Chương 73

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu tháng một, trong giai đoạn giữa đông, khí trời bên ngoài làm người ta rét run lạnh lẽo. Mà ở trong bệnh viện, khu vực khoa sản, có một đám người đang nôn nóng gấp gáp đứng trước cửa phòng sinh.

Hôm nay là ngày mà Haruna lâm bồn, hồi sáng sớm sau khi bị vỡ nước ối đã nhanh chóng được đưa đến bệnh viện để sinh.

Ở bên ngoài phòng sinh, hai ông bà Ikarashi đang ngồi trên ghế thấp thỏm lo âu nhìn về phía cửa phòng sinh, Kinsuke và Ryousei đứng ở hai bên động viên hai người. Sumire, Natsuki, Rikako, Natalie và Chihaya ngồi ở dãy ghế đối diện cũng vô cùng lo lắng.

Có điều, người đang lo lắng và nôn nóng nhất ở đây không ai khác ngoài Matsuda Jinpei. Hắn không cách nào mà ngồi yên được một chỗ mà cứ đi qua đi lại trước cửa phòng sinh, dù có cách âm nhưng hắn vẫn nghe loáng thoáng được tiếng la đau đớn của Haruna.

Tim hắn như bị dao cắt, hắn biết phụ nữ khi sinh sẽ cực kỳ đau đớn. Trong các cuốn sách nói về vấn đề sinh con cũng có ghi là phụ nữ sinh con cũng giống như là đang dạo một vòng ở ranh giới sinh tử vậy. Xem xong Matsuda Jinpei sợ hãi tột độ, hắn không ngừng bổ sung các chất dinh dưỡng cho Haruna, để khi đến ngày sinh nở sẽ không quá khó khăn.

Nhưng khi nghe thấy tiếng la của cô vẫn khiến hắn đau lòng đến cực điểm mà ngồi sụp xuống lưng dựa vào cửa phòng sinh.

Vợ hắn vì sinh con cho hắn.....mà phải chịu đựng đau đớn khủng khiếp như vậy.....nhưng hắn lại không cách nào chia sẻ được nỗi đau đó, chỉ có thể bất lực ngồi một chỗ ở đây không thể làm được gì!

Matsuda Jinpei thống khổ nhắm chặt hai mắt gục đầu xuống.

Những người khác thấy hắn như vậy cũng có chút không đành lòng, nhưng đồng thời cũng cảm động vì tình yêu và sự quan tâm lo lắng của hắn dành cho Haruna.

Phải biết là trên đời này không là phải bất cứ người đàn ông nào cũng sẽ lo cho vợ mình như vậy khi được đưa vào phòng sinh. Hơn nữa từ lúc Haruna mang thai cho đến nay, Matsuda Jinpei chăm sóc cô cẩn thận từng li từng tí, nâng như trứng hứng như hoa, cứ như là sợ cô sẽ vỡ nát, mỗi lần bọn họ qua nhà thăm đều thấy được rõ ràng.

Tuy bình thường Matsuda Jinpei đều trưng ra một khuôn mặt nghiêm túc cau có làm người ta nhìn chỉ muốn đấm một cái, nhưng tình yêu mà hắn dành cho Haruna là không bao giờ có thể nghi ngờ được!

Ngay cả bọn họ còn cảm thấy lo lắng đây, càng huống chi Matsuda Jinpei thân là chồng của Haruna?

Chihaya thở dài bước đến bên cạnh hắn ngồi xổm xuống vỗ vai an ủi: "Đừng lo lắng! Phụ nữ sinh con luôn là như thế! Đau đớn là không thể tránh khỏi! Sức khỏe của Haruna trước giờ rất tốt, nhất định sẽ không có chuyện gì đâu!"

Matsuda Jinpei cũng không ngẩng lên, chỉ yếu ớt gật đầu một cái không nói gì. Chihaya thấy thế cũng không tiếp tục khuyên nữa, đành để hắn tự mình bình tĩnh lại.

Sinh con là vô cùng lâu, đám người đứng ở bên ngoài chờ không biết bao nhiêu tiếng đồng hồ, nhưng chẳng ai thấy mệt mỏi hay nản lòng mà chỉ một lòng trông ngóng tin tức từ bên trong.

Mãi cho đến khi đồng hồ điểm 3h35 chiều, cửa phòng sinh mới được mở ra, một y tá bước ra ngoài. Đám người nhao nhao tiến lên, Matsuda Jinpei càng là nôn nóng không chịu nổi kích động liên tục hỏi: "Sao rồi?! Vợ tôi sao rồi?! Con tôi sao rồi?! Bọn họ thế nào rồi?!"

Y tá biết đây là chồng của thai phụ bên trong, cho nên liền mỉm cười nhìn hắn một cái rồi nói: "Xin chúc mừng anh! Chị nhà đã sinh cho anh một bé trai kháu khỉnh! Mẹ tròn con vuông!"

Matsuda Jinpei nghe xong vui sướng đến nỗi che mặt cười lớn rơi vài giọt lệ, những người khác cũng hết sức vui mừng. Hai ông bà Ikarashi nắm lấy tay nhau kích động nói: "Chúng ta có cháu rồi!!! Chúng ta có cháu ngoại rồi!!"

Kinsuke và Ryousei dù ngày thường hay chọc Haruna, nhưng khi nghe tin cháu trai bình an ra đời cũng rất vui vẻ.

Matsuda Jinpei ngay sau đó lập tức hỏi: "Vậy vợ tôi sao rồi?! Cô ấy có ổn không?!"

Y tá gật đầu: "Xin anh cứ yên tâm! Sức khỏe của cô ấy không có vấn đề gì! Chẳng qua là vừa mới sinh xong, cơ thể còn hơi yếu nên cần tĩnh dưỡng một chút! Anh cũng có thể vào thăm cô ấy bây giờ nhưng nhớ là để cho cô ấy nghỉ ngơi nhiều!"

Matsuda Jinpei nói cảm ơn y tá xong liền không chút do dự vọt vào phòng bệnh để xem tình hình của vợ mình.

Những người khác cảm thấy có lẽ không nên làm phiền không gian riêng của hai vợ chồng, nói không chừng bây giờ cả hai đang có rất nhiều lời muốn nói. Cho nên dứt khoát đi xem đứa nhỏ trước, sau đó sẽ sang thăm Haruna sau.

Trong phòng bệnh, Haruna nằm trên giường với sắc mặt có chút tái nhợt và cơ thể không còn miếng sức lực, thầm cảm thán sinh con quả đúng là đau kinh khủng, gần như muốn lấy nửa cái mạng của cô luôn!

Một y tá khác đang ở bên cạnh giúp cô lau mồ hôi trên trán thì Matsuda Jinpei đột ngột bước vào hô lớn: "Haruna!"

Cô ngẩng đầu nhìn thấy là hắn thì mỉm cười khẽ gọi: "Jinpei!"

Nhìn thấy dáng vẻ suy yếu của cô, Matsuda Jinpei cực kỳ đau lòng mà đến bên giường ngồi cạnh cô và nắm lấy tay cô.

Y tá ở bên cạnh rất hiểu ý, biết đôi vợ chồng trẻ này cần tâm sự riêng cho nên lập tức đứng lên đi ra ngoài, trước khi đi thì dặn dò hai người nếu có vấn đề gì có thể nhờ mình hoặc các y tá khác hỗ trợ.

Sau khi y tá đi ra ngoài, Matsuda Jinpei hai mắt đỏ hoe cúi đầu xuống hôn lên vầng trán còn dính một chút mồ hôi của Haruna, run rẩy nói: "Haruna, em vất vả quá rồi! Còn có, cảm ơn em vì đã sinh con cho anh!"

Haruna lắc đầu: "Đây là việc mà em phải làm mà, không có gì vất vả cả! Huống hồ đây là con của chúng ta, cho nên dù bất cứ giá nào, em cũng sẽ cố hết sức mà sinh nó ra! À phải rồi, con đâu rồi?"

Matsuda Jinpei: "Con đã được bố mẹ và Natsuki bọn họ trông coi rồi nên em đừng lo, lát nữa anh sẽ mang nó qua đây cho em xem! Bây giờ em cảm thấy thế nào rồi?! Cả người có chỗ nào thấy không ổn không?!"

Haruna cười nhẹ: "Em thấy rất bình thường, chỉ là hơi mệt một chút mà thôi!"

Hai người trò chuyện tâm sự với nhau một lúc, kế đó Haruna hỏi Matsuda Jinpei về tên của đứa nhỏ.
Hắn cười bảo: "Anh đã nghĩ ra từ sớm rồi! Nếu nó đã là con trai, vậy thì anh sẽ đặt tên cho nó là Matsuda Isashige."

Isashige, phiên âm tiếng Kanji là Dũng Từ, có nghĩa là anh dũng và thiện lương, quả là một cái tên rất hay, đồng thời cũng chứa đựng kỳ vọng của Matsuda Jinpei về đứa nhỏ này. Haruna cảm thấy rất hài lòng về cái tên này.

Sau đó đứa nhỏ được mang đến cho Haruna và Matsuda Jinpei xem, hai vợ chồng nhìn đứa con vừa mới chào đời đang bồng trên tay thì cực kỳ vui vẻ. Rikako cười nói: "Đứa nhỏ này đúng thật là giống anh Jinpei nha!"

Đứa nhỏ mới sinh cho nên khuôn mặt còn nhăn nhúm, nhưng dựa vào một vài đường nét là có thể nhìn ra bóng dáng của Matsuda Jinpei trong đó.

Chihaya có chút ghét bỏ: "Thật là, sao cứ nhất định phải giống thằng nhãi này làm gì không biết?!"

Còn chưa kịp đắc ý vì câu nói của Rikako thì đã nghe thấy lời nói Chihaya, Matsuda Jinpei không vui nhìn cô bực mình nói: "Chị khó chịu cái gì hả?! Con tôi dĩ nhiên phải giống tôi rồi!!"

Chihaya khoanh tay nhìn hắn cười mỉa: "Nếu nó giống Haruna thì chị đây chẳng cần lo làm gì! Nhưng nó lại giống chú mày thì chị bắt đầu lo cho tương lai của nó rồi đây!"

Matsuda Jinpei còn định cãi lại vài câu nhưng bị Haruna ở một bên dở khóc dở cười ngăn lại, sau đó khuyên hai người không nên cãi nhau trong phòng bệnh, hai người mới chịu dừng lại.

Nghe xong cái tên của đứa nhỏ, hai ông bà Ikarashi rất vừa ý và khen ngợi Matsuda Jinpei chọn tên rất hay. Những người khác cũng tán thưởng, không ngờ một người có thiên hướng về kỹ thuật như hắn mà lại biết cách đặt tên hay như vậy.

Đến buổi tối, những người khác của F5 vừa tan làm xong liền chạy đến bệnh viện thăm Haruna và xem mặt mũi đứa nhỏ.

Hagiwara Kenji cười thích thú chọt nhẹ vào mặt đứa nhỏ: "Ai da đáng yêu quá đi! Đúng là giống Jinpei-chan lúc còn nhỏ y như đúc hahaha!!"

Matsuda Jinpei khó chịu đánh tay hắn ra: "Đừng có tuỳ tiện chạm vào con tôi!"

Hagiwara Kenji tủi thân bĩu môi: "Jinpei-chan đừng keo kiệt như thế chứ! Tớ thấy cháu tớ đáng yêu quá thì chạm một chút có làm sao!"

Matsuda Jinpei tức khắc đen mặt: "Ai là cháu của cậu hả?!"

Morofushi Hiromitsu buồn cười khuyên can hai người: "Thôi mà hai cậu! Đang ở bệnh viện đấy, đừng cãi nhau kẻo làm ảnh hưởng đến người khác!"

Furuya Rei nhìn khuôn mặt đứa nhỏ mà thở dài: "Sao lại không giống Haruna mà cứ phải giống cậu ta thế này?!" Hiển nhiên anh cũng không hề hy vọng mấy năm sau lại phải nhìn thấy khuôn mặt cau có khó ở của Matsuda Jinpei phiên bản mini.

Matsuda Jinpei bực mình không chịu được, hết Chihaya rồi đến tên đầu vàng này nữa! Mấy người này là sao đây?! Giống hắn thì có cái gì không tốt?! Bộ khuôn mặt hắn trông khó coi lắm à?!

Date Wataru cười vui vẻ nhìn đứa nhỏ mà vỗ vai Matsuda Jinpei: "Đặt tên hay lắm! Đàn ông là phải như thế mới đúng! Phải quả quyết dũng cảm và có tấm lòng lương thiện giúp đỡ mọi người!"

Trong lòng lại âm thầm ngưỡng mộ cậu bạn được ẵm con sớm như thế, xem ra sau khi về phải nhanh chóng cùng với Natalie sinh một đứa mới được!

Sau khi thăm nom xong hết một lượt thì mọi người lần lượt ra về, chỉ có Matsuda Jinpei là ở lại. Bởi vì sức khỏe của Haruna và đứa nhỏ hoàn toàn ổn định không có vấn đề gì, mọi người cũng đã yên tâm, hơn nữa ai cũng muốn để lại không gian riêng cho một nhà ba người trong tối nay, cho nên không ai ở lại làm phiền cả!

Matsuda Jinpei đã nhờ Hagiwara Kenji xin nghỉ phép trong khoảng thời gian này để ở bên cạnh chăm sóc cho Haruna, đợi sau khi kết thúc hắn sẽ làm bù gấp đôi.

Cho nên bây giờ hắn sẽ ở lại bệnh viện cùng với Haruna cho đến khi xuất viện. Mọi đồ dùng cá nhân cần thiết hắn đều đã chuẩn bị đầy đủ từ sớm, cho nên hiện tại chẳng cần lo lắng cái gì.

Nhìn vợ con đang nằm trên giường ngủ say, trái tim của Matsuda Jinpei cực kỳ hạnh phúc và ấm áp, hắn khẽ hôn lên trán của cả hai người, sau đó ngồi trên ghế mở điện thoại ra xem một chút rồi mới cất sang một bên chợp mắt ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro