Chương 74

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nằm ở bệnh viện mấy ngày, Matsuda Jinpei liền dẫn Haruna và con về nhà.

Do vừa mới sinh xong, cho nên nhan sắc của Haruna có chút tiều tụy, hơn nữa trên bụng cũng có một vài vết rạn, điều này làm cô khá là rầu rĩ.

Đứng nhìn mình trong gương, chậm lại đưa tay lên sờ khuôn mặt, sau đó kéo áo lên để lộ những vết rạn trên bụng. Haruna lặng lẽ thở dài, giờ cô đã 25 tuổi rồi, không biết qua vài năm nữa hoặc là sinh con thêm lần nữa, liệu nhan sắc của cô có còn trẻ trung được nữa hay không?

Đây là tâm lý chung của những người phụ nữ vừa sinh con, sợ bản thân sẽ ngày một tàn tạ xấu xí trong mắt chồng và bị chán ghét. Dù bản thân Haruna là một người mạnh mẽ, đồng thời cũng biết rõ tình yêu mà Matsuda Jinpei dành cho mình, nhưng lúc này đây cũng ngăn không được mà không ngừng lo âu.

Khi Matsuda Jinpei bước vào cô lập tức kéo áo xuống và thay đổi thành biểu cảm bình thường. Chỉ là, nét mặt và động tác vừa rồi của cô đã bị hắn thấy được.

Hắn nhíu mày lại, như là hiểu được cái gì mà tiến đến ôm lấy cô từ phía sau, kế đó từ từ đưa tay vào trong áo cô chạm vào phần bụng. Hành động này làm Haruna có chút hoảng hốt cầm lấy tay hắn kêu lên: "Đừng!"

Nhưng Matsuda Jinpei hoàn toàn làm ngơ rồi tiếp tục xoa nhẹ lên những vết rạn đó, ánh mắt hắn tràn ngập đau xót, âm thanh cũng cực kỳ dịu dàng: "Em không cần phải lo lắng bản thân sẽ trở nên xấu xí trong mắt anh, bởi vì với anh.....em luôn là người con gái xinh đẹp nhất."

"Mặc kệ em có trở nên như thế nào, tình yêu anh dành cho em cũng không bao giờ thay đổi."

"Cho nên....em đừng sợ gì cả!"

Haruna nhắm mắt mím môi lại, sau đó chậm rãi mở mắt ra thở dài một hơi, yếu ớt nói: "Cảm ơn anh!"

Kế đó hai người liền buông nhau ra và đi lo cho đứa nhỏ, mà hai ông bà Ikarashi vài phút sau đó cũng tới giúp đỡ và chỉ bảo bọn họ cách chăm sóc trẻ sơ sinh. Không thể không nói, người lớn tuổi đúng là kinh nghiệm dày dặn! Đứa nhỏ vừa nãy còn đang khóc nháo, nhưng được ông bà vỗ về một hồi liền nín và ngoan ngoãn yên tĩnh, sau đó Haruna liền cho nó bú sữa.

Vì phòng ngừa hai vợ chồng trong quá trình chăm sóc cho đứa nhỏ có cái gì không hiểu hoặc là làm không đúng, cho nên hai ông bà tạm thời sẽ ở lại nhà một thời gian để thuận tiện dạy bảo và giúp hai người trông con, vì dù sao cả Matsuda Jinpei và Haruna đều có công tác trong người, không thể nào mỗi thời khắc đều ở nhà trông con được.

Mà hai ông bà thì khác, già rồi không có cái gì phải làm, ông Ikarashi tuy vẫn là chủ tịch tập đoàn nhưng hầu như mọi công việc đều quăng cho Kinsuke xử lý, bản thân chỉ thỉnh thoảng tham gia một vài sự kiện, còn lại đều là an nhàn hưởng thụ cuộc sống hoặc là đi du lịch cùng vợ, điều này khiến cho đứa con trai lớn oán giận rất lâu.

Haruna là bà chủ, căn bản không cần phải quá chú trọng giờ giấc, nếu có công việc gì cũng có thể nhờ nhân viên gửi qua cho mình. Nhưng Matsuda Jinpei thân là một cảnh sát cho nên không thể vắng mặt quá lâu. Mấy ngày qua hắn xin nghỉ phép ở bệnh viện để chăm sóc Haruna, bây giờ cũng nên quay lại Sở Cảnh Sát làm việc, huống hồ có bố mẹ vợ chăm sóc vợ con giúp hắn trong những lúc hắn không có ở nhà thì hắn cũng yên tâm.

Mà Matsuda Jinpei sau khi quay lại Sở thì gặp được lão sếp, nét mặt lão ta bình thản hỏi thăm tình hình của vợ con hắn xong rồi nói là sẽ tăng thêm tiền thưởng cho hắn, kế đó chỉ dặn dò một vài chuyện liên quan đến công việc rồi đi mất.

Matsuda Jinpei: "?"

Lão già này từ khi nào dễ nói chuyện như vậy?! Đã thế còn muốn thưởng thêm cho hắn! Lão ta chưa tỉnh ngủ sao?! Hay là uống lộn thuốc?!

Mãi cho đến mấy ngày sau hắn mới nghe ngóng được, hóa ra anh trai ruột của lão sếp vậy mà lại là phó giám đốc của một trong những công ty con thuộc tập đoàn Ikarashi. Anh vợ của hắn Kinsuke không biết làm cách nào mà tra ra được điều này, cũng không biết sau đó bọn họ đã nói những gì mà thái độ của lão sếp đối với Matsuda Jinpei và Hagiwara Kenji gần như thay đổi, không còn cau có phàn nàn như trước đây nữa mà đều là khoan dung, thậm chí còn có chút kính sợ.

Biết được chuyện này cả hai người đều là cười mỉa, lúc trước chỉ cần thấy mặt bọn họ là lông mày của lão ta không bao giờ ngừng nhíu lại, bây giờ chắc là bị cảnh cáo một phen rồi cho nên mới đổi thái độ.

Ha! Quả đúng là lật mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng!

—————

Hôm nay Sở Cảnh Sát nhận được thông báo có người tử vong ở Tropical Land, nạn nhân bị kéo đứt cổ ở trên tàu lượn siêu tốc, mà thám tử trung học lừng danh Kudo Shinichi cũng đang ở đó.

Cùng các đồng nghiệp khác đang trên đường đi tới hiện trường vụ án, Date Wataru sắc mặt nghiêm túc, tay cũng siết chặt lại. Bởi vì hắn biết, mọi thứ đã sắp bắt đầu rồi!

Sau khi vụ án này được giải quyết, Kudo Shinichi sẽ theo dõi hai thành viên của Tổ Chức là Gin và Vodka, sau đó bị chúng phát hiện và cho uống thuốc teo nhỏ, và rồi trở thành Edogawa Conan.

Và đó cũng sẽ là lúc "mạch truyện chính" của thế giới này sẽ chính thức mở đầu mà lúc trước N4 đã từng nói!

Về vấn đề này trước đây bọn họ đã từng bàn bạc qua, Edogawa Conan là nhân vật chính của thế giới này, hơn nữa chuyện cậu ta bị teo nhỏ là một bước ngoặt cực kỳ quan trọng và không thể nào thay đổi được. Cho nên cả nhóm đã thống nhất với nhau là sẽ không nhúng tay vào can thiệp, cứ để cho Kudo Shinichi đi theo dõi hai tên kia đi.

Date Wataru lập tức móc điện thoại ra nhắn vào nhóm chat: [ Vụ án ở Tropical Land đã bắt đầu rồi! Tớ và các đồng nghiệp khác đang trên đường tới! ]

Những người khác sau khi đọc xong đã hiểu được là chuyện gì, xem ra đã đến lúc rồi!

Tay súng thiện xạ: [ Lớp trưởng, cậu cứ làm như bình thường, cứ tra án và bắt nghi phạm là được! Đừng để lộ ra điều gì bất thường cả! ]

Công an vạn năng: [ Còn nữa, khi đến đó gặp Gin và Vodka cậu tuyệt đối không được để bọn chúng chú ý đến cậu, đặc biệt là Gin, tên này luôn rất đa nghi, thà giết lầm còn hơn bỏ sót! Cho nên cậu đừng có nhìn chằm chằm vào bọn chúng, cứ đối xử với chúng như những người bình thường là được, đừng để chúng phát hiện ra là cậu biết chúng! ]

Nhà giáo tâm huyết: [ Wataru! Anh nhớ phải tuyệt đối cẩn thận! Không được để mấy tên đó nghi ngờ! ]

Tay đua số dách: [ Nhớ cẩn thận nhé lớp trưởng! ]

Anh hùng gỡ bom: [ Cẩn thận đấy! ]

Cảnh sát đô con: [ Mọi người yên tâm! Tớ biết mình đang làm gì mà! Tớ sẽ không hành động liều lĩnh đâu! ]

Sau khi xe đã đến Tropical Land, Date Wataru liền kết thúc cuộc trò chuyện và theo những cảnh sát khác đi vào bên trong khu vực nơi xảy ra án mạng.

Tầm mắt hắn nhìn qua một lượt quan sát mọi thứ, xung quanh là những du khách đến đây chơi, mà những người đang đứng ở gần thi thể nạn nhân ngoại trừ các nghi phạm ra thì còn có Kudo Shinichi và một cô bé khác, có lẽ đó là Mori Ran.

Mà hai tên mặc đồ đen dáng vẻ thập thò như là sợ bị người ta chú ý kia không cần hỏi cũng biết chính là Gin và Vodka.

Dựa theo mô tả mà Furuya Rei và Morofushi Hiromitsu từng nói cho hắn, thì tên cao lớn đội nón tóc dài màu bạch kim với khuôn mặt sắc lạnh kia chính là Gin, còn tên to con mặc vest đeo kính đen và cũng đội nón kia là Vodka.

Hôm nay xem như Date Wataru đã được diện kiến hai trong số những thành viên quan trọng của Tổ Chức Áo Đen.

Nhìn xong một lượt Date Wataru liền thu hồi ánh mắt, làm như bình thường mà xem xét hiện trường rồi hỏi các nghi phạm một số vấn đề, kế đó thì cứ ở yên bên cạnh lắng nghe Kudo Shinichi trổ tài phân tích vụ án. Dù sao có hai thành viên của Tổ Chức ở đây, hắn không dám tùy tiện làm gì để gây ra nghi ngờ.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, sau khi gặp mặt Gin và Vodka, hắn thật sự không biết nên nói Kudo Shinichi thế nào cho phải nữa! Cho dù không biết thân phận thực sự của bọn chúng, nhưng chỉ cần nhìn qua thôi là đủ thấy được hai tên này không phải là loại người lương thiện. Cho dù Date Wataru làm cảnh sát bao nhiêu năm, nhưng khi gặp được hai tên này cũng không ngăn được cảm giác kiêng dè, vậy mà một thiếu niên chưa trải sự đời như Kudo Shinichi lại gan lớn dám đi theo dõi!

Mà trong khi bản thân cậu ta một là không có mang theo vũ khí phòng thân, hai là không biết món võ nào cả, ba là không có kinh nghiệm theo dõi nghi phạm hoặc là kinh nghiệm làm điệp viên. Cái gì cũng không biết, cái gì cũng không chuẩn bị mà lại dám một thân một mình đi theo dõi hai cái tên vừa nhìn vào là thấy hai chữ nguy hiểm viết trên mặt, dù là Date Wataru cũng chưa chắc dám làm như vậy!

Phải nói đúng là nghé con mới sinh không sợ cọp! Tuổi còn nhỏ chưa hiểu chuyện đời, không biết thế giới bên ngoài nguy hiểm bao nhiêu, chẳng trách lại dám hành động liều lĩnh như thế !

Cho nên nếu xét về góc độ nào đó, Kudo Shinichi bị teo nhỏ thực ra cũng không oan! Huống hồ may mắn cậu ta là nhân vật chính cho nên chỉ bị teo nhỏ mà thôi, chứ đổi lại là người khác chưa chắc đã sống sót được dưới tay của hai tên kia!

Sau khi Kudo Shinichi giúp cảnh sát phá án xong, Gin và Vodka được thả đi, chắc chắn bọn chúng đang đến gặp tên giám đốc kia để làm giao dịch phi pháp, nhưng Date Wataru vẫn làm ngơ và áp giải nghi phạm theo thanh tra Megure và những người khác về lại Trụ Sở. Dù sao bên đó sẽ có Furuya giải quyết, hắn là Cảnh Sát của Đội Điều Tra Số Một, bây giờ chỉ cần quan tâm vụ án này là được.

Đằng nào thì chuyện Kudo Shinichi bị teo nhỏ là chuyện đã được định sẵn rồi, không thể nào thay đổi được, vậy thì cứ thuận theo tự nhiên đi!

.........

Rikako ngồi trong nhà nhìn sắc trời bên ngoài sau đó lại nhìn đồng hồ, khóe miệng nhếch lên: "Lúc này đây......có lẽ Edogawa Conan đã đến văn phòng thám tử Mori rồi!"

Sau khi bị teo nhỏ, Kudo Shinichi quay trở lại nhà mình và tìm tiến sĩ Agasa giúp đỡ, nhưng Mori Ran lại đến tìm và vô tình nhìn thấy một cậu bé đang ở trong nhà, không còn cách nào khác Kudo Shinichi đành tự lấy cho mình một cái tên giả là Edogawa Conan, sau đó được tiến sĩ Agasa khuyên cho nên mới theo Ran đến văn phòng thám tử ở nhờ.

Mà nếu tính toán thời gian thì lúc này có lẽ bọn họ đã đến nơi rồi!

Morofushi Hiromitsu đang gọt trái cây và đưa cho cô ăn, nghe vậy liền mỉm cười: "Đúng vậy, có lẽ là đến nơi rồi, Zero chắc cũng đã có sắp xếp!" Sau đó nắm lấy tay cô nhẹ nhàng nói: "Cho nên....em không cần phải lo lắng!"

Bọn họ đều không muốn bốn cô gái này lại lo nghĩ nhiều, cho nên hầu như mọi thứ đều đã sắp xếp đâu vào đấy.

Rikako cười nhìn anh: "Anh yên tâm đi, em không có siêng năng như thế đâu! Những chuyện không liên quan đến mình, em cũng chả muốn để ý quá nhiều!"

Lời này là sự thật, ngay từ đầu bốn người họ cũng không có ý định cứu hết tất cả mọi người trong thế giới này, bọn họ không có bản lĩnh lớn như thế, hơn nữa bọn họ cũng không bao dung bác ái đến mức đó!

Mục đích ban đầu của bọn họ là cứu F5 và những nhân vật mình thích, còn những chuyện khác cái nào bọn họ cảm thấy mình đủ khả năng làm được thì sẽ làm, mà nếu không được thì đành thuận theo tự nhiên.

Bởi vì bọn họ không có hào quang nhân vật chính, không có khả năng mỗi lần gặp nguy hiểm là đều có thể bình an vô sự. Sở dĩ những lần trước bọn họ thành công là vì đã biết trước, hơn nữa phải lên kế hoạch rất cẩn thận mới dám làm.

Nhưng điều đó không có nghĩa là lần nào bọn họ cũng sẽ thành công. Việc bọn họ tái sinh ở thế giới này đã gây ra hiệu ứng bươm bướm, có những chuyện đã hoàn toàn đi lệch khỏi quỹ đạo, ví dụ như là chuyện F5 vẫn còn sống. Cho nên, những chuyện khác liệu có vì sự xuất hiện của bọn họ mà thay đổi hay không, bọn họ cũng không thể đoán chắc được!

Chính vì vậy, bọn họ cứ việc sống vui vẻ bên cạnh người đàn ông mà mình yêu giống như bây giờ là được! Còn những chuyện khác, phải xem tình hình như thế nào đã rồi mới tính tiếp!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro