Chương 86

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi khám thai về, Natsuki và Rikako được chồng mình chăm bẫm và nâng niu như bảo bối! Một ngón tay cũng không cho động, cả ngày phải ngoan ngoãn ngồi yên chờ cơm bưng nước rót.

Cả hai không quen việc suốt ngày ở yên một chỗ như vậy, lên tiếng giải thích rằng người đang mang thai cần nên hoạt động một chút, chứ cứ ngồi không cũng không phải chuyện tốt.

Hai anh chàng nhớ đến bác sĩ cũng đã nói, thai phụ cần đứng lên đi lại cho máu huyết lưu thông và giúp cho thai nhi linh hoạt hơn, ngoài ra cũng làm cho tâm trạng của thai phụ thoải mái không bị bí bách. Thế là hai người mỗi buổi chiều đều sẽ dắt vợ ra công viên đi dạo để thư giãn đầu óc và tận hưởng không khí.

——————

Gần đây trong trường trung học Teitan xuất hiện một giáo viên nước ngoài dạy bộ môn Tiếng Anh, tên là Jodie Saintemillion. Nhưng thực ra cô ta chính là đặc vụ FBI Jodie Starling đang trà trộn vào Nhật Bản và ẩn giấu thân phận để tìm kiếm tung tích của Vermouth - người đang đóng giả làm Tomoaki Araide và có lui tới gần gũi với nhóm của Edogawa Conan và Mori Ran.

Cô ta luôn cố ý vô tình mà bộc lộ ra những biểu hiện và hành vi không quá bình thường, nhất là khi ở trước mặt Edogawa Conan và Haibara Ai.

Điển hình nhất chính là vụ việc khủng bố trên chuyến xe bus, có hai tên tội phạm đã đe dọa toàn bộ hành khách trên xe để uy hiếp cảnh sát phải thả đại ca của chúng ra. Nhưng Jodie lại ở trên chuyến xe đó, không biết cô ta dùng cách nào mà biết được nhóm của Edogawa Conan sẽ xuất hiện ở đó mà theo lên xe, trùng hợp hơn nữa là bác sĩ Araide do Vermouth cải trang cũng có mặt, hoặc cũng có thể người này mới là mục tiêu của cô ta.

Không những thế, ngay cả Akai Shuuichi cũng ngồi trên chuyến xe đó, và hắn ta cùng với Vermouth vô tình bị hai tên tội phạm chọn làm kẻ thế thân sau khi tẩu thoát.

Và tất nhiên, dưới sự phù hộ của hào quang nhân vật chính, toàn bộ hành khách trên xe đều bình an vô sự và rời khỏi xe, hai tên tội phạm cũng bị khống chế.

Ở Sở Cảnh Sát, thanh tra Megure vừa hạ lệnh phóng thích đại ca của bọn kia không lâu thì đã nhận được tin chiếc xe đã phát nổ, nhưng tất cả mọi người đều không sao, ông thở phào nhẹ nhõm và bảo cấp dưới lập tức đến hiện trường giải quyết vụ việc.

Bởi vì có liên quan đến bom, cho nên người của Đội Xử Lý Chất Nổ cũng được phái đi hỗ trợ, Matsuda Jinpei và Hagiwara Kenji đi theo các cảnh sát của Đội Điều Tra Số Một đến hiện trường.

Khác với bộ dáng thấp thỏm lo âu của các đồng nghiệp khác khi nhận được cuộc gọi đe dọa của mấy tên kia, Date Wataru tâm trạng lại hoàn toàn bình thản, vì hắn sớm đã biết là sẽ không có ai gặp nạn cả. Thằng nhóc kia sẽ cứu được tất cả mọi người, cho nên hắn không có gì phải lo lắng hết, chỉ việc chờ cho đến khi giải quyết xong là được.

Và hắn cũng biết Hagiwara và Matsuda cũng sẽ được điều đến đó, cho nên trước khi đi hắn đã lấy điện thoại nhắn tin cho cả hai, dặn dò bọn họ khi đến nơi rồi cứ chuyên tâm làm việc của mình, đừng nhìn chằm chằm mấy nhân vật kia, kẻo bị bọn họ phát giác ra thì không tốt.

Matsuda Jinpei và Hagiwara Kenji đọc xong tin nhắn liền không biết nên nói cái gì. Lớp trưởng có vẻ lo hơi xa, bọn họ đâu có muốn tự dưng chuốc phiền toái vào người, dĩ nhiên sẽ không dại gì mà cho ra biểu hiện đáng ngờ để bị mấy nhân vật kia chú ý. Bọn họ còn muốn được sống yên ổn bên vợ đẹp con ngoan kìa!

Nhưng tính ra mà nói, mấy tên tội phạm kia cũng rất xui xẻo! Vắt óc lập ra một kế hoạch hoàn hảo để đi khủng bố mà lên nhầm ngay chuyến xe ngồi toàn là lão đại, bảo sao không bị sa lưới sớm?! Chứ thực ra kế hoạch này của bọn chúng cũng không hẳn là tồi, nếu đổi lại là một chuyến xe khác, liệu âm mưu của bọn chúng có thành công hay không cũng rất khó nói!

Bởi vậy tên nào mà muốn lên kế hoạch phạm tội, nếu nhìn thấy thằng nhóc Edogawa Conan thì tốt nhất nên thu tay lại chờ dịp khác, còn nếu vẫn nhất quyết muốn làm thì chỉ có một kết quả, đó là thất bại thảm hại!

Tất nhiên, bọn họ chẳng qua chỉ cảm thán đôi chút vậy thôi, chứ bọn họ thân là cảnh sát bảo vệ người dân, sao có thể cho phép tội phạm lộng hành được?!

Sau khi đến nơi, Date Wataru cùng với Sato Miwako và Takagi Wataru tiến hành sắp xếp cho những hành khách có mặt trên chuyến xe để lấy lời khai. Lúc nãy hắn có thử liếc nhìn qua một lượt, thấy một cô gái người nước ngoài tóc ngắn đeo kính, xem ra đây chính là đặc vụ FBI Jodie. Còn người đàn ông đội mũ len đeo khẩu trang với ánh mắt lãnh đạm, có vẻ như chính là Akai Shuuichi.

Điều làm hắn để tâm nhất chính là vị bác sĩ Araide kia, trông đối phương hoàn toàn chẳng có điểm nào đáng ngờ, vậy mà lại là thành viên của Tổ Chức Vermouth cải trang. Thật không hổ là diễn viên xuất sắc đến từ nước Mỹ, một khi giả dạng là không ai nhận ra! Bất kể là nhân vật gì tính cách thế nào hay là già trẻ lớn bé gì cô ta đều có thể bắt chước một cách hoàn hảo!

Cũng không biết Furuya phải trải qua những gì khi thường xuyên phải làm việc chung với một người như thế này?!

Date Wataru nhanh chóng thu hồi suy nghĩ và tiếp tục làm nhiệm vụ.

Hai người của Đội Xử Lý Chất Nổ tâm trạng tương đối phức tạp. Chạm mặt mấy người này chẳng biết sẽ có chuyện gì xảy ra tiếp theo nữa, cho nên bọn họ nhanh chóng chỉ huy cấp dưới bắt tay vào làm việc, xong xuôi hết liền lên xe rời đi.

Date Wataru: "......" Cũng không cần chạy trốn nhanh như vậy chứ?! Hơn nữa....sao không đợi hắn đi cùng luôn??!!

Edogawa Conan thấy Date Wataru đang nhìn theo hướng chiếc xe của các thành viên Đội Xử Lý Chất Nổ rời đi rồi thở dài, cậu cảm thấy có chút khó hiểu.

Nhưng thực ra thái độ của cảnh sát Date đối với cậu từ trước đến nay mới là thứ khiến cậu nghĩ không ra. Trong khi các cảnh sát khác đều có thái độ khá là nhiệt tình, thì cảnh sát Date lại như là không quá muốn đến gần cậu, điều này cậu cảm nhận được rất rõ. Thậm chí đôi lúc cậu còn bắt gặp ánh mắt đối phương nhìn cậu với vẻ chán nản mệt mỏi và có chút ghét bỏ.

Edogawa Conan đối với vấn đề này hoàn toàn ngây ngốc, cậu không biết mình đã làm gì để cho cảnh sát Date có thái độ như thế. Tuy rằng cậu thường xuyên xuất nhập hiện trường và nhúng tay vào các vụ án, nhưng những cảnh sát khác chỉ là rầy la cậu đôi ba câu, ngoài ra cậu cũng chẳng có làm gì quá mức hết! Vậy thì, tại sao cảnh sát Date lại có biểu hiện đó?! Cứ như thể là....hoàn toàn buông xuôi phó mặc mọi thứ cho cậu muốn làm gì thì làm vậy!!

Date Wataru không biết những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu Edogawa Conan, hắn làm xong phần công việc của mình rồi bàn giao mọi chuyện cho hai hậu bối, kế đó dùng tốc độ nhanh nhất leo lên chiếc Subaru WRX của mình chạy đi luôn.

Sato Miwako đứng yên tại chỗ mấy giây rồi ngơ ngác hỏi: "Date-san....sao giống như là đang chạy trốn vậy?!"

Takagi Wataru cười miễn cưỡng nói: "Chắc cô nghĩ nhầm rồi! Tiền bối Date sao mà tự dưng đi chạy trốn được?!" Nhưng thực ra trong lòng anh đang có cùng suy nghĩ giống cô. Bởi dáng vẻ vừa rồi của tiền bối Date quả thực rất giống như đang trốn cái gì đó!

Edogawa Conan bất đắc dĩ bĩu môi nhìn theo chiếc xe đang rời đi, không biết có phải là ảo giác hay không, nhưng cậu có cảm giác cảnh sát Date là đang trốn cậu!

Cậu có đáng sợ tới như vậy không?!!

Mà Haibara Ai ở bên cạnh không biết nghĩ cái gì và đoán ra cái gì, đột nhiên cười khẩy nhìn cậu và nói bằng giọng điệu trêu chọc: "Sao vậy hả quý ngài ông hoàng vụ án?!"

Edogawa Conan bực bội: "Cậu nói gì thế hả?! Cái gì mà ông hoàng vụ án?!"

Cô tiếp tục nói móc: "Bộ không phải sao?! Từ lúc quen cậu đến giờ, tớ để ý thấy chỉ cần nơi nào có cậu xuất hiện là nơi đó nếu không phải xảy ra án mạng thì cũng là có chuyện gì đó. Nói chi đâu xa, hôm nay chẳng qua là đi xe buýt thôi mà cũng bị khủng bố cho được!"

Edogawa Conan tức khắc kháng nghị: "Đó là do bọn chúng muốn phạm tội chứ có phải tớ kêu bọn chúng làm vậy đâu!!"

Haibara Ai khoanh tay cười mỉa: "Nhưng có nhiều xe buýt như vậy, mà vẫn có thể lên trúng ngay chiếc đang có mặt cậu! Cậu nói coi, đây liệu có được xem là sức hút của ông hoàng vụ án không?!"

Edogawa Conan hậm hực không muốn cùng cô tiếp tục đề tài này nữa. Mà trong số những thành viên của Đội Xử Lý Chất Nổ đến lúc nãy, cậu vô tình nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc. Đó chính là người đàn ông bị Sonoko đụng phải trước cửa tiệm bánh, cậu nghe mấy người kia gọi đối phương là Phó Đội Trưởng Hagiwara.

Hóa ra người đó là cảnh sát chuyên phụ trách gỡ bom mìn, hơn nữa còn giữ chức Phó Đội Trưởng.

Cậu kéo tay Takagi Wataru hỏi: "Chú Takagi này, vị cảnh sát tên Hagiwara hồi nãy là người của Tổ Phòng Chống Bạo Động phải không ạ?!"

Takagi Wataru không hiểu vì sao cậu lại đột nhiên hỏi cái này, nhưng vẫn đúng sự thật trả lời: "Đúng vậy! Tiền bối Hagiwara Kenji là Phó Đội Trưởng của Đội Xử Lý Chất Nổ, đồng thời còn là bạn cùng khóa của tiền bối Date. Không chỉ như vậy, người mà đi bên cạnh anh ấy lúc nãy tên là Matsuda Jinpei, là Đội Trưởng của Đội Xử Lý Chất Nổ, cũng là bạn thân của hai người họ."

Edogawa Conan nhớ tới người đàn ông tóc xoăn đeo kính đen đi cùng Hagiwara Kenji dẫn đầu ở đằng trước khi nãy. Thì ra là Đội Trưởng, thảo nào phong thái trông khá uy nghiêm và khó gần.

"Mà sao tự dưng cháu hỏi về tiền bối Hagiwara chi vậy Conan-kun?!" Takagi thắc mắc hỏi.

Edogawa Conan nhoẻn miệng cười: "Không có gì đâu ạ! Tại cháu thấy chú ấy hình như có quen biết với cảnh sát Date nên hơi tò mò."

Takagi Wataru đột nhiên nổi máu nhiều chuyện, anh cười tủm tỉm nói: "Cháu không biết đấy thôi! Cả ba người họ đều đã kết hôn rồi! Mà bọn chú cũng chỉ mới gặp qua vợ của tiền bối Matsuda thôi, cô ấy tên là Ikarashi Haruna, dung mạo cực kỳ xinh đẹp! Mấy năm trước cô ấy từng giúp cảnh sát phá án trong một vụ án liên hoàn!"

"Mà cháu biết không?! Nhẫn mà bọn họ mua tặng vợ đều cùng một hãng, đó là hãng Darry Ring, một người đàn ông chỉ được mua một lần trong đời! Tiền bối Hagiwara là người mở đầu trước, sau đó hai người còn lại cũng học theo rồi đi mua luôn! Nhẫn mà tiền bối Date mua có tên là..." Nói đến đây anh xoa cằm suy tư: "Nó tên là gì nhỉ?! Hình như là.....True Love thì phải! Theo như chú nhớ thì là vậy?!"

Edogawa Conan: "....."

Cậu nhìn anh với vẻ mặt không thể bất đắc dĩ hơn được nữa, trong lòng phun tào: Chú cũng ít có nhiều chuyện lắm cảnh sát Takagi ạ!

Còn nhẫn mà cảnh sát Date đeo dĩ nhiên cậu có chú ý tới, đích thực là nhẫn Darry Ring, hơn nữa dựa theo kiểu dáng thì quả thật là nhẫn True Love, ý nghĩa của nó là 'Tình yêu thật sự sẽ không bao giờ có kết thúc. Giống như anh mỗi ngày lại yêu em nhiều hơn, mỗi giây mỗi phút anh đều yêu em.'

Xem ra đây cũng là một người đàn ông yêu vợ sâu đậm. Hoặc nói đúng hơn là cả ba người cảnh sát chơi thân với nhau này đều là người cuồng vợ.

Chỉ là điều làm Edogawa Conan chú ý hơn chính là chuyện vợ của cảnh sát Matsuda từng giúp cảnh sát phá án, cậu hỏi tiếp: "Chú à, vụ án liên hoàn đó là vụ nào vậy?! Tại sao vợ của cảnh sát Matsuda lại tham gia vào vụ đó?!"

Takagi Wataru: "À, đó là vụ án sát hại hàng loạt các cô gái trẻ vào sáu năm trước, khi đó chú và thiếu úy Sato còn có tiền bối Date vẫn chưa gia nhập Đội Điều Tra nên cũng không rõ tình tiết cụ thể! Chú chỉ biết hình như là vợ của tiền bối Matsuda vô tình chạm mặt hung thủ và cố ý gài bẫy hắn, dụ hắn nói ra chân tướng sự thật, để cho cảnh thông qua điện thoại mà nghe được toàn bộ và lấy đó làm bằng chứng khởi tố!"

Edogawa Conan còn muốn hỏi thêm thì từ đằng xa giọng nói mang đầy sự khó chịu của Sato Miwako vọng đến: "Trung sĩ Takagi!! Đang trong giờ làm việc mà anh lại đi tán gẫu ý với một đứa trẻ là sao đây hả??!"

Takagi Wataru giật nảy mình vội vàng đứng thẳng người lúng túng nói: "A...tôi...tôi xin lỗi!! Tôi..tôi đi làm việc ngay!!" Sau đó quay sang Edogawa Conan ngượng ngùng nói: "Xin lỗi cháu nha Conan, giờ chú phải đi làm việc! Có gì để sau hẵng nói nhé!" Nói rồi lập tức chạy đi.

Tuy chưa nhận được câu trả lời hoàn chỉnh nhưng trong lòng Edogawa Conan cũng đã có suy đoán. Bởi vì cách đây sáu năm từng có một vụ án liên hoàn mà nạn nhân đều là các cô gái trẻ. Vụ việc này đã gây chấn động cả Tokyo và khiến nhiều người khiếp sợ bởi thủ pháp của hung thủ quá tàn nhẫn. Khi đó cậu cũng rất để tâm vụ án này, mà sau khi ra tay lấy sáu mạng người thì hung thủ đã bị bắt, nghe đâu đã bị phán tử hình. Có điều, toàn bộ quá trình làm cách nào mà bắt được hung thủ thì lại không được tiết lộ và đưa lên báo đài.

Nhưng đến hôm nay thì cậu mới biết, vợ của cảnh sát Matsuda Jinpei thuộc Đội Xử Lý Chất Nổ chính là người đã giúp cảnh sát bắt hung thủ, hơn nữa còn là dùng phương pháp gài bẫy dụ cho hung thủ tự mình nói ra, điều này làm cậu có chút kinh ngạc.

Một người bình thường khi đụng phải tội phạm nguy hiểm thì phản ứng đầu tiên là sợ hãi và lo lắng, ít ai lại có đủ bình tĩnh mà còn tâm trí dẫn dụ hung thủ vào bẫy. Qua đó đủ để thấy được vợ của cảnh sát Matsuda có vẻ không giống với người bình thường.

Xem ra sau khi quay về cậu phải tìm hiểu thật kỹ về vụ án đó mới được!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro