Chương 10: Kế hoạch câu cá đang được tiến hành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà Kudo, sau khi vào đêm, trong phòng sách với ánh sáng lờ mờ, một người đàn ông đang tự rót tự uống đã nhận được một cuộc gọi bí mật.


-  …Danh sách nằm vùng do Bourbon thu thập được sao?


Người đàn ông đột nhiên mở to đôi mắt vốn đang híp lại của mình, đôi đồng tử dường như trở nên sắc bén và lạnh lùng:


-   Ông nói là, người trong cơ quan cảnh sát quốc gia Nhật Bản lưu giữ danh sách các thành viên nằm vùng trong tổ chức thuộc các cơ quan khác trên thế giới mà Bourbon trong lúc sinh thời đã truyền về công an?


Nghe được tin tức quan trọng này, phản ứng đầu tiên của Akai Shuichi là không tin:


-  Tin này là từ đâu tới? Kir à?


-  Không phải Kir, hình như cô ta còn đang ở trong thời kỳ bị giám thị.


Người đầu bên kia phủ định, nhưng điều này lại càng khiến cho Akai có thêm vài phần tin tưởng đối với cái tin tình báo này. Nếu tin tức này là do người vừa được thoát khỏi hiềm nghi là Kir truyền về thì cần phải xem xét xem đây có phải là một loại thử thách khác mà tổ chức đưa ra để nhằm vào Kir không.


-  Tin tức này là do người của FBI chúng ta trong tổ chức vô tình biết được, tổ chức đó dường như là cũng tương đối coi trọng chuyện này.


Akai Shuichi vừa như cảm thán vừa như trào phúng, anh nhẹ nhàng ‘a’ một tiếng:


-  Dù gì thì cũng là Bourbon – người từng là chuyên gia tình báo hàng đầu của tổ chức mà!


Chả có ai biết người nổi danh với chủ nghĩa thần bí như Bourbon rốt cuộc nắm giữ trong tay bao nhiêu tin tình báo mà người ta không biết. Nhưng nếu tin tức này là thật, vậy thì tổ chức chắc chắn sẽ cố gắng tìm cách đoạt lấy bản danh sách kia về tay.


Dù sao thì ngay cả anh cũng tương đối hứng thú với bản danh sách trong lời đồn này mà!



Trong một căn phòng tối tăm nào đó có từng tiếng gõ gõ bàn phím vang lên. Trên màn hình sáng chói toàn những số liệu chi chít khổng lồ đang chuyển động khiến người ta hoa cả mắt.


Trước màn hình, một cô gái tóc ngắn, vẻ mặt thanh tú đang lấy một tấm thẻ có năm loại màu sắc từ trong ngực ra rồi xòe ra thành hình cánh quạt, sau đó nhắm mắt lại, hít sâu một hơi. Vào khoảnh khắc cô ta mở mắt ra, xuyên thấu qua năm loại màu sắc của tấm thẻ, những số liệu khiến người thường khó có thể ghi nhớ được trong thời gian ngắn kia đã được cô ta khắc sâu vào trong óc.


Đột nhiên ‘tách’ một tiếng, ánh đèn trong phòng sáng lên. Một người đàn ông đeo kính tóc nhím và vài người công an trông không có gì đặc thù chĩa súng về phía cô ta.


-  Dừng lại ở đây thôi! Mọi hành động của cô đều đã nằm trong tầm khống chế của bọn tôi rồi, ngoan ngoãn đầu hàng đi!


Nghe được câu này, trong mắt cô gái thoáng qua chút ý tứ không rõ, cô yên lặng giơ hay tay lên rồi khẽ lui về sau một bước nhỏ, giống như là đã từ bỏ chống cự.


Thấy vậy, một vị công an trẻ tuổi theo bản năng bước lên trước một bước.


Một giây sau, cô ta linh hoạt nghiêng thân về phía trước, gần như là trong nháy mắt đã kéo gần khoảng cách với vị công an kia.


Cự ly quá gần khiến cho các vị công an không dám tùy tiện nổ súng, sợ không cẩn thận ngộ thương đến đồng sự. Cô gái thấy thế cười một cái khinh thường, chỉ mấy động tác tay dứt khoát kết hợp với mấy cái quét chân mạnh mẽ đã dễ dàng thoát khỏi vòng vây của nhóm công an, nhanh chóng xuyên qua cửa trốn đi.


Ngay sau đó, một người đã xuất hiện, tung một cú đấm thẳng về phía mặt cô gái.


Cô gái hít sâu một hơi, hai tay đan chéo trước ngực, cứng rắn nhận lấy quả đấm vừa rồi, lực va chạm mạnh mẽ khiến cô phải lùi lại hai ba bước thì mới hoãn lại được.


Lối đi lờ mờ sáng, không nhìn rõ được khuôn mặt của người vừa tới, chỉ mơ hồ thấy được rằng đối phương là một người có vóc dáng khôi ngô.


-  Đã lâu không gặp, Curaçao!


Đối phương không vội vã công kích mà nhàn nhã hỏi thăm cô gái.


Giọng nói này!


Đồng tử cô gái co lại, lập tức liên tưởng tới một khuôn mặt trong trí nhớ.


-  Irish? Ông chưa chết?


-  Ừ, nhờ phúc của Gin, đến giờ tao vẫn còn sống…


Người đàn ông kết thúc câu chuyện tán gẫu giữa hai người bằng một cú móc về bên phải, sau đó ngửa người về sau tránh thoát cú đá của đối phương.


Trong tổ chức, xét về mặt năng lực đánh đấm, Irish mạnh số một số hai, cho dù là Gin cũng không dám nói là chỉ dựa vào tay không vật lộn mà có thể đánh bại đối phương một cách dễ dàng được.


Bản lĩnh của Curaçao đúng là không tệ, lại có đủ sự nhanh nhẹn linh hoạt, nhưng sức lực lại thấp hơn đối phương. Dưới thế công như mưa rền gió dữ của Irish, cô chỉ có thể dựa vào việc di chuyển và tránh né để cố gắng chống đỡ.


Giữa lúc giao đấu quyết liệt, tóc giả mà Curaçao đã đội khi giả trang thân phận để đột nhập vào cơ quan cảnh sát Quốc gia đã bị rơi xuống, để lộ ra mái tóc vốn có màu bạch kim. Đồng thời, một chiếc kính áp tròng cũng đã không cánh mà bay.


Một cú đá ngang không tránh nổi đã trực tiếp quét qua phần eo của Curaçao khiến cô bị đá ngã, bay tới tận chỗ cửa sổ bằng kính ở cuối lối đi.


‘Gay rồi!’ Một suy nghĩ chợt xuất hiện trong đầu Irish, kèm theo đó là một tiếng giận dữ quở trách vang lên trong chiếc tai nghe Bluetooth mà ông đang đeo:


-  Ngu——ngốc——người như ông mà cũng làm được người chấp hành cho công an á?!


Quả nhiên, Curaçao lập tức đập vỡ cửa kính rồi trực tiếp nhảy từ độ cao tầng 6 xuống dưới.


Người bình thường mà nhảy như thế thì phần lớn là tự sát, nhưng một gián điệp được đào tạo bài bản như Curaçao thì có thể làm giảm tốc độ rơi của bản thân nhờ việc bám vào các điểm nhô ra trên tường, càng khỏi cần nói là ngay dưới cửa sổ này còn có một cây đại thụ cành lá sum sê. Đây quả thực là cái đệm tốt cho cô trì hoãn lại lực va chạm, giúp cô tiếp đất mà cơ bản không bị thương tích gì.


-  Xin lỗi, thân thủ của con nhóc đó quá linh hoạt, vừa không chú ý cái là đã để cho nó chạy mất rồi. – Vẻ mặt Irish có vẻ hơi ngượng ngập, hắn nói.


-  Đuổi theo cô ta cho tôi! Không đuổi được thì ông tiếp tục quay về ngồi tù đi!


Nghe tiếng nói nghiến răng nghiến lợi truyền tới qua tai nghe, Irish nhún vai, cam chịu chấp nhận nhảy từ cửa sổ xuống.



Trong một nhà kho bỏ hoang, đám người Gin vừa được triệu tập khẩn cấp từ nước ngoài về, lúc này đang tụ tập với nhau. Trên khuôn mặt của Vermouth đã không còn mang theo vẻ tươi cười lười biếng trước giờ nữa mà thay vào đó là nghiêm túc mà nhìn bọn họ.


-  NOC là Aquavit, Hennessy, Riesling, Jagermeister, còn nữa, Iri…


Đây là tin nhắn được gửi từ di động của Curaçao, là một bức thư không hoàn chỉnh.


Sắc mặt Vermouth trông có vẻ nghiêm trọng, cô đưa màn hình điện thoại cho đám người Gin xem, đây là tin nhắn mà hồi nãy Rum gửi cho cô.


Gin nhìn qua mấy cái mật danh trên điện thoại di động, dường như là đã hiểu là chuyện gì đang diễn ra, bèn lập tức trợn mắt nhìn, sắc mặt đột nhiên trở nên vô cùng khó coi.


-  Hennessy… thì ra là thế, bị công an chơi rồi! – Gin nói. Đôi mắt màu xanh lục của hắn hiện lên sát khí khiến người ta phải sợ hãi, giống như một con sói bị khơi dậy tập tính hung ác tàn nhẫn vậy.


-  Đại ca? – Vodka không hiểu, bèn giương mắt nhìn Gin. Dựa vào nhiều năm kinh nghiệm đi theo đại ca, hắn biết lúc này tâm trạng của đối phương có gì đó không đúng lắm, thế là bèn cẩn thận từng li từng tí mà gọi một tiếng.


Gin không thèm đếm xỉa tới mà chỉ rút một điếu thuốc ra, châm lửa, hút một cái rồi nhả khói.


Vermouth thở dài một cái, tự giác nhận nhiệm vụ giải thích cho mọi người:


-   Chúng ta bị lừa rồi, cảnh sát an ninh vốn dĩ chả có cái danh sách nằm vùng nào cả, bọn họ chỉ lợi dụng cái tên Bourbon để cố ý đưa ra thông tin giả này, mục đích là khiến cho tổ chức phải cử người đột nhập vào cơ quan cảnh sát Quốc gia để đánh cắp cơ mật, từ đó mà mai phục bắt giữ.


-  Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Đây là danh sách giả? – Vodka ngạc nhiên kêu lên.


-  Ừ.


Vermouth gật đầu:


-  Ba tên Aquavit, Riesling, Jagermeister thì tạm thời không nhắc đến, nhưng Hennessey tuyệt đối không phải nằm vùng của MI6. – Cô ta vô cùng chắc chắn.


Chianti nhíu mày. Tuy rằng cô ta dễ dàng nổi nóng nhưng cũng chả phải loại ngu ngốc. Cô vừa nghe Vermouth nói vậy là đã nhận ra chút gì đó rồi.


-  Chẳng nhẽ Hennessey là…? – Cô ta hỏi.


-  Cậu ta là thành viên mà tổ chức bồi dưỡng từ nhỏ, là gián điệp mà tổ chức đưa đến MI6.


Kết quả là lại bị MI6 đưa trở lại.


-  Nhưng mà, chuyện này cũng có khả năng là Bourbon hiểu nhầm mà? Hắn ta tưởng Hennessey thật sự là nhân viên tình báo của MI6 thì sao?


Dù gì thì ngay cả bản thân MI6 cũng không biết lập trường thật sự của Hennessey mà!


-  Không đâu. – Vermouth phủ định suy đoán này của Vodka. – Bởi vì, Bourbon biết chuyện này mà.


Giọng điệu của cô dường như còn có kèm theo vài phần tán thưởng với thanh niên tóc vàng kia:


-  Chuyện Hennessey là gián điệp hai mặt, Bourbon có biết mà! Chính bởi vì nhờ việc Bourbon nhạy bén phát hiện chuyện này nên mới khiến cho Rum chú ý đến cậu ta và muốn bồi dưỡng cậu ta thành trở thủ đắc lực của mình, không ngờ…


Không ngờ cái gì thì cho dù cô không nói thì mọi người cũng đều đã biết.


——không ngờ là, vậy mà Bourbon lại là nằm vùng do công an cử đến tổ chức.


-  Cũng tức là, cái được gọi là “danh sách nằm vùng do Bourbon thu thập” được kia, thật ra chỉ là một bản danh sách giả? – Chianti nghiến răng nghiến lợi. – Vậy thì mấy tên Aquavit, Riesling, còn có Jagermeister thì sao? Bọn họ liệu có phải phản đồ không?


-  Không.


Gin thả tay ra khiến điếu thuốc chỉ còn thừa lại chút đầu mẩu rơi xuống đất, chút ánh lửa còn chưa tắt hết cứ thế lập lòe lúc sáng lúc tắt trong kho hàng mờ tối.


-  Ngoại trừ việc bắt giữ người của tổ chức thì mục đích khác của đám công an kia chính là đánh lừa chúng ta, khiến chúng ta tự tiêu diệt người của mình!


Hắn ta cười khẩy, khinh thường:


-  Không phải chỉ là một đám người vô năng tự hào là vì chính nghĩa à? Nếu ba người đấy thật sự là nằm vùng do những nơi khác cử đến thì công an cũng chả dám công khai viết tên của chúng lên danh sách đâu nhỉ? Nếu bị chúng ta tiện tay giết luôn thì công an Nhật Bản phải giải thích kiểu gì với cơ quan tình báo của các nước khác sau lưng mấy tên đó?


-   Đúng vậy! Đám người đó không dám làm thế đâu… – Vermouth dùng một giọng điệu lạnh nhạt phụ họa một câu.


-  Hừ, vậy thì phía Rum kia có mệnh lệnh gì? - Gin hỏi một câu, có vẻ hơi khó chịu.


-  Tìm kiếm kẻ đã mất tích là Curaçao trở về, tuyệt đối không được để cô ta rơi vào tay công an. – Vermouth nói, chắc như đinh đóng cột.


-  Curaçao không dễ bị công an bắt thế đâu, có lẽ là do lúc chạy trốn thì bị thương quá nặng đi… chỗ cô có manh mối gì không?


-  Có lẽ là có… Tôi sẽ mau chóng xác nhận hành tung của cô ta. Nhưng mà, Gin nè, tôi vẫn cứ để ý một chuyện mãi, trong tin nhắn của Curaçao, mấy cái chữ ‘Iri’ cuối cùng kia… là có ý gì? –  Cứ cảm thấy như đây là mấy chữ cái mở đầu của cái tên rượu rất quen thuộc kia.


-  Cô nói xem, liệu không phải là… Irish đấy chứ?


----------------
Lời tác giả:

Bản danh sách nằm vùng thật thật giả giả, không thể toàn bộ đều là thật, cũng không thể có chuyện toàn bộ đều là giả.

Tôi có nên đổi cái tên không nhề? Tuy là lớp trưởng không hẹn hò nữa, nhưng mà xuất diễn cũng chả nhiều, nếu đã vậy thì không bằng để cậu ấy đi hẹn hò đi thôi! Thật sự là tôi rất muốn thêm đất diễn cho cậu ấy, nhưng mà…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro