Chương 75

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ khi Edogawa Conan đến ở nhờ văn phòng thám tử Mori, chỉ trong thời gian ngắn ngủi mà Mori Kogoro từ một thám tử vô danh bỗng chốc trở nên nổi tiếng với danh hiệu "thám tử ngủ gật", bởi vì mỗi lần phá án là ông ta đều ngủ một cách bất chợt.

Mà sự thật đằng sau của chuyện này là như thế nào thì chỉ có nhóm "Bí mật 12 cung hoàng đạo" và Edogawa Conan cùng với tiến sĩ Agasa là biết được.

Chỉ là cho đến lúc này thì cả nhóm mới thấm thía được biệt danh "Tử Thần" mà N4 đặt cho Edogawa Conan là không hề sai chút nào, đặc biệt là Date Wataru. Hắn thuộc Đội Điều Tra Số Một chuyên đảm nhiệm các vụ án mạng, nhưng từ lúc thằng nhóc kia teo nhỏ cho đến bây giờ, hầu như mỗi lần có xảy ra vụ án nào đó là đều có sự góp mặt của bộ ba Mori Kogoro - Mori Ran -  Edogawa Conan.

Như là hôm nay nhận được tin báo về vụ án xảy ra ở viện bảo tàng nghệ thuật, Date Wataru đi tới hiện trường và quả nhiên lại gặp được bộ ba này.

"....."

Date Wataru kéo khóe miệng, trong lòng âm thầm phun tào: Hào quang Tử Thần thật sự mạnh đến thế sao? Thằng nhóc này đi đến đâu là có án mạng ở đó! Mai mốt gặp nó chắc phải đi đường vòng quá! Mặc dù hắn là cảnh sát, nếu gặp án mạng thì phải giải quyết, nhưng hắn một chút cũng không hy vọng nhỡ có đang nghỉ phép đi chơi ở đâu đó mà chẳng may gặp được thằng nhóc này, thế là án mạng xảy ra và hắn phải bỏ lỡ chuyến đi chơi của mình để căng da đầu đi giải quyết vụ án.

Nghĩ đến thôi đã cảm thấy phiền muộn!

Sau khi Edogawa Conan bắn thuốc mê vào thám tử Mori và trổ tài vừa ngủ vừa phá án, Date Wataru lướt qua nhìn hai người đó một lượt, sau đó thở dài móc điện thoại ra vào trong nhóm chat kể khổ với đồng bọn.

Cảnh sát đô con: [ Hôm nay lại gặp thằng nhóc đó nữa! Mệt! ]

Vài phút sau liền nhận được cả đống hồi âm.

Anh hùng gỡ bom: [ Hahaha chịu khó một chút đi lớp trưởng!!! Ai kêu ông là cảnh sát hình sự làm gì?! ]

Tay đua số dách: [ Tình hình này chỉ sợ sau này lớp trưởng sẽ gặp cậu bé đó thường xuyên rồi! Hãy cố gắng làm quen đi nhé! ^^ ]

Tay súng thiện xạ: [ Lớp trưởng, cậu có thể nghĩ thoáng một chút! Dù sao thì cậu bé ấy cũng giúp cảnh sát điều tra và phá án mà! ]

Cảnh sát đô con: [ Haizzz! Nhưng vấn đề là nó cứ thích đi lung tung xung quanh hiện trường, đã thế còn hay táy máy tay chân, đụng cái này rồi sờ cái kia, nhắc mấy lần rồi vẫn cứ tái phạm! ]

Họa sĩ thiên tài: [ Đây là bình thường thôi anh Date ạ! Mà cái này cũng chỉ mới là bắt đầu, sau này nó còn làm thêm nhiều cái mà anh không thể tưởng tượng được nữa kìa! Trừ khi là anh nghiêm cấm tuyệt đối không cho phép nó bước vào hiện trường! Còn bằng không thì chẳng ai ngăn được nó đâu! ]

Bà chủ nhà hàng: [ Anh cứ tập làm quen đi, bởi những chuyện này sẽ còn xảy ra dài dài! ]

Nhà văn nho nhã: [ Chỉ là anh nhớ kỹ là ở trước mặt thằng nhóc đó đừng biểu hiện ra cái gì bất thường, càng tuyệt đối không thể để cho nó nhận ra được là anh biết về Tổ Chức! Bằng không em dám đảm bảo với anh là nó sẽ theo dõi anh 24/24, mọi thông tin hay cuộc sống cá nhân của anh nó sẽ không bỏ qua cái nào! ]

Chuyên gia làm đẹp: [ Đúng vậy đấy! Chỉ cần có dính líu đến Tổ Chức thì thằng nhóc này thà nghi lầm chứ không bỏ sót! ]

Cảnh sát đô con: [ Các em yên tâm đi! Anh đâu phải dân nghiệp dư, anh biết mình phải làm thế nào! Anh cũng không muốn bản thân bị theo dõi suốt ngày đâu! ]

Anh hùng gỡ bom: [ Mà nếu nói về theo dõi thì chắc chẳng ai bằng được Furuya đâu! Lớp trưởng, có gì ông gặp Furuya học hỏi kinh nghiệm để biết đường mà tránh nhé! ]

Công an vạn năng: [ Cậu nói như thể tôi là tên biến thái chuyên đi rình mò người ta vậy! Tôi chỉ làm khi có nhiệm vụ mà thôi! Chứ bình thường tôi đâu có rảnh như thế! ]

Bà chủ nhà hàng: [ Không phải nói quá đâu nhưng Rei có lẽ còn chưa bằng thằng nhóc đó! Nhờ có 7749 các loại phát minh kỳ quái của tiến sĩ Agasa mà nó có rất nhiều đồ nghề để mà giúp ích cho việc định vị theo dõi và nghe lén. Chỉ cần thấy ai có cái gì không bình thường hoặc đáng ngờ, nó sẽ lập tức nghi ngờ và theo dõi, nói không chừng còn sẽ gắn máy nghe lén hoặc thiết bị định vị vào vị trí nào đó trên quần áo hoặc đồ vật của người đó. ]

Nhà văn nho nhã: [ Vì vậy sau này nếu mọi người có lỡ để lộ điều gì bất thường trước mặt thằng nhóc đó thì nhớ phải kiểm tra kỹ trên người mình hoặc trên đồ vật xem có cái gì kỳ lạ hay không nhé! ]

Tay súng thiện xạ: [ Các em yên tâm, bọn anh đều là cảnh sát, sẽ không dễ dàng mắc sai lầm vậy đâu! ]

Anh hùng gỡ bom: [ Mà nói thật, nếu không phải hoàn cảnh không cho phép thì anh cũng muốn xem thử những món mà tiến sĩ Agasa phát minh! Có thể trợ giúp cho thằng nhóc kia nhiều như vậy ắt hẳn những thứ đó phải rất đặc biệt! ]

Chuyên gia làm đẹp: [ Nếu anh muốn thì cũng có thể mua mà! Nghe nói ông ấy có rao bán những món mà mình phát minh, anh có thể đi tìm hiểu xem món nào anh thấy thích rồi đặt mua là được! Nói chứ chỉ cần bán được đồ kiếm được tiền là ông ấy vui như nở hoa! ]

Anh hùng gỡ bom: [ Có lý! Để anh về coi lại! ]

Tay đua số dách: [ Jinpei-chan định mua cái gì vậy?! Đừng có mua món gì quái gở quá nhé! ]

Công an vạn năng: [ Ha! Với cái đầu óc đó của cậu ta thì chẳng có cái gì bình thường được đâu! Haruna nhớ cẩn thận nhé, kẻo cậu ta mua thứ gì về rồi quậy banh nhà thì tội nghiệp em và đứa nhỏ lắm! ]

Anh hùng gỡ bom: [ Này!! Cậu tưởng tôi là con nít lên ba hay sao mà quậy banh nhà!! Cậu làm như tôi mua lựu đạn vậy!! ]

Công an vạn năng: [ Chứ cái hình đại diện cậu để trên đây không phải lựu đạn à?! Mà công nhận cái này rất phù hợp với tính nết của cậu đấy! Động vào một cái là nổ banh chành không khác gì lựu đạn! ]

Anh hùng gỡ bom: [ Tên đầu vàng kia!!!! Cậu biết tay tôi!!!! ]

Công an vạn năng: [ Đấy! Tôi nói có sai đâu!! ]

Cảnh sát đô con: [ Dừng lại đi hai người!!! Suốt ngày cãi nhau inh ỏi!! ]

Tay súng thiện xạ: [ Zero! Cậu đừng chọc giận Matsuda nữa mà! ]

Một lúc sau cả đám mới chịu chấm dứt cuộc cãi vã.

—————

Miyano Akemi vẫn luôn nghĩ cách đưa em gái rời khỏi Tổ Chức. Từ sau khi Rye bị lộ thân phận, cuộc sống của hai chị em cô không còn dễ dàng như trước kia, tuy hiện tại cô không còn bị giám sát nữa, nhưng cô không muốn cuộc đời còn lại của mình và em gái bị buộc chặt với Tổ Chức.

Chỉ là không ngờ được Tổ Chức vậy mà chịu đồng ý với yêu cầu của cô, chấp nhận cho hai chị em cô rời khỏi.....nếu cô hoàn thành nhiệm vụ do bọn chúng giao.

Đó là đánh cắp 1 tỷ Yên từ ngân hàng!!

Khi nghe tin này, đáy lòng Miyano Akemi chập chờn lo sợ. Dù từ nhỏ được Tổ Chức nuôi dưỡng, nhưng cô chưa từng làm gì phạm pháp, chuyện mang tính nghiêm trọng như cướp ngân hàng thì càng chưa bao giờ dám nghĩ tới.

Nhưng.....vì cuộc sống sau này của cô và em gái, cô chỉ có thể đánh liều một lần! Lần đầu tiên cũng sẽ là lần cuối cùng, sau vụ này hai chị em sẽ không còn bất cứ quan hệ gì với Tổ Chức nữa!

Và cô tin bố mẹ ở trên trời có linh thiêng cũng mong muốn như thế!

Ngay khi cô vừa ra ngoài để đi gặp hai tên đồng bọn sẽ cùng cô tham gia vào vụ này thì bất ngờ bị người từ phía sau dùng khăn chụp thuốc mê.

Miyano Akemi hoảng loạn muốn phản kháng, nhưng đối phương thể lực và thân thủ đều vượt qua cô, chẳng mấy chốc cô dần chìm vào hôn mê.

.......

Không biết đã qua bao lâu, Miyano Akemi mới từ từ tỉnh lại và mở mắt ra, phát hiện bản thân đang ở một căn phòng xa lạ.

Cô vừa ngơ ngác vừa đề phòng nhìn xung quanh, không biết đây rốt cuộc là nơi nào! Bản thân cô đang nằm trên một chiếc giường rộng, bên cạnh là một bộ sopha, đằng kia là một bộ bàn ghế, đối diện với giường là một cái ti vi.

Dù trong lòng có nhiều nghi vấn nhưng bây giờ Miyano Akemi chỉ nghĩ đến chuyện nhanh chóng rời khỏi đây để cứu em gái, cô bước xuống giường và định đi về phía cửa phòng thì cánh cửa lúc này đột ngột mở ra, có một người bước vào trong sau đó đóng cửa lại.

Người này chính là Furuya Rei!

Miyano Akemi thấy anh bước vào liền cảnh giác lùi ra sau nghiêm mặt hỏi: "Anh là ai?! Chính anh là người đã bắt tôi đến đây sao?! Thực ra anh có mục đích gì?!"

Trước đây vì để không bị lộ thân phận cho nên Furuya Rei luôn tránh gặp mặt Miyano Akemi, vì vậy cô chưa từng gặp anh, càng không biết anh chính là Bourbon.

Anh khẽ thở dài, sau đó hiện lên nụ cười ôn hòa nhìn cô và nói: "Akemi, đã lâu không gặp! Em vẫn khỏe chứ?!"

Miyano Akemi mở to mắt sửng sốt! Người này....biết tên thật của cô, còn gọi thân thiết như vậy, chẳng lẽ trước đây cô từng quen biết anh ta sao?!

Giờ nhìn kỹ lại mới thấy, người này nhìn có vẻ hơi quen, đặc biệt là màu tóc và nước da này, cô cảm giác hình như mình đã gặp ở đâu rồi!

Miyano Akemi nuốt nước bọt nhìn chằm chằm Furuya Rei, cẩn thận hỏi: "Anh....anh là...?!"

Furuya Rei mỉm cười: "Anh là Furuya Rei, lúc còn nhỏ từng được em kéo đến phòng khám của Elena-sensei để trị thương! Em có còn nhớ không?!"

Miyano Akemi ngẩn người, trong đầu đang lẩm nhẩm lại cái tên này.

Furuya Rei...

Rei...

Sau đó hai mắt cô phát sáng nhìn anh hơi kích động, bởi vì cô đã nhớ ra được người đàn ông trước mắt này chính là cậu bé con lai bởi vì thường xuyên đánh nhau và bị thương, cho nên rất hay đến phòng khám của mẹ cô để xin thuốc chữa vết thương.

Miyano Akemi vui vẻ nói: "Rei-kun?! Anh là Rei-kun phải không?! Cậu bé tóc vàng năm đó thường xuyên lui tới phòng khám của mẹ em!"

Furuya Rei cười gật đầu: "Đúng vậy, chính là anh đây! Năm đó Elena-sensei đột ngột đóng cửa phòng khám, cả gia đình em cũng không biết đã dọn đi đâu, anh vẫn luôn tìm kiếm tung tích của mọi người suốt bao năm qua, chỉ là không ngờ..." Nói đến đây anh có chút rầu rĩ: "Bố mẹ em đã qua đời từ sớm!"

Lúc này Miyano Akemi mới nhớ ra chuyện bản thân bỗng dưng bị bắt đến đây, cô hỏi: "Rei-kun, chính anh là người đã bắt em đến đây sao?!"

Furuya Rei gật đầu.

Cô khó hiểu hỏi: "Sao anh phải làm như vậy?!"

Anh thẳng thắn trả lời: "Bởi vì anh muốn ngăn cản em làm việc ngốc!" Sau đó anh bước đến gần cô, nét mặt nghiêm túc hỏi: "Em đang định đi tìm hai người kia để lên kế hoạch cướp 1 tỷ Yên, đúng không?!"

Miyano Akemi sững sờ nhìn anh, ánh mắt cô tràn đầy kinh ngạc và hoảng sợ.

Anh lại hỏi tiếp: "Là nhiệm vụ do Tổ Chức giao để đưa em gái em rời khỏi Tổ Chức, đúng chứ?!"

Miyano Akemi khiếp sợ lùi ra sau một bước, run rẩy hỏi: "Anh.....anh...sao anh lại....?!"

Furuya Rei nhếch mép cười: "Bởi vì.....anh chính là Bourbon!" Kế đó anh dừng một chút rồi nói tiếp: "Đồng thời cũng là công an!"

Miyano Akemi hoàn toàn sốc trước câu trả lời của anh, nhưng sau đó dường như hiểu ra được điều gì đó rồi nhìn anh bằng ánh mắt không thể tưởng tượng được.

"Ý của anh....anh là công an....nằm vùng ở Tổ Chức...mật danh của anh....là Bourbon?!"

Không trách Miyano Akemi có thể nghĩ ra nhanh như vậy, trước đó có vụ việc của Rye làm vết xe đổ, cho nên khi nghe Furuya Rei nói là cô lập tức hiểu ra mọi chuyện. Có FBI nằm vùng thì tất nhiên cũng sẽ có các đơn vị khác nằm vùng.

Nhưng cô làm sao cũng không ngờ được Bourbon lại chính là Furuya Rei!

Danh hiệu Bourbon này cô quá quen thuộc, vì lúc trước có rất nhiều nhiệm vụ mà Rye đảm nhận đều là hợp tác chung với hai người, một là Scotch, hai là Bourbon.

Mà cô nghe nói Scotch hình như cũng bị lộ thân phận là nằm vùng chỉ sớm hơn Rye chưa đến một năm. Rồi bây giờ, đến cả Bourbon cũng là công an nằm vùng, đã vậy còn là người quen của cô lúc nhỏ.

Cả ba người này đều trà trộn vào Tổ Chức nằm vùng, rồi lại thường xuyên làm việc chung với nhau, và đã có hai người bị lộ thân phận. Cũng không biết nên nói cái gì cho phải!

Nhưng bây giờ Miyano Akemi tạm thời không có thời gian để quan tâm điều này, cô muốn hỏi là vì sao Furuya Rei lại bắt cô đưa đến đây.

Như là nhìn ra nghi vấn trong lòng cô, anh nhẹ nhàng giải đáp thắc mắc cho cô: "Anh mang em đến đây là để ngăn không cho em đi cướp ngân hàng, vì anh không muốn em phải mang theo vết nhơ trên người, để rồi không thể quay đầu lại được nữa!"

Miyano Akemi cắn môi siết chặt tay, nét mặt khổ sở nói: "Nhưng em phải cứu được Shiho-chan! Em không muốn tương lai của con bé phải chôn vùi ở Tổ Chức! Cho nên nhiệm vụ này em không thể không làm!"

Anh lắc đầu chau mày: "Em nghĩ quá đơn giản rồi! Em cho rằng Tổ Chức sẽ thả em gái em đi dễ dàng như vậy sao?! Đừng quên cô ấy được bọn chúng nuôi dưỡng và đào tạo từ nhỏ để nối bước con đường của bố mẹ em năm xưa!"

"Huống hồ, tác phong làm việc của Tổ Chức như thế nào em cũng biết rõ, em cảm thấy bọn chúng có giống loại người sẽ giữ chữ tín hay không?! Bọn chúng chỉ đang lợi dụng em để lấy được 1 tỷ Yên, sau khi tiền đến tay bọn chúng chắc chắn sẽ lật lọng và thủ tiêu em để bịt đầu mối!"

"Đến chừng đó em chẳng những không cứu được em gái mình mà còn đánh mất tính mạng nữa! Làm như vậy có đáng hay không?!"

Từng câu từng chữ của anh như là một kích đánh mạnh vào lòng Miyano Akemi, cô xụi lơ ngã ngồi lên giường, hai tay che mặt đau khổ.

Những điều này sao cô lại không hiểu được chứ?! Cô biết rõ những gì anh nói là đúng! Với thủ đoạn của Tổ Chức thì hoàn toàn sẽ làm ra được chuyện như vậy!

Nhưng....nếu không làm như vậy thì cô nên làm gì đây?! Em gái cô vẫn còn trong tay bọn chúng! Không làm theo lời bọn chúng nói, cô không biết em gái cô sẽ bị bọn chúng đối xử thế nào nữa!

Furuya Rei nhìn cô như vậy thì không đành lòng, anh tiến lên vỗ nhẹ vai cô an ủi: "Thực ra....Sherry ở trong Tổ Chức....chưa hẳn sẽ gặp nguy hiểm. Dù sao em gái em cũng là thiên tài mà bọn chúng hết lòng bồi dưỡng, trừ phi là chuyện gì đó cực kỳ nghiêm trọng, nếu không thì bọn chúng sẽ không làm gì em gái em cả!"

Miyano Akemi chậm rãi bỏ tay ra khỏi khuôn mặt, nhắm mắt khổ sở lắc đầu nói: "Nhưng em không thể nào yên tâm được! Ai có thể đảm bảo một ngày nào đó bọn chúng thấy con bé không còn giá trị lợi dụng liền ra tay trừ khử?! Những thành viên bị chúng trừ khử chẳng lẽ còn ít sao?!"

Furuya Rei trầm mặc. Anh biết Sherry không thể nào bị trừ khử được, bởi vì cô ta cũng là một trong những nhân vật chủ chốt của thế giới này, căn bản không thể gặp chuyện được. Dựa theo quỹ đạo thì sau khi Akemi gặp nạn thì Sherry muốn phản bội Tổ Chức rồi bị giam lại, sau đó uống thuốc teo nhỏ và trốn thoát ra ngoài chạy đến nhà Kudo Shinichi và được tiến sĩ Agasa cứu.

Dù bây giờ Akemi sẽ không đi lên con đường đó, nhưng Furuya Rei tin chắc Sherry sẽ có cách thoát khỏi Tổ Chức thành công. Nhưng anh lại không thể nói cho Akemi biết chuyện này được.

Lúc này anh mới hiểu được cảm giác của N4 trước kia, biết nhưng không thể nói chỉ có thể yên lặng chịu đựng giữ kín trong lòng, khó chịu và mệt mỏi biết bao nhiêu!

Furuya Rei cố gắng đè nén sự đau xót trong lòng, hít sâu vài hơi rồi nói: "Em không cần lo lắng! Anh sẽ tìm cách giúp em cứu em gái em ra ngoài!"

Miyano Akemi ngơ ngác ngước lên nhìn anh.

"Anh trà trộn trong Tổ Chức lâu như vậy, hiện tại cũng đã có chỗ đứng nhất định, anh có thể tìm hiểu một số thông tin để xem thử có cách nào để cứu em gái em hay không, sau đó anh sẽ phối hợp với Bộ Công An để hành động."

Hiển nhiên đây không phải là lời nói thật, nhưng hiện tại anh chỉ có thể nói như vậy để xoa dịu Akemi.

Miyano Akemi vẻ mặt phức tạp hỏi: "Thật sự....có thể sao?!"

Anh gật đầu: "Có thể, chỉ cần không bỏ cuộc thì đều có thể! Cho nên em cứ việc yên tâm!"

Cô không nói gì, dù không biết anh có thành công hay không, nhưng hiện giờ cô cũng không thể làm gì hơn. Vả lại anh là Công An, địa vị hiện tại ở trong Tổ Chức cũng không đến nỗi nào, nói không chừng thực sự có cách cứu em gái cô ra ngoài.

"Cảm ơn anh, Rei-kun!" Cô cảm kích nhìn anh.

Furuya Rei cười nhẹ: "Em đừng nói như thế! Năm xưa Elena-sensei có ân với anh, bằng bất cứ giá nào anh cũng sẽ đưa em và em gái em bình an rời khỏi Tổ Chức."

"Cho nên trong thời gian này em cứ tạm thời ở lại nơi này, sẽ có người của Bộ Công An bảo vệ em."

Miyano Akemi nhìn quanh căn phòng và hỏi: "Mà nãy giờ em còn chưa hỏi, ở đây là nơi nào vậy?!"

Furuya Rei: "Đây là một khu nhà bí mật thuộc quyền sở hữu của Bộ Công An, nơi này rất kín đáo cho nên không lo bị theo dõi. Sau này em có cần gì thì cứ nói với những nữ Công An ở ngoài kia là được, anh đã căn dặn xuống dưới hết rồi."

Sau đó anh dừng một lúc, nhìn cô bằng ánh mắt phức tạp, hồi lâu sau mới chậm rãi hỏi: "Em...có còn yêu anh ta hay không?!"

Miyano Akemi cả người run lên, vì cô biết anh ta trong miệng Furuya Rei là ai.

Rye, Moroboshi Dai, Akai Shuuichi, người đàn ông khiến cô vừa yêu vừa hận. Dù biết đối phương ngay từ đầu tiếp cận mình là có mục đích, nhưng cô lại không thể nào xóa bỏ hình bóng của hắn trong tâm trí mình được.

Cô cười khổ sở đứt quãng nói: "Nếu nói không hận....thì quá giả tạo, còn nếu nói không yêu...thì càng là nói dối. Có điều....nếu như.....thực sự có thể thoát khỏi Tổ Chức...có lẽ....em và anh ta...có thể bắt đầu lại từ đầu..."

Furuya Rei nhăn mày thở dài, anh không dám nói cho Akemi biết chuyện cô và Akai Shuuichi là anh em họ, anh không biết nếu cô biết sự thật thì liệu có chấp nhận được chuyện này hay không!

Nhưng bây giờ còn chưa phải thời điểm thích hợp để lo lắng chuyện này, trước tiên phải thu xếp ổn thỏa cho Akemi và theo dõi mọi tình huống bên Sherry.

Còn về việc hai người có lại về bên nhau được hay không....chỉ có thể xem duyên phận!

Anh thu hồi cảm xúc và nở nụ cười: "Vậy bây giờ anh đi trước, em cứ nghỉ ngơi đi, có gì cần cứ gọi người bên ngoài là được!"

Miyano Akemi cũng mỉm cười nhìn anh: "Anh cứ đi làm việc của mình đi! Cảm ơn anh rất nhiều! Tạm biệt anh nhé!"

"Tạm biệt!" Sau đó Furuya Rei rời khỏi căn phòng và đóng cửa lại.

Miyano Akemi một mình ngồi trên giường, trong lòng không ngừng mặc niệm: Shiho-chan, em nhất định phải bình an vô sự!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro