Chương 98

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Góc không liên quan lắm nhưng xin được phép giới thiệu sương sương xe của các nhân vật để thấy được độ chịu chơi của bọn họ :))))

🚖 Xe của Sumire:

👆🏻 Mercedes Maybach S560
Xuất xứ: Đức
Giá thành: từ 11 tỷ đồng trở lên

👆🏻 Aston Martin Rapide S
Xuất xứ: Anh
Giá thành: từ 17 tỷ đồng trở lên

🚖 Xe của Natsuki

👆🏻 Maserati Quattroporte
Xuất xứ: Ý
Giá thành: từ 6 tỷ đồng trở lên

👆🏻 Jaguar F-Type
Xuất xứ: Anh
Giá thành: từ 6 tỷ đồng trở lên

🚖 Xe của Haruna

👆🏻 Audi A8
Xuất xứ: Đức
Giá thành: từ 6 tỷ đồng trở lên

👆🏻 Porsche Panamera Turbo S
Xuất xứ: Đức
Giá thành: từ 11 tỷ đồng trở lên

🚖 Xe của Rikako

👆🏻 BMW X6
Xuất xứ: Đức
Giá thành: từ 4 tỷ đồng trở lên

👆🏻 Bentley Flying Spur
Xuất xứ: Anh
Giá thành: từ 19 tỷ đồng trở lên

🚖 Xe của Natalie

👆🏻 Cadillac CT4 V-Blackwing
Xuất xứ: Mỹ
Giá thành: từ 1,4 tỷ đồng trở lên

🚖 Xe của Chihaya

👆🏻 Lexus ES 250 F Sport
Xuất xứ: Nhật
Giá thành: từ 2,7 tỷ đồng trở lên

🚖 Xe của Furuya Rei & Matsuda Jinpei & Hagiwara Kenji ( con xe huyền thoại :))))

👆🏻 Mazda RX-7 FD
Xuất xứ: Nhật
Giá thành: không rõ cụ thể do xe này đã ngừng sản xuất nhưng lúc vừa ra mắt nó có giá dao động tầm 3,5 tỷ trở lên ( thông tin này tham khảo nên cũng không biết có đúng hay không 🥲 )

🚖 Xe của Morofushi Hiromitsu

👆🏻 Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio
Xuất xứ: Ý
Giá thành: từ 2 tỷ đồng trở lên

🚖 Xe của Date Wataru

👆🏻 Subaru WRX
Xuất xứ: Nhật
Giá thành: từ 2 tỷ đồng trở lên

🚖 Xe của Morofushi Takaaki

👆🏻 Peugeot 508
Xuất xứ: Pháp
Giá thành: từ 1,3 tỷ đồng trở lên

🚖 Xe của bố Kenji

👆🏻 Mazda 6 Carbon Edition
Xuất xứ: Nhật
Giá thành: từ 800 triệu đồng trở lên

➖——————————————————————➖

Ở bên này là đôi tình nhân đang ngọt ngào, nhưng mà ở bệnh viện Edogawa Conan và các đặc vụ FBI đã gần như sứt đầu mẻ trán do số lượng lớn bệnh nhân nhập viện dẫn đến hỗn loạn, nhưng điều đáng nói là tiếp theo đó lại có các nhân viên giao hàng cho các bệnh nhân.

Mà tên của người gửi.......là Kusuda Rikumichi! Cũng tức là thành viên của Tổ Chức đã nổ súng tự sát vào tối mấy hôm trước!

Như vậy thì không còn nghi ngờ gì nữa! Chính bọn chúng đã làm việc này! Chỉ là bọn họ không hiểu, rốt cuộc bọn chúng gây ra những chuyện này với mục đích gì?!

James Black khuôn mặt trầm trọng nói: "Mặc kệ mục đích của bọn chúng là gì chúng ta cũng không thể ngồi yên! Jodie-kun, Akai-kun, hai người và những người khác hãy chia nhau ra đến phòng của từng bệnh nhân kiểm tra xem bên trong món quà có gì bất thường hay không!"

Hai người đồng loạt nói: "Rõ!" Sau đó liền không chậm trễ mà chạy đi làm việc!

Mà sau khi kiểm tra rồi mới thấy bên trong mỗi món quà là một quả bom nhỏ khiến cho các đặc vụ kinh hãi, nhưng còn chưa đợi bọn họ kịp làm gì thì trên ti vi đã chiếu cảnh giường bệnh của Mizunashi Rena, còn cô ta thì đã tỉnh lại và đang chào hỏi khán giả.

Cái này làm các đặc vụ càng thêm không thể tin tưởng được, sau đó cũng bất chấp những chuyện khác mà chạy lên phòng bệnh của Mizunashi Rena.

Akai Shuuichi và Edogawa Conan nhìn nhau sững sờ, lúc này hai người cuối cùng cũng hiểu được dụng ý thật sự của Tổ Chức, nhưng tiếc là đã quá muộn!

Mà lúc này ở trên đường, một chiếc Porsche 356 A đang đậu gần vỉa hè.

Gin và Vodka nhìn chăm chú hệ thống định vị trên laptop, quan sát những con chuột FBI đáng thương vừa bị bọn chúng đánh lừa và chơi khăm thì cực kỳ khoái chí!

Có điều, do quá mải mê xem màn hình mà cả hai đều không nhìn thấy có một chiếc Aston Martin Rapide S  màu đỏ và một chiếc Mazda RX-7 FD màu trắng vừa chạy ngang qua! Bất quá bọn chúng không để ý, nhưng hai người đang lái hai chiếc xe kia thì đã thấy bọn chúng, thậm chí còn thấy được hành động của bọn chúng trên xe.

Sumire từ xa nhìn thấy chiếc Porsche 356 A là đã biết trên xe ngồi những ai, nhưng cô chẳng thèm bận tâm mà chỉ khẽ liếc mắt một cái rồi đi tiếp.

Furuya Rei nhăn mày cố gắng đi cho nhanh vì sợ Gin và Vodka phát hiện ra bọn họ, anh không thể để hai tên này nhìn thấy Sumire đang đi chung với mình được! Bằng không cô sẽ gặp rắc rối!

Nhưng nhìn hai tên này đều đang chụm đầu vào máy tính như vậy, xem ra thật sự không hề nhìn thấy bọn họ! Hơn nữa anh cũng đoán ra là bọn chúng đang làm cái gì!

Nghĩ đến Edogawa Conan và FBI đang bận túi bụi ở bệnh viện, Furuya Rei khẽ cười và có một chút vui sướng khi người gặp hoạ! Thậm chí anh càng mong tên nhóc đeo kính kia bận càng nhiều càng tốt, để khỏi có thời gian mà đi tò mò hay thăm dò chuyện của bọn họ nữa!

......................

Cho đến khi Mizunashi Rena quay trở về Tổ Chức, Jodie và các đặc vụ FBI mới biết cô ta thực ra là một điệp viên CIA từ miệng của Akai Shuuichi và Edogawa Conan. Ngay cả chuyện cô ta về lại Tổ Chức cũng là do bọn họ đã lên kế hoạch từ trước đó để cô ta tiếp tục làm gián điệp báo tin cho bọn họ.

Jodie mặc dù có chút khó chịu việc bản thân bị đánh ngất và bị giấu diếm, nhưng cô cũng hiểu rõ là phải lấy đại cuộc làm trọng!

Sau khi kết thúc tất cả mọi chuyện, FBI cũng dần dần cho giải tán các thành viên khác rời khỏi bệnh viện, Edogawa Conan cũng quay về nhà, chỉ có James Black, Jodie và Akai Shuuichi là còn ở lại.

Akai Shuuichi đứng trên sân thượng hút thuốc với khuôn mặt trầm tĩnh.

Cũng không biết Bourbon và Bộ Công An có biết được những chuyện xảy ra mấy ngày qua là do Tổ Chức và FBI giao đấu với nhau tạo thành hay không?!

Nếu như cậu ta đã biết thì không lý nào lại để yên như thế! Nhưng quả thật hắn không hề thấy bóng dáng của Bộ Công An hiện hữu trong những ngày này!

Điều này làm Akai Shuuichi cảm thấy rất kỳ lạ! Với năng lực của Bourbon, xảy ra chuyện lớn như vậy ngay cả các cảnh sát bình thường cũng sẽ nhận thấy có điều không ổn, vậy thì làm sao cậu ta có thể không biết được là chuyện gì đang xảy ra?!

Nhưng nếu cậu ta đã biết, tại sao lại không có bất cứ động tĩnh gì?!

Những lời nói cảnh cáo của Bourbon vào ngày hẹn ra gặp mặt, hắn chắc chắn đó không phải chỉ là nói suông! Nếu FBI làm chuyện gì gây ra rắc rối cho người dân Nhật Bản, cậu ta nhất định sẽ không để yên chuyện này!

Nhưng lần này cậu ta lại không làm gì hết, cứ như thể là đang để mặc cho FBI muốn làm gì thì làm vậy! Chẳng lẽ cậu ta thật sự không lo lắng gì hết sao?! Tuy mấy vụ tai nạn vừa rồi không lấy đi tính mạng của ai hết, nhưng cũng không thể không đề phòng sẽ có bất trắc xảy ra!

Bourbon dựa vào đâu mà dám chắc chắn là sẽ không có chuyện gì nghiêm trọng?!

Akai Shuuichi lấy điếu thuốc ra nhả một hơi khói, hắn cảm thấy dường như phía sau vẫn còn chứa đựng ẩn tình nào đó, chẳng qua bây giờ hắn không thể biết được!

Bất quá....những chuyện liên quan đến Bourbon và Scotch, hắn chưa từng nói cho bất kỳ ai nghe, bao gồm cả cậu nhóc đeo kính mà bản thân vừa kết làm đồng minh kia!

Trải qua mấy ngày tiếp xúc và làm việc chung, Akai Shuuichi hoàn toàn khẳng định đây là một hạt giống tốt và đáng để hợp tác. Chỉ là hắn thật sự thắc mắc, một học sinh tiểu học vì sao lại có trí tuệ đáng kinh ngạc như thế?!

Nhưng hắn biết mình không thể nói chuyện của Bourbon cho cậu nhóc đó biết được! Bởi vì hắn đã nhìn ra được đây là một cậu nhóc có tính tò mò và sự đề phòng không hề nhỏ, một khi nói ra thì đối phương nhất định sẽ gặng hỏi và điều tra về Bourbon!

Mà nhìn thái độ của Bourbon ngày đó là đủ hiểu được cậu ta không muốn ai quấy rầy cuộc sống của mình và mấy người kia! Nếu Bourbon biết được hắn chính là người đã kể cho cậu nhóc đó nghe dẫn đến việc cậu ta bị làm phiền, cậu ta nhất định sẽ không để yên cho anh và FBI!

Cho nên....mặc kệ đôi bên hợp tác ăn ý như thế nào, Akai Shuuichi vẫn sẽ thủ vững nguyên tắc làm người của mình, sẽ không nói bất cứ chuyện gì về Bourbon cho Edogawa Conan nghe!

.....

Ngày hôm sau, một giám đốc công ty nước ngoài đã bị sát hại tại một tòa nhà. Mà các nghi phạm trong vụ án lại toàn bộ đều là người nước ngoài. Nhưng điều quan trọng là, một trong các nghi phạm chính là đặc vụ FBI Andrew Camel!

Edogawa Conan trợn tròn mắt kinh ngạc không nói nên lời nhìn Camel mặc đồ thể thao người đầy mồ hôi đang bị hạ sĩ Chiba dùng sức kéo vào, trong lòng thầm nghĩ sao mà ngang trái quá vậy?! Một đặc vụ FBI mà bây giờ lại thành nghi can giết người! Đã thế trong thời điểm hiện tại FBI đang lén lút lưu lại Nhật để giải quyết chuyện của Tổ Chức, cho nên căn bản không thể giải thích rõ ràng được!

Thấy Camel bị thanh tra Megure và trung sĩ Takagi thi nhau hỏi ép mà vẻ mặt bối rối đáng thương không nói được câu gì, Edogawa Conan bất đắc dĩ đập trán thở dài, chỉ có thể gọi điện thoại cho Jodie-sensei để cô ấy đến đây giải vây thôi!

Sau khi gọi điện thoại xong, Edogawa Conan vô tình nhìn lướt qua cảnh sát Date đang khoanh tay đứng ở một góc, môi nhếch lên nhìn đặc vụ Camel.

Hành động này đã dấy lên sự khó hiểu và nghi ngờ trong lòng Edogawa Conan! Cậu chỉ cảm thấy kỳ lạ, từ thanh tra Megure cho đến trung sĩ Takagi và hạ sĩ Chiba khi gặp đặc vụ Camel thì phản ứng đầu tiên của bọn họ đều là dò xét và nghi ngờ, ngay cả Haibara và lũ nhóc cũng thế! Điều này cũng một phần do ngoại hình của đặc vụ Camel thật sự có hơi bặm trợn, cho nên khó tránh khỏi việc bị hiểu lầm là kẻ xấu!

Nhưng cảnh sát Date lại có biểu hiện hoàn toàn trái ngược! Chú ấy không hề dò xét hay hỏi cung gì đặc vụ Camel mà chỉ đứng ở một bên quan sát với thái độ hết sức thản nhiên, giống như là chuyện đặc vụ Camel mang thân phận gì đối với chú ấy hoàn toàn không quan trọng vậy!

Tại sao thế nhỉ?! Một cảnh sát khi gặp nghi can giết người mà có ngoại hình như đặc vụ Camel thì đánh lẽ ra càng phải nghi ngờ và dò hỏi nhiều hơn mới đúng, nhưng đằng này cảnh sát Date lại chẳng có bất cứ hành động hay biểu cảm nào, cứ như....cứ như.....

Cứ như là....đã dự liệu trước....hoặc là đã biết đối phương là ai vậy....

!!!!

Edogawa Conan bị chính suy nghĩ này của bản thân làm cho giật mình kinh hãi!!

Không lẽ....cảnh sát Date đã biết đặc vụ Camel là FBI??!!

Nhưng chuyện này là không thể nào được!! Đặc vụ Camel chỉ mới xuất hiện trong mấy ngày nay, ngay cả Jodie-sensei còn chưa từng gặp qua, vậy thì làm sao mà cảnh sát Date có thể biết được?!

Khả năng bọn họ quen nhau từ trước là càng không thể xảy ra! Vì hai người họ một người là cảnh sát Nhật, một người là đặc vụ FBI đến từ Mỹ, hoàn toàn không có cơ hội để gặp nhau! Hơn nữa nếu đúng là đã từng gặp, thế thì đặc vụ Camel phải nhận ra cảnh sát Date mới đúng, đằng này không có!

Nếu vậy thì.....vẻ mặt của cảnh sát Date là sao đây?!

Edogawa Conan suy đi nghĩ lại, cảm thấy chỉ có duy nhất một khả năng mà thôi! Đó là....đặc vụ Camel không hề quen biết cảnh sát Date, nhưng cảnh sát Date thì bằng cách nào đó và ở đâu đó đã từng gặp đặc vụ Camel rồi biết được chú ấy là FBI!

Nhưng mà là ở đâu chứ?! Một cảnh sát Nhật thì gặp được một đặc vụ FBI như thế nào?!! Và điều quan trọng hơn nữa là, nếu cảnh sát Date đã biết đặc vụ Camel là FBI, thế tại sao không nói cho thanh tra Megure và những người còn lại biết mà chỉ đứng nhìn?!!

Thông qua biểu tình và ánh mắt của cảnh sát Date, cậu không cảm thấy giữa hai người này sẽ tồn tại xích mích hay thù oán gì lớn đến mức phải thấy chết không cứu!

Hành vi này của cảnh sát Date làm Edogawa Conan nghĩ mãi mà cũng không ra!

Không! Không đúng! Không phải mỗi chuyện này thôi đâu! Mà còn những chuyện khác nữa!

Bởi vì trung sĩ Takagi cố ý tránh cậu cho nên cậu chỉ có thể đi hỏi hạ sĩ Chiba, đối phương dường như cũng do dự rất lâu rồi mới kể cho cậu nghe!

Hóa ra người đã cảnh cáo trung sĩ Takagi không phải là cảnh sát Date, mà là cảnh sát Matsuda Jinpei - chồng của Ikarashi Haruna! Người này hình như cực kỳ tức giận về chuyện trung sĩ Takagi kể về vụ án kia cho cậu nghe, thành ra đã ra tay đánh mấy quyền vào mặt chú ấy, cho nên chú ấy mới phải xin nghỉ phép ở nhà dưỡng thương!

Nghe đến đây Edogawa Conan thật sự không thể tin được, chẳng qua chỉ là kể lại một vụ án mà thôi, có đến mức phải ra tay đánh người hay không??!

Hơn nữa hạ sĩ Chiba còn nói là trung sĩ Shiratori Ninzaburou cũng đã từng kể cho chú ấy biết những biểu hiện kỳ lạ của cảnh sát Date sau khi biết được trung sĩ Takagi đã kể với cậu về vụ án đó!

Edogawa Conan càng ngày càng cảm thấy không bình thường! Từ những hành vi và biểu hiện của cảnh sát Date và cả vị cảnh sát Matsuda kia, cậu có một loại cảm giác đó là....dường như bọn họ đang cố ý che giấu một chuyện gì đó! Mà chuyện này nói không chừng có liên quan đến thái độ của cảnh sát Date với đặc vụ Camel hôm nay!

Edogawa Conan nheo mắt! Nếu là vậy thì cậu không thể để yên được! Cậu nhất định phải tìm cho ra chuyện mà bọn họ đang che giấu là gì!

Date Wataru lúc nhìn thấy dáng vẻ Camel bị Chiba lôi kéo vào mà thấy hơi buồn cười, sau đó nghe được mấy suy đoán về thân phận của Camel từ bọn nhóc mà suýt nữa cười ra tiếng, may mà hắn kìm lại được!

Nhưng qua một hồi, hắn cảm nhận được một ánh mắt mãnh liệt đang dán chặt trên người hắn! Có điều dù không cần quay sang nhìn thì Date Wataru cũng thừa biết ánh mắt đó thuộc về ai!

Ôi trời ạ!!! Lại tới nữa sao??!! Date Wataru thật sự rất muốn chửi, thằng nhóc này bộ cả ngày không có việc gì làm hay sao mà cứ khoái đi soi mói người khác không vậy??!! Vụ án ngay trước mặt không lo nghĩ cách giải quyết mà cứ đi chú ý hắn là sao??!! Hắn đã làm cái gì chứ??!!

Date Wataru cảm thấy mình không thể ở đây thêm được nữa liền quay sang nói với thanh tra Megure: "Thanh tra, để tôi đi xung quanh tòa nhà xem có phát hiện được gì hay không!" Sau đó cũng không đợi ông gật đầu rồi đi ra ngoài luôn!

Dù động tác bước đi rất chậm rãi bình thường, nhưng trong lòng hắn chỉ muốn chạy nhanh khỏi đây để thoát khỏi cái ánh mắt khiến người ta "rùng mình" đó!

Cũng không biết là lần này thằng nhóc đó lại suy diễn cái gì nữa đây??! Liệu có gây ảnh hưởng gì cho bọn họ hay không??!

Date Wataru vừa đi vừa cắn răng, trong lòng thầm nghĩ nhân vật chính của người ta thì mang lại may mắn và vinh quang, nhưng sao mà nhân vật chính của thế giới này.......toàn mang đến rắc rối và phiền toái không vậy??!!

Đi đến đâu là án mạng đến đó!! Đây là Tử Thần luôn rồi chứ nhân vật chính gì nổi tầm này??!

Date Wataru cảm thấy quá mệt mỏi, hắn nghĩ sau này bản thân có lẽ nên ít đến hiện trường vụ án thì hơn, để khỏi phải gặp thằng nhóc đó nữa!

Xem ra về sau trước khi đi đến hiện trường hắn cần phải hỏi kỹ lại xem là thằng nhóc đó có mặt hay không, nếu không có thì hắn mới đi, còn nếu có thì miễn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro