Chương 19: Cuộc tái ngộ trên sông Teimuzu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày trước, tại sông Teimuzu.

Sau giờ trưa, ánh mặt trời chiếu rọi xuống dòng sông, nước sông trong veo phản chiếu cây cối hai bên bờ, tạo thành những bóng cây chồng lên nhau. Trên bãi cỏ xanh như một tấm thảm, những gia đình già trẻ lớn bé ngồi quây quần hưởng thụ niềm vui của bữa ăn dã ngoại, những đám trẻ kéo con diều chạy ngược theo chiều gió, thả chúng trên nền trời xanh ngắt…

-  Rất giống ngày hôm đó, đúng không? – Sau lưng cô vang lên một giọng nói trẻ con trong trẻo.

Cô quay đầu lại thì chỉ thấy khuôn mặt một bé trai vừa quen lại vừa lạ lẫm đứng cách đó không xa, đang nghiêng đầu ngắm nhìn cảnh đẹp tĩnh lặng trước mặt.

Đứa trẻ trước mắt cô này tầm 10 tuổi, có một mái tóc mềm mại và phần tóc mái hơi dài giao nhau trước hai hàng lông mày, một đôi mắt vô tội tròn tròn hơi cụp xuống cùng với đôi má phúng phính còn chưa hết nét trẻ con, mọi thứ khiến cho bất kì ai cũng phải ôm má phấn khích kêu lên một tiếng “đáng yêu quá đi”.

Khóe miệng của cô không nhịn được mà nhếch lên.

Lúc đầu chỉ là vài tiếng cười khì khì trong cổ họng, sau đó vẻ mặt cô bắt đầu vặn vẹo, rồi run rẩy ngày càng dữ dội, cuối cùng là…

-  Hahahaha…

Ban đầu cô còn cố gắng che miệng kiềm chế tiếng cười của mình, nhưng vừa ngẩng đầu nhìn thấy khuôn mặt bé trai đang xị ra, oán hận nghiến răng nghiến lợi thì cô hoàn toàn không thể nhịn được nữa mà ôm bụng cười to.

Sau khi cười một trận sảng khoái, người phụ nữ tóc vàng nào đó dần dần ngừng lại, đưa tay lau lau nước mắt bên khóe mắt, lấy gương trang điểm mang theo bên người ra, kiểm tra lớp trang điểm của mình.

-  Ây dô, em bé đáng yêu này là con cái nhà ai đây nhỉ? – Vermouth gấp gương trang điểm lại, nhướng mày nhìn cậu, còn cố ý dùng giọng điệu dí dỏm nhìn cậu, nói:

-  Cai sữa chưa? Bé con?

Gân xanh trên trán cậu giật giật, cắn răng trầm giọng cảnh cáo cô ta:

-  Vermouth!

Đáng tiếc, bộ dáng bé xiu xiu nhe nanh múa vuốt của cậu lại cực kỳ giống một con mèo con rõ ràng là không hề có tính công kích nhưng lại cứ cố gắng nhe răng, phô trương thanh thế với người qua đường trêu chọc nó.

Người phụ nữ tóc vàng lại cười một trận.

-  Thật không ngờ đấy! – Vermouth nói – Bourbon, cậu thế mà vẫn còn dám xuất hiện trước mặt tôi à?

Cô vuốt vuốt điện thoại, trong đó có một tin nhắn không được kí tên, không đầu không đuôi, chỉ viết duy nhất một danh từ: “sông Teimuzu.”

Vừa nhìn, Vermouth đã biết là cái tên tóc vàng kia quả nhiên là không chết. Mà tin nhắn kia không chỉ nói rõ thân phận của người gửi, mà còn có ý muốn hẹn gặp mặt.

Cùng thời gian, cùng một địa điểm.

Giờ này ba tháng trước, ở ngay tại nơi này, là cô đã cho cậu ta uống viên thuốc độc đó, sau đó đẩy cậu ta xuống sông Teimuzu.

 ...

-  Tôi có gì mà không dám?

Bé trai cười giả tạo, hờ hững nói:

-  Dù sao, nếu tôi chết thì bí mật của cô sẽ truyền khắp tổ chức đó!

Vermouth không để tâm, ‘xùy’ một tiếng, cô mới không tin là trên tay Bourbon lại có cái bí mật quan trọng gì liên quan đến cô, nếu cậu ta nói là dược tính có thể khiến cho người ta trẻ hóa của APTX-4869 thì cô cũng có thể chối đẩy bằng cách nói là cô không biết, cũng chả phải điểm yếu gì.

-  Nếu người của tổ chức mà biết cô lại là… của vị kia thì… Chắc là cả tổ chức phải kinh ngạc lắm nhỉ?

Vẻ mặt Vermouth bỗng nhiên thay đổi, bị người khác vạch trần bí mật mà mình không muốn cho người khác biết nhất khi không hề có sự chuẩn bị trước khiến cô vừa phẫn nộ vừa bối rối:

-  Bourbon, cậu…!

Một khẩu súng lục nhỏ được chế tạo khéo léo như một món đồ chơi lập tức chỉ vào trán cậu, nhưng sắc mặt cậu vẫn không hề thay đổi.

Cậu nói:

-  Cô phải suy nghĩ cho kĩ đấy, Vermouth. Giết tôi, và tất cả mọi người sẽ biết bí mật của cô; hay là bỏ súng xuống, và chúng ta nói chuyện tử tế một lúc?

Hai người giằng co một lúc lâu, lâu đến mức gần như là đã gây sự chú ý đối với người xung quanh, Vermouth mới giận dữ thu súng lại.

-  Sao APTX-4869 không độc chết được cậu nhỉ? – Tức quá, Vermouth châm chọc một câu.

-  Chắc là tai họa ngàn năm? – Bé trai nhún vai, đã chiếm được ưu thế rồi nên cậu cũng chả thèm để ý mấy câu khó nghe của đối phương.

Vermouth căm hận liếc xéo cậu ta một cái. Giờ này, cho dù bé trai có đáng yêu thêm ngàn vạn lần đi chăng nữa thì cùng lắm trong mắt cô cũng chỉ là một tên ác quỷ đáng giận mà thôi.

-  Nói đi! Cậu muốn tôi làm gì?

-  Hai ngày sau, trên chuyến tàu tốc hành của tập đoàn Suzuki, các người sẽ đối phó với Sherry, đúng không?

-  Đúng là có chuyện đó. Nhưng mà, tin tức của cậu vẫn chuẩn xác như thường nhỉ! – Cô nói, dường như là còn muốn ám chỉ gì đó – Hay là, có ai đó tiết lộ tin tức cho cậu?

Chuyện này chỉ có cô và Scotch biết, không phải cô thì chỉ có thể là…

-  Cô đang muốn nói Conan hay là Ran?

Vẻ mặt bé trai vẫn như thường, đáp:

-  Chuyện đi cắm trại và du lịch trên tàu là do Ran nói cho tôi, còn cái video Sherry xuất hiện kia là do Conan nhắc mấy đứa nhỏ không được phát tán trên mạng, mà tôi lại học cùng trường tiểu học với chúng!

Phút chốc, Vermouth như ngừng thở. Đây rõ ràng là Bourbon đang ngầm nói với cô rằng, cậu ta biết cô để ý hai đứa bé này.

Hình tượng của công an trước giờ đã không tốt đẹp là mấy. Tác phong làm việc, nói dễ nghe thì là không câu nệ cứng nhắc, tùy cơ ứng biến, nói thẳng ra chính là không từ thủ đoạn, giới hạn tối thiểu cực kỳ thấp, nhiều khi đến cảnh sát Nhật Bản còn không chịu được.

Mà Bourbon lại là một công an nằm vùng đã đắm mình trong thế giới này nhiều năm, chuyện bạo lực và đẫm máu lâu dần cũng đã tập mãi thành quen, lương tâm với khí tiết cũng chả biết còn lại được mấy phần nữa.

Lời này của cậu ta rõ là đang cảnh cáo cô, trên tay cậu ta còn có hai con tin kia, tốt nhất cô đừng trông chờ vào may mắn, cũng đừng bằng mặt không bằng lòng!

 ...

 Bourbon – người mà thực ra chỉ đang đơn thuần phủi sạch quan hệ của Scotch với chuyện này và phủ nhận tin tức đúng là xuất phát từ nơi đó, lúc này:… nếu cô cứ nghĩ tôi là người như thế thì tôi không thể không phối hợp với cô được.

Lại nói, hình tượng Bourbon trong mắt Vermouth rốt cuộc tồi tệ đến mức nào? Sao đối phương lại cho rằng cậu ta có thể làm ra cái chuyện như dùng hai đứa bé để uy hiếp người khác chứ?

-  Cậu muốn tôi từ bỏ nhiệm vụ này à? – Cô hỏi.

Nếu là điều kiện này thì cũng chả sao cả, dù gì thì tin tức Haibara Ai là Sherry vẫn luôn nằm trong tay cô, bỏ qua cơ hội lần này thì cô vẫn có thể giết cô ta ở chỗ khác.

-  Không.

Ngoài ý muốn của cô, bé trai phủ định suy đoán vừa rồi:

-  …Tôi muốn để cho “Sherry” chết trên tàu. – Cậu đáp, còn cố ý nhấn mạnh hai chữ “Sherry”.

Vermouth hiểu ý cậu ta. Sherry chết rồi thì từ nay về sau sẽ không còn lý do nào để ra tay với con bé đó nữa.

Cô biết cô hận Sherry phần nhiều là giận cá chém thớt, nhưng nếu bỏ qua cho con bé đó thì mối hận lâu nay của cô với vợ chồng nhà Miyano phải làm thế nào đây?

Vermouth tự đấu tranh hồi lâu, vẫn chưa đưa ra quyết định.

-  Điều kiện của giao dịch lần này không ngang hàng.

Cuối cùng, cô nói thế. Không đồng ý, cũng chả từ chối.

Bourbon cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, dù sao thì Vermouth cũng là một người đàn bà khôn ngoan và xảo quyệt. Cô ta chả ngại việc thỉnh thoảng cũng nhường chút ít, vì dù sao thì nhiệm vụ thông thường mà thất bại thì cũng chẳng ảnh hưởng đến địa vị của cô ta trong tổ chức; nhưng ngụy tạo cái chết của Sherry, lừa dối tổ chức, chẳng phải là thật sự phản bội lại tổ chức hay sao? Dựa vào đâu mà cô ta phải đồng ý?

-  Để lại một đường lui cho mình, không được sao?

Vermouth châm biếm:

-  Trở thành một con chó mà công an nuôi giống Irish bây giờ ấy à?

Lời cô ta nói thực khó nghe, nhưng bé trai chẳng tức giận, chỉ bình tĩnh cãi lại:

-  Khát vọng thân cận người nhà của Irish vượt qua tất cả mọi thứ. Trước đây ông ấy coi tổ chức là nhà, còn Pisco thì là thành viên gia đình quan trọng nhất của ông ấy; bây giờ, tôi chính là người nhà quan trọng nhất của ông ấy, công an chỉ là một công việc thôi.

-  Nói cho cùng, chẳng phải chỉ là do cậu dùng tình thân như một củ cải đỏ treo trước mắt hắn ta để dẫn dắt hắn ta đi theo công an các người thôi sao?

-  Irish ở tổ chức lâu quá rồi, khó mà thích ứng với cuộc sống của người bình thường được nữa. Đối với ông ấy mà nói, chỗ của công an chưa chắc đã không phải là một nơi tốt.

Cậu bình tĩnh giải thích sự sắp xếp của công an dành cho Irish.

Lại nói:

-  Nếu cô muốn làm giáo viên mầm non như Curaçao thì công an cũng có thể sắp xếp mà…

Không, không được đâu, nếu thế thì mấy đứa bé hồn nhiên ngây thơ kia sẽ bị người đàn bà này dạy hư mất!

Curaçao với giáo viên mầm non? Đúng là Vermouth còn chưa từng nghĩ tới sự kết hợp kiểu này. Nhưng nếu đã nhắc đến Curaçao thì cô lại nhớ đến một chuyện khác:

-  Cái danh sách nằm vùng kia, không phải đều là giả hết đâu đúng không?

Cô khẳng định:

-  Theo tính cách của cậu thì chắc chắn sẽ cho thêm một hai tên nằm vùng thật sự vào đó, đợi đến lúc bản danh sách này bị coi như là đồ giả thì tự nhiên những tên đó cũng được rửa sạch hiềm nghi.

Bé trai chớp chớp mắt, vẻ mặt vô tội:

-  Cái này tôi không biết đâu! Nhưng mà nếu cô đã nghi ngờ thì sao lúc đó không nói với Gin đi?

Thấy Vermouth im lặng, cậu cười:

-  Cô không nói là bởi vì cô vốn không để ý chuyện tồn vong của tổ chức, có nằm vùng hay không, ai là nằm vùng thì cô vốn cũng chẳng quan tâm!

Nụ cười của cậu vừa ngọt ngào lại vừa nguy hiểm, cực kỳ giống một tên quỷ dữ giỏi mê hoặc nhân tâm trong truyền thuyết:

-  Nếu đã thế thì sao chúng ta lại không thể hợp tác?

######

Chuyến tàu tốc hành của tập đoàn Suzuki.

Hiện tại.

-  Thật là, thế mà lại kêu tôi tự chuẩn bị thuốc nổ để nổ bản thân, sao tôi lại đi làm cái chuyện này cơ chứ!

Tiếng oán giận đầy nhõng nhẽo truyền tới từ đầu bên kia điện thoại di động, khiến cho thanh niên tóc vàng không thể không cười:

-  Đừng than phiền nữa, làm giả thì giả đến cùng thôi mà, không hổ là người từng đạt giải Oscar nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, tôi thấy Scotch căn bản là không hề nghi ngờ Sherry kia là do cô đóng giả mà.

-  Hừ, nếu không phải do cậu quá cao, da cũng quá đen, khó giả làm Sherry thì tôi cũng muốn cậu tự thể nghiệm cảm giác kích thích khi phải thoát thân từ trong toa xe bị nổ tung.

-  Nghe chừng cũng thú vị phết nhỉ.

Người thanh niên tóc vàng thoải mái nhận xét, bộ dạng vô lo vô nghĩ, mọi chuyện không liên quan đến mình này khiến cho nữ minh tinh cũng tóc vàng ở đầu bên kia tức đến nỗi không muốn nói thêm câu nào nữa.

-… Bourbon.

Lúc đi ngang qua một thanh niên mắt mèo, anh nghe thấy giọng nói hơi run rẩy của đối phương.

Anh cố sức nhắm mắt lại, mím chặt môi, không dám quay đầu lại, bỏ mặc đối phương vẫn còn đứng ngay chỗ cũ.

Bây giờ chưa được, Hiro, cái tên FBI kia vẫn còn ở đây, không thể để hắn nhận ra được điều gì khác thường.

Nhưng mà, nhanh thôi, tớ sẽ đi gặp cậu nhanh thôi!

Đợi tớ nhé, Hiro!

(tbc)

------------------

Lời tác giả:

Kỳ thực là tôi cũng hít giá trị nhan sắc của hai người Tooru với Vermouth lắm, nhưng đáng tiếc là tôi theo thuyết mẹ con, thật sự là không thể viết được hai người bọn họ theo hướng cp.

 

Lời người dịch:

Cái câu “để lại một đường lui cho mình không được à” của bé Bon, ngọt xỉu @@ ước gì trong truyện này, chụy Ver cũng là mẹ bé Bon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro