Chương 95

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vì có đến tận năm đứa, cho nên ông bà Hagiwara quyết định tạm thời ở lại một thời gian để phụ vợ chồng con trai trông cháu nội. Không chỉ vậy phu nhân Fukuhara cũng thường xuyên chạy sang đây để chăm sóc con gái và cháu ngoại, vì đằng nào bà cũng không có gì để làm. Chihaya cũng đòi ở lại không chịu đi để chăm các cháu, ngoài ra cô cũng muốn đợi cho đến khi Rikako sinh con luôn.

Sau khi từ bệnh viện về nhà thì Hagiwara Kenji xin nghỉ hẳn nửa tháng để chăm sóc Natsuki do sức khỏe của cô còn chưa hồi phục. Có thể nói là toàn bộ thời gian anh đều lo cho vợ mà thôi, còn về những đứa con mới chào đời của anh đã được ông bà nội và bà ngoại còn có cô ruột giành chăm hết rồi, căn bản không cần anh và Natsuki nhọc lòng.

Nhưng từ khi sinh xong đến giờ sắc mặt của Natsuki tiều tụy thấy rõ, đã vậy còn phải thay phiên cho các con bú sữa. Hagiwara Kenji thấy mà đau lòng vô cùng, cho nên anh điên cuồng nấu thật nhiều những món ngon bổ dưỡng để cho cô tẩm bổ cơ thể, không chỉ như thế anh còn quyết định để cho lũ trẻ bổ sung thêm bằng sữa bột để vợ anh đỡ vất vả hơn.

Các vị phụ huynh suy đi ngẫm lại cũng đồng ý với ý kiến này của anh. Dù sao một mình Natsuki chỉ sợ là không thể cung cấp đủ sữa cho cả năm đứa, quả thực cần phải có thêm sữa ngoài.

Tuy rằng trẻ mới sinh không nên uống quá nhiều sữa ngoài, nhưng bổ sung thêm cũng không phải không được. Vả lại có mấy người bọn họ cùng nhau chăm sóc, năm đứa trẻ chắc chắn sẽ được cung cấp dinh dưỡng một cách tốt nhất.

Sau khi được chăm sóc kỹ lưỡng và chu đáo, sức khỏe của Natsuki đã dần hồi phục, sắc mặt cũng hồng hào tươi tắn trở lại.

Hagiwara Kenji hạnh phúc mà ôm chầm lấy vợ mình ngồi trên sopha cười tủm tỉm nói: "Vợ yêu của anh cuối cùng cũng hồi phục lại rồi!"

Natsuki phì cười: "Bộ trước đó nhìn em xấu lắm à?!"

Hagiwara Kenji liên tục lắc đầu: "Làm gì có chứ??! Vợ yêu của anh là xinh đẹp nhất trên đời này! Anh chỉ là đau lòng em vì đã vất vả sinh con rồi lại phải chăm con!"

Natsuki dựa vào lòng anh khẽ nói: "Đây là trách nhiệm mà một người mẹ như em phải làm, đâu có gì mà vất vả chứ?!"

Anh bĩu môi hôn lên má cô mè nheo nói: "Nhưng anh đau lòng thật mà~!"

Chihaya đi ngang qua nhìn thấy bộ dạng này của thằng em mà ngứa mắt cực kỳ, thế là bước đến cốc một phát vào đầu anh rồi bực bội nói: "Lo mà đi chuẩn bị cơm nước đi kìa, tối ngày xà nẹo quài!!! Có tuổi hết rồi mà làm như mình còn trẻ lắm ấy!!!"

Hagiwara Kenji xoa đầu quay sang nhìn bà chị không vui hỏi: "Em mới 29 mà thôi, tất nhiên là còn trẻ rồi! Chị nói như thể em sắp trung niên đến nơi vậy?!!"

Chihaya khoanh tay nhướng mày cười nhạo: "Bộ không phải hả??! Mày đã làm bố của năm đứa trẻ rồi, hơn nữa với cái tuổi này đi ra ngoài đường là thành ông chú luôn rồi!! Tưởng mình còn ngon như thuở đôi mươi chắc??! Vài năm nữa thôi là mày đã bước sang tuổi trung niên rồi cưng ạ! Giờ mà còn bày đặt mè nheo với vợ! Xí!"

Sau đó cô quay sang nhìn Natsuki mỉm cười chỉ tay vào Hagiwara Kenji và trêu chọc nói: "Sau này mà nó còn dở chứng nữa, và nếu khi đó nhan sắc nó đã tàn phai thì em cứ bỏ nó cho chị rồi đi tìm trai trẻ khác đẹp hơn nhé!"

Natsuki: "....." Biết chỉ là nói giỡn thôi nhưng cũng đủ gây ra sát thương cho ông chồng nhà cô.

Quả nhiên Hagiwara Kenji nghe xong lập tức hốt hoảng càng ôm chặt Natsuki hơn và cật lực kháng nghị: "Không thể được!!!! Natsuki là vợ em!!!! Chỉ là của một mình em mà thôi!!!" Sau đó quay sang nhìn Natsuki mếu máo hỏi: "Natsuki, em sẽ không bao giờ bỏ anh dù sẽ có một ngày anh trở nên già nua không còn đẹp trai ngời ngời như bây giờ đúng không?!!"

Natsuki: "...." Không biết nói gì hơn, nhưng nhìn anh như vậy trông khá buồn cười, làm cô đột nhiên cũng muốn trêu anh vài câu.

Cô làm bộ suy ngẫm: "Để em nghĩ xem! Nếu anh thực sự tàn phai nhan sắc thì em sẽ ra ngoài tìm vài trai trẻ có nhan sắc là một này, có cơ bụng tám múi là hai này, rồi còn có..."

Nhưng còn chưa đợi cô nói hết thì anh như là sắp khóc đến nơi rồi, hai mắt ướt đẫm long lanh nhìn cô giống như một chú cún con bị bỏ rơi, nói với giọng điệu cực kỳ tội nghiệp và tủi thân: "Đừng mà!! Anh hứa sẽ tiếp tục siêng năng rèn luyện để giữ được cơ bụng tám múi cho em sờ và ngắm!! Anh sẽ tu dưỡng nhan sắc thường xuyên để có được sự trẻ trung lâu dài!! Em đừng bỏ anh mà!!"

"....." Chihaya cảm thấy sởn da gà, cố gắng nhịn xuống không cho bản thân nôn ra.

Natsuki kìm nén một lúc cuối cùng không nhịn được mà cười vui vẻ ra tiếng, bởi vì dáng vẻ hiện tại của anh dễ thương cực kỳ!

Ba người cứ như vậy mà trêu nhau qua lại cho đến giờ cơm trưa mới được các phụ huynh gọi vào ăn cơm.

————————

Ngày sinh của Rikako đã ngày càng gần kề!

Morofushi Takaaki sớm đã xin nghỉ phép dài hạn để được tận mắt trông thấy những đứa cháu gái chào đời. Nhưng lần này anh không ngồi tàu nữa mà là lái chiếc xe Peugeot 508 màu xám đen của mình lên thẳng Tokyo.

Điều này làm cho Yamato Kansuke cảm thấy tò mò. Nói thật lòng, hắn cảm thấy cái tên Khổng Minh này trong vài năm gần đây không biết bị làm sao mà cứ trông kỳ lạ thế nào ấy!

Bảy năm trước sau khi từ Fukuoka trở về, tên này liền bắt đầu sử dụng những món đồ như là bình nước cầm tay và hộp cơm. Cái này không có gì đáng nói, nhưng trên những thứ đó lại có mấy hình thù kỳ quái, mà khi Yamato Kansuke nhìn kỹ hơn thì mới phát hiện đó là hình chibi của tên đó.

Yamato Kansuke: "!!!"

Cái tên này.....từ khi nào mà có sở thích kỳ quặc như vậy?! Dùng đồ vật có hình chibi của bản thân, bộ tưởng mình là nữ sinh cấp ba hay sao?!

Khi đó hắn không nhịn được mà hỏi: "Khổng Minh...mấy cái này....cậu mua ở đâu vậy?!!"

Morofushi Takaaki cầm bình nước uống xong liền bình thản trả lời: "Đây không phải tôi mua, là món quà kỷ niệm do bạn của em trai tôi tặng cho mỗi người sau chuyến đi!"

Yamato Kansuke bừng tỉnh, hóa ra là được tặng chứ không phải mua! Hắn biết ngay tên Khổng Minh này làm gì có chuyện chủ động đi mua mấy cái này?! Nhưng tên này vậy mà vẫn chịu sử dụng quả thực làm hắn có chút ngạc nhiên!

Mọi chuyện sau đó vẫn bình thường, cho đến một ngày Yamato Kansuke đột nhiên phát hiện Morofushi Takaaki dường như đang liên lạc với ai đó rất thường xuyên. Đây là điều trước kia chưa bao giờ xảy ra!

Hắn biết tên này tuy không đến nỗi lạnh lùng ít nói, nhưng thuộc kiểu người tương đối hướng nội, làm sao bỗng dưng lại đi trò chuyện với người khác hăng say như vậy?!

Nhưng điều quan trọng hơn đó là, có mấy lần hắn bắt gặp Morofushi Takaaki đang nhắn tin với ai đó mà lại mỉm cười, hơn nữa lúc đó ánh mắt tên này còn rất dịu dàng!

Đến đây là Yamato Kansuke liền ngửi thấy mùi bất thường rồi! Một người lúc nào vẻ mặt cũng nghiêm túc như Khổng Minh mà lại có nụ cười dịu dàng như thế, hắn dám lấy kinh nghiệm làm cảnh sát bao năm của mình cộng với độ hiểu biết từ nhỏ của cả hai để đưa ra kết luận rằng....

Tên này nhất định đang yêu đương!! Người kia chắc chắn là một cô gái!!

Chứ bình thường một người đàn ông đâu thể vô duyên vô cớ siêng năng gọi điện nhắn tin, đã vậy còn cười dịu dàng! Chưa kể đến đây là cái tên có khuôn mặt ngàn năm bất biến!

Hắn càng chắc chắn với suy đoán này hơn sau khi phát hiện lâu lâu tên này hay rời khỏi Nagano để đi đâu đó, mặc dù chỉ có một hai ngày! Không cần phải hỏi cũng biết là đi hẹn hò rồi!

Nhưng tiếc là Yamato Kansuke không thể nào biết được cô gái đó là ai, vì lần nào Morofushi Takaaki cũng rất cẩn thận không để ai phát hiện là mình đi đâu, cho nên hắn dù muốn lén đi theo cũng không được!

Thế là hắn dứt khoát hỏi thẳng đối phương có phải đang hẹn hò với cô gái nào không, ai ngờ tên này lại dở chứng nói ra mấy câu danh ngôn thành ngữ mà hắn nghe chẳng hiểu cái gì!

Hừ! Cả ngày danh ngôn với chả danh hiệu, cũng không biết cô gái nào lại tài ba đến vậy mà hiểu được những gì tên này nói!

Có điều vài năm sau đó Yamato Kansuke lại phát hiện thêm vài chuyện lạ nữa, đó là Morofushi Takaaki có vài lần xin nghỉ phép mà không rõ lý do là gì!

Ví dụ như vào tháng 12 của ba năm trước, tên Khổng Minh này không hiểu tại sao lại xin nghỉ phép đột ngột ngay trong đêm và sáng sớm hôm sau lại vội vã đi Tokyo! Khi hắn gọi điện và nhắn tin để hỏi thì tên này cũng không thèm trả lời! Nhưng trực giác nói cho hắn là nhất định có chuyện gì đó không ổn, bằng không với tính cách của tên này sẽ không xin nghỉ đột xuất như thế!

Sau khi tên đó quay về thì lại có vài biểu hiện kỳ lạ, khi thì mỉm cười, khi thì ưu sầu, khi thì đăm chiêu, hắn có hỏi cỡ nào thì cũng không chịu hé nửa lời! Nhưng quan trọng hơn là tần suất tên này nhìn di động dường như ngày một nhiều hơn, tại trong lúc làm việc thỉnh thoảng hắn hay bắt gặp tên này lấy di động ra xem!

Yamato Kansuke có chút bực bội, nhưng hiệu suất làm việc của Morofushi Takaaki vẫn tốt như cũ cho nên hắn cũng không thể nói gì!

Lần kế tiếp là cách đây hơn nửa năm, tên này không biết gặp được chuyện vui gì mà lần đó cười rất vui vẻ, rồi không hiểu sao lại mua thêm rất nhiều đồ mà hắn cũng không biết đó là đồ gì! Và địa điểm nghỉ phép vẫn là Tokyo!

Hắn hoài nghi cô gái kia đang ở Tokyo, nhưng tên kia nói là đi thăm em trai, sẵn tiện mua một ít đồ dùng đưa cho nó!

Yamato Kansuke một chữ cũng không tin!

Ai đời đi thăm em trai thôi mà vui đến vậy?!! Đã thế còn mang cả đống đồ theo y như là đi chúc Tết!!! Còn nữa, nếu muốn mua đồ cho em trai sao lúc trước không mua mà đến bây giờ mới mua?!

Huống hồ.....với số lượng đồ đó mà gọi là một ít sao??!! Một nùi thì có!!!

Tên này dù muốn tìm lý do để gạt hắn cũng đừng có lấy cớ qua loa như vậy!! Đây là đang coi thường trí thông minh của hắn sao??! Đừng quên hắn cũng là một cảnh sát!! Nếu hắn dễ bị những lý do củ chuối như vậy qua mặt thì đã bị đuổi khỏi ngành từ lâu rồi!

Và rồi hôm nay, tên này lại tiếp tục xin nghỉ phép lên Tokyo, nhưng lần này số ngày nghỉ lại nhiều hơn những lần trước. Hơn nữa, trước khi đi hắn thấy nét mặt của tên này còn háo hức chờ mong hơn so với lần vừa rồi!

Cũng không biết là lại có chuyện gì nữa đây!! Tên Khổng Minh này đúng là càng ngày càng nhiều bí mật!! Mà hắn hiện tại cũng quá lười hỏi rồi! Chỉ là không biết ở Tokyo có cái gì mà tên đó cứ khoái đi thế nhỉ??!

Để hôm nào đó hắn cũng xin nghỉ phép rồi lên đó thử mới được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro