộc, mà khuôn mặt mười năm như một ngày không hề già đi kia thì anh lại càng quen thuộc hơn nữa.

Đôi mắt màu xanh thẳm như biển khơi của Scotch trong nháy mắt trào lên từng đợt sóng cuồn cuộn ngút trời, phút chốc lại như nước rơi xuống vùng cực địa, từng chút từng chút đông cứng lại thành băng.

Có thể cảm nhận rõ ràng được cơn thịnh nộ khó có thể nén nổi của Scotch lúc này nhờ lồng ngực đang kịch liệt phập phồng của anh, người thanh niên với sắc mặt vô cùng khó coi nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ cái mật danh của người nọ:

-  Ve-r-mou-th!

Thanh niên tóc vàng cười nhẹ, ánh mắt ẩn chứa chút ít vẻ mập mờ không rõ, quả thật là nhìn ra được vài phần ý vị của vị nữ diễn viên nổi tiếng kia.

-  Úi chà, cậu giận à? Scotch? – Thanh niên tóc vàng nghiêng đầu, vẻ mặt vô tội – Không phải cậu thích khuôn mặt này à?

Scotch nhắm mắt. Đợi đến lúc anh ta mở mắt lần nữa, mọi cảm xúc vượt ngưỡng đã được thu lại sạch sẽ, không để lại bất cứ dấu vết nào.

-  Đúng là tôi thích khuôn mặt này, nhưng tôi không thích cô dùng gương mặt này. – Anh ta không hề khách khí, ghét bỏ nói.

-  Lời này của cậu đúng là làm người ta đau lòng đấy! – Vermouth nói, tuy cô ta nói là mình đau lòng nhưng dù là ánh mắt hay vẻ mặt thì đều như muốn nói với người thanh niên trước mặt này rằng, cô đang vô cùng vui vẻ.

Vermouth quả thực là không ngờ Scotch lại để ý Bourbon đến thế, điều này khiến cho cô cảm nhận được nỗi niềm vui sướng khi nắm được điểm yếu của đối phương.

-  Muốn hóa trang thành Bourbon một cách hoàn hảo thật đúng là không dễ mà! Chưa nói đến việc tôi đã phải tốn công thế nào mới tạo ra được cái làn da màu lúa mạch một cách tự nhiên như thế này, chỉ nói đến cái tóc mái giao nhau này thôi mà tôi đã thất bại không biết bao nhiêu lần rồi đấy.

Vermouth học người đàn ông kia, dùng tay vuốt nhẹ tóc mái màu vàng kim của mình về sau, sau đó làm ra vẻ thờ ơ.

Chớp mắt, cô dí dỏm hỏi:

-  Thế nào? Giống không?

Scotch mặt không biểu cảm mà rời tầm mắt:

-  Buồn nôn!

Hắn đã lĩnh hội sâu sắc được là tại sao lúc nào Gin cũng tỏ thái độ khinh miệt với Vermouth, quả thực là người phụ nữ này thật sự rất am hiểu cách khiêu khích dây thần kinh lý trí của người khác.

-  Cô hóa trang thành Bourbon làm gì? Không liên quan đến kế hoạch của chúng ta mà, đúng không? – Scotch tức giận hỏi Vermouth, thậm chí còn chẳng muốn nhìn thẳng vào mặt cô ta.

-  Ừm… bởi vì thú vị?

Nhìn thấy ánh mắt ghét bỏ của Scotch, Vermouth đặt ngón trỏ lên môi, chầm chậm nói:

-  A  secret makes woman woman.

 ...

Scotch và Vermouth xuất hiện trên con tàu màu đen này, tất nhiên không phải là đến chơi rồi.

Đêm khuya ba ngày trước, lại một đêm mất ngủ nữa, Vermouth đột nhiên nhớ tới lời mà cậu thanh niên tóc vàng nào đó từng nói: Sau khi tắm xong đừng ngủ ngay; đừng dùng thiết bị điện tử, đừng uống rượu trước khi ngủ; nếu muốn uống gì đó thì gợi ý nên uống kombucha không chứa caffein.

Thật là một tên ưa thích dài dòng!

Người phụ nữ với thân hình nóng bỏng quấn khăn tắm ngồi trên ghế sô pha mềm mại, tiện tay nâng ly rượu vang lên, đưa tới bên miệng, nhấp một ngụm; mà tay còn lại thì lơ đễnh lướt lướt vài trang quảng cáo thời trang.

Đúng lúc này, Scotch gọi điện thoại tới.

Nhìn thấy tên danh hiệu hiển thị trên màn hình điện thoại kia, Vermouth ngẩn người một cái, sau đó mang theo tâm trạng không vui khi bị quấy rầy mà nhấn phím nghe điện.

Thứ nằm ngoài dự đoán của cô là Scotch lại có được hành tung xác thực của Sherry, đồng thời biết được tin tức rằng cô ta chuẩn bị lên chuyến tàu tốc hành của tập đoàn Suzuki.

Mấy ngày trước còn tin chắc rằng Scotch tuyệt đối sẽ không tìm được Sherry, vậy mà hiện giờ lại bị vả mặt như vậy, Vermouth đành chỉ tự cảm thấy may mắn vì lúc ấy không nói câu đó ra khỏi miệng, ít nhiều giờ cũng còn chừa cho mình được tí mặt mũi.

Ai mà biết được Sherry chỉ là ra ngoài chơi cùng đám trẻ một chuyến thôi mà cũng gặp phải hỏa hoạn, chưa nói đến việc phải uống thuốc giải để khôi phục bộ dạng người lớn mà thoát thân, mà còn bị người ta quay clip lại rồi gửi vào máy tính của Mori Kogoro…

Vốn dĩ trước khi nghe điện thoại thì Vermouth vẫn còn không hào hứng lắm, vậy mà giờ đã tỉnh táo hẳn lên. Nếu đối phó với Sherry thì cô cũng sẽ rất vui lòng mà giúp đỡ, thế là hai người mau chóng định ra được kế hoạch. Vốn năng lực cũng tương đương nhau nên hai người bàn luận cũng khá vui vẻ, ngoại trừ việc…

-  Ôi chao, cậu không định giết chết Sherry à?

-  Dù sao thì một Sherry còn sống vẫn có giá trị hơn chứ nhỉ? – Scotch cũng không thèm che giấu dã tâm của mình.

Vermouth cười nhẹ một cái, ánh mắt lại lạnh lẽo:

- …Cậu nói không sai.

 ...

-  Vậy thì, đã xác nhận Sherry ở trên tàu chưa? – Scotch quyết định tiếp tục làm lơ đối phương, kiên quyết dời tầm mắt của mình khỏi cái đầu tóc màu vàng kia, không thèm nhìn lấy một cái nào nữa.

 Anh thật sự không muốn người bạn thân thiết nhất của mình sau khi mất đi sinh mệnh rồi mà ngay cả khuôn mặt thuộc về cậu ấy cũng bị hung thủ giết chết cậu ấy chiếm mất.

-  Đương nhiên rồi~

Nét mặt Vermouth vui vẻ thoải mái, cô ta đáp lời Scotch:

-  Tôi tận mắt nhìn thấy con bé đó bước chân lên con rắn bằng sắt sắp cắn nuốt cô ta này mà không biết gì cả mà!

(tbc)

----------------------

Lời của tác giả:

-  Bourbon phiên bản giới hạn kiểu Vermouth, không tệ, phải không?

-  Thực ra tôi vẫn cảm thấy rất kỳ lạ, đám Conan cũng chẳng phải lần đầu đi cắm trại, tại sao trong Manga, Amuro Tooru lại để ý đến chuyện này mà đêm hôm đó lập tức đột nhập vào văn phòng thám tử để tìm video? Làm sao cậu ấy phán đoán ra được là trong tệp gửi cho Mori Kogoro này có tin tức quan trọng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro