Chương 88

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiệu suất làm việc của Akai Shuuichi trước nay không có gì để bàn cãi, chẳng bao lâu hắn đã tra thành công tên tuổi và gia thế của ba cô gái kia.

Cô gái lái chiếc xe Maybach màu đỏ ngày hôm đó tên là Satsukawa Sumire, là con gái của chủ tịch tập đoàn Satsukawa, ngoài ra còn làm chủ một chuỗi nhà hàng trên nhiều thành phố.

Hai cô gái kia, một người là Ikarashi Haruna, tiểu thư gia tộc Ikarashi, là chủ của nhiều tiệm salon và tiệm spa. Hiện tại đã lấy chồng và đổi họ là Matsuda, mà chồng cô ta là Đội Trưởng của Đội Xử Lý Chất Nổ Sở Cảnh Sát Tokyo Matsuda Jinpei.

Người còn lại là Fukuhara Natsuki, con gái chủ tịch tập đoàn Fukuhara, là một họa sĩ truyện tranh nổi tiếng, hiện đang là tổng giám đốc của một công ty thiết kế do chính cô ta thành lập. Cô ta cũng đã lấy chồng, hơn nữa còn làm cùng một bộ phận với chồng của Ikarashi Haruna - Phó Đội Trưởng của Đội Xử Lý Chất Nổ Hagiwara Kenji.

Akai Shuuichi thần sắc nghiêm túc nhìn tư liệu mà bản thân vừa điều tra được, dựa theo những đặc điểm trên đây thì mối quan hệ giữa những người này dường như còn liên kết chặt chẽ hơn hắn tưởng nhiều.

Hai cảnh sát làm cùng một bộ phận, rồi cùng kết hôn với hai cô gái là bạn thân, mà hai cô gái này lại thân với hai người khác, một người trong đó là bạn gái của Scotch, còn cô gái tên Sumire kia, nếu hắn đoán không sai có lẽ là người yêu của Bourbon.

Chẳng trách ngày hôm đó hắn thấy cả bốn người đều đeo nhẫn ở ngón áp út bàn tay trái, hóa ra đều đã có chồng và có bạn trai hết rồi!

Nếu vậy thì, hai người cảnh sát của Đội Xử Lý Chất Nổ kia cũng quen biết Scotch và Bourbon, thậm chí có khả năng bốn người này là bạn thân, bởi bọn họ đều là cảnh sát Nhật Bản.

Chỉ là Akai Shuuichi không biết liệu hai cảnh sát kia biết bao nhiêu về Tổ Chức, do vợ và bạn thân của họ đều biết đến Tổ Chức mà bảo là họ không biết một tí gì, nói thật lòng hắn có chút không tin.

Nhưng hai người này không làm cùng một bộ phận với Scotch và Bourbon, huống hồ Bộ Công An từ trước đến nay luôn bảo mật hành động của bọn họ, cho dù là người thân hay bạn bè cũng chưa chắc biết được. Cho nên hắn căn bản không thể xác định hai người kia đã biết bao nhiêu thứ!

Ngoài ra hắn cũng tra xét về tập đoàn của gia đình bốn cô gái này, hoàn toàn không có cái gì bất thường hết! Bọn họ thực sự chỉ là những cô tiểu thư nhà giàu bình thường mà thôi! Nhưng như vậy thì lại không thể lý giải được chuyện Tachimoto Rikako vì sao biết về Tổ Chức trong khi Scotch và Bourbon không nói!

Cho đến giờ hắn vẫn giữ nguyên suy nghĩ là bốn cô gái này nhất định có bí mật nào đó, mà bốn người đàn ông kia nói không chừng cũng đã biết. Chỉ là hiện tại hắn muốn tạm thời gác chuyện đó sang một bên và tập trung nghĩ cách để gặp được Bourbon. Mà muốn tìm được cậu ta thì trước tiên phải bắt đầu từ những người này.

Akai Shuuichi vốn có ý định tìm Hagiwara Kenji và Matsuda Jinpei, nhưng ngay sau đó liền gạt bỏ suy nghĩ này, vì nếu làm vậy sẽ kinh động đến cảnh sát Nhật, thế thì hành động của hắn sẽ khó khăn hơn.

Cho nên, người mà hắn nên đi tìm....là Satsukawa Sumire.

———————

Hôm nay lại là một ngày mới với vụ án mới nhờ hào quang Tử Thần của cậu học sinh nào đó, Date Wataru sớm đã hoàn toàn chai lỳ với chuyện này rồi.

Chỉ là....không biết có phải hắn ảo giác hay không, nhưng thằng nhóc đeo kính kia....hình như dạo gần đây luôn ngước mắt nhìn về phía hắn thì phải!

Date Wataru cảm thấy khó hiểu, nhưng càng nhiều hơn là thấp thỏm run sợ! Đột nhiên thằng nhóc này đi chú ý hắn làm cái gì?! Hắn đâu có làm cái gì bất thường?! Hắn từ trước tới giờ chỉ một lòng làm đúng bổn phận của một cảnh sát cơ mà, thế thì có cái gì đáng để thằng nhóc này để mắt đến??!!

Hay là do hôm xảy ra vụ khủng bố trên xe buýt hắn rời khỏi hiện trường quá nhanh nên khiến thằng nhóc đó nghi ngờ??! Cũng không đúng!!! Ai lại đi nghi ngờ một người chỉ vì đối phương chạy trốn nhanh??!

Thế thì là vì cái gì??!! Vì lý do gì thằng nhãi này chú ý hắn??!! Ít nhất cũng phải có một cái đầu mối cụ thể, để hắn biết đường mà tránh!! Chứ một khi bị tên nhóc Tử Thần này để ý là đảm bảo chẳng có chuyện gì tốt!! Hắn không muốn trải qua chuỗi ngày tháng bị dòm ngó bởi một tên có tính tò mò đứng thứ hai thì không ai dám xưng Chủ Nhật đâu!!!

Nhưng có một điểm Date Wataru có thể khẳng định đó là mọi chuyện bắt nguồn từ vụ án trên xe buýt mà ra! Thằng nhóc này trước đó không có như vậy, sau vụ việc hôm đó thì mới bắt đầu có biểu hiện này, cho nên chắc chắn là sau khi hắn lên xe rời đi đã xảy ra chuyện gì đó! Đợi lát nữa hắn phải hỏi lại Sato và Takagi mới được!

Đang nghĩ ngợi thì điện thoại đột ngột vang lên, Date Wataru nhìn tên hiển thị trên màn hình liền nhìn xung quanh một lúc rồi tìm một chỗ kín đáo nói chuyện, nhưng ngẫm lại vẫn là nên vào trong xe rồi hẵng bắt máy, vì thằng nhóc kia đang có mặt ở đây, mà bản thân lại đang bị nó chú ý. Ai biết được nó có nghe lén hay không?! Dù sao nó chính là chuyên gia trong mấy vụ này!

Thế là Date Wataru liền bước đến chiếc Subaru WRX của mình ngồi lên và đóng cửa lại, thậm chí trước khi bước vào hắn còn cẩn thận quan sát xem có ai đứng gần đó hay không, thấy không có mới an tâm bắt máy.

Mà hành động này của Date Wataru đã lọt vào mắt của Edogawa Conan khiến cho cậu cảm thấy kỳ quái. Cảnh sát Date đang nói chuyện điện thoại với ai mà trông thần bí như thế?! Còn phải vào trong xe mới dám nói?!

Hay là....cảnh sát Date đang che giấu cái gì đó?! Nhưng một cảnh sát như chú ấy thì có cái gì mà không dám cho người ta biết chứ?!

Trong xe Date Wataru nói: "Alo Furuya, có chuyện gì hay sao?!" 

Thì ra người gọi đến là Furuya Rei, mà thân phận của anh phải giữ kín, cho nên Date Wataru mới phải cẩn thận như vậy.

Đầu dây bên kia Furuya Rei nói một số chuyện liên quan đến công việc cũng như những phi vụ quan trọng sắp tới, nhắc nhở Date Wataru để mai mốt có gặp được chuyện gì cũng biết đường mà ứng phó.

Cúp máy xong, Date Wataru bước ra khỏi xe, nhưng lại vô tình bắt gặp ánh mắt đang dò xét từ xa của Edogawa Conan.

"....." Không phải chứ?! Vào trong xe nói chuyện điện thoại cũng bị dò xét nữa là sao?! Thằng nhóc này là cầm tinh gấu Bắc Cực hay sao vậy?! Cái gì cũng tò mò cho được!!

May là vừa rồi hắn vào trong xe để nói, bằng không thì chuyện của bọn họ không biết sẽ bị thằng nhóc này nhìn thấu bao nhiêu nữa!

Nhưng hắn cũng không muốn tiếp tục ở lại đây để bị dòm ngó, thành ra sau khi thằng nhóc đó vừa dùng giọng nói của thám tử Mori để phá án xong là hắn không nói hai lời lên xe đi mất dạng.

Mà sau khi đi Date Wataru không về trụ sở ngay mà dừng lại tại một con hẻm, kế đó xuống xe và kiểm tra hết một lượt từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài xe coi thử có máy nghe lén hay thiết bị định vị nào hay không. Sau khi xác nhận không có thì mới thở phào và lái xe đi.

Hắn sợ Edogawa Conan sẽ gắn thiết bị gì đó trên xe của hắn nhằm điều tra cái gì ở hắn cho nên mới phải kiểm tra kỹ như vậy, may mà không có!

Hết cách! Hắn không cẩn thận là không được! Từ sau khi gặp mặt thằng nhãi này, Date Wataru hoàn toàn thấm nhuần những gì N4 nói, lúc mới đầu hắn cũng từng cho rằng bốn cô nàng kể về Edogawa Conan có chút khoa trương. Còn bây giờ....ha ha!! Hắn phát hiện trước kia hắn nghĩ quá nông cạn, N4 miêu tả vẫn còn nhẹ nhàng chán!

Nội hắn còn chưa làm gì đây mà còn bị nó chú ý, nếu thật sự lỡ làm gì đó rồi thì hắn còn bị theo đuôi cho đến khi nào nữa?!

Ở hiện trường, Edogawa Conan nhìn theo hướng đi chiếc xe của Date Wataru, lần này không phải là ảo giác, cậu chắc chắn cảnh sát Date đang bỏ chạy, mà người chú ấy đang trốn không ai khác chính là cậu. Vì vừa nãy cậu thấy đối phương sau khi chú ý đến ánh mắt của cậu liền có biểu tình không được tự nhiên.

Nhưng cậu nghĩ mãi mà cũng không ra cảnh sát Date đang trốn cậu cái gì?!

Đột nhiên Edogawa Conan mở to mắt như là nghĩ ra cái gì đó!

Hay là....có liên quan đến Ikarashi Haruna?! Cũng có thể lắm! Cảnh sát Date là bạn thân của cảnh sát Matsuda, chắc chắn cũng quen biết với cô ấy! Nếu kết hợp với những gì cậu nghĩ hôm trước, vậy thì tạm thời có thể cho ra một kết luận, chính là giữa những người này dường như có điều gì đó không thể nói cho người khác biết!

Không phải do cậu suy đoán lung tung, nhưng nhìn bộ dạng thần bí của cảnh sát Date khi nói chuyện điện thoại là đủ thấy được! Chứ thông thường người ta khi nhận cuộc gọi của ai đó sẽ tìm một chỗ vắng vẻ một chút để nói, hầu như chẳng có ai mà phải cất công ra tận xe mới dám bắt máy.

Trừ phi là chuyện gì đó thật sự nghiêm trọng không thể cho người ta biết!

Edogawa Conan càng thêm hiếu kỳ, rốt cuộc vừa nãy là ai đã gọi điện thoại cho cảnh sát Date?!

Cậu muốn đi tìm hiểu, nhưng khổ nỗi cảnh sát Date hình như khá là đề phòng cậu! Cậu muốn điều tra cái gì cũng không dễ dàng! Hơn nữa cũng không thể lại gọi cho trung sĩ Takagi để hỏi, vì trung sĩ Takagi chưa chắc đã biết hết tất cả mọi chuyện của cảnh sát Date, huống hồ nếu cậu tìm hiểu quá nhiều sẽ khiến cho cảnh sát Date phát giác và nghi ngờ! Đến chừng đó đừng nói là cảnh sát Date, ngay cả trung sĩ Takagi cũng sẽ bắt đầu sinh nghi với cậu!

Edogawa Conan phiền muộn vò tóc, hiện tại nên đi hỏi ai và tìm ai bây giờ?! Sớm biết như vậy thì bữa trước nên hỏi trung sĩ Takagi nhiều hơn mới đúng, hỏi nhiều cái cùng một lúc sẽ ít bị nghi ngờ hơn so với việc cách vài ba hôm là hỏi!

Trong đầu cậu lúc này nảy ra một ý. Hay là....thử tìm cảnh sát giao thông Yumi để thăm dò nhỉ?! Dù sao bà cô này cũng là bà chúa hóng hớt, nguyên cả Sở Cảnh Sát nếu xét về độ nhiều chuyện chắc không ai sánh được với bà cô này!

Mặc dù Edogawa Conan hoài nghi tin tức mà bà cô này cung cấp chắc cũng toàn là mấy thứ tào lao, nhưng dù sao vẫn phải hỏi thử mới biết! Vả lại bây giờ cậu cũng không thể nghĩ ra ai khác phù hợp hơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro