Chương 15: Câu chuyện nhỏ ngoài lề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì để chứng minh lớp trưởng không có hẹn hò, Takagi gặp cảnh ngộ bi thảm

 ------------------

Trước cổng lớn của tòa nhà sở Cảnh sát Tokyo – nơi khiến người ta nhìn mà sợ hãi – có một bé trai tầm mười tuổi trông cực kỳ ngoan ngoãn đáng yêu xuất hiện, nhìn giống như khách quen của nơi này vậy, một cảnh sát đi ngang qua thậm chí còn thân mật chào hỏi nó một tiếng:

-   Tooru-kun đấy à? Hôm nay lại mang cơm hộp tới cho Date à?

Một vị cảnh sát A nào đó độc thân nhiều năm, một ngày ba bữa đều ăn ngoài có hơi ngưỡng mộ, hỏi nó thế.

Bé trai cực kỳ hoạt bát đáp lời, đôi mắt tròn xoe nhìn đối phương không chớp mắt, khuôn mặt bé xinh ngọt ngào bày ra một nụ cười thật rạng rỡ, quả thực dễ thương đến mức khiến cho viên cảnh sát A nọ phải ôm ngực, suýt nữa thì không thở nổi.

Con nhà người ta sao lại đáng yêu thế, lại còn hiểu chuyện thế không biết! Còn biết lo lắng Date Wataru tăng ca không rảnh ăn cơm mà thường xuyên mang cơm mà mình tự tay làm tới sở cảnh sát đưa cho cậu ta nữa.

Thật là đáng giận! Đừng hòng lừa tôi sinh con!

Cảnh sát A nghĩ tới việc mình vẫn chưa ăn trưa, lại còn phải chạy tới hiện trường báo án ngay bây giờ, lăn qua lăn lại thế này không chừng tới tối còn không được ăn một miếng cơm nóng, không được uống lấy một ngụm nước lạnh, nhưng vẫn chỉ đành rưng rưng chào tạm biệt bé trai.

Amuro Tooru đứng tại chỗ, vẫy tay nhìn theo hướng anh ấy vừa rời đi.

Dạo này hình như Tokyo không được yên bình lắm thì phải! Đám cảnh sát hình sự ở sở, người này còn bận hơn cả người kia. Nghĩ tới viên cảnh sát nào đó suốt ngày lầm bầm không muốn tăng ca muốn hẹn hò, bé trai thở dài một hơi, biểu thị nỗi niềm tiếc nuối sâu sắc.

 ...

-   Ủa? Anh Tooru, sao anh lại ở đây? – Đội thám tử nhí đi tới, phấn khích vẫy vẫy tay với cậu.

-   À, là Genta, Mitsuhiko với Ayumi đấy à? – Nhìn thấy mấy đứa trẻ này xuất hiện ở đây, Amuro Tooru phản xạ có điều kiện bật thốt lên – Lại có vụ án gì à? Conan đâu?

-   Mới không phải! – Ayumi bĩu môi, muốn giả vờ như tức giận, nhưng lại không nén được tâm tình đang hân hoan nhảy nhót – Là Ayumi sắp sửa nổi tiếng rồi!

-   Conan với Haibara và bác tiến sĩ còn đang ở bãi đỗ xe, lát nữa sẽ đến ngay.

-   À, cho nên, các em đến sở Cảnh sát là để làm gì? – Amuro Tooru hỏi, nhưng chắc là không phải chuyện xấu gì, dù gì thì trông mấy đứa trẻ này có vẻ rất vui.

-   Là đến để chụp ảnh để làm Sổ tay phòng chống tội phạm cho trẻ em á anh!

-  Là vì chúng ta giải quyết được rất nhiều vụ án đi! Cho nên mới được chọn làm mẫu ảnh cho sổ tay!

À, thì ra là chuyện này à! Amuro Tooru gật gật đầu. Trước anh có nghe Date nhắc chuyện này rồi, hóa ra là chọn ngày hôm nay để chụp à?

-   Nhưng mà chú Takagi lâu quá! Không phải chú ấy bảo chúng ta đến thì gọi điện thoại cho chú ấy, chú ấy sẽ đưa chúng ta đến chỗ ban tuyên truyền phụ trách việc này à? Vậy mà bây giờ hoàn toàn không liên lạc được. – Mitsuhiko ấn điện thoại, than phiền một câu.

Amuro Tooru đang định nói câu “vậy anh đưa các em đi là được” thì một âm thanh nghe có vẻ già nua đột nhiên xen vào:

-   Ô, các cháu quen biết cảnh sát Takagi à?

Một ông lão đầu đội mũ, trên người mặc một chiếc áo khoác dày, cổ quàng khăn, bọc bản thân tới mức kín mít từ đầu đến chân, tiến đến gần bọn họ, hơi hơi cúi người nói chuyện với bọn họ.

-   Vâng, vâng ạ! – Mitsuhiko ngẩn người, đáp lời.

Ông lão cười một cái có vẻ cứng ngắc, đưa cho bọn họ một cái bọc hình dẹp, nói đây là quà mà cậu Takagi nhờ ông ấy giữ, muốn ông ấy đưa cho bạn gái của cậu ấy, cũng tức là cô Sato.

Sau khi dặn dò một câu “đây là đồ tươi sống, hãy mở nó ra càng sớm càng tốt, nếu để mai ngày kia thì không chừng sẽ hỏng mất”, ông lão đó bèn bình tĩnh xoay người rời đi.

 ...

-   Quà Takagi đưa cho cô? – Sato Miwako không vui, cô xé lớp giấy bên ngoài đi, bên trong là một cái hộp giấy dạng dẹp cỡ tờ giấy A4.

Amuro Tooru hơi kinh ngạc, cái hộp giấy này cũng không giống như là đang đựng đồ sống như lời mà ông lão kia nói mà.

Quả nhiên, Sato lấy một chiếc máy tính bảng từ trong hộp ra.

-  Biết đâu lại là thu hình thì sao!

-  Chắc chắn là ngại nói trực tiếp rồi! Chú Takagi hay ngại thế mà.

Trước mấy câu trêu ghẹo của đám trẻ, Sato hơi hơi xấu hổ. Cô ấn nút nguồn của chiếc máy tính bảng, bật nó lên.

Màn hình dần dần sáng, trên đó là một người thanh niên mà tất cả mọi người ở đây đều quen thuộc, nhưng hình ảnh trong đó lại khiến cho mọi người đều choáng váng.

Bối cảnh phía sau hình như là một công trường đang trong quá trình xây dựng, hai tay của Takagi Wataru bị trói chặt lại cùng với thân mình ngay tại ngang eo, trên cổ cũng có một sợi dây thừng thô to buộc vào chiếc giá sắt, trên miệng còn dán băng dính khiến cậu ta không có cách nào phát ra được âm thanh cầu cứu. Quan trọng là, cả người cậu ấy lúc này nằm ngửa trên một tấm ván gỗ thậm chí còn không to bằng vai của cậu, mà tấm ván gỗ ấy được đặt giữa cái giàn giáo, chỉ cần lắc lư hơi mạnh một chút là có thể lỏng lẻo ra rồi rơi xuống bất cứ lúc nào. Tới lúc đó, Takagi Wataru sẽ bị dây thừng treo cổ mà nghẹt thở tử vong.

Tin tức Takagi Wataru bị bắt cóc nhanh chóng truyền đi khắp sở Cảnh sát Tokyo, ngay cả Date Wataru cũng lập tức bỏ hết công việc trong tay xuống vội vã trở về.

Mấy đứa bé được các cảnh sát hỏi thăm tỉ mỉ tướng mạo cùng đặc điểm của ông lão đó, mà Amuro Tooru – người vẫn im lặng nãy giờ lại cầm bút chì lên, xoát xoát vài cái, nhanh chóng vẽ lại được tướng mạo của ông lão lên giấy.

Mấy đứa trẻ vội vàng gật đầu, bày tỏ hình vẽ trên giấy gần như là giống y hệt với người mà bọn họ thấy.

Date Wataru mở to mắt, vội cầm lấy tờ giấy từ trên tay Sato:

-  Người, người đàn ông này…!

Phản ứng khác thường của Date Wataru chứng tỏ anh quen biết người này. Sato thấy thế thì vội vàng kéo cổ áo anh, liên tục hỏi:

-  Anh Date, anh quen người này không? Ông ta là ai? Có biết hành tung của ông ta không? Có thể bắt hắn ngay lập tức được không?

Date Wataru kinh ngạc, nhưng vẫn nói ra tin tức của đối phương:

-  Tôi nhớ là ông ta tên là Fuemoto Ryusaku, là một giáo viên Tiếng Anh đàm thoại. Ông ấy là đồng nghiệp của Natalie, bình thường rất quan tâm cô ấy. Tuy rằng tôi chưa gặp ông ấy bao giờ, nhưng Natalie từng cho tôi xem ảnh chụp chung của cô ấy với các đồng nghiệp, trong đó cũng có người tên Fuemoto này.

 ...

Sau khi biết được thân phận của kẻ tình nghi, sở cảnh sát dùng tốc độ nhanh nhất để bắt giữ Fuemoto Ryusaku, đồng thời hỏi ra vị trí của Takagi Wataru hiện tại.

Sau khi cứu được Takagi Wataru ra, mọi người mới phát hiện đối phương cũng không có ý muốn giết Takagi Wataru.

Thực ra sợi dây buộc trên cổ Takagi Wataru kia đã bị giở trò rồi, đầu của sợi đây đã bị cắt một vết, cho dù Takagi Wataru có không cẩn thận bị ngã từ trên tấm ván gỗ xuống thì sợi dây nhìn có vẻ bền chắc nhưng thực ra là yếu ớt kia sẽ lập tức bị trọng lực kéo đứt, sẽ không thật sự siết chặt cổ của cậu ấy. Hơn nữa, vị trí của Takagi Wataru lúc đó thực ra cũng không xa mặt đất lắm, bên dưới còn trải một lớp cách nhiệt thật dày, chắc chắn là sẽ không ngã chết được.

Lúc Date Wataru hỏi Fuemoto Ryusaku về động cơ khi bắt cóc Takagi Wataru, Fuemoto Ryusaku phẫn nộ nói:

-  Tôi chỉ muốn dạy cho cái tên bắt cá hai tay kia một bài học mà thôi, rõ ràng là đã có một người bạn gái dịu dàng chu đáo như Natalie rồi mà còn giấu giếm cô ấy để qua lại với một đồng nghiệp nữ cũng là cảnh sát nữa, thậm chí còn viện cớ là tăng ca, liên tục từ chối hẹn hò với Natalie mấy tuần rồi. Thời gian này trông cô ấy lúc nào cũng mất hồn mất vía, tâm trạng vô cùng suy sụp…

Fuemoto Ryusaku càng không ngừng oán trách, đôi mắt Date Wataru càng mở to, càng mở càng to, to đến con ngươi cũng sắp rơi ra ngoài luôn rồi.

-  Chú ơi, có phải chú hiểu nhầm rồi không? Bạn trai của chị Natalie không phải anh cảnh sát Takagi!

Amuro Tooru bất đắc dĩ chỉ thanh niên đang rơi vào hỗn loạn bên cạnh mình, nói:

-  Chị Natalie không nói cho chú biết tên đầy đủ của bạn trai chị ấy sao?

Biết mình có khả năng là nhận nhầm người, Fuemoto Ryusaku hoang mang lắc đầu:

-  Natalie từng nói là bạn trai cô ấy tên là Wataru…

Quả nhiên! Amuro Tooru thở dài. Takagi lần này đúng là tai bay vạ gió mà!

-  Giới thiệu một chút! – Amuro nói – Vị bên cạnh cháu đây tên là Date Wataru, anh ấy mới là người mà chú cần tìm, bạn trai chính quy của cô Natalie.

-  Hả?!

(tbc)

-------------

Lời tác giả:

Đây là một hiểu nhầm do việc lớp trưởng thật sự không có hẹn hò mà tạo thành, nhưng người bị hại chỉ có Takagi Wataru.

Tới đây chính là phần chuyến tàu, Scotch chắc là sẽ gặp Bourbon nhỉ? Có lẽ vậy.

 

Lời người dịch:

Trích một số bình luận của chương này:

Takagi, cậu thật là thảm.

Vốn dĩ là một bi kịch, mà bởi vì lớp trưởng không xảy ra chuyện nên đã biến thành một câu chuyện khôi hài rồi.

-  Tưởng là lớp trưởng không bị tai nạn xe thì tình tiết này sẽ không có chứ, ai ngờ Takagi vẫn phải gánh tội giùm, hahahahahahaha

-  Hahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha

Ahahahahahahahahaha sao lại thế không biết, Takagi tai bay vạ gió trốn kiểu gì cũng không thoát ahahahahahahahaha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro