Chương 89

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Date Wataru quay về Sở Cảnh Sát bận rộn một hồi thì Takagi Wataru và Sato Miwako cũng trở về. Vốn hắn định hỏi hai người về vụ kia nhưng đột ngột bị thanh tra Megure kêu đi giải quyết công việc, thế là hắn đành tạm gác lại.

Takagi Wataru hồn nhiên thiên thành không hề biết nỗi lo âu hiện tại trong lòng của tiền bối là nhờ cái mỏ nhiều chuyện gây ra, anh thấy thần sắc của Date Wataru có chút uể oải cho nên quay sang hỏi Sato Miwako: "Thiếu úy Sato, hình như tiền bối Date đang có chuyện phiền não phải không?! Trông vẻ mặt anh ấy không được thoải mái cho lắm!"

Sato Miwako lắc đầu chịu thua, vì chính cô cũng không biết là tại sao, nhưng từ lúc còn ở hiện trường vụ án thì Date-san đã như vậy rồi!

"Tôi cũng không biết! Nếu không chốc nữa anh đi hỏi anh ấy xem sao!"

............

Ở bên kia Edogawa Conan vừa kết thúc vụ án liền chào tạm biệt Ran và một mình đi dạo trên đường, vừa đi vừa nắm cằm suy ngẫm.

Cậu cố gắng xâu chuỗi và tổng kết lại những điều mình đã biết để coi có cho ra kết quả nào không, nhưng nghĩ nãy giờ vẫn chưa ra.

Đang lúc cậu đang vò đầu bứt tai thì tình cờ nhìn thấy chiếc xe cảnh sát giao thông đang đậu ở mép đường, mà người ngồi ở ghế lái không ai khác chính là Miyamoto Yumi.

Mà Yumi thông qua kính chiếu hậu cũng nhìn thấy Edogawa Conan cho nên ngước cổ ra khỏi cửa xe vẫy tay hỏi: "Dô! Là Conan-kun đấy à?! Sao cháu lại đi một mình vậy?!"

Hai mắt Edogawa Conan sáng lên, cảm thán bà cô này xuất hiện rất đúng lúc! Cậu đang có một số thứ suy nghĩ không ra và cần có thêm thông tin, vừa hay đụng phải Yumi ở đây, vậy cậu còn chờ gì nữa mà không lại hỏi?!

Nhưng tất nhiên là cậu sẽ không hỏi trực tiếp mà sẽ dùng cách thức bẻ lái để có thể chuyển đề tài câu chuyện mà không gây nghi ngờ! Có điều cậu cảm thấy với chỉ số thông minh của bà cô này chắc đầu óc chỉ toàn chứa drama thôi, cho dù cậu có hỏi thẳng thừng thì có khi bà cô này còn chẳng thèm để tâm mà chỉ lo tám chuyện!

Edogawa Conan mỉm cười ngọt ngào chạy đến trước mặt cô: "Chào cảnh sát Yumi! Hồi nãy có một vụ án mạng, bác Kogoro đã giải quyết xong, bây giờ cháu chỉ đang đi dạo hít thở không khí thôi ạ!"

Yumi nhéo cằm: "Hửm! Hóa ra là có án mạng à?! Hèn gì mà cô gọi cho Miwako mà cậu ấy cứ bảo đang bận!"

Sau đó Edogawa Conan lại tiếp tục nói sang rất nhiều đề tài, Yumi được dịp bộc lộ tính nhiều chuyện của mình mà nói không ngừng nghỉ với cậu, cuối cùng dưới sự dẫn dắt như ẩn như hiện của cậu, đề tài câu chuyện đã chuyển lên người của Date Wataru.

Mà bản thân Yumi chẳng hay biết gì, dù sao con người cô tương đối vô tư, hơn nữa chỉ cần có chuyện để nói là cô sẽ nói một cách hăng say chẳng biết trời trăng mây gió!

Thế là Yumi bắt đầu bật nút bà tám, cô vừa cười vui vẻ vừa hào hứng nói: "Phải công nhận là Date-san cùng với Hagiwara-san và Matsuda-san giống nhau thật, hèn gì mà chơi thân được! Cả ba chung tình y chang nhau, mua nhẫn cũng cùng một hãng! Đều là nhẫn Darry Ring hết! Một người đàn ông chỉ được mua một lần trong đời! Đủ thấy cả ba người họ yêu vợ đến nhường nào! Nhiều lúc cô thấy hâm mộ và ghen tị với vợ của bọn họ ghê!"

Edogawa Conan quay mặt sang chỗ khác cười mỉa, lòng thầm nói: Muốn thế thì cô đi tìm bạn trai đi!

Yumi kể tiếp: "Thực sự đấy! Cả ba người họ và vợ trước khi kết hôn đã ở bên nhau mấy năm trời, cuối cùng đã đi đến hôn nhân và về chung một nhà! Thời buổi bây giờ không dễ tìm được những cuộc tình bền chặt như thế đâu!"

Edogawa Conan hỏi: "Vậy cô có biết bọn họ và vợ đã ở bên nhau mấy năm rồi không?!"

Yumi bụm môi suy nghĩ: "Để cô nhớ coi....hình như tính cho đến thời điểm hiện tại là khoảng bảy đến tám năm thì phải! Có lần cô hỏi Hagiwara-san thì anh ấy trả lời như vậy, còn hai người kia thì không rõ, nhưng có lẽ cũng tầm cỡ đó."

"Cô ơi, nếu ba người họ đã kết hôn, vậy chắc cô có đi tham dự hôn lễ của bọn họ phải không ạ?!" Cậu tò mò hỏi.

Yumi chậm rãi lắc đầu: "Vậy thì không có! Ba người họ không ai tổ chức đám cưới cả!"

Edogawa Conan ngạc nhiên trước tin tức này: "Ể?! Không tổ chức đám cưới?! Chẳng phải bọn họ đã kết hôn rồi sao?! Vì sao không tổ chức đám cưới?!"

Cô thở dài: "Cô cũng chẳng biết nữa! Lúc cô hỏi Date-san lý do thì anh ấy không đưa ra câu trả lời cụ thể nào, chỉ nói là vì một số lý do cá nhân, đợi vài năm nữa thì mới tổ chức đám cưới! Nói thật lòng thì khi đó cô cũng rất tò mò vì lý do gì mà bọn họ không thể làm đám cưới ngay lúc này, nhưng bọn họ đã không muốn nói thì cô cũng không thể truy vấn tới cùng được!"

Edogawa Conan nhíu mày, chính cậu cũng không thể hiểu được, cả ba người họ đều yêu vợ như thế thì đáng lý ra phải làm hôn lễ long trọng để thông báo cho tất cả mọi người biết bọn họ đã kết hôn với người mình yêu và chuẩn bị về chung một nhà mới đúng! Vậy thì....có cái gì khiến bọn họ phải chờ thêm vài năm sau mới tổ chức đám cưới?! Trong thời điểm này bộ có điều gì không ổn hay sao?!

Cậu ngẩng đầu lên hỏi tiếp: "Vậy cô có biết tên của vợ cảnh sát Hagiwara và cảnh sát Date không ạ?!"

Yumi mỉm cười: "Cái này thì cô biết! Vợ của Hagiwara-san tên là Natsuki, còn vợ của Date-san tên là Natalie! Natsuki-san làm công việc gì thì cô không rõ, nhưng Natalie-san hình như là một giáo viên, vì cô từng mấy lần nghe Date-san nói là phải đến trường để đón vợ tan làm!"

Edogawa Conan lẩm bẩm: "Natalie...tên nghe giống người nước ngoài nhỉ?! Vợ chú ấy là người nước ngoài ạ?!"

Cô cười lắc đầu: "Không phải, cô ấy là con lai. Thành ra Date-san luôn rất ghét những người nào mà kỳ thị con lai."

Edogawa Conan thấy cũng có lý, sau đó lại hỏi: "Vậy cô đã từng gặp mặt vợ của bọn họ chưa ạ?!"

Yumi đúng sự thật trả lời: "Cô chỉ mới gặp vợ của Matsuda-san thôi! Mà cũng chỉ mới có một lần! Lần đó cô, Miwako, Takagi-kun, Date-san, Hagiwara-san và Matsuda-san định đi ra ngoài ăn trưa thì gặp được Ikarashi-san, lúc đó cô ấy còn chưa có kết hôn với Matsuda-san."

"Nhưng không thể không nói Matsuda-san đúng là rất có mắt nhìn, cô ấy xinh đẹp vô cùng làm cô nhìn không rời mắt được, hơn nữa khí chất trên người cô ấy cũng rất ưu nhã quý phái, vừa nhìn là biết con nhà có điều kiện!"

"Mà Matsuda-san ngày thường luôn bày ra bộ mặt nghiêm túc khó gần, nhưng khi ở bên cạnh người yêu thì như biến thành một con người khác vậy, dịu dàng lắm!"

"Tính cách anh ấy khác với Hagiwara-san, anh ấy khó gần bao nhiêu thì Hagiwara-san lại niềm nở hòa đồng bấy nhiêu! Hai người họ tính cách đối lập nhau mà chơi chung được với nhau làm cô thấy rất thú vị!"

"Mà điều thú vị hơn chính là xe của hai người họ lại cùng một hãng xe với Miwako, chỉ là khác màu xe, xe của Miwako là màu đỏ, còn của Hagiwara-san là màu xanh dương, của Matsuda-san là màu đen. Theo cô được biết xe của cô Miwako là Mazda RX-7 FD số lượng có hạn và khó mua, xe của cậu ấy là do bố để lại, còn hai người họ thì không biết làm cách nào mà mua được!"

Edogawa Conan nhớ đến cái hôm Sonoko đụng trúng Hagiwara Kenji ở trước tiệm bánh, khi đối phương leo lên xe rời đi cậu có chú ý đến chiếc xe đó quả thực đúng là một chiếc Mazda RX-7 FD màu xanh dương!

Nhưng điều cậu chú ý nhất không phải cái đó, mà là về Ikarashi Haruna. Cậu hỏi: "Cô ơi, vậy cô thấy vợ của cảnh sát Matsuda là người như thế nào ạ?!"

Yumi cười bất đắc dĩ: "Cô chỉ mới gặp có một lần nên đâu thể biết chính xác được. Nhưng theo như ấn tượng của cô về cô ấy, thì đó là một cô gái tuy có khí chất sang trọng nhưng thái độ lại rất hòa nhã. Có thể nói nhìn cô ấy trông rất giống tên của cô ấy, tươi sáng rực rỡ như mùa xuân vậy! Mà cô cho rằng phải là một cô gái như vậy thì mới chinh phục được trái tim của người như Matsuda-san!"

Edogawa Conan im lặng vài giây, sau đó lại hỏi: "Thế ngoài cảnh sát Hagiwara và cảnh sát Matsuda ra thì cảnh sát Date còn thân thiết với ai khác không ạ?!"

Cậu vẫn chưa quên chuyện hôm nay cảnh sát Date nhận được điện thoại xong liền làm ra vẻ thần bí mà vào trong xe nói chuyện.

Yumi nhún vai lắc đầu: "Chịu! Làm sao cô biết được?! Cô chỉ biết là ở Sở Cảnh Sát Date-san dù vẫn luôn hòa đồng với mọi người, nhưng ít khi nào mà cô nghe anh ấy kể về những chuyện riêng tư của mình lắm! Lúc tan làm đại đa số anh ấy đều đi cùng Hagiwara-san và Matsuda-san!"

"Ngoài ra cô cũng không ngại nói cho nhóc biết, nếu là bình thường thì chẳng sao nhé, nhưng mỗi khi ba người họ ở cùng nhau thì lại là một bầu không khí khác. Cảm giác như là mối quan hệ giữa bọn họ được tạo bởi một vòng tròn đặc biệt vậy, người khác có làm gì cũng không chen vào được!"

Sau khi từ biệt Yumi, Edogawa Conan trở về văn phòng thám tử Mori và dùng bữa.

Trong lúc ăn đầu óc cậu vẫn đang không ngừng suy nghĩ về những gì Yumi nói lúc nãy, dù cả buổi nói chuyện chủ yếu là bà cô này buôn dưa lê, nhưng ít nhất cậu cũng biết được một vài thông tin.

Vợ chồng Date Wataru, vợ chồng Hagiwara Kenji, vợ chồng Matsuda Jinpei...

Có vẻ như mối quan hệ giữa những người này so với cậu tưởng còn sâu sắc và đặc biệt hơn nhiều!

Nhưng điều làm cậu thấy khó hiểu nhất vẫn là chuyện bọn họ dời đám cưới sang vài năm!

Nếu chỉ có một cặp làm vậy thì cậu còn không cảm thấy gì, mà đằng này là cả ba cặp! Nếu nói chỉ là trùng ý tưởng thì đánh chết cậu cũng không tin! Chẳng có cái gì mà có thể khiến cho ba cặp đôi cùng lúc không thể làm đám cưới và cùng lúc đợi vài năm sau được! Nhất định là phải có lý do đặc biệt nào đó!

Hơn nữa....chả biết vì sao cậu cứ có linh cảm là chuyện này không hề đơn giản, đằng sau nhất định còn ẩn chứa điều gì đó!

............

Chiều tối, trong quán bar, tại phòng VIP...

"Lớp trưởng, cậu nói cái gì cơ?! Cậu bị đứa trẻ kia để mắt đến rồi?!" Hagiwara Kenji kinh ngạc la lên.

Năm người đang tụ họp, Date Wataru đột nhiên kể cho bọn họ nghe chuyện bản thân đã bị Edogawa Conan chú ý khiến cả nhóm sững sờ và không dám tin.

Date Wataru yếu ớt gật đầu, sau đó thở dài: "Đúng là vậy đấy! Chuyện này làm tớ rầu rĩ nguyên ngày hôm nay, tớ không biết bản thân đã làm gì để bị nó chú ý! Tớ nhớ là bản thân biểu hiện rất bình thường, chỉ chuyên tâm làm việc thôi mà, chẳng biết vì sao nó tự dưng lại chú ý tớ nữa?!"

Bốn người còn lại nuốt nước bọt, bị thằng nhóc đó để mắt đến nhất định không phải chuyện tốt! Bọn họ cũng tin lớp trưởng là một người cẩn trọng, sẽ không dễ dàng để lộ sơ hở gì! Trừ phi...

Furuya Rei nhăn mày nghiêm túc nói: "Lớp trưởng, tớ nghĩ cậu bé kia sẽ không vô duyên vô cớ mà đi quan sát cậu được! Nếu như không phải do bản thân cậu, thì chắc chắn là có ai đó đã nói gì hoặc làm gì trước mặt cậu bé mới khiến cho cậu ta chú ý!"

Date Wataru nhíu mày suy tư, quả thật khả năng này cũng rất cao! Có điều....

"Nhưng tớ từ trước đến nay chưa từng làm chuyện gì không phù hợp lẽ thường, cho dù có ai đó nói gì đi nữa thì cũng không lý nào gây ra nghi ngờ!"

Matsuda Jinpei cười mỉa: "Bộ cậu quên rồi à lớp trưởng?! Thằng nhóc đó đa nghi còn hơn cả Tào Tháo nữa, ai biết nó nghe được cái gì rồi suy diễn ra cái gì?!"

Morofushi Hiromitsu nhấp một hớp rượu rồi nói: "Lớp trưởng, cậu nhóc đó bắt đầu chú ý đến cậu từ khi nào?!"

Date Wataru hít sâu một hơi rồi nói: "Nếu tớ nhớ không lầm thì từ sau vụ việc trên xe buýt là thằng nhóc đó thỉnh thoảng hay ngước mắt nhìn tớ một cách khó hiểu, nhưng rõ ràng hôm đó tớ chẳng có làm gì không bình thường hết!"

Hagiwara Kenji bất đắc dĩ nói: "Ngày hôm đó tớ và Jinpei-chan do không muốn va chạm quá nhiều với mấy nhân vật kia, cho nên xử lý xong mọi thứ liền lên xe rời đi ngay lập tức! Chính là vì sợ bản thân vô ý làm cái gì đó rồi bị để mắt tới như vậy đấy!"

Date Wataru tức khắc tán đồng: "Thì đó!! Tớ cũng nghĩ giống như hai cậu, cho nên xong công việc là tớ cũng nhanh chóng leo lên xe đi luôn! Đấy!! Chỉ có như vậy thôi, tớ không hiểu được là thằng nhóc đó chú ý tớ cái gì!!"

Morofushi Hiromitsu khóe miệng trừu trừu: "Lớp trưởng này...có khi nào do cậu đột ngột rời khỏi đó quá sớm cho nên mới bị cậu bé ấy để mắt tới không?!"

Furuya Rei bất đắc dĩ lắc đầu: "Làm gì có chuyện đó chứ Hiro?! Cảnh sát làm xong nhiệm vụ liền rời khỏi là hết sức bình thường, đâu có gì đáng để nghi ngờ!"

Matsuda Jinpei cười nhạo: "Hoặc cũng có thể là do dáng vẻ khi đó của cậu trông như bị ma đuổi, cho nên thằng nhóc đó thấy kỳ lạ thì sao?!"

Hagiwara Kenji lắc đầu kháng nghị: "Nhưng nhiêu đó chưa đủ để cấu thành sự đáng ngờ được! Chắc chắn là phải còn cái gì khác! Lớp trưởng, ngày mai cậu vào sở rồi hỏi lại những người có mặt hôm đó đi, coi thử chúng ta có để lộ điều gì bất thường hay không?!"

Date Wataru nghiêm túc gật đầu: "Tớ biết rồi!"

Năm người trong lòng trở nên phiền muộn, bọn họ vẫn luôn cố gắng không để cho thằng nhóc Edogawa Conan hoặc mấy nhân vật kia chú ý tới, ai ngờ hiện tại lại dính chưởng!

Thực ra cũng không phải bọn họ muốn trốn tránh gì, nhưng ai bảo thế giới này lại tồn tại một người đi đến đâu là có chuyện ở đó hơn nữa còn là nhân vật chính như Edogawa Conan?! Bọn họ không thể đụng vào, cũng không muốn dây dưa để rồi phải gặp phiền toái thường xuyên, cho nên chỉ còn cách tránh né!

Đã thế đây còn là một chúa tò mò và hay đi nghe lén nhìn lén khi cho rằng có chuyện bất thường dựa trên cách nghĩ của cậu ta! Thử hỏi trên đời này ai lại muốn suốt ngày bị theo dõi dòm ngó?! Chưa kể đến bọn họ còn đang mang theo bí mật động trời, nếu chẳng may bị thằng nhóc đó phát hiện ra thì xong luôn!

Ngày tháng sau đó của bọn họ không cần phải hỏi, chắc chắn sẽ không ngừng bị quấy rầy và làm phiền! Cuộc sống an ổn hiện tại cũng sẽ biến mất! Đây là điều mà bọn họ tuyệt đối không cho phép xảy ra!

Cho đến ngày hôm nay bọn họ vẫn luôn nỗ lực phấn đấu để có được cuộc sống và tương lai bình yên hạnh phúc, bất cứ kẻ nào cũng không được phép phá vỡ điều đó!

Chính vì vậy mà bọn họ mới không muốn cho thằng nhóc đó và những người kia bước chân vào sinh hoạt hiện tại của bọn họ. Dù muốn thì cũng phải chờ sau khi tiêu diệt được Tổ Chức rồi hẵng nói! Khi đó bọn họ hoàn toàn có thể tự do thoải mái tận hưởng cuộc sống mà không cần phải kiêng dè bất cứ điều gì!

Nhưng hiện tại thì không được!

Furuya Rei đột nhiên nói: "Nếu không thì thế này, tớ sẽ phát cho mỗi người các cậu một thiết bị chống nghe lén và một thiết bị chống theo dõi để các cậu gắn trên xe, phòng trường hợp cậu bé kia hoặc là ai đó động tay động chân."

"Đây là những thiết bị tân tiến của Bộ Công An, trừ phi là loại cao cấp đặc biệt chuyên dụng hiếm gặp, bằng không thì bất cứ loại máy nghe lén hay máy định vị nào cũng sẽ vô tác dụng trước những cái này!"

Bốn người kia nghe xong gật đầu đồng ý hai tay hai chân, dù sao làm vậy thật sự an toàn và làm người ta yên tâm hơn rất nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro