Chương 92

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vì bị Matsuda Jinpei cho ăn đấm, cho nên Takagi Wataru không còn cách nào khác ngoài việc xin nghỉ phép ở nhà một thời gian để chờ vết thương trên mặt khỏi hẳn, chứ với cái bộ dạng như vậy cũng không thể ra ngoài gặp ai được, càng đừng nói đến chuyện đi làm nhiệm vụ!

Còn chuyện Matsuda Jinpei ra tay đánh Takagi Wataru thì dưới sự giúp đỡ của những đồng nghiệp kia mà chẳng ai truy cứu hắn! Mà thực ra cũng không có gì đáng truy cứu, bởi vì Takagi Wataru chỉ bị đánh mấy quyền trên mặt mà thôi, chẳng có thương tích gì nặng nề đáng nói cả!

Chính vì vậy mà mấy ngày sau đó không có bóng dáng của Takagi Wataru bám dính lấy Sato Miwako, những người khác có được cơ hội làm việc cùng cô nhiều hơn, trong lòng ai cũng phấn khởi và thầm biết ơn Matsuda Jinpei!

Điều này khiến cho Yumi và hạ sĩ Chiba Kazunobu cực kỳ hết nói nổi! Nhưng bọn họ cũng chả cần lo lắng, vì dù gì đi nữa thì quan hệ giữa Takagi Wataru và Sato Miwako vẫn không ai phá vỡ được! Bằng không thì tại sao những người kia gia nhập Đội Điều Tra lâu như vậy rồi mà vẫn không chiếm được trái tim cô, còn Takagi gia nhập không bao lâu thì đã được cô chú ý?!

Đến trước đến sau không quan trọng, có hợp nhau hay không mới quan trọng!

Mà đương sự Sato Miwako đối với những chuyện này vẫn luôn hồn nhiên không biết gì, chỉ cho rằng Takagi không đi làm thì những người khác tất nhiên sẽ thay thế anh làm việc với cô mà thôi! Cũng không phải vấn đề gì to tát!

Chỉ là không biết Takagi Wataru nếu biết cô gái mình thích có suy nghĩ như vậy thì sẽ có cảm giác ra sao?!

————————

Mấy ngày sau, Furuya Rei dựa theo thời gian và địa chỉ mà Sumire nói mà đi đến điểm hẹn nơi Akai Shuuichi đã nói. Đó là một công xưởng đã bị bỏ hoang, xung quanh chất đầy phế liệu và đóng bụi.

Chiếc xe Mazda RX-7 FD màu trắng dừng ở bên ngoài công xưởng, cách đó không xa là một chiếc Chevrolet.

Furuya Rei nheo mắt nhìn chiếc xe kia, sau đó tháo dây an toàn và mở cửa bước xuống xe, trên người mặc bộ vest xám xanh kết hợp với áo sơ mi đen cà vạt xanh dương, hai tay thong dong đút vào hai bên túi quần ưu nhã đi vào bên trong công xưởng.

Vừa bước vào trong thì đã nhìn thấy Akai Shuuichi đang nhắm mắt dựa vào tường, trong miệng ngậm điếu thuốc, dưới chân còn vương vãi hai ba điếu, có vẻ như là đã đến đây khá lâu rồi!

Lúc nghe thấy tiếng xe ở bên ngoài, Akai Shuuichi đã biết là ai tới, nhưng hắn không hề nôn nóng gấp gáp mà vẫn an tĩnh nhắm mắt, chỉ khi đối phương bước vào bên trong thì mới từ từ chậm rãi mở mắt ra để lộ con ngươi màu xanh lục và xoay qua nhìn thanh niên tóc vàng đang đi tới.

Furuya Rei nhìn người quen cũ đã lâu không gặp, không rõ trong lòng là cảm giác gì, nhưng nghĩ đến hành vi theo dõi N4 của đối phương là anh đã không niềm nở nỗi rồi!

"Đến sớm như thế, là sợ tôi thất hẹn sao?!" Furuya Rei cười khẩy.

Akai Shuuichi dập tắt điếu thuốc, môi khẽ nhếch lên: "Thói quen của tôi trước giờ luôn là thế! Đã có hẹn thì phải đến sớm." Sau đó đứng thẳng người lên, giọng nói mang theo sự trịnh trọng: "Đã lâu không gặp, Bourbon."

Furuya Rei cũng không muốn cùng hắn nói những thứ vô nghĩa, anh lập tức vào thẳng chủ đề, khuôn mặt dần trở nên lạnh lùng, ánh mắt không có độ ấm cảnh cáo: "Tránh xa các cô ấy ra! Đừng có lại đến làm phiền bọn họ! Bọn họ chẳng có liên quan gì hết! Nếu không...anh và FBI đừng mong có cơ hội được bước chân lên Nhật Bản thêm một lần nào nữa!"

Akai Shuuichi cũng không dự đoán được chuyện đầu tiên mà Furuya Rei nói lại là cái này, ánh mắt hắn mang theo chút bất ngờ, nhưng giây sau liền khép mi lại như là hiểu ra điều gì đó.

Xem ra hắn đã đánh giá thấp địa vị của bốn cô gái đó trong lòng Bourbon. Dường như so với những chuyện liên quan đến công vụ, đối phương càng quan tâm đến cuộc sống và an nguy của bọn họ hơn.

Cũng đúng, bốn cô gái đó một người là bạn gái cậu ta, một người là bạn gái của Scotch, còn hai cô gái còn lại.....có vẻ như những gì hắn suy đoán trước đó là không sai. Hai người cảnh sát ở Đội Xử Lý Chất Nổ Matsuda Jinpei và Hagiwara Kenji thật sự là bạn của cậu ta, hơn nữa còn là bạn rất thân, nếu không thì cậu ta cũng đã chẳng quan tâm vợ của hai người này đến vậy.

Akai Shuuichi mỉm cười, bốn anh chàng cảnh sát chơi thân với nhau cùng lúc yêu đương với bốn cô gái nhà giàu chơi chung với nhau. Tổ hợp này cũng rất thú vị!

Bất quá mục tiêu của hắn cũng không phải bốn cô nàng kia, hắn đã tra ra đại khái về hoàn cảnh của bọn họ, quả thực là không có liên quan gì đến Tổ Chức. Tuy đến hiện tại vẫn chưa rõ bọn họ dùng cách nào để biết đến sự tồn tại của Tổ Chức, nhưng trước mắt đây không phải là chuyện mà hắn cần thiết truy tra đến cùng. Sau này có thời gian hắn từ từ tìm hiểu cũng được, còn bây giờ thì hắn phải giải quyết những chuyện khác.

Akai Shuuichi gật đầu khẳng định nói: "Chuyện này thì cậu có thể yên tâm, sở dĩ tôi đi theo bọn họ là vì muốn tìm hiểu xem bọn họ có dính líu gì đến Tổ Chức hay không. Nếu đã không có thì tôi cũng không cần lãng phí thời gian làm gì. Tôi không có biến thái đến mức mà suốt ngày đi theo dõi vợ người khác."

Furuya Rei hừ lạnh: "Hy vọng là anh nói được làm được."

Akai Shuuichi cũng không lại đề cập tới bốn cô gái kia, bởi vì xem thái độ này của Bourbon là hắn đã nhìn ra được, mấy cô gái đó cùng với Scotch và cả những người bạn kia chính là điểm mấu chốt của đối phương.

Làm gì thì làm, nhưng tuyệt đối đừng đụng đến những người đó. Và Akai Shuuichi tin rằng nếu có ai xúc phạm hoặc là đi quấy rầy bọn họ, Bourbon chắc chắn sẽ không buông tha cho kẻ đó.

Người đứng dưới mái hiên thì không thể không cúi đầu, đạo lý này Akai Shuuichi hiểu rất rõ. Ở đây là Nhật Bản, mà hắn và FBI hiện đang mượn cớ nghỉ phép để tiến hành điều tra và hoạt động phi pháp trên đất nước này. Nếu muốn tiếp tục làm việc ở đây thì bọn họ tuyệt đối không thể đắc tội với cảnh sát Nhật, nhất là Furuya Rei còn là người của Bộ Công An - Cơ quan tình báo quyền lực nhất Nhật Bản.

Nếu Furuya Rei đã không muốn hắn quấy rầy những người kia, vậy thì hắn cũng không cần làm trái nghịch với ý muốn của cậu ta, thứ nhất là không cần thiết, thứ hai là tránh để gây thêm mâu thuẫn. Vì dù sao thì cả hai người họ tuy khác bộ phận nhưng cũng xem như cùng chung chiến tuyến, hắn không muốn chứng kiến cảnh còn chưa tiêu diệt được Tổ Chức thì hai bên đã xảy ra tranh chấp.

Thế là Akai Shuuichi liền nói rõ mục đích chủ yếu hẹn ra gặp mặt hôm nay, ánh mắt hắn dần trở nên nghiêm túc: "Người đã giấu Akemi đi....chính là cậu, phải không?! Cũng chính cậu là người đã gửi tin nhắn đó cho tôi?!"

Tuy là câu nghi vấn nhưng giọng điệu lại mang đầy sự khẳng định, hiển nhiên là đã biết trước được đáp án.

Furuya Rei ngay từ đầu đã biết hắn sẽ hỏi cái này, nét mặt không có vẻ gì là kinh ngạc hay hoảng loạn, phong thái vẫn rất ung dung điềm tĩnh, nhướng mày nhếch mép sảng khoái trả lời: "Không sai, chính là tôi. Chính tôi là người đã đưa Akemi đi và sắp xếp mọi thứ cho cô ấy."

Hắn có thể điều tra ra Sumire thì tất nhiên sẽ đoán được chuyện này là do anh làm.

Akai Shuuichi hiếm thấy nhăn mày lại, bởi vì hắn vừa nghe Bourbon gọi là "Akemi". Nhưng lúc còn ở trong Tổ Chức hai người họ còn chưa gặp mặt bao giờ, theo lý mà nói thì không nên có xưng hô thân thiết như thế.

Trừ phi.....bọn họ đã quen biết nhau từ trước.

Như vậy liền có thể giải thích được tại sao Bourbon lại đột nhiên giấu Akemi đi, mục đích là vì ngăn cô đi cướp 1 tỷ Yên để rồi gặp nguy hiểm, và cũng giúp cô tránh khỏi sự truy lùng của Tổ Chức.

Lúc này Akai Shuuichi mới nhớ lại, hồi còn trong Tổ Chức mỗi lần hắn và Akemi đi với nhau là Bourbon đều muốn không lộ diện, mới dẫn đến việc hai người chưa từng gặp mặt.

Hiện tại cuối cùng hắn đã biết lý do tại sao. Nếu Akemi thực sự quen biết Bourbon, vậy thì khi gặp cậu ta cô sẽ nhận ra và gọi ra tên thật của cậu ta, thế chẳng phải cậu ta sẽ bị lộ thân phận sao?! Mà khi ấy Bourbon còn chưa biết hắn là FBI phái đến nằm vùng, ngộ nhỡ bị Akemi nhận ra rồi chạy đi nói cho hắn, nếu hắn thực sự trung thành với Tổ Chức và đi mật báo chuyện này thì cậu ta ắt sẽ gặp nguy hiểm.

Liên kết lại mấy vấn đề trên và phân tích ra từng cái, Akai Shuuichi gần như đã hiểu hết toàn bộ.

Còn về việc Bourbon và Akemi có quan hệ gì, quen biết nhau lúc nào, hắn quả thực có chút tò mò, bất quá hắn sẽ không hỏi, vì hắn cảm thấy Bourbon sẽ không nói. Hơn nữa đây là chuyện xảy ra trước khi hắn quen Akemi, hắn không có quyền hỏi đến.

"Akemi bây giờ đang ở nơi nào?! Tôi muốn gặp cô ấy." Akai Shuuichi thẳng thắn đưa ra yêu cầu, vì đây chính là mục đích mà hắn hẹn gặp Bourbon hôm nay.

Nhưng yêu cầu này trong mắt Furuya Rei lại có chút buồn cười, bởi bất luận là công hay tư thì Akai Shuuichi đều không có tư cách nói ra yêu cầu này với anh.

Anh cười nhạo: "Anh đang dùng thân phận gì để yêu cầu tôi?! Còn nữa, tôi nhớ là chúng ta hình như không có thân thiết đến mức đó. Ngoài ra tôi cũng nói cho anh biết luôn, chuyện của Akemi là do bên Bộ Công An chúng tôi sắp xếp, là thuộc về cơ mật nội bộ, vậy thì sao có thể nói cho một đặc vụ FBI như anh biết được?!"

Kế đó anh bước lên một bước đến trước mặt hắn, ánh mắt dần lạnh lẽo, trầm giọng nói: "Huống hồ, anh có mặt mũi gì để yêu cầu được gặp Akemi, sau những chuyện mà anh đã gây ra cho hai chị em họ?! Lẽ nào anh đã quên, bọn họ sở dĩ rơi vào bước đường này chính là do một tay anh tạo ra hay sao?!"

"Vậy tôi hỏi anh, giả dụ gặp được cô ấy rồi thì anh định nói cái gì đây?! Là 'Xin lỗi', hay là 'Anh không phải cố ý lừa gạt em', hay là 'Anh chỉ là vì hoàn thành nhiệm vụ, mong em thông cảm'?!"

Akai Shuuichi sắc mặt bỗng trở nên u ám, hai tay siết chặt đến nỗi hiện gân xanh, một câu cũng không thốt ra được! Bởi vì.......chính hắn cũng không biết........bản thân nên nói gì khi gặp cô.

Là hắn có lỗi với cô! Là hắn đã lợi dụng cô! Là hắn khiến hai chị em cô ra nông nỗi này! Cho nên hắn mới muốn tìm cách bù đắp. Hắn muốn tìm cơ hội giúp cả hai rời khỏi Tổ Chức, dưới sự bảo hộ của FBI, hai người sẽ thay tên đổi họ và có một cuộc sống mới.

Nhưng hắn lại có chút do dự, bởi vì hắn không biết liệu bọn họ có tha thứ cho hắn và chấp nhận để FBI giúp đỡ hay không.

Chỉ là.....hắn vẫn còn chưa kịp làm gì thì Akemi đã bị Bộ Công An đưa đi.

Lúc này Furuya Rei lại tiếp tục nói: "Anh có biết, tại sao tôi lại phải nhắn tin Akemi vẫn an toàn cho anh biết hay không?!"

Chưa đợi Akai Shuuichi nói gì thì anh đã trả lời luôn: "Đó là do tôi muốn trả ơn anh, vì lần đó đã giúp Scotch thoát nạn. Con người của tôi trước giờ luôn là có ân phải trả. Chứ trên thực tế, tôi vốn dĩ không cần thiết, cũng không có nghĩa vụ phải báo cáo với anh."

"Nhưng mà.......chuyện nào cho ra chuyện đó. Tôi trả ơn cho anh, nhưng chỉ đến mức độ đó thôi. Tôi chỉ báo cho anh biết Akemi đang rất an toàn, còn những chuyện sâu hơn nữa thì tôi sẽ không nói."

Furuya Rei nhàn nhạt nói: "Hiện tại ân đã trả xong, từ giờ chúng ta không ai nợ ai. Chính vì vậy tôi mong anh hãy tự hiểu lấy, và đừng tìm đến người quen của tôi để hỏi này hỏi kia nữa, cũng đừng có khiến người dân Nhật Bản chúng tôi phải gặp rắc rối vì những phi vụ của FBI các người."

"Còn điều này nữa, tôi biết rõ anh và FBI đang âm thầm hoạt động ở Nhật để nắm bắt thêm thông tin về Tổ Chức. Nhưng tôi vẫn nhắm một con mắt mở một con mắt, là bởi vì muốn có thêm người hỗ trợ tiêu diệt bọn chúng. Có điều, đó không đồng nghĩa với việc tôi cho phép các người làm loạn trên đất nước chúng tôi!"

"Cho nên, phiền anh hãy quay về nói lại với các đồng nghiệp trong FBI của anh, muốn làm cái gì thì cũng nên có chừng mực. Tốt nhất là đừng có vượt quá giới hạn, cũng đừng có tạo ra rắc rối rồi bắt chúng tôi dọn dẹp giúp các người."

Âm thanh nghe nhẹ nhàng nhưng tràn ngập sự cảnh cáo trong đó, Akai Shuuichi sao có thể không hiểu?!

"Hôm nay tôi đến đây chỉ để nói với anh bấy nhiêu đó thôi. Anh về rồi tự mình suy ngẫm lại đi."

Nói xong những điều cần nói, Furuya Rei liền xoay người bước ra ngoài rồi ngồi lên xe rời đi, để lại Akai Shuuichi đứng bất động ở đó rất lâu không biết đang suy nghĩ cái gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro