Chương 99

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc vụ án, Edogawa cùng đội thám tử nhí liền đi về nhà!

Haibara Ai mắt lé nhìn Edogawa Conan đang nhéo cằm suy tư rồi lấy cùi chỏ thúc nhẹ một cái vào tay cậu hỏi: "Nè! Lại suy nghĩ cái gì nữa vậy?!"

Edogawa Conan hơi giật mình, sau đó lắc đầu nói: "Không, không có gì cả!"

Haibara Ai cười mỉa: "Thật sao?! Nhưng vừa nãy ở trên kia tôi thấy cậu cứ nhìn chằm chằm vào cảnh sát Date, đến mức người ta phải bỏ đi luôn kìa! Sao hả! Lần này cậu lại suy diễn cái gì nữa đây?!"

Edogawa Conan tức khắc kháng nghị: "Suy diễn cái gì chứ?! Chỉ là....có một số chuyện tớ cảm thấy không bình thường mà thôi!"

Haibara cười méo miệng không khách khí châm chọc: "Tôi thấy trong mắt cậu thì chẳng có cái gì là bình thường hết, chỉ trừ những thứ gần gũi với cậu! Cậu cả ngày suy nghĩ nhiều như vậy coi chừng bị hói sớm đấy!"

Edogawa Conan hoảng hốt sờ lên đầu mình một cái rồi trừng mắt nhìn Haibara Ai! Mà cô thì chỉ dửng dưng nhìn cậu rồi hỏi: "Lần này thì cảnh sát Date lại làm cái gì mà cậu lại nhìn người ta như vậy?!"

Edogawa Conan liền nói ra hết những gì mình nhìn thấy hồi nãy và suy đoán của bản thân, sau đó nhíu mày nghiêm túc nói: "Tớ cảm thấy chuyện này chắc chắn có ẩn tình, tớ cần phải tìm hiểu xem đó rốt cuộc là gì!"

Haibara Ai: "....."

Cô thở dài chán nản lắc đầu, nhưng ngay sau đó thu hồi biểu tình mà thay bằng một thái độ thản nhiên và nói: "Hay là lát nữa tớ sẽ đi kể chuyện cậu và Kudo Shinichi cho cô bạn gái của cậu và những người kia biết nhé!"

Edogawa Conan lập tức kinh hãi nói: "Này!! Cậu bị điên rồi hay sao??!!"

Cô lại chẳng thèm quan tâm mà vừa đi vừa nhìn về phía trước nói: "Dù sao giấu lâu như vậy rồi, cũng nên cho mọi người biết sự thật thôi!"

Thấy cô không giống như đang nói chơi, Edogawa Conan lập tức giữ chặt tay cô và dùng ánh mắt không thể tin tưởng được nhìn cô chất vấn: "Cậu có biết là mình đang nói cái gì hay không vậy??!! Đây là bí mật cực kỳ quan trọng của tớ, thậm chí nó còn có thể gây ảnh hưởng đến cậu đấy!! Hôm nay rốt cuộc cậu bị làm sao thế hả??!!"

Nghe được câu này của cậu, khuôn mặt của Haibara Ai dần trở nên nghiêm túc nhưng khóe miệng cong lên gật đầu: "Đúng! Cậu nói không sai! Đó là bí mật rất quan trọng của cậu! Cậu không muốn cho người ta biết! Nếu vậy thì..." Nói đến đây cô dừng một chút rồi nhìn thẳng đôi mắt của cậu lạnh lùng hỏi: "Tại sao cậu lại cố đi moi bí mật của người khác??! Cậu không muốn bí mật của mình bị tiết lộ, vậy chẳng lẽ người khác sẽ muốn sao??!"

Edogawa Conan cứng họng, môi mấp máy nhưng không nói được lời nào.

Haibara Ai khoanh tay nhìn cậu cười khẩy: "Cũng giống như cậu vậy! Mỗi lần bí mật của cậu có nguy cơ bại lộ, cả người cậu đều không thoải mái, tâm trạng cứ thấp thỏm không yên! Vậy thì tại sao cậu lại đem điều đó ném cho người khác?! Cậu không thoải mái thì người ta cũng sẽ không thoải mái!! Trên đời này chẳng ai thích bị người khác tìm tòi bí mật của mình, cậu không thích thì người ta cũng vậy!!"

"Cho dù cảnh sát Date và bạn của chú ấy thật sự có bí mật đi chăng nữa thì chuyện đó cũng đâu có ảnh hưởng gì đến cậu! Vả lại ai mà chẳng có những chuyện không muốn để cho người ngoài biết, tớ có, cậu có, bọn họ tất nhiên cũng sẽ có! Đó là chuyện hết sức bình thường!"

"Huống hồ..." Haibara Ai nhăn mày khó chịu hỏi: "Tôi không hiểu vì lý do gì mà cậu cứ nhắm vào cảnh sát Date và những người xung quanh chú ấy vậy??! Người ta cũng đâu có làm gì cậu??!"

Edogawa Conan vội vàng lắc đầu đính chính: "Không phải! Tớ không có nhắm vào cảnh sát Date! Tớ chỉ cảm thấy xung quanh chú ấy có khá nhiều điều bất thường, cho nên mới đặt ra vài nghi vấn mà thôi! Như vụ việc hồi nãy cũng vậy, từ biểu hiện cho thấy dường như cảnh sát Date ngay từ đầu đã biết đặc vụ Camel là FBI rồi!"

Haibara Ai hận sắt không thành thép trừng mắt nhìn cậu: "Cái này của cậu không phải là đặt ra nghi vấn nữa mà thiếu điều muốn đào bới đời tư của người ta lên luôn rồi đấy! Cảnh sát Date và đặc vụ Camel sống ở hai quốc gia khác nhau thôi chứ có phải sống ở hai vũ trụ khác nhau đâu mà không thể có cơ hội gặp mặt??!"

Edogawa Conan: "......" Lý do này cũng dùng được à?!

Haibara Ai nói tiếp: "Hơn nữa trên đời này chuyện gì mà không có khả năng xảy ra được??!! Ngay cả chuyện người lớn bị thuốc làm cho teo nhỏ thành trẻ em khó tin như vậy mà còn có thể xảy ra được, thế thì một cảnh sát Nhật trong một tình huống nào đó vô tình biết được một người Mỹ là FBI thì có gì là không thể hả?!"

Edogawa Conan: "...." Hoàn toàn câm nín!

Haibara Ai đỡ trán lắc đầu vài cái, sau đó thở hắt ra quay sang nhìn cậu với ánh mắt xen lẫn một chút mệt mỏi và cầu xin: "Kudo-kun này, xem như tôi xin cậu đấy! Thay vì suốt ngày đi tò mò chuyện của người khác, cậu nên dành thời gian đó mà đi nghĩ cách làm sao che giấu thân phận của cậu cho thật tốt và đừng để bị phát hiện cho đến giây phút cuối cùng, sau đó thì gọi điện thoại dỗ dành cô bạn gái đang bị tổn thương vì cậu đi thì hơn! Chứ mấy chuyện kia cậu có đi tìm hiểu đi điều tra cũng chẳng ích lợi gì cả!"

Edogawa Conan: "...." Đang yên đang lành sao tự dưng lôi Ran vào đây làm gì?!

Nhưng những lời mà Haibara nói....cũng không sai! Sự thật thì....cậu quả thực hay có tính tò mò khi mà gặp được chuyện gì không quá bình thường!

Liệu có phải....cậu đã quá nhạy cảm rồi hay không?!

Lúc này Haibara Ai lại nói tiếp: "Lần trước tôi đã nói với cậu, đó là khi làm bất cứ chuyện gì cũng nên đặt mình vào hoàn cảnh của người khác! Khi cậu cố tìm tòi bí mật của người khác, vậy cậu thử nghĩ xem nếu có ai đó cũng đang cố moi bí mật của cậu....thì cậu cảm thấy như thế nào?!"

Edogawa Conan cúi đầu trầm mặc.

Haibara Ai hừ nhẹ: "Theo tôi thấy....cậu nên dần dần học cách tôn trọng cuộc sống riêng tư của người khác đi là vừa! Nên nhớ, ai cũng quyền cá nhân và quyền riêng tư hết! Trừ phi là chuyện đó gây ảnh hưởng không tốt đến cậu hoặc là người khác, còn không thì khi gặp được cứ mặc kệ đi!"

Edogawa Conan vẫn im lặng không rên một tiếng, không biết trong lòng đang suy nghĩ cái gì và tiếp thu được bao nhiêu. Haibara Ai cũng không muốn nói nhiều thêm nữa mà để cậu ta tự mình suy nghĩ cẩn thận!

—————————

7h sáng hôm sau, Furuya Rei và Sumire vẫn nằm trên giường dù cả hai đều đã tỉnh. Vì những gì bọn họ đang làm chính là....

Do Furuya Rei hôm qua đến 1h khuya mới về nhà, khi đó Sumire đã đi ngủ cho nên hai người chẳng có mần ăn được gì cả! Vì vậy mà sáng nay khi vừa thức dậy anh đã đè cô xuống và "tập thể dục buổi sáng"!

Nhưng thực ra đây chính là thú vui ngày thường của cặp đôi này! Do tính chất công việc cho nên không phải tối nào Furuya Rei cũng được về nhà sớm, khuya khoắt mới về đã trở thành chuyện quá đỗi bình thường với anh! Sumire hoàn toàn thông cảm với công việc của anh cho nên chưa từng oán thán câu nào!

Bất quá Furuya Rei cũng không vì vậy mà bỏ lỡ "chuyện tốt" của hai người! Nếu buổi tối không thể làm thì làm vào buổi sáng! Tối nào mà anh được về sớm thì tất nhiên sẽ làm ngay lập tức, còn nếu anh về trễ thì đợi đến sáng hôm sau mới làm!

Có điều trên thực tế thì cả hai cũng không có cố định thời gian để làm chuyện này, cảm thấy khi nào rảnh thì làm, ví dụ như trong hôm đó ban ngày thì rảnh nhưng ban đêm thì bận, thế là hai người liền lao vào quấn lấy nhau để lấp đầy khoảng trống của buổi tối.

Nhưng nói đúng hơn thì....đại đa số đều là Furuya Rei nổi hứng và chủ động, mà Sumire mỗi một lần như vậy đều không thể phản kháng được! Mặc dù bản thân cô có võ nghệ cao cường, nhưng phụ nữ trời sinh hình thể đều nhỏ con hơn đàn ông! Thân hình của anh to lớn và vạm vỡ hơn cô rất nhiều, thành ra dù cô muốn phản kháng cũng không đủ sức lực!

Mà thực ra thì....Sumire cũng hiếm khi phản kháng, bởi vì kỹ thuật của anh.... thật sự quá tốt đi, làm cho cô lần nào cũng chìm đắm trong sảng khoái bất tận không muốn thoát ra!

Giống như hiện tại, Sumire đang nằm sấp trên giường được anh ôm từ phía trên không ngừng vận động, khuôn mặt mỹ lệ đã nhiễm một tầng đỏ ửng, hai tay nắm chặt ga giường, bờ môi vang lên từng âm thanh rên rỉ mang đầy sự thỏa mãn!

Bên nhau mấy năm, Furuya Rei đã sớm quen thuộc và hiểu biết toàn bộ từng đặc điểm một trên cơ thể Sumire, huống hồ bản thân anh còn là người học nhanh hiểu nhanh, chính vì vậy mà mỗi lần hành sự anh đều có thể làm cho cô sung sướng và hưng phấn đến vô cùng!

Kết thúc xong một hiệp, Sumire nằm yên trên giường không ngừng thở hổn hển, Furuya Rei cúi đầu xuống hôn lên thái dương đã dính đầy mồ hôi của cô, sau đó bế cô ra khỏi giường khẽ thì thầm bên tai cô: "Chúng ta vào phòng tắm!"

Sumire dường như đã quá quen với việc này cho nên không có phản ứng gì. Bởi vì cô biết tên này nói ra câu đó không phải là muốn đi tắm thật sự, mà chỉ là muốn thay đổi địa điểm để làm thôi!

Quả nhiên còn chưa vào phòng tắm được mấy giây, bên trong đã truyền ra từng tiếng rên rỉ và thở dốc!

Cho đến hai tiếng sau, trận hoan ái này mới chấm dứt! Furuya Rei tắm rửa sạch sẽ cho Sumire từ đầu đến chân, sau đó mới đến phiên mình, làm xong mọi thứ thì ôm cô ra khỏi bồn tắm rồi mặc quần áo cho cả hai. Kế đó thì tiếp tục ôm cô xuống lầu vào đặt lên ghế ngồi, còn bản thân thì vào bếp đi làm đồ ăn.

Hai người vừa ăn vừa xem ti vi đang chiếu tin tức, vào tối hôm qua ở đèo Raiha phát hiện được một chiếc xe bị bốc cháy, bên trong là một thi thể nam đã bị thiêu cháy đến mức không thể nhận dạng được! Cảnh sát vẫn chưa tìm ra danh tính của nạn nhân!

Cảnh sát và những người khác không biết, nhưng nhóm 12 cung hoàng đạo bọn họ còn có thể không biết thi thể đó là của ai sao?!

Sumire chống tay nhìn ti vi cười hỏi: "Anh nói xem...lát nữa em có nên chạy đến chỗ của FBI nói lời chia buồn hay không nhỉ?!"

Furuya Rei cười sủng nịch gõ nhẹ lên trán cô: "Em đó! Bộ em muốn bị FBI theo dõi thật à?!" Sau đó thở nhẹ một cái: "Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cậu bé kia có thể nghĩ ra một kế hoạch giả chết như vậy, bộ óc phải nói là....người bình thường căn bản không thể với tới được!"

Sumire nhìn anh: "Thế anh có nghĩ đến chuyện sẽ hợp tác với thằng nhóc đó sau này không?!"

Furuya Rei khì cười: "Cái này sao...còn phải xem xét thời thế! Dù sao thì Bộ Công An không giống FBI, có những thứ bọn anh bắt buộc phải đi theo nguyên tắc và trình tự, không phải cái gì cũng có thể thoải mái tiết lộ cho người khác được! Mà cậu nhóc đó thì lại luôn muốn nắm bắt tất cả mọi thông tin và không chịu bỏ sót cái nào, cho nên nếu muốn hợp tác cũng không phải chuyện dễ!"

Sumire gật đầu tán đồng: "Anh nói rất đúng! Có điều em cũng không cho rằng FBI thoải mái được bao nhiêu hết! Đơn giản là sức hút từ nhân vật chính mà thôi, chứ đổi lại là người khác dễ gì được bọn họ liếc nhìn một cái?!"

Furuya Rei mỉm cười: "Đúng là như vậy đấy! Mà cho dù có phải nhân vật chính hay không thì Bộ Công An bọn anh cũng sẽ không tùy tiện qua loa mà trao đổi thông tin! Hơn nữa đây là Nhật chứ không phải Mỹ, nếu có thông tin gì bị lộ thì FBI cũng không chịu ảnh hưởng quá lớn, nhưng bọn anh thì chắc chắn sẽ gặp phiền phức! Vì lẽ đó mà anh phải suy xét rất nhiều thứ trước khi quyết định!"

Sumire nghĩ đến cái gì rồi đột nhiên phì cười: "Chẳng trách mà trong nguyên tác thằng nhóc đó lại thân thiết với Akai Shuuichi và FBI hơn! Tại anh và Bộ Công An thì lúc nào cũng nửa giấu nửa lộ, còn FBI khi có bất cứ thông tin gì đều tìm đến thằng nhóc đó đầu tiên, mà với cái tính cái gì cũng muốn biết của nó thì bảo sao chẳng như vậy!"

Furuya Rei cầm ly trà lên nhấp một ngụm rồi nói tiếp: "Một đồng minh có năng lực hơn người, hiển nhiên là đáng để hợp tác. Nhưng mà....chuyện gì cũng nên có mức độ vừa phải, không phải cái gì cũng tiết lộ được! Nói thật lòng....anh không quá tán đồng việc FBI hễ gặp chuyện gì là tìm đến cậu bé đó! Như vậy chẳng khác nào là đang nói FBI vô dụng đến đỗi bất cứ chuyện gì cũng đều phụ thuộc vào một học sinh tiểu học!"

"Cho dù đã biết đó vốn là một thám tử học sinh trung học nổi tiếng, nhưng chẳng lẽ biết bao nhiêu đặc vụ được huấn luyện đào tạo bài bản và có kinh nghiệm dày dặn, mà lại không bằng cả một thiếu niên mới ra đời hay sao?!"

Nghe anh nói như vậy Sumire cảm thấy cực kỳ yên tâm, vì ít nhất hiện tại anh không bị hào quang nhân vật chính ảnh hưởng! Chứ gì đâu mà từ cảnh sát cho đến FBI gần như là cái gì cũng nghe theo một học sinh tiểu học, mà không một ai cảm thấy bất thường về điều này!

Vả lại những điều anh nói vừa rồi rất đúng! Tất cả các cảnh sát và đặc vụ trước khi vào nghề đều đã được đào tạo và huấn luyện, trải qua biết bao đợt khảo nghiệm kiểm tra rồi mới được thông qua và sau đó mới chính thức bước vào nghề. Ấy vậy mà khi lên truyện đều bị khắc họa cho vô dụng đến mức chỉ đứng ở một bên làm nền và hỗ trợ thằng nhóc đó phá án!

Nhưng cũng đành chịu thôi! Ai bảo người ta là con cưng của tác giả, ai bảo người ta là nhân vật chính làm gì?! Logic của thế giới này đã là như vậy thì bọn họ cũng không thể làm gì khác!

Có điều....những người ở ngoài kia ra sao thì bọn họ mặc kệ, nhưng bọn họ sẽ không vì thằng nhóc đó là nhân vật chính mà cho phép nó làm đảo lộn cuộc sống hiện tại của bọn họ!

Đây chính là nhận thức chung của tất cả bọn họ!

Sau khi dùng bữa xong, Furuya Rei lại đè Sumire ra ghế sopha để tiếp tục hành sự. Cô đỏ mặt giữ chặt bàn tay đang tuột quần mình xuống vội vã nói: "Dừng...dừng lại đi! Từ sáng đến giờ rồi anh không thấy mệt sao?!"

Furuya Rei ánh mắt sâu thẳm vuốt ve khuôn mặt cô cười nói: "Chỉ cần được ở bên cục cưng là anh không thấy mệt!" Nói rồi ném quần cô qua một bên rồi kéo khóa quần của mình xuống và bắt đầu vận động.

Nhưng còn chưa được 20 phút thì điện thoại của anh vang lên đánh vỡ cuộc chơi, Sumire như là tìm được cứu tinh lập tức nói: "Điện thoại kìa!"

Furuya Rei sắc mặt đen như đáy nồi vốn định mặc kệ, nhưng sau đó nghĩ lại sợ là có chuyện cần giải quyết cho nên chỉ có thể hậm hực cầm lên nghe.

Người gọi đến là Kazami.

Anh trầm giọng hỏi: "Có chuyện gì??!"

Kazami vừa định nói nhưng sau khi nghe giọng điệu của sếp, lời nói vừa đến môi cũng dừng lại.

Hắn nuốt nước bọt tự hỏi, hình như bản thân dạo gần đây cũng đâu có phạm lỗi gì đâu nhỉ?! Mà sao nghe âm thanh của sếp Furuya.....hình như là không được vui thì phải?!

Thấy hắn không chịu nói lời nào, Furuya Rei không kiên nhẫn quát: "Nói mau!"

Kazami giật bắn người hoảng hốt lo sợ lắp bắp nói: "Vâng...vâng...thưa sếp...chuyện là..."

Furuya Rei sau khi nghe Kazami báo cáo công việc xong thì sắc mặt hoà hoãn chút nhưng vẫn không vui như cũ, cúp máy rồi thở dài giúp Sumire mặc quần vào rồi cúi đầu xuống cắn nhẹ vành tai cô, âm thanh khàn khàn nói: "Bây giờ tạm dừng ở đây! Tối nay tiếp tục!" Sau đó đi lên phòng thay đồ để chuẩn bị ra ngoài.

Sumire: "......" Còn tối nay?! Tên này không biết mệt là gì à?!

Đúng là nói ra cũng không ai tin, người chồng quốc dân trong tim của hàng triệu cô gái, đẹp trai ưu tú, trong truyện thì luôn luôn thủ thân như ngọc, là xử nam chính cống! Vậy mà bây giờ....đối với chuyện phòng the lại....sung sức đến như thế!

Thay đồ xong Furuya Rei ra ngoài sân ngồi lên xe rời khỏi nhà, ở bên ngoài có hai ba người mặc trang phục bảo an thân hình vạm vỡ cao lớn khí thế bức người đang đi xung quanh.

Từ khi Furuya Rei và Morofushi Hiromitsu dọn đến sống ở đây, vì để bảo đảm an toàn cho nên Furuya Rei đã cho lắp đặt camera an ninh ở khắp mọi ngóc ngách trong khu này. Hơn nữa để đề phòng có kẻ phá hủy camera mà anh còn cho lắp thêm camera giấu kín ở những vị trí kín đáo khó tìm.

Ngoài ra anh còn cho người an bài thêm mười mấy bảo vệ thường xuyên đi tuần tra xung quanh. Những người bảo vệ này đều là cựu quân nhân của Lực lượng Phòng vệ JSDF, kỹ năng chiến đấu và tính đề phòng cảnh giác không cần phải bàn cãi. Nếu có ai khả nghi xuất hiện quanh đây chắc chắn sẽ bị bọn họ phát hiện!

Nhưng cũng may là dân cư sống ở đây không quá đông, cho nên không khó để nhận ra ai là người đang sống ở đây, và ai là người mới tới!

Hơn nữa anh còn cho xây dựng thêm phòng ban bảo vệ, bên trong được chia làm hai khu vực, một bên là nơi đặt các màn hình giám sát camera để theo dõi mọi chuyện trong khu, một bên là chỗ sinh hoạt cho các bảo vệ.

Mà Furuya Rei cho bọn họ đãi ngộ cũng rất cao, mỗi tháng ngoại trừ tiền lương ra còn thưởng thêm cho bọn họ một khoản tiền khuyến khích và một số vật phẩm để gửi về cho gia đình.

Điều này làm cho bọn họ vô cùng cảm kích và hết lòng ra sức làm việc cho thật tốt, dù công việc hiện tại khá nhàn hạ so với lúc bọn họ còn ở trong JSDF.

Sau đó thì Sumire đã nhờ người trong gia đình giúp đỡ và cho xây dựng các rào chắn an toàn xung quanh khu vực này và biến nơi này thành một tiểu khu độc lập thực sự, kế tiếp là sắp xếp cho dân cư ở đây làm thủ tục đăng ký để xác nhận danh tính và hộ tịch!

Kết hợp những điều trên lại, nếu có kẻ lạ mặt nào đó muốn trà trộn vào đây chỉ sợ là vô cùng khó! Nhưng phải như vậy thì bọn họ mới có thể an tâm sinh hoạt và tận hưởng cuộc sống mà không lo gặp phiền toái và bị quấy rầy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro