Chương 97

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở bệnh viện Trung Ương Haido....

Sau khi Kusuda Rikumichi nổ súng tự sát, FBI và Edogawa Conan tụ tập ở trong phòng bàn kế hoạch tiếp theo. Khi đã bàn xong, Akai Shuuichi một mình rời khỏi, Edogawa Conan không cảm thấy kỳ lạ, bởi vì cậu biết Akai-san là một người thích yên tĩnh. Nhưng ai ngờ giây sau cậu đột nhiên nghe Jodie-sensei nói..

"Haizzz! Chắc anh ấy vẫn đang lo lắng cho bạn gái! Cũng chẳng biết hiện tại cô ấy như thế nào rồi?!"

Edogawa Conan thắc mắc hỏi: "Bạn gái của Akai-san bị làm sao ạ?!"

Jodie hơi cúi người xuống nói: "Bạn gái của Shuu đột ngột mất tích không để lại dấu vết, cho nên thời gian vừa qua dù không biểu hiện ra bên ngoài nhưng trong lòng anh ấy chắc chắn vẫn luôn rất lo lắng!"

Đột ngột mất tích không để lại dấu vết??!!

Edogawa Conan mở to mắt, cái này.....sao nghe giống với....chị gái của Haibara vậy??!! Không lẽ...

Cậu vội vàng hỏi: "Jodie-sensei, bạn gái của Akai-san tên là gì ạ?!"

Lúc này James Black nói: "Cô ấy sử dụng tên giả là Hirota Masami, tên thật là Miyano Akemi!"

Edogawa Conan kinh ngạc trợn mắt há hốc mồm! Cậu làm sao cũng không ngờ được, bạn gái của Akai-san vậy mà lại là chị gái của Haibara! Mà khoan đã, Miyano Akemi từng ở trong Tổ Chức, vậy điều đó có nghĩa là...

Quả nhiên sau đó James Black đã kể hết đầu đuôi mọi chuyện cho cậu nghe. Thì ra Akai Shuuichi trước kia từng nằm vùng ở Tổ Chức và có mật danh là Rye, thời gian đầu không có tiếng tăm gì nhưng nhờ phát huy năng lực của mình mà về sau hắn đã được xếp ngang hàng với nhân vật máu mặt như Gin.

Mà sở dĩ hắn có thể thành công trà trộn vào Tổ Chức  như vậy là nhờ tiếp cận được hai chị em nhà Miyano. Được một thời gian Akai Shuuichi nhanh chóng xác định mối quan hệ hẹn hò với Miyano Akemi, kế đó thông qua sự giới thiệu của Sherry mới chính thức đặt chân vào Tổ Chức.

Mấy năm sau cũng tức là vào hai năm trước, Akai Shuuichi được cấp trên của Tổ Chức hẹn tại một nhà kho để gặp mặt, thế là FBI bọn họ tiến hành sắp xếp nhân thủ mai phục gần đó.

Vào ngày gặp mặt, có một ông già chống gậy bước vào bên trong ngồi xuống. Akai Shuuichi vốn làm lơ không thèm để mắt tới, nhưng ai ngờ một nhân viên FBI lại bỗng dưng bước ra bảo ông ta rời khỏi đây.

Vào khoảnh khắc đó, Akai Shuuichi đã hoàn toàn bại lộ thân phận và bị Tổ Chức truy lùng khắp nơi!

Edogawa Conan chau mày bặm môi nuốt nước bọt, sau đó hỏi tiếp: "Vậy thì....sau đó Miyano Akemi như thế nào??!"

Jodie thở dài: "Cái này không cần nghĩ cũng biết được, Miyano Akemi và em gái cô ấy chính là người quen biết Shuu đầu tiên và dẫn anh ấy vào Tổ Chức! Sau khi anh ấy bị bại lộ, cả hai đã bị đưa đi nơi khác và giám sát thường xuyên, để xem có cấu kết gì với FBI hay không! Nhưng em gái của Miyano Akemi nghe đâu hình như rất quan trọng với Tổ Chức, cho nên bọn chúng cũng không gây khó dễ gì cho hai chị em họ!"

Cái này thì Edogawa Conan tán đồng! Haibara chính là người chế tạo ra loại thuốc APTX 4869, hơn nữa chỉ mới 18 tuổi mà đã là nhà khoa học phụ trách một dự án quan trọng như vậy, địa vị của cô ở trong Tổ Chức tuyệt đối không thể xem thường!

James Black khoanh tay nói tiếp: "Cho đến khoảng thời gian trước, bọn chúng liền giao cho Miyano Akemi một nhiệm vụ, đó là đi cướp 1 tỷ Yên từ ngân hàng! Thậm chí bọn chúng còn hứa hẹn rằng nếu cô ấy thành công sẽ để cho cô ấy và em gái rời khỏi Tổ Chức!"

Edogawa Conan giật mình kinh hãi: "Cái gì??!! Bọn chúng còn bảo cô ấy cướp 1 tỷ Yên??!!"

Jodie gật đầu: "Đúng vậy! Bọn cô nhận được tin tức chính là như thế! Nhưng mà..." Cô dừng một lúc rồi nhíu mày nói tiếp: "Mọi chuyện cũng từ đây mà bắt đầu! Sau khi FBI nhận được tin này chưa được bao lâu thì Miyano Akemi đột nhiên mất tích không rõ nguyên do! Dù bọn cô có tìm thế nào cũng không tìm được!"

Edogawa Conan mày nhăn càng sâu hơn! Cho đến hôm nay cậu mới được biết chuyện đi cướp 1 tỷ Yên này!

Lúc trước cậu từng suy đoán, Miyano Akemi rất có thể đã bị thế lực nào đó giấu đi nhằm bảo vệ cô ấy! Mà sau khi nghe xong chuyện này, cậu càng cảm thấy suy đoán đó là không hề sai! Vì nếu Miyano Akemi thật sự đi cướp 1 tỷ Yên theo như lời bọn chúng thì sẽ không thể quay đầu lại được nữa!

Huống hồ cậu tuyệt đối không tin bọn chúng sẽ giữ đúng lời hứa để cho cô ấy và Haibara rời khỏi Tổ Chức! Thậm chí cậu cho rằng sau khi cướp được tiền có khi bọn chúng sẽ giết cô ấy để diệt khẩu!

Cho nên việc giấu Miyano Akemi đi thực chất là đang bảo vệ và giúp cô ấy, không cho cô ấy đi làm việc dại dột! Vì vậy trước mắt Edogawa Conan đã có thể khẳng định rằng, người làm chuyện này chắc chắn là đồng minh!

Có điều....Edogawa Conan nắm cằm suy nghĩ, người này vừa có thể biết được thông tin Miyano Akemi sẽ đi cướp 1 tỷ Yên, lại có thể thần không biết quỷ không hay mà giấu cô ấy đi, năng lực lớn như vậy.....sẽ là ai đây??!

Nhưng cậu càng thêm tò mò, tại sao đối phương lại quan tâm và bảo vệ Miyano Akemi đến vậy?! Chẳng lẽ cô ấy và người này thật sự tồn tại một mối quan hệ nào đó?!

Và điều làm cậu chú ý hơn đó là, người này sớm không làm muộn không làm, lại cứ nhất định phải đợi ngay lúc Miyano Akemi chuẩn bị đi cướp 1 tỷ Yên thì mới hành động!! Tại sao thế nhỉ?!! Chẳng lẽ còn có lý do đặc biệt nào khác?!!

Bất quá người này có thể biết chuyện Miyano Akemi đi cướp 1 tỷ Yên thì nhất định cũng sẽ biết cô ấy và Akai-san là người yêu, nhưng vẫn giấu cô ấy đi mà không để lại cho Akai-san và FBI chút tin tức nào, chứng tỏ mối quan hệ của người này và FBI cũng không quá tốt đẹp!

Hay là đối phương và FBI từng có xích mích?!

Nhưng bất kể là có hay không, ít nhất Edogawa Conan hiện tại cũng không cảm thấy lo lắng cho an nguy của Miyano Akemi! Bởi vì người kia đã tốn bao công sức để giấu cô ấy đi thì chắc chắn sẽ bảo vệ và chăm sóc cô ấy thật tốt!

Hiện tại vẫn là nên chuẩn bị ứng phó với chuyện xảy ra hôm nay thì hơn!

—————————

Mấy ngày sau đó....

Sumire ngồi trên xe mà buồn bực ngán ngẩm, không biết phải chờ thêm bao lâu nữa đây!

Đường cao tốc hiện tại đang bị kẹt xe từ nãy đến giờ, mà cô thì đang đi trên đường, thành ra cũng bị dính chưởng! Còn về việc tại sao lại bị kẹt xe....liên tiếp mấy chiếc xe cứu hỏa và xe cứu thương đi qua đi lại, rồi thêm cả đống chiếc xe không ngừng lao đầu về hướng bệnh viện, như vậy thử hỏi không kẹt sao được?!

Mà những chuyện này không cần nghĩ cũng biết là người phương nào đang tác oai tác quái!

Còn không phải là do Tổ Chức đang gây ra những vụ tai nạn "bất ngờ" này, thông qua đó cài máy phát tín hiệu nhằm tìm được tung tích của Mizunashi Rena sao và chơi khăm FBI?!

Sumire chỉ cần nhìn sơ qua tình cảnh bên ngoài là đoán ra ngay, nhưng tiếc là cô lại không biết được nó sẽ xảy ra trong hôm nay, cho nên bây giờ mới phải đứng yên giữa đường thế này! Nếu sớm biết thì hôm nay cô đã không ra ngoài rồi!

Cô thở dài dựa ra sau ghế, gần cả tiếng đồng hồ trôi qua mà chỉ nhích xe lên được từng chút, không biết còn phải mất bao nhiêu thời gian mới ra khỏi đường cao tốc chứ đừng nói đến chuyện về được nhà!

Mà vừa rồi cô nhìn thấy ở bên kia có một chiếc xe vội vàng rẽ sang hướng khác, bên trong xe là một người đàn ông tóc dài khuôn mặt to lớn bặm trợn ngồi ở ghế lái, còn bên cạnh là một phụ nữ ngoại quốc tóc ngắn đeo kính. Hai người nhất định chính là Andrew Camel và Jodie đang trên đường xử lý quả bom được Tổ Chức gửi cho James Black!

Sumire nheo mắt chống tay lên cửa kính, trong đầu ước tính thời gian và những sự việc xảy ra trong hiện tại và sắp tới.

Xem ra cái ngày mà Okiya Subaru xuất hiện đã gần kề rồi! Có điều theo như trong nguyên tác thì sau khi Akai Shuuichi được cho là chết không lâu thì Furuya Rei đã đóng giả thành hắn để xác nhận xem hắn có thực sự đã chết hay chưa!

Nhưng đó là do Furuya Rei oán hận Akai Shuuichi đã hại chết Morofushi Hiromitsu. Còn bây giờ thì chắc anh sẽ không làm vậy, vì hiện tại giữa anh và hắn không có bất kỳ thù oán gì! Nhiều lắm chỉ là cạnh tranh với nhau mà thôi!

Đang mải mê nghĩ ngợi thì điện thoại vang lên, và người gọi đến là Furuya Rei.

"Alo! Sumire em hiện tại đang ở đâu?!" Furuya Rei ở đầu dây bên kia hỏi.

Sumire rũ rượi nói: "Đừng nhắc nữa! Có lẽ tạm thời em không thể về được đâu!"

Furuya Rei nghe vậy tức khắc lo lắng hỏi: "Sao vậy?! Có chuyện gì xảy ra với em sao?!"

Cô chán nản nhìn ra ngoài đường rồi bực bội nói: "Nhờ ơn của mấy con quạ đen nào đó mà bây giờ em bị kẹt xe đây này! Cũng không biết là khi nào mới ra khỏi được đường cao tốc nữa?!"

Furuya Rei sững sờ hồi lâu, sau đó ảo não đập trán một cái!

Dĩ nhiên là anh biết Tổ Chức sẽ gây ra mấy vụ tai nạn để tăng thêm nhiều bệnh nhân trong bệnh viện, kế đó là lấy danh nghĩa của Kusuda Rikumichi gửi quà cho các bệnh nhân, và bên trong mỗi món quà đều có máy phát tín hiệu, cuối cùng là chỉnh sửa đoạn phim phỏng vấn của Mizunashi Rena nhằm dụ FBI đến căn phòng mà cô ta đang nằm điều trị, thông qua đó biết được vị trí của cô ta.

Nhưng anh đâu có ngờ là hôm nay Sumire sẽ ra đường cao tốc trong hôm nay và do vụ việc này mà bị kẹt lại ở đó chứ! Biết thế hôm nay đã không để cô ra ngoài rồi!

Sumire thấy anh rất lâu cũng chưa trả lời thì thấy khó hiểu, nhưng sau đó dường như nghĩ đến cái gì mà nhăn mày hỏi: "Này Rei, anh đã biết chuyện đó sẽ xảy ra trong ngày hôm nay đúng không?!"

Furuya Rei thầm nói không xong!

Sumire thấy anh vẫn im lặng thì càng bực mình hơn: "Anh biết mà không chịu nói với em, làm em bị kẹt xe như thế này đấy à?!"

Furuya Rei hoảng hốt vội vàng giải thích: "Không phải đâu Sumire!!! Em nghe giải thích đã!! Anh biết là FBI và Tổ Chức hiện tại đang đấu với nhau, nhưng anh không có ý định xen vào vì không muốn dính rắc rối!! Hơn nữa anh cũng không biết chính xác bọn chúng sẽ ra tay ngày nào!! Đó là sự thật!! Em hãy tin anh đi mà!!"

Sumire lấy tay xoa mày, tất nhiên cô biết những gì anh làm là không sai, chuyện của FBI thì Bộ Công An quả thực không nên nhúng tay vào! Nhưng ít nhất cũng nên nói với cô một tiếng để cô biết đường mà tránh ra ngoài trong mấy ngày này!

Furuya Rei vội vàng nói: "Để anh cho người đi điều tiết giao thông và đến tiếp ứng em! Em chịu khó đợi một chút nhé!"

Sumire hậm hực dỗi nói: "Không cần đâu!! Cả đống chiếc xe ở trên đường mà chỉ có mỗi mình em được cảnh sát tiếp ứng, anh muốn em ngày mai được lên ti vi nổi tiếng cả nước luôn à?! Nhìn kiểu này có khi là kẹt đến tối luôn không chừng!!! Vậy thì em sẽ ở ngoài đường cả buổi tối!! Cho nên tối nay anh cứ ngủ một mình đi nhé!!!" Nói rồi lập tức cúp máy quăng điện thoại lên ghế phụ.

Furuya Rei: "....." Anh gọi lại mấy cuộc nhưng cô đều không bắt máy.

Thôi xong!! Người yêu đã giận dỗi!! Mà lần này quả thực là lỗi của anh đã sơ suất quên nói với cô!! Giờ nên làm sao để cô hết giận đây?!

Anh nhanh chóng gọi điện thoại cho Kazami bảo hắn phái người đi điều tiết giao thông ngay lập tức không được chậm trễ!

Sau đó, nhờ có Bộ Công An hỗ trợ và giúp sức, giao thông trên đường cao tốc đã dần được ổn định, tình trạng kẹt xe cũng đã chấm dứt, các phương tiện đang di chuyển cũng lưu thông thuận lợi trở lại!

Sumire nhìn hiệu suất làm việc này liền biết là do anh đã ra mệnh lệnh, nhưng cô vẫn cảm thấy bực bội và quyết định không về nhà!

Furuya Rei đợi ở nhà rất lâu mà vẫn chưa thấy cô về, lập tức đoán được là cô đang giận dỗi không muốn gặp anh! Anh thở dài rồi cũng lên xe đi ra ngoài để tìm cô!

...........

Sumire nói là đi nhưng cũng chỉ lái xe vòng vòng trên đường không có chủ đích để giải tỏa tâm trạng.

Nhưng lái được một lúc thì thông qua gương chiếu hậu thấy được chiếc Mazda RX-7 FD trắng quen thuộc đang đi theo sau xe cô!

Cô hừ một tiếng rồi nhấn ga tăng tốc ý đồ bỏ lại chiếc xe kia, nhưng chủ nhân chiếc xe hình như đã đoán được hành động của cô, cho nên lập tức chạy lên phía trên ngay bên trái xe của cô.

Sumire muốn chạy nhanh hơn nữa, nhưng khổ nỗi là.....kỹ thuật lái xe của anh cao hơn cô gấp mấy lần, mặc cho cô tăng tốc thế nào thì anh đều dư sức đuổi kịp! Vả lại cô cũng không dám chạy quá nhanh vì sợ bị cảnh sát giao thông bắt lại!

Cuối cùng sau hai mươi phút em chạy anh đuổi, cô chỉ đành tấp vào một làn đường gần đó, còn anh thì dừng ngay bên trái xe của cô. Anh hạ cửa xe xuống rồi nở một nụ cười tươi như hoa và nói bằng một âm thanh ngọt như sầu riêng: "Ngoan nào cục cưng! Đừng giận anh nữa nhé! Anh hứa lần sau sẽ nhắc nhở em đúng lúc, sẽ không để em phải mệt mỏi chờ đợi như hôm nay nữa đâu!"

"Hôm nay cục cưng đã vất vả rồi, lát nữa về nhà anh làm gà nướng và bánh chocolate cho em ăn nhé! Sau đó anh sẽ mát xa cho em thật là thoải mái! Em muốn kiểu nào cũng được cả!"

Sau nhiều năm rèn luyện, kỹ năng dỗ dành của Furuya Rei đã tăng lên đáng kể! Nói ra câu nào là ngọt câu đó làm người ta nghe mà không giận nổi!

Không chỉ vậy mà ngay cả trình độ nấu ăn bây giờ cũng đã lên hàng thượng thừa, thậm chí là vượt qua cả Morofushi Hiromitsu! Mấy năm nay đa số đều là anh xuống bếp nấu cho Sumire ăn! Mà mỗi khi cô giận dỗi là anh sẽ dỗ dành bằng cách làm cho cô những món mà cô thích ăn, lần nào cũng hiệu quả!

Và lần này cũng không ngoại lệ, Sumire nghe vậy sắc mặt liền hòa hoãn một chút, nhưng cô không nói câu nào mà chỉ quay đầu xe lại rồi đi về nhà! Bất quá Furuya Rei cũng không lo lắng, dù sao chỉ cần cô chịu về nhà thì anh có đủ 7749 phương pháp để dỗ dành!

Anh cười tươi rói nhấn nút đóng cửa kính lại rồi chạy theo cô đi về nhà. Chỉ khổ cho Kazami hồi nãy đang bị tiêu chảy trong nhà vệ sinh, nhưng sau khi nhận được mệnh lệnh của sếp vẫn phải cắn răng gọi điện thoại cho cấp dưới đi điều tiết giao thông!

Mà toàn bộ quá trình đều cố gắng chịu đựng không dám phát ra bất cứ tiếng động kỳ quặc nào, bằng không thì mặt mũi gì cũng không còn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro