Chương 90

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Date Wataru và Matsuda Jinpei cùng với Hagiwara Kenji đến Sở Cảnh Sát như thường lệ.

Khi vừa đến nơi làm việc, Date Wataru thấy Takagi Wataru đang nói chuyện với Shiratori Ninzaburou và Sato Miwako thì bước đến.

Đôi bên cho nhau chào hỏi xong, Date Wataru liền không chờ đợi thêm mà hỏi về vấn đề khiến hắn cảm thấy băn khoăn.

"Tôi muốn hỏi cái này, hôm xảy ra vụ khủng bố trên xe buýt, sau khi tôi đi rồi thì có xảy ra chuyện gì đặc biệt hay không?! Hoặc là có ai hỏi gì hay nói gì kỳ lạ hay không?!"

Ba người nhất thời kinh ngạc, Sato Miwako thắc mắc hỏi: "Date-san, lẽ nào có chuyện gì hay sao?!"

Date Wataru lắc đầu: "Không có, chỉ là có một số thứ tôi cần xác nhận lại một chút?! Hôm đó có ai làm gì khác thường hay không?!"

Takagi Wataru ngẫm nghĩ một lát rồi lắc đầu: "Không có! Tiền bối Date, thực sự là hôm đó tôi không thấy có gì bất thường hết!"

Date Wataru nhíu mày, chẳng lẽ do hắn suy nghĩ nhiều rồi sao?!

Sato Miwako hừ lạnh liếc nhìn anh, âm thanh bực bội nói: "Lúc đó anh chỉ toàn lo tán gẫu với Conan thì làm sao để ý đến những thứ xung quanh mà biết được có cái gì bất thường hay không?!"

Takagi Wataru vò tóc xấu hổ cười nói: "Tại thằng bé tự dưng hỏi chuyện tôi cho nên tôi mới thuận miệng trả lời mà thôi, ai dè nói một hồi liền có chút hăng say, hahaha!"

Date Wataru bỗng nhiên cả người cứng đờ hai mắt mở to nhìn Takagi Wataru, giây sau biểu tình liền trở nên kích động nói lớn: "Cậu nói cái gì cơ?!! Hôm đó cậu đã nói chuyện với thằng nhóc đó??!"

Phản ứng đột ngột này của hắn làm ba người giật nảy mình, mấy người đứng gần đó cũng xoay qua nhìn.

Takagi Wataru bối rối không biết vì sao tiền bối Date lại đột nhiên kích động như thế, nhưng vẫn gật đầu nói lắp bắp: "Đ..Đúng ạ! Hôm...hôm đó tôi có trò chuyện với Conan-kun....rồi sau đó thiếu úy Sato nhắc nhở...tôi mới quay lại làm việc.."

Date Wataru vẻ mặt nghiêm nghị gặng hỏi: "Vậy hôm đó cậu đã nói những gì với thằng nhóc đó??!! Mau kể hết toàn bộ không sót một chữ nào cho tôi!!!"

Takagi Wataru nuốt nước bọt có chút sợ hãi, nhưng dưới áp lực mà tiền bối tạo ra, anh vẫn là ngoan ngoãn mà nói hết đầu đuôi ngọn ngành.

Sau khi nghe xong, Sato Miwako không vui trừng mắt nhìn anh: "Trong giờ làm mà anh lại đi kể cho một đứa nhóc nghe những chuyện như thế mà coi được sao??! Anh học cái tính đó từ đâu vậy hả?!"

Shiratori Ninzaburou không quên cười nhạo: "Giờ tôi mới biết hóa ra trung sĩ Takagi đây cũng là một người thích hóng chuyện đấy!"

Takagi Wataru ngượng ngùng cúi mặt nói: "Tôi xin lỗi....tại tôi lỡ xao nhãng...nhưng chắc chắn sẽ không có lần sau!"

Sau đó cả ba người nhìn sang Date Wataru, mới thấy hắn cả người gần như xụi lơ, tay che lại trán, ánh mắt nhìn Takagi Wataru giống như đang nhìn thủ phạm!

Cái nhìn này làm cho Takagi Wataru càng thêm bất an và lo lắng, anh khẩn trương hỏi: "Tiền bối Date, anh làm sao vậy?!"

Date Wataru ngoài miệng không nói gì, nhưng trong lòng thì đang gào thét: Cậu có biết là cậu đã hại chết tôi rồi không Takagi???!!

Thật không ngờ, hắn phòng tới phòng lui, nhưng không phòng được hậu bối của mình quá mức nhiều chuyện, để rồi bây giờ quăng cho mình một mối phiền toái lớn như thế này đây!

Uổng công tôi dốc lòng bồi dưỡng cậu suốt thời gian qua, bây giờ cậu báo đáp tôi bằng cách này đấy à??!!

Sato Miwako thấy sắc mặt của hắn không đúng liền lo lắng hỏi: "Date-san, rốt cuộc là có chuyện gì vậy?!"

Date Wataru hít sâu vài cái, cố gắng bình ổn tâm trạng, sau đó nhìn người hậu bối trước mặt này trầm giọng hỏi: "Cậu thực sự kể hết chuyện của Haruna cho thằng nhóc kia nghe sao?!"

Takagi Wataru mở to mắt ấp úng đáp: "Phải! Tôi....tôi đúng là đã kể, nhưng mà....tiền bối....có phải tôi đã làm sai cái gì hay không??!"

Date Wataru im lặng một hồi rồi chán nản nói: "Cậu nói thử xem!"

Hèn gì....hèn gì mà thằng nhóc đó đột nhiên không hiểu tại sao lại chú ý hắn!! Hoá ra là vì nghe xong câu chuyện của Haruna!! Quá trình năm đó Haruna giúp cảnh sát bắt hung thủ không hề được đưa lên báo đài, đây cũng là ý của cô! Theo như cô nói là do không muốn gây sự chú ý, lúc đó bọn họ cảm thấy hợp lý nên chẳng hỏi thêm cái gì!

Mãi cho đến khi biết được chân tướng thì bọn họ mới hiểu được nguyên nhân thật sự! Vì một khi có cái gì không quá giống với người bình thường thì sẽ bị một số người nào đó để ý! Điển hình nhất chính là tên nhóc Edogawa Conan!

Nhưng người tính không bằng trời tính, Edogawa Conan vẫn là biết được thông qua Takagi Wataru! Mà với tính cách tò mò và đa nghi của thằng nhóc đó tất nhiên sẽ cho rằng Haruna có điểm bất thường! Nó muốn tìm hiểu về Haruna nhưng lại không biết nên làm cách nào để gặp cô! Tuy rằng biết cô là vợ của Matsuda Jinpei, nhưng bản thân lại chưa từng tiếp xúc với hắn!

Cũng vì lẽ đó mà thằng nhóc này mới đem sự chú ý đặt lên người của Date Wataru - bạn thân của Matsuda Jinpei, muốn thông qua hắn để tìm cách gặp mặt cô!

Date Wataru sống không còn gì luyến tiếc nhìn Takagi Wataru, trong lòng phun tào: Sao trước đây tôi không phát hiện ra là cậu biết cách báo đến vậy?!

Mà Takagi Wataru hình như biết là mình đã làm sai cho nên lập tức cúi đầu trước mặt hắn chân thành xin lỗi: "Tôi xin lỗi tiền bối Date, tôi hứa sẽ không bao giờ có lần sau nữa!"

Dù anh không biết vì sao tiền bối Date lại có biểu hiện như vậy, nhưng chuyện anh tùy tiện tiết lộ thông tin cho một cậu bé là thực sự không đúng, cho nên mặc kệ như thế nào anh cũng phải thành khẩn nhận lỗi.

Nhìn dáng vẻ này của hậu bối, Date Wataru chỉ biết thở dài. Dù sao đi nữa thì cậu ta không biết gì về câu chuyện của bọn họ, có lỡ miệng vô ý nói cũng chẳng phải lỗi của cậu ta! Thành ra hắn cũng không nhẫn tâm trách móc nặng nề!

Hắn nhìn thẳng anh nheo mắt nói: "Thôi vậy, chuyện đã lỡ rồi! Nhưng cậu hãy ghi nhớ, cần phải phân biệt cho kỹ chuyện gì nên nói và không nên nói! Ngoài ra còn phải xem đối tượng mà mình đang nói là ai!"

Takagi Wataru cúi đầu trịnh trọng đáp: "Vâng! Tôi sẽ ghi nhớ bài học này!"

"Chỉ là..." Date Wataru bỗng dưng cười lạnh: "Người cậu nên xin lỗi không phải là tôi, mà là Matsuda! Tôi có thể bỏ qua cho cậu, nhưng Matsuda thì chưa chắc!"

Takagi Wataru ngẩng đầu lên, khuôn mặt có chút hoảng sợ hỏi: "Cái...cái gì??!"

Date Wataru khoanh tay nhếch môi, giọng điệu có chút vui sướng khi người gặp hoạ: "Cậu tùy tiện kể chuyện về vợ cậu ta cho một đứa nhóc nghe, cậu nghĩ cậu ta sẽ thế nào khi biết chuyện này?! Phải biết rằng Haruna chính là tâm can bảo bối của Matsuda đấy! Mà kỹ năng Quyền Anh của cậu ta đã từng hạ gục nhiều đối thủ nặng ký, cho dù là tôi cũng chưa chắc đánh bại được!"

Takagi Wataru khuôn mặt tái mét, nghe xong những lời hắn nói mà hai chân run rẩy suýt đứng không vững!

Nghĩ đến khuôn mặt luôn nghiêm túc lãnh đạm của tiền bối Matsuda, rồi tưởng tượng ra Quyền Anh của đối phương....trong lòng anh đang điên cuồng khóc thét!!

Shiratori Ninzaburou lúc này tâm trạng sung sướng hả hê vô cùng, vỗ vai Takagi Wataru mấy cái rồi trêu chọc: "Chúc may mắn nhé trung sĩ Takagi!!" Nói xong liền đắc ý rời đi, trong lòng cực kỳ mong mỏi Matsuda Jinpei cho anh ăn thật nhiều quyền càng nhiều càng tốt!

Takagi Wataru môi run lẩy bẩy nhìn Sato Miwako như là đang cầu cứu: "Sa...Sato.."

Sato Miwako cũng đỡ trán chán nản không biết nên nói gì, nhưng chuyện này cô lại chẳng giúp được! Ai kêu anh đi nhiều chuyện về vợ người ta làm gì?! Giờ chồng người ta tìm anh tính sổ là lẽ đương nhiên!

Cô hừ nhẹ một tiếng: "Anh kêu tôi làm gì?! Tôi không có giúp anh được đâu! Tôi cũng chẳng muốn bị ăn quyền! Tự anh làm thì tự anh chịu đi! Cho anh nhớ bài học!" Sau đó cũng quay đầu đi luôn.

Takagi Wataru nhìn cô bỏ đi mà cảm thấy trời đất như sụp đổ, anh khóc ròng nhìn Date Wataru cầu xin: "Tiền bối Date...giúp tôi với!!!! Đừng nói cho tiền bối Matsuda biết!!!"

Date Wataru mỉm cười nhún vai: "Vậy thì không được! Tôi là bạn tốt của Matsuda, chuyện này sao có thể giấu cậu ấy được! Có điều cậu yên tâm, Matsuda chắc nhiều lắm chỉ cho cậu ăn mười quyền mà thôi!"

Mười quyền???!!!

Takagi Wataru trong lòng la hét!!! Tuy anh không rõ thể lực của Matsuda Jinpei đến đâu, nhưng nhìn dáng dấp đối phương trông rất vạm vỡ săn chắc, hơn nữa có thể lên làm Đội Trưởng thì chắc chắn thể lực không tầm thường!

Nếu bị đối phương cho ăn mười quyền, như vậy anh còn đường sống sao??!!!

—————

Sumire ánh mắt lãnh đạm nhìn chiếc xe Chevrolet đang đậu cách đó không xa.

Hôm nay cô đến nhà hàng để thị sát công việc làm ăn, nhưng trên đường đi cô đã phát hiện ra có chiếc xe đang đi theo phía sau mình, sau khi nhìn kiểu xe cô liền biết đó là ai.

Điều này làm cô khá khó chịu, nhưng vẫn nhắm mắt làm ngơ mà đi thẳng đến nhà hàng giải quyết công việc. Đợi sau khi xong xuôi hết cũng đã là ba tiếng đồng hồ sau, lúc bước ra ngoài thì chiếc xe kia vẫn còn ở đó.

Sumire biết với tính cách của hắn chắc chắn sẽ không dễ dàng từ bỏ, vậy chẳng thà cô hỏi rõ mục đích của hắn còn hơn! Thế là cô bước đến gần chiếc Chevrolet, mà Akai Shuuichi ngay sau đó cũng mở cửa ra khỏi xe.

Sumire khoanh tay híp mắt cười lạnh nhìn hắn: "Tôi nhớ là hôm đó mấy người bọn tôi đã nói rõ ràng với anh rồi! Chúng tôi chẳng có liên quan gì đến cái Tổ Chức đó hết! Cũng không muốn dính dáng tới bất cứ nhiệm vụ nào của các người!"

Akai Shuuichi rũ mắt xuống: "Tôi biết!"

Ánh mắt cô càng lãnh đạm: "Vậy hôm nay anh đi theo tôi là ý gì đây hả?!"

Akai Shuuichi nói thẳng ra mục đích của mình: "Tôi muốn gặp Bourbon!"

Sumire hơi kinh ngạc trước câu trả lời này. Hắn đi theo cô cả nửa ngày chỉ là vì muốn gặp Rei?! Cô nhăn mày hỏi: "Nếu anh muốn gặp anh ấy thì tự đi mà gặp, đi theo tôi để làm cái gì?!"

Akai Shuuichi thờ ơ đáp: "Vì cô là bạn gái của cậu ta!" Nói rồi khẽ liếc nhìn chiếc nhẫn trên tay cô.

Sumire cũng không bất ngờ vì sao hắn lại biết được, dù sao với trí thông minh của hắn muốn đoán ra căn bản không khó!

Cô cười nhạo: "Anh dựa vào đâu mà nghĩ rằng là tôi sẽ giúp anh?!"

Khóe miệng hắn cong lên: "Cô không muốn bị tôi tiếp tục theo đuôi thì chắc chắn sẽ làm vậy để thoát khỏi tôi, không đúng sao?!"

Sumire bình tĩnh nhìn Akai Shuuichi không nói lời nào. Bởi vì những gì hắn nói là đúng, lý do hắn đi theo cô là vì muốn gặp Rei để biết thêm thông tin, dù sao hành tung của Rei cũng khó mà nắm bắt được. Với năng lực của hắn thực ra nếu muốn tìm cũng chưa chắc không thể, nhưng như vậy sẽ gây ra sự chú ý và kinh động đến cảnh sát Nhật, vậy thì hoạt động của FBI trên đất nước này sẽ khó khăn hơn.

Chưa kể đến bản thân Akai Shuuichi luôn lọt vào tầm ngắm của Tổ Chức, nếu làm gì quá lộ liễu chẳng phải sẽ bị Tổ Chức phát hiện?! Vả lại Rei đâu phải cảnh sát bình thường, anh ấy là sếp của Bộ Công An, muốn tìm cũng đâu có dễ như vậy!

Nhưng điều làm Sumire băn khoăn chính là, nếu cô giúp hắn chuyển lời thì mấy anh chàng kia sẽ biết chuyện bốn người bọn họ bị Akai Shuuichi theo dõi! Vậy bọn họ chẳng phải sẽ bị quản lý nghiêm ngặt hơn hay sao?!

Mà nếu như không giúp, tên này nhất định sẽ còn đi theo bọn họ dài dài, vậy thì càng phiền phức hơn!

Phân tích lợi hại một hại, cuối cùng cô quyết định giúp hắn chuyển lời cho Rei.

Cô thong dong hỏi: "Nói đi! Anh muốn gặp anh ấy khi nào và ở đâu?!"

Akai Shuuichi nói ra thời gian và địa điểm xong cũng không tiếp tục dây dưa mà lái xe đi mất. Nhưng Sumire lại bắt đầu rầu rĩ, không biết nên nói chuyện này cho những người kia nghe như thế nào nữa?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro