Chương 11: Kế hoạch câu cá vẫn đang được tiến hành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm ngày hôm sau, nhóm thám tử nhí cùng tiến sĩ Agasa, nghiên cứu sinh mắt híp đại học Tokyo và công an học sinh tiểu học tóc đen mắt đen đã có một cuộc hội ngộ mang tính lịch sử ở tại cổng ra vào của Thủy cung.

-  Là anh Tooru và anh Subaru kìa!

-  Các anh cũng tới đi đu quay à?

-  Đi chơi cùng bọn em nha!

Ba bé học sinh tiểu học tíu tít vây quanh một lớn một nhỏ, vui vẻ tự hỏi tự quyết định lịch trình kế tiếp cho hai người luôn.

‘Toi rồi!’ Vị công an nào đó trên mặt thì tươi cười mà trong lòng lại tính xem lát nữa nên dùng cách gì để “không cẩn thận” lạc khỏi mọi người.

‘Phiền phức!’ Vị FBI nào đó giơ tay đẩy đẩy kính mắt, tiện thể liếc nhìn Conan và Haibara một cái, tạm thời đồng ý với mọi người.

...

-  Thủy cung hôm nay chắc là sẽ không được yên bình đâu!

Haibara Ai nhìn Okiya Subaru và Amuro Tooru đang bận đối phó với ba đứa trẻ cách đấy không xa, lại quay đầu liếc nhìn Conan một cái, lạnh nhạt nói một câu mà càng nghĩ càng cảm thấy kinh khủng.

Conan không hiểu, nhưng Conan vẫn cảm giác được là đang bị đá xoáy.

Conan nghiêng đầu, đang muốn nói gì đó với Haibara Ai thì lại nhìn thấy trên ghế dài cách đó không xa có một cô gái trẻ tóc bạch kim đang ngồi. Cô gái đó mặc một chiếc áo sơ mi trắng trông rất bình thường và một chiếc chân váy màu xanh đậm, trên khuôn mặt trắng bóc dính chút vết bẩn, mà đầu gối và cánh tay cũng bị xước mấy chỗ, trông có vẻ nhếch nhác.

Với tinh thần ‘vui với việc giúp đỡ người khác’, Conan lập tức tiến lên hỏi thăm đối phương.


Khó khăn lắm mới thoát được khỏi vòng vây của đám học sinh tiểu học nhiệt tình, vậy mà vừa mới ngẩng được đầu thì đã thấy Conan với Haibara đang đứng bên đường bắt chuyện với một người phụ nữ rất quen mắt.

Amuro Tooru sợ đến mức thót tim.

Người phụ nữ kia không phải là thành viên của tổ chức áo đen với mật danh Curaçao mà tối hôm qua đã đột nhập vào Cơ quan cảnh sát Quốc gia để đánh cắp tình báo, đồng thời còn là thủ phạm gây ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên cao tốc Tokyo à!

Mà sở dĩ hôm nay anh xuất hiện tại đây là bởi vì nơi mà Curaçao rơi xuống nước hôm qua cách Thủy cung này không xa, anh đoán rất có khả năng là sau khi bị thương không nhẹ, đối phương sẽ tạm thời trốn ở đây đợi người của tổ chức đến cứu, cho nên đã cố ý chạy đến đây tìm kiếm tung tích của đối phương.

Anh vốn tưởng là đối phương sẽ trốn trong đám du khách đông đúc kia, vậy mà không ngờ là cô ta lại không thèm ẩn ấp mà cứ thế nghênh ngang ngồi ngay tại nơi nhiều người qua lại như cổng lớn của Thủy cung.

Tìm thấy một cách dễ dàng như thế là chuyện tốt, nhưng mà…

Conan, bé Ai, rốt cuộc là các em đang làm gì đó?! Mau cách xa người phụ nữ nguy hiểm đó một chút!

Anh vội vã bước nhanh lại gần chỗ Conan, đồng thời còn suy nghĩ xem nên dẫn hai người bạn nhỏ kia đi kiểu gì mà không khiến cho đối phương nghi ngờ.

Sau đó anh đã nghe thấy cuộc đối thoại giữa Conan với đối phương:

-  Chị ơi, chị tên gì?

-  Tên? Xin lỗi, chị không biết…

Giọng điệu của cô nghe vô cùng mờ mịt, vẻ mặt cũng rất bối rối, dường như là tự cảm thấy có lỗi vì đã không thể trả lời câu hỏi của Conan.

Đây là, mất trí nhớ?

Thấy vẻ mặt đối phương cũng không giống như đang đóng kịch, Amuro Tooru bèn bước chậm lại, lại suýt nữa thì va vào thanh niên mắt híp đi bên cạnh.

Thấy thanh niên nhìn mình với ánh mắt nghi ngờ, Amuro Tooru lập tức đổi thành vẻ mặt hoang mang lo sợ cùng áy náy sâu sắc, kèm theo vẻ tội nghiệp sắp khóc:

-  Anh Okiya, xin, xin lỗi, em đi hơi chậm, em làm anh bị vướng đúng không ạ?

Okiya Subaru dừng lại, bỗng có một cảm giác quen thuộc vi diệu chợt thoáng qua.

Cái loại hành vi lạnh nhạt vô tình làm như tràn đầy sự áy náy tự lên án bản thân, thực ra là để dễ tạo nên sự đồng tình của bên thứ ba, sau đó cùng nhau đánh dẹp bên B thế này… ừ, chắc là ảo giác của anh thôi nhỉ?

-  Không, là do anh đi quá vội, không liên quan gì đến em. – Anh trả lời.

Hai người nhìn nhau, sau đó lại coi như không có chuyện gì mà rời tầm mắt.

‘Quả nhiên, cái mùi vị khiến người ta ghét!’ Amuro Tooru thầm nhớ lại đoạn đối thoại với Irish tối hôm qua…

-  Thanh niên mắt hí đeo kính tóc hồng?

Amuro Tooru nghe miêu tả cụ thể như vậy, trong đầu lập tức nhắm đến người đàn ông gần đây đang bị anh liệt vào danh sách cần quan sát.

-  Đúng vậy! Kẻ đó lái một chiếc xe Ford Mustang màu đỏ, một mạch đuổi theo sau xe con bé đó và xe tôi, muốn cắt đuôi cũng không cắt được…

Người đàn ông miêu tả lại trận đua xe kinh hồn tối hôm qua một cách sinh động như thật, lúc nói đến chỗ phấn khích còn dùng bàn tay to lớn của mình vỗ bàn một cái.

-  Sau đó kẻ đó vác một khẩu súng ngắm, bắn một phát khiến bánh xe trước của Curaçao nổ lốp, sau đó con bé đó cả người cả xe liền bị rơi xuống sông.

‘Súng ngắm?’ Công an học sinh tiểu học nghe Irish nói xong, ngay cả gân xanh trên thái dương cũng nổi lên rồi.

Là ai? Cái tên mắt hí kiêu căng phách lối ấy rốt cuộc là do thế lực nước nào cử đến? Dám tùy tiện mang theo súng ngắm chạy linh tinh ngoài đường trên đất nước Nhật Bản của anh! À, còn cả cái vụ biểu diễn trò đua xe trên phố Tokyo tối qua nữa! Các người có cần phải tính thử xem hôm qua các người đã làm bao nhiêu chiếc xe bị lật rồi không? Hừ!

-  Đúng rồi, lúc nhìn thấy tôi thì hình như cậu ta kinh ngạc lắm, ngay cả mắt cũng không thèm híp nữa. – Irish đột nhiên nhớ ra chi tiết này, bèn cúi đầu giống như đang suy nghĩ gì đó. – Lẽ nào cậu ta biết tôi là ai à?

Nhận ra Irish, vác súng ngắm chạy linh tinh khắp đường… hai yếu tố to đùng này khiến Amuro Tooru có dự cảm chẳng lành, mắt phải cũng nháy liên tục.


Không sai! Anh vô cùng nghi ngờ, có khi cái tên mắt híp này chính là cái tên FBI đáng ghét kia cũng nên!

Nhìn kiểu đang cúi đầu bấm điện thoại thế kia, là đang gửi tin cho đồng nghiệp ở FBI đấy à?

Lần này, thật đúng là không hay lắm!

Amuro Tooru ngẩng đầu nhìn người phụ nữ mang đầy vẻ ngơ ngác bất lực, gần như là mấy đứa trẻ hỏi gì đáp nấy, không có tí tính công kích nào gần đó: Đây là con mồi của công an bọn họ, tuyệt không thể để đám FBI kia nẫng tay trên được!


Bên tai Amuro Tooru vang lên toàn tiếng hoan hô của bọn nhỏ.

Rõ ràng đã thề thề thốt thốt là sẽ giúp chị tìm lại trí nhớ, kết quả lại thành kéo chị đi chơi đến mức quên trời quên đất, mà đường đường là thành viên có danh hiệu của tổ chức, vậy mà lại chơi ném phi tiêu lấy thưởng hộ mấy đứa trẻ con. Quả đúng là chuyện mà chỉ khi mất trí nhớ mới làm ra được mà!

-  Ơ, anh Tooru, anh cũng đến chơi thử đi? Vui lắm á!

Ayumi không nói hai lời bèn nhét một cây phi tiêu vào tay Amuro Tooru.

Thấy vẻ mặt tươi cười đầy chờ mong của mấy đứa nhỏ, lại thêm Curaçao cũng đang mỉm cười đứng cạnh, vị công an nào đó thở dài trong lòng, bước vài vước đến trước sạp hàng, duỗi tay!

Thôi, chơi với chúng nó một ván vậy!


Đợi Okiya Subaru và Conan trao đổi tin tức xong quay đầu lại xem thì đã thấy quầy hàng chơi ném phi tiêu này đã bị người vây chật kín xung quanh, thỉnh thoảng còn nghe thấy những trận kinh hô cùng vỗ tay từ trong vòng vây truyền đến.

Người qua đường A nào đó:

-  Thật là lợi hại! Đã 9 ván liên tiếp đều trúng rồi nhỉ? Hai người này…

Người qua đường B:

-  Ừ ừ, hai người này là tuyển thủ của đội tuyển Quốc gia đấy à?

-  Chị ơi cố lên! – Đây là giọng của Genta.

-  Anh Tooru cũng thế! Cố lên anh ơi! – Đây là tiếng của Ayumi.

-  Ừm, theo tớ thống kê được, chị gái và anh Tooru hiện tại đang hòa 9-9, đây là ván cuối rồi! Một ván quyết định thắng bại! – Đây là giọng thuyết minh đầy kích động của Mitsuhiko.

Tuy không nhìn thấy đám trẻ đang bị mọi người vây quanh, nhưng từ giọng điệu của mấy đứa bé và những người qua đường thì cũng biết được, hình như là Amuro Tooru và cô gái tóc bạch kim kia đang thi ném phi tiêu, chín ván hòa cả chín, hiện tại đang ở vào trạng thái giằng co đây mà!

‘Viu’ một tiếng, một chiếc phi tiêu bay trên không trung, cắm thẳng vào hồng tâm.

Amuro Tooru khẽ nhếch miệng tươi cười thỏa mãn, lại kèm theo chút vẻ khoe khoang nhìn về phía đối thủ của mình.

Giữa sự vây quanh của đám trẻ, cô gái tóc màu bạch kim lúc này đã không còn vẻ bồn chồn không yên vừa nãy nữa, nụ cười trên mặt cũng trở nên càng rạng rỡ. Lúc này, cô đang nhiệt tình cổ vũ cho Amuro Tooru.

-  Em lợi hại quá đi, bé Tooru à!

Cô thật lòng thật dạ khen Amuro Tooru, như kiểu là không hề nhớ hồi nãy mình cũng ném trúng hồng tâm cả 10 ván.

Nụ cười trên mặt Amuro Tooru tức khắc cứng lại: Mình… mình vừa làm gì đây?! Mình đến Thủy cung không phải thật sự đến để chơi đâu mà!

Thế là mọi người đều thấy, rõ ràng là vừa mới là một trong hai người duy nhất sáng lập kỷ lục tốt nhất mười ván trúng hồng tâm cả mười kể từ khi mở cửa Thủy cung đến nay, vậy mà bé trai không những không vui vẻ mà ngược lại còn trông có vẻ thảm đạm suy sụp, bộ dạng như vừa gặp phải sự đả kích gì đó, như một u linh trôi khỏi vòng vây của mọi người.

Okiya Subaru nhìn đứa bé tóc đen mắt đen không biết tại sao lại đột nhiên ủ rũ chán nản kia:

-  Đứa bé đó…

Thực ra, đứa bé này, thi thoảng, ở vài góc độ, luôn khiến cho anh có cảm giác quen thuộc như nhìn thấy cố nhân vậy.

Cố nhân đó, luôn có một điệu cười hời hợt trên miệng, làm như vô tội nhưng lại có thể nói ra toàn những lời cay nghiệt khiến cho người ta máu xộc lên não, huyết áp tăng cao; cũng có thể luôn bày ra bộ dạng qua loa hời hợt nhưng lại thành thạo điêu luyện, dường như trên đời này chả có gì có thể khiến cho cậu ta cảm thấy kinh ngạc, cũng chả có chuyện gì đủ khả năng vượt ra khỏi tầm khống chế của cậu ta.

Cố nhân đó, trong cảm nhận của anh, từng là một trong những kẻ địch khó đối phó và vướng chân nhất, vậy mà cuối cùng lại được xác nhận là công an nằm vùng và chết trong tay Vermouth.

Mà đứa bé trước mắt này, cũng là làn da ngăm đen, cũng là ngũ quan tinh xảo, khi nói chuyện thì mặt mày giống đến bảy tám phần so với cố nhân kia, khiến anh có lần nghi ngờ rằng đứa bé này lại là một trường hợp biến thành trẻ con giống như cậu bé thám tử kia và Sherry.

Nhưng giờ xem ra, bé trai này hòa hợp với đám học sinh tiểu học chân chính, lại ham mê trò chơi thế kia, trông lại giống như một đứa bé bình thường vậy.

-------------
Lời tác giả:

Akai: Bourbon không thể đam mê trò ném phi tiêu thế kia được!

Rei: Chỉ chơi một ván thôi… Được! Trận này nhất định phải thắng… Ủa? Mình vốn dĩ là đến làm gì nhể?

Viết mấy bản đều thấy không hài lòng, tạm thời thế đi.

Lời người dịch: Thề, Linh Linh trong chương này đáng yêu quá thể @@ à không, chương nào Linh Linh chả đáng eo :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro