Chương 93

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại thêm mấy tháng nữa trôi đi, những vụ án nên diễn ra thì vẫn cứ diễn ra, những cái nào giải quyết được thì phải giải quyết, còn những cái nào không nhúng tay được thì cứ để thuận theo tự nhiên.

Vụ việc trong Movie 4 "Thủ phạm trong đôi mắt" đã được âm thầm báo tin và ngăn chặn cho nên không có cảnh sát nào bị sát hại. Còn theo như nội dung trong Movie 5 "Những giây cuối cùng tới thiên đường", kỹ sư Hara Yoishiaka sẽ bị Gin sát hại rồi xóa hết toàn bộ dữ liệu bên trong máy tính của anh ta, kế đó là cho bom nổ trên tầng 40 của tòa tháp đôi thuộc về tập đoàn Nishitamashi nhằm tiêu hủy hết dữ liệu của bọn họ.

Mà sở dĩ Gin và Vodka làm như vậy là vì kỹ sư Hara Yoishiaka chính là thành viên của Tổ Chức, nhưng anh ta lại gan lớn dám đánh cắp dữ liệu của bọn chúng, vì vậy mới mang họa sát thân, còn khiến cho tòa tháp đôi bị phá hủy.

Và tất nhiên, chuyện như vậy tuyệt đối không thể để nó thật sự diễn ra. Cho nên Furuya Rei liền xài lại chiêu thức cũ, phái người tóm Hara Yoishiaka trước khi anh ta bị Gin tìm tới.

Nhưng dù cho không tìm được Hara Yoishiaka, Gin vẫn cho nổ tòa tháp đôi để đề phòng đối phương có lưu dữ liệu vào máy tính của tập đoàn.

Thời gian này tâm trạng của Gin khá là tồi tệ, cho nên khi biết Hara Yoishiaka mất tích càng là suýt phát điên và mặc kệ những cái khác rồi quyết định cho nổ!

Tất cả là vì Pisco và mục tiêu đáng lý ra phải bỏ mạng tại khách sạn Haido lại đột nhiên biến mất không dấu vết, có tìm cỡ nào cũng không được!

Chẳng những nhiệm vụ thất bại, mà một thành viên kỳ cựu của Tổ Chức và cả mục tiêu đều mất tích ngay dưới mí mắt của Gin! Đối với một kẻ có lòng tự tôn cực cao như hắn mà nói thì đây là một sự sỉ nhục vô cùng lớn! Cũng chính vì vậy mà hắn đã bị một số thành viên vẫn luôn cạnh tranh và tìm cách thay thế hắn âm thầm cười nhạo!

Đã thế bây giờ đến phiên Hara Yoishiaka không thấy, cho nên Gin cũng liền bất chấp mà cài bom cho nổ tung tòa nhà luôn! Bởi vậy mà nhóm của Edogawa Conan cũng bị liên lụy khi được đưa đến đó tham quan!

Nhưng may mà F5 đã biết chuyện này nên đã chuẩn bị từ sớm. Ngay khi vừa nhận được tin báo là bọn họ liền di chuyển đến tòa tháp đôi để hỗ trợ, Matsuda Jinpei và Hagiwara Kenji chỉ huy các đội viên tiến hành gỡ bom, Date Wataru thì cùng các đồng nghiệp khác tích cực sơ tán mọi người.

Do đã quá hiểu "độ báo" của nhóm thám tử nhí cho nên Date Wataru khi vừa đến nơi liền tìm kiếm hình bóng của chúng đầu tiên, sau khi tìm được thì mang cả năm đứa rời xa thật xa khỏi hiện trường và nhờ thám tử Mori cùng với Ran trông chừng để cho cảnh sát yên tâm làm việc.

"Mọi người hãy trông bọn trẻ cẩn thận, đừng để chúng chạy lung tung!" Date Wataru nói một cách dứt khoát rồi nhanh chóng chạy đến chỗ hai người bạn để hỏi tình hình.

"Có phá được hết số bom đó không?!" Dù sao đây cũng là bom do Tổ Chức chuẩn bị, cho nên Date Wataru có chút lo lắng.

Matsuda Jinpei hừ lạnh cười khẩy: "Nghĩ sao vậy hả?! Đã rơi vào tay ông đây thì không có loại bom nào là không phá được cả!"

Hagiwara Kenji mỉm cười: "Jinpei-chan vẫn tự tin như mọi ngày nhỉ?!"

Mà Edogawa Conan đời nào chịu ở yên một chỗ như vậy?! Cho nên cậu định nhân cơ hội mà chuồn đi rồi chạy đến hiện trường, nhưng còn chưa đi được bao xa thì đã bị thám tử Mori bắt lại và nhấc cổ áo lên quát lớn: "Cái thằng nhóc này, mày lại định chạy đi đâu nữa vậy hả?!!! Cả ngày cứ loi nhoi không chịu ngồi yên cứ thích đi lung tung!!! Bộ chú mày chê ở đây chưa đủ náo loạn hay sao??!!"

Bị bắt lại làm cho Edogawa Conan hoảng hốt và gãi đầu cố tìm lý do: "Cháu...cháu...cháu chỉ muốn....đi vệ sinh thôi mà bác.!!!"

Nhưng Mori còn lâu mới tin cái lý do củ chuối này, ông chỉ tay vào một hướng tức giận hét lớn: "Bộ chú mày nghĩ ta dễ lừa gạt lắm à?!! Hướng đi nhà vệ sinh là ở bên này, còn hướng chú mày vừa đi là ở bên kia!!! Ta vừa mới đi toilet xong đấy!! Đừng hòng qua mặt được ta!!"

Edogawa Conan thở dài rũ đầu xuống thở dài buồn bực, thầm oán sao hôm nay đột nhiên ông bác này tinh ý quá vậy?!

Haibara đứng bên cạnh khoanh tay mỉm cười liếc nhìn cậu với vẻ mặt đầy sự vui sướng khi người gặp hoạ! Cô thừa biết là cậu đang muốn chạy đến hiện trường, nhưng cô thực sự không tán đồng với cách làm này của cậu! Dù sao bây giờ cậu chỉ là học sinh lớp một, hơn nữa ở bên kia các cảnh sát đang cật lực tháo bom, cậu đi theo cũng chưa chắc giúp được gì, thậm chí còn sẽ khiến bọn họ phân tâm!

Có điều cô biết có khuyên thì cậu cũng không nghe, nhưng may là có ông bác kịp thời ngăn cậu lại không cho cậu phát huy tính hiếu động của mình.

Haibara Ai thở dài, đôi lúc cô cảm thấy rất bó tay và mệt mỏi với cái tính cách này của Edogawa Conan, nhưng chẳng biết phải làm sao để sửa!

Loay hoay bận rộn cả một buổi tối, cuối cùng toàn bộ bom đã được tháo gỡ. Matsuda Jinpei và Hagiwara Kenji đi đến trước mặt thanh tra Megure báo cáo chuyện này.

Thanh tra Megure gật đầu: "Cảm ơn hai cậu rất nhiều, chuyện còn lại cứ giao cho chúng tôi xử lý!"

Sau khi hai người rời đi, Ayumi nhìn theo bóng lưng của Hagiwara Kenji một hồi thì mới chợt nhớ ra anh chính là người mà Sonoko đã đụng phải trên đường, sau đó liền quay sang nói với bốn người bạn còn lại.

Edogawa Conan liền nói: "Chú ấy chính là Phó Đội Trưởng của Đội Xử Lý Chất Nổ tên là Hagiwara Kenji!"

Mori Ran cũng hơi bất ngờ, người mà Sonoko đụng trúng ngày hôm đó vậy mà lại là cảnh sát tháo dỡ bom mìn. Còn Sonoko thì sớm đã bị sắc đẹp của Matsuda Jinpei và Hagiwara Kenji làm cho thần hồn điên đảo, cứ đứng ở đó hai tay ôm má khen hai người đẹp trai bảnh bao liên miên, khiến cho những người bên cạnh cảm thấy hết nói nổi, cuối cùng phải đợi Ran kéo tay lại kêu im thì mới chịu dừng.

———————

Tiếp theo chính là Movie 6 "Bóng ma đường Baker". Riêng vụ việc này thì nhóm người không thể làm gì được, bởi vì nó liên quan đến trí tuệ nhân tạo, mà bọn họ thì chẳng ai am hiểu về phương diện này. Cho nên không còn cách nào khác ngoài việc để nó diễn ra theo tự nhiên, vì đằng nào thì lũ trẻ kia cũng được Edogawa Conan giải cứu an toàn.

Huống hồ nhân dịp này cũng có thể dạy dỗ và rèn luyện những đứa trẻ vừa sinh ra là ngậm muỗng vàng và được chiều chuộng sinh hư ấy là một huyện tốt! Để chúng hiểu được không phải cái gì cũng có sẵn mà đòi hỏi phải dựa vào chính mình mà giành lấy!

Mặc dù cả đám rất muốn đến tận nơi để chứng kiến, nhưng ngẫm lại vẫn là từ bỏ, dù sao mọi chuyện đều diễn ra trong game, người bên ngoài căn bản không biết xảy ra những gì bên trong cốt truyện, tới đó cũng chỉ ngồi nhìn mấy cái kén xong rồi về, chẳng có ý nghĩa gì hết!

Hơn nữa Rikako và Natsuki đang mang thai, ngày lâm bồn cũng gần kề, Hagiwara Kenji và Morofushi Hiromitsu phải ở nhà chăm vợ bầu, Haruna đang bị Edogawa Conan nhắm đến tạm thời không dám lộ diện, Furuya Rei và Morofushi Hiromitsu thì phải che giấu thân phận.

Thành ra là buổi tối hôm đó không một ai đi hết mà chỉ ở nhà đợi tin tức. Ngày hôm sau, quả nhiên như những gì trong dự liệu, những đứa trẻ đều được an toàn, bọn họ đều cảm thấy nhẹ nhõm!

Còn về các vụ án trong Movie 7 "Mê cung trong thành phố cổ" thì là nhiệm vụ của Đội Điều Tra Hình Sự của ba thành phố Tokyo, Osaka và Kyoto, tức là công việc của riêng một mình Date Wataru, những người kia không cần phải nhọc lòng.

Mà Date Wataru cũng không chịu thua, hắn liên tục "vô tình" đưa ra những gợi ý cho các đồng nghiệp khác nghe, để bọn họ nhanh chóng đoán ra chân tướng và thủ phạm của các vụ án vừa rồi, sau đó tiến hành bắt giữ. Điều này làm cho Hattori Heiji và Edogawa Conan còn kém bước nữa là tìm ra được sự thật vô cùng ngạc nhiên.

"Sao bọn họ tra ra chân tướng nhanh vậy?! Chúng ta cũng chỉ mới gần như tìm được mà thôi!" Hattori Heiji vừa bất ngờ vừa nói với Edogawa Conan.

Edogawa Conan lắc đầu bó tay: "Chịu thôi, tớ cũng chả biết!" Nhưng trong lòng cậu quả thực thắc mắc, vụ án lần này tương đối lớn và phức tạp, ngay cả cậu và Hattori Heiji cũng mất nhiều công sức mới tra ra, thế thì tại sao cảnh sát lại điều tra được nhanh hơn cả hai người họ nữa?!

Bình thường cảnh sát đâu có tra nhanh như vậy?! Chẳng lẽ là có ai giúp sức?!

Cậu rất muốn gọi điện thoại hỏi trung sĩ Takagi, nhưng không hiểu vì sao dạo này đối phương lại bắt đầu tránh né cậu, mỗi lần cậu hỏi cái gì thì đều trả lời qua loa rồi vắt giò lên chạy mất!

Edogawa Conan cảm thấy khá bực bội, hết cảnh sát Date rồi đến trung sĩ Takagi, nhìn thấy cậu là muốn chạy, cậu thật sự muốn hỏi là rốt cuộc là cậu có đáng sợ đến như vậy hay không??!

Nhưng nghĩ lại thì cảm thấy không đúng! Trung sĩ Takagi không lý nào lại vô duyên vô cớ muốn tránh né cậu được! Rõ ràng trước đó vẫn còn rất tốt! Cho nên chắc chắn bên trong có ẩn tình!

Mà cậu nhớ khoảng thời gian vừa rồi trung sĩ Takagi đột nhiên xin nghỉ phép khá lâu, sau khi đi làm lại thì mới xuất hiện tình trạng này! Vì vậy chắc chắn đã có chuyện gì xảy ra trước khi đối phương nghỉ phép!

Chỉ là cậu không biết rốt cuộc là chuyện gì mà có thể làm cho trung sĩ Takagi đột ngột muốn tránh cậu, chỉ trừ....

Edogawa Conan lúc này sực nhớ đến chuyện cậu đã nhờ trung sĩ Takagi kể về vụ án mạng liên hoàn mà Ikarashi Haruna đã tham gia.

Cậu nghi hoặc, không lẽ là....chuyện này đã bị người khác biết, trung sĩ Takagi cũng vì vậy mà bị quở trách, cho nên mới tránh cậu?! Nhưng chỉ là kể lại một vụ án thì có gì đáng để quở trách?!

Trừ phi có người không muốn để cho ai biết thêm thông tin về vụ án đó!

Edogawa Conan nhăn mày, cậu nghĩ đến thái độ của cảnh sát Date đối với mình trước giờ, sau đó kết hợp với vụ việc trên, cậu đại khái có thể suy đoán được cái người mà đã quở trách trung sĩ Takagi không ai khác chính là cảnh sát Date!

Nếu đúng là vậy thì vấn đề đến rồi đây! Lý do gì mà cảnh sát Date lại không muốn để cho thông tin về vụ án đó được tiết lộ ra ngoài?! Không! Phải nói đúng hơn là sự hiện diện của Ikarashi Haruna trong vụ án này mới là chuyện mà cảnh sát Date muốn che đậy!

Thế thì vì sao cảnh sát Date không muốn cho người khác biết Ikarashi Haruna đã giúp cảnh sát bắt hung thủ trong vụ án đó?! Rốt cuộc giữa bọn họ có bí mật gì?!

Mọi chuyện đúng là càng ngày càng không đơn giản! Nhưng cậu cũng biết hiện tại nếu tùy tiện tìm hiểu sẽ khiến bọn họ càng thêm cảnh giác! Xem ra cậu cần bắt tay từ chỗ khác mới được !

———————

Edogawa Conan sau đó mới phát hiện những lời này của mình nói quá sớm, bởi vì có những chuyện xảy ra khiến cậu không còn tâm trí đâu mà đi tìm hiểu chuyện người khác.

Ngày hôm đó có ba người đến từ ba công ty khác nhau đến văn phòng thám tử Mori, nói là muốn nhờ tìm giúp một kỹ sư phần mềm tên Itakura Suguru vì đã lỡ hẹn với bọn họ nhiều lần, ban đầu Edogawa Conan còn không mấy để ý, nhưng sau khi nghe ba người kia nói một hồi mới biết được vị kỹ sư này có liên hệ với Tequila - thành viên của Tổ Chức đã bị nổ chết, khiến cậu gần như không thể giữ được bình tĩnh.

Cho nên cậu đã cố đưa ra các gợi ý để những người khác nhanh chóng tìm ra nơi mà vị kỹ sư này đang ở là một khách sạn tên là Tân Mỹ Hoa, số phòng 2004.

Nhưng khi bọn họ đến đó thì thấy căn phòng không có một ai, đồ đạc cá nhân cũng không còn lại cái nào, chứng tỏ người đã thu dọn hành lý và rời đi.

Edogawa Conan suy sụp quỳ trên mặt đất, khuôn mặt cậu tràn đầy tuyệt vọng và hụt hẫng.

Tại sao??! Tại sao luôn là như vậy??!! Tại sao cứ mỗi lần cậu tìm đến nơi là manh mối về bọn chúng đều biến mất???!! Tại sao??!!

Mori Ran thấy bộ dạng này của cậu cộng thêm sắc mặt tái nhợt liền vừa đỡ cậu vừa sợ hãi hỏi: "Conan-kun??!! Em bị sao vậy??!! Conan-kun??!!"

Edogawa Conan hít sâu mấy cái cố gắng đè nén cảm xúc hiện tại, kế đó đứng lên nặn ra một nụ cười: "Em không sao cả! Chị Ran đừng lo lắng!!"

Cô đưa tay lên trán cậu thì thấy không có sốt, nhưng vẫn rất lo lắng mà nói: "Để chị đưa em đi bệnh viện kiểm tra!"

Edogawa Conan lắc đầu từ chối: "Em thật sự không sao đâu ạ! Không cần đến bệnh viện đâu!"

Thám tử Mori nhíu mày trách móc: "Đã không khỏe còn đòi đi theo làm gì?!! Ran, con đưa nó về nhà nghỉ ngơi đi, nếu thấy không ổn thì đưa đi bệnh viện!!"

Cô gật đầu: "Con biết rồi thưa bố!" Sau đó không màng đến sự cự tuyệt của Edogawa Conan mà bế cậu lên đi về, thám tử Mori và ba vị khách kia ở lại để hỏi thăm một chút tin tức.

Nhưng bọn họ không hề biết Itakura thực ra đã bị Furuya Rei đưa đi. Dựa theo tư liệu của N4 anh biết đối phương dính líu với Tổ Chức không quá sâu, nhưng dù sao cũng có liên hệ, hơn nữa người này sau đó còn bị giết, thế là anh liền nhân lúc đám người thám tử Mori chưa đến mà cho người bí mật dẫn ông ta đi.

Cho nên mặc cho thám tử Mori có điều tra thế nào cũng sẽ không bao giờ tìm được Itakura!

...........

Edogawa Conan cứ tưởng đâu đến đó là manh mối về Tổ Chức đã đứt đoạn thì không lâu sau một tấm thiệp mời được gửi đến cho cậu để mời cậu tham dự lễ hội Halloween trái mùa, nhìn những cái tên được viết trên đó, cậu liền mỉm cười!

Vừa Edogawa Conan lại vừa Kudo Shinichi, có vẻ như thân phận thật của cậu đã bị lộ rồi! Hơn nữa đối phương còn viết tên người gửi là Vermouth, đây rõ ràng là tên rượu, cho nên chắc chắn là một thành viên nào đó của Tổ Chức đã gửi cho cậu.

Tuy không rõ mục đích của bọn chúng là gì, nhưng nếu đã tìm đến cửa thì cậu sẽ tiếp đãi cho thật chu đáo! Vì vậy cậu đã bắn tiêm gây mê cho Haibara và bắt đầu lên kế hoạch cho buổi tối ngày hôm đó!

Nhờ kỹ năng hóa trang tài tình của mẹ cậu cùng với sự giúp đỡ của Hattori Heiji mà kế hoạch gần như thành công. Nhờ vậy mà cậu đã biết Jodie-sensei không phải là kẻ đánh nghi gì cả mà thực ra là một đặc vụ FBI, còn bác sĩ Araide kia mới là kẻ xấu, vì đó chính là do Vermouth cải trang.

Hơn nữa Vermouth còn mang hai thân phận khác nữa, một là nữ diễn viên Sharon Vineyard đã qua đời, hai là Chris Vineyard. Trong mắt người ngoài thì đây là hai mẹ con, nhưng trên thực tế đều là do Vermouth tự cải trang rõ tự sắm vai hai người.

Vốn dĩ tất cả đều suôn sẻ, nhưng Edogawa Conan không bao giờ ngờ được là Haibara Ai lại dùng mắt kính thăm dò tín hiệu và tìm đến tận nơi.

Bởi vì sau đó cậu ngất đi cho nên căn bản không biết những chuyện xảy ra sau đó, không biết bạn gái cậu Ran đã nhảy từ cốp xe của Jodie để che chở cho Haibara, không biết người đàn ông đội mũ len mà cậu luôn nghi ngờ đó thực ra cũng là FBI đang có mặt ở đây rồi giơ súng lên bắn Vermouth.

Sau khi Vermouth khống chế cậu để uy hiếp Akai Shuuichi rồi lái xe chạy mất, hắn liền nhìn thoáng qua Haibara Ai đang nằm hôn mê dưới đất và được Ran che chở, ánh mắt xẹt qua một tia áy náy, sau đó xoay đầu qua nhìn những chiếc xe cảnh sát đang từ xa đi tới.

"Lát nữa cô hãy lựa lời mà nói với cảnh sát Nhật, ngoài ra....từ giờ làm gì cũng phải cẩn thận một chút, đừng gây ra sự chú ý, dù sao thân phận hiện tại của chúng ta không nên làm cái gì rùm beng!"

Hắn vẫn chưa quên lời cảnh cáo của Bourbon, và hắn biết đối phương tuyệt đối không nói chơi! Nếu bọn họ thật sự tạo ra rắc rối nào đó mà gây ảnh hưởng đến người dân Nhật Bản, đối phương chắc chắn sẽ tìm cách kiềm chế mọi hoạt động của bọn họ!

Huống hồ.....Akai Shuuichi thoáng nhìn qua một hướng, hai mắt nheo lại.

Jodie dựa người ra sau tay ôm vết thương nhăn mày nói: "Chuyện hôm nay....quả thực là do tôi sơ suất...nhưng mà.." Sau đó ngước mắt cô nhìn cô học trò của mình đang ôm Haibara Ai nằm trên mặt đất, lại nhớ đến những bức hình kia, cô lẩm bẩm: "Cô ta sao lại....đối tốt với bọn họ như vậy?"

Tổng kết lại tất cả mọi thứ, Jodie có thể chắc chắn một điều, đó là Vermouth rất quan tâm và che chở Edogawa Conan và Mori Ran, cho nên cô càng không thể hiểu được, một kẻ giết người máu lạnh như cô ta mà lại đi lo lắng cho hai đứa nhỏ, nói ra ai tin?!

Nhưng sự thật lại đúng là như vậy! Rốt là tại sao chứ?!

Akai Shuuichi biết Jodie đang nói đến điều gì, nhưng hắn không lên tiếng, bởi chính hắn cũng không biết! Bất quá nếu đúng là vậy thì hắn không cần lo lắng cho an nguy của thằng nhóc kia, thậm chí là Sherry! Vì cả nó và cô bé kia đều muốn bảo vệ Sherry, mà Vermouth đã không muốn làm hại hai người họ thì không thể động đến Sherry!

Sau đó Akai Shuuichi liền núp vào trong bóng tối lẩm trốn rồi rời đi, để lại Jodie đi ứng phó với cảnh sát.

Mà ở bên kia, Vermouth đồng ý với Edogawa Conan là sẽ không lại truy sát Haibara Ai, nhưng chuyện liên quan đến Boss thì không thể được, cho nên sau khi thả khói mê trong xe, cô không do dự mà đập vỡ cuộn cát sét được kết nối với tín hiệu trên người cậu. Sau khi cậu tỉnh lại thấy được thì hậm hực với cùng!

Mà tất cả những gì diễn ra suốt cả buổi tối đều được Furuya Rei trốn ở một góc xa quan sát hết toàn bộ. Anh muốn biết liệu mọi chuyện có diễn ra đúng như "quỹ đạo" hay không! Sau khi xem xong hết thảy thì anh vừa lòng mỉm cười rồi lặng lẽ rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro