Chương 80

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vụ án mưu sát Nghị Sỹ Nomiguchi mà Tổ Chức sẽ gây ra ở khách sạn Haido trong tang lễ của cố đạo diễn, và người thực hiện là Pisco, trợ thủ là Vermouth, sẽ diễn ra trong vài ngày nữa.

N4 cũng là người có địa vị và danh tiếng, hiển nhiên có thể đến tham dự lễ tang. Nhưng khi bọn họ có ý định muốn đi đến đó thì...

"Không được!!!!" Lại bị các ông chồng nhà mình phản đối kịch liệt.

N4: "....." Đâu cần phải phản ứng mạnh như vậy! Nhưng mà, bọn họ cũng đâu có nói là sẽ đi, mấy người này làm sao mà biết hay thế? Cả đám nhìn nhau dùng ánh mắt dò xét, xem thử là đứa nào nói, nhưng đứa nào cũng khẽ lắc đầu, vì thật sự chẳng có ai nói hết.

Các chàng trai nhìn bốn cô gái đưa mắt ra hiệu cho nhau mà cảm thấy buồn cười, Matsuda Jinpei hừ lạnh: "Khỏi cần nhìn nhau làm gì! Bọn anh là cảnh sát đấy! Chỉ cần quan sát kỹ một chút thôi là biết các em đang muốn làm gì rồi! Nhưng nói tóm lại là tang lễ hôm đó, các em không ai được đi hết!"

Haruna có chút không vui nhìn hắn: "Tại sao chứ?! Bọn em đến đó chỉ để thăm viếng chứ có làm gì đâu?!"

Rikako gật đầu tán đồng: "Đúng vậy! Hơn nữa, trước đây em từng làm việc chung với vị đạo diễn kia, dù thế nào thì em cũng nên đưa ông ấy một đoạn cuối cùng."

Morofushi Hiromitsu ôm bả vai cô nhẹ nhàng nói: "Bọn anh cũng không phải muốn ngăn cấm gì các em hết. Nhưng vấn đề là....hôm đó sẽ có khá nhiều thành viên của Tổ Chức xuất hiện, và bọn chúng sẽ lên kế hoạch ám sát ở đó."

Natsuki nhíu mày: "Nhưng bọn em đâu có định là sẽ tham gia vào vụ việc này. Bọn em thực sự chỉ đi viếng tang mà thôi! Các anh lo cái gì chứ?!"

Hagiwara Kenji nắm tay cô dỗ dành: "Nếu các em đi chắc chắn sẽ bị cuốn vào vụ việc xảy ra ở đó, chưa kể đến còn có Tổ Chức, nhỡ chẳng may bị bọn chúng chú ý tới thì càng nguy hiểm. Cho nên, lễ tang ngày đó các em tốt nhất đừng đi."

Furuya Rei cũng ôm Sumire và nói: "Tuy anh đã sắp xếp xong mọi thứ, nhưng cũng không thể không đề phòng. Bởi vì không chỉ có Vermouth mà ngay cả Gin và Vodka cũng sẽ xuất hiện. Bọn anh thực sự không cách nào yên tâm để cho các em một mình đến đó được!"

Nhìn mấy anh chàng này ai cũng mang vẻ mặt nghiêm túc và kiên định, N4 liền biết là chuyện này không có cơ hội để thương lượng.

Bốn chàng trai ngày thường đều vô cùng cưng chiều sủng nịch cô gái của mình, nhưng đối với chuyện này thì nhất quyết không thể để cho bọn họ làm theo ý mình được!

Haizzz! Đành chịu vậy! Thực ra bốn người họ cũng không định là sẽ làm gì, chỉ là muốn đến đó để xem tình hình thế nào mà thôi! Nhưng bây giờ mấy chàng trai này kiên quyết như thế, bọn họ cũng chỉ có thể từ bỏ.

Ngẫm lại thì ngày đó thằng nhóc Edogawa Conan cũng sẽ đến. Lỡ gặp phải nó rồi bị cuốn vào vụ án và trở thành nghi phạm thì mệt lắm! Bọn họ không muốn tự dưng bị tra khảo hỏi cung đâu!

Mà phải công nhận là mấy anh chàng này nhạy bén thật sự! Bọn họ không hề nói gì mà cũng có thể nhìn ra được! Đúng là cảnh sát có khác! Vậy xem ra sau này chẳng có gì qua mặt được mấy anh chàng này rồi! Có điều bọn họ chẳng hề cảm thấy khó chịu, dù sao được người yêu nâng niu bảo bọc như vậy, thử hỏi có cô gái nào lại không thích?

Kế đó cả nhóm qua nhà Date Wataru ăn cơm, hôm nay Natalie được thưởng lớn cho nên cô muốn mời mọi người bữa này. Khi đến nơi thì hai vợ chồng đã nấu xong hết và bày biện thịnh soạn đủ loại món ăn trên bàn.

Morofushi Hiromitsu mỉm cười: "Lớp trưởng, sao hai người không đợi chúng tớ qua phụ giúp?! Nấu nhiều như vậy, chắc hai người nãy giờ vất vả lắm nhỉ?!"

Date Wataru mặc tạp dề xua tay cười lớn: "Không cần câu nệ vậy đâu! Hôm nay là vợ chồng bọn tớ mời mà, các cậu chỉ việc đến rồi ngồi ăn là được!"

Natalie cười tủm tỉm: "Phải đó, đã mang tiếng mời thì phải làm đúng chức trách của gia chủ chứ! Mọi người mau đi rửa tay và ngồi xuống ăn đi, kẻo thức ăn nguội hết!"

Cả đám bắt đầu ngồi vào bàn và thưởng thức bữa ăn, mà không cần phải hỏi cũng biết những món trên bàn hơn phân nửa là do Natalie làm. Không phải bọn họ xem thường Date Wataru, chỉ là với cái phong cách thường ngày của hắn, thật sự không giống người sẽ làm được nhiều món đặc sắc như thế.

Date Wataru biết nấu ăn đấy, nhưng tuyệt đối sẽ không nấu giỏi như vậy! Bất quá bọn họ cũng không vạch trần tại chỗ, để không làm tổn thương tâm linh nhỏ bé của hắn!

Bầu không khí bữa ăn cực kỳ hòa thuận, cả đám vừa ăn vừa cười nói rôm rả. Chỉ là có một chút bất thường nho nhỏ, mà dường như cũng chả ai để ý mấy.

Đó là một người không thích ăn cay như Rikako, đột nhiên lại ăn liên tiếp mấy món cay không dừng được miệng. Điều này làm cho Morofushi Hiromitsu cảm thấy có chút kỳ lạ, khẩu vị của Rikako thế nào không ai rõ hơn anh. Cô không phải không ăn cay được, chỉ là cô đích thực không thích cay, vậy mà từ nãy đến giờ lại ăn không biết bao nhiêu món cay, đã thế còn xin thêm ớt.

Nhưng lúc này đây Morofushi Hiromitsu cũng chả nghĩ gì nhiều, bởi vì con người ta đột ngột thay đổi khẩu vị cũng là chuyện thường xảy ra, quay về anh sẽ làm thêm nhiều đồ cay cho cô ăn là được.

Thêm một người có biểu hiện bất thường nữa đó là Natsuki. Bình thường cô rất thích ăn hải sản, nhưng hôm nay không hiểu sao cô lại không cảm thấy thèm chúng cho lắm, ngược lại ăn rất nhiều món gỏi chua cay, làm cho Hagiwara Kenji ngồi bên cạnh hết sức ngạc nhiên.

Vợ anh không phải rất thích hải sản hay sao? Tại sao hôm nay lại ăn ít đến thế? Đã vậy còn ăn nhiều gỏi nữa! Natsuki trước giờ đâu có thích ăn món này!

Còn chưa kịp để Hagiwara Kenji tự hỏi thêm cái gì thì Natsuki gắp một miếng cá hồi định bỏ vào miệng, nhưng một trận buồn nôn bỗng dưng dâng lên đến cổ họng khi ngửi thấy mùi cá hồi, làm cho cô nhíu mày khó chịu, tay đang cầm đũa cũng khựng lại.

Hagiwara Kenji thấy vậy vội vàng hỏi: "Natsuki, em làm sao vậy?!"

Natsuki cố nén cơn buồn nôn và nhìn anh cười lắc đầu bảo mình không sao, rồi tiếp tục bỏ miếng cá hồi vào miệng ăn. Nhưng khi vừa bỏ vào miệng thì cơn buồn nôn đó lại càng mãnh liệt hơn, lần này thì Natsuki đã không thể nhịn được nữa mà lấy tay che miệng vội vàng đứng lên rời khỏi bàn ăn.

"Natsuki em bị sao vậy?!!" Hagiwara Kenji lo lắng hớt hải đứng lên chạy theo cô.

Đám người lập tức sửng sốt, sau đó đồng loạt buông đũa xuống rồi đi theo phía sau.

Natsuki đang không ngừng nôn vào bồn cầu trong nhà vệ sinh, Hagiwara Kenji vừa ôm cô vừa đưa tay vuốt lưng cho cô, trong lòng vô cùng thấp thỏm và sợ hãi khi thấy tình trạng hiện tại của cô.

Đợi khi cô nôn xong thì sắc mặt đã rất tái nhợt, anh liền ôm cô dựa vào lòng mình, âm thanh gấp gáp hoảng sợ hỏi: "Natsuki, em thấy thế nào rồi?! Để anh đưa em đi bệnh viện!!"

Cô yếu ớt lắc đầu: "Em không sao đâu. Có lẽ là ăn không tiêu cho nên mới như vậy. Không cần phải đến bệnh viện làm gì cho phiền toái."

Hagiwara Kenji lại không đồng ý! Cô nôn đến nỗi mặt không còn giọt máu thế này, làm sao có thể không sao cho được?! Thế là anh lập tức bế cô lên đi ra ngoài, định mang cô đi bệnh viện.

Đám người đi tới thấy dáng vẻ của Natsuki như vậy cũng rất kinh ngạc, Matsuda Jinpei chau mày hỏi: "Hagiwara, Natsuki bị làm sao vậy?!"

Hagiwara Kenji vẻ mặt sầu lo đáp: "Natsuki tự nhiên nôn dữ dội, tớ cũng không biết là bị gì nữa! Giờ tớ sẽ đưa em ấy đi bệnh viện để kiểm tra, mọi người cứ tiếp tục ăn đi, không cần phải để tâm đến chúng tớ đâu!"

Nhưng tình trạng của Natsuki như vậy, đâu ai còn tâm tình để ăn! Natalie hơi bất an nói: "Có khi nào món ăn có vấn đề gì hay không?!" Dù sao những món ăn hôm nay đều do cô nấu là chính, nếu Natsuki vì ăn chúng mà bị như vậy, thế thì cô không thể thoái thác trách nhiệm!

Date Wataru lập tức phủ nhận: "Không thể có chuyện đó được! Nguyên liệu mà chúng ta mua đều là tươi mới và cao cấp, có nhãn mác đàng hoàng, sao có thể có vấn đề được?! Hơn nữa nếu thật sự có vấn đề, vậy thì tất cả mọi người phải cùng bị mới đúng, không lý nào chỉ có mỗi mình Natsuki được!"

Ai nấy đều tán đồng câu trả lời này. Nếu thức ăn có vấn đề thì đáng lý bọn họ phải đều bị! Vậy thì chắc chắn không phải do thức ăn, mà là cơ thể của Natsuki thực sự không khỏe!

Morofushi Hiromitsu thúc giục: "Hagiwara, cậu mau đưa Natsuki vào bệnh viện ngay đi!"

Nhưng lúc này Haruna lại đột nhiên lên tiếng ngăn cản: "Đợi đã!!" Đôi mắt cô nhìn chằm chằm bụng của Natsuki, vẻ mặt vô cùng phức tạp, bởi vì cô từng trải qua loại chuyện giống như vậy rồi, chắc sẽ không phải là....

Mà Sumire và Rikako dường như cũng đã nghĩ ra giống như cô, hai mắt cũng nhìn về phía bụng của Natsuki.

"Có chuyện gì vậy Haruna?!" Matsuda Jinpei và những người kia không biết vì sao cô lại ngăn cản.

Sumire bước đến bên cạnh Natsuki, kề tai hỏi nhỏ: "Mày....tháng này mày có chưa?! Nếu chưa có....vậy thì...rất có thể mày đã...?!"

Natsuki đang gục đầu dựa vào ngực Hagiwara Kenji, nghe Sumire hỏi vậy liền hiểu ra là chuyện gì. Cô lập tức ngẩng đầu lên, hai mắt mở to đưa tay chạm vào bụng của mình.

Những người khác kỳ quái nhìn động tác hai người: "Sao vậy?! Các em vừa nói cái gì vậy?!"

Haruna mím môi cười, sau đó ho nhẹ một cái rồi nói: "Mọi người có lẽ không cần quá lo, bởi vì Natsuki rất có thể không phải bị bệnh, mà là....có tin vui rồi!"

Cả đám trợn mắt kinh ngạc nhìn Haruna, sau đó lại nhìn xuống bụng của Natsuki. Giờ nghĩ lại thì biểu hiện lúc nãy của cô trông rất giống như đang nghén.

Hagiwara Kenji sững sờ nhìn Natsuki, nhớ lại những biểu hiện kỳ lạ của cô trong lúc ăn, rồi nhớ đến cả hai tháng nay hình như cô vẫn chưa rớt dâu. Như vậy thì...

Chẳng lẽ...Natsuki...đã có thai?!

Hagiwara Kenji dần trở nên kích động và vui sướng đến mức cả người gần như run lên, nhưng động tác ôm Natsuki vẫn rất vững vàng. Kế đó anh cười vui vẻ hỏi: "Natsuki...em....em đã có thai rồi sao?!"

Natsuki cũng có tâm trạng giống như anh, nếu dựa theo những biểu hiện vừa rồi, vậy thì 90% là cô đã có thai rồi!

Những người kia cũng rất vui trước tin tức này, Furuya Rei tươi cười nói: "Vậy nói không chừng là Natsuki thật sự đã có thai rồi! Mà để cho chắc ăn hơn thì Hagiwara, cậu hãy mau đưa em ấy vào bệnh viện để kiểm tra thử xem có đúng là như vậy hay không!"

Date Wataru gật đầu: "Đúng đó, hai người mau đi bệnh viện đi!"

Ai ngờ lúc này Sumire khoanh tay nói: "Em nghĩ, không chỉ có mỗi mình Natsuki là cần đi bệnh viện kiểm tra đâu!" Sau đó cô nhìn Rikako một cách thâm ý và cười nhếch mép nói: "Mày cũng cần đi kiểm tra luôn đấy!"

Lời này nói ra làm cả nhóm kinh ngạc và khó hiểu, tại sao Rikako cũng cần đi kiểm tra?!

"Mày nói cái gì vậy?! Tao đâu có bị bệnh gì đâu mà cần phải đến bệnh viện kiểm tra?!" Rikako chẳng thể hiểu nổi mà hỏi ngược lại.

Sumire mím môi cười: "Mày không bị bệnh, nhưng mà nói không chừng mày cũng đã có tin vui luôn rồi!"

"!!!!!!"

Cả đám nhất thời bất động, giây sau toàn bộ chấn động! Morofushi Hiromitsu không dám tin tưởng mà nhìn Sumire hỏi: "Sumire....em nói là Rikako...cũng đã có thai?! Nhưng....làm sao em biết được?! Rikako đâu có bị nôn như Natsuki?!"

Sumire nhàn nhạt nói: "Tuỳ người và tùy thời gian mang thai thôi anh ạ! Có người sẽ nôn rất dữ dội, còn có người chỉ bị buồn nôn nhẹ! Mà sở dĩ em nói như vậy là vì từ nãy đến giờ trong lúc ăn, em để ý thấy Rikako ăn toàn là món cay, trong khi nó là một người không bao giờ chịu ăn cay. Một người dù có thay đổi khẩu vị cũng không thể thay đổi hoàn toàn một cách đột ngột như vậy! Còn vì sao nó không nôn như Natsuki, rất có thể là do thời gian mang thai ngắn hơn, hoặc do cơ địa."

Sumire phân tích rất có lý, đám người càng thêm khẳng định là Rikako cũng đã có thai. Morofushi Hiromitsu đương nhiên biết lúc nãy Rikako luôn ăn món cay, nhưng anh không hề nghĩ tới khả năng là cô đã mang thai.

Nhưng nếu đúng là sự thật, vậy thì anh sắp được làm cha rồi!

Tâm trạng của anh bây giờ cũng giống như Hagiwara Kenji, kích động vui sướng mà ôm lấy Rikako. Mà cô cũng rất bất ngờ cúi đầu nhìn xuống bụng mình.

Date Wataru thấy hai người bạn của mình đang chìm đắm trong hạnh phúc vì sắp được làm cha, hắn cũng vui mừng thay cho bọn họ, nhưng cái gì cũng phải đi xác nhận trước cái đã. Hắn lên tiếng: "Giờ chúng ta hãy đi bệnh viện kiểm tra trước đi rồi chúc mừng sau cũng không muộn!"

Thế là cả đám cùng nhau dọn dẹp rồi ngồi lên xe đi thẳng đến bệnh viện.

Năm chiếc xe đậu tại hầm để xe của bệnh viện, năm chàng trai và năm cô gái bước xuống xe và đi thẳng đến khoa phụ sản. Hagiwara Kenji và Morofushi Hiromitsu dẫn Natsuki và Rikako vào bên trong để tiến hành siêu âm. Sáu người còn lại thì ngồi ở ghế để chờ.

Lúc đầu bọn họ cũng không định đi hết nguyên đám như thế đâu, nhưng trong nhóm đã có một cặp làm bố mẹ, và giờ đây lại có thêm hai cặp sắp sửa lên chức bố mẹ, đằng nào cũng là tin vui lớn, bọn họ cũng nên cùng nhau chúc mừng.

Trôi qua một lúc lâu, hai cặp kia cũng đã ra khỏi phòng khám, trên mặt ai cũng vui tươi hớn hở, khỏi đoán cũng biết những gì bọn họ nghĩ là đúng.

Natsuki và Rikako vậy mà cùng lúc có thai, đúng là trùng hợp không thể tin được!

Natalie đứng lên hỏi: "Sao rồi?! Bác sĩ nói thế nào?! Natsuki và Rikako.....thực sự đã có thai đúng không?!"

Hai cặp vui sướng gật đầu, mấy người còn lại cũng rất vui và liên tục chúc mừng. Furuya Rei cười hỏi: "Bao nhiêu tháng rồi?! Thai nhi có ổn không?!"

Hagiwara Kenji ôm Natsuki cười tít mắt: "Natsuki đã có thai tròn hai tháng rồi! Hơn nữa bác sĩ còn nói có khả năng trong bụng của em ấy có nhiều hơn một đứa!"

Date Wataru cười lớn: "Thật sao?! Vậy thì chúc mừng cậu nhé! Thai sinh đôi luôn!" Sau đó lại quay sang nhìn cặp còn lại hỏi: "Còn Rikako thì sao?!"

Morofushi Hiromitsu cười đến tận mang tai: "Rikako thì mang thai mới gần một tháng, cho nên mới không bị nôn!"

Anh hạnh phúc đến nỗi chỉ muốn ôm Rikako vào lòng và âu yếm, nhưng vì ngại chỗ đông người nên phải cố gắng kìm nén.

Rikako của anh đã mang thai con của anh! Anh sắp được làm cha rồi! Đợi lát nữa anh phải báo tin vui này cho anh trai anh biết mới được, nhất định anh ấy sẽ rất vui! Và anh tin rằng bố mẹ anh ở trên trời nếu biết được có đứa cháu nội sắp sửa chào đời cũng sẽ rất vui mừng!

Matsuda Jinpei cười giơ ngón cái ra: "Tốt lắm hai người! Vậy mà có cùng lúc luôn! Lợi hại đấy!"

Hagiwara Kenji gật đầu đồng ý: "Cho nên mới nói, tớ và Morofushi-chan rất có duyên với nhau! Chị gái tớ và anh trai cậu ấy ở bên nhau! Bây giờ hai chúng tớ lại đều sắp làm cha!"

Natalie kinh ngạc: "Takaaki-san và Chihaya-san ở bên nhau?! Là thật sao?! Chuyện khi nào vậy?!"

Ở đây chắc có lẽ chỉ mỗi mình Natalie là không biết, những người còn lại ít nhiều gì cũng đoán được. Date Wataru cười bất đắc dĩ vỗ vai cô: "Để về rồi anh kể em nghe sau!"

Sau khi khám xong, từng cặp lên xe rồi về nhà.

Về đến nhà, Hagiwara Kenji và Morofushi Hiromitsu không hẹn mà cùng ăn ý, toàn bộ quá trình đều không để cho vợ mình động tay bất cứ thứ gì, những chuyện nhỏ nhất cũng không được.

Hai anh chàng ôm chặt cô gái của mình vào lòng, sau đó áp mặt vào bụng để cảm nhận sự tồn tại của những sinh linh bé nhỏ mấy tháng nữa sẽ chào đời.

Ở bên Morofushi Hiromitsu...

Rikako ngồi trên sopha vừa vuốt bụng vừa mỉm cười nói: "Em cảm thấy....con của chúng ta có khả năng là con gái!" Bởi vì bây giờ cô rất thèm ăn cay.

Morofushi Hiromitsu nghe vậy càng vui hơn: "Như thế thì càng tốt! Nếu như là con gái, anh nhất định sẽ cưng chiều nó như một công chúa! Cho nó mọi thứ tốt nhất trên đời này!"

Sau đó anh dịu dàng ôm eo cô nhẹ nhàng nói: "Nhưng mà....cho dù nó là trai hay gái, thì anh cũng sẽ hết lòng yêu thương! Bởi vì....nó chính là kết tinh tình yêu của anh và em!"

Rikako hạnh phúc tựa vào lòng anh, cảm nhận bầu không khí ấm áp và lãng mạn. Sau đó cô hỏi: "Anh đã nói cho Takaaki-san biết chưa?!"

Anh cười gật đầu: "Anh nói rồi! Anh ấy có nói là mấy ngày nữa sẽ sắp xếp thời gian lên thăm chúng ta, và để gặp mặt đứa cháu chuẩn bị chào đời!"

Gia đình bọn họ từ khi trải qua biến cố kia thì trở nên đơn chiếc và quạnh quẽ. Mà bây giờ lại nhận được tin vui này, Morofushi Hiromitsu tin chắc anh trai mình sẽ cực kỳ vui vẻ.

Ở bên Hagiwara Kenji...

Nhìn chồng mình đang đối diện với bụng mình rồi không ngừng nói cái gì mà "Các con yêu ơi có nghe bố gọi không~?" Natsuki cảm thấy dở khóc dở cười.

"Mới có hai tháng thôi, chúng nó làm sao mà nghe thấy anh gọi được?!" Cô gõ nhẹ lên trán anh.

Hagiwara Kenji cười tủm tỉm hôn lên bụng cô: "Phải làm quen trước thì sau này chào đời các con sẽ gần gũi với anh hơn!"

Natsuki bất đắc dĩ với suy nghĩ này của anh: "Ai nói với anh như thế hả?! Đứa trẻ mới ra đời làm gì biết ai với ai mà gần gũi?! Nếu muốn thì phải đợi chúng được sinh ra cái đã rồi mới đi làm quen sau! Với lại, anh là cha chúng nó, cần gì phải lo chúng nó sẽ không gần gũi anh?!"

"À đúng rồi, anh có nói chuyện này cho bố mẹ anh và chị Chihaya biết chưa?!"

Anh cười híp mắt: "Vừa nãy anh đã thông báo với họ rồi! Em không biết đấy thôi, bố mẹ anh vui đến nhảy cẫng lên luôn! Chị Chihaya thì càng khoa trương hơn, hét lên trong điện thoại làm anh muốn banh cái lỗ tai! Chậm nhất là ngày mốt là họ sẽ đến đây thăm chúng ta!"

Bố mẹ anh cũng đã lớn tuổi, không có mong cầu gì, chỉ mong con cái có sự nghiệp ổn định và hạnh phúc bền vững. Hiện tại biết bản thân sắp được làm ông bà nội, không khua chiêng gõ trống ăn mừng đã là kiềm chế lắm rồi!

Bà chị nhà anh thì đã ngóng chờ tin vui của anh và Natsuki từ lâu lắm rồi, mà sao anh nghi sau khi con anh chào đời là bị bà chị giành mang đi chăm luôn quá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro