Chương 82

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hai ngày sau, Morofushi Takaaki đã đến Tokyo. Sau khi rời khỏi ga tàu, anh bắt một chiếc taxi đi thẳng tới nhà của Morofushi Hiromitsu và Rikako.

Lần này đi anh chẳng những mua rất nhiều đồ cho em trai em dâu và đứa cháu tương lai, mà còn mang quà tặng cho bố mẹ vợ.

Khuôn mặt ngày thường nghiêm túc nhưng hôm nay lại luôn nở nụ cười, bởi vì niềm vui liên tiếp tới khiến cho anh nhất thời kiềm chế không được sự mừng rỡ trong lòng.

Trước khi xuất phát anh đã đến viếng mộ của bố mẹ và nói cho họ biết hai tin vui, một là gia đình họ sắp đón cháu, hai là anh sắp sửa ra mắt phụ huynh bên bạn gái.

Gia đình họ đã gặp nhiều biến cố, giờ cũng là lúc nên đón những hạnh phúc mới!

Xe taxi di chuyển đến nơi, Morofushi Takaaki trả tiền xong rồi bước xuống xe và mang những món quà từ cốp xe lấy ra. Mà Morofushi Hiromitsu có vẻ như đã ngóng trông từ sớm, khi chiếc xe vừa dừng lại trước cổng thì đã lập tức chạy ra và mở cổng, Rikako cũng đi theo ra đón.

"Anh, anh đã đến rồi!" Morofushi Hiromitsu vui sướng nói. Rikako cũng cười thân thiện chào hỏi: "Takaaki-san!"

Morofushi Takaaki mỉm cười nhìn cô: "Em nên đổi cách xưng hô với anh thì hơn!"

Hai người lúc này mới phản ứng lại, dù gì bây giờ Rikako đã mang trong mình giọt máu của nhà Morofushi, hơn nữa đã đeo nhẫn, cho nên bây giờ cũng xem như là một nửa con dâu của nhà họ, hiển nhiên nên thay đổi xưng hô.

Rikako hơi đỏ mặt cười dịu dàng gọi: "Anh!"

Hai anh em Morofushi tươi cười càng sâu. Sau đó cả hai cùng nhau khiêng đồ vào nhà, vốn Rikako cũng định phụ nhưng hai người nhất quyết không cho.

Rikako giải thích: "Mới chưa đến một tháng, có lẽ không có vấn đề gì đâu." Nhưng mà hai anh em vẫn là không đồng ý cô làm việc nặng nhọc.

Vào trong nhà, Morofushi Takaaki hỏi thăm cuộc sống hiện tại của hai người, kế đó là hỏi về sức khỏe của Rikako và đứa nhỏ.

Rikako vừa vuốt bụng vừa mỉm cười: "Không biết vì sao em vẫn có linh cảm đứa nhỏ này sẽ là con gái."

Hai anh em nhìn nhau cười, nếu thực sự là vậy thì bọn họ càng thích thú hơn. Nhà bọn họ trước giờ chỉ sinh toàn con trai, gần như không thấy con gái, nếu đứa trẻ mà Rikako sinh ra là con gái thì quả là chuyện đáng mừng.

Morofushi Hiromitsu cúi mặt gần bụng của Rikako cười ngây ngốc: "Con gái ngoan của bố, con hãy mau sớm ra đây để gặp bố mẹ và bác cả nhé."

Morofushi Takaaki lắc đầu cười trước bộ dạng này của em trai.

Nói chuyện một hồi, cuối cùng nói đến chuyện gia đình của Rikako vẫn còn chưa biết sự việc này. Morofushi Takaaki suy nghĩ một chút liền hiểu được nguyên nhân trong đó. Lấy thân phận hiện tại của em trai anh, căn bản chưa phải lúc thích hợp để ra mắt gia đình bạn gái.

Trên thực tế cũng không phải hoàn toàn không thể, nhưng anh hiểu được đây là Rikako đang muốn bảo đảm an toàn tuyệt đối cho em trai anh. Cho nên chẳng thà bản thân chịu thiệt thòi cũng không muốn em trai anh gặp bất trắc gì.

Morofushi Takaaki đối với Rikako vô cùng cảm kích, cũng có chút hổ thẹn. Anh nhìn cô hơi cúi đầu và nói một câu chân thành: "Anh thực sự rất cảm ơn em vì đã luôn yêu thương và bên cạnh em trai anh, đồng thời còn giúp gia đình anh đơm hoa kết trái. Cũng xin lỗi em vì hiện tại còn chưa thể danh chính ngôn thuận mà hỏi cưới em."

Anh ngẩng đầu lên nhìn cô nghiêm túc nói: "Đợi sau khi tất cả kết thúc, anh và Hiromitsu sẽ đến nhà em gặp gia đình em để thưa chuyện và hỏi cưới em một cách đàng hoàng."

Đây là chuyện mà bọn họ bắt buộc phải làm! Em trai anh đã yêu đương và chung sống với Rikako lâu như vậy, bây giờ còn làm cô mang thai. Về tình về lý đều phải có câu trả lời thỏa đáng cho bên nhà gái.

Nghe xong lời này, Morofushi Hiromitsu hoàn toàn đồng ý, anh phải có trách nhiệm với Rikako và đứa nhỏ trong bụng.

Rikako biết hai anh em này là người có nguyên tắc và được giáo dục rất kỹ, sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện phủi bỏ trách nhiệm. Cô nhìn hai người cười nhẹ: "Thực ra gia đình em cũng không khó khăn, cho nên hai anh không cần phải quá lo!"

Bố mẹ cô cũng không phải người cổ hủ, như chị cả của cô lúc chưa kết hôn từng sống chung với anh rể cô, sau đó thì có thai, bố mẹ cô vậy mà lại chẳng hề la mắng gì, kế đó cũng cho hai người làm đám cưới. Cho nên cô cảm thấy về sau hai anh em nhà này có đến nhà cũng sẽ không bị làm khó.

Thăm nom vợ chồng em trai xong, Morofushi Takaaki liền rời khỏi và mang quà cáp sang nhà của Hagiwara Kenji và Natsuki để ra mắt bố mẹ bạn gái.

Hai ông bà đã ra phòng khách ngồi chờ từ sớm, nhưng cũng không gấp gáp, vì hai người đều biết Morofushi Takaaki còn phải qua thăm em trai nữa, rồi mới sang gặp bọn họ.

Chuông cửa vang lên, Hagiwara Kenji liền đi ra mở cổng và mời Morofushi Takaaki vào nhà. Khi anh vừa vào bên trong thì hai ông bà đã lập tức đứng dậy.

Nhìn thấy trong nhà có hai người lớn tuổi là anh đã đoán ra được bọn họ chính là bố mẹ của Chihaya, anh liền đi đến trước mặt cả hai, cúi người xuống 90 độ, âm thanh cực kỳ trịnh trọng: "Cháu chào hai bác! Tên của cháu là Morofushi Takaaki, cháu là bạn trai của Chihaya, hôm nay xin được ra mắt hai bác!"

Hai ông bà nhìn anh không chớp mắt, đánh giá anh một lượt từ trên xuống dưới. Không ngờ còn xuất sắc hơn bọn họ tưởng, phong độ và lịch lãm như vậy, vầng trán cao rộng cùng khuôn mặt điềm tĩnh thật sự trông rất giống một vị quân sư, khó trách có thể được gọi là Khổng Minh.

Quan sát xong hai ông bà cũng niềm nở thân thiện chào hỏi: "Chào cháu nhé Takaaki! Cháu không cần phải trịnh trọng như vậy, cháu là bạn trai của Chihaya thì cũng giống như con cháu trong nhà của hai bác vậy! Cháu hãy ngồi xuống trước đi!"

Anh lễ phép gật đầu: "Dạ, cháu cảm ơn hai bác!"

Morofushi Takaaki và Chihaya ngồi ở ghế đối diện với hai ông bà, hai vợ chồng Hagiwara Kenji thì ngồi ở ghế bên. Cả buổi hai người cũng không nói gì, dù sao trong trường hợp này nên để trưởng bối tiếp chuyện.

Mà càng nói chuyện thì hai ông bà càng ưng cậu con rể tương lai này. Chẳng những phong độ lịch lãm mà còn rất nho nhã lễ phép, giọng nói cũng từ tính dễ nghe. Giờ phút này cả hai đã hoàn toàn yên tâm giao con gái mình cho người đàn ông này, có cậu ta ở bên từ từ dạy bảo, nhất định sẽ trị được cái tính nóng nảy và thô lỗ của Chihaya.

Ông Hagiwara cười lớn: "Thời gian vừa qua chắc cháu cũng chịu đựng Chihaya nhà bác không ít nhỉ?! Con bé này từ nhỏ đã chẳng thể nào ngoan ngoãn đáng yêu giống con gái nhà người ta, đã thế còn suốt ngày thích đánh đấm y như mấy thằng con trai. Hai bác lúc nào cũng lo với cái nết của nó sẽ không có ai dám vào rước nó đây này! May mà hiện tại có con trông chừng nó, hai bác cũng có thể yên tâm rồi!"

Chihaya xấu hổ chất vấn ông: "Bố!!! Tự dưng bố nói mấy cái đó làm gì?!!"

Ông Hagiwara khinh bỉ nhìn cô: "Bố nói không đúng à?! Con gái người ta thì dịu dàng nết na, nói chi đâu xa, con nhìn Natsuki đi, con bé hiền thục biết là bao! Còn con thì cả ngày mạnh bạo không khác gì con trai, giờ còn bày đặt xấu hổ nữa?! Trước kia sao không xấu hổ dùm cái, hiện tại có bạn trai ở đây mới biết ngại à?! Hôm nay bố phải nói rõ ra để sau này Takaaki có thể trị cái tính đó của con đấy!"

Hagiwara Kenji rất muốn nhịn cười nhưng lại nhịn không được, cuối cùng là cười ra tiếng.

"Hahahaha!!!!" Anh ôm bụng cười chảy cả nước mắt mặc cho Chihaya đang nhìn với ánh mắt đầy chết chóc. Natsuki bụm môi cố không cười, hai tay vẫn không quên kéo ông chồng đang cười điên cuồng của mình lại và bảo anh tiết chế một chút để chừa mặt mũi cho Chihaya.

Morofushi Takaaki thì biết cách kiềm chế hơn, anh chỉ là mỉm cười nhè nhẹ nhìn bạn gái rồi cầm tay cô lên khẽ vuốt ve, sau đó nói: "Thưa hai bác! Cháu biết là Chihaya có rất nhiều chỗ không giống với các cô gái khác, nhưng cũng chính vì điều đó mới làm nên nét đặc biệt của cô ấy. Và cũng vì sự đặc biệt này mới khiến cho cháu bị thu hút và rung động."

"Bởi cháu tin rằng, mỗi người là một cá thể riêng biệt với từng đặc điểm riêng biệt, không ai giống ai cũng không ai nhất định phải giống với những người khác. Con người ta....chỉ trở nên quyến rũ và đặc biệt hơn khi làm chính mình mà thôi!"

Từng câu nói mà anh thốt ra khiến cho phòng khách im lặng trong chốc lát. Chihaya nghe xong anh nói mà hơi e thẹn cúi mặt xuống, sau đó thì tựa vào cánh tay anh cười vui vẻ. Ông bà Hagiwara cũng nhìn anh với vẻ mặt tán thưởng và hài lòng. Hagiwara Kenji đã dừng cười điên cuồng lại, thay vào đó là nhoẻn miệng cười nhìn hai người kia, bên ngoài trêu chọc vậy thôi chứ thực ra anh rất vui mừng vì chị mình có thể tìm được người đàn ông tốt như vậy.

Người vui nhất có lẽ là Natsuki. Ngay từ đầu bốn người bọn cô đã cố tình tạo cơ hội để cho hai người này gặp mặt nhau, muốn tác hợp cho bọn họ. Chỉ là không ngờ hiệu quả còn vượt qua những gì cô dự đoán. Bọn cô sau đó cũng chả có làm thêm cái gì, vậy mà hai người này vẫn có thể yêu nhau. Điều này chứng minh cả hai thực ra rất hợp nhau, nếu trong nguyên tác bọn họ gặp được nhau nói không chừng cũng sẽ là một trong những cặp đẹp đôi nhất truyện.

Bà Hagiwara cảm kích nhìn Morofushi Takaaki: "Cảm ơn cháu Takaaki, vì đã yêu con gái bác! Giao nó cho cháu, hai bác không còn điều gì hối tiếc!"

Ông Hagiwara ra quyết định: "Được rồi! Nếu hai đứa đã thật lòng yêu nhau, vậy chi bằng bàn chuyện đám cưới luôn đi!"

Bốn người trẻ tuổi nhìn nhau, bọn họ biết ngay là sẽ như thế! Chihaya ho nhẹ một cái: "À thì...bố mẹ này...thực ra chúng con định..."

Cô chỉ đành nói ra dự tính kết hôn cùng lúc của bọn họ cho hai ông bà nghe. Hai ông bà im lặng hồi lâu, rồi cũng đồng ý với đề nghị này. Dù sao người trẻ tuổi thân thiết gắn bó với nhau và muốn cùng nhau vào lễ đường cũng là một chuyện tốt.

Lúc này bà Hagiwara đột nhiên nhíu mày hỏi: "Nhưng mà...hai đứa lại sống ở hai tỉnh thành khác nhau, một đứa thì ở Nagano, một đứa thì ở Kanagawa, vậy sau này lấy nhau thì nên sống ở đâu đây?!"

Ông Hagiwara tức khắc lên tiếng: "Cái này còn phải hỏi sao?! Xuất giá tòng phu! Con gái lấy chồng rồi thì phải theo chồng! Chihaya, con hãy thu xếp chuyển công tác về Nagano đi! Chứ hai đứa đã xác định là ở bên nhau rồi mà cứ ở hai nơi khác nhau như thế thì coi sao được?!"

Chihaya cũng từng nghĩ đến vấn đề này! Dù sao nếu cô và Morofushi Takaaki kết hôn thì phải định cư tại một chỗ, nhưng chỗ đó ở đâu thì cô vẫn chưa nghĩ ra. Có điều, Nagano là quê hương của anh, mà anh cũng đã làm cảnh sát ở đó nhiều năm rồi. Bây giờ kêu anh chuyển công tác thì không tốt lắm. Huống hồ nơi đó còn có hương hoả của gia đình và bố mẹ anh, cô cũng không đành lòng bắt anh từ bỏ tất cả.

Còn cô, đối với cô mà nói làm ở đâu cũng không quan trọng. Vả lại Nagano là một tỉnh không quá lớn, cảnh sát giao thông ở đó cũng không nhiều. Nếu cô chuyển sang đó thì vừa có thể ở bên anh vừa có thể tiếp sức cho những người khác.

Morofushi Takaaki cười nhẹ nhàng nói: "Dạ thưa hai bác! Thực ra cũng không cần Chihaya phải chuyên công tác sớm như vậy! Bây giờ chỉ mới gần giữa năm, hiện tại mà đột ngột chuyển công tác cũng không ổn lắm! Ít nhất cũng nên đợi mấy tháng sau thì cấp trên mới phê duyệt!"

Hai ông bà gật đầu: "Vậy được! Nhưng Chihaya, con cũng nên chuẩn bị từ từ đi! Bố mẹ cũng sẽ sắp xếp thời gian để viếng thăm ông bà thông gia tương lai! Mà từ bây giờ con cũng phải thu liễm lại và học cách để làm một người phụ nữ của gia đình cho thật tốt vào đi! Đừng có suốt ngày lông bông như thế! Có tuổi cả rồi! Với lại sắp làm vợ người ta rồi đấy!"

Chihaya thở dài bất lực đáp: "Vâng!"

Morofushi Takaaki mỉm cười giúp cô giải vây: "Chihaya như vậy cũng rất tốt ạ! Cháu cũng không cần cô ấy phải làm cái gì khi gả về nhà cháu hết!"

Ông Hagiwara tặc lưỡi xua tay: "Cháu đừng có bênh nó làm gì! Hai bác nuôi nó từ nhỏ nên hiểu rõ tính cách nó hơn ai hết! Con bé này không dạy bảo sớm là nó sẽ quen thói phản nghịch! Mai mốt nó về nhà chồng rồi cháu cũng không cần cái gì cũng chiều theo ý nó đâu! Nếu nó làm sai chuyện gì, cháu cứ nghiêm khắc dạy dỗ nó cho bác, hai bác tuyệt đối không trách cháu đâu!"

Chihaya: "...." Đây rốt cuộc có phải bố mẹ ruột không vậy?!

Hagiwara Kenji bụm miệng xoay mặt ra chỗ khác cười đến nỗi bả vai run lên. Natsuki bất đắc dĩ khều anh nói nhỏ: "Được rồi đừng cười nữa! Bộ anh muốn lát nữa bị ăn đập hay sao?!"

Anh cố nén cười: "Anh cũng muốn lắm nhưng mà...phụt....nhìn bộ dạng bị ăn mệt này của chị ấy...phụt...thật đúng là hiếm thấy!! Jinpei-chan mà ở đây...chắc cậu ấy còn cười nhiều hơn anh!"

Tại lúc trước Chihaya rất hay tìm cớ khi dễ và giáo huấn hai người họ, nhất là Matsuda Jinpei. Bây giờ đến phiên Chihaya bị làm cho muối mặt, tên kia mà biết được chắc đi ngủ nằm mơ cũng cười cho tỉnh!

......

Đến buổi tối, hai ông bà lớn tuổi cho nên lên phòng nghỉ sớm. Còn đám người trẻ tuổi sung sức thì sang nhà Date Wataru để tụ họp với nhau. Vì hiếm khi có dịp mười hai người bọn họ tụ tập được đầy đủ.

Sau khi biết tin Morofushi Takaaki và Chihaya đính hôn, cả nhóm sôi nổi chúc mừng vì lại có thêm một cặp tu thành chính quả.

N4 không biết nghĩ đến cái gì mà đột nhiên nhìn nhau, kế đó là nhìn cặp đôi kia rồi cười khúc khích, khiến cho những người còn lại vô cùng tò mò.

Natalie mỉm cười hỏi: "Các em cười gì vậy?!"

Haruna che miệng cười: "Không có gì...chỉ là chúng em nhớ đến hồi đầu có ý tác hợp cho hai vị này....ai dè....vậy mà trúng thật!"

Những người kia còn chưa hiểu lắm, thế là cả bốn người mới nói ra chuyện năm đó cố ý chuẩn bị mười hai tấm vé đi Fukuoka, cố ý xếp chỗ cho Morofushi Takaaki và Chihaya ngồi cạnh nhau trên máy bay.

Date Wataru bừng tỉnh: "Nói như vậy, mấy cái vé đó là các em cố ý mua để mọi người được đi chơi cùng nhau phải không?!"

Sumire mím môi cười gật đầu: "Đúng vậy!"

Furuya Rei đã hiểu ra: "Có nghĩa là, mấy tấm vé đó không phải là do bạn của mẹ Natsuki nhường lại?!"

Natsuki cười hì hì: "Không sai! Là em cố ý bịa ra đó! Tại làm vậy mới không gây ra nghi ngờ! Chứ nếu mời đi chơi đột ngột như thế, chưa chắc mọi người sẽ chịu tham gia đầy đủ! Và đặc biệt là..." Kế đó cô nhìn hai người vừa mới ra mắt phụ huynh hồi sáng, cười nheo mắt: "Chúng em lập ra chuyến đi chơi này mục đích chủ yếu là để tác hợp cho hai anh chị mà! Tại chúng em thấy hai anh chị rất đẹp đôi, còn chưa có người yêu, nên mới muốn cho hai người về với nhau!"

Rikako cười vui vẻ: "Lúc đầu bọn em định là nếu có ai đó đi không được thì sẽ nghĩ cách khác, nhưng không ngờ tất cả mọi người đều đi đầy đủ! Hơn nữa hai anh chị về sau không cần chúng em cố ý thúc đẩy mà vẫn có thể yêu nhau! Thành ra khi biết hai người đã chính thức hẹn hò, chúng em khoái chí cực kỳ luôn!"

Đám người kinh ngạc, bọn họ không biết hóa ra chuyến đi chơi đó là do N4 cố ý sắp xếp. Mà khi nghe xong lý do bọn họ làm vậy, đám người chỉ biết lắc đầu cười! Không ngờ mấy cô nàng này cũng tinh quái thật, còn làm Ông Tơ Bà Nguyệt tác hợp uyên ương, mà vấn đề là đôi uyên ương này lại thực sự ở bên nhau!

Đương sự Morofushi Takaaki và Chihaya càng là không ngờ tới! Thì ra bọn họ có thể gặp gỡ trong lần đó là do N4 tạo cơ hội. Nhưng cũng nhờ như vậy mà bọn họ mới có thể tìm được nhau!

Hai người nhìn bốn cô gái cảm tạ nói: "Cảm ơn các em nhé, vì đã giúp cho anh chị về với nhau!"

Haruna cười tủm tỉm: "Chuyện nhỏ thôi mà! Hai người đẹp đôi như thế kia mà! Mà sớm biết như vậy thì bọn em đã tạo cơ hội sớm hơn rồi!"

Matsuda Jinpei chống tay nhìn cô nhếch mép hỏi: "Em định tạo cơ hội kiểu gì đây?! Hửm?!"

Cô bĩu môi: "Không nói cho anh biết đâu!"

Hắn cười híp mắt kề sát lỗ tai cô khẽ nói: "Bây giờ không nói thì tối nay cũng phải nói mà thôi!"

Cô đỏ mặt trừng mắt nhìn hắn: "Tối nay em phải chăm con đấy! Đừng có làm bừa!"

Nói chuyện vui xong thì bàn chuyện nghiêm túc. Furuya Rei dặn mọi người là vào ngày diễn ra tang lễ của cố đạo diễn tuyệt đối không được đến gần phạm vi xung quanh khu vực khách sạn Haido. Mọi người liền gật đầu nghe theo.

Vì để tránh cho bốn cô nàng kia lại chạy long nhong rồi "vô tình" đến gần chỗ đó, cho nên bốn anh chàng liền ra quyết định là nguyên ngày hôm đó cả bốn người đều phải ở nhà không được đi đâu hết!

Bốn cô gái muốn phản kháng nhưng dưới sự kiên quyết của đám người, bọn họ căn bản phản kháng không được, chỉ có thể vẻ mặt ỉu xìu mà ngoan ngoãn nghe theo. Nhưng trong lòng lại chửi thầm: bọn họ cũng không phải trẻ con, có cần phải canh chừng kỹ đến như vậy không?!

Khi đồng hồ điểm đến hơn 10h tối thì cả đám mới giải tán và quay về đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro