Chương 87

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Akai Shuuichi đã có một phát hiện động trời, đó là cô bé tóc nâu tên Haibara Ai hay đi chung với đám nhóc mà Jodie thân thiết trong thời gian gần đây, rất có thể chính là em gái của Akemi - Miyano Shiho, biệt danh trong Tổ Chức là Sherry.

Sở dĩ hắn đoán như vậy là vì trước kia khi còn trong Tổ Chức, hắn vô tình nhìn thấy bức ảnh của Sherry chụp lúc nhỏ trong điện thoại của Akemi. Nếu so với cô bé Haibara Ai thì hoàn toàn như hai giọt nước không khác một tí nào.

Huống hồ sau vụ việc vừa rồi ở trên xe buýt, thông qua việc quan sát cử chỉ và biểu hiện của cô bé này, hắn càng thêm chắc chắn đó chính là Sherry.

Akai Shuuichi muốn đến gặp đối phương, nhưng lại có chút không đủ dũng khí. Dù sao đi nữa chính hắn đã lợi dụng tín nhiệm của hai chị em họ mà trà trộn vào Tổ Chức, cũng chính hắn là kẻ gián tiếp khiến cả hai rơi vào bước đường ngày hôm nay.

Hiện tại Akemi thì không rõ tung tích, còn Sherry thì bị teo nhỏ thành học sinh tiểu học và che giấu danh tính, mà tất cả đều do một tay hắn gây ra.

Tuy những chuyện hắn làm đều là vì nhanh chóng tiêu diệt Tổ Chức hoàn thành sứ mệnh, nhưng điều đó không có nghĩa là trong lòng hắn không có một chút mặc cảm tội lỗi hay áy náy nào. Dù ban đầu hắn thực sự là muốn lợi dụng Akemi, nhưng theo thời gian trôi đi, hắn bắt đầu nảy sinh tình cảm thật sự với cô.

Nếu như có thể, hắn cũng hy vọng được cùng Akemi làm lại từ đầu! Nhưng trước đó hắn phải tìm được cô cái đã! Mà tung tích của cô thì chỉ có Bourbon biết! Hắn dám khẳng định chính Bourbon là người đã giấu Akemi đi!

Nhưng tiếc là hắn không rõ hành tung của Bourbon, cho nên muốn gặp mặt để hỏi chuyện cũng không dễ dàng. Nói thế nào thì đây cũng là Nhật Bản, mà Bourbon lại là Công An, đứng trên địa bàn của người khác, có những chuyện hắn muốn làm cũng không đơn giản như vậy.

Vì thế mà hắn lại tiếp tục chuyển sự chú ý lên bốn cô gái kia, chỉ có bọn họ mới biết rõ hành tung của Bourbon. Hắn cũng không có ý muốn làm phiền gì bọn họ, nhưng nếu muốn biết Akemi đang ở đâu thì phải tìm được Bourbon.

Tachimoto Rikako thì hắn đã biết rồi, còn ba cô gái còn lại thiết nghĩ muốn tra ra tên tuổi cũng không khó. Vì ngày hôm đó, hắn nhìn thấy cả bốn người từ quần áo cho đến trang sức trên người đều là hàng đắt tiền, chiếc Maybach màu đỏ của cô gái kia càng không hề rẻ. Như vậy chứng tỏ bọn họ đều có gia cảnh khấm khá, Tachimoto Rikako là tiểu thư nhà giàu, nói không chừng ba người kia cũng là như thế. Dựa theo manh mối này đi tra, nhất định sẽ mau chóng tìm ra danh tính của cả ba.

Còn về bác sĩ Araide kia, không còn nghi ngờ gì nữa chính là do Vermouth cải trang. Nhưng Akai Shuuichi không hiểu, tại sao cô ta phải làm như vậy?! Lẽ nào là vì Sherry?! Nhưng trực giác nói cho hắn biết tuyệt đối không đơn giản như vậy, bởi vì hắn phát hiện cô ta dường như khá quan tâm cái cậu nhóc đeo kính kia. Chỉ là cô ta vì sao lại quan tâm cậu ta đến thế?! Hắn tạm thời nghĩ không ra!

Vấn đề này có thể để sau hẵng nghĩ cũng được, chuyện cần làm trước mắt chính là điều tra lai lịch của ba cô gái kia, thuận tiện xem thử mấy cô gái đó có thực sự là không có điểm đáng ngờ nào hay không.

Dù bọn họ chính miệng khẳng định bản thân không có liên quan gì đến Tổ Chức, Akai Shuuichi cũng cảm thấy vậy, nhưng phong cách làm việc của hắn trước giờ là phải điều tra làm rõ rồi mới đưa ra kết luận, chứ không có nghe lời nói của một phía hoặc là dựa vào cảm xúc cá nhân mà phán đoán.

——————

Nghĩ là làm, Edogawa Conan quay về liền qua nhà nhờ tiến sĩ Agasa lên mạng tìm thông tin về vụ án liên hoàn cách đây sáu năm.

Hung thủ tên là Maeda Junichi, bởi vì bị bạn gái tổn thương khiến cho không thể làm đàn ông được nữa, cho nên sinh ra hận thù mà ra tay sát hại các cô gái đi đôi giày màu xanh ngọc, vì chính đôi giày ấy đã hủy hoại cuộc đời của hắn.

Edogawa Conan cũng gọi điện thoại nhờ Takagi Wataru kể thêm chi tiết về vụ việc đó. Anh gia nhập trễ nên không biết hết toàn bộ, chỉ có thể đi hỏi các tiền bối có tham gia xử lý vụ án năm đó, hỏi xong mới kể tường tận cho cậu nghe.

"Chú đã hỏi được rồi Conan-kun! Thì ra sở dĩ Haruna-san sẽ bị hung thủ nhắm đến, là vì ngày hôm đó cô ấy cũng mang đôi giày màu xanh ngọc giống các nạn nhân trước. Ngày đó cô ấy phải tham dự tiệc tại một nhà hàng, nhưng do tiệc tan sớm nên cô ấy liền rời khỏi, kế đó tiền bối Matsuda gọi điện thoại cho cô ấy, trong lúc nói chuyện điện thoại thì bị hung thủ tấn công từ phía sau nhưng cô ấy đã né kịp."

"Haruna-san đoán hắn rất có khả năng chính là hung thủ của những vụ án kia, cho nên liền tương kế tựu kế, giả bộ như bị hắn khống chế, sau đó dẫn dụ hắn nói ra chuyện sát hại các nạn nhân, nhưng cả quá trình cô ấy không hề tắt điện thoại mà vẫn giữ chế độ kết nối, nhờ vậy mà cảnh sát mới nghe được toàn bộ cuộc đối thoại và khẳng định hắn chính là hung thủ."

"Mọi chuyện sau đó chắc cháu cũng đoán được rồi! Cảnh sát đã đến nơi và ra tay bắt giữ hắn! Có điều, chú nghe kể là chính Haruna-san đã tiến lên khống chế hắn khi hắn có ý định chạy trốn."

"Mà hình như Haruna-san biết võ thì phải, hơn nữa còn rất gan dạ, bằng không cũng sẽ không thể bình tĩnh cơ trí mà đi gài bẫy hung thủ!"

"Nhưng tiền bối Matsuda khi đó có vẻ như rất tức giận chuyện cô ấy tự đưa mình vào nguy hiểm, nghe những người khác nói trong lúc lấy lời khai của Haruna-san anh ấy không rời nửa bước, nhưng khuôn mặt hầm hầm bực bội làm bọn họ khá sợ hãi, cũng không dám có ý kiến gì về việc anh ấy đứng bên cạnh trong lúc bọn họ đang lấy lời khai."

Kết thúc cuộc gọi với Takagi Wataru, Edogawa Conan nắm cằm không biết suy nghĩ cái gì. Haibara Ai ở kế bên khó hiểu hỏi: "Tự nhiên cậu đi điều tra về vụ án sáu năm trước làm gì?!"

Cậu trả lời: "Vì tớ nghe trung sĩ Takagi nói, vợ của cảnh sát Matsuda Jinpei thuộc Đội Xử Lý Chất Nổ đã giúp cảnh sát phá vụ này, nên tớ mới điều tra thử xem rốt cuộc là chuyện như thế nào!"

Haibara Ai càng không hiểu: "Nhưng chuyện này thì có vấn đề gì mà cậu phải điều tra?! Người dân giúp cảnh sát phá án cũng đâu phải hiếm gặp?!"

Edogawa Conan trầm ngâm, sau đó kể ra những gì mà Takagi Wataru đã nói, giây sau liền nhíu mày: "Thông thường một người bị tội phạm tấn công thì sẽ sợ hãi hoặc tìm cách phản kháng, nhưng cô gái này trong giờ phút như thế lại có thể bình tĩnh đến mức mà kết nối điện thoại với cảnh sát và dẫn dụ hung thủ. Cậu nghĩ xem đây có thể coi là bình thường sao?!"

Haibara Ai suy tư, đúng là có hơi không bình thường, nhưng còn chưa đến mức để mà suy nghĩ sâu xa. Cô hỏi lại: "Như vậy thì sao?! Không lẽ cậu cho rằng cô vợ của vị cảnh sát kia có vấn đề?!"

Edogawa Conan nghiêm túc nói: "Có vấn đề hay không thì chưa thể xác định, nhưng trước mắt đã thấy không được bình thường rồi! Chờ tớ gặp tận mặt cô ta rồi mới biết được!"

Tiến sĩ Agasa bất đắc dĩ nói: "Shinichi này, có phải cháu nghĩ nhiều rồi hay không?! Cô ấy giúp cảnh sát bắt tội phạm là chuyện tốt mà, hơn nữa cô ấy còn là vợ của một cảnh sát, sao có thể có vấn đề được?!"

Haibara Ai liếc xéo nhìn cậu: "Chẳng biết nên nói cậu cái gì nữa! Cậu còn chưa gặp mặt người ta bao giờ mà đã cho rằng người ta có vấn đề! Trong khi người ta còn từng giúp cảnh sát đấy!"

Edogawa Conan lắc đầu: "Tớ cũng không muốn tùy tiện vu oan cho người tốt, nhưng hành động đó của cô ta thực sự không giống người bình thường, tớ không thể không nghĩ nhiều được! Hai người thử nghĩ mà xem, người thường có ai làm như vậy không?!"

Haibara Ai hết chỗ nói rồi, cô đỡ trán lắc đầu: "Chỉ có như vậy thôi mà cậu cũng nghi ngờ người ta cho được à?! Cậu phải biết là trên đời này người gan dạ và có trí thông minh rất nhiều, không lẽ mỗi một người đều đáng nghi sao?!"

Sau đó cô nhìn thẳng cậu cười nhếch mép: "Huống hồ, nếu nói như vậy thì cô bạn gái ở văn phòng thám tử kia của cậu cũng rất lợi hại, là một cao thủ Karate và còn rất quả cảm, cũng từng không ít lần hạ gục tội phạm, vậy chẳng lẽ cô ấy cũng đáng nghi à?!"

Vừa nghe cô nhắc đến tên của Mori Ran, hơn nữa còn có ý không tốt là thái độ của Edogawa Conan lập tức gắt gỏng: "Sao có thể giống nhau chứ??!! Ran là một cô gái dũng cảm và lương thiện, cô ấy giỏi Karate là do rèn luyện từ nhỏ, sao cậu có thể nói về cô ấy như vậy??!!"

Haibara Ai cười lạnh thờ ơ nói: "Vậy tại sao bạn gái cậu biết võ và bắt tội phạm thì cậu không nói đáng nghi?! Còn vợ người ta giỏi võ và giúp cảnh sát phá án thì cậu lại cho rằng là đáng nghi?! Bạn gái cậu như vậy thì được, còn vợ người ta như vậy thì không được sao?!"

Edogawa Conan mở to mắt sững sờ cứng họng.

Cô tiến một bước đến gần cậu, im lặng vài giây rồi tiếp tục nói: "Cậu không cảm thấy bản thân quá mức bất công, quá mức thiên vị rồi hay sao?! Bạn gái cậu có như thế nào thì đều hợp tình hợp lý, còn với người ta thì cậu nói là không bình thường. Chẳng lẽ trên đời này, chỉ có mỗi mình bạn gái cậu là được quyền biết võ được quyền hạ gục tội phạm, còn người khác thì không thể?!"

Tiến sĩ Agasa thấy bầu không khí trở nên căng thẳng liền vội vàng khuyên can: "Thôi mà hai đứa, đừng gây nhau nữa mà!"

Nhưng Haibara Ai không để ý đến ông mà nói tiếp: "Kudo-kun này, tôi biết với tình cảnh hiện tại của cậu, nghi ngờ những sự việc bất thường xảy ra xung quanh là chuyện hết sức bình thường, nhưng cái gì cũng nên vừa phải thôi! Làm quá mức cũng chẳng hay ho gì đâu! Vả lại cậu cũng nên suy xét đến cảm nhận của người khác một chút, vừa rồi tôi bất quá chỉ nói bạn gái cậu vài câu thôi mà cậu đã tức giận rồi, thế cậu thử nghĩ vị cảnh sát Matsuda kia nếu biết cậu nghĩ về vợ anh ta như vậy thì anh ta sẽ cảm thấy thế nào?! Trong khi vợ anh ta còn từng giúp cảnh sát đấy mà còn bị cậu nghi ngờ nữa!"

Edogawa Conan vẻ mặt phức tạp cắn môi không nói câu nào, tiến sĩ Agasa cũng trầm mặc không lên tiếng.

Haibara Ai trừng mắt hừ nhẹ: "Nếu giống như cậu nói, vậy thì chính cậu cũng là kẻ đáng ngờ không phải sao?! Cậu hiện tại chỉ là một học sinh tiểu học, lại mấy lần giúp cảnh sát tra ra manh mối quan trọng, cũng từng làm bao nhiêu chuyện. Rồi người ta dựa vào những chuyện này mà nghi ngờ cậu, nói cậu là kẻ không bình thường, thì cậu có chấp nhận được không?!"

Edogawa Conan bờ môi run rẩy, như là muốn nói gì đó nhưng lại chẳng biết nên nói cái gì.

Haibara Ai hít sâu một hơi, lãnh đạm nói: "Cậu tự mình suy nghĩ lại đi!" Nói rồi liền quay đầu đi về phòng.

Edogawa Conan sắc mặt có chút tái nhợt, bàn tay siết chặt lại, ngẩng đầu lên yếu ớt hỏi: "Tiến sĩ...có phải....cháu đã làm không đúng hay không?!"

Tiến sĩ Agasa thở dài bước đến vỗ nhẹ đầu cậu, nhẹ nhàng nói: "Những gì cháu làm thực ra cũng không hẳn là sai, có tính cẩn thận và đề phòng mọi thứ là chuyện tốt. Nhưng mà..." Nói đến đây ông dừng một chút: "Những lời mà Ai-kun nói vừa nãy cũng rất có lý, có đôi lúc cháu nên nghĩ thoáng một chút, không nhất thiết chuyện gì cũng phải suy nghĩ theo hướng nghiêm trọng."

"Bác biết cháu vì chuyện của Tổ Chức mà vẫn luôn căng chặt thần kinh và nghi ngờ mọi thứ, nhưng trên đời này không phải ai cũng là người xấu, cũng có rất nhiều người vừa tốt bụng vừa có bản lĩnh hơn người, nói không chừng vợ của vị cảnh sát kia cũng nằm trong số đó."

"Cho nên....cháu cũng đừng tự tạo áp lực cho mình, trước tiên cứ nghĩ theo hướng tích cực đi, sẽ giúp cháu thấy nhẹ lòng hơn."

Edogawa Conan thở hắt ra, sau đó chậm rãi gật đầu. Có lẽ tiến sĩ và Haibara nói đúng, cậu cần nghĩ thoáng một chút. Còn cô gái tên Ikarashi Haruna đó, tuy cậu sẽ không dựa vào những chuyện kia mà tùy tiện phán xét, nhưng một người như vậy cậu muốn gặp mặt để hiểu rõ về đối phương.

Nói ra có thể không ai tin, nhưng đối với cô gái này, không hiểu sao cậu cứ cảm giác là lạ ở chỗ nào! Dù chỉ mới nghe kể thôi, nhưng cậu đã có cảm giác như vậy! Không phải là kiểu cho rằng đối phương là kẻ xấu, mà nó giống như là có cái gì đó không quá phù hợp! Cậu căn bản không thể miêu tả rõ ràng được!

Mà cảm giác này....so với những lần mà cậu cảm nhận được sự thiếu vắng kỳ lạ kia....nói giống cũng không hoàn toàn giống, nhưng nếu nói khác thì lại càng sai!

Cho nên Edogawa Conan mới muốn gặp mặt đối phương để xem những gì cậu nghĩ có chính xác hay không! Chỉ là linh cảm mách bảo cậu, hình như không chỉ có mỗi mình Ikarashi Haruna, mà còn có cái gì khác thì phải!

Nhưng mà, cậu ngay cả cảnh sát Matsuda còn chưa từng tiếp xúc thì làm sao tiếp xúc được vợ của anh ta?! Có điều cũng không phải là hoàn toàn không có cơ hội, cảnh sát Matsuda chơi thân với cảnh sát Date, mà cảnh sát Date lại là thành viên của Đội Điều Tra Số Một và khá thân thiết với trung sĩ Takagi. Nói không chừng cậu có thể dựa vào mối quan hệ này mà tìm được cơ hội gặp mặt cô gái kia!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro