Chương 83

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm nay Edogawa Conan và Haibara Ai đã vô tình nhìn thấy chiếc Porsche 356 A màu đen của Gin. Bất chấp sự phản đối của Haibara Ai, Edogawa Conan vẫn nhất quyết gọi tiến sĩ Agasa đến để lấy dụng cụ cạy cửa xe và gắn máy nghe lén vào bên trong.

Khi vừa gắn xong thì cũng là lúc Gin và Vodka đang từ bên kia đường trở lại. Phát hiện nhiều dấu chân trẻ em ở dưới nền tuyết, cả hai đều không nghĩ gì nhiều mà chỉ cho rằng là do lũ trẻ nào đó cảm thấy hiếu kỳ về xe bọn chúng, mà không hề biết rằng đó là bút tích của hai người đã bị teo nhỏ bởi thuốc APTX 4869.

Thông qua máy nghe lén, Edogawa Conan đã nghe được cuộc gọi của Gin và một thành viên nào đó có mật danh là Pisco. Theo như lời bọn chúng thì tối nay 6h tại khách sạn Haido, sẽ có một ai đó bị sát hại. Nhưng tiếc là Gin không nói cụ thể, cho nên Edogawa không biết người mà bọn chúng muốn giết là ai.

Ngồi trên chiếc Volkswagen Beetle của tiến sĩ Agasa, Haibara Ai khép mi chậm rãi nói: "Lúc còn ở trong Tổ Chức, tớ đã từng nghe cái tên Pisco này. Nhưng tớ chưa bao giờ được gặp hắn cả, bởi vì hắn khá là thần bí."

Nhưng còn chưa đợi Edogawa Conan nói thêm cái gì thì bên kia Gin đã phát hiện ra sợi tóc màu nâu rơi ở gần cửa xe, kế đó là một cái thiết bị nghe lén được nhét trong bã cao su ở dưới ghế.

Gin nở một nụ cười rùng rợn, ngón tay bóp nát thiết bị nghe lén, trong đầu vang lên hình bóng của một người.

Sherry!!

Biết chuyện thiết bị nghe lén đã bị lộ, Haibara Ai cật lực khuyên Edogawa Conan đừng nhúng tay vào chuyện này và chờ một thời cơ khác. Nhưng Edogawa Conan lại nhếch mép cười rất tự tin và bảo tiến sĩ Agasa quay xe hướng về khách sạn Haido, còn không quên quay ra sau nói với cô: "Không sao đâu Haibara, sẽ không có chuyện gì đâu!"

Nhìn dáng vẻ này của cậu chàng, Haibara chỉ biết thở dài. Người thiếu niên này quả thực có năng lực và rất gan dạ đấy! Nhưng đôi lúc quá gan dạ cũng chưa hẳn là chuyện tốt! Có điều cô biết bây giờ dù khuyên cách mấy thì cậu ta cũng không nghe đâu! Vậy cô cũng chẳng cần phải phí lời làm gì!

Trong khoảng thời gian này tiếp xúc, cô nhìn ra được đối phương không những tự tin mà còn rất cố chấp. Một khi đã muốn làm cái gì thì chẳng ai ngăn cản được! Mà đặc biệt là những chuyện liên quan đến Tổ Chức!

Thôi vậy! Nếu cậu ta đã muốn đi thì cứ để cho cậu ta đi! Nhưng mà....cô sẽ không đi cùng cậu ta đâu! Bởi vì sẽ có thành viên Tổ Chức xuất hiện ở đó, chẳng may đối phương nhận ra cô thì hỏng bét!

Nếu chỉ có một mình cô thì cô cũng chả thèm để tâm đến cái mạng này. Nhưng cô vẫn còn chị, cô phải sống sót cho đến khi gặp lại chị. Tuy không nhận được bất cứ tin tức gì, nhưng Haibara Ai có linh cảm là chị cô vẫn còn sống.

............

Furuya Rei biết tối nay Nghị Sỹ Nomiguchi là mục tiêu bị ám sát. Vì để ngăn chặn chuyện này, anh đã cho người lén động tay động chân vào đồ ăn của ông ta, khiến cho ông ta bị tiêu chảy suốt cả một buổi chiều, căn bản không thể đến tham dự lễ tang được.

Nhưng tránh được một lúc chứ không tránh được cả đời. Ông ta thoát được lần này cũng chưa chắc sẽ thoát được những lần kế tiếp, vì Tổ Chức bao giờ cũng chuẩn bị phương án B nếu nhiệm vụ không thành công. Cho nên anh sớm đã báo cáo lên cấp trên về việc ông ta có vấn đề, thậm chí còn nói cả chuyện ông ta rất có khả năng là có giao dịch bất chính nào đó với Tổ Chức. Không chỉ như vậy, anh còn báo cáo rằng tổng giám đốc hãng xe Masuyama Kenzou chính là thành viên của Tổ Chức, mật danh là Pisco.

Nhận được tin này, cấp trên ngay lập tức phê duyệt và cho phép anh dẫn toàn bộ người nhà của Nghị Sĩ Nomiguchi đi và người nhà của Pisco đi, sau đó đưa họ đến nơi an toàn và bí mật.

Mọi chuyện được Bộ Công An tiến hành rất nhanh chóng và bí ẩn, khó mà tra ra được bất kỳ manh mối nào. Sau khi thu xếp cho những người kia xong, Furuya Rei liền phái người đến tận nơi để áp giải Nghị Sỹ Nomiguchi đi. Có điều mọi tin tức đều được phong toả, cánh phóng viên và ngoại giới không hề hay biết chút gì.

.......

Ở tang lễ, Nomiguchi mãi không xuất hiện làm cho Pisco và Vermouth dù ngoài mặt vẫn rất ung dung tiếp chuyện với những người khác, nhưng trong lòng đã vô cùng sốt ruột.

Tên đó rốt cuộc đang làm gì?! Tại sao giờ này vẫn chưa đến?! Bọn họ rõ ràng nhận được tin là tối nay hắn sẽ xuất hiện kia mà?! Thế sao bây giờ người lại không thấy?! Chẳng lẽ tên này do có tật giật mình nên bỏ trốn rồi?! Nhưng cũng không đúng! Một Nghị Sỹ như hắn thì làm sao mà bỏ trốn một cách im hơi lặng tiếng mà không ai biết được?! Nhất là trong thời gian này tên tuổi của hắn luôn xuất hiện trên báo đài và truyền thông!

Lát nữa bọn họ phải hỏi kỹ lại Gin mới được, xem thử có phải thông tin có sai sót không! Chứ bây giờ mà làm chuyện gì lộ liễu quá sẽ gây ra nghi ngờ!

Mà Edogawa Conan thì một mình nhìn dáo dác xung quanh tìm kiếm mục tiêu nào sẽ bị Tổ Chức nhắm đến. Nhưng cậu nhìn nãy giờ rồi vẫn không biết ai mới là người bị nhắm đến!

Tất cả những người ở đây ai cũng là người có tên tuổi và danh tiếng, nhưng chẳng ai có thân phận đặc biệt đến mức để mà bị Tổ Chức ra tay diệt trừ!

Hay là cậu đã hiểu sai ý của Gin khi đó?! Hoặc là thực tế mục tiêu đó không phải ở khu vực này mà là ở khu vực khác?! Edogawa Conan dùng sức lắc đầu, không thể nào được!! Cậu đã tìm hết cả cái khách sạn, chỉ có duy nhất nơi này tối nay sẽ tập hợp rất nhiều nhân vật nổi tiếng, mà người sẽ bị Tổ Chức nhắm đến tuyệt đối không thể là người có thân phận bình thường được!

Vậy thì....rốt cuộc là ai chứ?! Mục tiêu đó rốt cuộc là người nào?! Và ai mới là Pisco đây?!

Cho đến khi lễ tang gần như kết thúc, Nomiguchi vẫn không xuất hiện, lúc này Pisco và Vermouth càng thêm chắc chắn tin tức mà bọn họ nhận được là sai rồi.

Edogawa Conan hiện tại cũng đang có suy nghĩ gần giống với họ, cậu nhìn tới nhìn lui rồi nắm cằm nhíu mày, liệu có phải có gì nhầm lẫn rồi hay không? Chứ từ nãy đến giờ đâu có thấy chuyện gì xảy ra! Không lẽ Gin lại đi báo tin giả cho Pisco?!

Vermouth và Pisco lấy cớ đi vệ sinh rồi tìm một chỗ nào đó vắng vẻ không có ai xung quanh, sau đó Vermouth lấy điện thoại ra gọi cho Gin trầm giọng hỏi: "Gin! Thông tin anh nhận được có chính xác hay không vậy?! Mục tiêu căn bản không hề xuất hiện, chúng tôi chẳng ai làm ăn gì được hết đây này!"

Ở bên kia, Gin đang ngồi trên xe hút thuốc, nhận được cuộc gọi của Vermouth và nghe xong lời cô ta nói, sắc mặt Gin trở nên u ám khó coi, giọng nói âm trầm đáng sợ: "Cô nói cái gì?! Nomiguchi không xuất hiện?!"

Vodka ở bên cạnh nghe vậy cũng mở to mắt không thể tin được, âm thanh gấp gáp hỏi: "Sao có thể như vậy được?! Rõ ràng chúng ta đã nhận được thông tin chính xác lắc tối nay hắn ta sẽ đến đây cơ mà?! Tại sao hắn ta lại không đến được chứ?!"

Vermouth cười mỉa: "Cái này các anh hỏi tôi thì tôi đi hỏi ai hả?! Tôi và Pisco chờ từ lúc khi tang lễ bắt đầu cho đến khi kết thúc, đừng nói là mục tiêu, ngay cả một cọng tóc của hắn cũng không thấy! Rốt cuộc thì tin tức các người nhận được có đáng tin không vậy hả?! Bộ đang tính chơi bọn này hay sao?!"

Pisco đứng bên cạnh cũng nhăn mày hỏi: "Gin, thực ra chuyện này là như thế nào vậy?! Rốt cuộc thì tối nay hắn ta có đến hay không?! Chứ tang lễ cũng gần kết thúc rồi đấy!"

Nét mặt Gin hiện tại âm lãnh đáng sợ như ác quỷ, bàn tay siết chặt điện thoại như thể sẽ vỡ nát bất cứ lúc nào. Vodka nuốt nước bọt không ngừng đổ mồ hôi, căn bản không dám thở mạnh, sợ hắn sẽ bùng phát cơn thịnh nộ.

Gin nhắm mắt một lúc lâu, sau đó hít một hơi thật sâu, như là đang cố kiềm chế ngọn lửa giận dữ trong lòng mình, nhưng dù vậy âm thanh phát ra vẫn rất đáng sợ: "Vermouth, Pisco, hai người hãy rút lui trước và đợi mệnh lệnh!" Nói rồi lập tức cúp máy.

Bầu không khí trong xe bỗng chốc giảm xuống mấy chục độ làm Vodka run lẩy bẩy, hắn cố gắng trấn định rồi cẩn thận hỏi: "Đại ca....liệu chúng ta....có phải nhận được tin tức...không chính xác rồi hay không?!"

Gin không nói tiếng nào làm Vodka càng sợ hơn, nhưng vài giây sau Gin phát ra từng tiếng cười làm người ta nghe mà rợn tóc gáy, sau đó hắn cười âm u nói: "Dám chơi tao...thì phải chết!"

Vodka giật nảy mình một cái rồi hỏi tiếp: "Đại ca, còn con nhỏ Sherry nữa, hình như nó cũng không xuất hiện ở khách sạn Haido, chứ nếu không thì Vermouth và Pisco đã gặp được rồi!"

Gin cười lạnh: "Con bé đó có xuất hiện hay không vốn không quan trọng! Nhưng tao biết chắc là nó vẫn còn đang lẩn trốn ở đâu đó trong thành phố này! Chỉ cần như vậy thì cái ngày mà chúng ta bắt được nó không còn xa đâu!"

Kế đó hắn liền châm thêm một điếu thuốc và nói: "Lái xe đi!" Vodka gật đầu: "Dạ!" Sau đó liền khởi động xe chạy đi.

...........

Edogawa Conan sắc mặt cũng không đẹp mấy mà rời khỏi khách sạn và lên xe của tiến sĩ Agasa.

Hai người trong xe vội vàng hỏi: "Mọi chuyện như thế nào rồi?! Có biết được Pisco là ai không?!"

Edogawa Conan dựa ra sau ghế chau mày bực bội càm ràm: "Đừng nói là Pisco, ngay cả mục tiêu là ai cũng không biết nữa đây này!"

Hai người cực kỳ ngạc nhiên, Haibara Ai nghiêm túc hỏi: "Kudo-kun, ý cậu là sao?! Chẳng phải tối nay bọn chúng sẽ ám sát mục tiêu ở khách sạn này hay sao?!"

Cậu khó chịu nói: "Nhưng tối nay căn bản không hề có chuyện gì xảy ra hết!"

Haibara Ai và tiến sĩ Agasa nhìn nhau, ánh mắt tràn ngập sự khó hiểu và mơ hồ, cả hai hình như còn chưa hiểu được là đã xảy ra chuyện gì, Edogawa Conan mới nói chi tiết về những gì mình thấy và cảm nhận được cho bọn họ nghe.

Tiến sĩ Agasa suy ngẫm: "Nếu nói vậy, chẳng lẽ là Shinichi đã nghe nhầm?! Thực tế tối nay bọn chúng không có định làm gì hết!"

Edogawa Conan lập tức phản bác: "Không đâu bác! Cháu nghe rất rõ ràng chính miệng Gin nói là 6h tối nay tại khách sạn Haido, bọn chúng sẽ ám sát một ai đó! Cháu tuyệt đối không nghe lầm đâu!"

Ông cảm thấy cũng có lý, nếu vậy thì chỉ có thể là...

"Cũng có thể là thông tin của Gin không chính xác thì sao?!"

Lần này đến phiên Haibara Ai phủ nhận: "Không thể nào! Gin làm việc trước nay luôn cực kỳ thận trọng! Hắn sẽ không tùy tiện nói một thông tin không chính xác cho các thành viên khác đâu! Đặc biệt ám sát càng là chuyện hệ trọng thì càng không thể có sơ sót!"

Tiến sĩ nhất thời im lặng, cái này không phải, cái kia cũng không phải! Vậy vụ việc tối nay là sao đây??

Haibara Ai cũng nghĩ không ra! Theo lý mà nói Gin sẽ không bao giờ mắc sai lầm đơn giản như vậy mới đúng!

Mà Edogawa Conan hình như là nghĩ ra cái gì đó, hai mắt nghiêm túc nhìn thẳng phía trước: "Nếu không phải là do Gin tìm được thông tin không chính xác, vậy thì chỉ còn lại một khả năng mà thôi!"

"Đó là....đã có một thế lực khác âm thầm ngăn chặn chuyện này lại! Cho nên tối nay mọi thứ mới có thể yên bình như thế!"

Hai người kia kinh ngạc, còn có một thế lực khác nữa sao?!

Nhưng sau khi suy nghĩ lại cẩn thận thì rất bình thường không phải sao?! Một Tổ Chức tội phạm nguy hiểm như vậy, có biết bao nhiêu người và biết bao nhiêu thế lực muốn tiêu diệt. Cũng đâu phải chỉ có bọn họ là theo dấu của Tổ Chức!

Tiến sĩ Agasa bừng tỉnh: "Ý cháu là...có một nhóm người nào đó cũng nhận được tin tối nay bọn chúng sẽ ám sát một ai đó, cho nên sớm đã sắp xếp hết tất cả, vì vậy mà mới không có chuyện gì xảy ra?!"

Edogawa Conan gật đầu: "Đúng là như vậy đó bác! Ngoài cái này ra thì không còn lý do nào thích hợp hơn nữa!"

Haibara Ai nhếch mép: "Như vậy chẳng phải rất tốt hay sao?! Đã có người ra tay giải quyết thì cậu không cần phải nhọc lòng về chuyện này nữa!"

Edogawa Conan mắt cá chết quay ra sau nhìn cô một cái: "Còn chưa biết đối phương là người như thế nào, là tốt hay xấu, cậu đâu cần phải lạc quan sớm như thế?!"

Haibara Ai chỉ nhẹ nhàng lắc đầu: "Đối phương tốt hay xấu đâu có liên quan gì đến chúng ta! Vả lại người ta đã có thể ngăn chặn được một vụ ám sát mà cậu cũng có thể nghĩ người ta là người xấu được nữa sao?!"

Edogawa Conan gác hai tay ra sau đầu: "Sao lại không liên quan?! Nếu đối phương là cùng phe với chúng ta, vậy thì có thể xem xét đến chuyện bắt tay hợp tác tiêu diệt Tổ Chức."

Haibara trợn mắt: "Cậu nghĩ người ta có bắt tay với một học sinh tiểu học như cậu hay không?!"

Edogawa Conan không trả lời cô, sau đó cũng không hề nói chuyện. Nét mặt cậu đăm chiêu trầm tĩnh, hai mày chau lại, nhìn qua có vẻ không quá thoải mái.

Tiến sĩ Agasa đang lái xe, chú ý thấy sắc mặt của cậu không đúng lắm bèn hỏi: "Shinichi, cháu làm sao vậy?! Cháu đang nghĩ gì mà mặt có vẻ nghiêm trọng như thế?!"

Edogawa Conan ngồi bật dậy, một tay nắm cằm một tay vịn vào ghế, lông mày càng thêm chau lại, miệng lẩm bẩm: "Mọi chuyện hình như không đúng lắm....hẳn không nên là như thế này mới đúng...."

Haibara Ai khó hiểu hỏi: "Mọi chuyện không nên là như thế này là sao?! Cậu đang nói cái gì vậy?!"

Edogawa Conan lắc đầu, sau đó khép mi lại chậm rãi nói: "Không hiểu sao....tớ có cảm giác là mọi chuyện hình như là phải đi theo một diễn biến khác mới đúng, chứ không phải là như thế này!"

Hai người kia càng nghe càng mông lung, tiến sĩ Agasa cười khổ: "Shinichi này, cháu nói mà bác và Ai-kun thực sự không hiểu gì hết! Không phải diễn biến này, lẽ nào còn có diễn biến khác nữa hay sao?!"

Ai ngờ Edogawa Conan vậy mà thực sự gật đầu nghiêm túc nói: "Vâng! Mọi thứ có lẽ nên có một diễn biến và kết quả khác mới đúng!"

"Có thể là hai người thấy rất khó tin, nhưng từ lúc bị teo nhỏ đến giờ, đôi lúc cháu cảm nhận được sự trống vắng một cách khó hiểu, như thể là thiếu đi cái gì đó!"

"Nhưng cháu lại không thể nói cụ thể được đó là cái gì, vì chính cháu cũng không rõ!"

Khuôn mặt hai người kia cũng dần trở nên nghiêm túc. Bởi bọn họ biết cậu sẽ không tự dưng nói bừa. Chỉ là bọn họ cũng không cách nào biết được cái mà cậu nói đến là cái gì.

Haibara Ai khẽ thở dài chồm người lên phía trước, vươn tay ra vỗ vai cậu an ủi: "Đừng suy nghĩ nhiều nữa! Nghĩ không ra thì không cần nghĩ làm gì! Cuộc sống và sự an toàn của cậu và những người xung quanh cậu mới là quan trọng nhất!"

Tiến sĩ Agasa tán đồng: "Đúng rồi đó! Chuyện tối nay nếu đã có người giải quyết thì cháu cũng đừng bận tâm làm gì!"

Edogawa Conan hít sâu dựa ra sau ghế nhắm mắt thư giãn, trong lòng thầm hy vọng mọi chuyện thực sự vẫn ổn.

..........

Furuya Rei ngồi trong văn phòng nhận điện thoại của cấp dưới.

"Sếp Furuya, chúng tôi đã thành công chặn được chiếc xe của Masuyama Kenzou và bắt được ông ta! Chỉ là ông ta có mang theo súng, cho nên có hai nhân viên bị thương, chúng tôi đã đưa bọn họ đến bệnh viện để chữa trị rồi!"

Anh hỏi lại: "Có bị ai phát hiện hay không?!"

Bên kia đúng sự thật trả lời: "Không ạ! Chúng tôi đã bố trí mai phục trên đường một cách bí mật, căn bản không ai phát hiện được!"

Anh gật đầu: "Rất tốt! Áp giải ông ta về cẩn thận, tuyệt đối không được xảy ra bất cứ sai sót nào!" Anh dừng một chút rồi hỏi tiếp: "Các cậu còn thấy ai khác lởn vởn quanh khách sạn hay không?!"

Bên kia ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: "Không có thưa sếp! Chúng tôi không thấy ai khả nghi hết!"

Thực ra cái mà Furuya Rei đang muốn hỏi là có thấy Edogawa Conan xuất hiện gần đó hay không, bởi vì anh biết cậu ta nhờ đặt máy nghe lén trong xe của Gin mới biết được vụ việc tối nay, và chắc chắn cậu ta sẽ đến khách sạn. Nhưng bây giờ đã có bọn họ nửa đường ngăn chặn, cho nên cậu ta sẽ không tìm được gì hết! Cũng không biết là cậu ta có tức điên lên hay không?! Furuya Rei nhếch mép cười thầm nghĩ.

Sắp xếp bên kia xong, Furuya Rei liền gọi cho Morofushi Hiromitsu.

"Alo, Zero, mọi chuyện như thế nào rồi?!"

Furuya Rei trả lời: "Pisco đã bắt được rồi! May là ông ta không đi chung với Vermouth!"

Morofushi Hiromitsu nhẹ nhõm: "Vậy thì tốt rồi!"

Sau đó Furuya Rei hỏi tiếp: "Hiro, các em ấy vẫn đang ở nhà đúng không?!"

Matsuda Jinpei, Hagiwara Kenji và Morofushi Hiromitsu toàn bộ đều ở nhà để canh chừng ba cô gái kia, còn anh do phải bận việc nên không thể trông chừng Sumire được nên đành nhờ Date Wataru và Natalie trông giúp.

Morofushi Hiromitsu cười khổ: "Vẫn đang ở nhà! Nhưng hình như....mấy người họ không được vui cho lắm về chuyện này! Zero cậu không biết đấy thôi, cả ngày hôm nay Rikako cứ hay cho tớ ăn bơ, tớ phải dỗ dành dữ lắm đấy!"

Furuya Rei bất đắc dĩ cười vài tiếng: "Vậy Rikako có đang ở bên cạnh cậu không?!"

Morofushi Hiromitsu lập tức trả lời: "Tất nhiên là không rồi! Hiện tại tớ đang ở trong bếp, còn Rikako thì đang ăn trái cây xem ti vi tại phòng khách. Tớ đâu dám nói trước mặt em ấy, kẻo em ấy lại suy nghĩ nhiều không tốt cho thai nhi."

Furuya Rei thở dài: "Rikako đang có thai cho nên cảm xúc có lẽ sẽ hơi cường điệu một chút, cậu cố gắng dỗ dành và chiều theo ý em ấy đi nhé!"

Morofushi Hiromitsu mỉm cười: "Tớ biết chứ! Tớ chắc chắn sẽ chăm sóc Rikako thật chu đáo! Còn cậu thì tớ đoán lát nữa cậu về nhà nói không chừng cũng bị Sumire cho ăn bơ! Thành ra cậu cũng nên chuẩn bị tinh thần mà đi dỗ dành là vừa!"

Furuya Rei:......

Làm sao mà anh quên lần trước bởi vì buổi tối làm quá trớn cho nên sau đó bị Sumire ngó lơ. Buổi chiều cùng ngày anh phải dỗ ngọt mới chịu bỏ qua cho anh. Mà sự việc lần này thì lại nghiêm trọng hơn lần trước, xem ra quay về anh còn phải trổ tài nhiều hơn nữa mới được!

Furuya Rei xoa mày bỏ điện thoại xuống rồi tiếp tục xử lý công việc, trong đầu vẫn đang nghĩ phương pháp làm sao để dỗ dành bạn gái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro