Chương 100

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau, Akai Shuuichi....à không, hiện tại nên gọi là Okiya Subaru do chỗ ở hiện tại đã bị đốt cháy cho nên đã dọn đến nhà của Kudo Shinichi tạm thời ở lại.

Đây là ý của Edogawa Conan, điều này làm Haibara Ai có chút không tán đồng vì làm sao có thể tự tiện cho một người lạ vào ở, chưa kể đến người này cho cô một loại cảm giác không được thoải mái. Nhưng có ai ngờ...

"Yên tâm đi! Một fan hâm mộ của Sherlock Holmes như anh ấy tuyệt đối không thể là kẻ xấu được!" Edogawa Conan hai mắt nhắm tít cười tươi như hoa cho ra câu trả lời.

Haibara Ai: "....." hai mắt hóa thành hai hạt đậu. Lý do quỷ quái gì đây hả trời?!

...............

Ở nhà Kudo, Okiya Subaru vào trong nhà đi dạo mấy vòng rồi chọn được một căn phòng ngủ thích hợp, sau đó thì ngồi xuống sopha thư giãn.

Edogawa Conan ngồi ở đối diện do dự một hồi rồi hỏi: "Akai-san, cháu có cái này muốn hỏi! Trước đây đặc vụ Camel có từng đến Nhật không?!"

Okiya Subaru bấm nút thay đổi giọng nói và quay trở lại với âm thanh của Akai Shuuichi, hai mắt vẫn luôn nheo đột ngột mở ra để lộ con ngươi màu xanh lá, giọng trầm thấp nói: "Tất nhiên là có! Trước đây lúc chú nằm vùng ở Tổ Chức, vì để hỗ trợ cho chú trong những tình huống khẩn cấp nên đã sắp xếp một số thành viên sang đây, trong số đó có Camel!"

Edogawa Conan nắm cằm suy tư, nếu đặc vụ Camel đã từng đến Nhật, vậy thì có khi nào trong một trường hợp hoặc một tình huống nào đó cảnh sát Date đã vô tình biết chú ấy là FBI hay không nhỉ?! Dẫu sao thì.....khả năng này cũng không phải không thể xảy ra!

Nhìn bộ dạng của cậu nhóc hắn nhếch môi hỏi: "Sao thế?! Sao tự dưng nhóc lại hỏi cái này?!"

Cậu kể hết tất cả cho hắn nghe, sau đó nhíu mày nói: "Cho nên cháu cảm thấy cảnh sát Date nhất định đã sớm biết đặc vụ Camel là FBI, nhưng cháu không hiểu.....tại sao chú ấy không nói ra ngay từ đầu?!!"

Akai Shuuichi nheo mắt lại, khuôn mặt trở nên nghiêm túc, không biết là nghĩ đến điều gì, nhưng giây sau liền thu hồi và thay bằng một vẻ mặt bình thản trả lời: "Chú không biết, nhưng theo chú thấy bị cảnh sát Date kia có lẽ không có vấn đề gì! Dù sao trong một khoảng thời gian dài như vậy, chuyện gì cũng có khả năng xảy ra, biết đâu trong một lúc nào đó Camel đã vô tình để lộ thân phận và bị cảnh sát Date biết thì sao?!"

Edogawa Conan thấy ngay cả Akai-san cũng nói như vậy liền thở dài, xem ra thật sự là do cậu nghĩ quá nhiều rồi! Có lẽ Haibara nói đúng, cậu không cần phải đặt sự chú ý quá nhiều lên người cảnh sát Date mà nên tập trung lo vụ của Tổ Chức đi thì hơn!

Sau khi nhắc nhở vài điều xong Edogawa Conan liền quay về, chỉ còn lại Okiya Subaru ngồi một mình trong phòng khách to lớn.

Hắn chậm rãi lấy điếu thuốc ra châm lửa rồi dựa ra phía sau ghế, trong đầu đang suy nghĩ về chuyện vừa rồi.

Lúc nãy hắn cố ý nói vậy để không cho cậu nhóc kia suy nghĩ nhiều, chứ thực ra sau khi nghe xong hắn đã cảm thấy nghi ngờ!

Vị cảnh sát Date kia hắn có chút ấn tượng, nhưng thực ra phải nói là hắn có biết vài cảnh sát Nhật Bản như là Shiratori như là Sato như là Takagi, và tất nhiên có luôn cả người tên Date này.

Chỉ là không ngờ đối phương vậy mà sớm đã biết Camel là FBI! Dựa theo những gì cậu nhóc kia kể là hắn hoàn toàn có thể khẳng định được điều này!

Hắn bỗng nhiên có một cái suy đoán, đó là cảnh sát Date rất có khả năng cùng Bourbon có một mối quan hệ quan hệ nào đó, hoặc nói đúng hơn hai người này là bạn thân.

Không! Phải nói là......Bourbon, Scotch, hai người ở Đội Xử Lý Chất Nổ, và cả cảnh sát Date....năm người này.....là một nhóm bạn thân chơi cùng nhau!

Có lẽ nhờ thông qua Bourbon cho nên cảnh sát Date mới biết được Camel là FBI, nhưng lại không muốn để lộ chuyện này, cho nên ngày hôm đó mới không nói gì.

Okiya Subaru khẽ cười, có vẻ như sau này hắn cần phải chú ý thêm, coi thử liệu còn có ai có quan hệ với Bourbon nữa hay không để biết đường mà ứng phó. Hắn cũng không muốn bị cậu ta tìm đến tận nơi để tính sổ đâu!

À mà quên, bây giờ ở bên ngoài hắn đã là "người chết", Bourbon chắc có lẽ đã nhận được tin tức rồi! Chỉ là không biết cậu ta có đoán ra được chuyện hắn giả chết hay không?! Dù sao kế hoạch lần này tương đối kín kẽ và rườm rà, người bình thường sẽ chẳng ai nghĩ rằng hắn còn sống, nhưng với đầu óc của Bourbon thì không thể xác định được mất bao lâu thời gian cậu ta sẽ nhận ra "cái chết" của hắn có vấn đề.

Nhưng Okiya Subaru tạm thời không muốn nghĩ đến chuyện đó, cái hắn để tâm hiện tại nhất là thái độ của Sherry đối với hắn dường như mang theo sự kiêng dè và đề phòng!

Hắn có chút không hiểu, lúc mới làm quen Akemi cũng không thấy cô đề phòng hắn như vậy, huống chi bây giờ hắn còn đang dịch dung!

Hay là do cô có phản ứng mạnh khi ở gần những người từng làm việc trong Tổ Chức nhỉ?! Bởi trong vụ án khủng bố trên xe buýt lần đó hắn và Vermouth cũng có mặt, lúc ấy hắn thấy cả người cô co rúm lại vô cùng sợ hãi.

Okiya Subaru cảm thấy đau đầu lấy tay xoa mày, hắn ở lại nơi này nguyên nhân chủ yếu là vì bảo vệ an toàn cho Sherry, nhưng ai ngờ cô lại sợ hắn như vậy, bảo hắn sau này nên làm thế nào mới khiến cô buông lỏng khi ở cùng mình đây?!

—————————

Morofushi Hiromitsu và Rikako đang đi dạo trong trung tâm mua sắm, sau khi mua được một ít đồ thì Rikako đi vào nhà vệ sinh, Morofushi Hiromitsu đứng ở bên ngoài chờ.

Khi anh đứng chờ được 30 giây thì có một bà lão độ khoảng 70 80 tuổi đột nhiên đi ngang qua nhưng lại "vô tình" đụng phải anh và sau đó ngã xuống đất.

Morofushi Hiromitsu thấy vậy lập tức hốt hoảng mà đỡ bà lão đứng dậy liên tục hỏi thăm: "Bà ơi! Bà có sao không ạ?!"

Bà lão chật vật vội vàng lắc đầu nói: "Không sao! Tôi không sao hết! Cảm ơn cậu nhiều!" Nhưng sau đó lại nhăn mày hít hà một cái rồi nói: "Ui da nhức chân chân quá!"

Morofushi Hiromitsu nhìn vào hàng ghế chờ gần đó không hề chần chừ mà nói: "Bà ơi! Hay là bà sang đó ngồi nghỉ đi ạ, để cháu xoa bóp chân cho bà đỡ đau nhức nhé!"

Bà lão xua tay: "Không cần đâu! Như vậy thì làm phiền cậu lắm!"

Anh mỉm cười dịu dàng nói: "Không có phiền gì đâu ạ! Bà đã lớn tuổi còn bị đau chân thì làm sao cháu bỏ mặc được ạ?! Huống hồ cũng do đụng phải cháu nên bà mới bị như vậy, sao cháu có thể ngoảnh mặt làm ngơ?!"

Bà lão thở dài gật đầu nói: "Vậy thì đành làm phiền cậu vậy!" Sau đó đi theo Morofushi Hiromitsu mà bước đến chỗ ghế chờ, nhưng ở góc độ anh không nhìn thấy lại âm thầm cong khóe miệng, ánh mắt lộ ra sự hài lòng.

Ngồi xuống ghế chờ, Morofushi Hiromitsu cúi người cẩn thận tỉ mỉ xoa bóp bắp chân cho bà lão, trên khuôn mặt không hề có sự miễn cưỡng hay không vui nào mà vẫn luôn mỉm cười, hơn nữa độ lực bàn tay không mạnh không nhẹ co dãn vừa phải, nhìn qua thôi đã thấy anh đang thực hiện vô cùng nghiêm túc.

Anh vừa xoa vừa cười hỏi: "Bà thấy đỡ chưa ạ?!"

Bà lão ánh mắt hiền từ gật đầu: "Tôi cảm thấy đỡ hơn nhiều rồi, cảm ơn cậu nhé! Làm phiền cậu quá rồi!"

Anh cười lắc đầu: "Bà đừng nói như vậy mà! Bà là trưởng bối, cháu là hậu bối, hậu bối quan tâm chăm sóc trưởng bối là việc nên làm!"

Sự tán thưởng và hài lòng trong mắt bà lão càng thêm nồng đậm, ngay khi bà định nói thêm cái gì thì Rikako đã bước ra.

"Hiro, em xong rồi, bây giờ chúng ta...." Nhưng mới nói được một nửa thì vẻ cô bỗng chốc sững sờ khi nhìn thấy bà lão đang ngồi bên cạnh Morofushi Hiromitsu, mà bà lão nhìn thấy cô cũng nhướng mày nheo mắt nở nụ cười.

Morofushi Hiromitsu thấy Rikako không nói chuyện, tưởng là cô cảm thấy ngạc nhiên khi có một bà lão ngồi bên cạnh mình cho nên nhanh chóng giải thích: "À...vừa nãy bà ấy bị té cho nên anh mới dìu bà ấy lại đây để xoa bóp chân..."

Nhưng anh còn chưa nói hết câu thì giây sau Rikako đã phun ra hai chữ làm anh sốc ngang.

"Bà nội!"

Morofushi Hiromitsu: "......"

"!!!!!!!"

Cái....cái gì??!! Anh....anh vừa nghe cái gì??!!

Morofushi Hiromitsu ngơ ngác đứng hình mấy giây, quay sang nhìn bà lão đang cười rất vui sướng nhìn mình, sau đó lại quay sang nhìn Rikako lắp bắp hỏi: "Em...em vừa gọi....bà ấy là gì cơ??!"

Rikako lập tức trả lời: "Bà ấy chính là bà nội của em, Tachimoto Seiko!" Kế đó nhìn bà lão ngạc nhiên hỏi: "Bà nội, bà về nước từ lúc nào vậy?! Sao cháu không nghe bố nói gì hết?!"

Morofushi Hiromitsu sau khi nghe được câu trả lời khẳng định thì kinh ngạc trợn mắt há hốc mồm chậm rãi nhìn bà lão, khuôn miệng đóng ra mở vào mấy lần rồi khó khăn nói ra hai chữ.

"Bà....nội...?!"

Giờ nhìn kỹ lại mới thấy, bà lão này và Rikako giống nhau đến sáu bảy phần!

Bà lão nghe hai từ này liền vui như nở hoa rồi vỗ vai anh cười toe toét phấn khởi nói: "Ai da cháu rể ngoan!"

Morofushi Hiromitsu: "....."

Rikako: "......"

...............

Ba người tìm một quán cà phê ngồi xuống uống nước và nói chuyện.

Hóa ra bà Seiko - bà nội của Rikako đã di cư sang Úc, thỉnh thoảng mới về lại Nhật Bản một lần. Tất cả là bởi vì ông nội của Rikako mười năm trước đã qua đời, mà Úc lại là nơi hai ông bà lần đầu tiên gặp nhau, cũng chứa nhiều kỷ niệm của cả hai lúc còn trẻ, cho nên sau khi ông qua đời bà đã di cư đến đó sinh sống để tưởng nhớ ông.

Mà lần này bà về nước mà không nói cho người nhà biết là vì muốn tạo chút bất ngờ cho con cháu. Chỉ là hồi nãy ở ngoài đường đang ngồi trên xe taxi, khi đèn đỏ dừng lại thì bà đã bắt gặp cảnh Rikako đang nắm tay Morofushi Hiromitsu đi trên vỉa hè, hai người vừa cười nói vui vẻ vừa làm vài động tác thân mật. Với kinh nghiệm sống hơn nửa đời người của bà vừa nhìn liền biết cả hai đang yêu nhau!

Cho nên bà đã đi theo phía sau hai người từ trên đường cho đến khi vào bên trong trung tâm mua sắm. Lúc nhìn thấy Morofushi Hiromitsu, ấn tượng đầu tiên của bà thì đây là một chàng trai đẹp trai cao ráo hiền lành đôn hậu, nhưng bà vẫn muốn thử lòng một chút để xem người đàn ông này nhân phẩm thế nào, có xứng đáng với cháu gái của bà không. Thành ra bà mới cố tình bước tới và cố ý đụng trúng rồi té ngã, xem thử anh sẽ có phản ứng thế nào.

Mà hành động của anh sau đó khiến bà vừa bất ngờ vừa hài lòng! Anh chủ động xoa bóp chân cho bà mà không hề kêu ca câu nào, thái độ cũng cực kỳ lễ phép và khiêm tốn, trong khi lúc đó anh vẫn chưa biết bà là bà nội của người yêu anh.

Tuy chỉ là một hành động nhỏ, nhưng bà Seiko sống hơn nửa đời người, có chuyện gì và loại người nào mà chưa gặp qua?! Chỉ dựa vào biểu hiện và ánh mắt của Morofushi Hiromitsu khi đó là bà đã chắc chắn đây là một chàng trai tốt kính già yêu trẻ hiền lành dễ mến!

Chỉ thế thôi là bà đã yên tâm về cậu cháu rể út tương lai này rồi!

Rikako bĩu môi oán trách: "Thật là....bà hết chuyện làm rồi hay sao mà còn chơi trò thử lòng?! Còn bắt anh ấy xoa bóp chân cho bà nữa?!"

Morofushi Hiromitsu nắm tay cô mỉm cười nhẹ nhàng nói: "Có sao đâu em! Đừng nói bà như thế! Là do anh chủ động muốn xoa bóp chân cho bà mà! Với lại anh thấy bà làm vậy là rất đúng! Trên đời này có bậc phụ huynh nào mà không muốn con cháu của mình tìm được người tốt?! Sau này ba đứa con gái của chúng ta nếu có bạn trai chắc anh sẽ còn thử thách nhiều hơn nữa kìa!"

Rikako phì cười: "Chúng nó có một người bố là Công An giống như anh, không biết các chàng trai khác có bị dọa sợ hay không nữa?!"

Anh bất đắc dĩ nói: "Anh cũng đâu phải Zero! Dù có thử thách thì anh cũng sẽ không làm quá khắt khe!"

Bà Seiko nghe hai người nói mà mơ hồ không rõ, hơn nữa....ba đứa con gái nghĩa là sao?! Không lẽ...

"Rikako, hai đứa nói ba đứa con gái....tức là....?!" Bà mở to mắt hỏi.

Hai người lúc này mới nhớ ra là chuyện bọn họ đã có con vẫn luôn giữ bí mật với bên ngoài. Cả hai do dự rất lâu, cuối cùng quyết định nói cho bà biết.

Rikako ngập ngừng nói: "Bà nội....thực ra thì...bọn cháu đã có con rồi! Ba đứa con gái!"

"!!!!!!"

Bà Seiko ngồi tại chỗ kích động la lớn: "Cái gì cơ??!"

Âm thanh này thu hút ánh mắt của những người xung quanh, Rikako có chút quẫn bách kéo tay bà lại nói nhỏ: "Trời ơi bà nội!! Bà nói nhỏ tiếng thôi kẻo người ta nghe thấy bây giờ!!

Bà Seiko cúi thấp đầu xuống hai mắt trợn tròn không dám tin tưởng nhìn hai người kinh ngạc hỏi: "Đây....đây là thật sao??! Hai đứa đã có con rồi??!! Chuyện khi nào??!!"

Morofushi Hiromitsu thành thật trả lời: "Rikako vừa sinh vào mấy tháng trước thôi ạ! Là thai ba! Chúng cháu bây giờ đã có ba đứa con gái!"

Bà Seiko vừa kích động vừa vui sướng hỏi: "Chuyện quan trọng như vậy sao bà không nghe bố cháu nói gì hết nhỉ??! Vậy là bà đã có thêm cháu cố rồi thật tốt quá!! Vậy hai đứa tính khi nào làm đám cưới?!! Dù sao con cũng đã có, nhẫn cũng đã đeo rồi mà!!"

Vừa nhắc đến vấn đề này sắc mặt cả hai đều không được tự nhiên, sau đó cũng không nói câu nào. Điều này làm bà Seiko khó hiểu hỏi: "Hai đứa làm sao vậy?! Bộ có chuyện gì à?!"

Morofushi Hiromitsu hít sâu vài cái rồi có chút rầu rĩ nói: "Dạ thưa bà....thực ra thì....chúng cháu hiện tại đang che giấu chuyện sống chung với nhau và có con, ngoại trừ những người bạn đang sống gần nhà chúng cháu ra thì không ai biết chuyện này! Hơn nữa đến giờ cháu vẫn còn chưa ra mắt gia đình của Rikako nữa!"

Bà Seiko vô cùng kinh ngạc trước thông tin này cho nên hấp tấp hỏi: "Tại sao lại như vậy??! Nếu hai đứa đã yêu nhau và có con luôn rồi thì sao lại không thể ra mắt gia đình, rồi sao lại không thể công khai mối quan hệ và cả chuyện có con nữa??! Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, hai đứa mau kể cho bà nghe đi!!"

Rikako thở dài, nhìn ngó xung quanh một hồi rồi mới cúi người lại gần mặt bà khẽ nói: "Bởi vì Hiro anh ấy....là một điệp viên của Bộ Công An, lúc trước anh ấy từng nằm vùng tại một Tổ Chức tội phạm, nhưng sau đó bị lộ thân phận! Vì tránh bị bọn chúng truy sát cho nên anh ấy mới phải tạm thời ở ẩn và che giấu danh tính!"

Nói đến đây cô dừng một chút rồi buồn bã nói: "Cho nên....ngày nào mà Tổ Chức đó chưa sụp đổ thì bọn cháu không thể công khai được!"

Bà Seiko kinh ngạc không nói nên lời, bà không ngờ là bên trong còn tồn tại nhiều khúc mắc như thế! Chả trách....

Huống hồ Bộ Công An bà biết, đó là cơ quan tình báo của Nhật Bản, bên trong chứa đựng những thông tin cơ mật và quan trọng! Nếu Morofushi Hiromitsu thực sự là điệp viên của cơ quan này và nhận nhiệm vụ nằm vùng thì đích thực sẽ có nhiều nguy hiểm!

Tuy Rikako chỉ giải thích đôi ba câu nhưng bà cũng gần như hiểu được tính nghiêm trọng của chuyện này! Cho nên đối với cách làm này của đôi trẻ bà hoàn toàn lý giải được!

Bà Seiko nắm lấy tay hai người, trong mắt tràn ngập thương xót và đau lòng nói: "Tội nghiệp hai cháu quá! Rõ ràng yêu nhau như vậy và đã có một gia đình nhỏ rồi mà còn không thể công khai, chắc hai cháu thấy rất hụt hẫng đúng không?!"

Hai người nhìn nhau một cái rồi mỉm cười lắc đầu an ủi bà: "Thực ra cũng không có gì quá hụt hẫng đâu ạ! Dù gì thì hiện tại chúng cháu vẫn luôn bên nhau mỗi ngày, chỉ cần như vậy thôi là đủ rồi ạ!"

Bà Seiko nở nụ cười: "Nếu hai cháu có gì khó khăn thì cứ nói với bà, bà chắc chắn sẽ hỗ trợ cho hai đứa hết mình!"

Morofushi Hiromitsu cười đôn hậu nói: "Chúng cháu cảm ơn bà ạ! Hiện tại cuộc sống của chúng cháu thật sự rất tốt, không có gì khó khăn đâu ạ!"

Rikako lại nói: "Bà nội này, chuyện của cháu và Hiro bà tạm thời đừng nói cho bố mẹ cháu biết nhé, vì thời điểm hiện tại vẫn chưa thích hợp đâu ạ!"

Bà Seiko tự tin vỗ ngực đảm bảo: "Yên tâm đi bà kín miệng lắm, có kề dao vào cổ bà cũng sẽ không nói đâu!"

Rikako: "...." Cũng không đến nỗi nghiêm trọng như vậy!

Morofushi Hiromitsu buồn cười, cảm thấy bà nội thật là hài hước!

Kế đó bà Seiko hỏi thăm về gia đình và cuộc sống trước kia của Morofushi Hiromitsu, sau khi biết hoàn cảnh của anh thì càng đau và lòng thương tiếc cho đứa trẻ này hơn! Trong lòng bà lúc này đã hoàn toàn nhận định anh chính là cháu rể út của bà rồi!

Thông qua lời kể của hai người thì bà mới biết cả nhóm bọn họ đang sống cùng nhau trong một tiểu khu, mà Natsuki và Haruna cũng đã có chồng và sinh con rồi, điều này làm bà rất bất ngờ và vui mừng! Hai đứa nhỏ này bà gặp rất nhiều lần khi chúng còn bé, không ngờ mới đó mà đã trưởng thành, và giờ đã làm vợ làm mẹ người ta rồi!

Cho nên bà quyết định lát nữa sẽ sang đó để gặp ba đứa cháu cố gái vừa chào đời của mình, thuận tiện đi qua gặp những người bạn của cháu gái và cháu rể để chào hỏi và làm quen!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro