Chương 96

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rikako đang ở bên trong phòng sinh đau đớn vật vã mà cố gắng dùng hết sức sinh ra ba đứa nhỏ, tiếng la vang vọng khắp phòng sinh.

Morofushi Hiromitsu lòng như lửa đốt mà đi tới đi lui, khuôn mặt điềm đạm hiền lành mọi ngày sớm đã tràn ngập sự lo lắng bồn chồn không yên!

Morofushi Takaaki cũng lo lắng không kém, ngồi trên ghế liên tục nhăn mày nhìn cửa phòng sinh, trong lòng cầu nguyện bố mẹ trên trời có linh hãy phù hộ cho Rikako mẹ con bình an!

Do Rikako đột ngột chảy nước ối vào chiều tối, cho nên khi cô được đưa vào phòng sinh thì mọi người đại đa số đều có mặt đầy đủ, kể cả ông bà Hagiwara cũng đi theo đến bệnh viện!

Nhưng cũng may là trong bụng Rikako chỉ có ba đứa, cho nên thời gian cô sinh con ngắn hơn Natsuki không ít. Khoảng hơn 10h tối thì ba đứa trẻ toàn bộ được sinh ra!

Cửa phòng sinh mở ra, Morofushi Hiromitsu chạy lại kích động hỏi: "Bác sĩ, vợ con tôi sao rồi??!"

Bác sĩ mỉm cười nhìn anh: "Xin chúc mừng anh! Vợ anh đã thuận lợi sinh cho anh ba bé gái đáng yêu!"

Mọi người hoan hô vui mừng, sau đó Morofushi Hiromitsu cùng với Natsuki, Sumire, Haruna, Natalie vào thăm Rikako. Còn Chihaya, ông bà Hagiwara, Matsuda Jinpei, Date Wataru, Hagiwara Kenji, Furuya Rei, Morofushi Takaaki đi xem ba đứa nhỏ.

Cả ba đứa đều xinh xắn đáng yêu dù vừa mới sinh không lâu. Chihaya bế đứa đầu tiên lên vui vẻ nói: "Đứa này thật giống Rikako nha!"

Furuya Rei ôm đứa thứ hai mỉm cười: "Đứa nhỏ này đúng là sự kết hợp hoàn hảo của Hiro và Rikako! Xem này, cái miệng và đôi mắt y hệt Hiro, còn lông mày và mũi thì lại giống Rikako!"

Morofushi Takaaki cười hiền lành nhìn đứa thứ ba đang ôm trong tay giống y đúc Hiromitsu lúc mới sinh làm anh có chút hoài niệm.

Matsuda Jinpei đứng bên cạnh thấy cả Morofushi và Hagi đều có con gái nhưng hắn thì chưa có, không khỏi có chút ghen tị! Hắn cũng muốn có một đứa con gái giống Haruna để cưng nựng!

Không được! Hắn không thể chịu thua! Sau khi quay về hắn nhất định phải cùng Haruna sinh thêm một đứa con gái mới được!

Date Wataru lúc này cũng bắt đầu nôn nóng, trong năm người bọn họ thì đã có ba người có con, mà hắn và Furuya vẫn chưa có! Furuya còn đang nằm vùng chưa thể có con thì không nói làm gì, nhưng hắn và Natalie đã chung sống với nhau rất lâu và kết hôn được hai năm mà vẫn không thấy động tĩnh gì, nghĩ đến điều này làm hắn có chút sốt ruột!

Sau đó ba đứa nhỏ được mang qua cho cha mẹ chúng, Morofushi Hiromitsu cực kỳ vui sướng và phấn khởi khi nhìn thấy ba đứa con gái của mình, vừa ôm vừa nựng yêu thích không chịu buông tay!

Morofushi Takaaki cũng rất thích thú mà xem ba đứa cháu gái, anh vừa sờ vừa quay sang hỏi em trai: "Em sẽ đặt tên gì cho bọn nhỏ?!"

Morofushi Hiromitsu cười dịu dàng chậm rãi nói: "Đứa thứ nhất sẽ là Kihime, đứa thứ hai là Hotaru, đứa thứ ba là Ayaka."

Hagiwara Kenji gật đầu khen ngợi: "Tên hay lắm Morofushi-chan!" Kế đó cười tủm tỉm nói: "Tớ có ba đứa con trai rồi, còn cậu thì có ba đứa con gái, hay là tương lai để con gái cậu gả cho con trai tớ đi!"

Lời này nói ra làm mấy người trong phòng cười vang lên. Natsuki bất đắc dĩ kéo tay anh nói: "Anh tính hơi bị xa rồi đấy! Chúng nó mới chào đời thôi mà anh đã bắt đầu nghĩ đến chuyện làm mai mối rồi à?!"

Morofushi Hiromitsu phì cười: "Không có gì đâu Natsuki! Nếu thực sự được như vậy thì quá tốt rồi còn gì! Đến lúc đó chúng ta sẽ làm thông gia!"

Rikako cũng gật đầu cười: "Đúng đấy! Nhưng tao nói trước nhé! Nếu muốn làm con rể tao thì phải vượt qua các bài kiểm tra của tao đấy!"

Hagiwara Kenji vỗ ngực tự hào nói: "Yên tâm đi Rikako-chan! Anh chắc chắn sẽ nuôi dạy chúng nó thành những người đàn ông ưu tú nhất trên đời!"

Chihaya nhìn anh bằng nửa con mắt chế nhạo: "Chị đây chỉ mong chúng nó lớn lên không có đào hoa sát gái giống như mày, để rồi gây biết bao nhớ thương cho con gái nhà người ta! Đi đến đâu là thu hút ong bướm đến đó không khác gì bông hoa!"

Hagiwara Kenji cũng không chịu thua mà đáp trả lại: "Chị nói cái này cũng nên nhìn lại mình chứ?! Em thấy chị mới là người đi đến đâu là đàn ông theo đến đó đấy!"

Chihaya nổi giận bẻ khớp tay: "Mày muốn no đòn đúng không?!!"

Ông Hagiwara trừng mắt quát lớn: "Hai đứa mày mau dừng lại hết đi! Lớn già đầu rồi, có con có cháu hết rồi mà cả ngày cãi nhau như hai đứa con nít, có thấy mất mặt không??!"

Những người xung quanh che miệng cười trộm, Matsuda Jinpei lại không thèm kiêng nể mà cười ra tiếng làm Chihaya bực bội nhìn hắn nói: "Mày cười cái gì?! Chính mày cũng có con rồi mà vẫn còn ấu trĩ như hồi đó đấy mà dám cười người khác à?!"

Morofushi Takaaki buồn cười lắc đầu kéo tay cô lại ý bảo cô không cần tiếp tục tranh luận vấn đề này nữa.

Và thế là, sau khi năm đứa nhỏ nhà Hagiwara được sinh ra, ba đứa nhỏ của gia đình Morofushi cũng đã bình an chào đời dưới sự háo hức mong chờ của tất cả mọi người trong mấy tháng vừa qua!

Hiện tại nhóm 12 cung hoàng đạo của bọn họ đã có sáu cung làm cha mẹ rồi, còn sáu cung còn lại dù không biết tiếp theo sẽ đến phiên ai, nhưng chắc chắn đó cũng sẽ là chuyện đáng để vui mừng!

————————

Sau khi sức khỏe đã ổn định thì Rikako và Natsuki bắt đầu quay lại làm việc.

Natsuki thì tương đối dễ dàng, việc cô có thai vốn không có gì để che giấu vì cô và Hagiwara Kenji là vợ chồng hợp pháp, cho nên trong quá trình mang thai cô vẫn thỉnh thoảng lên công ty làm việc, và tất nhiên là tất cả nhân viên đều biết chuyện này và sôi nổi chúc mừng cô.

Nhưng Rikako thì khác, chuyện cô mang thai không thể cho giới truyền thông biết, cho nên sau khi biết mình có thai thì cô ít đi ra ngoài hơn mà hầu như chỉ xử lý công việc tại nhà, đợi đến lúc tháng bắt đầu lớn thì cô thông báo với bên ngoài là tạm thời nghỉ ngơi một thời gian.

Vì để chúc mừng Natsuki và Rikako sinh con thuận lợi, cho nên N4 quyết định ngày mai đi sắm đồ mới và mua thêm cho mỗi người một chiếc xe mới.

Natalie nghe vậy liền đòi đi theo, cô muốn tự mình đi làm mà không phải lúc nào cũng chờ Date Wataru đưa rước vì sợ hắn mệt nhọc, cho nên cô cũng muốn mua một chiếc.

Có điều Natsuki đột nhiên lại nói muốn mua tặng một chiếc xe cho bố mẹ chồng.

Trong phòng khách, ông bà Hagiwara khi nghe Natsuki nói thì rất ngạc nhiên mà hỏi lại: "Con nói là muốn mua một chiếc xe cho bố mẹ?!!"

Cô mỉm cười gật đầu: "Dạ phải! Do con thấy bố mẹ cũng lớn tuổi, cho nên muốn tặng cho hai người một chiếc, để sau này khi bố mẹ có dịp muốn đi du lịch đâu đó nghỉ dưỡng thì cũng có xe riêng, như vậy sẽ thoải mái và tự do hơn!"

Hagiwara Kenji rất tán đồng với ý kiến này của cô: "Natsuki nói đúng đấy ạ! Lỡ đâu sau này bố mẹ muốn đi riêng với nhau để tận hưởng thế giới hai người lúc về già, nếu có xe riêng thì sẽ thuận tiện hơn!"

Bà Hagiwara cười lắc đầu: "Thật là! Coi con nói kìa, bố mẹ già rồi còn tận hưởng thế giới hai người gì nữa chứ?! Như tuổi trẻ các con nói vậy thì được, chứ bố mẹ thì làm sao mà được??! Cho nên không cần đâu!"

Nhưng ông Hagiwara lại cười lớn ôm vai vợ và nói: "Tôi thấy chúng nó nói đúng mà! Dù sao thỉnh thoảng chúng ta cũng nên đi riêng với nhau để ôn lại kỷ niệm tươi đẹp thời còn trẻ! Với lại bà yên tâm đi, mấy cái khác tôi không dám đảm bảo nhưng riêng kỹ năng lái xe thì dù tôi có già cỡ nào thì đối với tôi mà nói đều chỉ là chuyện nhỏ!"

Lời này không hề phóng đại mà chính là sự thật! Ông Hagiwara lúc còn trẻ chính là một tay chơi xe thứ thiệt, trên đời này không có loại xe nào ông không biết cũng không có xe nào có thể làm khó được ông! Thử nhìn kỹ năng lái xe của Hagiwara Kenji và Chihaya là biết, đều do một tay ông dạy dỗ và cũng được thừa hưởng từ ông!

Có thể nói gia đình Hagiwara chính là một gia đình có truyền thống mê xe!

Bà Hagiwara nghe ông nói vậy liền thở dài rồi không tiếp tục từ chối nữa, vì bà quá hiểu mấy cha con nhà này, chỉ cần nhắc đến xe là giống như tìm được núi vàng vậy, sẽ trở nên hăng say phấn khích, dù có khuyên cỡ nào cũng vô ích!

Natsuki bèn hỏi: "Vậy bố thích xe gì ạ?! Tại con không rành về xe cho lắm! Với lại ngày mai con và ba người kia cùng chị Natalie sẽ hẹn nhau đi mua thêm xe, nếu bố chọn được thì mai đến tiệm xe cùng với chúng con luôn nhé!"

Ông Hagiwara cười sảng khoái đáp: "Được được!! Ngày mai bố sẽ đi cùng các con!! Lâu rồi không lái xe, để xem tay nghề hiện tại thế nào rồi!!" Sau đó ông hỏi: "À đúng rồi, thế con định mua xe gì?!!"

Natsuki ngượng ngùng cười: "Con cũng không biết nữa, chắc đến đó chọn đại một cái rồi mua!"

Hagiwara Kenji hai mắt phát sáng hí hửng ôm cô nói: "Cái này cứ giao cho anh, để anh chọn giúp vợ yêu nhé! Em có biết không, mã lực của Mazda trước giờ luôn là...."

Nhưng Natsuki không để anh nói tiếp, cô lấy tay che miệng anh lại bất lực nói: "Dừng dừng! Anh đừng có giảng cho em mấy cái con số kỹ thuật gì đó, em nghe cũng không hiểu gì đâu! Mà anh có vẻ mê Mazda quá nhỉ?! Bản thân anh đã có một chiếc Mazda rồi giờ còn dụ em mua nữa à?!!"

Ông Hagiwara hào hứng nói: "Tất nhiên rồi! Con không biết đấy thôi, xe Mazda nó là....." Kế đó liền nói ra một đống con số và những từ ngữ khó hiểu, hơn nữa còn liên miên không dứt. Hagiwara Kenji thấy thế lập tức nhảy vào bổ sung, hai cha con thay phiên nhau kể đủ thứ loại ưu điểm và chỗ tốt của Mazda, kể rất hăng say và dường như không có dấu hiệu dừng lại.

Natsuki: "......."

Bà Hagiwara: "........"

Mẹ chồng nàng dâu hai mặt nhìn nhau, thông qua ánh mắt thấy được sự bất đắc dĩ và bất lực của nhau!

Hai cha con nhà này quả đúng là tín đồ trung thành của Mazda! Động cái gì cũng toàn Mazda!

Vả lại bọn họ dám khẳng định ngày mai đi mua xe ông Hagiwara chắc chắn sẽ chọn mua một chiếc Mazda!

Nói một hồi liền nói đến tận nửa tiếng, cuối cùng bà Hagiwara không thể nhịn được nữa mà nổi điên đập bàn cắt ngang hai cha con đang lải nhải!

Bà trừng mắt nhìn hai người quát lớn: "Đủ rồi câm miệng hết đi đừng có Mazda Mazda nữa!!! Natsuki muốn mua xe nào thì cứ để con bé mua!!! Suốt ngày Mazda miết, làm như trên thế giới có mỗi mình Mazda là xe tốt không bằng!!!"

Hai cha con rũ đầu xuống ngoan ngoãn im miệng giống như trẻ mẫu giáo bị giáo viên trách phạt, Natsuki thấy cảnh này thì mím môi nhịn cười!

Quả nhiên nóc nhà quyền lực có khác!

————————

Ngày hôm sau năm cô gái và một người đàn ông lớn tuổi bước vào trong tiệm xe, tổ hợp này làm các nhân viên có chút kinh ngạc, nhưng vẫn là niềm nở tiếp đón bọn họ.

"Xin chào các vị, không biết các vị muốn mua xe gì để chúng tôi tư vấn ạ?!"

Vốn hôm nay Hagiwara Kenji cũng muốn đi theo nhưng ở sở có công việc đột xuất không thể vắng mặt cho nên anh chỉ đành từ bỏ!

Ông Hagiwara không nói gì nhiều mà đi thẳng đến khu vực xe Mazda, quan sát một hồi rồi chỉ tay vào một chiếc và nói: "Tôi muốn cái này!"

Đây là một chiếc Mazda 6 Carbon Edition màu xám có kích thước 4.865 x 1.840 x 1.450 tạo nên một tổng thể gọn gàng và cân đối. Dù là bản biến thể nhưng vẫn sử dụng khối động cơ SkyActiv với dung tích 2.0L và 2.5L như trên thế hệ cũ. Công suất là 188/6000 mã lực, mô-men xoắn là 252/4000 Nm.

Ông Hagiwara càng nhìn càng vừa lòng, không nghĩ ngợi gì mà quyết định chọn nó. Sau đó ông qua chỗ các cô gái và tư vấn giúp bọn họ, cũng may là ông không có nói mấy cái con số khó hiểu mà chỉ kể ra ưu điểm và khuyết điểm của các loại xe, cho nên bọn họ vẫn nghe hiểu được.

Điều này làm cho các nhân viên đứng xung quanh hết sức kinh ngạc, không ngờ ông bác này lại hiểu về xe còn hơn cả bọn họ nữa! Nhưng điều này cũng làm cho bọn họ không có đất dụng võ mà lại chẳng thể làm được gì! Bởi vì đều là người trong nghề, chỉ cần thông qua cách giảng giải của ông là bọn họ đã biết đây chắc chắn là một tiền bối có kinh nghiệm!

Trải qua một hồi quan sát và lắng nghe, cuối cùng năm cô gái đã chọn được chiếc xe vừa ý.

Sumire mua một chiếc Aston Martin Rapide S màu đỏ, Rikako mua một chiếc Bentley Flying Spur màu bạc, Haruna mua một chiếc Porsche Panamera Turbo S màu xanh lá, Natsuki mua một chiếc Jaguar F-Type màu xanh dương, Natalie mua một chiếc Cadillac CT4-V Blackwing màu vàng.

Các nhân viên vui sướng đến run cả người, bọn họ nào có ngờ được trong một lúc mà bán được cả sáu chiếc xe, huống hồ ngoài chiếc Mazda ra thì năm chiếc kia đều là loại đắt tiền! Hôm nay bọn họ đúng là gặp phải thần tài rồi!

Cả đám cười đến tận mang tai vô cùng nhiệt tình mà giúp sáu người chiết xuất hóa đơn thanh toán, thậm chí sau đó còn tặng kèm cho bọn họ mấy món quà lưu niệm, rồi còn ghi tên bọn họ vào danh sách khách vip nữa! Phải nói là thái độ niềm nở và cung kính không khác gì là đang chiêu đãi Tổng Thống.

Thanh toán xong từng người lên xe mà mình mới mua rồi ra về, sáu chiếc xe nối thành hàng dọc chạy trên đường.

Chỉ là sáu người không hề biết, bọn họ vừa rồi đã vô tình đi ngang qua một chiếc xe, mà ngồi ở bên trong chính là....

Jodie ngồi ở ghế sau sắc mặt cực kỳ khó coi nhìn cậu nhóc ngồi bên cạnh hỏi: "Conan-kun, em nói ở bệnh viện không phải là CIA mà là đồng bọn của chúng, đây là thật sao??!!"

Edogawa Conan vẻ mặt hoảng sợ khẳng định: "Dạ phải!! Em dám chắc chắn điều đó!! Bởi vì bài hát "Bảy đứa trẻ" từ âm bàn phím vang lên chính là âm thanh từ địa chỉ liên lạc của bọn chúng!! Cho nên bọn chúng nhất định đã đến bệnh viện rồi!!"

Jodie lập tức móc điện thoại ra và gọi cho Akai Shuuichi báo cáo tin tức này!

Edogawa Conan siết chặt tay lại, trong đầu đang suy nghĩ làm sao để tìm ra được người của Tổ Chức.

Không lâu sau khi vụ việc lễ hội Halloween trái mùa, cậu và Ran đi cùng ông bác Mori đến đài truyền hình Nichiuri. Tại đó bọn họ đã gặp được phát thanh viên nổi tiếng Mizunashi Rena, đối phương nhờ ông bác điều tra giùm vụ nhấn chuông cửa, mà cậu do cũng muốn hỗ trợ điều tra cho nên đã gắn máy nghe lén trên bức tường bên ngoài cửa nhà.

Sau khi tra ra được đó là việc làm của một cậu bé, ba người họ đã rời đi, nhưng sau đó cậu sực nhớ ra là mình đã quên lấy máy nghe lén về cho nên quay lại để lấy.

Nhưng cậu có nằm mơ cũng không ngờ được, máy nghe lén đã rớt xuống đất và bị Mizunashi Rena giẫm lên, sau đó cậu đã nghe được một tin tức động trời, cô ta vậy mà lại là một thành viên của Tổ Chức, mật danh là Kir, hơn nữa hôm đó cô ta và Gin còn có những thành viên khác bao gồm Vermouth được giao nhiệm vụ là sẽ ám sát một ai đó.

Tin tức này đối với Edogawa Conan giống như là sét đánh ngang tai, sau đó cậu đã hợp tác với FBI điều tra ra người mà bọn chúng muốn ám sát là Domon Yasuteru - sĩ quan Lực Lượng Phòng Vệ, và địa điểm ám sát là công viên Haido.

Sau khi ngăn chặn được ở công viên, không ngờ là Tổ Chức còn chuẩn bị kế hoạch B! Nhưng điều không may đó là sau khi bọn họ giải mã được kế hoạch B thì Gin đã phát hiện ra máy nghe lén và cho rằng thám tử Mori là kẻ đã làm việc này, cho nên quyết định thủ tiêu!

Bọn chúng chạy lên sân thượng của một tòa nhà đối diện văn phòng rồi định nổ súng bắn ông bác, nhưng may là Edogawa Conan đã kịp thời chạy đến và dùng quả bóng ngăn chặn, sau đó là bị Akai Shuuichi tấn công, cho nên bọn chúng chỉ đành từ bỏ!

Còn Jodie thì nhận nhiệm vụ đi bắt Vermouth, nhưng không ngờ lại xảy ra tai nạn xe, mà người đó lại không phải là Vermouth mà là Mizunashi Rena. Có điều cô ta đã bị chấn thương và hôn mê bất tỉnh, cho nên FBI liền giấu cô ta ở bệnh viện Trung Ương Haido để âm thầm điều trị, còn cậu thì giả giọng của cô ta để gọi điện đến đài truyền hình xin nghỉ, thành ra bên ngoài không hề biết chuyện cô ta đã bị thương.

Mà hôm nay, bọn họ lại vô tình biết được ông Ethan Hondo - bố của Hondo Eisuke và cũng là người đã bị Mizunashi Rena giết thực ra là một CIA. Hơn nữa Eisuke còn nói với Ran là đã tìm được đồng nghiệp của bố mình ở bệnh viện, cho nên bọn họ mới đi tới đó coi tình hình thế nào!

Nhưng kết quả thật sự lại khiến bọn họ vô cùng sốc, bởi vì kẻ đang ở bệnh viện thực chất chính là người của Tổ Chức chứ không phải CIA!! Nếu đúng là vậy thì nguy to rồi!!

Bọn họ cần phải nhanh chóng tìm cho ra kẻ đó là ai, không thì chỗ ở của Mizunashi Rena sẽ bị lộ mất!!

—————————

Bộ Công An...

Furuya Rei ngồi trên ghế nhìn Kazami nhàn nhạt hỏi: "Bọn họ vẫn đang ở bệnh viện đúng không?!"

Bọn họ ở đây là đang nói FBI.

Kazami nhận lệnh của Furuya Rei cho người thăm dò tình hình của bệnh viện Trung Ương Haido, FBI quả thực đang ở đó, và dường như bọn họ đang bí mật làm cái gì đó!

Kazami đứng thẳng gật đầu: "Đúng vậy! Rất nhiều đặc vụ FBI đang ở đó, bao gồm Akai Shuuichi!" Hắn im lặng một lúc rồi hỏi: "Thưa sếp, vậy chúng ta nên làm gì tiếp theo đây?!"

Furuya Rei dựa ra sau ghế nhắm mắt thờ ơ đáp: "Không cần theo dõi tiếp đâu! Hãy rút hết người về và cứ mặc kệ bọn họ đi!"

Kazami kinh ngạc: "Mặc kệ sao?! Nhưng....chúng ta chẳng lẽ không cần làm gì hết sao?!!"

Furuya Rei mở mắt ra nhíu mày nhìn hắn hỏi lại: "Làm gì là làm gì?! Thế anh muốn làm cái gì?!!"

Kazami nuốt nước bọt lắp bắp hỏi: "Chúng ta....chúng ta không....không ngăn bọn họ lại sao?!"

Furuya Rei nghe vậy mày càng nhăn hơn: "Ngăn cái gì cơ?! Tại sao phải ngăn?! Bọn họ cũng đâu có làm cái gì phạm pháp hay là trái với quy định!!"

Kazami còn định nói cái gì thì đã bị Furuya Rei chặn họng và nói: "Anh nên nhớ là chúng ta muốn làm cái gì thì đều phải có lý do rõ ràng, chứ không thể tùy tiện gán ghép tội danh cho người ta được!"

Kazami trợn mắt kinh ngạc không nói nên lời! Sao bỗng nhiên sếp Furuya lại dung túng cho FBI như vậy??!! Nhưng hắn còn chưa thắc mắc xong thì đã bị Furuya Rei tống cổ đi làm việc!

Anh hừ lạnh nhìn theo bóng lưng của Kazami, dĩ nhiên anh biết vừa rồi hắn đang nghĩ cái gì! Nhưng đời nào có chuyện anh dung túng hay là kiêng dè FBI?! Đơn giản là vì đó không phải là chuyện của Bộ Công An bọn họ mà thôi!

Anh biết Mizunashi Rena đang được FBI giấu ở bệnh viện Trung Ương Haido, cũng biết sau đó giữa FBI và Tổ Chức sẽ có mấy cuộc đấu trí đấu dũng, và rồi cuối cùng Mizunashi Rena vẫn được trả về cho Tổ Chức để nằm vùng, vì cô ta vốn là CIA!

Sở dĩ anh không hề làm gì hết là bởi vì đây vốn là trận chiến giữa Tổ Chức và FBI, hoàn toàn không liên quan đến Bộ Công An bọn họ! Nếu tùy tiện nhúng tay vào có khi sẽ bị liên lụy, thậm chí còn gây ra tác dụng ngược!

Huống hồ Furuya Rei cũng có nguyên tắc riêng của mình, đó là không xen vào chuyện nội bộ của người khác! Tuy rằng anh không quá hài lòng việc FBI tự tiện hành động trên đất nước của anh, nhưng chỉ cần bọn họ không gây ra bất cứ phiền toái hay rắc rối nào cho người dân và cảnh sát Nhật Bản thì anh sẽ không quan tâm bọn họ làm những gì!

Dù sao cũng chẳng ai thích việc người khác nhúng tay vào chuyện riêng của mình, anh như vậy thì người khác cũng như vậy! Cũng chẳng có Bộ Phận nào lại muốn bị Bộ Phận khác thăm dò hành động và nhiệm vụ nội bộ của mình!

Furuya Rei hiểu được cái gì gọi là có qua có lại và sự tôn trọng! Nếu muốn người khác tôn trọng mình thì trước tiên mình phải học được cách tôn trọng người khác! Bản thân không muốn người khác xen vào chuyện của mình thì mình cũng đừng có xen vào chuyện của người khác!

Lúc trước anh có nói với Akai Shuuichi là không muốn hắn hỏi đến chuyện của Bộ Công An, thì bây giờ anh cũng phải làm đúng như những gì bản thân từng cảnh cáo người ta, chứ không thể nào chuyện mình không thích mà lại đi làm với người ta được!

Anh không giống thằng nhóc Edogawa Conan, lúc nào cũng thích tò mò chuyện người khác, nhưng khi đến phiên mình bị hỏi đến chuyện riêng thì tỏ ra đề phòng và tránh né!

Bản thân tìm hiểu sâu chuyện của người ta thì được, còn người ta tìm hiểu sâu chuyện của mình thì không được! Cái này ai chấp nhận??!

Một trong những nguyên nhân anh không nhúng tay vào chuyện này chính là vì sợ thằng nhóc đó phát hiện ra manh mối và tra đến chỗ anh, vậy thì ngày tháng sau này của anh còn yên ổn được sao?!

Cho nên.....cứ việc phát huy thoải mái nhé! Anh chỉ cần đứng xem thôi là đủ rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro