Chương 94

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày Natsuki lâm bồn.

Buổi trưa lúc đang dùng bữa, cô đột nhiên cảm thấy đau bụng dữ dội, khi nhìn xuống dưới chân thì thấy đã chảy nước ối. Vừa nhìn là biết chuẩn bị phải sinh rồi, Hagiwara Kenji liền lo lắng vội vã đưa cô đến bệnh viện, hai ông bà Hagiwara cũng đi theo.

Mấy ngày trước hai ông bà đã đến và ở lại để chờ đến ngày mà con dâu sinh cả hai có thể kịp thời chăm sóc và giúp đỡ.

Lúc được đưa đến bệnh viện, Natsuki đau đến mức sắc mặt trắng bệch làm Hagiwara Kenji đau lòng vô cùng, anh nắm tay cô gấp gáp nói: "Natsuki!! Không sao đâu!! Mọi chuyện sẽ không sao đâu!! Em phải cố lên!! Em nhất định phải cố lên!!"

Sau khi Natsuki được đưa vào phòng sinh, Hagiwara Kenji ngồi không yên mà liên tục đi qua đi lại trước cửa phòng. Hai ông bà ngồi trên ghế vẻ mặt lo lắng nhìn cửa phòng sinh.

Một lát sau Sumire, Haruna, Rikako, Natalie, Morofushi Hiromitsu, Chihaya và cả gia đình Fukuhara đều đến đông đủ, ai nấy cũng thấp thỏm lo âu thầm cầu mong Natsuki có thể bình an sinh hạ năm đứa trẻ!

Mười mấy tiếng đồng hồ trôi qua, khi màn đêm buông xuống, tiếng la của Natsuki vẫn chưa dứt khiến mọi người càng thêm bất an. Nếu không phải được bố mẹ và Chihaya ngăn lại, nói không chừng Hagiwara Kenji đã bất chấp tất cả mà vọt vào phòng sinh!

Furuya Rei, Matsuda Jinpei và Date Wataru sau khi kết thúc công việc lập tức chạy đến đây, nhìn thấy Natsuki vẫn chưa sinh xong cảm thấy lo lắng!

Bọn họ đều biết Natsuki mang thai năm, cho nên khi sinh chắc chắn sẽ đau hơn và lâu hơn so với những thai phụ khác, ngoài ra độ nguy hiểm cũng cao hơn!

Dù chờ hơn nửa ngày nhưng ai cũng không có ý định quay về mà vẫn muốn ở lại để chờ tin bình an của Natsuki và bọn nhỏ!

Đám người cứ đi qua đi lại, ai cũng không nói chuyện, tâm trạng lo lắng không yên, hai mắt không ngừng nhìn về phía phòng sinh, nhưng ai cũng không sánh bằng Hagiwara Kenji giờ phút này đang vô cùng suy sụp và tự trách!

Là chính anh đã khiến vợ yêu của anh phải trải qua sự đau đớn này! Là chính anh đã làm cho Natsuki phải chịu đựng biết bao nỗi vất vả khi mang thai!

Anh ngồi co ro trong một góc úp mặt vào đầu gối, hai tay ôm lấy đầu, bộ dạng trông rất đáng thương làm những người khác thấy rất xót! Hagiwara Kenji yêu Natsuki đến nhường nào bọn họ biết rất rõ, hiển nhiên cũng hiểu được tâm trạng hiện giờ của anh!

Từng người thay phiên đến an ủi và động viên anh, nhưng có vẻ như cảm xúc của anh cũng không khá hơn bao nhiêu!

Tiếng la vẫn cứ kéo dài, đám người vẫn tiếp tục đợi từ buổi tối cho đến khuya, từ khuya cho đến tờ mờ sáng, một số người có chút mệt mỏi liền chợp mắt một tí. Natalie dựa vào lồng ngực của Date Wataru ngủ, Rikako bụng đã được tám tháng, không nên thức khuya và bỏ bữa, cho nên Morofushi Hiromitsu chạy đi mua một ít đồ ăn mang đến cho cô ăn, sau đó bảo cô dựa vào người mình nghỉ ngơi một lát.

Hai ông bà Hagiwara đã có tuổi, hơn nữa không quen thức khuya cho nên cũng dựa ra sau ghế mà ngủ, hai ông bà Fukuhara thì dù hơi buồn ngủ nhưng vẫn cố mở mắt để chờ tin của con gái và cháu ngoại.

Mãi cho đến khi hơn 3h sáng, cửa phòng sinh cuối cùng cũng được mở, bác sĩ và y tá thần sắc mệt mỏi bước ra.

Vừa thấy cảnh này đám người đang tinh thần uể oải lập tức đứng dậy, Hagiwara Kenji là người đầu tiên chạy đến, âm thanh anh vừa kích động vừa lo lắng hỏi: "Bác sĩ!!! Vợ tôi sao rồi??!! Cô ấy hiện tại thế nào rồi??!!"

Bác sĩ dù đang mệt mỏi nhưng vì tố chất nghề nghiệp mà mỉm cười nhìn anh nói: "Xin chúc mừng anh! Chị nhà đã sinh cho anh năm đứa con, ba trai hai gái, tất cả đều bình an! Có điều chị nhà do quá kiệt sức cho nên bây giờ đã hôn mê và cần được nghỉ ngơi thật nhiều! Ngoài ra trong thời gian này gia đình cần phải liên tục bồi bổ và nằm trên giường nghỉ ngơi, đừng đi lại nhiều!"

Nội tâm của bác sĩ cũng có chút vui vẻ, bởi vì trường hợp mang thai năm là rất hiếm, độ khó cũng nhiều hơn, không ngờ bây giờ lại rơi xuống người mình. Từ lúc Natsuki tiến phòng sinh đến giờ cả bác sĩ lẫn các y tá trong phòng đều căng chặt thần kinh mà phát huy hết sức lực giúp cho Natsuki bình an sinh năm đứa trẻ ra đời, chỉ sợ có một chút sơ sót là cả mẹ lẫn con đều nguy hiểm!

Cũng may, bọn họ đã thành công!

Nghe xong tin này đám người vô cùng vui mừng và cảm thấy nhẹ nhõm! Hai ông bà hai bên nội ngoại càng là hạnh phúc ôm chặt nhau lấy tay lau nước mắt! Hagiwara Kenji che mặt lại rơi nước mắt, nhưng môi lại nở nụ cười hạnh phúc!

Bốn người bạn thấy vậy liền tiến đến, người thì vỗ vai người thì xoa đầu không ngừng an ủi và chúc mừng cho anh.

"Không sao rồi Hagiwara, Natsuki đã bình an sinh con cho cậu rồi!"

"Chúc mừng cậu nhé, cậu được làm bố của năm đứa trẻ rồi!"

"Sau khi quay về nhớ phải chăm sóc cho Natsuki thật chu đáo nhé!"

Hagiwara Kenji vừa cười vừa liên tục gật đầu, sau đó quay sang hỏi bác sĩ: "Thưa Bác sĩ, vậy bây giờ tôi có thể vào gặp vợ tôi được không?!"

Bác sĩ mỉm cười: "Dĩ nhiên là có thể!"

Anh cúi đầu trịnh trọng nói: "Cảm ơn bác sĩ!!" Sau đó liền chạy ngay vào bên trong gặp Natsuki, nhìn thấy cô suy yếu nhắm mắt nằm ngủ trên giường, sắc mặt tái nhợt đến cực điểm, lòng anh đau như cắt mà tiến đến vuốt ve mặt cô, hôn lên trán cô và nắm lấy tay cô.

"Natsuki.." Hai mắt Hagiwara Kenji đỏ hoe khẽ gọi.

Còn những người khác thì một tốp ở lại để chăm lo cho năm đứa nhỏ, một tốp sau khi xem xong năm đứa nhỏ một hồi thì đi về nghỉ ngơi một chút để mấy tiếng đồng hồ nữa có sức đi làm.

Furuya Rei vừa đi vừa cười nói: "Công nhận năm đứa nhỏ này gen mạnh thật! Vừa nhìn vào đã thấy bóng dáng của Hagiwara và Natsuki trong đó! Tin chắc sau này chúng lớn lên chắc chắn sẽ rất đẹp giống như hai người họ vậy!"

Matsuda Jinpei bực mình nhíu mày: "Sao lúc con tôi chào đời không thấy cậu khen như vậy dùm cái?!!"

Furuya Rei nhướng mày khiêu khích: "Con cậu có cái bộ mặt giống cậu như đúc, bảo tôi khen thế nào được?!! Thậm chí tôi còn lo thằng bé di truyền cái nết của cậu là sau này sẽ khó tìm được bạn gái nữa kìa!!"

Matsuda Jinpei trừng mắt hùng hổ nói: "Cậu muốn chết sao??!!"

Morofushi Hiromitsu vội can ngăn hai người thở dài bất đắc dĩ nói: "Hai cậu đừng có suốt ngày gây nhau nữa có được không??!" Sau đó quay sang nhìn Matsuda Jinpei hỏi: "À đúng rồi, Shige-kun đâu rồi?! Hai vợ chồng cậu đi hết vậy ai chăm sóc thằng bé?!"

Matsuda Jinpei dửng dưng nói: "Nó được ông bà ngoại chăm sóc rồi!"

Từ lúc Isashige chào đời cho đến nay, phân nửa thời gian đều được hai ông bà Ikarashi chăm sóc. Cũng không phải Matsuda Jinpei và Haruna không chịu trông con, đơn giản là hai ông bà này quá thích trẻ con, đặc biệt đó là cháu mình thì càng yêu thích không chịu buông tay! Thành ra mỗi lần mà hai vợ chồng đều có việc bận hoặc là muốn có không gian riêng thì hai ông bà sẽ đảm nhiệm việc trông cháu!

Mà cả hai thì rất vui sướng với chuyện này, thậm chí còn sảng khoái nói hai vợ chồng thích làm gì thì làm, cứ việc an tâm giao cháu cho hai ông bà già này chăm là được! Bọn họ lúc nào cũng rảnh hết!

Date Wataru lúc này đột nhiên nói sang đề tài khác: "Cũng không biết con của Morofushi và Rikako sẽ trông như thế nào nhỉ?! Tớ có chút tò mò!"

Morofushi Hiromitsu hơi đỏ mặt mỉm cười: "Hy vọng chúng nó sẽ xinh đẹp giống mẹ!"

Furuya Rei vỗ vai anh cười nói: "Yên tâm đi Hiro! Con cậu mặc kệ là giống cậu hay là giống Rikako đều được hết, không có vấn đề gì, lớn lên không lo không tìm được bạn trai!"

Đây cũng là sự thật, bởi vì Morofushi Hiromitsu là mẫu đàn ông nội trợ dịu dàng điềm đạm, còn Rikako thì thuộc kiểu con gái nho nhã, cho dù là di truyền ai cũng không cần lo về sau không có người yêu!

Matsuda Jinpei hậm hực, hắn cứ cảm thấy tên đầu vàng này là đang đá xéo hắn, tiếc là hắn không có chứng cứ!

Morofushi Hiromitsu nghe thế phì cười, anh cũng không để tâm ba đứa con gái của anh tương lai có tìm được bạn trai hay không, đối với anh chỉ cần chúng nó có thể sống vui vẻ theo ý muốn của mình là được!

Còn ở bên kia, nhóm người thay phiên nhau trông chừng năm đứa trẻ, đồng thời quan sát kỹ khuôn mặt của chúng.

Ba trai hai gái, ba đứa đầu tiên là trai, hai đứa cuối cùng là gái. Đứa đầu tiên thì theo như ông bà Hagiwara nhận xét thì hoàn toàn giống y đúc Hagiwara Kenji lúc mới sinh. Đứa thứ hai dù là con trai nhưng khuôn mặt rất giống Natsuki, đứa thứ ba thì như là sự kết hợp của hai vợ chồng, vì khuôn mặt cùng đôi mắt thì giống Hagiwara Kenji, còn mũi và miệng lại giống Natsuki.

Hai đứa con gái thì mỗi đứa giống một người, đứa thứ tư giống Hagiwara Kenji, đứa cuối cùng giống Natsuki.

Phu nhân Fukuhara ôm đứa thứ hai cười vui vẻ: "Không hổ là con của hai đứa nó! Hoàn toàn di truyền hết đặc điểm của cả cha lẫn mẹ!"

Bà Hagiwara ôm đứa thứ nhất cười tán đồng: "Đúng vậy! Hai vợ chồng này cũng rất biết sinh, đứa nào đứa nấy đều rất đẹp!"

Ông Hagiwara ôm đứa thứ năm vừa cười sung sướng vừa nói: "Cháu gái của ông nội thật là dễ thương! À không, phải nói là đứa nào cũng dễ thương hết!"

Natalie cười dịu dàng nói: "Cũng không biết Hagiwara-kun đã nghĩ xong tên của bọn nhỏ chưa nhỉ?! Tại đến tận năm đứa lận!"

Haruna ôm đứa thứ tư nói: "Chắc là nghĩ xong rồi! Đợi Natsuki tỉnh lại thì anh ấy mới đặt tên!"

Chihaya ôm đứa thứ ba hừ lạnh: "Giờ này mà còn chưa nghĩ ra tên cho con mình thì khỏi làm bố cái gì nữa hết! Cứ tống nó ra ngoài đường, chừng nào nghĩ xong rồi hẵng cho vào nhà!"

Những người khác lắc đầu bất đắc dĩ cười, có điều bọn họ cho rằng Hagiwara Kenji không phải loại người đợi nước tới chân mới nhảy, ắt hẳn đã nghĩ ra từ lâu rồi, có lẽ là đợi Natsuki tỉnh lại rồi mới nói luôn!

.....

Khi đồng hồ chỉ 11h trưa thì Natsuki mới từ từ mở mắt ra.

Cô nhìn mọi thứ xung quanh mới thấy bản thân đang nằm trong phòng bệnh, vùng bụng bằng phẳng chứng tỏ là cô đã sinh xong rồi. Mà ngồi bên cạnh giường bệnh của cô là Hagiwara Kenji đang chống đầu nhắm mắt nghỉ ngơi, khuôn mặt anh có chút tiều tụy do suốt đêm qua anh không hề chợp mắt vì lo lắng, khi vào đây anh cũng chỉ ở bên cạnh nhìn chằm chằm Natsuki, cho đến khi gần 10h sáng anh mới bắt đầu cảm thấy hơi mệt rồi nhắm mắt ngủ một lát.

Natsuki biết anh hẳn đã rất mệt mỏi, cho nên không định đánh thức anh, cô dùng sức ngồi dậy cố gắng không gây ra tiếng động. Nhưng Hagiwara Kenji dù đang ngủ nhưng toàn bộ tâm trí đều đặt lên người Natsuki, vì thế mà khi cô vừa động đậy một lúc là anh đã tỉnh dậy, thấy cô đã mở mắt anh vừa kích động vừa vui sướng nhanh chóng nắm lấy tay cô nói: "Natsuki!! Em tỉnh rồi sao?! Sao em không gọi anh?!"

Natsuki cười yếu ớt nói: "Em thấy anh ngủ nên không muốn làm ồn, để cho anh nghỉ ngơi một lát!"

Hagiwara Kenji lắc đầu: "Em còn đang bị như vậy thì sao anh có thể nghỉ ngơi được??! Mà em cảm thấy thế nào rồi??! Có chỗ nào không khỏe không??!"

Natsuki nhẹ nhàng nói: "Không có...em cảm thấy rất tốt! Mà các con đâu rồi anh?!"

Hagiwara Kenji mỉm cười: "Các con đã được bố mẹ và mọi người chăm sóc rồi nên em cứ yên tâm!" Sau đó như là nghĩ đến cái gì mà hai mắt anh bỗng dưng đỏ hoe và ngắn lệ, âm thanh có chút nghẹn ngào nói: "Natsuki! Vợ yêu của anh! Anh xin lỗi...vì đã khiến em chịu nhiều đau đớn và vất vả như thế!"

Natsuki có hơi ngạc nhiên, nhưng giây sau liền hiểu ra. Anh là đang cho rằng chính bản thân đã làm cô mang thai và sinh con, cho nên mới phải trải qua những chuyện này.

Đối với cách nghĩ này của anh, cô cảm thấy có chút ngốc nghếch, bởi cô đã gả cho anh thì sinh con đẻ cái cho anh là điều bình thường. Nhưng đồng thời cô cũng rất cảm động, vì anh quan tâm đến cảm nhận của cô hơn bất cứ điều gì.

Trên đời này có nhiều người đàn ông đều yêu cầu vợ mình phải sinh nhiều con cho mình, nhưng mấy ai nghĩ đến chuyện trong quá trình sinh sản sẽ trải qua đau đớn như thế nào? Lại được bao nhiêu người sẽ quan tâm hỏi han vợ mình sau khi sinh xong cảm thấy ra sao, sức khỏe có ổn không mà chỉ toàn lo nhìn đứa nhỏ không thôi! Và càng đừng nói đến chuyện sẽ cảm thấy tự trách vì vợ mình chịu đựng như vậy là vì mình!

Natsuki nhìn người đàn ông trước mặt, từ nhân vật yêu thích biến thành người trong mộng, từ người trong mộng lại biến thành người yêu, và rồi bây giờ đã trở thành chồng của cô, là bố của các con cô!

Đến tận hôm nay cô vẫn không ngừng biết ơn những cảm xúc ban đầu của mình, nó chưa bao giờ là sai lầm! Nhờ vậy mà cô mới có được hạnh phúc như ngày hôm nay!

Natsuki đưa tay lên vuốt mặt anh cười dịu dàng: "Anh đừng nói vậy! Sinh con cho anh là niềm hạnh phúc của em mà!"

Hagiwara Kenji cầm tay cô áp vào mặt mình và nói một cách kiên định: "Sau này chúng ta không cần sinh thêm nữa, với anh mà nói nhiêu đây thôi là đủ rồi! Chung ta đã có năm đứa con, không cần phải có thêm đứa nào nữa đâu!"

Lúc trước anh đã từng nói cái này, bây giờ thì lặp lại thêm một lần, Natsuki biết anh không hề nói chơi! Nói thật lòng chính cô cũng muốn như vậy, dù sao năm đứa đã là quá nhiều rồi! Cô sợ nếu sinh thêm nữa thì không biết liệu cô và anh có trông nổi không!

Vài phút sau những người kia bước vào, nhìn thấy Natsuki tỉnh lại thì vui mừng chạy lại hỏi han sức khỏe, trong đó Chihaya là người tích cực nhất. Cô đẩy thằng em mình ra hai tay nắm lấy tay Natsuki, hai mắt long lanh đầy sự quan tâm và kích động hỏi: "Natsuki, em thấy ổn không??! Còn đau chỗ nào không??! Có cần nghỉ ngơi thêm không??! Em có đói không??! Muốn ăn gì cứ nói để chị mua cho ăn!!"

Vừa vào đến đã hỏi một tràng khiến cho những người khác không biết nên nói cái gì! Natsuki thì dở khóc dở cười cũng không biết phải trả lời câu hỏi nào trước!

Hagiwara Kenji bất thình lình bị đẩy ra rất muốn kháng nghị nhưng lại không dám! Ông Hagiwara lại nhìn không được mà trừng mắt nhìn Chihaya răn dạy: "Con nhỏ này, em dâu con vừa sinh xong tất nhiên cần phải nghỉ ngơi rồi, vậy mà cũng hỏi cho được??! Với lại con vừa vào tới đã ồn ào như vậy thì con bé nghỉ ngơi kiểu gì??! Phắn ra một bên đi!! Mẹ con đã nấu cháo dinh dưỡng mang đến cho Natsuki dùng rồi!! Chứ làm sao mà ăn ba cái đồ không đảm bảo ở bên ngoài được??!"

Chihaya: "....." Lại là một ngày bị bố mẹ ruột ghét bỏ.

Hagiwara Kenji không kiêng nể gì mà cười haha, sau đó đỡ Natsuki ngồi dậy, còn chu đáo mà lấy gối kê sau lưng để cô dựa cho thoải mái, tiếp theo thì lấy tô cháo mà bà Hagiwara đưa rồi múc từng muỗng cẩn thận thổi và đút cho cô ăn.

Sau khi ăn xong, năm đứa trẻ liền được ẵm đến cho hai vợ chồng xem. Cả hai thích thú nhìn mặt từng đứa và khen đứa này đẹp giống người này, đứa kia đẹp giống người kia.

Sumire cười lắc đầu cắt ngang hai vợ chồng: "Hai người tạm dừng khen nhau đi, giờ cần phải đặt tên cho bọn nhỏ trước đã! Anh Kenji, anh đã nghĩ xong tên chưa?!"

Hagiwara Kenji cười vui vẻ: "Dĩ nhiên là anh đã chọn xong từ lâu rồi! Bây giờ để anh đặt nhé!"

Anh nhìn một lượt năm đứa trẻ, sau đó chỉ vào ở đứa thứ nhất nói: "Đứa này....sẽ tên là Yusuke!" Kế đó chỉ sang đứa thứ hai: "Đứa này là Kohaku!" Tiếp theo chỉ qua đứa thứ ba: "Còn đây là Toshio!"

Quay sang hai đứa con gái, nụ cười của Hagiwara Kenji càng sâu hơn, tay trái chỉ đứa thứ tư và nói: "Đây là Nozomi!" Tay phải chỉ đứa thứ năm: "Và đây là Momoka!"

Đám người ghi nhớ và gật đầu, cho nên dựa theo thứ tự từ trên xuống dưới thì tên của năm đứa trẻ được sắp xếp như sau: Anh cả Hagiwara Yusuke, anh hai Hagiwara Kohaku, anh ba Hagiwara Toshio, chị tư Hagiwara Nozomi, em út Hagiwara Momoka.

Chihaya một tay vỗ vai em trai một tay giơ ngón cái ra khen ngợi: "Đặt tên được đấy! May là mày nghĩ ra tên rồi, chứ nếu không là chỉ quẳng mày ra đường cho khỏi gặp vợ con luôn!"

Hagiwara Kenji hơi đắc ý nói: "Tất nhiên là em nghĩ ra từ sớm rồi, bộ chị nghĩ em là một người bố vô trách nhiệm đến thế à?!"

Trong thời gian Natsuki mang thai, anh trằn trọc mấy đêm ngoài việc để chăm sóc cho vợ ra còn là vì nghĩ tên cho đứa nhỏ. Sau đó anh đã liệt kê ra một danh sách những cái tên nghe hay và chọn ra trong đó bốn tên dành cho nam và bốn tên dành cho nữ.

Sở dĩ phải có bốn tên là vì khi siêu âm bác sĩ có nói năm đứa trẻ có cả trai lẫn gái, nhưng lại không biết là mấy trai mấy gái, cho nên anh phải chuẩn bị trước để phòng trường hợp cho ra bốn trai một gái hoặc là bốn gái một trai thì còn biết đường mà đặt tên!

Và thế là năm đứa trẻ nhà Hagiwara đã bình an ra đời, mọi người vừa vui mừng vừa tiếp tục chờ ba đứa trẻ nhà Morofushi chào đời vào tháng sau!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro