Chương 13: Kế hoạch câu cá cuối cùng cũng kết thúc rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

‘Thật sự không phải bới lông tìm vết đâu mà là do năng lực làm việc của đám công an này thật sự là cần được đề cao hơn nữa, hiện trường làm như được phong tỏa chặt chẽ, nhưng trên thực tế là trăm ngàn sơ hở.’

Đây là ý nghĩ đầu tiên vang lên trong đầu khi người nọ đột nhập vào đến bên trong. Vừa thở dài vừa ghét bỏ, người thanh niên cởi bộ quần áo đồng phục nhân viên của cái Thủy cung xui xẻo nào đó ra, lại tiện tay kéo chiếc mũ của áo choàng trên người lên, giấu phần lớn khuôn mặt của bản thân vào bóng tối.

Nhiệm vụ của anh là tới đưa người đang mất trí nhớ và bị công an bắt giữ là Curaçao đi.

Anh chưa từng gặp Curaçao. Trên thực tế, người từng gặp Curaçao trong tổ chức không có mấy ai, anh chỉ biết Curaçao là cấp dưới thân tín của phó lãnh đạo của tổ chức Rum, cũng là một chuyên gia thu thập tình báo.

-----Nữ, tóc bạch kim, đôi đồng tử với hai màu, mất trí nhớ vì bị thương khi thực hiện nhiệm vụ xâm nhập vào Cơ quan cảnh sát Quốc gia.

Đây là những gì mà Vermouth nói cho anh biết.

Vẻ mặt giấu dưới mũ choàng của thanh niên mang tâm tình bất định, một tay hơi do dự sờ vào túi áo trước ngực.

Anh đang nghĩ, có lẽ là anh nên liên hệ với quan chỉ huy, dù gì thì cũng không biết là tổng cục bị đánh cắp bao nhiêu tư liệu, có nên mạo hiểm bị nghi ngờ để giả như nhiệm vụ thất bại để người của công an có thể thuận lợi đưa Curaçao đi hay không…

Một kẻ đột nhiên tập kích thẳng về phía anh.

Thanh niên phản ứng nhanh chóng, một tay giơ lên trước trán, đón lấy một cú đánh mạnh mẽ của đối phương, sau đó cúi người quét chân một cái phản kích. Đối phương nhảy về sau một cái, thong thả tránh sự công kích của anh.

-  Vẫn mạnh y như vậy, Scotch. – Người đó nói.
Nghe thấy giọng nói này, đôi mắt phượng hẹp dài của Scotch phút chốc bỗng mở to, kinh ngạc nhìn người trước mắt. Tuy ánh sáng không đủ, nhưng lờ mờ vẫn nhận ra được dáng người mơ hồ của đối phương. Đối với tay súng bắn tỉa với một thị lực cực kỳ tốt như Scotch mà nói thì thân hình và dáng đứng quen thuộc của đối phương đã đủ để làm bại lộ thân phận của bản thân hắn.

-  Irish?

‘Anh không phải là đã chết rồi à?’ Câu này nghe có vẻ thất lễ, Scotch vội vàng nuốt lại lời này vào bụng trước khi kịp buột miệng thốt ra.

-  Sao anh lại ở đây?

Vừa nói xong, Scotch đã nhanh chóng nhận ra là mục đích của đối phương và anh hình như là giống nhau:

-  Anh cũng tới vì Curaçao?

-  Ừ!

Người đàn ông nhảy tại chỗ vài cái khởi động, sau đó bày ra tư thế chuẩn bị công kích. Thực lực của Scotch không tầm thường, hắn phải cẩn thận đối phó mới được.

Nhưng Scotch chỉ nhìn ông ta một cách quái dị, tạm thời cũng chưa muốn đánh:

-  Anh… đi theo công an rồi đấy à?

Một kẻ mà đã bị Gin ra lệnh diệt khẩu mà lại chưa chết tại tháp Tokyo thì khả năng lớn nhất chính là đã được công an Nhật Bản đưa đi và cứu sống. Hơn nữa, bây giờ hắn ta có thể tung tăng nhảy nhót xuất hiện ở đây thì rất có thể là đã đạt được thỏa thuận gì đấy với công an, tới đây để giúp công an ngăn cản người của tổ chức đưa Curaçao đi à?

Từ sau khi Bourbon bại lộ, vì để an toàn, trước mắt Scotch chỉ duy trì tình báo đơn phương với công an (cũng tức là chỉ có Scotch đơn phương giao tình báo lại cho người liên lạc), cho nên không nắm được tình hình của công an hiện tại, cũng không biết tí nào về quan hệ giữa Irish và công an bây giờ.

-  Như những gì cậu nhìn thấy đấy! Tôi chỉ còn lại mỗi con đường này là có thể đi thôi, không phải à?

Irish buông tay, nét mặt có vẻ bất đắc dĩ, nhưng trên hết vẫn là sự giận dữ:

-  Muốn trách thì phải trách tổ chức quá vô tình! Đầu tiên là phái Gin giết chết người cha nuôi mà tôi ngưỡng mộ nhất là Pisco, sau đó lại tới Vermouth ra tay với con trai nuôi Bourbon của tôi, cuối cùng đến cả tôi cũng bị đuổi tận giết tuyệt…

Thù giết cha giết con, xác thực là mối thù không đội trời chung, nhưng…

Scotch: … (chầm chậm hiện ra một cái dấu hỏi chấm)

Ơ kìa, Bourbon biến thành con trai nuôi của ông từ khi nào? Zero chưa từng nói chuyện này cho mình mà nhỉ?

Scotch biết, ngày trước, lúc còn ở trong tổ chức, đúng là Bourbon cố ý vô tình dùng thân phận ‘người nhà’ để tiếp cận Irish.

Dù sao thì Bourbon rất am hiểu về Honey trap mà!

Không ai quy định rằng Honey chap chỉ được dùng cho những loại quan hệ R18 không thể miêu tả giữa nam nữ kia mà nhỉ?

Biết tùy hoàn cảnh mà thay đổi, gãi đúng chỗ ngứa, đây chẳng phải là năng lực thiết yếu cơ bản để Bourbon trở thành một nhân viên tình báo ưu tú à?

Nhưng thời gian đó, Bourbon chỉ là lấy danh nghĩa ‘tình anh em cảm động trời xanh’ để xưng anh gọi em với Irish thôi mà! Dù gì thì cái khuôn mặt kia của Bourbon cho dù nhìn có trẻ thế nào đi chăng nữa thì bản thân cậu ấy trên thực tế cũng đã hai mươi mấy rồi; mà lúc đó Irish còn chưa tới bốn mươi, không sinh nổi đứa con trai lớn như thế, nên chỉ đành đáng tiếc xưng là anh trai.

Thế mà sao mới chưa đến một năm không gặp thôi mà đối phương đã thăng cấp luôn vai vế, nhảy thành ba của Bourbon rồi?

‘Vậy thì có phải mình nên gọi Irish một tiếng chú không nhỉ?’ Scotch âm thầm nghĩ.

Bên kia, vị FBI nào đó và vị thám tử nhỏ tuổi nào đó cũng âm thầm lẻn vào đã thành công gặp được nhau.

Người thứ hai là do nhận ra được, việc công an vì muốn khôi phục ký ức cho Curaçao nên mới dẫn cô ta đến bánh xe đu quay đúng vừa hợp ý của tổ chức. Vì lo lắng tổ chức sẽ tiến hành công kích bánh xe đu quay vào lúc Curaçao khôi phục trí nhớ nên đã thật lòng thật dạ chạy tới ngăn cản chuyện này.

Còn về người đầu tiên ấy à, chỉ có thể nói, nếu gặp phải trường hợp công an không giữ được Curaçao thì anh chắc chắn sẽ ra tay giúp đỡ mà không hề keo kiệt. Nhưng sau khi giúp đỡ thì mọi tình báo mà công an có được sau khi thẩm vấn Curaçao xong… ừm, song phương Nhật – Mỹ hoàn toàn có thể đạt được sự trao đổi thông tin một cách hữu nghị, hợp tác cùng đối phó với tổ chức!

Song, còn chưa đợi được đến lúc hai vị này đi được đến khoang hành khách mà Curaçao đang ngồi kia thì Conan đã tinh mắt phát hiện trục của bánh xe quay đã bị người ta đặt đầy thuốc nổ, một khi bị làm nổ thì cả cái vòng đu quay sẽ không chịu được trọng lượng mà bị sụp đổ. Đến lúc đó thì Thủy cung cạnh vòng đu quay cũng sẽ bị ảnh hưởng, từ đó mà gây ra thương vong lớn về người.

...

-  Anh Akai, anh có gỡ được số kíp nổ này không?
Conan vô cùng bình tĩnh hỏi một câu.

Akai Shuichi – người vẫn khoác lớp da của Okiya Subaru – cũng vô cùng bình tĩnh trả lời:

-  Đây là loại rất thường thấy, nhưng anh không biết gỡ.

Xin lỗi nha, anh là tay súng bắn tỉa, chưa có cái kĩ năng phá bom thế này.

Conan thở ra một hơi, may vì trong những khóa học hồi ở Hawaii của mình kia cũng có bao gồm cả cái môn phá bom này.

-  Nhưng mà cũng hiếm thấy có chuyện mà anh Akai không giỏi nha!

Conan vừa kiểm tra dây của kíp nổ vừa trêu chọc cái vị mà trước giờ đối với cậu mà nói thì vẫn luôn rất đáng tin cậy này.

Akai Shuichi nhún vai, tuy rằng anh tự phụ nhưng cũng không tự đại đến mức cảm thấy mình không gì không biết. Trên thực tế, trong chuyện nằm vùng ở tổ chức, anh đã hoàn toàn thất bại, không phải à?

-  Nhưng mà, anh có biết một người, cậu ta quả thực là có thể được coi là toàn năng về mọi mặt.
Akai vừa nói vừa giúp Conan dỡ bỏ vỏ ngoài của tủ chữa cháy ra, lộ ra kíp nổ và mạch điện được trang bị phức tạp bị ẩn giấu trong đó. Tuy anh không biết dỡ bom, nhưng mấy kiến thức cơ bản này là vẫn có. Cho dù anh chỉ là đứng bên cạnh giúp đỡ đưa cái công cụ thôi thì cũng có thể thực hiện việc dỡ bom nhanh hơn chút.

-  Ồ, vậy mà lại có người lại được anh Akai tán thưởng là toàn năng về mọi mặt, vậy chắc người đó phải giỏi lắm ạ? Lẽ nào là tiền bối của anh Akai trong FBI sao ạ? – Conan hỏi.

Đối với cậu mà nói thì vừa gỡ bom vừa nói chuyện giống như chuyện cơm bữa vậy á, dù gì thì trong một vụ đánh bom nào đó, cái vị thám tử nhỏ tuổi này miệng còn bận ứng phó vị cảnh sát ở tổ phá dỡ bom đang hướng dẫn cậu phá bom từ đầu bên kia, mà tay thì lại cứ việc theo tiết tấu của bản thân, đồng thời trong đầu còn suy nghĩ về ám hiệu mà phạm nhân để lại trong thư. Ba việc cùng lúc như vậy, thật đúng là không mấy người làm được.

-  Không, không phải người của FBI.

Akai thở dài một cái:

-  Là thành viên của tổ chức kia, nhưng sau đó bị phát hiện thực ra là nằm vùng, đã chết rồi.

Thành viên của tổ chức, nằm vùng, chết rồi?

Conan chớp mắt, biểu cảm có vẻ không tự nhiên lắm. Những miêu tả này… hình như có vẻ rất quen tai.

Nghĩ đi nghĩ lại, muốn nói rồi lại thôi, nhưng cuối cùng cậu vẫn không nói gì cả.

Cũng giống như chuyện Akai Shuichi giả chết, ngay cả người có quan hệ không tệ lắm với cậu là cô Jodie mà cậu còn giấu thì cậu cũng không dự định nói chuyện Bourbon có khả năng chưa chết, hơn nữa còn biến thành trẻ con cho anh Akai. Nói cho cùng thì đây cũng chỉ là một suy đoán chưa được chứng thực của cậu mà thôi.

Càng huống chi, chuyện này còn liên quan đến loại thuốc mà Haibara vẫn đang nghiên cứu, APTX-4869 kia. Trong chuyện này, cách nghĩ của cậu cũng giống như Haibara, việc thuốc APTX-4869 có thể khiến con người trẻ hóa nhất định phải giấu đi. Loại thuốc này thật sự không nên nghiên cứu ra.

Một bên đang chiến đấu ác liệt, một bên đang gỡ bom, mà bên còn lại này thì vẫn đang đàm phán.
Đối điện với Curaçao đã khôi phục trí nhớ lúc này là một người đàn ông đầu nhím đeo kính có hơi quen mắt, còn có một đứa bé mười tuổi tóc đen da đen còn quen thuộc hơn nữa.

-  Lẽ nào công an Nhật Bản còn làm ra được cả chuyện hèn hạ như dùng trẻ con làm con tin thế này sao?!

Cô tức giận trợn to mắt, lạnh lùng quát mắng đối phương:

-  Nó không biết gì cả, nó chỉ là một đứa trẻ bình thường mà thôi! Anh đừng có làm hại đến nó!

...

Kazami_hèn hạ vô liêm sỉ lấy trẻ con làm con tin_Yuuya: …

Furuya_trẻ con bình thường không biết gì cả_Rei: …

Còn chưa hoàn hồn khỏi chuyện cấp trên nghiêm khắc đột nhiên biến thành trẻ con thì lại bị một người phụ nữ rõ ràng là thành viên của tổ chức tội phạm dùng lời lẽ đanh thép trách mắng một trận. Nhất thời, Kazami Yuuya lâm vào rối loạn cùng hoảng hốt.

‘Đáng ghét! Sao nghe như giữa hai người thì tôi mới giống như nhân vật phản diện vậy?’ Kazami buồn bực, không chỗ kêu oan.

Bé trai đột nhiên bước lên trước một bước, bàn tay bé xiu xiu nắm lấy tay của Curaçao, ngẩng đầu, dùng một ánh mắt sáng ngời và trong veo nhìn cô gái tóc màu bạch kim vừa bị động tác đột ngột đó làm cho luống ca luống cuống, không biết phải làm sao.

-  Chị ơi, là tự em muốn theo tới ạ, chị đừng trách chú cảnh sát kia ạ. – Bé trai nói.

Kazami âm thầm gật đầu: Câu này ngoại trừ xưng hô sai ra thì những cái khác cũng đều là lời nói thật. Nhưng rõ ràng là cấp trên bé mặc kệ sự phản đối của quản lý, cứ muốn theo tới. Tội này anh không gánh.

-  Chú cảnh sát kia nói rồi, chỉ cần chị nói hết những tin tức của người xấu cho chú ấy thì nói không chừng chị sẽ sớm được thả thôi. – Bé trai lại nói.

Kazami tiếp tục nghĩ thầm: Đây rõ ràng là điều kiện thuyết phục đầu hàng mà cấp trên bé và ngài quản lý đã thảo luận ra được chứ mình làm gì có cái quyền quyết định này. Hơn nữa, cấp trên bé còn thêm ba chữ “nói không chừng”, rõ ràng là lừa người mà.

-  Chị ơi, chị mau nói hết mọi chuyện cho chú cảnh sát đi ạ. Chỉ cần chú cảnh sát chứng thực chị không phải người xấu thì chị có thể tới Thủy cung chơi cùng mọi người được rồi ạ, đám Genta cũng đang mong lắm ấy ạ.

Thấy cô gái tóc bạch kim rõ ràng đã dao động, Kazami mở to mắt, kinh sợ bất an nuốt nước miếng, âm thầm lui về sau một bước nho nhỏ.

Cậu Furuya, thật sự là một người đàn ông đáng sợ!

----------------------

Lời tác giả:

Viết xong chương này, tôi chỉ muốn nói: Curaçao, chạy mau, đừng tin lời người ta…

Và, Akai với Conan đã lưu lạc thành công cụ gỡ bom, xin lỗi bọn họ.

Lời bạn dịch: Cái đoạn bé Rei thuyết phục Curaçao, thề cười đau bụng. Thương Kazami 3 giây 😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro