Chương 12: Cuối cùng cá cũng coi như là vào lưới rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái ý kiến đi đu quay là do tiến sĩ Agasa nghĩ ra, tuy không nói rõ nhưng chỉ cần ai có mắt thì đều nhìn ra được là ông ấy thật sự rất muốn chơi đu quay.

Amuro Tooru âm thầm nhìn đồng hồ một cái, sau đó cũng bỏ một phiếu tán thành.

Thay vì để Curaçao lượn linh tinh giữa biển người đông đúc trong khu vui chơi với nguy cơ bị tổ chức phát hiện bất cứ lúc nào thì không bằng đưa cô ta lên đu quay, khoang hành khách kín như vậy còn có thể ngăn cách tầm nhìn của những người không liên quan, đồng thời còn có thể hạn chế phạm vi hoạt động của Curaçao, tạo thuận lợi cho hành động bắt giữ cô ta của công an.

Bánh xe đu quay này quay một vòng hết tầm 20 phút, cho nên trong khoảng thời gian đó, cho dù người của FBI do Okiya Subaru gọi tới có đến trước đi chăng nữa thì cũng chỉ có thể ngắm nhìn con mồi giữa không trung một cách ngu ngốc và chờ đợi con mồi chạm đất, mà khi ấy thì Kazami cũng kịp đưa người của công an tới rồi.

Anh không tin là cái đám FBI mà chưa cả xin phép nhập cảnh và điều tra trên đất nước Nhật Bản lại dám làm ra chuyện gây tranh chấp ngoại giao như việc trực tiếp cướp người từ công an kia!

Có lẽ là Okiya Subaru cũng có cách nghĩ tương tự như việc Amuro Tooru để Curaçao lên đu quay kia, chỉ là anh không biết là nơi đây có tổ trưởng tổ ZERO là Furuya Rei mật báo, FBI đã xác định là sẽ không đưa được Curaçao đi rồi.

Một đoàn người gồm 3 người lớn (bề ngoài) và 5 đứa bé chắc chắn là không thể nhét hết vào một khoang hành khách được. Sau một hồi tranh đấu kịch liệt thì cuối cùng Okiya Subaru, Conan, Amuro Tooru và Curaçao cùng ngồi một khoang, còn tiến sĩ Agasa và Haibara và mấy đứa bé Ayumi thì ngồi ở một khoang khác.

Bánh xe chậm rãi chuyển động, bé trai nằm bò lên cửa kính trong suốt trong khoang hành khách, trên khuôn mặt ngăm đen tròn vo bé bé xinh xinh toàn là vẻ phấn khích khi nhìn mặt đất đang cách bọn họ ngày càng xa.

Vì để bảo vệ hình ảnh học sinh tiểu học đáng yêu của mình, chuyên gia tình báo Bourbon-chan xưa nay vốn làm nghề nào yêu nghề nấy, luôn giữ vững hình tượng của bản thân đã tận tâm tận lực kéo tay Curaçao, chỉ chỉ trỏ trỏ phong cảnh tuyệt đẹp bên ngoài cửa kính, thỉnh thoảng còn hoan hô vài cái ngạc nhiên và thích ý.

Từ khi biến thành trẻ con, vị công an nào đó đã dùng một tốc độ bàn thờ để lĩnh ngộ ra một chuyện: chuyện mà Amuro Tooru 10 tuổi làm thì có liên quan gì đến Furuya Rei 29 tuổi đâu?

-  Sắp lên đến điểm cao nhất rồi!

Amuro Tooru mải mê ngắm nhìn đoàn người trông như kiến dưới mặt đất. Tuy chỉ thoáng qua một cái thôi nhưng anh đã chắc chắn là mình đã nhìn thấy cấp dưới của mình giữa đoàn người.

Người của công an tới rồi, giờ chỉ còn đợi cái khoang chở con mồi này chạm đất và tự đâm đầu vào lưới nữa thôi.

-  Đúng vậy! – Không biết gì cả, Curaçao vẫn cười cười đáp lời cậu bé.

Do mất trí nhớ, tính tình cô gái tóc bạch kim trở nên ôn hòa và lương thiện, nếu đổi sang một thế giới, một bối cảnh khác thì có lẽ đã trở thành một câu chuyện tình yêu đẹp đẽ (cẩu huyết) giữa một nàng sát thủ mất đi trí nhớ và một chàng cảnh sát chính nghĩa. Chỉ tiếc hiện giờ, người ở bên cạnh cô lúc này lại là Furuya Rei – một cảnh sát an ninh đã được tôi luyện thành lòng dạ sắt đá bởi nhiều năm nằm vùng, cho nên anh chỉ bình tĩnh cho rằng, nếu Curaçao đồng ý phối hợp điều tra và nói hết những gì cô ta biết về tổ chức cho công an thì việc để cho cô ta trở thành người làm chứng thuộc dạng có can dự vào hành vi phạm tội rồi cố gắng cắt giảm hình phạt cho cô ta hết mức có thể thì cũng không phải là không được.

Lúc này, vào thời khắc khoang hành khách lên đến điểm cao nhất, năm ngọn đèn chiếu được lắp đặt trong đài phun nước bắt đầu tụ lại với nhau. Năm loại màu sắc khác nhau đan xen trong mắt Curaçao, thứ tự sắp xếp vừa vặn trùng khớp với chiếc thẻ màu mà cô đem theo bên mình.

Cũng đúng vào thời khắc này, chuyện kỳ lạ đã xảy ra: ánh đèn năm màu giống như một chiếc chìa khóa để mở ra cánh cửa ký ức trong đầu Curaçao. Những mảnh vụn trí nhớ liên tục hiện ra và quay cuồng trong đầu cô, khiến cô đau đớn kịch liệt đến mức ôm đầu kêu lên những tiếng đầy vẻ thống khổ, miệng còn lẩm bẩm vài cái tên vừa chợt xuất hiện lại giống như biến mất đi:

-  NOC là… Aquavit, Hennessy, Riesling, Jagermeister…

Đây là…!! Ba người còn lại đều mở to mắt: Cô ta nhớ lại rồi?

Đầu đau muốn nứt ra, Curaçao được người ta đưa lên xe cứu thương, nhanh chóng tiến về phía phòng y tế trong Thủy cung.

Kazami Yuuya ngăn cản một nhân viên y tế, lấy sổ tay cảnh sát ra, nói vài câu với vẻ mặt nghiêm túc, sau đó dẫn theo mấy cảnh sát an ninh nữa cùng tiến vào phòng y tế.

Trong đám đông, một người đàn ông to con đang muốn bước lên trước, lại bị một người đàn ông tóc bạc khác đứng phía sau cản lại.

-  Công an Nhật cũng tới rồi, chúng ta không thể xung đột với bọn họ được. –  Người đó nói.

-  Nhưng… đây là cơ hội tốt nhất để bắt lấy cái cô là thành viên của tổ chức kia! – Camel nhỏ giọng gầm lên.

Từ sau khi Akai Shuichi hi sinh, vị đặc vụ FBI vốn không được xem như là người bình tĩnh này cứ khi đối mặt với nhân vật hoặc vụ việc có liên quan đến tổ chức là lại càng trở nên sốt sắng nóng vội.

-  Bình tĩnh chút, Camel, James nói đúng, nếu công an Nhật đã ở đây thì chúng ta không còn lí do gì để đưa người phụ nữ kia đi cả. – Jodie bất đắc dĩ nói, nhưng kỳ thực là cô cũng không muốn từ bỏ cơ hội lần này, thế là cũng quay sang người đàn ông tóc bạc kia, nói:

-  James, chúng ta có nên đưa ra lời đề nghị hợp tác điều tra với công an Nhật Bản không?

James lặng lẽ nhìn Okiya Subaru lúc này đang khiêm tốn đứng giữa đoàn người một cái, bèn thấy anh khe khẽ lắc đầu: Trong tình trạng sau khi mất đi người nằm vùng tại tổ chức là Bourbon thì công an Nhật Bản có lẽ sẽ càng vội vã muốn moi được tin tức từ trong miệng của cấp dưới thân tín của Rum là Curaçao. Trong sự việc của Curaçao, FBI không bỏ ra chút công sức nào mà giờ lại đưa ra lời đề nghị hợp tác điều tra thì khác nào ăn không tình báo của bọn họ? Bọn họ làm sao đồng ý được?

######

Sau khi vào đêm, Thủy cung vẫn đèn đuốc sáng trưng, du khách vẫn qua lại không ngớt. Trong lần mở cửa lại này, hoạt động ngồi xe đu quay ngắm nhìn cảnh Tokyo tuyệt đẹp vào ban đêm từ xa chính là một hoạt động tuyên truyền trọng điểm của Thủy cung, nhiều khách du lịch cũng vì nó mà đến. Song, khi mọi người đang đổ dồn về phía vòng đu quay thì lại thấy các lối ra vào đều ghi tạm dừng hoạt động. Khu đu quay hiện tại ngoài những du khách đang bực tức oán giận không ngừng và những nhân viên công tác liên tục cúi đầu xin lỗi ra thì còn có vài người ăn mặc tây trang, thân phận không rõ đang đứng, nét mặt ai nấy đều nghiêm túc, ánh mắt không ngừng lướt qua đám người đang bị ngăn cản ở bên ngoài.

-  Gin, đúng như anh dự đoán, công an đang chuẩn bị đưa Curaçao lên vòng đu quay.

Vermouth nói với Gin như vậy khi nhìn thấy một người phụ nữ tóc bạch kim đang bị mấy cảnh sát, trong đó có một người đàn ông đeo kính gọng đen đầu nhím đang cầm súng áp giải về phía khoang hành khách của bánh xe đu quay mà nãy giờ cô vẫn đang giám thị.

-  Tốt lắm, làm theo kế hoạch.

Vermouth bất đắc dĩ:

-  Ở chỗ tôi không vấn đề gì cả, nhưng có lẽ con ưng biển của anh không đến gần được rồi.

Cô quay ống kính lên không trung, chỉ thấy có hai chiếc trực thăng tuần tra đang lượn ở tầm thấp xung quanh chiếc bánh xe quay.

Gin hừ một cái. Dùng máy bay ‘chim ưng biển’ tiếp ứng Curaçao từ giữa không trung là kế hoạch mà hắn đã vạch sẵn từ đầu rồi, vậy nhưng việc công an Nhật Bản thế mà lại điều hai chiếc trực thăng tới tuần tra lại là điều hắn chưa từng nghĩ tới.
(Lời tác giả: chỗ này đúng là nên dành cho vị công an ẩn giấu kĩ nào đó một cảnh quay. Rei: “Kazami, điều thêm hai chiếc trực thăng tới, đừng quên Gin từng có tiền án dùng máy bay giết người diệt khẩu từ bên ngoài tháp Tokyo.”)

Tuy rằng đón Curaçao đi rất quan trọng, nhưng nếu vì thế mà khiến cho sự tồn tại của tổ chức bị phơi bày ra trước mắt mọi người thì với hắn mà nói cũng coi như là sự thất bại lớn rồi.

Yên lặng hồi lâu, hắn mới nói:

-  Bảo Scotch nghĩ cách đột nhập vào trong tiếp ứng Curaçao.

Hử? Đôi mày lá liễu được trau chuốt tỉ mỉ hoàn mĩ kia hơi nhướng cao lên: Muốn đưa một người bị công an tập trung trông chừng như Curaçao từ một nơi bị công an bao vây khắp nơi như vòng đu quay ra ngoài, thật đúng là nhiệm vụ hay!

Huống chi, lấy phong cách hành sự kiểu ‘dứt khoát một lần cho xong’ của Gin thì kiểu gì trên đó cũng đã được lắp đặt thuốc nổ đủ để nổ cả cái vòng đu quay ấy chứ nhỉ?

Nếu nhiệm vụ của Scotch mà thất bại… vậy thì hãy cùng tan xương nát thịt với Curaçao đi!

Nghĩ tới đây, Vermouth cảm thấy muốn cười trên nỗi đau của người khác.

(tbc)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro