Chương 84

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

N4 căn bản không nghe được thông tin chính xác gì từ vụ việc của khách sạn Haido. Tại mấy anh chàng kia có chịu nói cái gì cho bọn họ nghe đâu? Mà nói đúng hơn là chuyện này do Bộ Công An giải quyết nên chắc chỉ có Furuya Rei và Morofushi Hiromitsu là hiểu rõ nội tình.

Nhưng ngặt nỗi là mỗi lần hai người này đang nói chuyện điện thoại về chuyện gì mà có liên quan đến Tổ Chức là sẽ tìm chỗ kín để nói, nếu nghe thấy Sumire và Rikako đang đến gần là lập tức cúp máy, như thể là sợ bọn họ nghe được cái gì!

Phòng bọn họ giống như là phòng trộm vậy, thử hỏi bọn họ còn nghe được tin tức gì nữa đây?! Mà bọn họ chẳng qua cũng chỉ là muốn nắm bắt thông tin mà thôi, chứ đâu có định làm gì?! Mấy anh chàng kia có cần làm đến mức đó hay không?!

Cứ nghĩ đến là tâm trạng lại bực bội, thế là cả bốn người cùng nhau ra ngoài chơi để giải tỏa.

Nếu không phải do Rikako và Natsuki đang có thai thì bọn họ đã đi đến chỗ nào đó để vui chơi tưng bừng rồi! Nhưng bây giờ bốn người thì có một người đã làm mẹ và hai người sắp sửa làm mẹ, trên tay ai cũng đang đeo nhẫn, chứng minh cho việc đã có chồng hoặc là hoa đã có chủ.

Giờ chỗ mà bọn họ nên đến không còn là chỗ để vui chơi như hồi còn trẻ nữa, mà là cửa hàng đồ dùng cho mẹ và bé.

Biết làm sao bây giờ?! Hiện tại bọn họ đâu còn là gái độc thân nữa, mà là phụ nữ có gia đình rồi!

Bốn người ở trong cửa hàng vừa lựa đồ vừa phàn nàn về việc ngày hôm đó không được cho đi ra ngoài.

Haruna khó chịu nói: "Cũng không biết bọn họ nghĩ cái gì nữa?! Làm như chúng ta là cái thằng nhóc Tử Thần kia không bằng, chuyện gì cũng dám nhào đầu vô!"

Sumire thở dài bĩu môi: "Một lần bị rắn cắn là mười năm sợ cây cỏ. Từ sau khi bọn họ biết được những chuyện chúng ta làm, tao đã đoán trước là sẽ như vậy. Bọn họ nhất định sẽ không cho chúng ta mạo hiểm thêm một lần nào nữa."

Natsuki cười khổ: "Bọn họ đều là những người đàn ông bản lĩnh và cực kỳ có trách nhiệm, thành ra sẽ không đời nào chấp nhận được việc người phụ nữ của mình ở sau lưng mình đối diện với nguy hiểm, mà bản thân cái gì cũng không biết."

Rikako cầm một món đồ lên vừa xem vừa nói: "Nhưng bọn họ lại không hiểu là chúng ta cũng không phải bất cứ chuyện gì cũng đều tham dự vào. Nếu muốn thì những chuyện chúng ta làm trước kia không chỉ có nhiêu đó thôi đâu."

Haruna cười nhạo: "Lời này mày tốt nhất đừng nói trước mặt bọn họ, bằng không là càng bị canh chừng kỹ hơn đấy!"

Bốn người nhìn nhau, sau đó đồng loạt ỉu xìu thở dài. Có mấy ông chồng làm cảnh sát chính là như thế đấy.

Hôm nay bọn họ đi mua thêm vài bộ đầm dành cho bà bầu để mai mốt Rikako và Natsuki mặc khi thai lớn. Còn giờ thì do mới có một hai tháng cho nên nhìn qua vẫn thấy bụng bằng phẳng.

Chọn đồ và thanh toán xong, bốn người mang đồ đi cất rồi ngồi lên chiếc Maybach màu đỏ của Sumire.

Bốn người vừa ngồi trên xe vừa cười nói vui vẻ, nhưng một hồi lâu Sumire liền phát hiện ra điểm không đúng. Cô cau mày thông qua gương chiếu hậu nhìn chiếc xe từ nãy đến giờ vẫn luôn đi theo đằng sau họ.

"Chúng mày, chiếc xe ở phía sau theo chúng ta từ nãy giờ rồi đấy!" Sumire lên tiếng cảnh báo.

Ba người kia sửng sốt định quay lại xem thì bị cô ngăn cản: "Đừng quay ra sau nhìn để tránh bị phát hiện, để tao xem tình hình thế nào đã." Kế đó cô bắt đầu bẻ vô lăng rồi đi sang một con đường khác, chiếc xe kia quả nhiên cũng đi theo.

Tiếp đó cô quẹo tùm lum trên khắp các nẻo đường, chiếc xe kia vẫn không rời nửa bước. Lúc này bọn họ đã hoàn toàn khẳng định chiếc xe này là đang đi theo bọn họ.

Haruna nhăn mày: "Rốt cuộc đây là kẻ nào?! Có mục đích gì?! Tại sao lại theo dõi chúng ta?!"

Sumire nhìn logo xe, hai mắt nheo lại miệng nói ra mấy chữ: "Chevrolet! Lẽ nào là....?!"

Mà ba người kia nghe thấy tên hãng xe liền mở to mắt, trong lòng dường như có suy đoán.

Ở trong thế giới này, sử dụng loại xe này, hơn nữa còn làm ra hành vi theo đuôi như vậy, thì chỉ có thể là...

Akai Shuuichi!

Natsuki có chút khó hiểu: "Là hắn?! Nhưng tại sao hắn lại theo dõi chúng ta?!"

Rikako khuôn mặt trầm xuống: "Lần đó tao ngăn cản Hiro tự sát, hắn nhất định đã thấy mặt tao. Hơn nữa những lời tao nói khi đó đủ để chứng minh tao biết về Tổ Chức. Một người thông minh và đa nghi như hắn, nói không chừng đã nghi ngờ tao và cho rằng tao có liên quan gì đến Tổ Chức."

Haruna hít sâu: "Vậy thì phiền phức rồi đây! Bị tên này để mắt đến là mệt lắm, trình độ theo dõi của hắn không thua gì thằng nhóc kia đâu."

Sumire cười khẩy: "Thay vì cứ ngươi trốn ta truy như vậy, chi bằng đi ra chào hỏi một cái. Đằng nào thì mấy người chúng ta đã lọt vào tầm ngắm của hắn rồi, có trốn cũng vô dụng."

Và rồi sau đó, Sumire liền lái xe vào một khu công trường bị bỏ hoang. Bốn người bước ra khỏi xe được vài giây thì chiếc Chevrolet kia cũng đi tới và đậu gần chỗ của bọn họ.

Bốn người khoanh tay nhìn chiếc xe, dáng vẻ ung dung bình thản như thể đã lường trước được. Mà sau khi chiếc xe kia dừng lại, một người đàn ông từ ghế lái mở cửa bước ra rồi nhìn chằm chằm bọn họ.

Bốn người đánh giá đối phương một lượt, đội mũ len, áo khoác đen, áo sơ mi xanh đen, quần tây dài, hai mắt thâm quầng, khuôn mặt điển trai. Không nghi ngờ gì nữa, đây chính là Akai Shuuichi.

Rikako ở tòa nhà bỏ hoang kia từng gặp Akai Shuuichi trên sân thượng, nhưng do khoảng cách rất xa, hơn nữa khi ấy mọi sự chú ý của cô đều tập trung vào Hiro, cho nên không kịp nhìn kỹ hắn.

Akai Shuuichi nhìn bốn người, khóe môi khẽ nhếch lên chậm rãi nói: "Xem ra các cô đã sớm biết được là tôi đang theo sau."

Hắn vừa nãy theo đuôi cũng không hề lộ liễu, vậy mà mấy cô gái này vẫn nhìn ra được, đúng là không tầm thường!

Sumire cười dửng dưng nói: "Đúng vậy! Chúng tôi đã phát hiện ra anh từ sớm rồi, cho nên mới cố ý mời anh đi một vòng thành phố! Sao hả?! Đi dạo có vui không?!"

Akai Shuuichi bình tĩnh hỏi: "Cho nên các cô cố ý dụ tôi đến đây phải không?!"

Haruna cười khinh thường: "Đừng nói chữ dụ khó nghe như vậy! Là chính anh tự muốn đi theo chúng tôi! Chứ chúng tôi chẳng có bắt ép gì anh hết! Phân biệt cho rõ ràng dùm đi!"

Rikako ánh mắt lãnh đạm nhìn hắn: "Nói đi, anh đi theo chúng tôi rốt cuộc có mục đích gì?!"

Akai Shuuichi chưa trả lời cô mà nhìn Sumire trong giây lát rồi nói: "Cô quả nhiên quen biết với Scotch và Bourbon!"

Hắn còn nhớ rất rõ cô gái này chính là vị khách đã đến công ty Inukai khi mà hắn và hai người kia đang làm nhiệm vụ. Nhớ lại lúc đó biểu hiện của Scotch khi nhìn thấy cô ta có chút không đúng, cộng thêm Bourbon lại ra ngoài lâu hơn hắn dự kiến. Mà khi đó hắn chỉ có chút hoài nghi mà thôi chứ không nghĩ sâu hơn.

Nhưng bây giờ, cô ta lại đi chung với bạn gái của Scotch, hắn càng thêm chắc chắn mấy người họ thực sự quen biết nhau.

Haruna cười nhạt nhẽo: "Mấy người bọn tôi đều biết Scotch và Bourbon đấy! Rồi sao nữa?! Anh có vấn đề gì à?!"

Akai Shuuichi nheo mắt lại nhìn kỹ bốn người. Vừa nãy trên đường hắn vô tình nhìn thấy bốn cô gái này cùng nhau bước vào cửa hàng mẹ và bé, hắn là đàn ông không tiện đi vào cho nên chỉ đành đậu xe chờ ở gần đó. Khi bọn họ lên xe rời đi thì hắn mới lái xe đi theo. Chỉ là không ngờ bọn họ lại phát hiện ra hắn nhanh như thế.

Mà nhìn biểu hiện này của bọn họ, hắn có thể khẳng định là bọn họ nhất định đều biết về Tổ Chức, thậm chí có khi còn nhiều hơn những gì hắn tưởng.

Đã như vậy thì hắn cũng không cần dài dòng làm gì cho phí thời gian. Thế là Akai Shuuichi liền vào thẳng vấn đề: "Có vẻ như các cô biết nhiều chuyện hơn tôi nghĩ! Nếu vậy, các cô có thể nói cho tôi biết, rốt cuộc các cô biết bao nhiêu về Tổ Chức?! Hơn nữa làm cách nào mà các cô biết được sự tồn tại của bọn chúng?!"

Natsuki nhướng mày cười lạnh: "Anh lấy tư cách gì mà bắt chúng tôi trả lời hả?! Chúng tôi đâu có nghĩa vụ phải giải đáp thắc mắc của anh!"

Haruna tiếp lời: "Còn nữa, ở đây là Nhật chứ không phải Mỹ! FBI các người muốn làm gì bọn tôi không thèm quan tâm, nhưng phải nhớ cho kỹ là bản thân đang đứng trên đất của ai!"

Dù bị mỉa mai nhưng nét mặt của Akai Shuuichi chẳng hề biến hóa, hắn cũng không ngạc nhiên khi bọn họ biết hắn là FBI, mà chỉ điềm tĩnh hỏi: "Các cô thực sự không định kể cho tôi nghe à?!"

Rikako cười khẩy: "Điều đó đương nhiên! Chúng tôi lại chẳng thân quen với anh, dựa vào đâu mà phải nói cho anh nghe?!"

Sumire hừ lạnh: "Anh đi theo chúng tôi từ nãy đến giờ chỉ để hỏi mấy câu này thôi hay sao?!"

Akai Shuuichi nhếch môi: "Những ai có dính líu đến hoặc biết về Tổ Chức, tôi đều sẽ tra xét thật kỹ xem có vấn đề gì hay không! Mà mấy người các cô, xem ra so với tôi nghĩ thì càng không đơn giản nhỉ!"

Haruna lại không thèm để tâm mà cười trừ nhìn hắn: "Thế anh định làm gì chúng tôi nào?! Áp giải về trụ sở FBI?! Hay là cho người ngày đêm theo dõi chúng tôi?! Hay là gắn thiết bị nghe lén và định vị trên người chúng tôi?!"

Akai Shuuichi không nói gì. Haruna lại nói tiếp: "Nếu anh không sợ bị cảnh sát Nhật phát hiện thì cũng có thể thử! Nhưng đừng nói tôi không nhắc nhở anh, phàm là kẻ nào muốn quấy rầy cuộc sống hiện tại của chúng tôi, dù là ai thì chúng tôi cũng sẽ không bỏ qua!" Giọng nói mang đầy sự uy hiếp và cảnh cáo.

Akai Shuuichi chậm rãi nói: "Tôi không có hứng thú xen vào đời sống cá nhân của người khác! Nhưng chỉ cần có liên quan đến bọn chúng thì tôi sẽ không bỏ qua bất kỳ manh mối nào!"

Natsuki tiến lên một bước, nhìn thẳng vào mắt hắn gằn từng chữ một: "Vậy thì mời anh hãy nghe cho rõ đây! Mấy người bọn tôi cùng với cái Tổ Chức quỷ quái đó chẳng có tí liên quan nào cả! Nếu thích thì anh tự mình đi điều tra! Còn nếu như anh muốn biết thêm thông tin nào thì có thể đi tìm Bourbon hỏi thử, anh ấy mới là người mà anh cần trao đổi chứ không phải bọn tôi! Bọn tôi chỉ là dân thường mà thôi, chẳng có biết gì về mấy hành động cơ mật đâu!"

"Có điều, Bourbon có chịu nói cho anh biết hay không thì bọn tôi không dám đảm bảo! Cái đó còn phải xem biểu hiện của anh ra sao nữa kìa!"

Akai Shuuichi trầm mặc. Ý định ban đầu của hắn chính là đi tìm Bourbon hoặc Scotch để hỏi, nhưng hôm nay trùng hợp gặp mấy cô gái này, cho nên mới đi theo sau để xem có tìm được manh mối nào không. Bất quá nhìn thái độ này của bọn họ, hắn biết bọn họ sẽ không dễ dàng nói cho hắn nghe cái gì, mà hắn cũng không thể dùng vũ lực ép buộc được.

Nghĩ một hồi, Akai Shuuichi đành phải từ bỏ việc hỏi chuyện bốn cô gái này trong hôm nay. Hắn hơi cúi đầu nhẹ giọng nói: "Hôm nay đã làm phiền rồi! Cũng hy vọng là mọi thứ sẽ giống như những gì các cô nói!"

Sau đó hắn ngồi lên xe và rời đi, để lại bốn người bốn mặt nhìn nhau.

Haruna lẩm bẩm: "Hắn ta từ khi nào mà dễ nói chuyện như vậy?! Tên này chẳng phải là điều tra cái gì là sẽ điều tra cho tới tấp sao?!"

Rikako nhún vai: "Ai biết được?! Nhưng hắn cũng không phải loại người thích ép buộc người khác! Ở chỗ chúng ta không moi được thông tin gì, biết đâu sẽ thực sự đi tìm anh Rei thì sao?!"

Natsuki lắc đầu: "Chúng mày cũng đừng chủ quan! Chưa chắc hắn ta đã chịu từ bỏ chuyện theo dõi chúng ta, từ giờ vẫn nên cẩn thận thì hơn!"

Rikako cắn môi hỏi: "Vậy....chuyện hôm nay chúng ta gặp Akai Shuuichi, có nên kể cho những người kia biết hay không?!"

Haruna lập tức phản đối: "Tuyệt đối đừng! Nội chuyện kia thôi mà bọn họ đã canh chúng ta kỹ như vậy rồi, lỡ mà biết được chúng ta chạm mặt Akai Shuuichi thì càng kiểm soát chặt chẽ hơn đấy!"

Mấy người kia gật đầu, cũng thấy rất có lý! Dù sao bọn họ cũng không muốn bị giữ chặt trong nhà!

Sumire thở dài: "Nhưng tao đang lo là nếu Akai Shuuichi tìm đến Rei, liệu không biết hắn có nói chuyện hôm nay gặp chúng ta cho anh ấy biết hay không đây?!"

Ba người còn lại khóe miệng trừu trừu, cũng có thể lắm! Nếu hắn ta mà nói thì Furuya Rei sẽ biết, mà Furuya Rei thì mấy anh chàng còn lại chắc chắn sẽ biết! Đến chừng đó bọn họ sẽ có thêm một "tội" là che giấu không báo, vậy thì càng không xong!

Natsuki nuốt nước bọt: "Chắc không có đâu ha! Anh Rei cũng đâu phải muốn tìm là tìm được! Hơn nữa anh ấy đâu có ưa gì Akai Shuuichi, làm gì dễ dàng chịu trao đổi thông tin với hắn?!"

Rikako chán nản lắc đầu: "Nhưng đó là do anh ấy hiểu lầm Akai Shuuichi hại Hiro, mà hiện tại Hiro vẫn sống rất tốt! Nên chẳng có lý do gì để anh ấy ghét hắn ta cả! Thành ra chưa thể nói chắc được!"

Bốn người cùng nhau thở dài, không biết nên lựa chọn làm sao đây?!

Mà thôi đi! Vẫn là đừng nói thì hơn! Ít nhất bây giờ còn không bị kiểm soát gắt gao, chừng nào bị lộ thì tính sau vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro