Chương 101

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bà Seiko về nước được một tuần thì đến phiên chị cả của Natsuki dẫn theo chồng con về Nhật Bản thăm gia đình nhà mẹ đẻ, ngoài ra cũng để gặp mặt người em rể và năm đứa cháu vừa chào đời.

Fukuhara Ryoko, con gái trưởng của gia tộc Fukuhara, năm nay đã 36 tuổi, hiện tại đang điều hành một thương hiệu mỹ phẩm nổi tiếng ở Đức, mười mấy năm trước đã lấy chồng và sinh được ba người con hai gái một trai, con trai lớn Armino 9 tuổi, con gái thứ Bertina 7 tuổi và con gái nhỏ 2 tuổi Dova.

Chồng cô tên là Eckerd Schneider, năm nay 39 tuổi, là giáo sư của đại học Humboldt Berlin - một trong năm trường đại học tốt nhất ở Đức, gia cảnh cũng không tầm thường, bố mẹ anh từng là quan chức cấp cao trong chính phủ, bây giờ đã về hưu.

Lúc còn trẻ Eckerd đã có ý chí phấn đấu và ưu tú hơn người, mới có 26 tuổi mà đã trở thành giáo sư, cộng thêm với vẻ ngoài đẹp trai thu hút mà từng khiến cho biết bao cô gái mê mệt và đua nhau tỏ tình, nhưng tính tình anh vốn nghiêm túc và có chút lạnh lùng ít nói, cho nên đối với tất cả sự thả thính Eckerd đều làm lơ và chỉ chuyên tâm trong sự nghiệp.

Nhưng mà tất cả đều hoàn toàn thay đổi,
sau khi gặp được Ryoko.

Năm đó khi cô mới 24 tuổi, trong một lần sang Đức để bàn công việc làm ăn thì vô tình gặp được anh đang ăn sáng cùng em gái trong một nhà hàng.

Mới đầu khi vừa bước vào nhà hàng rồi nhìn thấy anh thì cô cũng không quan tâm gì và tìm một chỗ để ngồi xuống. Không lâu sau thì đối tác làm ăn của cô đến và bàn công chuyện, nhưng một hồi sau thì người đó đã phát hiện ra hai anh em bọn họ đang ngồi cách đó không xa và bước đến chào hỏi.

Thì ra người này và bố mẹ của hai người đó là bạn bè lâu năm. Kế đó đôi bên cho nhau chào hỏi và làm quen, khi ấy Ryoko đối với anh không có chút nào để ý, bởi vì với thân phận và gia thế của cô thì có kiểu đàn ông nào mà chưa từng gặp?!

Nhưng Eckerd thì không giống như thế, từ trước đến nay anh luôn bị đủ loại phụ nữ chạy đến làm quen và tìm cách cưa cẩm khiến anh phiền đến không được! Ấy thế mà cô gái người Nhật mới gặp này lại có biểu hiện hoàn toàn trái ngược với mấy cô gái kia, vô cùng thờ ơ và lạnh nhạt, và cũng chính điều này đã làm cho anh nhìn cô nhiều hơn một lúc.

Không lâu sau đó trong nhà của anh có tổ chức một bữa tiệc, Ryoko cũng được mời. Khi cô đến đó, người đứng ra tiếp đãi cô chính là anh. Trải qua một hồi nói chuyện, Eckerd phát hiện cô gái này tuy là tiểu thư nhà giàu nhưng không hề chảnh chọe hách dịch, cũng không phải loại chỉ biết ngửa tay xin tiền bố mẹ rồi tiêu xài hoang phí như nhiều cô tiểu thư khác mà anh từng gặp, ngược lại rất tự lập và hiểu biết lễ nghĩa, tạo cho anh một ấn tượng rất tốt.

Chính vì vậy mà sau đó, Eckerd chủ động hỏi xin phương thức liên lạc của Ryoko, cô cũng không ngần ngại mà trao đổi liên hệ với anh.

Và rồi kể từ hôm đó, hai người chính thức mở ra hành trình làm quen và tìm hiểu lẫn nhau! Ryoko về sau cũng biết được rất nhiều ưu điểm của Eckerd, thế là dần dần cả hai đã bắt đầu rung động với đối phương, được một thời gian thì chính thức hẹn hò!

Sau khi hẹn hò được hai năm thì quyết định đi đến hôn nhân, và điều này cũng khiến cho chủ tịch Fukuhara vào thời điểm đó cảm thấy đau đầu vô cùng! Tại có ai ngờ được, con gái cả chỉ đi Đức có mấy năm, sau khi quay về liền nói là muốn sang đó làm dâu luôn!

Mặc dù ông không khắt khe trong chuyện hôn nhân của con cái, nhưng mà.....làm cái gì mà quất tới tận bên Đức luôn vậy?! Cũng may là sau đó ông đã tìm hiểu kỹ về Eckerd, biết được chàng trai này là một người ưu tú và có ý chí phấn đấu, hơn nữa gia cảnh không tồi. Cho nên ông cũng đành chấp nhận gả con gái của mình sang Đức làm vợ người ta.

Sau khi về chung một nhà Eckerd so với lúc hẹn hò càng thêm cưng chiều yêu thương Ryoko, khi các con lần lượt chào đời thì hết mình chăm lo cho vợ con, có thể nói là một người đàn ông chuẩn mực của gia đình.

Khoảng thời gian trước do có khá nhiều công việc cho nên không thể quay về Nhật thăm nhà, cho nên Ryoko và Eckerd dẫn theo các con về gặp mặt em rể mới và những đứa cháu vừa chào đời.

......................

Biệt thự gia tộc Fukuhara, trong phòng khách...

Ryoko tuy đã 36 nhưng do bảo dưỡng rất tốt cho nên nhìn qua như là chỉ mới 20 mấy tuổi, dung mạo vẫn xinh đẹp diễm lệ như hồi còn trẻ. Eckerd sắp 40 nhưng khuôn mặt và khí chất vẫn không mất đi sự phong độ và anh tuấn, ngược lại theo tuổi tác tăng trưởng mà càng ngày quyến rũ.

"Hôm nay cuối cùng cũng được gặp mặt em rể! Thật sự xin lỗi vì thời gian qua hai anh chị bận quá nhiều việc nên không thể quay về đón nhận tin vui cùng các em! Chị là Ryoko, hân hạnh được gặp mặt Kenji-kun!" Ryoko cười vô cùng niềm nở đưa tay ra chào.

Hagiwara Kenji khuôn mặt tươi như hoa nhưng không mất lễ phép bắt tay cô cười nói: "Em xin chào chị cả ạ! Xin chị đừng nói như vậy, được anh chị về thăm là chúng em đã vui lắm rồi ạ!"

Eckerd với mái tóc nâu vàng và đôi mắt màu nâu đứng bên cạnh nở nụ cười phong độ cũng đưa tay ra và nói bằng tiếng Nhật rất lưu loát: "Anh là Eckerd, hân hạnh được gặp Kenji-kun!"

Hagiwara Kenji cười bắt tay với anh: " Em xin chào anh ạ!" Sau đó nhìn hai người cười tít mắt khen ngợi: "Cả hai anh chị thật trẻ trung và xinh đẹp!"

Lời này đã chọc cười cả hai người, Ryoko cười vui sướng nhưng vẫn khiêm tốn: "Ai da còn trẻ gì nữa?! Anh chị đều là U40 hết rồi, qua vài năm nữa là thành hai ông bà già rồi! Nhưng vẫn cảm ơn lời khen của em rể nhé!"

Eckerd kéo các con của mình đến trước mặt Hagiwara Kenji và nói: "Các con, đây là dượng út Kenji, mau chào dượng đi!"

Armino và Bertina lễ phép cúi đầu chào bằng tiếng Nhật: "Chúng con chào dượng út ạ!" Dova do mới hai tuổi nên vẫn chưa nói được rõ chữ.

Hagiwara Kenji tươi cười dịu dàng xoa đầu lũ trẻ vui vẻ nói: "Dượng chào các con! Các con ngoan lắm! Dượng và dì có mua quà cho các con, lát nữa các con mở ra xem có thích không!"

Hai đứa mắt sáng lên vui vẻ cảm ơn: "Cảm ơn dượng ạ!" Thấy dáng vẻ này của chúng Hagiwara Kenji tươi cười càng sâu hơn, Natsuki cũng phì cười.

Ryoko cười lắc đầu: "Thật là....các em đừng có chiều chúng nó quá! Ở nhà chúng nó nghịch lắm!"

Eckerd quay sang nói: "Armino, Bertina, ở đây chỗ người lớn nói chuyện, hai con hãy lên lầu chơi đi, nhớ là phải ngoan ngoãn không được quậy phá và trông chừng các em cẩn thận đấy!"

Hai đứa vâng lời gật đầu và ôm Dova đi lên lầu chơi, chừa lại không gian cho người lớn nói chuyện.

Ryoko hí hửng nói: "Em rể và Natsuki đúng là xứng đôi vừa lứa! Nhưng phải công nhận là hai em lợi hại thật, một lúc làm được năm đứa luôn! Tuyệt vời!" Nói rồi giơ ngón cái ra.

Nhắc đến vấn đề này Natsuki có hơi ngượng ngùng, chủ tịch Fukuhara ho nhẹ khiển trách: "Nói linh tinh cái gì đấy?! Từng tuổi này rồi mà còn nói chuyện không ý tứ như vậy!"

Ryoko không để ý nói: "Con nói thật mà bố! Những người khác phải chờ bao nhiêu năm mới có thêm đứa thứ hai, vậy mà Natsuki và Kenji-kun có thể có năm đứa cùng lúc, thế chẳng phải quá tuyệt vời rồi còn gì?!"

Minoru ở một bên chống tay nhếch mép cười nói: "Nếu muốn thì quay về chị và anh rể làm thêm mấy đứa nữa cũng được mà!"

Eckerd bất đắc dĩ buồn cười: "Giờ anh chị có tuổi hết rồi, chỉ sợ sau này không còn khả năng sinh thêm đứa nào nữa! Mà anh thấy ba đứa như vậy là đủ rồi, không cần phải có thêm nữa!"

Ryoko hừ lạnh nhìn Minoru châm chọc: "Còn đỡ hơn mày, 30 tuổi rồi mà còn ế chỏng ế cheo ra đó, không biết đến khi mày 40 tuổi có lấy được vợ chưa nữa?!"

Minoru: "......"

Cả nhà trò chuyện vui vẻ với nhau một hồi, Ryoko và Eckerd tặng quà cho từng người trong gia đình, đến phiên Hagiwara Kenji thì Ryoko đột nhiên cười tít mắt: "Quà của Kenji-kun thì chị đang để ở ngoài sân! Giờ em theo chị ra sân xem thử có thích hay không nhé!"

Hagiwara Kenji có chút thắc mắc, quà gì mà lại để ngoài sân nhỉ?!

Nhưng khi đi theo Ryoko ra sân để xem món quà thì....hai mắt Hagiwara Kenji bỗng chốc sáng bừng như hai cái đèn pha!

Bởi vì......ở trước mắt anh....chính là một chiếc siêu xe Bugatti Chiron Super Sport 300+ có giá trị lên đến 3,9 triệu USD! Trên thế giới chỉ có 30 chiếc, đồng thời là siêu phẩm đầu tiên và duy nhất hiện tại đã vượt qua ngưỡng tốc độ 300 mph, động cơ W16 8.0L với 4 bộ tăng áp như mẫu prototype cho công suất 1.578 mã lực!

Phần đầu xe được thiết kế nổi bật với lưới tản nhiệt hình móng ngựa màu đen, hốc lấy gió lớn, các khe gió hình tròn xuất hiện mặt trên nắp capô, thẳng từ bánh xe lên. Phần đuôi siêu xe mới có thêm nắp động cơ đặt riêng ở phần phía sau. Hệ thống bốn ống xả đặt theo chiều dọc giúp chiếc xe trông vô cùng ấn tượng!

Anh vừa kích động vừa ngơ ngác nhìn Ryoko và Eckerd, chỉ tay vào chiếc xe lắp bắp hỏi: "Đây...đây..??!!"

Eckerd khoanh tay phì cười: "Bọn anh có nghe Natsuki kể là em rất thích xe, cho nên bọn anh đã tìm được cho em một chiếc siêu xe! Em coi có vừa ý hay không?!"

Hagiwara Kenji kích động sướng run người liên tục gật đầu nói: "Rất vừa ý!! Thật sự rất vừa ý!! Em thực sự cảm ơn hai anh chị rất nhiều!!" Sau đó quay sang Natsuki ôm chặt cô phấn khởi nói: "Cảm ơn vợ yêu của anh nhé!!"

Natsuki lắc đầu buồn cười nhìn dáng vẻ khi nhìn thấy siêu xe của anh cứ như là đứa trẻ được cho kẹo vậy, cô vội vàng kéo anh ra và nói: "Được rồi mau buông em ra đi! Đi xem quà của anh đi kìa!"

Hagiwara Kenji buông cô ra và đi một vòng quanh xe mà thích thú hào hứng vô cùng, thậm chí còn nói với Natsuki là lát nữa sẽ chở cô đi dạo quanh thành phố bằng chiếc xe này!

Natsuki dứt khoát từ chối! Cô quá hiểu rõ "độ chơi điên" của ông chồng nhà mình khi lái xe, giờ mà có siêu xe trong tay thì càng là không kiêng dè cái gì mà phóng như tên lửa luôn!

Eckerd mỉm cười vui vẻ đứng ở đó nhìn một hồi thì điện thoại trong túi vang lên, lấy ra mới thấy là em gái của anh Didrika gọi đến.

"Alo Didrika, không phải em nói trong thời gian này công việc ở BND rất bận sao?! Sao lại có thời gian gọi cho anh vậy?!"

Đầu dây bên kia truyền đến giọng nữ: "Anh, anh và chị dâu cùng với bọn nhỏ đến Nhật Bản rồi đúng không?!"

Eckerd gật đầu: "Ừm! Bọn anh hiện tại đang ở nhà của chị dâu em! Mà có chuyện gì không?!"

Didrika cười: "Không có gì đâu ạ! Em chỉ gọi hỏi thăm mọi người thôi! Nếu vậy thì em cúp máy trước đây! Anh và chị dâu cứ chơi vui vẻ nhé!"

Eckerd: "Vậy anh cúp máy trước đây! Em nhớ giữ gìn sức khỏe! Tạm biệt!"

"Tạm biệt anh!" Didrika cúp máy xong liền ủ rũ mệt mỏi dựa đầu ra sau bức tường, tay cô siết chặt điện thoại, nghĩ lại hoàn cảnh hiện tại của bản thân, không dám quang minh chính đại ở bên người nhà cũng không thể nói cho người nhà biết những thứ mà bản thân mình đang gặp phải! Đó là bởi vì thân phận của cô bây giờ chính là...

"Ting!" Âm thanh từ điện thoại vang lên, Didrika mở hộp thoại ra xem thì thấy được tin nhắn gửi đến.

Ngày mai 8h đến đúng địa điểm đã chỉ định để chuẩn bị cho kế hoạch tác chiến tiếp theo, nhớ là không được đến trễ đấy, Riesling!
{Vodka}

Didrika cắn chặt môi, ngón tay nhanh chóng hồi phục lại chữ 【 Rõ! 】Sau đó lập tức cất điện thoại vào túi rồi đưa tay xoa mày.

Cô - Didrika Schneider - là một đặc vụ BND, nhưng đồng thời cũng là NOC được lệnh thâm nhập vào Tổ Chức để nằm vùng và nắm bắt thông tin của bọn chúng! Sau khi thâm nhập được một thời gian và biểu hiện hết mình thì cô đã được Tổ Chức đặt cho mật danh là Riesling!

Vì đây là nhiệm vụ vô cùng cơ mật và tính nguy hiểm cực cao, cho nên người nhà chỉ biết cô là thành viên của BND chứ căn bản không hề biết công việc cụ thể của cô là gì! Thậm chí cô còn chẳng dám về nhà vì sợ bị bọn chúng theo dõi và phát hiện!

Ngày nào Tổ Chức còn chưa trừ thì ngày đó cô chưa thể hoàn thành nhiệm vụ, vậy thì cô sẽ vĩnh viễn không có cách nào được sống một cuộc sống bình thường ở bên người nhà!

Nhưng đây là sứ mệnh thiêng liêng, Didrika không có con đường thứ hai để đi! Nhưng ít nhất cô phải đảm bảo an toàn cho người nhà của mình, tuyệt đối không thể để cho bọn họ gặp nguy hiểm vì cô được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro