Chương 81

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biết tin Natsuki có thai, ngày hôm sau cả gia đình Fukuhara đều đến nhà để thăm hỏi và truyền đạt kinh nghiệm trong quá trình mang thai cho hai người, đồng thời còn mua không ít đồ vật dành cho mẹ bầu và trẻ sơ sinh.

Ngày kế tiếp thì ông bà Hagiwara cùng với Chihaya đến, ba người mang theo rất nhiều đặc sản và đồ bổ. Sau đó thì vây quanh Natsuki ân cần hỏi thăm cái này cái kia, ngoài ra còn không quên căn dặn và cảnh cáo Hagiwara Kenji.

Chihaya thẳng thừng cảnh cáo: "Chị nói này nhé! Em phải chăm sóc Natsuki cho thật cẩn thận vào, nếu con bé mà mất sợi tóc nào hoặc là cháu chị có mệnh hệ gì thì em đừng mong yên ổn với chị!"

Bà Hagiwara nhìn thẳng con trai nghiêm túc nói: "Còn một điều quan trọng nữa! Đó là cấm tuyệt đối không được làm chuyện đó! Phải biết kiềm chế lại nghe rõ chưa?!"

Hagiwara Kenji: "...." Những cái này anh biết từ lâu rồi, đâu cầu nói lại làm chi?

Ông Hagiwara suy tư nhíu mày một lát rồi nói: "Bố thấy vẫn không ổn! Hay là....hai đứa tạm thời ngủ riêng đi!" Thân làm một người đàn ông và là một người từng trải, ông hiểu rất rõ bản năng và cảm xúc của đàn ông là như thế nào! Ông lo con trai mình sẽ nhịn không được, dù gì hai đứa này cả ngày quấn lấy nhau chẳng muốn tách ra dù chỉ một giây!

"!!!!" Hagiwara Kenji đầu lắc như trống bỏi kiên quyết phản đối: "Không được đâu bố!! Con và Natsuki là vợ chồng, sao có thể ngủ riêng được?! Con đảm bảo sẽ ngoan ngoãn an phận, sẽ không làm gì vượt mức đâu!! Bố tin con đi!!"

Đùa sao?! Bảo anh không được ngủ cùng Natsuki, vậy chẳng thà lấy mạng anh còn hơn!! Huống hồ anh đâu phải loại người không biết chừng mực như thế! Sao anh có thể vì ham muốn của bản thân mà gây nguy hiểm đến vợ con được?!

Chihaya cười nhạo: "Bố chỉ đưa ra ý kiến mà thôi, em hấp tấp như vậy làm gì?! Ai chẳng biết hai đứa là vợ chồng, không cần thiết nhấn mạnh như thế đâu!"

Bà Hagiwara có chút buồn cười, đúng là vợ chồng son có khác, lúc nào cũng muốn dính lấy nhau! Nhưng bà cũng tin tưởng con trai mình, cho nên quay sang nói với chồng mình: "Được rồi! Có lẽ không nhất thiết phải ngủ riêng đâu! Dù sao Natsuki đang mang thai, Kenji cần phải thường xuyên ở bên để chăm sóc! Ngủ riêng thì làm sao mà chăm sóc được?!"

Ông Hagiwara cảm thấy cũng có lý cho nên không nhắc lại chuyện này nữa.

Đến gần trưa thì bà Hagiwara và Chihaya vào bếp để nấu cơm cho mọi người ăn. Lúc còn trẻ bà từng làm phụ bếp cho vài quán ăn, tay nghề ra sao thì khỏi phải nói rồi.

Lúc ăn cơm, không biết có phải Hagiwara Kenji cố ý hay không mà lại nhắc đến chuyện của Chihaya và Morofushi Takaaki.

Ông bà Hagiwara hoàn toàn không hề biết con gái mình đã có bạn trai, cho nên khi nghe con trai nói thì hết sức bất ngờ. Bà Hagiwara kinh ngạc hỏi: "Chihaya, con thực sự đã có bạn trai rồi à?! Sao không nói cho bố mẹ biết?! Đã quen nhau được bao lâu rồi?! Người đó tên là gì?! Làm công việc gì?!"

Chihaya trừng mắt nhìn thằng em trai nhiều chuyện, sau đó hơi ấp úng nói: "Cái này...con và anh ấy gặp nhau hồi cái lần đi Fukuoka, sau đó chúng con bắt đầu trò chuyện với nhau qua điện thoại, được một thời gian thì chính thức hẹn hò."

Natsuki cười tủm tỉm: "Anh ấy tên là Morofushi Takaaki, là một cảnh sát ở tỉnh Nagano, lớn hơn chị Chihaya bốn tuổi. Anh ấy rất uyên bác và thông thái, cho nên được đặt biệt danh là Khổng Minh, bởi vì anh ấy trông rất có phong thái của một vị quân sư."

Hagiwara Kenji phì cười: "Có lẽ bố mẹ sẽ ngạc nhiên, nhưng anh ấy còn là anh trai của một người bạn chơi chung nhóm trong Học Viện Cảnh Sát với con. Mà bạn gái cậu ấy còn là bạn thân của Natsuki nữa!"

Hai ông bà nghe xong đích thực rất ngạc nhiên, không ngờ là còn có chuyện này nữa! Thế giới này đúng là nhỏ bé thật!

Ông Hagiwara hỏi: "Vậy khi nào bố mẹ sẽ gặp được cậu ta?"

Chihaya trả lời: "Nghe anh ấy nói là ngày mốt anh ấy sẽ đến Tokyo để thăm em trai em dâu và đứa cháu sắp chào đời. Đến khi đó bố mẹ sang nhà bên kia là gặp được anh ấy rồi."

Hai ông bà nhất thời ngơ ngác: "Nhà bên kia?! Ý con là sao?! Chẳng lẽ em trai cậu ta cũng sống ở gần đây?!"

Hagiwara Kenji gật đầu: "Dạ phải! Morofushi-chan và Rikako-chan đang sống ở ngôi nhà kế bên nhà đối diện. Mấy người bọn con sống gần nhà nhau mà!"

Thấy hai ông bà vẫn còn chưa hiểu, ba người giải thích cặn kẽ chuyện cả nhóm bọn họ mua nhà gần nhau và chuyện về các cặp đôi, đồng thời còn nói luôn Rikako cũng đang mang thai, thành ra Morofushi Takaaki mới phải lên thăm.

Hai ông bà bây giờ mới hiểu hết toàn bộ, hoá ra mấy người trẻ tuổi này chơi chung nhóm với nhau và sống cạnh nhau. Mà em trai của bạn trai Chihaya cũng sắp sửa làm cha, chuyện này đúng là trùng hợp thật sự! Cảm thấy hai gia đình bọn họ dường như rất có duyên phận!

Biết tin cặp đôi bên kia cũng đang có tin vui, hai ông bà lấy làm vui mừng, thế là quyết định lát nữa sẽ qua nhà kia để chào hỏi và chúc mừng, vì đằng nào cũng sẽ thành thông gia! Đồng thời cũng sẽ ở lại đây thêm mấy ngày để chờ gặp mặt "chàng rể tương lai".

Chihaya lúc đến Tokyo cũng không quên mua đồ cho Morofushi Hiromitsu và Rikako, sau khi ăn bữa trưa xong cô sẽ qua đó mang tặng cho hai người.

Mà ba người trẻ tuổi cũng không quên phổ cập cho hai người già một số thông tin về câu chuyện gia đình Morofushi, để bọn họ biết cái gì nên nói và không nên nói.

Hagiwara Kenji bổ sung thêm: "Bố, mẹ, Morofushi-chan tuy cũng là cảnh sát, nhưng thân phận và công việc của cậu ấy tương đối đặc thù, hơn nữa vì một số lý do mà hiện tại cậu ấy chưa thể quay lại công tác và phải tạm thời che giấu danh tính, cũng không tiện lộ diện trước mặt người khác. Cho nên bố mẹ sau khi quay về tuyệt đối đừng nói cho ai biết chuyện mình đã gặp cậu ấy!"

Hai ông bà im lặng nhìn nhau, xem ra có những chuyện không đơn giản như bọn họ tưởng. Có điều nếu đã như vậy thì bọn họ tất nhiên sẽ không hỏi nhiều, sống đến từng tuổi này rồi bọn họ biết cái gì cần có chừng mực. Hơn nữa chuyện của những người trẻ tuổi, bọn họ cũng không tiện xen vào.

"Mấy đứa yên tâm! Bố mẹ đâu phải người lỗ mãng không hiểu chuyện!"

Sau khi ăn cơm xong, hai ông bà và Chihaya liền qua nhà của Morofushi Hiromitsu, còn Hagiwara Kenji thì ở lại chăm sóc Natsuki.

Ở bên này, Morofushi Hiromitsu và Rikako vừa mới dùng bữa xong thì nghe thấy tiếng chuông cửa. Cả hai đều cảm thấy kỳ lạ, bình thường bọn họ chả bao giờ mời khách về nhà cả, huống hồ bây giờ là buổi trưa.

Morofushi Hiromitsu liền đi ra ngoài để xem là ai tới, khi bước ra cổng thì bất ngờ nhìn thấy Chihaya và hai người lớn tuổi mà anh chưa từng gặp.

Anh ngạc nhiên hỏi: "Chị Chihaya?! Sao hôm nay chị lại đến nhà của chúng em vậy?!"

Chihaya mỉm cười: "Bố mẹ chị biết Rikako có thai rồi, cho nên mới qua đây để thăm hỏi hai đứa."

Hóa ra hai người này chính là bố mẹ của Hagiwara và chị Chihaya, vậy cũng tức là bố mẹ vợ tương lai của anh trai anh! Morofushi Hiromitsu vội vàng mở cửa và cúi đầu chào hỏi một cách lễ phép và thân thiện: "Cháu chào hai bác ạ! Cháu là Morofushi Hiromitsu, rất hân hạnh được gặp hai bác ạ!"

Hai ông bà cũng quan sát anh rất kỹ, dựa vào kinh nghiệm sống của bọn họ là có thể nhìn ra được đây là một chàng trai dịu dàng ấm áp, hơn nữa còn là mẫu đàn ông nội trợ, bởi vì bọn họ còn ngửi thoang thoảng được mùi dầu khói trong bếp và cả mùi nước rửa chén từ người chàng trai này. Xem ra là vừa mới nấu cơm và dùng bữa xong thì chạy ra đón tiếp bọn họ.

Hai người cũng mỉm cười ôn hòa: "Chào cháu, không biết là hai bác có đang làm phiền hai cháu không?!"

Morofushi Hiromitsu lắc đầu cười dịu dàng trả lời rất lễ phép: "Dạ không ạ! Chúng cháu không phiền gì hết, được hai bác qua thăm chúng cháu thật sự rất vui mừng! Hai bác và chị vào nhà ngồi đi ạ, để cháu làm nước mời mọi người!"

Ba người cũng không khách sáo mà theo anh đi vào nhà, đống đồ mà Chihaya đang cầm anh cũng giúp cô mang vào trong.

"Đây là đồ mà chị chuẩn bị để Rikako tẩm bổ dưỡng thai, ngoài ra còn có những cái khác, em nhớ cho con bé sử dụng nhé!"

Morofushi Hiromitsu im lặng trong giây lát rồi chân thành cúi đầu: "Em cảm ơn chị rất nhiều!"

Bà Hagiwara cười: "Cháu không cần khách sáo như thế, dù gì chúng ta sớm muộn gì cũng thành người một nhà mà!"

Chihaya đỏ mặt kéo tay bà nói nhỏ: "Trời ơi mẹ! Mẹ đang nói cái gì vậy hả?! Còn chưa có cái gì hết mà!"

Ông Hagiwara cười trừ: "Con bé này xấu hổ làm gì?! Đằng nào thì đến ngày mốt bố mẹ cũng sẽ gặp được con rể tương lai mà thôi!"

Morofushi Hiromitsu cố nhịn cười, xem như anh đã hiểu được là hai ông bà muốn gặp mặt anh trai anh để mà tính đến chuyện tương lai. Nhưng đây cũng là chuyện tốt, hai người họ cũng không còn trẻ nữa, cũng nên có một cái kết viên mãn. Chỉ là đợi lát nữa anh phải nhắn tin báo trước cho anh trai, để anh ấy biết mà chuẩn bị ra mắt bố mẹ vợ sao cho tốt.

Nhưng anh rất có lòng tin về anh trai mình, dù sao anh ấy ưu tú như thế, chắc chắn sẽ khiến bố mẹ vợ vừa lòng.

Vào trong nhà, Rikako thấy người đến thì hơi ngạc nhiên, sau khi nghe Morofushi Hiromitsu nói thì mới hiểu ra, kế đó liền chào hỏi và giới thiệu về bản thân.

Hai ông bà cũng ân cần hỏi han quan tâm cô, đồng thời cũng truyền đạt kinh nghiệm của mình cho cặp đôi. Cả hai đều chăm chú lắng nghe và yên lặng ghi nhớ.

Khoảng nửa tiếng sau thì cả ba rời khỏi để chừa lại không gian cho hai người. Morofushi Hiromitsu nhìn đống quà cáp trên bàn cười tươi nói: "Không ngờ bố mẹ của Hagiwara còn mang quà đến để hỏi thăm chúng ta!"

Rikako biết bọn họ vì sao làm như vậy, cô phì cười: "Bọn họ chắc là muốn gặp mặt gia đình của con rể tương lai! Dù gì thì chị Chihaya cũng đã hơn ba mươi, bọn họ nhất định rất sốt ruột!"

Morofushi Hiromitsu cười bất đắc dĩ, cái này tất nhiên anh cũng đoán được. Nhưng mà hành động này của bọn họ thực sự làm anh rất cảm động! Bố mẹ anh mất sớm, chỉ còn lại anh trai là người thân duy nhất. Cho nên khi Rikako có tin vui thì chỉ có anh trai anh là đến chung vui được mà thôi.

Còn về gia đình của Rikako, bởi vì thân phận của anh mà đến tận bây giờ anh vẫn chưa thể đi gặp người nhà cô, càng không thể quang minh chính đại mà đăng ký kết hôn. Thành ra hiện tại dù cô đã có thai nhưng lại không thể nói cho người nhà biết, cũng chẳng có người nhà nào đến thăm và hỏi han chăm sóc được.

Mỗi lần nghĩ đến điều này là anh cảm thấy rất hụt hẫng và tiếc nuối, đồng thời cũng thấy có lỗi với Rikako. Vì yêu anh và ở bên cạnh anh, cho nên cô mới phải rơi vào hoàn cảnh như vậy!

Morofushi Hiromitsu đau lòng và áy náy ôm chặt Rikako, lòng thầm nghĩ người con gái anh yêu đã vì anh mà chịu quá nhiều thiệt thòi!

Rikako dường như hiểu được anh đang nghĩ gì, cô vỗ nhẹ lưng anh và nở nụ cười hạnh phúc: "Yêu anh và được ở bên anh là ước mơ trong cả hai kiếp người của em. Và em luôn cảm thấy rất hạnh phúc vui vẻ về cuộc sống hiện tại của chúng ta. Chỉ cần được như vậy thôi là em đã rất mãn nguyện rồi!"

Đây cũng là lời thật lòng! Tuy cô có chút tiếc nuối vì lúc này còn chưa thể báo tin vui cho người nhà, nhưng thời gian còn dài, đợi sau khi mọi chuyện kết thúc thì nói cũng không muộn.

Morofushi Hiromitsu hôn lên thái dương của cô, giọng nói vừa chân thành vừa dịu dàng: "Cuộc đời còn lại của anh, đều sẽ trao hết cho em!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro