Chương 91

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sở Cảnh Sát...

Date Wataru kể hết mọi chuyện cho Matsuda Jinpei và Hagiwara Kenji nghe.

Quả nhiên giây sau, khuôn mặt Matsuda Jinpei trở nên âm trầm đáng sợ, bàn tay siết chặt lại thành nắm đấm, gằn giọng nói ra từng chữ: "Ta-ka-gi!!!!"

Date Wataru và Hagiwara Kenji đứng bên cạnh nuốt nước bọt, trong lòng thay Takagi Wataru thắp ba cây nhang!

Mà đương sự hiện tại đang làm việc do thanh tra Megure bàn giao, không hiểu sao đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng! Nhớ lại chuyện mình đã làm, Takagi Wataru chỉ biết khóc than, hy vọng tiền bối Matsuda có thể thủ hạ lưu tình!

Kết thúc giờ làm việc, Takagi Wataru bước xuống hầm để xe thì đã cảm nhận được một luồng khí u ám đang hướng về phía sau lưng mình, anh run cầm cập quay đầu lại thì thấy Matsuda Jinpei đang bẻ khớp tay nhìn anh, vẻ mặt hắn âm trầm kết hợp với kính đen càng làm cho anh sợ chết khiếp! Đứng hai bên là Hagiwara Kenji và Date Wataru đang bày ra bộ mặt thương mà không giúp được gì!

Takagi Wataru sắc mặt trắng bệch lùi ra phía sau, lưng đổ đầy mồ hôi hoảng loạn nói: "Tiền...tiền bối..Matsuda...tôi...tôi..!"

Matsuda Jinpei cười âm trầm: "Giỏi lắm! Bình thường nhìn cậu thật thà đấy, vậy mà cũng học người ta đi nhiều chuyện! Cậu nhiều chuyện về ai tôi chả thèm quan tâm! Nhưng không ngờ....ha!! Cậu gan lớn đến như vậy!! Dám tự ý kể chuyện về vợ tôi!!"

Khí thế của hắn áp đảo làm Takagi Wataru suýt nữa quỳ xuống, anh chắp tay lại xin tha: "Tôi xin lỗi tiền bối Matsuda!!! Lần sau tôi không dám nữa đâu!!!"

Matsuda Jinpei cười lạnh: "Còn có lần sau??!!"

Takagi Wataru lắc đầu như trống bỏi liên tục thề: "Không có không có!!! Tuyệt đối không có lần sau!! Tôi xin thề!!!"

Matsuda Jinpei đột nhiên bước đến mấy bước, kế đó dùng sức vung mấy quyền liên tiếp vào mặt Takagi Wataru khiến cho anh không kịp phản ứng mà la lên liên tục.

"A!! A!! Ui da!! Aaaa!!" Cả hầm xe vang vọng từng tiếng kêu la đầy đau đớn của Takagi Wataru.

Nhưng không ai biết đó là, những đồng nghiệp khác nhờ được Shiratori Ninzaburou thông báo mới biết được chuyện Takagi Wataru đắc tội với Matsuda Jinpei và sắp bị tính sổ. Sau khi biết tin này ai nấy đều hả hê cực kỳ và chờ sẵn ở đây để xem màn bị ăn đập của anh. Lúc này bọn họ đang núp ở phía sau mấy chiếc xe khác, mỗi người còn cầm điện thoại lên quay video để lưu lại khoảnh khắc này.

Haha! Ai kêu cái tên này cả ngày dính với người đẹp Sato của bọn họ làm chi?! Bọn họ tức mà không làm được gì! Hiện tại có cơ hội để chỉnh Takagi, bọn họ ngu gì mà bỏ lỡ?! Trong lòng từng người còn đang không ngừng hò hét: Quánh thêm nhiều nữa đi Matsuda-san!! Bọn tôi bảo kê cho cậu!!

Bị đánh mười mấy cú, khuôn mặt thanh tú của Takagi Wataru đã sưng thành mặt heo. Cả người cũng nằm dài trên nền đất! Hai mắt trở nên quay cuồng.

Date Wataru và Hagiwara Kenji lắc đầu thở dài, sau đó cũng bước đến dìu anh ngồi dậy.

"Nhớ rút ra bài học nhé Takagi-kun!" Hagiwara Kenji vỗ vai anh dặn dò mấy câu rồi cũng đứng dậy đi theo hai người kia lên xe của mình rồi rời đi, để lại Takagi Wataru đang khóc thương cho số phận của mình! Thử đưa tay lên mặt sờ một cái liền đau đến chảy nước mắt!

Anh thề! Từ giờ trở đi sẽ không bao giờ nhiều chuyện về người khác nữa!!

Lúc này mấy người đồng nghiệp kia cũng không tiếp tục trốn nữa, từng người lần lượt bước ra và vây quanh Takagi Wataru rồi ngồi xổm xuống với vẻ mặt vui sướng khi người gặp hoạ, Shiratori Ninzaburou cười khoái chí nhưng vẫn làm bộ hỏi: "Thế nào rồi trung sĩ Takagi?! Bị cao thủ Quyền Anh đánh cảm giác như thế nào?! Vẫn ổn đấy chứ?!"

Nhìn bọn họ bước ra từ phía sau mấy chiếc xe, Takagi Wataru liền hiểu được là bọn họ sớm đã có mặt ở đây để xem anh bị đánh, nhưng chẳng ai đứng ra giúp. Anh có chút hậm hực, đương nhiên anh biết là tại sao, còn không phải là vì quan hệ giữa anh và Sato sao?!

Anh cũng không thèm kiêng nể mà đáp: "Anh thử bị anh ấy đánh đi rồi biết!"

Một người đồng nghiệp khác cười lớn nói: "Cảnh sát Matsuda người ta là đang giúp cậu rèn luyện khả năng chịu đau đấy, cậu phải cảm ơn anh ta đàng hoàng mới đúng!"

Takagi Wataru: "...." Lý do như vậy mà cũng nghĩ ra được?! Thế sao anh không tự mình thử đi?!

Một người khác cười đắc ý nói: "Giờ mặt cậu bị như vậy e là thời gian sắp tới không thể đi làm được rồi! Cho nên trung sĩ Takagi này, cậu cứ nghỉ phép ở nhà dưỡng thương đi, nghỉ bao lâu cũng được! Mọi công việc ở sở đã có chúng tôi giải quyết rồi! Cậu không cần phải lo lắng!"

Những người khác cũng sôi nổi phụ hoạ theo.

Takagi Wataru: "....."

Đừng tưởng là tôi không biết các anh là đang muốn tôi và Sato không có cơ hội gặp mặt, để các anh thay tôi đi làm việc chung với cô ấy!

———————

Biết được nguyên nhân thực sự của việc Date Wataru bị Edogawa Conan để mắt, ba người cảm thấy phiền não, đặc biệt là Matsuda Jinpei. Hắn không ngờ chỉ vì cái miệng của tên kia mà bây giờ vợ hắn đã lọt vào sự chú ý của thằng nhóc Tử Thần đó.

Đáng ghét thật! Biết vậy hồi nãy nên đánh nhiều hơn nữa! Huống hồ nếu bởi vì chuyện này mà cuộc sống của gia đình hắn bị quấy rầy, thì tên Takagi kia đừng hòng yên ổn với hắn!

Hagiwara Kenji thở dài: "Giờ tính sao đây hai cậu?!"

Date Wataru cũng chưa biết nên làm gì, nhưng chuyện này vẫn nên để mọi người cùng nhau bàn bạc kỹ lại. Hắn nói: "Nhắn tin vào nhóm đi, tối nay mọi người qua nhà tớ để họp!"

..........

Sumire sau khi được Akai Shuuichi phó thác cũng không vội vã quyết định, mà là nhắn tin nói cho ba người còn lại.

Rikako: [ Không phải chứ?! Hắn muốn gặp Rei, còn nhờ mày chuyển lời?! ]

Haruna: [ Nếu vậy thì có lẽ hắn ta thực sự không có ý theo dõi chúng ta mà chỉ muốn biết thêm thông tin mà thôi! Hơn nữa nếu tao đoán không sai một trong số đó nhất định có liên quan đến Miyano Akemi! ]

Natsuki: [ Nhưng mà....nếu giúp hắn chuyển lời, thế chẳng phải chuyện chúng ta từng tiếp xúc với hắn sẽ bị mấy người kia biết sao?! ]

Haruna: [ Nhưng không giúp là bị hắn theo đuôi tiếp đấy! ]

Sumire: [ Tao cũng nghĩ thế! Thà là bị những người kia quản lý chặt một chút, còn đỡ hơn bị tên đó đi theo! ]

Rikako: [ Thiệt chứ! Độ bám đuôi của tên này không thua gì thằng nhóc kia đâu! Không! Phải nói là hơn hẳn! ]

Natsuki: [ Bọn họ vừa mới nhắn là tối nay qua nhà anh Date bàn chuyện này! Cũng không biết là có chuyện gì nữa! Đợi tối nay đem chuyện này nói luôn một thể! ]

Ba người còn lại đều đồng ý.

.......

Buổi tối 7h, đám người tụ lại trong nhà Date Wataru. Ba người kia liền đem mọi chuyện kể hết toàn bộ. Những người khác đều kinh ngạc không nói nên lời! Mà Haruna thì suýt nữa sặc!

Gì đây??! Sao cô ngồi không mà cũng dính đạn vậy? Còn có Takagi Wataru, tôi nhớ là đâu có đắc tội với anh?! Sao anh lại muốn hại tôi như vậy??!

Ba cô gái còn lại ánh mắt đầy vẻ "thương tiếc" nhìn Haruna và nói: "Xin chia buồn với mày nhé!" Bị Tử Thần để ý rồi!

Haruna: "....."

Cô nuốt nước bọt nói: "Giờ tao dọn đồ lên rừng trốn còn kịp không?!"

Rikako thở dài: "Vô ích thôi! Thằng nhóc đó có mặt ở khắp mọi nơi, ở rừng ở biển ở sông ở núi gì cũng có khả năng sẽ gặp được nó!"

Sumire vỗ vai Haruna nhếch mép nói: "Cho nên tao kiến nghị, mày tạm thời lên tàu vũ trụ trốn còn may ra!"

Natsuki và Rikako cố nhịn cười, Haruna không vui trừng mắt: "Chúng mày cười cái gì?! Bộ chúng mày tưởng là chúng mày thoát được chắc?! Nó điều tra ra tao thì sớm muộn gì cũng đến phiên chúng mày thôi! Lúc đó thì chúng mày sẽ lên tàu vũ trụ cùng tao đấy!"

Ba người: "....."

Những người khác nghe cuộc đối thoại của bốn cô nàng mà bất đắc dĩ! Hagiwara Kenji ôm eo Natsuki mím môi buồn cười nói: "Các em, mọi chuyện cũng đâu có nghiêm trọng đến nỗi mà các em đòi trốn lên tàu vũ trụ như thế?!"

Matsuda Jinpei ôm Haruna nhẹ nhàng nói: "Em đừng lo! Có anh ở đây, anh sẽ không để cho ai làm phiền đến em đâu!"

Morofushi Hiromitsu nắm tay Rikako, vẻ mặt suy ngẫm nói: "Vậy có nghĩa là....cậu bé đó chỉ là vì cảm thấy Haruna có thể gài bẫy và hạ gục hung thủ, phản ứng nhanh nhẹn không giống với người bình thường, cho nên mới muốn tìm hiểu?!"

Furuya Rei cũng không ngờ là nguyên nhân thật sự lại không phức tạp như bọn họ nghĩ! Anh còn tưởng đâu cậu bé đó là vì chuyện liên quan đến Tổ Chức cơ, hóa ra chỉ là vì chuyện này!

Nhưng cũng không thể chủ quan được! Với tính cách đa nghi và khả năng suy luận của Edogawa Conan, từ một cái cũng có thể suy ra mười cái hai mươi cái! Nói không chừng từ chỗ Haruna cậu ta còn sẽ tra ra thêm nhiều thứ khác của bọn họ nữa!

Furuya Rei nghiêm túc nói: "Từ giờ mọi người có đi đâu hay làm gì nhớ phải cẩn thận quan sát xung quanh xem có ai đi theo hay không! Nếu phát hiện là có thì hãy gọi điện thoại ngay cho tớ, tớ sẽ cho người đến giải quyết!"

Bốn chàng trai và Natalie gật đầu, chỉ có N4 thì hơi mất tự nhiên một chút, vì bọn họ đích thực đã bị theo dõi, mà kẻ theo dõi lại không phải người tầm thường, chính là Akai Shuuichi! Nhưng bọn họ chẳng dám nói vì sợ mấy người này lại lo cuống cuồng lên!

Có điều, Akai Shuuichi đã nhờ Sumire chuyển lời hẹn gặp cho Furuya Rei! Nếu không làm thì sẽ bị theo dõi tiếp! Bọn họ hiện tại có nguy cơ bị thằng nhóc Tử Thần kia để mắt rồi, bây giờ lại thêm một tên FBI có năng lực siêu phàm theo đuôi nữa thì chắc bọn họ điên mất!

Bốn người đưa mắt cho nhau ra hiệu, vẫn là quyết định nói ra!

Nhìn bốn cô gái có biểu cảm không đúng, đám người bèn hỏi: "Các em làm sao thế?!"

Sumire ho nhẹ một cái rồi quay sang nhìn Furuya Rei chậm rãi nói: "Rei, thực ra thì...có người nhờ em chuyển lời giúp anh, nói là muốn gặp mặt anh!"

Furuya Rei kinh ngạc hỏi lại: "Muốn gặp anh?! Mà là ai cơ?!"

Sumire có chút ấp úng, dừng vài giây rồi nói ra cái tên: "Akai Shuuichi!"

"Cái gì??!!"

Vừa nghe cái tên này, đám người trừ N4 đều kinh ngạc trợn tròn mắt thốt lên, Furuya Rei càng là kích động nắm chặt bả vai của Sumire hỏi: "Em...em vừa nói là Akai Shuuichi nhờ em chuyển lời nói là muốn gặp mặt anh??! Chuyện xảy ra khi nào??! Hơn nữa làm sao hắn biết đến em mà đi tìm em được??!!"

Sumire thành thật đáp: "Mới hôm nay thôi! Em đi giải quyết công việc, hắn liền đi theo em đến tận nơi, vì không muốn lại dây dưa với hắn cho nên em dứt khoát hỏi thẳng mục đích của hắn, và rồi nghe hắn nói là muốn gặp anh!"

Furuya Rei nhanh chóng bắt được trọng điểm, nhăn mày hỏi: " Em nói là 'lại'?! Lẽ nào trước đó em từng gặp hắn sao?!!"

Natsuki lúc này có chút ngập ngừng nói: "À thì...không phải chỉ có mỗi Sumire...mà bốn người bọn họ em đều đã chạm mặt Akai Shuuichi!"

Và thế là N4 đem toàn bộ sự việc ngày hôm đó nói ra.

Matsuda Jinpei sắc mặt khó coi nhìn Haruna hỏi: "Chuyện quan trọng như vậy tại sao đến bây giờ các em mới nói cho bọn anh biết?!!"

Haruna cúi đầu bĩu môi: "Đó cũng đâu phải chuyện gì quan trọng??! Sau đó hắn cũng bỏ đi mà!!"

Morofushi Hiromitsu nghiêm túc nói: "Akai Shuuichi là nhân vật ra sao các em đều biết rất rõ, nếu bị anh ta theo đuôi tuyệt đối không phải chuyện nhỏ! Các em đáng lý ra nên nói cho bọn anh biết sớm mới đúng!"

Furuya Rei sắc mặt âm trầm siết chặt tay, anh biết là Akai Shuuichi rất thông minh. Nhưng anh không ngờ là đối phương lại có thể tra đến chỗ bạn gái anh! Bây giờ còn đi theo đến tận nơi để tìm bạn gái anh chuyển lời!

Còn về việc tại sao hắn lại muốn gặp anh, không cần hỏi cũng biết là vì chuyện của Akemi! Xem ra tên này vẫn rất quan tâm đến cô ấy! Anh cũng không ngạc nhiên chuyện Akai Shuuichi biết anh có liên quan đến việc Akemi mất tích, dù sao hắn nếu có thể tra ra được quan hệ giữa anh và Sumire, vậy thì đoán được chuyện này cũng không có gì lạ!

Muốn gặp anh đúng không?! Được thôi! Anh sẽ đi gặp hắn, bởi vì có một số thứ anh cần phải nói rõ ràng với hắn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro